Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Thiên kim tiểu thư Lưu gia Lưu Tuyết Như vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi hoa khôi dành cho nữ sinh trung học toàn thành phố, tiện thể nhận được một vai trong bộ phim điện ảnh hot nhất mùa đông năm nay, đại thiếu gia Lưu Dương lại nhận giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất của liên hoan âm nhạc mùa thu, chuyện vui như thế, Lưu gia hiển nhiên mở tiệc lớn ăn mừng, mời đông đảo những nhân vật có máu mặt trong giới nghệ sĩ và các thương gia tài trợ lớn.

Màn đêm buông xuống, cả biệt thự Lưu gia mở đèn sáng rực cả một góc trời, bên trong gian phòng khách rộng lớn tràn ngập ánh sáng lung linh, trên mỗi chiếc bàn đều được đặt đầy đủ các món ăn ngon, thức uống, hoa và rượu. Lưu Tuyết Như mặc chiếc váy màu lam thêu ánh kim ở đuôi váy, chậm rãi tao nhã ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm đặt trên bục, từng ngón tay thon dài trắng muốt lướt trên những phím đàn tấu lên một khúc tươi vui. Lưu Dương mặc áo vest màu trắng thanh nhã đứng một bên cầm đàn violon hòa tấu với em gái.

Tiếng nhạc du dương vừa dứt, quan khách đều đồng loạt vỗ tay, không tiếc những lời khen có cánh dành cho công tử tiểu thư Lưu gia tài sắc vẹn toàn khiến Lưu phu nhân cùng Lưu lão gia vô cùng mở mày mở mặt. Người ngoài nhìn vào đều đánh giá đây là gia đình nghệ sĩ hạnh phúc mỹ mãn nhất trong giới giải trí.

Chỉ là chẳng có bất kỳ một người nào biết Lưu gia còn một đứa con trai bị bỏ quên....

Lưu Chí Hoành đứng sau một cánh cửa nhỏ phía sau phòng khách thông đến hành lang nhà bếp, nhìn khung cảnh mỹ lệ hào nhoáng của bữa tiệc, ánh nhìn trong mắt cậu, không phải là sự ghen ghét đố kỵ hay căm hận, mà đơn thuần, là ngưỡng mộ, em gái cậu thật xinh đẹp, anh trai cậu thật anh tuấn, cha mẹ cậu thật cao quý sang trọng, cậu không giận họ vì họ bỏ rơi cậu, cậu nghĩ rằng chỉ tại cậu sinh ra xấu xí tàn tật nên cha mẹ mới không muốn để cậu lộ diện, nếu cậu cũng có mỹ mạo cùng tài hoa như em gái với anh hai thì nhất định cha mẹ cũng sẽ yêu thích cậu.

Ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, Lưu Chí Hoành mới luyến tiếc tập tễnh rời đi, cả buổi mệt nhọc phụ bưng bê dưới bếp như một người làm công cho Lưu gia, hiện tại cậu mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi một chút, Lưu Chí Hoành đi ra ngoài khu vườn hoa của Lưu gia, hít thở chút bầu không khí mát mẻ trong lành theo gió vương theo hương hoa thơm ngát.

Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng, cho dù không có thứ ánh đèn điện rực rỡ từ bên trong biệt thự Lưu gia hắt ra cũng có thể nhìn thấy rõ được màu sắc từng đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong vườn và những hạt sương đêm đọng trên cánh hoa, Lưu Chí Hoành đi đến một góc nhỏ ít người chú ý trong vườn, dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi đấy có một gò đất nổi lên, đó là mộ chó con mà cậu chôn hồi còn bé, thỉnh thoảng cậu vẫn lén ra đây thăm nó, người bạn đầu tiên của cậu.

Nơi mộ chó nhỏ đã mọc lên mấy cây cỏ, Lưu Chí Hoành ngồi xổm xuống cúi đầu nhờ vào ánh trăng nhổ bớt đi cỏ, sau đó tựa vào dưới gốc cây, khẽ nói.

- Tiểu Cẩu... tao... có bạn rồi đó... - Thanh âm không được mạch lạc nhưng không làm mất đi cao hứng trong lời nói, giống như đứa trẻ đang khoe khoang niềm vui với người lớn. - Cậu ấy.... đẹp lắm... giống như... thiên sứ...

Lưu Chí Hoành tươi cười, sau đó chợt im lặng, mãi một lúc sau cậu mới thận trọng thấp giọng nói, như đang nói với chính mình.

- Nếu... cậu ấy... là con gái... tao... nhất định... sẽ...

Thổ lộ tình cảm với cậu ấy!

Lời này Lưu Chí Hoành chỉ nghĩ ở trong đầu, chưa nói ra mặt đã đỏ phừng, cậu đưa hai tay lên tự vả vào hai bên má mình.

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy! Vương Nguyên là con trai. Người ta là con trai cơ mà!

Huống hồ gì, cho dù Vương Nguyên có là con gái đi chăng nữa, thì nhất định cũng chẳng thèm liếc nhìn đến một tên con trai thảm hại như cậu đâu!

Bản thân cậu không nên quá tham lam, có thể được làm bạn với Vương Nguyên, như vậy là đã tốt lắm rồi, còn muốn đòi hỏi điều gì nữa.

Nghĩ như vậy nhưng hai má Lưu Chí Hoành vẫn chưa bớt đỏ, cảm giác giống như Tiểu Cẩu đang ở bên cạnh chăm chú nhìn cậu, đọc được hết nội tâm suy nghĩ của cậu, Lưu Chí Hoành thấy ngượng ngùng vô cùng, liền đứng lên, lắp bắp nói.

- Tao... tao đi đây... lần sau... sẽ quay lại...

Sau đó thì nhanh chân chạy đi, Lưu Chí Hoành quên mất cái chân mình bị tật, chạy được mấy bước thì chân liêu xiêu vấp ngã.

Trước mặt cậu là một đôi chân trắng nõn đặt trong đôi guốc cao gót màu đỏ, một mùi hương thơm nồng đậm quyến rũ xộc vào mũi cậu, hiển nhiên đây là một cô gái, cô gái này hơi cúi người ngồi xuống, chìa bàn tay ra giống như muốn đỡ cậu dậy.

Lưu Chí Hoành nhìn vào bàn tay ngọc trắng nõn thon dài sạch sẽ kia, không dám chạm vào mà tự luống cuống chật vật bò dậy, mặt hơi ngẩng lên một chút, dưới ánh trăng nhìn rõ cô gái kia mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, làn da trắng như ánh trăng, gương mặt cực kỳ kiều diễm, đôi con ngươi có chút lạnh lẽo, khẳng định chính là một tuyệt thế giai nhân.

- Cậu không sao chứ? - Cô gái ấy còn rất trẻ, chỉ trạc cỡ tuổi cậu, ngữ điệu nghe rất nhẹ nhàng, chỉ là giọng nói thì có chút lãnh.

- A... - Lưu Chí Hoành sực tỉnh, phủi phủi bụi bẩn trên người mình, xua tay lắc đầu - Không... không sao... cảm.... cảm ơn....

- La Mỹ Tình! Con nhanh lên một chút a! Người ta đến rồi! - Từ phía sau, một quý bà ăn vận sang trọng, mặc áo khoác lông vẫy tay hối hả.

- Hắn là cái thá gì chứ. - Cô gái kia khẽ nhíu mày lẩm bẩm, sau đó quay sang cậu nói. - Vậy tôi đi trước.

Sau đó cô gái quay lưng bước hướng về phía vị phu nhân kia.

Lưu Chí Hoành từ lúc bắt đầu đã có cảm giác cô gái này trông rất quen. Lúc nãy nghe vị phu nhân kia gọi, cậu mới sực nhớ ra, La Mỹ Tình, phó hội trưởng hội học sinh, là nữ sinh đứng đầu học viện Uy Liêm Cổ Bảo, là cô gái băng thanh ngọc khiết lạnh lùng cao quý. Cậu đã từng nhìn thấy một vài lần, hoàn toàn khác với những nữ sinh khác, vẻ đẹp đó thực sự khiến người ta có ấn tượng khá sâu.

- Này! Tiểu Hoành! Cậu còn đứng đấy làm gì! Mau vào phụ giúp đi! - Lão quản gia cau có vẫy tay quát lớn. Kỳ thực cái danh nhị thiếu gia họ Lưu hoàn toàn chỉ là hữu danh vô thực, người làm Lưu gia đều xem Lưu Chí Hoành như nô bộc, mặc sức sai bảo, dù sao cậu cũng không thể phản kháng hay kể tội với ai được, hơn nữa Lưu Chí Hoành cũng không cảm thấy có gì ủy khuất cho bản thân, người khác làm được thì cậu cũng làm được a.

Cậu gật đầu Dạ! một tiếng rồi khập khiễng đi vào trong.

Chỉ là phụ giúp bưng bê mấy đồ vật này nọ, cậu làm được mà.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian thì một thiếu niên cao lớn gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc mặc vest đen bước vào, đám đông liền nhốn nháo một trận. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chàng trai trẻ tuổi đang chậm rãi bước tiến vào đại sảnh.

- Đến rồi a! - Một vị phu nhân khẽ nghiêng người thì thầm nói với người đàn ông bên cạnh.

- Là người đấy sao? Đẹp trai quá! So với tượng tượng thật khác xa nha. - Vị tiểu thư nọ khẽ lẩm bẩm, hai mắt có chút sáng rực. Dịch lão gia trên thương trường nổi tiếng tàn nhẫn thủ đoạn độc ác, giống như hung thần của giới kinh doanh, không nghĩ đến lại có cậu con trai tuấn mỹ mê người như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỷ vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc, những vị khách quan đều lân la đến chuyện trò với hắn, dù thế nào thì sau này hắn cũng sẽ là chủ nhân của Dịch thị, hiện tại ai cũng muốn tạo mối quan hệ với người sẽ nắm giữ quyền lực lớn nhất của một tập đoàn hàng đầu.

Dịch Dương Thiên Tỷ trò chuyện với những tay thuơng gia kia và Lưu lão gia một hồi thì Lưu phu nhân niềm nở bước tới cười đon đả.

- Dịch thiếu gia bỏ thời gian hạ cố đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi, thật vinh hạnh a!

- Tôi vốn là không muốn đến. - Dịch Dương Thiên Tỷ hờ hững đáp.

Dịch thị là tập đoàn thương mại, vốn dĩ không liên quan gì đến giới nghệ sĩ, chẳng qua Dịch chủ tịch năm kia có nhã hứng với một nữ minh tinh mới nổi, liền mua luôn cả một công ty điện ảnh quản lý nữ minh tinh kia, sau đó với nguồn tài chính dồi dào đổ vào, công ty điện ảnh ấy chẳng mấy chốc trở thành một trong những công ty giải trí lớn nhất nước, vô cùng có quyền lực trong giới.

Nghe lời đáp trả lạnh nhạt của Dịch Dương Thiên Tỷ, nụ cười của Lưu phu nhân thoáng cứng ngắc, sau đó với tài diễn xuất lâu năm của một nữ diễn viên nổi tiếng, bà liền có thể tươi cười như không ngay lập tức.

- Dịch thiếu gia dù sao cũng đã đến, chi bằng cùng Lưu gia chúng tôi uống một ly rượu mừng a. Tiểu Tuyết, con mau rót rượu mời Dịch thiếu gia đi.

Lưu Tuyết Như bẽn lẽn cầm hai ly rượu đỏ bước đến, lén nhìn gương mặt anh tuấn của người kia, hai gò má thoáng đỏ ửng.

Lưu phu nhân tươi cười nói.

- Đây là tiểu nữ nhà chúng tôi tên Lưu Tuyết Như, năm nay vừa tròn 16, tinh thông 3 loại đàn, còn vừa đoạt giải hoa khôi nữ sinh toàn thành phố.

Lưu Tuyết Như kính cẩn đưa ly rượu đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, khẽ cười e lệ nói.

- Tiểu Tuyết mời Dịch thiếu gia một ly xem như cảm tạ Dịch thiếu gia đã bỏ thời gian quý giá đến tệ xá.

Dịch Dương Thiên Tỷ miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không buồn uống, chỉ cảm thấy không khí ở đây thật đáng chán, bộ vest trên người thật khó chịu, cã đứa con gái kia cái gì mà hoa khôi, chẳng khác gì con vịt cạn.

Lưu phu nhân nhìn vẻ mặt con gái, biết con gái đã xiêu đổ trước vị thiếu gia họ Dịch kia rồi, nếu gả được vào Dịch gia thì Lưu gia nhất định sẽ phất lên rất nhiều, liền mở miệng nói.

- Tiểu Tuyết, con ở đây tiếp Dịch thiếu gia cho chu đáo a.

Sau đấy mỉm cười định rời khỏi để không gian riêng cho cả hai. Đúng lúc ấy phu nhân họ La kéo con gái bước đến, cười cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ nói.

- Dịch thiếu gia đã lâu không gặp a. Lần trước gặp cậu ở tiệc sinh nhật Dịch lão gia, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, không ngờ chỉ mới mấy năm đã cao lớn anh tuấn như vậy rồi.

Dịch Dương Thiên Tỷ căn bản chả biết vị phu nhân này là ai, thấy bà ta huyên thuyên như thể quen biết hắn lắm khiến hắn có chút khó chịu.

- Dịch thiếu gia cũng học tại học viện Uy Liêm Cổ Bảo a, trùng hợp tiểu nữ nhà chúng tôi cũng học ở đấy, còn là trạc tuổi với cậu, thật có duyên. - La phu nhân che miệng cười khúc khích rồi kéo tay La Mỹ Tình đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ - Tình nhi, mau chào Dịch thiếu gia a.

La Mỹ Tình khẽ nhíu mày, trước sự chào mời quá lộ liễu của mẹ mình, cảm thấy có điểm mất mặt nên chỉ lên tiếng có lệ.

- Chào Dịch thiếu.

Lưu phu nhân thấy thế liền quay trở lại chen vào.

- Yo, La phu nhân, chẳng mấy khi có dịp ghé thăm Lưu gia chúng tôi a.

- Phải, gần đây quả thực có chút bận.

- Thật a, dạo gần đây tình hình kinh tế thật khó khăn, nghe nói hoạt động kinh doanh của La thị cũng không mấy dễ dàng.

- Phải a, kinh tế xuống dốc, ngay cả nhiều hoạt động nghệ thuật cũng bị đóng băng, nhiều dự án không có kinh phí phải bị hủy bỏ, chắc Lưu lão gia cũng vất vả a.

Lưu phu nhân tức tím mặt, bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ tươi cười như không nhưng trong lòng hận không thể mắng bà già kia một trận nên hồn. Liền quay sang Lưu Tuyết Như hơi trợn mắt lên nghiến răng nói nhỏ.

- Còn không mau kính rượu Dịch thiếu.

Lưu Tuyết Như bị mẹ trừng mắt, cô hơi hoảng hồn, liền cầm ly rượu trên tay dâng lên trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, nở nụ cười ngọt ngào nói.

- Tiểu Tuyết kính Dịch thiếu gia một ly. - Sau đó thì một hơi cạn sạch.

Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy hơi buồn cười, bâng quơ nói một câu.

- Lưu tiểu thư thật có bản lĩnh.

Lưu phu nhân được thể liền khen con gái.

- Tiểu Tuyết từ nhỏ đã tham dự rất nhiều buổi tiệc lớn nhỏ, các lễ nghi phép tắc trong giới thượng lưu đều nắm rõ.

La phu nhân không chịu kém cạnh, cũng tìm lời tâng bốc con gái mình.

- Aizz, những điều ấy từ bé Tình nhi nhà tôi đã thành thạo a, con bé từ năm 6 tuổi đã được học qua trà đạo, cắm hoa, các lễ nghi dùng bữa giao tiếp, hơn nữa cầm kỳ thi họa đều tinh thông, các thầy dạy đều khen con bé thông minh, ở trường xem như cũng là nữ sinh ưu tú nhất.

Âm nhạc bỗng nổi lên, nhiều người bắt đầu bước ra sàn khiêu vũ, Lưu phu nhân huých nhẹ vào tay Lưu Tuyết Như, cô liền hiểu ý, mềm mại lên tiếng.

- Có thể cùng Dịch thiếu gia nhảy một điệu được không?

La phu nhân vội vội vàng vàng đẩy La Mỹ Tình ra trước.

- Tình nhi, không phải con vừa tham gia cuộc thi khiêu vũ ở Nga sao? Mau trình diễn cho Dịch thiếu gia xem đi.

La Mỹ Tình không tình nguyện, miễn cưỡng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ mở lời.

- Dịch thiếu gia, có thể chứ?

Nhìn hai cô gái ở trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy La Mỹ Tình có điểm thú vị hơn một chút đứa con gái nhàm chán kia, liền mỉm cười.

- Mời La tiểu thư.

La phu nhân mặt mày hớn hở, ánh mắt kiêu ngạo liếc một cái về phía Lưu phu nhân đang tức tối. La lão gia đứng ở trong đám quan khách cũng rất hài lòng trong khi Lưu lão gia thì giận tím mặt.

Lưu phu nhân nhéo mạnh vào cánh tay trắng nõn của Lưu Tuyết Như để trút giận.

- Nha đầu ngu ngốc, thật là vô dụng mà.

Lưu Tuyết Như rơm rớm nước mắt, vừa tức giận vừa ủy khuất, vừa lúc ấy lại liếc thấy Lưu Chí Hoành đã lúi húi ở phía sau thu dọn bớt rác, sẵn ly rượu vừa nãy cô mời nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ không uống mà đặt ở trên bàn, liền nắm lấy đột ngột hất mạnh vào mặt Lưu Chí Hoành.

Cậu bất ngờ bị hất rượu vào mặt, mắt không nhìn thấy gì liền lảo đảo mà té ngã vào bàn, tay vô tình níu lấy tấm khăn trải bàn khiến cho toàn bộ đồ ăn thức uống trên bàn đều đổ xuống hết, gây ra một trận tiếng ồn lớn khiến tất cả mọi người trong gian phòng đều quay lại nhìn.

Lưu phu nhân nghiến răng, đang sẵn cơn tức giận liền lớn tiếng quát tháo.

- Ai cho mày ra đây hả?!

Lưu Chí Hoành khó khăn chống tay đứng dậy, sợ hãi nhìn mẹ mình đang trừng mắt vô cùng đáng sợ nhìn mình.

Rượu trong chai bị vỡ văng tung tóe lên váy của Lưu Tuyết Như, cô liền xông đến tát một phát thật mạnh vào mặt Lưu Chí Hoành.

- Chết tiệt, bẩn cả rồi, có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không?

Lưu Chí Hoành ôm má bị tát đến bỏng rát ngơ ngác nhìn Lưu Tuyết Như, một hồi mới nhận ra chiếc váy xanh lam nhạt bị rượu đỏ bắn vào tạo ra vết bẩn rất rõ rệt, cậu khó khăn mở miệng.

- Xin... xin lỗi....

Chát! Lại thêm một cái tát nữa, Lưu Tuyết Như ra tay không hề nghĩ đến người kia là anh trai ruột của cô.

- Xin lỗi là xong hả?

- Vậy cô còn muốn đòi hỏi gì nữa? - La Mỹ Tình chợt lên tiếng. - Muốn cậu ta đền tiền chiếc váy của cô à?

Lưu Tuyết Như bị hỏi vặn như vậy, tự nhiên có chút lúng túng, thực ra vì cô đang giận nên muốn tìm bao cát trút giận thôi.

- Ừ, phải!

- Vậy chiếc váy đó bao nhiêu, tôi thay cậu ta đền cho cô.

Lưu Tuyết Như hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, hơn nữa khi ngẩng lên, thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đang nhìn chằm chằm vào mình, khóe miệng hơi nhếch lên nửa cười nửa không, còn nữa, tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía cô, có cảm giác như cô đang áp bức kẻ yếu, Lưu Tuyết Như vừa xấu hổ vừa căm giận Lưu Chí Hoành ghê gớm.

Lưu phu nhân cũng nhận ra con gái đang trong tình trạng khó xử, liền lên tiếng cười hòa giải vây.

- Aizz, thôi bỏ đi, cũng không đáng là bao, chỉ tại đây là chiếc váy Tiểu Tuyết được tôi tặng trong ngày sinh nhật năm ngoái nên con bé quý lắm, thấy váy bị bẩn nên giận quá mất khôn thôi. Tiểu Tuyết a, mẹ biết con buồn vì quà tặng của mẹ bị bẩn, nhưng không sao a, giặt rồi sẽ sạch thôi.

Lưu Tuyết Như tự dưng cảm thấy ủy khuất, hai mắt liền rưng rưng.

- Con... con chỉ không kiềm được nóng giận...

- Vậy cô không cảm thấy mình nên xin lỗi người này vì đã tát cậu ta hai cái sao? - La Mỹ Tình đột nhiên mỉm cười nói như không.

Lưu Tuyết Như tái mặt, đưa mắt nhìn về phía Lưu phu nhân cầu cứu. Lưu phu nhân liền cười cười nói.

- La tiểu thư thật có lòng hào hiệp a, bất quá thực ra cái tên người làm này thực sự rất hay gây chuyện, đây cũng không phải là lần đầu tiên, khi thì làm vỡ cái này, khi thì làm hư cái kia, tay chân vụng về, lần này Tiểu Tuyết có điểm sai, nhưng cậu ta không phải cũng sai sao? Trong bữa tiệc của chủ nhà, giúp việc lại gây rối như vậy, nếu là nhà khác nhất định đã cho một trận rồi.

Đến cả Lưu phu nhân cũng đã gần như quên rằng, đứa trẻ kia là con trai ruột của mình, trong mắt bà, cậu chỉ đáng ngang bằng một người giúp việc. Thậm chí còn vô dụng hơn cả một giúp việc bình thường.

Lưu Chí Hoành nghe chính miệng mẹ mình nói vậy, trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót, cậu chỉ biết cúi đầu lặng thinh, là cậu cố chấp không muốn tin nhưng sự thật từ lâu Lưu gia đã không có chỗ dành cho cậu.

La Mỹ Tình mỉm cười.

- Nếu Lưu phu nhân đã nói vậy thì tiểu nữ cũng không bao đồng nữa.

La Mỹ Tình thoáng nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, chợt phát hiện hắn đang nửa cười nửa không nhìn chằm chằm về phía thiếu niên gầy gò đang ủ rũ ngồi dưới sàn trong đống đổ vỡ. Ánh mắt mang theo ý gì đấy không thể đoán được.

Cô đột nhiên cảm thấy, thật không nghĩ tới, Dịch thiếu gia cũng có loại ánh mắt này. Là loại ánh mắt cực kỳ hứng thú khi bắt gặp một loại đồ vật hiếm có.
.......................

Hôm sau Lưu Chí Hoành đến trường với tâm tư nặng trĩu, ngày hôm qua cậu bị cả Lưu gia giáo huấn nặng nề giáo huấn một trận. Sau đó khi cậu trở về phòng được một lúc thì dì Tần đến, ôm cậu bi thương khóc nức nở, nói rằng dì vừa nghe được phu nhân nói với lão gia rằng mấy tháng nữa khi cậu đủ 18 tuổi sẽ đuổi cậu ra khỏi Lưu gia, để cậu tự sinh tự diệt.

Lưu Chí Hoành không rõ cảm giác của cậu khi ấy như thế nào nữa, hụt hẫng, mất mát, đau lòng, cậu ngay từ khi sinh ra đã không được cha mẹ nhìn nhận, suốt bao nhiêu năm qua lớn lên, đều là giống như cây cỏ tự mình sinh trưởng, cậu lớn lên không có tình thương của cha mẹ, hơi ấm của gia đình, cũng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi.

Chỉ là, ít nhất cậu vẫn nhìn thấy người kia là cha cậu, người kia là mẹ cậu, kia là em gái cậu, kia là anh trai cậu, mọi người vẫn sống chung dưới một mái nhà, ít nhất cậu vẫn còn có thể ảo tưởng mình có một gia đình, hiện tại những người ấy muốn hất cậu ra khỏi gia đình này, cậu đến ảo tưởng cũng không được nữa rồi.

Lưu Chí Hoành đi đến ban công của tòa nhà đổ nát sắp được xây lại, ngồi tựa vào lan can thờ thẫn nhìn lên bầu trời xanh trong, một giọt nước mắt không kiềm được trào ra khỏi khóe mắt rồi lăn xuống gò má cậu. Cậu không biết mình tồn tại vì cái gì nữa, cậu chợt nghĩ rằng, nếu ngày ấy khi sinh cậu ra, cha mẹ cậu chán ghét đến thế, ngứa mắt cậu đến thế thì tại sao không giết chết cậu đi cho rồi. Tại sao để cho cậu tồn tại trên đời lại nhẫn tâm hắt hủi bỏ rơi cậu, có thể thản nhiên để mặc cậu tự sinh tự diệt? Bọn họ... là người đã sinh ra cậu kia mà...

Suốt cả ngày hôm ấy, Lưu Chí Hoành lần đầu tiên trong đời, trốn học cả một ngày, cậu cứ dựa vào lan can sân thượng, đờ đẫn ngắm nhìn mây trôi chim lượn như vậy đến khi có tiếng chuông trường từ xa vọng lại, cậu mới sực tỉnh lại.

Lúc mệt mỏi bước trở về lớp thì phát hiện lớp học đã không còn một bóng người, mọi người đều đã ra về hết, cậu cầm lấy chiếc cặp cũ nát còn bị cắt phá lung tung của mình rồi rời khỏi lớp.

Vừa xoay người, bỗng chạm mặt với một gương mặt đẹp đẽ thanh tú, thuần khiết như thiên sứ cùng nụ cười trong sáng.

- Đợi cậu mãi đấy.

Mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên đều khiến cho Lưu Chí Hoành cảm thấy rất dễ chịu, Vương Nguyên nói.

- Cả ngày hôm nay tôi đều không nhìn thấy cậu.

- Tớ... tớ... có chút chuyện... - Lưu Chí Hoành ủ rũ trả lời.

- Trông cậu thật sự xanh xao đấy, cậu bệnh à? - Vương Nguyên làm ra vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi han.

Lưu Chí Hoành nhớ hôm qua sau khi xong buổi tiệc, liền bị cha mình đem ra đánh một trận, sau đấy thì bắt quỳ ở bên ngoài, mãi gần khuya mới cho vào. Sáng nay người có điểm mệt mỏi, có lẽ bị nhiễm sương đêm nên cảm lạnh.

- Tớ... hơi mệt một chút....

Vương Nguyên một tay đưa lên trán Lưu Chí Hoành một tay đặt lên trán mình, cắn môi thảng thốt nói.

- Nóng quá, cậu bị sốt rồi.

- Tớ... - Môi Lưu Chí Hoành quả thực rất nhợt nhạt, miệng lưỡi khô khốc. Có lẽ đúng là cậu sốt mất rồi.

- Tôi đưa cậu đến phòng y tế.
...................

Tại phòng y tế của học viện......

Vương Nguyên rút cặp đo nhiệt độ ra, hơi nhíu mày nói.

- Tận 40 độ, cậu bị mắc mưa sao?

- Tớ... không có... - Thực ra sức khỏe cậu vốn đã không tốt, hôm qua quỳ ở ngoài trời lạnh, dĩ nhiên hôm nay liền bị sốt.

Thấy Lưu Chí Hoành có vẻ không muốn nói nguyên nhân, Vương Nguyên cũng không gạn hỏi nữa, chỉ xoay người lấy một cốc nước cùng mấy viên thuốc đặt ở trên bàn cạnh giường. Thanh âm cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng nói.

- Đây là thuốc hạ sốt, thường khi tôi bệnh, cô y tá cũng để tôi uống những loại thuốc này, rất có công hiệu, ngủ một giấc tỉnh lại liền khỏe mạnh.

Lưu Chí Hoành cảm kích nhìn Vương Nguyên, sau đó nâng cốc nước cùng mấy viên thuốc kia, từng viên từng viên uống vào.

Uống xong cậu nằm xuống giường, mí mắt bỗng nặng trĩu không tài nào nhấc lên được, cậu dần thiếp ngủ đi.

Qua một lúc, nơi Vương Nguyên rời khỏi không phải là phòng y tế.

Mà là phòng riêng của Dịch Dương Thiên Tỷ, nơi khu Đông học viên Uy Liêm Cổ Bảo.

Vẻ mặt hiền hòa ôn nhu hoàn toàn biến mất. Nụ cười nhàn nhạt tàn nhẫn hiện lên trên khóe môi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro