Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đỡ Lưu Chí Hoành một thân rách rưới huyết nhục dơ bẩn đến phòng y tế, Vương Nguyên không hề tỏ ra chán ghét, thậm chí không hề có lấy một cái nhíu mày cau có, cẩn thận để Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường bệnh, Vương Nguyên quay sang nhìn cô y tá, thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng.

– Em mượn phòng y tế một chút được không?

Cô y tá trẻ hơi ngẩn ra một chút, dù sao bỏ qua xuất thân hay những tin đồn xung quanh thì Vương Nguyên vẫn là một nam sinh có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ hút mắt người đối diện, chỉ là có chút kỳ lạ khi Vương Nguyên đi cùng một nam sinh thường xuyên bị bắt nạt như Lưu Chí Hoành, tuy vậy cô y tá cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ gật đầu. Trước khi đi ra ngoài còn dặn lại một câu.

– Vậy nhờ em trông nơi này cho cô, lúc ra thì đóng cửa lại.

– Em biết rồi. – Vương Nguyên mỉm cười gật đầu. Cậu đứng lên cầm lấy hộp sơ cứu rồi quay đến trước mặt Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên quỳ một gối xuống, lấy bông gòn cùng thuốc sát trùng ra định sát trùng vết thương cho Lưu Chí Hoành, hành động khiến Lưu Chí Hoành có chút lúng túng, vội vàng nói.

– Tớ... tớ... tự làm được.... – Mặt cũng không tự chủ được đỏ ửng lên, nhưng với một khuôn mặt bị tóc mái quá dài che phủ đến ảm đạm cùng những vết trầy rướm máu khiến cho khi nó đỏ ửng lên tạo cảm giác rất quái dị, đặc biệt xấu xí. Nhìn vào dáng vẻ sạch sẽ cùng dung mạo xinh đẹp thanh tú của Vương Nguyên, còn có hương thơm bạc hà thoang thoảng dễ chịu, Lưu Chí Hoành cũng tự nhận thấy được đối lập giữa mình cùng thiếu niên trước mặt, tự nhiên cảm giác tự ti ngại ngùng vây lấy, bàn chân cậu co rụt lại, cả thanh âm vốn thường ngày đã chẳng mấy trôi chảy cũng càng trở nên lắp bắp hơn.

– Cám... cám ơn cậu.... nhưng... tớ... tớ có thể... tự làm được... cậu... không cần... phải tiếp tục.... tiếp tục ở đây....

– Không sao, dù sao cũng đã lỡ mất nửa tiết rồi. – Vương Nguyên đổ thuốc sát trùng vào bông băng dùng kẹp nhẹ nhàng thấm nó vào từng vết thương chảy máu trên mặt Lưu Chí Hoành, rồi sát trùng tay và chân.

– Cám... cám ơn cậu... – Lưu Chí Hoành cúi thật thấp đầu, im lặng không nói gì nữa, những vết trầy xước rướm máu khi nãy thực sự rất xót rất đau, thế nhưng lúc này khi được Vương Nguyên sát trùng, lại hoàn toàn không cảm thấy đau nữa, ánh mắt cậu hơi rụt rè từ trên xuống liếc nhìn làn da trắng nõn trên khuôn mặt Vương Nguyên, nhìn rõ hàng mi dài che đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú vào từng vết thương của cậu, Lưu Chí Hoành đột nhiên có ý nghĩ rằng, kỳ thực bị thương như vậy cũng rất đáng.

Lưu Chí Hoành biết bản thân mình có ý nghĩ như vậy là rất kỳ quặc, dù thế nào thì Vương Nguyên cũng là một nam sinh, bản thân cậu là nam sinh nhưng lại có cảm giác với một nam sinh khác như vậy rất không đúng, nhưng cậu lại không thể nén lại được cảm tình với Vương Nguyên, vốn dĩ ngay từ khi Vương Nguyên đưa cho cậu chiếc khăn tay lúc cậu bị đánh bị thương trong nhà vệ sinh, cậu đã bị thiếu niên kia hấp dẫn, vô thức luôn dõi theo Vương Nguyên, vô thức luôn ghi nhớ đến gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Vương Nguyên trong đầu, cậu thực sự.... thực sự không thể phủ nhận được rằng, cậu rất thích Vương Nguyên.

Ngày hôm nay khi cậu ở trước mặt gần như toàn bộ học sinh trong trường, kể cả giáo viên, bị bắt nạt công khai, không một người nào xót thương hay có ý định giúp cậu, mọi người đều bỏ đi, chỉ có duy nhất một mình Vương Nguyên không ngại cậu toàn thân dơ bẩn máu me mà đưa cậu đến phòng y tế, còn giúp cậu sát trùng vết thương, có lẽ ngoại trừ Vương Nguyên ra, cũng sẽ chẳng có ai đối xử tốt với cậu như thế, trong mắt Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên dịu dàng, trong sáng, thuần khiết tựa như thiên sứ, dù cậu tự biết rằng, bản thân khó có thể chạm đến Vương Nguyên, nhưng nếu như có thể, cậu vẫn hy vọng rằng, ít nhất, cậu sẽ trở thành bạn của Vương Nguyên.

– Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỷ chứ? – Vương Nguyên đột nhiên ngước lên, nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy khiến Lưu Chí Hoành sực tỉnh.

– A... Dịch.... cái gì a...?

– Kẻ đã đánh cậu hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Ra... tên cậu ta.... là thế.... tớ... tớ không biết.... – Cậu thực sự chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với kẻ lạ mặt ấy nữa. Chỉ biết, hắn ta... là kẻ xấu, còn có súng, giết chết một con chó hiền lành vô tội, thực sự là kẻ xấu!

Ánh mắt Vương Nguyên thoáng hiện lên tia ngạc nhiên.

– Không biết sao?

– A.... – Phải biết sao? Lưu Chí Hoành vẻ mặt có chút kỳ lạ nhìn Vương Nguyên.

– À không. – Vương Nguyên lắc đầu, nở nụ cười vô hại, thanh âm rất bình thường – Cậu... không cảm thấy kẻ đó rất đáng sợ sao?

Đáng sợ? Dĩ nhiên là có a. Lưu Chí Hoành luôn bị bắt nạt, hằng ngày đều bị bắt nạt, bị đánh đập, đối với cậu thì ngoại trừ dì Tần, ngoại trừ... Vương Nguyên ra, ai cũng đều rất đáng sợ, mọi người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm chán ghét, họ khinh thường, đánh đập, hành hạ cậu, tất cả đều rất đáng sợ.

Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu.

– Hắn... có súng....

– Tôi chỉ là cảm thấy cậu thật đáng thương nên mới nói điều này. – Ánh mắt Vương Nguyên đen láy trong suốt nhìn qua rất thành thật vô hại. – Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn ta là kiểu, nếu cậu cứ ngoan ngoãn chịu đựng không kháng cự, cậu nhất định sẽ bị hành đến chết, thế nên, cậu nên có chút hành động gì đấy chứng tỏ rằng, cậu không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, hiểu không? Tôi thực sự rất tức giận khi cậu luôn nín nhịn mọi thứ, có đôi khi không phải cậu cứ nhẫn nhịn thì mọi thứ đều sẽ trôi qua đâu.

– Nhưng... tớ.... tớ không... không có khả năng.... – Lưu Chí Hoành cúi đầu ủ rũ, đừng nói đến khả năng ngôn ngữ không tốt tức giận cũng không thể mắng người, sức khỏe cùng thân thể của cậu cũng không đủ sức để đánh lại bất kỳ kẻ nào, đi lại còn khó khăn, huống gì là phản kháng.

– Cậu không hiểu vì sao đến bây giờ ngày nào ngày nào cậu cũng đều bị bắt nạt sao? Bọn họ đều cảm thấy, à, Lưu Chí Hoành rất dễ bắt nạt, thế nên cậu không thấy sao, đừng nói là nam sinh, ngay cả nữ sinh khi đang muốn tìm chỗ trút giận cũng đến bắt nạt cậu. Cậu định làm thùng rác cho bọn họ trút giận đến khi nào?

– Tớ.... chỉ cảm thấy.... nếu... nếu tớ im lặng... bọn họ... thấy chán... sẽ tha... tha cho tớ... – Lưu Chí Hoành thành thật nói.

– Vậy cậu có được tha khi nào chưa? – Vương Nguyên cong mắt mỉm cười. Lưu Chí Hoành chỉ biết cúi đầu im lặng. Vương Nguyên nhẹ nhàng nói tiếp. – Nếu cậu có thể thử một lần chống lại Dịch Dương Thiên Tỷ, có thể mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, Lưu Chí Hoành không phải là bao cát, ai muốn đánh thì đánh.

Lưu Chí Hoành hơi nhấc mi lên một chút, lấy can đảm nhìn vào đôi con ngươi đen láy trong suốt của Vương Nguyên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nếu như... nếu như cậu mạnh mẽ hơn một chút, có phải Vương Nguyên sẽ chú ý đến cậu không? Nếu như cậu có thể tự tin, cứng rắn hơn một chút thì có phải Vương Nguyên sẽ không còn nhìn cậu với ánh mắt thương hại hay khinh thường không? Và cậu sẽ có cơ hội được trở thành bạn với Vương Nguyên chứ?

– Tớ... – Lưu Chí Hoành khẽ hít vào một ngụm khí, gom hết toàn bộ dũng khí mà nói ra lời cậu chưa từng dám nghĩ đến bao giờ – Tớ...sẽ... sẽ cứng cỏi hơn....

– Tốt lắm – Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, cậu vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán Lưu Chí Hoành lên, nhẹ nhàng nói – Được rồi, ngồi yên tôi bôi thuốc cho cậu.

– Ừm...

Vương Nguyên thấm thuốc đỏ vào bông băng, chợt cậu hơi khựng lại một chút.

Đây thực sự là lần đầu tiên, Vương Nguyên nhìn rõ được gương mặt của Lưu Chí Hoành, đôi con ngươi to tròn sáng sủa màu nâu hổ phách ánh lên tia nhìn thuần khiết trong sáng không nhiễm tạp chất, làn môi nhìn qua nhợt nhạt nhưng căng mọng mềm mại, làn da bóng loáng không sần sùi râu ria hay nổi mụn như những nam sinh tuổi dậy thì khác, cho dù nhiều vết trầy xước nhưng thực sự rất trắng, chạm vào cũng có cảm giác mềm mại trơn láng.

Vương Nguyên hơi có chút chấn động, Lưu Chí Hoành, kỳ thực, không hề xấu xí, chẳng qua bộ dạng lúc nào cũng ủ rũ, đôi chân tàn tật, cộng thêm tóc tai quê mùa quá dài phủ che đi gương mặt thanh tú động lòng người của cậu ta mà thôi.

Trong đáy mắt Vương Nguyên chợt lóe lên tia tinh quái, một trò chơi thú vị vừa nảy ra trong đầu cậu.

Lưu Chí Hoành đang phải chịu đựng chẳng qua chỉ là nỗi đau thể xác, còn những gì cậu đã từng trải qua, Lưu Chí Hoành vĩnh viễn sẽ không hiểu, trừ phi đích thân cậu ta cũng phải trải qua cảm giác dày vò ô nhục như cậu, cả thân thể lẫn tinh thần đều triệt để bị hủy hoại.

– Vương Nguyên.... – Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên ngẩn người liền khẽ cất tiếng gọi, thanh âm nhẹ nhàng ấy đánh tỉnh Vương Nguyên lại.

– Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện ấy mà. – Vương Nguyên cười nhẹ, lấy khăn ướt lau bớt đi cát bẩn bám trên mặt Lưu Chí Hoành, chợt buột miệng nói vu vơ – Giọng nói này của cậu bị như vậy từ bao giờ?

– A... tớ.... cũng không.... không rõ nữa.... – Cậu chỉ nhớ hình như bẩm sinh cậu đã mất khả năng ngôn ngữ rồi, hoặc cũng có thể, ngay từ khi sinh ra, cậu đã không được cha mẹ quan tâm, cả ngày cũng chỉ có dì Tần ở bên cạnh trong căn phòng nhỏ lạnh ngắt, trẻ nhỏ thường được cha mẹ dạy gọi ba ba ma ma, còn cậu thì không được như vậy, thế nên tận đến khi 3 tuổi cậu mới biết nói, khi nói thì lắp ba lắp bắp, đi học bị bạn bè cười nhạo bắt nạt, không ai thèm chơi với cậu, không ai muốn nói chuyện với cậu, chẳng biết từ khi nào, dần dà cậu không thể nào nói năng lưu loát được, rồi cứ vậy mất đi khả năng ngôn ngữ, mỗi lần muốn nói gì đấy, cậu phải rất khó khăn mới có thể diễn đạt được điều mình muốn nói với mọi người.

– Tiếc thật... – Vương Nguyên lấy thuốc đỏ thấm vào bông gòn thoa lên mặt Lưu Chí Hoành, động tác vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu – Thực ra thanh âm của cậu rất dễ nghe.

– Thật... thật thế sao? – Lưu Chí Hoành rung động nhìn Vương Nguyên, trong lòng như có một nguồn nước ấm chảy vào.

– Lưu Chí Hoành, chúng ta làm bạn được không? – Vương Nguyên chợt mở lời đề nghị. Lưu Chí Hoành thậm chí không thể tin vào tai mình, vui sướng đến không thể mở miệng ra A lấy một tiếng, chỉ kinh hỉ tròn mắt nhìn đối phương, mãi một hồi lâu mới lắp bắp nói ra được mấy từ không rõ ràng.

– Có... có... có thể... sao? Cậu.... làm... làm bạn...với... tớ?

– Dĩ nhiên có thể. – Vương Nguyên cười rất trong sáng, hoàn toàn chiếm được tin tưởng tuyệt đối từ Lưu Chí Hoành

– Tớ... – Lưu Chí Hoành chán ghét khả năng ngôn ngữ kém cỏi của mình, muốn biểu lộ cho Vương Nguyên biết rằng cậu vui mừng khi được làm bạn với Vương Nguyên đến thế nào nhưng không thể nào biểu lộ rõ ràng được.

– Được rồi, tôi hiểu, cậu đang mệt, cứ nằm đây nghỉ đi, tôi về lớp. – Vương Nguyên mỉm cười độ lượng, cậu đỡ Lưu Chí Hoành nằm xuống rồi trở lại về lớp.

Nụ cười trên môi Lưu Chí Hoành không ngừng lại được kể cả khi Vương Nguyên đã rời khỏi phòng y tế, cậu cảm thấy, hôm nay thực sự là ngày may mắn của mình.
.....................

Biệt thự họ Vương, phòng riêng của Vương Tuấn Khải....

– Giờ nghỉ ở trường hôm nay anh không nhìn thấy em. – Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đang cởi đồng phục ra, cằm tựa lên vai cậu, hỏi rất nhẹ nhàng.

– Thiếu gia, anh nghĩ em đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ sao? – Vương Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại.

– Không. – Vòng tay đang ôm lấy eo cậu càng siết chặt hơn. – Chỉ là bất cứ khi nào không nhìn thấy em anh đều cảm thấy rất trống rỗng.

Vương Nguyên khẽ cười thành tiếng.

– Thiếu gia, anh nghĩ nhiều quá rồi.

– Tiểu Nguyên, gọi anh là Tiểu Khải được không? – Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu, thanh âm trầm khàn quyến rũ nỉ non.

– Như vậy không phải nghe rất buồn cười sao?

– Buồn cười? Em nghĩ như thế sao?

Vương Nguyên xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, khóe miệng cong cong.

– Phải, rất buồn cười.

Vương Tuấn Khải đột ngột cúi xuống ghì lấy cổ cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, mài miết làn môi mềm của cậu tựa hồ như trút giận, đầu lưỡi trực tiếp luồn thẳng vào bên trong khoang miệng nóng ẩm của cậu, mút lấy cái lưỡi mềm ướt khuấy đảo một trận điên cuồng.

Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn choàng tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình phối hợp với hắn. Môi hôn nóng cháy tận đến khi cả hai đều hô hấp nặng nề, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến rời khỏi làn môi ngọt ngào của người trong lòng ra, khẽ mút nhẹ lấy một cái, thở dốc, ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm nồng nhiệt chăm chăm nhìn vào mắt cậu.

– Tiểu Nguyên, em có thể hận hay căm ghét anh, anh đều không quan tâm.

– Chỉ cần có thân thể em là đủ đúng không? – Vương Nguyên cười nhạt.

– Phải! – Vương Tuấn Khải buông cậu ra, xoay người lạnh lùng rời khỏi phòng.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi, ngồi xuống giường, khẽ cắn đôi môi vừa hôn đến sưng đỏ, nồng nhiệt là vậy nhưng trong lòng cậu cũng nào cũng lạnh lẽo vô cùng, nắm tay cậu từ từ siết chặt.

Giữa cậu và Vương Tuấn Khải giống như đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch thể xác. Vốn dĩ chưa từng tồn tại tình yêu.

Đến một lúc nào đó...

Cậu sẽ kết thúc chuyện này...
................

– Nhị thiếu gia, hôm nay trông cậu có vẻ rất vui, có chuyện gì sao? – Dì Tần mang thức ăn vào phòng Lưu Chí Hoành, nhìn thấy gương mặt ủ rũ hằng ngày của cậu bây giờ lại có phần rạng rỡ, tự nhiên cảm thấy vui lây, liền quan tâm hỏi han.

– Con... – Lưu Chí Hoành mím mím môi, sau đó không giấu được vui mừng mà nở nụ cười – Con... có... có bạn a....

– Thật sao? – Dì Tần kinh hỉ nhìn Lưu Chí Hoành, đứa trẻ này từ trước đến giờ vốn không có bất kỳ một người bạn nào, ở nhà bị hắt hủi không nói, ra ngoài cũng không ai muốn chơi cùng, lúc nào cũng chỉ lủi thủi có một mình, thậm chí ngày nào cũng bị bắt nạt, đánh đập đến nỗi trên người chỉ toàn thương tích. Hôm nay vui như vậy, hóa ra rốt cuộc cũng đã có bạn.

– Ừm.... – Lưu Chí Hoành gật đầu, từ lúc Vương Nguyên nói muốn làm bạn với cậu, cậu liền cảm thấy những vết thương mang trên người đều không còn đau đớn nữa, hóa ra đây là cảm giác khi biết bản thân từ nay sẽ không còn cô độc nữa, hóa ra đây là cảm giác khi bên cạnh mình có một người bạn.

Dì Tần vuốt nhẹ mái tóc cậu, cơn xúc động dâng lên khiến hai mắt hoe đỏ.

– Tốt quá rồi, nhị thiếu gia tốt bụng hiền lành như vậy, tự nhiên ông trời sẽ có mắt, tốt quá rồi...

Sau đấy chợt nhìn thấy những vết thương nặng nề trên người Lưu Chí Hoành, dì Tần lau vội nước mắt, kéo tay cậu nhìn thật kỹ, hoảng hốt nói.

– Sao lại trầy xước đến mức độ này? – Những vết thương bình thường đều chỉ là bầm tím hoặc chảy máu một chút, hôm nay trông lại đặc biệt đáng sợ, tay chân đều trầy trụa tróc cả da thịt, dù Lưu Chí Hoành có che nó qua chiếc áo thun dài tay cũng không thể che được vết tích cậu đã từng bị bạo hành ở trường ác liệt đến mức nào.

Lưu Chí Hoành rụt tay về, lắc đầu cười nói như không.

– Con... không sao a....

Dì Tần nhất quyết kéo tay cậu lại, nhăn mặt xót xa nói.

– Như thế này còn bảo không sao! – Rồi kéo cả quần cậu lên, nhìn thấy thương tích trên chân cậu, dì lại đỏ mắt sụt sịt – Sao lại ác độc với một đứa trẻ như vậy được chứ? Thật không có lương tâm!

Lưu Chí Hoành cười gượng, cậu biết dì Tần thương mình như con ruột, ở đây cũng chỉ mỗi dì là quan tâm thương xót đến cậu, thế nên cậu càng không muốn làm dì phải đau lòng vì mình.

– Con... thật... thật sự.... không sao.... – Cậu kéo ống quần xuống, cười gượng. – Hơn nữa.... hơn nữa... nhờ vậy... con.... con... kết được.... bạn a....

– Là nam hay nữ thế?

– Là.... nam.... cậu ấy.... – Lưu Chí Hoành nhắc đến Vương Nguyên, gương mặt tức khắc liền trở nên rạng rỡ, tự dưng muốn ba hoa thật nhiều – Cậu ấy... rất đẹp.... giống... giống... như thiên sứ....

– Thiên sứ? – Dì Tần thấy đứa nhỏ này hoa tay múa chân, cảm thấy muốn bật cười, thật đáng thương, từ nhỏ không hề có bạn, vừa kết giao bạn bè với một nam sinh, liền đem người ta tưởng tượng thành thiên sứ, nhị thiếu gia tâm hồn trong sáng thuần khiết như vậy, thật sự so với đứa trẻ mới sinh hay thiên sứ cũng chẳng kém gì.

– Thật... thật a.... – Lưu Chí Hoành nuốt vội nước bọt, cố gắng nói tiếp – Cậu ấy.... xinh... xinh đẹp... lắm....còn... tốt bụng.... dịu dàng... cậu ấy.... bôi thuốc... bôi thuốc giúp con... cậu ấy...

– Nhị thiếu gia – Dì Tần phì cười – Dù sao đấy cũng là nam sinh, cậu nên khen người ta anh tuấn mới đúng, xinh đẹp là từ dành cho nữ sinh.

– A... – Lưu Chí Hoành gật đầu, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ rằng, nếu so ra thì Vương Nguyên thậm chí còn xinh đẹp hơn bất kỳ nữ sinh nào cậu từng nhìn thấy. Học viện Uy Liêm Cổ Bảo nổi tiếng là có nhiều nữ thần, không ít minh tinh thần tượng trẻ cũng đều theo học ở đây, nữ sinh xinh đẹp Lưu Chí Hoành cũng đã từng nhìn thấy không ít, thế nhưng bọn họ đẹp thì đẹp thật, nhưng tính tình thực hung dữ a, hơn nữa đều son phấn đầy mặt, cảm giác không thanh thoát tinh khiết được như Vương Nguyên, cho dù Vương Nguyên có là một nam sinh, cậu vẫn cảm thấy.... cậu ấy... đẹp hơn so với những nữ sinh ấy rất nhiều.

– Được rồi nhị thiếu gia, cậu ăn cơm đi, dì còn phải xuống nhà dọn dẹp. – Dì Tần xoa đầu Lưu Chí Hoành đứng lên, trước khi rời khỏi phòng còn nói một câu – Hôm nào mời cậu bạn ấy đến đây chơi nhé.

– Dạ...

Dì Tần rời khỏi phòng rồi, Lưu Chí Hoành mới nhẹ nhàng lấy quyển nhật ký đặt dưới gối lên, lật sang một trang giấy trắng mới, cầm bút viết lên đấy một dòng chữ.

"Vương Nguyên nói cậu ấy muốn làm bạn với mình, hôm nay là ngày mình cảm thấy rất rất vui sướng"

Sau đấy nghĩ ngợi một chút, cậu lại viết thêm một dòng nữa ở bên dưới.

"Vương Nguyên là bạn của Lưu Chí Hoành."

Cậu ôm lấy quyển nhật ký, mỉm cười hạnh phúc.

Vương Nguyên, tớ thực sự....

Rất thích cậu...
............................

Vương Nguyên ở trong phòng của chính mình, mở ngăn bàn đặt cạnh giường, lấy ra một viên thuốc trắng, cậu nhìn nó, trong não chợt lướt qua một đoạn ký ức đáng sợ. Những gì cậu đã từng trải qua, sẽ không có ai có thể hiểu nổi nó khủng khiếp đến mức độ nào. Đến mức hiện tại khi nhớ lại, cậu cảm thấy rùng mình ghê tởm đến muốn nôn.

Lần đầu tiên khi Vương Tuấn Khải chiếm đoạt được cậu, hắn ta giống như quen hơi, muốn một lần lại muốn lần thứ hai, Vương Tuấn Khải ham muốn cậu đến phát điên phát cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, thình lình ôm chặt lấy cậu, cưỡng hôn cậu, cắn lên người cậu, cậu nỗ lực tránh né càng khiến Vương Tuấn Khải thêm kích động muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn.

Lần thứ hai khi hắn ta đè nghiến cậu ở trên giường với ý định cưỡng bức cậu một lần nữa, cậu đã kiên quyết phản kháng đến cùng, cơn ác mộng đó một lần đã là quá đủ đối với cậu, cậu không muốn phải nếm trải qua đau đớn cùng nhục nhã đó lần thứ hai.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải lần ấy không thể làm gì cậu hơn nữa, nhưng đôi mắt hắn ta đỏ ngầu lạnh lẽo, dục hỏa không thể tự dập tắt được mà càng cháy mạnh hơn, cậu không thể tin nổi Vương Tuấn Khải bề ngoài cao quý thanh lãnh nhưng bản chất lại cầm thú hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn ti tiện nhất của kẻ tiểu nhân.

Đó là hạ thuốc cậu.

Một đám đàn ông vây quanh khi cậu bị hạ thuốc, giống như bị hàng ngàn con kiến độc đâm chích khắp toàn thân, đau đớn không thể tả xiết, đồng thời ham muốn đến phát điên, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, để cho cậu lựa chọn khi thần trí không còn tỉnh táo và dục tính lất át lý tính, hoặc là trở thành đồ chơi của đám đàn ông kia, hoặc là.... thuộc về duy nhất Vương Tuấn Khải.

Cậu buộc phải ôm lấy hắn ta, thấp hèn mở miệng van xin hắn ta ôm lấy cậu.

Tự tôn cùng kiêu ngạo cuối cùng của cậu hoàn toàn bị phá vỡ, khi thân thể bị lấp đầy cũng đồng thời là lúc nội tâm bị khoét sâu trở nên trống rỗng hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu, thở hổn hển bên tai cậu, nói rằng.

– Thuộc về riêng tôi, tôi sẽ cho em tất cả.

Nhưng tất cả của hắn ta cho cậu, đều là đánh đổi bằng lòng tự tôn của một thằng con trai như cậu.

Lại nghĩ đến ánh mắt trong veo thuần khiết không nhiễm tạp chất của Lưu Chí Hoành, cậu khẽ cắn môi, siết chặt lòng bàn tay, viên thuốc trong tay gần như muốn vỡ vụn.

Cậu thừa nhận, cậu ganh tỵ. Cậu thừa nhận, cậu xấu xa. Dù Lưu Chí Hoành vô tội, nhưng cậu chướng mắt cậu ta, chướng mắt nụ cười ngây ngô trong sáng của cậu ta, chướng mắt cậu ta dù gần như bị cả thế giới ruồng bỏ cũng không nhìn thấy tia thù hằn trong ánh mắt của cậu ta.

Chướng mắt Lưu Chí Hoành đến mức muốn phá hủy thế giới của cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro