Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô trong fic nha:

- Vương Nguyên: cậu

- Tuấn Khải: hắn

- Tùy Ngọc: bé

- Thường An: nhóc

Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành sẽ không xuất hiện nhiều nên mình sẽ gọi bằng tên luôn nha. Khi cần thì sẽ gọi Thiên Tỉ là anh, còn Chí Hoành là nó nha.

Nào bắt đầu vô chap thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay Trùng Khánh- Trung Quốc

Cả sân bay náo loạn khi có một người con trai xinh đẹp xuất hiện. Người nọ mặc một bộ quần áo thuộc hàng số lượng có hạn trên TG, làn da trắng nõn, môi đỏ mọng câu nhân, mắt to tròn long lanh như chứa cả thiên hà trong đó vậy. Tất cả đàn ông ở sân bay đều nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Bỗng có 2 bóng dáng nhỏ bé, ăn mặc vô cùng style xuất hiện, chạy theo cậu trai kia kêu lớn tiếng.

- MẸ ƠI, CHỜ TỤI CON VỚI.

Đám đàn ông khi nãy lệ tuôn thành suối, cư nhiên mĩ nhân đã có gia đình rồi a. Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn bé con Tùy Ngọc lon ton chạy tới ôm chân cậu, mắt long lanh làm nũng.

- Mẹ, bế con đi- bé chu môi nũng nịu.

- Hảo- cậu tươi cười cúi xuống bế bé lên. Bé cười tít mắt, khuôn mặt cực kì đáng yêu làm ai cũng muốn bẹo cái má phúng phính của bé. Bé con vui vẻ quay sang thơm má cậu một cái.

- Ngọc nhi, con thật đáng yêu nha- cậu vui vẻ nhìn con trai đang cười không thấy Tổ quốc của mình, trong lòng ngập tràng hạnh phúc.

- Ngọc Ngọc, mẹ nuôi cũng muốn được thơm má a~- Chí Hoành nhìn thấy Tùy Ngọc chu cái môi nhỏ nhắn, đỏ hồng lên thơm má Vương Nguyên, trong lòng cảm thấy ghen tị. Thật sự cậu cũng muốn được bé con đáng yêu thơm một cái nha.

- Nếu mẹ nuôi muốn thơm má, sao không nói cha nuôi cho mẹ 1 đứa con? Ngọc Ngọc chỉ được thơm mẹ và con thôi- Thường An bá đạo trả lời. Bé Ngọc Ngọc đáng yêu là em trai bảo bối của nhóc nha, nhóc sẽ không cho bé thơm ai tùy tiện đâu.

- Haha, An An con nói hay lắm- Thiên Tỉ vui vẻ không thôi khi nghe nhóc nói câu đó. Đó cũng chính là tiếng lòng của anh trong suốt thời gian qua đó. Anh không muốn cả đời nhận toàn những cái hôn từ con nuôi, anh muốn được con ruột hôn hơn.

- An An, sao con có thể nói như vậy? Mẹ nuôi không muốn sinh em bé đâu, đau lắm- Chí Hoành trước sự bá đạo của Thường An, khóc không ra nước mắt. Tại sao là sinh đôi mà Tùy Ngọc thì đáng yêu không chịu được, trong khi thằng nhóc này lại đáng ghét thế chứ.

- Mẹ con cũng phải chịu đau mới có con với Ngọc Ngọc mà, vậy mới có người thơm má chứ- nhóc cãi lại.

Chí Hoành liền câm nín, tại sao lúc nào cậu cũng phải thua trước nhóc An An đáng ghét này vậy? Thiên a~ người thật không công bằng, tại sao con lớn hơn nó mà luôn phải chịu thua liên tục như thế? Thật không cam tâm nha. Thế là một cuộc cãi vả vô cùng ác liệt có phần trẻ con nổ ra, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong sân bay.

- Mẹ, Ngọc Ngọc đói bụng- bé nhìn anh hai với mẹ nuôi cãi nhau lâu như vậy, thật đói nha. Từ lúc trên máy bay tới giờ bé chỉ mới ăn có một bát cháo hoa thôi, nên bây giờ đói rồi. Thế là bé liền quay sang mẹ làm nũng, mẹ không bao giờ bỏ bé đói bụng đâu.

- Ngọc nhi, con đói sao? Ngoan, mẹ dẫn con đi ăn nha- Vương Nguyên yêu chiều xoa đầu con trai. Thật sự nhìn thằng con lớn với bạn thân Chí Hoành cãi nhau lâu như vậy, cậu cũng có chút đói rồi.

Cậu quay sang nhìn Thiên Tỉ, ý muốn hỏi đi chung không, Thiên Tỉ liền gật đầu. Nếu mà tiếp tục đứng đây thì chắc tới sáng mai cũng chưa xong quá. Hai người kia đang hăng say cãi cọ, thấy Vương Nguyên bế Tùy Ngọc cùng Thiên Tỉ đi ra phía cổng sân bay liên ngưng lại, vội vàng đuổi theo. Thiên Tỉ đã kêu quản gia chuẩn bị xe sẵn, anh chở họ đến một nhà hàng 5 sao dùng bữa. Sau khi mọi người đã no nê, anh đưa tất cả về biệt thự nhà Vương Nguyên (vì họ định về ngắn ngày nên ở chung 1 chỗ cho tiện).

Biệt thự Bolide

Quản gia thấy xe của họ vừa dừng ngoài cổng lớn liền chạy ra kêu bảo vệ mở cổng. Ông phân phó cho người hầu mang hành lí của họ lên phòng từng người. Vương Nguyên nhìn vị quản gia già, khóe mắt ươn ướt.

- Bác Lý, mấy năm nay bác có khỏe không? Xin lỗi vì mấy năm nay không liên lạc cho bác- Vương Nguyên nghẹn ngào. Quản gia Lý là người đã chăm sóc cậu từ lúc nhỏ, luôn yêu thương, chăm sóc cậu như con ruột.

- Lão già này luôn khỏe, cảm ơn cháu đã quan tâm. Đây là...- ông nhìn sang cặp sinh đôi đứng sau lưng Vương Nguyên. Nhìn Tùy Ngọc là bản sao ngày nhỏ của Vương Nguyên, ông lại đau lòng. Năm đó cậu chủ  bị người ta cưỡng ép đến mang thai, chính ta ông đã chăm sóc cậu đến ngày cậu sinh mới trở về nước.

- Đây là 2 bảo bối của cháu. An nhi, Ngọc nhi, đây là quản gia Lý, người sẽ chăm sóc các con, mau chào ông đi nào- Vương Nguyên nhẹ nhàng giới thiệu.

- Chúng cháu chào ông ạ- 2 bé con ngoan ngoãn khoanh tay chào.

- Chào 2 tiểu thiếu gia, từ hôm nay ông sẽ chăm sóc các cháu- ông hiền từ nhìn 2 bé con.

Sau màn chào hỏi, ông đưa họ tham quan biệt thự một chút. Biệt thự Bolide được thiết kế theo kiến trúc hoàng gia Pháp, từ vẻ ngoài đến nội thất. Tòa nhà gồm 3 tầng, luôn tràn ngập ánh sáng và đầy đủ tiện nghi. Căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của Vương Nguyên khi cậu lên vị trí chủ tịch của tập đoàn nhà cậu- tập đoàn Dandelion đứng hàng thứ 2 TG. Vương Nguyên đã từng nghỉ khi tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia biết được thân phận thật của cậu liệu hắn có bị dọa chết hay không?

- Tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người, phòng nằm trên tầng 2. Mời mọi người lên phòng nghỉ ngơi- quản gia Lý cung kính.

- Cảm ơn bác- cậu đáp lại rồi dẫn 2 bé con lên phòng của mình vì 2 bé cứ đòi phải ngủ chung phòng với cậu cơ.

Vừa vào phòng, Vương Nguyên nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc một chút, 2 bé cũng lăng xăng giúp mẹ. Xong xuôi cậu lấy quần áo vào phòng tắm trước. Đợi mẹ đi khuất sau cánh cửa phòng tắm, 2 bé con bắt đầu triền khai kế hoạch trả thù Vương Tuấn Khải.

- Anh hai, cuối tuần này là bữa tiệc đón chào mẹ trở về, cha cũng sẽ tới, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi vào hôm đó sao?- bé Tùy Ngọc hỏi.

- Không, ngày mai cha nuôi sẽ thay mặt mẹ đi thương lượng chuyện kí hợp đồng với cha, chúng ta sẽ nhờ cha nuôi diễn với chúng ta một vở kịch nhỏ. Anh đảm bảo cha sẽ giật mình đấy- Thường An mặt nham hiểm.

- Hay nha, em mong tới ngày mai quá- bé hai mắt lấp lánh.

- Mẹ pha nước tắm rồi, 2 con mau vào đi- Vương Nguyên từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- Tụi con vào liền ạ- 2 bé nhanh chóng lấy quần áo ngủ vọt lẹ vào phòng tắm.

"Cuộc chơi bắt đầu. Cha thân yêu, cầu mong cho cha có thể sống sót tới ngày tụi con và mẹ trở về London" 2 bé con pov's.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, cuối tuần vui vẻ nha. Chap sau sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù của 2 bé con đó, mọi người nhớ đón xem nha. Cầu vote và cmt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro