Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy thế nhưng những ngày cậu bị đình chỉ học vẫn còn... hẳn 10 ngày nữa. Cậu vẫn lặng lẽ dậy sớm rồi đi làm rồi lại về nhà rồi lại đi làm. Duy chỉ có một điều làm cậu vui vẻ và càng tin vào một tình bạn là có thật. Rằng mỗi giờ trưa cậu đi làm về đều có sẵn cơm trên bàn, rằng cái tủ lạnh hết chỗ để dán nhìn lại bên tường lại thấy có vài tờ giấy. Thức ăn một số hôm có mùi vị khác hẳn bình thường Tuấn Khải nấu, đọc tờ giấy

"Thiên Tỉ, hôm nay là cơm mẹ tôi nấu. Ngon ko thể tả đấy."

Thì mới biết là mẹ anh nấu cho cậu ăn. Sống mũi cay cay, cậu hít mạnh vào, rồi lại cảm thấy ko ngờ có mẹ lại sướng đến vậy, mẹ là một người hiền từ, luôn quan tâm đến mọi người vậy sao.

Còn nữa nha, mỗi tối kết thúc ca làm đi về nhà, cậu đều thấy một xấp giấy trên bàn. Tuấn Khải có ghi lại

" Tôi ko thể chờ cậu đến giờ này để giảng bài cho cậu nên đành viết lại tất cả vào xấp giấy này. Nó cứ như những gì tôi nói á, chỉ là lần này cậu phải đọc. Haha, tôi định ghi âm lại nhưng ko có gì để làm cả... lần sau nhất định cố gắng lồng tiếng nha! Haha... cố gắng học nha, tôi sẽ kiểm tra bài đó!"

thì cậu mới hiểu. Dòng nước nóng hổi chảy trên đôi gò má của cậu, miệng lại mỉm cười ấm áp

- Tuấn Khải, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cô gái nào sau này cưới cậu chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới -cậu tự nói rồi tự cười, trong lòng vô cùng cảm kích anh.

                ~~~

Hôm nay là chủ nhật, cậu tranh thủ hôm nay ngủ thêm một chút như mọi chủ nhật khác để bù lại giấc ngủ đã thiếu cho một tuần vật vã làm việc, dậy sớm thức khuya học bài. Nhưng ông trời nào để cho mọi chuyện thuận theo ý người, cuộc đời cậu vốn dĩ đã vậy rồi. Mới 7h sáng thì đã có tiếng mở đóng cửa rầm rầm, lại còn có người vào trong phòng kéo chăn cậu

- Này Thiên Tỉ, dậy đi, mau dậy đi -Tuấn Khải kéo chăn cậu ra rồi chòm người bật tung cửa sổ

Cậu vẫn ngủ say ko hề hay tỉnh gì

- Thiên Tỉ, dậy đi -anh đập đập vào người cậu

- Ưm... ai đó -cậu nửa ngủ nửa mơ ko biết chuyện gì đang xảy ra

- Tôi, Tuấn Khải nè, mau dậy đi, dậy đi đây với tôi -anh giục cậu

- Cậu muốn đi đâu thì... -cậu còn chưa nói hết câu thì đã ngủ lại, thật sự ko thể dậy lúc này được

- Trời ơi Thiên Tỉ, mau dậy đi -anh hét lên bên tai làm cậu giật mình, tỉnh ngủ luôn

- Mày điên hả Vương Tuấn Khải -cậu tức tối hét lại khi có người phá giấc ngủ của mình

- Hay nha, hay từ giờ xưng mày tao đi... tôi ờ tao thấy được á -anh trả lời chẳng ăn nhập câu nói của cậu chút nào khiến cậu còn điến hơn

[Rầm] cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi vung chân đá người bên cạnh một cái ngã luôn xuống giường.

- Oáp... cậu nói đi đâu -Thiên Tỉ đưa tay che miệng rồi hỏi

- Hôm nay đi chơi nha, cả tuần này cậu đều đi làm rồi còn tôi đến vẫn ko thấy cậu ở nhà

- Biết rồi còn nói. Nhưng chơi là chơi cái gì -cậu nghe đi chơi trong lòng có chút hưng phấn vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa ra ngoài để nghĩ đến hai chữ đi chơi là như thế nào.

Thật đúng vậy, từ nhỏ đến nay, cậu luôn bị nhốt trong nhà bởi người cô và người chú, ngoài việc đi học, đi làm thì chưa lần nào nghĩ đến hai chữ 'đi chơi'

- Hay đi công viên giải trí, đi siêu thị, đi biển. Cậu biết ở đây dư chỗ đi còn hỏi

- Công viên giải trí? Cậu nghĩ mình mấy tuổi rồi còn đi đến cái nơi đó

- Chỗ đó mấy tuổi đến mà chả được, bộ cậu chưa đi lần nào sao? -Tuấn Khải vô tư nói ko để ý đến tâm tư suy nghĩ của con người kia

Cậu cúi mặt, thật sự ko biết nói gì ngoài hai chữ 'xấu hổ'

Vương Tuấn Khải biết mình mới nói gì, mới làm gì với con người trước mặt. Tự rủa bản thân mình rồi ngồi xuống giường

- Này, tôi ko cố ý -anh nắm lấy vai cậu, cúi đầu để nhìn rõ gương mặt cậu hơn rồi nói

- Ko sao -cậu mỉm cười rồi nói, cũng ko còn cảm thấy xấu hổ nữa

- Ko được giận tôi đâu đấy. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi thật nhiều nơi, chúng ta sẽ chơi hết ngày này luôn... Hôm nay tôi cũng bao cậu cả luôn, coi như lời cảm ơn chân thành đối với cậu trong những ngày qua -anh nói còn ôm tim diễn tả khiến cậu bật cười thành tiếng.

Nhưng cũng thật lòng, anh đã lấy hết tiền dành dụm để dẫn cậu đi chơi hôm nay, cũng chỉ muốn cho thằng bạn có thể vui vẻ hơn.

Ko để cho cậu nói gì thêm nữa, anh mở tủ lấy một cái áo thun rộng với cái quần jean dài đến đầu gối rồi đưa cho cậu

- Này, mau mặc vào đi

Cậu im lặng mỉm cười cầm lấy bộ quần áo rồi đi thay.

               ~~~

Đứng trước cổng công viên giải trí để chờ Tuấn Khải đi mua vé, cậu thật choáng ngợp với này, cảm giác cứ như những đứa trẻ bên cạnh lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi chơi. Nơi này thật rộng lớn, lại còn rất nhộn nhịp. Nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại trên tất cả những đứa trẻ nhỏ hai tay được ba mẹ cầm để dẫn đi chơi. Cảm xúc trên gương mặt tụi nhỏ thật khó tả. Đột nhiên cũng cảm thấy hơi tủi thân, tuổi thơ và cả cho đến bây giờ vẫn ko được trọn vẹn.

Anh đứng đằng xa, mua vé xong đi lại phía cậu thì thấy mắt cậu đều dán lên những đứa nhỏ được cha mẹ dẫn đi, biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì trong người, liền nhanh chân chạy lại, anh khoác tay lên vai cậu

- Hey, Thiên Tỉ. Chúng ta đi thôi, cậu nhìn gì thế

- Ừm... -cậu cũng nhỏ nhẹ đáp lại rồi cũng mỉm cười vui vẻ

Vì hôm nay là chủ nhật nên công viên rất đông người, mọi trò chơi đều phải xếp hàng rất dài để chờ. Hai người muốn chơi tàu lượn trước, vì cả hai đều muốn thử cái cảm giác mạnh, ôi, cảm xúc hai người giờ chẳng khác gì những đứa trẻ háo hức.

Trong khi đó thì đằng sau cậu, có một em bé đang xếp hàng, cũng rạo rực ko kém cậu, ngước gương mặt nhỏ bé lên nói với ba mẹ

- Ba mẹ, hàng còn dài quá, có khi nào đến lượt con thì người ta đóng cửa trò chơi này ko? -con bé ngây thơ hỏi

- Ko có đâu, ai cũng phải xếp hàng mà, ngoan đến lượt chúng ta giờ -mẹ nói ngồi xổm dưới đất vuốt ve gương mặt nó hiền hậu nói

Những lời nói thấp thỏm khi nãy giờ của con bé đều lọt vào tai cậu, cậu quay người nhìn con bé mỉm cười rồi lại ngồi xổm xuống nói với con bé

- Hay anh cho em lên đứng chỗ của anh, chả phải như vậy hàng sẽ ngắn đi một đoạn, sẽ nhanh đến lượt em mà trò chơi cũng ko có đóng cửa. Như vậy có được ko? -nói rồi cậu còn vuốt vuốt tóc con bé

- Oa... hay quá, vậy em cảm ơn anh rất nhiều -con bé ko ngần nghĩ điều gì, liền vui vẻ hô lên

Ấy thế nhưng ba mẹ nó lại thấy ko được, như vậy rất ngại

- Ko cần đâu cậu trai, làm như vậy nó sẽ quen. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu -ba con bé mỉm cười với cậu

- Ko sao đâu chú à, coi như tụi con làm việc tốt đi -Tuấn Khải từ giờ đều quan sát mọi cử chỉ lời nói của cậu, liền nhanh nhẹn chen lời nói vào

Ba mẹ nó ngần ngại nhìn nhau nhưng rồi cũng đồng ý

- Được rồi vậy tôi cảm ơn hai cậu. Thanh niên như hai cậu bây giờ thật hiếm thấy -bà mẹ nhìn hai người mỉm cười cảm ơn

- Dạ ko sao đâu. Nào, em mau lên chỗ anh đứng này -cậu nói rồi lại cúi xuống nhìn con bé mỉm cười nói.

Con bé sau khi hoán đổi chỗ với hai người, liền quay xuống mỉm cười nhìn cậu nói

- Em cảm ơn anh nhiều lắm, em cho anh kẹo nha -con bé chìa nắm kẹo trong tay ra cho cậu

- Anh ko ăn đâu, em cứ giữ ăn đi -cậu lại mỉm cười, đẩy tay con bé lại

- Anh mau nhận đi, anh đã đổi chỗ cho em còn gì -con bé bướng bỉnh giữ nguyên nắm kẹo trong tay nhìn cậu

- Vậy anh cảm ơn em, chắc hẳn kẹo rất ngon nha -cậu xòe bàn tay để con bé cho kẹo vào rồi lại xoa xoa đầu con bé.

Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy con người này thật tốt, miệng lại lẩm bẩm câu mà cậu từng dành cho mình

- Cô gái nào sau này cưới cậu chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới

               ~~~END CHAP 13~~~

cmt đi nha!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro