Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

***

Chia tay Bạch Hiền cùng Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm không lập tức về nhà mà chạy đến quán bar uống rượu, đến hơn 11 giờ đêm mới lắc lư trở về, tuy rằng có chút mơ hồ, thế nhưng anh vẫn thấy rất rõ cửa vừa mở ra, xuất hiện trước nhất chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng, bé còn chưa đi ngủ? Lảo đảo bước vào phòng ngủ, Ngô Diệc Phàm ngã xuống giường liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng đã trưởng thành, bé và anh ngồi sát cạnh nhau, bé hướng về phía anh mỉm cười thật ngọt, lộ rõ cả má lúm đồng tiền, anh ôm lấy bé, cằm đặt trền đỉnh đầu của bé cọ a cọ, bé lại ôm lấy thắt lưng của anh, ở trong ngực anh dụi a dụi, miệng còn không ngừng gọi ca ca, ca ca...

Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm liền bị Ngô cha phê bình một trận, trách anh cả nhà không mấy khi được đoàn tụ mà anh lại chạy ra ngoài uống rượu đến khuya, hại Hưng Hưng vẫn chờ anh không chịu đi ngủ; đệ đệ như thế hiểu chuyện ca ca lại như thế không đáng tin, nói không chừng thời gian ở Bắc Kinh Ngô Diệc Phàm cũng là đi ra ngoài nhậu nhẹt bỏ mặc Trương Nghệ Hưng... Ngô Diệc Phàm ủy khuất muốn chết nhưng cũng đuối lý nên không dám nói lại, thế nhưng anh kinh ngạc nhất là Trương Nghệ Hưng tối hôm qua vẫn kiên trì chờ anh mà không đi ngủ, anh còn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng đã sớm quên người anh trai đã ở bên bé hơn nửa năm này rồi chứ. Ngô cha mắng thật lâu thật lâu, cuối cùng chốt lại vẫn là, "Mặc dù Nghệ Hưng luôn miệng nói ca ca là tốt nhất, ca ca bề bộn rất nhiều việc, ca ca vất vả đến sinh bệnh, ca ca mua cho Hưng Hưng đồ chơi, ta xem ra con đối với Nghệ Hưng vẫn là chưa hoàn toàn để ý, đừng tưởng rằng a di bảo mẫu có thể làm thay tất cả, con là anh trai con phải thường xuyên dành thời gian cho em, em con còn nhỏ lại có bao nhiêu thiệt thòi..." Ngô Diệc Phàm nghe cha nói, lần đầu tiên biết được, ở trong mắt Trương Nghệ Hưng, mình lại là một người anh trai tốt như vậy. Ngô Diệc Phàm nhìn về phía phòng bếp líu ríu đi theo Ngô mẹ hai bên trái phải vẫn là Trương Nghệ Hưng, bé hình như rất sợ Ngô Diệc Phàm sẽ giống như hôm qua đi ra ngoài thật lâu sau đó say rượu trở về; Ngô Diệc Phàm đột nhiên hiểu ra, Trương Nghệ Hưng mấy ngày nay cũng không phải đã quên anh, mà là bé biết hai người rốt cục sẽ lại ở bên nhau, nhưng cùng Ngô cha Ngô mẹ thì chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi, bé muốn nắm chặt mỗi một phút đồng hồ được ở bên hai người. Một tuần nữa bé và ca ca lại phải trở về, đôi mắt nhỏ của bé sắp không được nhìn thấy thân ảnh hai người, đôi tai nhỏ của bé sắp không được nghe âm thanh của hai người, vì thế một tuần lễ ngắn ngủi này có bao nhiêu tưởng niệm cùng đáng giá. Ngô Diệc Phàm nghe giọng Ngô cha trách cứ dần dần hóa thành tiếng thở dài, rốt cục mới lên tiếng, "Cha, từ khi Trương Nghệ Hưng tới ở với con, con chưa từng để em ở nhà một mình bao giờ, nhưng thực sự là con chưa quan tâm nhiều đến em, sau này con sẽ thay đổi, Trương Nghệ Hưng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, con sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt." Ngô cha kỳ thực cũng biết Ngô Diệc Phàm sẽ không bạc đãi Trương Nghệ Hưng, ngày hôm qua đại khái chắc là có chuyện nên mới uống say, thế nhưng thân làm cha mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con cái, người khiến ông không yên lòng không chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng, còn có cả Ngô Diệc Phàm, một lớn một nhỏ đều là con ông, đều là ruột thịt của ông. Ngô Diệc Phàm đến bây giờ cũng không còn trẻ tuổi, chưa kết hôn, hiện tại lại mang theo Trương Nghệ Hưng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm người yêu, người làm cha như ông không khỏi sốt ruột.

Mấy ngày kế tiếp Ngô Diệc Phàm cũng không ra ngoài, cả nhà quây quần cùng nhau trải qua một lễ Giáng Sinh vui vẻ mà ấm áp. Ngày trở lại Bắc Kinh, lúc ra sân bay, Trương Nghệ Hưng vẫn là như trước nước mắt như mưa, nhưng lúc này bé không còn e sợ như lúc đầu, không giống như lần đầu tiên tới nhà Ngô Diệc Phàm nữa, vì bé biết lần này quay về Bắc Kinh cũng là về nhà, quay về nhà của Hưng Hưng và ca ca, hết thảy đều không đáng sợ...

-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro