Chap 5: Kẻ quấy rối không yên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn thành việc kí hợp đồng, Thiên Tỉ liền kéo 2 bé con về trước trong khi Vương Tuấn Khải còn ở lại sắp xếp một số việc khác. Mà công việc khác thì đương nhiên liên quan đến Vương Nguyên và cặp sinh đôi kia rồi.

- Thư kí Hà, cậu mau đi điều tra về 2 đứa bé lúc nãy cho tôi.

- Vâng.

Sau khi phân phó xong, Vương Tuấn Khải cũng lên xe trở về trụ sở tập đoàn Vương Thị. Trên đường đi, trong lòng hắn luôn thầm mong 2 bé con Thường An và Tùy Ngọc kia là con của mình. Như vậy, thì việc tìm kiếm và "lừa" Vương Nguyên về làm vợ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải nào biết, 2 bé con cố tình làm vậy để bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm với mẹ mình.

-----------------------------Chuyển cảnh sang xe Thiên Tỉ với 2 bảo bối nhỏ nha------------------------------

- Vậy là chúng ta đã thành công trong bước đầu của kế hoạch, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ cho người điều tra về 2 con- Thiên Tỉ cười.

- Điều đó là chắc chắn rồi, cha sẽ không bỏ qua bất kì 1 cơ hội nào để tìm kiếm mẹ. Tụi con biết ông ấy đã tìm kiếm mẹ suốt 6 năm nay rồi. Nhưng nếu muốn tụi con giao mẹ cho cha thì ông ấy phải trả đủ những gì mẹ phải chịu trong suốt thời gian qua- Thường An mặt mày cực kì gian xảo.

- Vậy bước tiếp theo con định làm gì đây?- Thiên Tỉ hỏi.

-Tặng cha 1 món quà nho nhỏ a- Tùy Ngọc chu chu môi nói.

- Cha nuôi hiểu Ngọc Ngọc muốn nói gì rồi, để cha nuôi lo- Thiên Tỉ cười giảo hoạt.

- Vậy nhờ cha nuôi hết đó- bé híp mắt cười trông cực kì đáng yêu. Thiên Tỉ nhìn thấy liền muốn tấp xe vào lề, nhào xuống ôm hôn Ngọc Ngọc bé nhỏ đáng yêu một phen. Nhưng nghĩ tới bên cạnh còn một tên nhóc cuồng em trai lại vô cùng bá đạo Thường An kia thì lại phải nhịn a nhịn. Anh nhịn đến sắp không chịu được nữa thì biệt thự Bolide cũng đã hiện ra trước mắt khiến anh vui như trúng số.

Khi đã vào trong nhà, Thiên Tỉ liền sai người tạo 1 hồ sơ giả chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Còn bản thân theo chân 2 bé con vào phòng làm phần còn lại của bước tiếp theo. Ba con người loay hoay trong phòng suốt 1 buổi chiều đến khi Vương Nguyên và Chí Hoành đi chơi về mới ra khỏi phòng.

- An nhi, Ngọc nhi, 2 con đi theo cha nuôi có ngoan không? Có nghịch phá gì không?- đón lấy Tùy Ngọc đang nhào vào lòng mình, bế bé lên ôm đặt ngồi lên đùi mình, vuốt tóc bé hỏi.

- Tụi con rất ngoan đó nha. Đúng không cha nuôi?- Thường An nhanh miệng tìm người làm chứng, dại gì nói cho mẹ biết đã cố tình cho cha biết mập mờ về thân phận mình đâu.

- Phải đấy, An An với Ngọc Ngọc rất ngoan, việc kí hợp đồng vẫn rất thuận lợi.

- Mẹ, mình vào ăn cơm thôi, con đói rồi a~- bé con Tùy Ngọc giở giọng nũng nịu.

- Rồi, chúng ta vào ăn cơm- Vương Nguyên yêu chiều hôn lên má phúng phính của con một cái rồi bế bé vào phòng ăn. Vương Nguyên rất thích bế con, nhưng tên nhóc khó tính Vương Thường An kia một hai không chịu cho cậu bế. May mắn còn có 1 bé con nữa, Vương Tùy Ngọc thì lại cực kì thích việc được bế, đặc biệt là được mẹ bế. Mọi lúc mọi nơi, cứ có cơ hội thì bé con Tùy Ngọc này liền nhào vào lòng mẹ để được bế. Mọi người vui vẻ dùng bữa rồi ai về phòng người nấy.

Sáng hôm sau- Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Vương Thị

Thư kí đứng trước cửa phòng, chỉnh chu lại trang phục rồi thu hết can đảm giơ tay gõ cửa.

- Vào đi- âm thanh trầm trầm ra lệnh.

- Thưa chủ tịch, đây là những gì chúng tôi điều tra được về 2 đứa bé ngày hôm qua đã đi chung với Dịch tổng- thư kí Hà tay đưa hồ sơ cho Vương Tuấn Khải mà mặt mày mồ hôi ròng ròng. Sáng nay lúc nhận hồ sơ, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ về kết quả này. Bây giờ đối mặt với chủ tịch thì thật muốn tiễn anh đi chầu Diêm Vương mà.

- Đây là sự thật?- Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn thư kí Hà sau khi xem xong kết quả điều tra. Nhưng cái giọng nói băng sơn ngàn năm lúc này thật ghê rợn như tiếng gọi từ âm phủ làm thư kí Hà chân tay run lẩy bẩy, trong lòng tụng kinh liên hồi.

- Vâng, đây chính là những gì chúng tôi thu thập được- thư kí Hà cố gắng giữ bình tình.

- Cậu ra ngoài đi- Vương Tuấn Khải lạnh lùng đuổi người.

Chỉ cần nghe có vậy, thư kí Hà liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Khi chỉ còn lại 1 mình trong phòng, Vương Tuấn Khải lại mở tập hồ sơ ra xem, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát cùng đau đớn. Vậy là em thật sự đã có chồng rồi sao Nguyên nhi? Hai bé con đáng yêu kia cũng không phải là con tôi sao? Vì sao em lại là Dịch tổng phu nhân cơ chứ? Vương Tuấn Khải nhìn những thông tin trong hồ sơ, nước mắt lăn dài. Rốt cuộc hắn là người đến sau nhìn người hắn yêu và mong nhớ ngày đêm tay trong tay hạnh phúc với người khác. (Ann: haha, anh đã bị lừa một cách ngoạn mục *vỗ tay*).

Bỗng cánh cửa bật mở làm Vương Tuấn Khải cực kì khó chịu, dám cả gan tông thẳng vào phòng mà không có sự cho phép của hắn. Thư kí Hà hộc tốc chạy vào, mặt mày xám ngoét.

- Chủ tịch, có người đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của tập đoàn khiến giá cổ phiếu của tập đoàn đang giảm không phanh trên sàn giao dịch.

- Cái gì? Lũ ăn hại, mau đi giải quyết cho tôi, tìm luôn kẻ đứng sau chuyện này. Nếu không làm được thì các người liệu hồn với tôi- Vương Tuấn Khải đập bàn quát to.

- Vâ... vâng, tôi làm ngay- thư kí Hà lại chân thấp chân cao lao ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa thái dương. Từ sáng tới giờ hắn toàn nhận được những tin không tốt, khiến bản thân hắn trở nên mệt mỏi vô cùng. Ngả người trên ghế, Vương Tuấn Khải nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Vương Nguyên, cùng nụ cười ngây thơ đáng yêu của bé con tên Tùy Ngọc kia. Tại sao ông trời lại có thể trêu ngươi Vương Tuấn Khải này như vậy. Cho hắn gặp con của Vương Nguyên, nhìn bản sao nhỏ của cậu ngồi đằng trước mặt mà không thề chạm vào khiến hắn cảm thấy mất mát. Sau bao nhiêu năm Vương Nguyên của hắn mới trở về, vậy mà đã thành vợ thành mẹ người khác mất rồi. Có thể trách hắn ngày trước sao không hiểu đạo lý mà làm tổn thương cậu, có thể mắng hắn ngu ngốc. Nhưng 6 năm qua đủ cho Vương Tuấn Khải hắn nhận ra lỗi lầm của mình cùng tình cảm thật của bản thân. Bây giờ thì sao, bản thân chỉ có thể giấu kín tình cảm này để tự dối lòng chúc em hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Những sự việc không hay của ngày hôm nay, có lẽ đây là quả báo dành cho Vương Tuấn Khải hắn chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tuần vui vẻ, sau nhiều ngày ôn kiểm tra tập trung, tui quay lại rồi đây. Anh Đại chắc sẽ còn bị ngược dài dài, 2 bé con dễ gì tha cho được. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro