Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lưu Chí Hoành đến trường, phát hiện trong tủ cá nhân của cậu được đặt một chiếc hộp kèm theo tờ giấy ghi chú màu vàng, nét chữ trên giấy thanh tao đẹp đẽ "Vật hoàn lại chủ, như đã hứa"

Là chiếc hộp mà Trác Mặc đã lấy đi của cậu, Lưu Chí Hoành vội mở nó ra, bên trong vẫn nguyên vẹn là chiếc khăn tay của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nhè nhẹ vuốt vuốt chiếc khăn, trong lòng tràn ngập vui sướng, Phương lão sư thực sự đã lấy nó về, chiếc khăn tay mà thiên sứ đã tặng cho cậu.

– Làm gì đấy? – Đột ngột thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút trêu chọc phủ vây lấy một bên tai Lưu Chí Hoành, hơi thở khiến vành tai cậu nóng lên, cậu giật bắn mình vội đóng chiếc hộp lại nhanh tay cất nó vào trong tủ cá nhân rồi cấp tốc đóng cửa.

– Không có gì... – Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt, quay lại lo lắng nhìn người kia không biết nên làm thế nào, cuối cùng cậu sợ sệt lắp bắp cầu xin nói – Làm ơn.... đừng lấy đồ... của tôi...

Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng trợn mắt, thằng nhóc này xem hắn là cái gì vậy? Hắn đâu phải du côn tướng cướp, việc gì phải đi lấy đồ của cậu ta, lại nói cậu ta có món đồ gì đáng giá để hắn phải lấy chứ? Dịch Dương Thiên Tỷ khoanh tay nực cười nói.

– So với mấy đồ ve chai của mày thì tao có hứng thú với thân thể của mày hơn.

– A... – Mặt Lưu Chí Hoành không tự chủ đỏ bừng lên xấu hổ vội cúi thấp mặt xuống, dù sao đây cũng là đang ở trường, những lời hạ lưu như vậy sao có thể tùy tiện nói ra, chẳng lẽ hắn không cảm thấy như vậy là rất kỳ cục hay sao? Cậu từ từ ngẩng đầu lên thận trọng nhìn hắn nhỏ giọng nói – Anh... tìm tôi.... có chuyện gì không?

– Tìm mày làm tình được không? – Dịch Dương Thiên Tỷ cười khẩy, nhìn thấy khuôn mặt thoáng biến sắc sợ hãi của Lưu Chí Hoành, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn, những ngày gần đây hắn vẫn luôn thường xuyên đưa Lưu Chí Hoành đến chỗ Dịch Dương Thiên Ngạn điều trị, quá trình phục hồi rất tốt, phía sau của cậu kỳ thực đã lành lặn đến chín phần.

Tuy nhiên lần đầu bị cưỡng bức tàn nhẫn đó vẫn để lại trong lòng Lưu Chí Hoành bóng ma ám ảnh, mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỷ nhắc đến việc muốn làm chuyện đó với cậu, cậu liền giống như phản xạ tự nhiên mà rùng mình sợ hãi. Thậm chí Lưu Chí Hoành còn nghĩ, tuy rằng khuất nhục vô cùng nhưng chẳng thà cậu dùng miệng thỏa mãn hắn còn hơn là để cho hắn giày vò thân thể cậu, một lần trải nghiệm cảm giác như bị quỷ địa ngục tra tấn đó là quá đủ để cậu phải sợ tới già rồi.

Lưu Chí Hoành cắn cắn môi lí nhí nói

– Tôi... tôi vẫn....

– Mày lại nói mày chưa phục hồi đúng không? – Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch miệng, đưa tay vuốt ve cằm Lưu Chí Hoành – Yên tâm, tao không muốn làm hỏng mày, đợi khi mày hồi phục hoàn toàn, tao sẽ từ từ chơi đùa với mày.

Mỗi một động chạm của Dịch Dương Thiên Tỷ đều khiến Lưu Chí Hoành thân thể không ngừng run rẩy, nhiều lần bị hắn bắt ép làm mấy chuyện thân mật này kia, cậu vẫn chưa thể quen được, lần nào cũng cảm thấy rất sợ hãi, rất kỳ cục.

Lưu Chí Hoành quay mặt đi né tránh động chạm của đối phương, Dịch Dương Thiên Tỷ cau mày siết lấy cằm cậu ép cậu quay đầu lại nhìn hắn, hắn đọc được rõ ràng trong mắt cậu ngập tràn sợ hãi hoảng hốt, vốn dĩ hắn đã quá quen với cái nhìn sợ hãi của những kẻ khác kể cả cậu khi nhìn hắn, nhưng ngay lúc này đây ánh mắt này của cậu lại khiến hắn cảm thấy có phần khó chịu, hắn không thích cậu lúc nào cũng sợ hắn như vậy.

– Mày run cái gì? Sợ tao lắm à?

Cằm Lưu Chí Hoành bị siết đến đau, mặt bị ép phải ngẩng lên nhìn hắn, cậu chỉ mím chặt môi không dám trả lời.

Nếu như là bình thường, Dịch Dương Thiên Tỷ nhất định đã cho kẻ dám tỏ ra chống đối hắn dù chỉ là bằng sự im lặng một sự trừng phạt đáng sợ rồi, có điều lúc này đây, hắn tuy cảm thấy khó chịu và có chút tức giận thì lại không nỡ xuống tay độc ác với người con trai nhỏ gầy đáng thương trước mặt. Rốt cuộc hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, buông tay ra rồi bỏ đi.

Lưu Chí Hoành nãy giờ sợ đến quên cả thở, lúc này mới vuốt ngực thở lấy thở để, lúc nãy cậu thực sự nghĩ mình sắp sửa bị hắn cho một trận tới nơi, hoặc tệ hơn có thể hắn lại trói cậu vào xe rồi kéo lê đi như lần trước, từ trước đến nay có kẻ nào dám tỏ ra phản kháng Dịch Dương Thiên Tỷ mà còn yên ổn đâu.

Hắn ta, vậy mà... lại bỏ qua cho cậu....

Lưu Chí Hoành xoay người lại tủ đựng đồ cá nhân, lấy ra chiếc hộp đựng chiếc khăn mà Vương Nguyên đã đưa cho cậu, không nhịn được vui sướng khẽ nở một nụ cười tươi sáng, lúc này cậu thực sự rất muốn được gặp Vương Nguyên, cả học viện tàn khốc lạnh lẽo này, cậu chỉ có duy nhất một nguồn sáng, chỉ có duy nhất một người bạn là Vương Nguyên. Mấy ngày này cá nhân cậu gặp phải một số chuyện, thế nên kể từ lúc cậu bị cảm vì dầm mưa được Vương Nguyên đưa đến phòng y tế, tới giờ cậu vẫn chưa được gặp lại cậu ấy, thực sự cảm thấy rất nhớ cậu ấy.

Kể cả trong quyển nhật ký bí mật của cậu, cậu cũng đã viết kín hai trang giấy chỉ có mỗi dòng chữ "Mình nhớ Vương Nguyên"

Nhưng cậu không dám đi tìm Vương Nguyên chỉ vì cậu chưa lấy lại được chiếc khăn tay mà Vương Nguyên đã đưa cho cậu, chiếc khăn bị lấy đi làm cậu cảm thấy hổ thẹn không dám đứng trước mặt Vương Nguyên, giờ đã lấy lại được chiếc khăn ấy, cậu có thể lại đến tìm Vương Nguyên trò chuyện được rồi.

Giờ giải lao, Lưu Chí Hoành đến lớp Vương Nguyên để tìm, có điều cậu không nhìn thấy Vương Nguyên, nghĩ rằng có lẽ Vương Nguyên đã đến văn phòng hội học sinh khu Tây cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, cậu đành rời đi trở về lớp. Vừa định quay đi, cậu chợt vô tình nghe thấy có hai nữ sinh đang đứng ở hành lang nói chuyện, lúc đấy cậu mới biết được rằng Vương Nguyên đã ba ngày nay không đến trường.

Cậu ấy bị bệnh sao?

Lưu Chí Hoành lo lắng, cậu rất muốn đến thăm Vương Nguyên, lần trước cậu bị sốt, Vương Nguyên cũng đã chăm sóc cho cậu. Chỉ có điều tạm thời cậu không biết làm thế nào có thể gặp được Vương Nguyên nếu cậu ấy không đến trường, dù sao thì cậu cũng sẽ tìm cách.

Lưu Chí Hoành quay lại lớp học, Dịch Dương Thiên Tỷ không đến lớp, lúc trước hắn ít khi đến lớp, dạo gần đây lại không nghỉ bất kỳ buổi nào đã khiến người ta thấy lạ, giờ ngược lại, sau khi hắn thường xuyên đến lớp chuyên cần đến như vậy, hôm nay lại đột ngột lại vắng mặt, lại khiến người ta thấy lạ hơn nữa, một số học sinh nữ lén chỉ trỏ Lưu Chí Hoành, một số học sinh nam liếc mắt về phía cậu đầy khinh thường, ghét bỏ.

Ngoài việc cúi thật thấp mặt, cố gắng thu mình lại nhỏ bé tới mức tốt nhất là không ai nhìn thấy, Lưu Chí Hoành không còn cách nào hơn, cậu vốn dĩ bình thường đã chẳng ngóc được đầu lên, nay lại càng phải cúi thấp hơn, mỗi ngày trôi qua đều thật quá mệt nhọc.
.......................

Vương Nguyên khẽ cử động mí mắt, nặng nhọc mở hai mắt, đau đớn lan tràn khắp toàn thân khiến mi tâm cậu nhíu lại. Cậu cứng đờ nằm trên chiếc giường nệm êm rộng rãi, trân trân đôi mắt đầy tia máu nhìn lên trần nhà, tứ chi đều bị xiềng xích trói lại thành hình chữ đại (大), cổ tay cổ chân vì giãy giụa quá nhiều ma sát với còng sắt khiến trầy xước tướm máu. Cả người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, phía dưới giữa hai chân đầy nhớp nháp dơ bẩn, những nơi da thịt lộ ra đều tràn ngập dấu hôn cùng vết cắn xé tím tím đỏ đỏ, trông như một món con búp bê vải rách bị giày vò đến hư nát...

Làm hạ nhân ở nhà họ Vương, thân cận bên cạnh Vương Tuấn Khải từ nhỏ, đến bây giờ cậu mới biết hóa ra ngay bên dưới phòng Vương Tuấn Khải lại có một tầng hầm bí mật, cậu bị Vương Tuấn Khải trói nhốt ở nơi tăm tối ngoài ánh đèn vàng u ám thì không tia nắng nào lọt vào nổi này đã ba ngày, cũng không rõ phải tiếp tục ở đây thêm bao lâu nữa.

Vương Tuấn Khải trước nay luôn nhất mực chiều chuộng nâng niu cậu, không rõ hắn phát điên cái gì lại đối xử với cậu như thế này, mỗi ngày hắn đều xuống đây gặp cậu một lần, cho cậu ăn, tắm rửa cho cậu, và điên cuồng làm tình với cậu, không một chút dịu dàng ôn nhu, mỗi lần làm đều khiến cậu đau đớn đến ngất đi tỉnh lại, sau khi kết thúc thì lập tức rời đi để lại cậu rã rời dơ bẩn trên giường, ba ngày nay chuyện nay vẫn cứ lặp đi lặp lại như một lịch trình cố định, bức cậu từng chút một đi đến bờ vực vỡ tan.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng khiến Vương Nguyên trở nên đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, tiếng bước chân từ xa đang chậm rãi đi đến cậu cũng có thể nghe được, cánh cửa căn phòng từ từ hé mở, có người bước vào, ngoài Vương Tuấn Khải ra thì còn có thể là ai khác.

Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Vương Nguyên vẫn như cũ giương mắt nhìn lên trần nhà, một cái nhúc nhích tay cũng chẳng buồn động, cố tình bỏ qua sự hiện diện của Vương Tuấn Khải.

– Bảo bối, anh đến thăm em, em không chào đón sao? – Vương Tuấn Khải khẽ cúi thấp đầu, kề bên tai Vương Nguyên, thanh âm trầm thấp ôn nhu đầy từ tính.

Hơi thở của hắn phả bên tai khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình bài xích, cậu vẫn không nhìn hắn, hiện tại cậu vẫn còn rất mệt, chẳng muốn đôi co với hắn, chất vấn hắn vì sao lại đối với cậu như vậy, cũng chẳng buồn giãy giụa phản kháng. Vương Nguyên chợt nghĩ, thật may bởi vì trước nay cậu chưa từng hề yêu Vương Tuấn Khải, thế nên tuy rằng thân thể đau đớn, nhưng tâm cậu lại không hề có cảm giác nào cả, thật may.

Cằm nhỏ đột ngột bị siết đến đau, Vương Tuấn Khải ép Vương Nguyên phải quay đầu lại nhìn hắn.

– Giận anh sao? Vì sao lại không nhìn anh? – Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi, thoạt nhìn chẳng khác một đôi tình nhân đang giận hờn tình thú.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bên ngoài hắn giống như một vị vương tử cao quý ưu nhã, bên trong lại là một mặt điên cuồng biến thái bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi. Cậu từ trước luôn ghê tởm hắn, hiện tại, lại càng ghê tởm hơn.

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên một cái, ngón tay vuốt nhẹ sườn má cậu, môi hắn vẫn kề sát bên môi cậu khẽ nói.

– Ai bảo em không ngoan.

Cằm Vương Nguyên vẫn bị Vương Tuấn Khải giữ lấy khiến cậu không thể ngoảnh mặt đi chỗ khác, buộc phải bị động tiếp nhận những cái mơn trớn trên môi của hắn, cậu nhíu mi lại, bất thình lình cắn vào môi Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Tuấn Khải đưa ngón tay cái lau vết máu trên môi, không tỏ ra có vẻ gì là tức giận, ngược lại nụ cười càng thêm ngọt ngào.

– Con mèo nhỏ này, lại thích cắn người như vậy.

– Vương Tuấn Khải! – Vương Nguyên rốt cuộc không nhịn được quát lên. – Anh ghê tởm khiến tôi buồn nôn chết mất!

– Anh hôn em khiến em cảm thấy ghê tởm sao? – Vương Tuấn Khải khẽ cười – Vậy hắn ta hôn em thì em lại thích?

– Anh.... – Vương Nguyên lúc này mới dường như đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Vương Tuấn Khải lại trói nhốt cậu lại giày vò cậu nơi tầng hầm này. Chắc hẳn rằng, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy những bức ảnh chụp cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ thân mật với nhau, Vương Tuấn Khải vốn đối với cậu đầy chiếm hữu, chỉ là cậu không nghĩ tính chiếm hữu của hắn lại điên cuồng đến mức độ như vậy. Rốt cuộc là ai, Hàn Vũ? Là Hàn Vũ sao?

Không thể là Hàn Vũ, tuy rằng anh ta là người duy nhất có những bức hình ấy, thế nhưng Hàn Vũ đã xóa bức ảnh đó đồng nghĩa với việc anh ta đồng ý với cậu sẽ không để cho Vương Tuấn Khải thấy, tuy cậu không tiếp xúc quá nhiều với anh ta nhưng cậu biết trước nay Hàn Vũ chưa từng nói hai lời. Nhưng nếu không phải là Hàn Vũ thì là ai? Còn ai biết chuyện này nữa sao?

– Đang nghĩ vì sao anh biết à? – Vương Tuấn Khải cười thành tiếng – Tiểu Nguyên, ở bên cạnh anh lâu như thế, em còn không hiểu rõ sao?

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ tóc Vương Nguyên, thanh âm vẫn rất chậm rãi ôn nhu.

– Em chỉ là của một mình anh, từ trước đến nay luôn là như thế, cho dù em muốn hay không muốn, anh cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào em. Con mèo nhỏ này, em đã quyến rũ anh chưa đủ, còn muốn quyến rũ thêm hắn nữa sao?

– Tôi không quyến rũ hắn. – Vương Nguyên nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải nói – Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi thẳng thắn nói cho anh biết, năm đó anh đưa tôi về nhà họ Vương giúp tôi không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, giúp tôi trưởng thành trong đầy đủ, về chuyện này, tôi vẫn luôn rất cảm kích, nếu có thể giúp sức được gì cho anh tôi đều không ngại, trừ chuyện này. Anh không hiểu sao? Tôi không yêu anh, thậm chí khi anh làm chuyện này với tôi, ngoại trừ ghê tởm thì chỉ có ghê tởm!

Vương Nguyên kích động nói thật nhanh khiến hơi thở cậu cũng trở nên dồn dập.

– Anh cứ cố chấp như vậy để làm gì..

Chát! Một cái tát thật mạnh giáng xuống bên mặt Vương Nguyên, dùng lực mạnh đến nỗi mặt cậu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng bị răng va đập vào làm rách ra chảy máu, sau một vài giây ngỡ ngàng, Vương Nguyên bật cười thành tiếng.

– Câm miệng! – Vương Tuấn Khải gằn giọng, hắn đưa một tay bóp lấy cổ Vương Nguyên, cậu càng cười lớn hơn, máu tươi chảy từ khóe miệng lăn xuống dọc theo cằm trắng nõn càng thêm chói mắt.

– Mau câm cho tôi!

Chát! Lại thêm một cái tát dội xuống, cái tát mạnh đến nỗi khiến Vương Nguyên lần này hoa hết cả mắt, đầu óc bị chấn động một trận.

– Đánh hay lắm! Anh cứ đánh tiếp đi! Hahaha tốt nhất đánh chết tôi càng tốt!

Cánh tay Vương Tuấn Khải giơ cao lên chuẩn bị hạ mạnh xuống thì đột ngột dừng lại giữa không trung, hắn nghiến răng, trong thanh âm tràn ngập sự tức giận không thể kiềm nén.

– Để em chết thì quá dễ dàng rồi! – Vương Tuấn Khải quỳ hai chân ngồi trên người Vương Nguyên, kéo khóa quần xuống lấy ra tính khí nóng rực đã bán cương, hắn bóp mạnh cằm cậu ép miệng nhỏ mở ra, sau đấy nhét nhục trụ thô lớn vào lấp đầy khoang miệng.

– Ưm... – Vật cứng đột ngột chèn kín khiến Vương Nguyên nhất thời bị nghẹn, mùi vị nam tính nồng đậm dâm dục xộc vào tận khoang mũi khiến dạ dày cậu nhộn nhạo buồn nôn, hai bên xương hàm vì hai cái bạt tai trời giáng làm cho đau nhức khôn cùng, Vương Tuấn Khải dường như chẳng hề để tâm đến, một tay hắn bóp cằm cậu mở ra, một tay hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên, hông bắt đầu luật động đem côn thịt đã trướng lớn ra ra vào vào miệng cậu, máu chảy từ khóe miệng bị rách của Vương Nguyên nhuộm đỏ côn thịt hắn, vết rách càng mở lớn hơn, máu chảy ướt cả cổ cậu, cậu đau đến độ nước mắt sinh lý cứ thế mà không nhịn được chảy ra.

– Vương Nguyên, em muốn báo đáp tôi thì chỉ có cách này, em nghĩ em có thể làm được gì cho tôi ngoài việc để tôi chơi? – Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa điên cuồng thúc vào miệng Vương Nguyên, không hề màng đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia vì quá đau đớn mà trở nên nhăn nhúm vặn vẹo.

– Chúng ta cứ như vậy đi!

Vương Tuấn Khải rút côn thịt dính máu lúc này đã trướng to cực đại ra khỏi miệng Vương Nguyên, hắn di chuyển thân xuống phía dưới cậu, hai tay nâng hai bên đùi cậu lên để mông cậu nhếch cao lên, không nói một lời trực tiếp đâm thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro