Chap 11: Bánh bèo à, cô già rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa, hihi. Tui vừa mới thi HKI xong nên bây giờ lên đền chap cho mọi người đây. Chap này con bánh bèo Triệu Nhã An sẽ bị vờn cho tơi tả. Cái mục đích của chap này là giúp mọi người xả street sau kì thi thôi. Không nói nhiều nữa, let's go.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang nói chuyện, Tùy Ngọc nhìn đồng hồ thấy sắp tới lúc nghỉ trưa của Vương Thị thì kéo anh trai lại thì thầm.

- "Tà ma" Triệu Nhã An sắp tới rồi đó, chúng ta thực hiện bước tiếp theo thôi.

- Ừm.

Vương Nguyên nghe 2 cục cưng nói chuyện với nhau, ngầm hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Cậu giả bộ nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ, còn ác ý mở loa ngoài.

- Ông xã, em xin lỗi, em bận việc nên quên mất hẹn anh đi ăn trưa. 

- À, không sao, anh cũng đang bận tiếp đón một đối tác quan trọng. Có lẽ khoảng 1 tiếng nữa mới xong, em với 2 bảo bối ngồi chờ anh một lát nhé- Thiên Tỉ bên kia đầu dây đã nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố gắng diễn cho thật đạt. 

- Cha ơi, con đói rồi nên cha phải nhanh lên đó- Tùy Ngọc phụng phịu nói qua điện thoại.

- Ngọc Ngọc ngoan, cha sẽ cố xong nhanh thôi- nghe giọng nhõng nhẽo của Tùy Ngọc qua điện thoại mà tim Thiên Tỉ muốn nhũn ra. Sao bé con Ngọc Ngọc này lại có thể đáng yêu hết phần thiên hạ thế này.

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, ngọt ngọt ngào ngào qua điện thoại mà Vương Tuấn Khải muốn khóc quá. Nhưng nước mắt chưa kịp rơi thì bên ngoài xuất hiện giọng nói đặc trưng chảy nước khiến Vương Tuấn Khải rợn tóc gáy, nước mắt sắp rơi cũng chạy tuột vào trong của một người mà hắn kinh tởm nhất TG này- Triệu Nhã An. Và đương nhiên Vương Nguyên cùng Thường An, Tùy Ngọc khi nghe chỉ hận không có cái xô để ói, da gà cùng tóc gáy dựng hết cả lên. Ngay cả Thiên Tỉ nghe qua điện thoại cũng vội vàng cúp máy, chạy vào toilet để ói. Cả 4 người đều mong chủ nhân của cái giọng nói ghê sợ đó bị đứt dây thanh quản ngay và luôn. Nhưng đời đâu đẹp như mơ, Triệu Nhã An vô cùng tự nhiên mở cửa văn phòng của Vương Tuấn Khải, ỏng ẹo cất giọng gọi.

- Tuấn Khải, vợ yêu xinh đẹp của anh tới rồi đây. (Ann: tui muốn cắt dây thanh quản của con này quá. Dám nhận mình là vợ anh Đại).

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng 2 bé con thật sự muốn bóp chết cô ta ngay lập tức nhưng lại bị bộ quần áo cô ta đang mặc làm cho hoa mắt và chóng mặt. Hôm nay cô ả diện một cái áo croptop ôm sát màu xanh nước biển in hình một chữ K lớn màu bạc, quần ngắn màu đỏ chói, chân mang một đôi guốc cao cả tấc màu vàng dạ quang và đầu cài một cái nơ to màu xanh lá chấm bi cam. Nhìn cô ta cứ như một con tắc kè với một style không ai dám tưởng tượng ra được. Thường An cùng Tùy Ngọc bất chấp hình tượng lăn ra sofa cười đến đau bụng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì nhìn Triệu Nhã An như đang nhìn một chú hề tại rạp xiếc.

- Haha... đây là kiểu thời trang thuộc thời đại nào vậy? Hahaha...- Thường An cười lớn.

- Giống con tắc kè ở sở thú quá đi, haha...- Tùy Ngọc siêu cấp đáng yêu cũng đã bất chấp mà cười ra nước mắt.

Triệu Nhã An nhìn 2 đứa trẻ đang cười lăn cười bò trên sofa vì quần áo của mình thì nghiến răng ken két. Lũ con nít ranh không am hiểu gì về thời trang mà dám cười nhạo ả nhưng vì Vương Tuấn Khải đang ở đây nên ả cố gắng nhịn xuống, tươi cười giả tạo nhìn 2 bé con.

- Đây là modern mới nhất đó, các em còn nhỏ thì không nên nói vậy- Triệu Nhã An cất giọng giả tạo, trong lòng đang hận không thể bóp chết 2 thằng nhóc con này. (Má ơi con cái modern nào mà thấy gớm vậy không trời. Đúng là một con bánh bèo mù thời trang).

- Cô à, cô già rồi mà còn xưng chị em với tụi cháu sao?- Thường An lém lỉnh hỏi.

- Phải gọi chị chứ, chị mới 26 thôi mà- Triệu Nhã An tự tin.

- Xí, cô ấy còn lớn hơn mẹ tận 2 tuổi lận đó anh hai. Vậy mà đòi chúng ta kêu là chị- Tùy Ngọc le lưỡi, làm nét mặt cực kì đáng yêu.

(Giải thích tí nếu không mọi người sẽ thắc mắc tại sao Vương Nguyên sinh bé con 6 năm rồi mà nhỏ hơn bánh bèo 2 tuổi không? Lúc đầu tui ghi Vương Nguyên tham dự tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà hiện tại mới 24 tuổi. Lí do là cặp đôi Tỉ Hoành kia cưới sớm ấy mà. Chí Hoành 16 tuổi đã lên xe về nhà chồng rồi mà Vương Nguyên thì bằng tuổi Chí Hoành nên mới chênh lệch tuổi với bánh bèo như vậy. Còn hỏi tại sao Chí Hoành mới 16 tuổi đã cưới thì nhà cực kì giàu, cũng ngang ngửa với Tuấn Khải và Thiên Tỉ nên cưới sớm như vậy thì chẳng ma nào dám ý kiến đâu. Không thôi thì sẽ bị con Ann này "xẻo").

- Bé ngoan mẹ của em là ai?- cô ta thực sự muốn nhìn thử xem mẹ của hai đứa nhóc này diện mạo ra sao mà dám kêu ả già. Triệu Nhã An luôn tự tin một người mẹ bỉm sữa thì làm sao sánh được với một tiểu thư nóng bỏng, trẻ trung như cô ta được.

- Tôi là mẹ của chúng, Triệu tiểu thư mong cô khoan dung với bảo bảo của tôi. Hai bảo bảo của tôi chỉ nói sự thật thôi mà- Vương Nguyên không ngại thêm dầu vào lửa, cô gái này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Triệu Nhã An kinh ngạc nhìn cậu trai trước mặt. Làn da trắng hồng mịn màng, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, hai mắt to tròn long lanh như chứa cả thiên hà cùng đôi môi căng mọng, tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp mê người, nhìn có chút trẻ con nhưng vẫn đầy trưởng thành. Cô ta tức tối, tại sao một người đã có 2 con mà có thể đẹp hơn cô ta gấp trăm lần, cô ta không cam tâm. Nhưng khi nhớ tới những lời Vương Nguyên nói lúc nãy, Triệu Nhã An liền vứt bỏ hình tượng tiểu thư yêu kiều, yếu đuối mà thay vào đó là một con người ngạo mạn, hung dữ.

- Mày nói cái gì? Cái gì là sự thật hả? Tao xinh đẹp, giàu có, trẻ trung thế này mà hai thằng quỷ này dám nói tao già. Một thằng nghèo rớt mồng tơi thì hơn tao chỗ nào chứ?- ả như một con trốn trại gào lên, quên mất nơi mình đang đứng là nơi nào.

Vương Tuấn Khải thích thú ngồi xem 3 mẹ con Vương Nguyên vờn Triệu Nhã An như mèo vờn chuột. Cô gái này luôn mặt dày bám theo hắn suốt 6 năm qua, đuổi không được. Hôm nay hoàn hảo có bà xã cũng 2 bảo bảo ở đây dạy cô ta một bài học nên Vương Tuấn Khải hắn sẽ không cản đâu. Cô ta luôn tự nhận là vợ hắn nhưng so với bà xã Nguyên nhi bé nhỏ thì cô ta không bằng một góc (Ai là vợ anh vậy anh Đại).

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ như vậy thì bỗng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, mọi người đọc tạm đi ha, mới thi xong nên ý tưởng tạm thời bị nghẽn nên chỉ viết được nhiêu đó thôi. Cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro