Chap 23: Buổi hẹn hò lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giúp Vương Nguyên quên đi nỗi bực bội mang tên Triệu Nhã An, đồng thời muốn gia tăng tình cảm giữa hai người nên Vương Tuấn Khải đã hối lộ hai bé con, nhờ hai bé giúp hắn sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn vào cuối tuần. Hai bé con thấy cha có lòng như vậy thì liền bắt tay lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của cha mẹ. 

Sáng chủ nhật

- Hôm nay anh sẽ đưa em đi đến một nơi rất đẹp- mới sáng ra Vương Tuấn Khải đã thần thần bí bí kéo Vương Nguyên lên xe.

- Rốt cuộc là anh muốn chở tôi đi đâu a?- Vương Nguyên nhìn cái vẻ mặt thiếu đánh của Vương Tuấn Khải thì bực bội gắt lên.

- Tới rồi, em mau xuống đi- Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn xuống xe, vòng qua mở cửa cho Vương Nguyên.

Trước mặt họ là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn đang đón chờ những tia nắng đầu tiên trong ngày.

- Thật đẹp- Vương Nguyên say mê.

- Nào qua đây ngồi đi- Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới một chỗ trống ở giữa cánh đồng.

- Anh đã chuẩn bị hết rồi à?- Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy túi thức ăn và một bình giữ ấm được đặt trên một tấm vải.

- Em uống đi cho ấm- Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một cốc hot chocolate có thêm vài viên marshmallow mini.

- Cảm ơn anh- Vương Nguyên ngượng đỏ mặt.

Cả hai đắm chìm trong không khí yên bình ngắm mặt trời mọc mà không biết ngay đằng sau có hai cái đầu nho nhỏ đang ló ra khỏi bụi cây. Thường An tay cầm ống nhòm quan sát tiến triển của cha mẹ trong khi Tùy Ngọc vô tư uống sữa ngắm cha mẹ ngọt ngào phía trước.

- Thế nào rồi anh hai, mặt trời chói quá em nhìn không rõ nữa rồi- Tùy Ngọc bĩu môi.

- Tốt lắm, tụi mình đi chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi- Thường An cười vui vẻ.

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải dưới sự sắp xếp của hai con trai cưng, lái xe đưa Vương Nguyên tới một nhà hàng Tây nổi tiếng để dùng bữa tối lãng mạn. Nhớ lời Thường An nói bữa tối này là một bước cực kì quan trọng, cho dù có việc gì xảy ra cũng không được phá hỏng nó, Vương Tuấn Khải âm thầm quyết tâm. 

- Ngài Vương Tuấn Khải phải không ạ? Mời đi theo lối này- người quản lí của nhà hàng dẫn hai người tới một chiếc bàn gần cửa sổ nhưng ở một góc khá khuất tầm nhìn của người bên ngoài.

- Ông mang bữa tối lên được rồi- Vương Tuấn Khải nói.

- Vâng- người quản lí kêu người phục vụ mang bữa tối và rượu vang trắng lên.

Một bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khi món tráng miệng lê nấu rượu vang đỏ được mang lên thì kèm theo đó là một bó hoa hồng rất đẹp được mang đến.

- Tặng em, hi vọng em thích nó- Vương Tuấn Khải mặt hơi căng thẳng, cười cứng đơ đưa hoa cho Vương Nguyên.

- Cảm ơn anh, tôi thích lắm- Vương Nguyên ngượng ngùng nhận lấy.

- Ừm... em thấy bữa tối hôm nay thế nào?- Vương Tuấn Khải tìm chủ đề để nói.

- Rất tuyệt, rất lãng mạn- Vương Nguyên cười hài lòng.

- Cái này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi và luôn mong có ngày được trao nó cho em- Vương Tuấn Khải lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen.

- Đây là...- khi nhìn thấy vật nằm trong chiếc hộp, tim Vương Nguyên bỗng dưng đập mạnh.

- Là nhẫn cưới đặc biệt do anh yêu cầu thiết kế riêng. Anh biết hiện tại em sẽ không muốn đeo nó lên tay nhưng anh hi vọng em sẽ đeo nó lên cổ, anh sẽ chờ tới ngày em đồng ý đeo nó lên tay em- Vương Tuấn Khải gương mặt thành tâm.

- Em... em đồng ý- Vương Nguyên không biết từ khi nào mà mình đã đổi xưng hô với Vương Tuấn Khải.

- Cảm ơn em, để anh đeo cho em- Vương Tuấn Khải xỏ chiếc nhẫn nhỏ hơn vào một sợi dây chuyền và giúp Vương Nguyên đeo lên cổ.

- Nó thật đẹp- Vương Nguyên nâng nhẹ chiếc nhẫn lên ngắm nghía.

Một bên hai người lớn đang lãng's mạn thì ở một chiếc bàn đối diện có bốn con người hai lớn hai nhỏ đang nhìn chằm chằm về phía họ. Vợ chồng Tỉ Hoành khi biết hai bé chuẩn bị buổi hẹn hò cho cha mẹ đã muốn đeo bám theo từ sáng nhưng tới tối mới có thể đi theo đến đây.

- Nhìn họ thật lãng mạn quá đi, ông xã à, anh phải học hỏi cách con nuôi mình chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho hai người họ ấy- Chí Hoành ganh tị.

- Được mà, em muốn gì anh cũng sẽ làm- Thiên Tỉ tranh thủ hôn hôn ăn đậu hủ miễn phí.

- Hai người tránh hết tầm nhìn của tụi con rồi- Tùy Ngọc phồng má giận dỗi.

- Xin lỗi con nha Ngọc Ngọc- Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ đang đắm chìm trong đậu hủ ra.

- Họ đi về rồi kìa, chúng ta đi thôi- Thường An nhanh chóng đuổi theo.

Vương Tuấn Khải không đưa Vương Nguyên về nhà vội mà chở cậu đến bờ sông hóng gió một chút. Những cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh phả vào khiến song Vương cảm thấy thoải mái vô cùng. Vương Nguyên nhẹ nhàng dựa vào người Vương Tuấn Khải còn hắn thì ôm eo cậu.

- Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh rất nhiều, Tuấn Khải- Vương Nguyên nhẹ giọng nói.

- Anh cũng rất vui, rất thỏa mãn- Vương Tuấn Khải cũng nhẹ giọng đáp lại- Anh yêu em, Vương Nguyên.

- Em cũng yêu anh- Vương Nguyên đỏ mặt.

Nhìn hai con người kia đang ôm nhau say đắm, hai bé con nở một nụ cười vui vẻ. Vậy là cha mẹ đã về chung một nhà rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẠ THU 5 NĂM VUI VẺ

Hi vọng chap này sẽ phù hợp với một ngày đáng nhớ như hôm nay. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro