Chap 24: Bữa trưa sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Khải cũng lớn tuổi rồi nên cũng phải cho anh nghỉ ngơi nhiều chứ nhỉ? Nên chap này tui sẽ cho bánh bèo lên sàn làm bia đỡ đạn cho lão Khải một chap vậy. Nào vào chap thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ sáng tới giờ, trong nội bộ nhân viên tập đoàn Vương Thị đang bàn tán xôn xao về một chủ đề vô cùng hot được thư kí Hà tiết lộ. Vừa mới sáng khi chủ tịch mới tới cửa tập đoàn đã nở một nụ cười khoe răng khểnh cực xinh tươi, đã vậy còn cười suốt từ sáng tới giờ như một thằng dở người trong văn phòng nữa chứ. Nhưng khi họ đang loay hoay tìm hiểu nguyên nhân chủ tịch dở hơi như vậy thì giờ ăn trưa đã tới và nhân vật mặt dày bậc nhất thế giới này lại đại giá quang lâm tới Vương Thị.

- Anh Tuấn Khải, em mang bữa trưa đến cho anh đây- Triệu Nhã An mặc kệ sự ngăn cản của thư kí Hà, vô tư đẩy cửa đi vào. Trên tay cô ả mang theo một cái túi đựng hộp cơm, tay còn lại mang theo bình giữ nhiệt để đựng canh.

- Triệu tiểu thư, ai cho phép cô tự ý xông vào phòng làm việc của tôi?- Vương Tuấn Khải lạnh mặt.

- Một người vợ phải có nghĩa vụ mang cơm cho chồng nên em đang thực hiện nghĩa vụ của mình đây. Anh mau qua đây ngồi đi, hôm nay em dậy từ sớm để nấu cho anh đó- Triệu Nhã An mặt dày kêu Vương Tuấn Khải là chồng.

- Xin lỗi, tôi đã có vợ con rồi và cô không là gì đối với tôi cả. Mời cô mang những thứ đó ra ngoài giùm tôi- Vương Tuấn Khải hạ lệnh đuổi khách.

- Em không tin, em mới là vợ của anh, thằng kia không phải- Triệu Nhã An rưng rưng nước mắt, làm như bị ủy khuất lắm ấy.

- Cô...

Cạch...

- Bà cô già à, bị đánh một lần mà vẫn chưa sợ sao? Muốn bị đánh thêm một trận nữa hả?- Thường An khinh bỉ. Trưa nay nhóc với Tùy Ngọc nhận lệnh mang cơm trưa cho cha, không ngờ gặp lại con người hai ngày trước mới bị mẹ đánh cho một trận.

- Mày sao lại ở đây?- nhớ tới hôm bị Vương Nguyên đánh cho tơi tả không dám nhìn ai, Triệu Nhã An run sợ nhưng vẫn cố ra vẻ.

- Thì tới mang bữa trưa cho cha chứ sao, bà cô hãy mang đồ ăn của bà ra ngoài kia ngồi ăn đi, trả chỗ cho cha dùng bữa- Thường An một tay cầm túi thức ăn, tay còn lại xua như xua chó.

- Mày đuổi tao?- Triệu Nhã An tức đỏ mắt, gầm lên.

- Cô à, mặt cô nhiều nếp nhăn lắm rồi đó, đừng nhăn nhó như khỉ già nhìn xấu lắm- Tùy Ngọc bĩu môi nhận xét.

- Hai con vào đây nào, đừng đứng ngoài đó làm gì. Thư kí Hà, tiễn Triệu tiểu thư- Vương Tuấn Khải kêu thư kí Hà đưa Triệu Nhã An ra ngoài.

- Em chưa ăn cơm với anh mà anh đã kêu em về, em không chịu đâu- Triệu Nhã An cất giọng giận dỗi.

Mặc kệ Triệu Nhã An giận dỗi một bên, Tùy Ngọc kéo tay Vương Tuấn Khải lại sofa rồi ấn hắn ngồi xuống bên cạnh Thường An rồi ngồi vào bên còn lại. Ba cha con ngồi chung trên một chiếc ghế dài, bỏ mặc Triệu Nhã An làm màu đang ngồi đối diện. Vương Tuấn Khải giúp hai bé con bày bữa trưa ra bàn, Triệu Nhã An thấy vậy cũng vội bày những món ăn mình mang theo ra với hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ thấy được thành quả cả buổi sáng của mình. Nhìn mấy hộp thức ăn được trang trí đẹp mắt phía trước, hai bé con bĩu môi. Nhìn là đủ biết mấy hộp thức ăn này không phải do bà cô già này trang trí rồi, còn hương vị thì chắc không được hoàn hảo như vẻ bề ngoài đâu nhỉ. Hai bé con mang theo thức ăn vô cùng phong phú do chính tay Vương Nguyên chuẩn bị. Nào là mực nướng cay kiểu Thái, cá hồi chiên sốt xì dầu, thịt bò xào rau củ, vài cái màn thầu trắng để thay cơm và canh rong biển nấu nấm.

- Hai con muốn ăn gì nào?- chia canh ra ba phần và chuẩn bị xong chén đũa, Vương Tuấn Khải quay sang hỏi hai bé con.

- Cha cứ ăn đi không cần để ý tụi con. Cha ăn thử mực nướng cay kiểu Thái này đi, mẹ mới nướng nên còn nóng đấy- Thường An gắp một khoanh mực cho Vương Tuấn Khải.

- Cảm ơn con, hai đứa cũng mau ăn đi cũng tới giờ cơm trưa rồi- Vương Tuấn Khải gắp thêm một cái màn thầu cho mình.

- Vâng, mời cha ăn cơm, bà cô ăn cơm vui vẻ- Tùy Ngọc bưng bát lên, không quên chọc tức Triệu Nhã An nãy giờ bị cho ăn bơ.

- Tuấn Khải, anh ăn thử món thịt chiên này đi, món này em mới học được đó- Triệu Nhã An ra vẻ ân cần gắp cho Vương Tuấn Khải một miếng thịt chiên giòn do cô ta làm.

- Triệu tiểu thư cứ dùng đi, tôi ăn những món hai con và bà xã chuẩn bị là đủ rồi- Vương Tuấn Khải không thèm nhìn cô ta một cái.

Bị liên tiếp cho ăn bơ khiến Triệu Nhã An vô cùng tức giận, cô ả liếc hai bé con đang thay nhau gắp đồ ăn cho Vương Tuấn Khải mà nghiến răng ken két. Tại sao đường đường là Triệu tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta chuẩn bị bữa trưa thật hoàn hảo cho Vương Tuấn Khải mà anh Tuấn Khải của cô ta không thèm để ý. Trong khi đó hai tên nhóc này mang toàn những món tầm thường mà anh ấy lại ăn ngon lành thế chứ. Ả phải thử coi mấy món tầm thường đó ngon như thế nào mà Vương Tuấn Khải không thèm ăn những thứ ả cất công làm chứ.

- Anh Tuấn Khải, em có thể thử món này không?- Triệu Nhã An chỉ món cá hồi.

- Cứ tự nhiên- Vương Tuấn Khải nhún vai. Hắn cũng muốn cho cô ta biết bà xã anh nấu ăn ngon như thế nào. Cô ta một góc cũng không bằng Nguyên nhi của hắn mà còn đòi nấu ăn cho hắn.

Triệu Nhã An tao nhã gắp một miếng cá hồi nhỏ nếm thử, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả tâm tình của cô ta. Thật ngon, còn ngon hơn bất cứ nhà hàng năm sao nào mà cô ta đã thử qua. Không chịu thua, Triệu Nhã An gắp một miếng sò điệp nướng bơ tỏi mà cô ta làm nếm thử với tự tin sẽ vượt được món ăn của Vương Nguyên. Nhưng khi miếng sò điệp vừa được đưa vào miệng, Triệu Nhã An lập tức phun nó ra trước con mắt chế giễu không thương tiếc của hai bé con.

- Cô bị sao vậy? Món đó là do cô nấu mà, không lẽ nó không ngon sao?- Tùy Ngọc giả vờ quan tâm.

- Không sao, nó rất ngon- mặn kinh khủng cộng thêm mùi tanh chưa được khử sạch khiến Triệu Nhã An cười khó coi hơn khóc.

- Ngon mà mặt cô kì thế, cô làm ra nên cô phải ăn hết đó nha. Bỏ thừa thức ăn sẽ bị biến thành cún con- Tùy Ngọc ngây ngô chọc ghẹo.

Bị ánh mắt quái dị của Vương Tuấn Khải và hai bé con nhìn chằm chằm, Triệu Nhã An ngậm đắng nuốt cay ăn hết đống đồ ăn kinh dị mình làm. Vừa ăn xong, Triệu Nhã An vội thu dọn rồi tông cửa chạy thẳng trong tiếng cười vang của cha con Vương Tuấn Khải. Đảm bảo kì này Triệu Nhã An sẽ bị Tào Tháo tới thăm trong vài ngày đó nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, tui nhả chap cho mọi người rồi đây. Tui xin thông báo lại một lần nữa là năm nay tui học năm cuối cấp rồi và việc học rất nặng nên nếu có thời gian rảnh thì tui sẽ ra chap cho mọi người. NÊN LÀM ƠN ĐỪNG HỐI CHAP MỚI. Tui sẽ cố gắng ra chap vào hai ngày cuối tuần, mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro