Chap 4: Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Vương Nguyên dậy sớm, nhẹ nhàng rời giường tránh làm 2 bé con thức giấc. Hôm nay, cậu quyết định tự tay làm bữa sáng cho 2 bảo bối bé nhỏ của mình. Cũng đã lâu rồi cậu không đích thân xuống bếp, chắc là từ khi tiếp nhận tập đoàn Dandelion tới nay cũng là năm 2 bé con mới 4 tuổi. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Vương Nguyên nhờ bác quản gia lên gọi vợ chồng Thiên Tỉ dậy, còn mình thì đích thân lên gọi 2 bảo bối nhỏ.

- An nhi, Ngọc nhi, dậy đi nào- Vương Nguyên dịu dàng gọi.

- Ưm, tụi con chưa muốn dậy đâu- Thường An mặt mày ngái ngủ đáp lại.

- Hôm nay mẹ làm đồ ăn sáng cho tụi con đấy. Không dậy thì mẹ với cha mẹ nuôi ăn hết đó- cậu tiếp tục nhẫn nại. Vương Nguyên dư sức biết Tùy Ngọc nghe đến đồ ăn là sẽ bật dậy ngay lập tức, như vậy Thường An cũng sẽ dậy theo.

- Con dậy mà. Mẹ không được ăn phần của con đâu a~- Tùy Ngọc tung chăn, chạy vào phòng tắm làm VSCN, Thường An cũng thất thiểu theo sau.

Cậu mỉm cười, chuẩn bị quần áo cho 2 bé con thay rồi mới đi xuống phòng ăn. Hiện giờ trong phòng ăn, Chí Hoành mắt sáng lòe lòe như đèn pha ô tô nhìn mấy món ăn trên bàn, Thiên Tỉ thì lợi dụng bà xã đang bận ngắm đồ ăn tranh thủ ăn đậu hủ. Thấy Vương Nguyên đi xuống, Chí Hoành làm vẻ mặt biết ơn hướng cậu nhìn.

- Nguyên Nguyên, tớ yêu cậu quá. Lâu rồi cậu mới chịu xuống bếp nấu ăn, tớ thực sự rất nhớ mấy món ăn cậu làm lắm rồi. Hôm nay tớ sẽ ăn sạch chỗ này luôn.

- Mẹ nuôi không được ăn hết- bé Tùy Ngọc vừa chạy xuống phòng ăn nghe mẹ nuôi nói vậy liền lên tiếng phản đối. Bé cũng lâu lắm rồi mới được ăn món ăn mẹ làm, bé sẽ không nhường cho ai phần của mình đâu.

- Ngọc Ngọc đáng yêu, mẹ nuôi sẽ không giành phần của con đâu. Ngọc Ngọc phải ăn cho mau lớn chứ- Chí Hoành bẹo má Tùy Ngọc.

- Bà xã, em đừng bẹo má Ngọc Ngọc nữa, xệ má thằng bé hết rồi- Thiên Tỉ ngăn cản bà xã đang giở trò trên cái má phúng phính phấn nộn của con nuôi. Haiz, nếu thằng nhóc cuồng em trai Thường An kia mà thấy cảnh này thế nào cũng sẽ có một trận cãi cọ trẻ con diễn ra cho mà xem. Phải ngăn chặn chuyện đó trước khi nó xảy ra.

Vương Nguyên hình như cũng có suy nghĩ giống như Thiên Tỉ nên cũng phối hợp tách Tùy Ngọc ra khỏi móng vuốt của Chí Hoành. Cậu cúi xuống bế bé lên ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa 2 cái má mới trải qua một trận giày vò mà đỏ ửng cả lên, hôn nhẹ lên má bé làm bé thích thú cười tít mắt. Thường An đi xuống, mọi người bắt đầu ăn sáng. Sau bữa sáng, 2 bé liền kéo Thiên Tỉ với Chí Hoành ra một góc xì xầm to nhỏ gì đó không rõ, chỉ biết 4 con người này sau khi bàn bạc xong thì ai cũng nở 1 nụ cười nham hiểm khiến Vương Nguyên cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Thiên Tỉ, trưa nay anh thay em đi gặp Vương Tuấn Khải bàn chuyện hợp đồng, anh chịu khó dắt An nhi và Ngọc nhi theo được không? Dù biết là phiền cho anh cũng hơi bất lịch sự với đối tác nhưng Chí Hoành muốn đi xem phim kinh dị nhưng phim này người ta không cho trẻ em vào- Vương Nguyên giọng áy náy.

- Không sao, An An với Ngọc Ngọc ngoan như vậy thì không phiền gì đâu. Em và Hoành nhi cứ đi xem phim vui vẻ- Thiên Tỉ cười. Đây chính là kế hoạch 1 của bọn họ nha, Chí Hoành sẽ cố tình rủ Vương Nguyên đến một nơi nào đó cấm trẻ em để có cớ cho 2 bé con đi theo Thiên Tỉ đến gặp Vương Tuấn Khải. Đảm bảo hắn mà nhìn thấy 2 bé con thì sẽ hết hồn cho coi.

- Cảm ơn anh.

Buổi trưa, Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi trước, Thiên Tỉ cùng thư kí của mình bàn bạc hợp đồng lại một chút rồi đi sau. Nơi gặp mặt là phòng VIP nhà hàng 5 sao Palace.

Nhà hàng Palace- phòng VIP

Khi Thiên Tỉ cùng 2 bé con tới nơi thì Vương Tuấn Khải đã đến và đang ngồi chờ. Vương Tuấn Khải thấy cảnh cửa phòng mở ra liền đứng dậy bắt tay chào hỏi xã giao.

- Xin chào, Dịch tổng, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ- Vương Tuấn Khải giơ tay ra.

- Hân hạnh, chủ tịch Vương- Thiên tỉ cũng giơ tay bắt tay với hắn.

Cả 2 ngồi xuống cùng với thư kí của mình bắt đầu thảo luận về hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất có lợi cho Vương Thị, nếu có thể kí thành công với Dandelion hợp đồng này, Vương Thị có thể sẽ vươn tầm ra TG. Đang lúc họ thảo luận, cánh cửa phòng lại mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng trừ Thiên Tỉ. Nhìn 2 thân ảnh bé nhỏ đi vào, Vương Tuấn Khải cùng thư kí Hà không hẹn cùng nhau hóa đá. Không hóa đá mới lạ đó, Vương Tuấn Khải nhìn Tùy Ngọc như bản sao thu nhỏ của Vương Nguyên khiến hắn như người mất hồn, nhìn sang Thường An thì lại tiếp tục chấn động, cư nhiên lại giống hắn như đúc. Không lẽ...

- Cha, chưa xong sao ạ, tụi con chờ đến dài cổ rồi- như không thấy người ngồi đầu bên kia đang nhìn mình chằm chằm, Thường An vô tư sắm vai một đứa con ngây thơ.

- Các con chịu khó đợi một chút, sắp xong rồi- Thiên Tỉ rất phối hợp diễn với 2 bé.

- Mẹ mới gọi nói cha trong 5 phút mà không gọi lại cho mẹ thì mẹ sẽ tới đây đấy- Tùy Ngọc giơ chiếc điện thoại di động ra, cố tình để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải nhìn tên người gọi tới mà không khỏi chấn động cùng chua xót. Là Vương Nguyên, vậy là 2 đứa trẻ này chính là con của em ấy và Dịch tổng sao? Thì ra em đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi sao, Nguyên nhi?

Thành công nhìn thấy được vẻ mặt thống khổ của Vương Tuấn Khải, 2 bé cùng Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy thoải mái. 

- Chủ tịch Vương, thứ lỗi, tôi ra ngoài gọi điện cho bà xã một chút- Thiên Tỉ làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

- À, không sao, Dịch tổng cứ tự nhiên.

Thiên Tỉ đi ra ngoài, để lại 2 bé con ở trong phòng cùng Vương Tuấn Khải. Hai vị thư kí đại nhân do không chịu được ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải đang nhìn 2 bé con liền nhanh chân chuồn ra ngoài. Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy khó hiểu, nếu 2 đứa trẻ này là con của em ấy với Dịch tổng thì đứa bé kia lại giống hắn đến như vậy. Nghi ngờ dấy lên, Vương Tuấn Khải tranh thủ dò hỏi 2 bé.

- Hai cháu tên gì?

- Cháu tên Tùy Ngọc, anh ấy tên Thường An ạ- bé Tùy Ngọc lễ phép đáp.

- Cháu thật đáng yêu. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?- Vương Tuấn Khải trong lòng thấp thỏm, cũng mang một tia hi vọng.

- 5 tuổi- bé giơ 5 ngón tay trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn nghe tới đây cảm thấy thất vọng tràn trề, thời gian không trùng khớp.

- Nói chính xác là 5 tuổi 10 tháng- Thường An yên lặng nãy giờ cũng chịu mở miệng.

Nếu nói vậy thì 2 tháng nữa 2 đứa bé này sẽ tròn 6 tuổi, nếu tính theo thời gian thì thật sự không hề sai lệch. Vương Tuấn Khải trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nguyên nhi, cảm ơn em đã sinh 2 bảo bối, nuôi nấng thật tốt. Cảm ơn em đã không  bỏ rơi kết tinh của chúng ta. Anh sẽ gặp lại em sớm thôi, sẽ bù đắp cho em về những việc không đúng anh gây ra cho em. Nhìn vẻ mặt đang bay trên mây của Vương Tuấn Khải, 2 bé con cười thầm. Cha à, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, những gì mẹ đã chịu đựng tụi con sẽ giúp mẹ trả đủ cho cha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kế hoạch trả thù của 2 bé con đã bắt đầu rồi, những ngày tháng khóc không ra nước mắt của anh Đại với những chiêu chỉnh không mấy dễ chịu của 2 bé con cũng đã bắt đầu. Anh Đại, em chúc anh bình an vượt qua ải. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro