Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

***

Kỳ thực nói đến lý do vì sao tặng đàn dương cầm, nguyên nhân rất đơn giản. Tình cờ có một lần Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đi xem trình diễn nhạc cổ điển. Vốn Ngô Diệc Phàm chỉ nghĩ dẫn Trương Nghệ Hưng đi cho biết, nhưng lại không nghĩ đến Trương Nghệ Hưng nhìn đàn dương cầm với một ánh mắt đặc biệt chú ý. Trong suốt buổi biểu diễn, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn đắm chìm trong đó, hai bàn tay nhỏ nhịp nhàng gõ gõ trong không khí, trong ánh mắt lại tỏa ra vô số nhiệt tình cùng say mê. Đó là một hình ảnh Trương Nghệ Hưng hoàn toàn mới, không giống với một Trương Nghệ Hưng bình thường hay dè dặt và thận trọng khi tiếp xúc với những thứ mới mẻ; thái độ hào hứng khác thường này của cậu đối với đàn dương cầm hay đối với âm nhạc hoàn toàn làm Ngô Diệc Phàm bất ngờ. Từ đó về sau, Ngô Diệc Phàm mới dần dần phát hiện, bình thường không để ý nhưng chỉ cần chú tâm một chút liền nhận ra, chương trình tivi Trương Nghệ Hưng thích xem nhất không phải phim hoạt hình mà là các chương trình âm nhạc và biểu diễn nhạc cụ, môn học Trương Nghệ Hưng thích nhất đều không phải số học hay ngữ văn mà là âm nhạc; mỗi lần có chuyện vui, tiểu bảo bối sẽ không khỏi lẩm nhẩm vài câu hát, mỗi lần đón cậu tan học, vừa lên xe cậu sẽ lập tức mở radio. Nguyên lai Trương Nghệ Hưng thực sự thích âm nhạc. Ngô Diệc Phàm như thế nào cũng vô pháp quên được hình ảnh Trương Nghệ Hưng sôi nổi và rạng rỡ ngày hôm ấy, vì vậy anh quyết định mua đàn dương cầm tặng cậu.
Trương Nghệ Hưng nhìn món quà sinh nhật đang nằm trong phòng khách, ngơ ngẩn hồi lâu, cậu chưa từng nghĩ tới ca ca sẽ tặng mình một cây đàn dương cầm. Từ ngày xem được buổi biểu diễn kia, Trương Nghệ Hưng thật giống như bị ám ảnh, cậu sẽ len lén nằm ở trong chăn nhắm mắt hồi tưởng lại từng động tác của chàng trai chơi đàn hôm đó, bàn tay anh ấy nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn trắng muốt; những ngón tay của cậu cũng sẽ vô ý thức ở trong không khí mà bắt chước, tưởng tượng mình đang nhấn lên từng phím đàn, tưởng tượng từng âm thanh trong trẻo sẽ tuôn ra. Cậu đã từng hỏi Chung Nhân, nếu như cậu thích đàn dương cầm, ca ca có thể sẽ mua cho cậu hay không; thế nhưng Chung Nhân đã nói, đàn dương cầm rất đắt, tiền mua đàn dương cầm có thể mua được cả một phòng chất đầy gà rán, khi ấy Trương Nghệ Hưng lập tức bỏ qua ý niệm này. Vậy mà hiện tại, đàn dương cầm thực sự xuất hiện ở đây, không phải ở trong TV, cũng không phải ở trên sân khấu, mà là đang ở trong nhà cậu, ngay trước mắt cậu, từ nay về sau đó sẽ là cây đàn thuộc về cậu, nghĩ đến đây Trương Nghệ Hưng cảm động không nói nên lời.

Khi Trương Nghệ Hưng im lặng hồi lâu như vậy, Ngô Diệc Phàm ở phía sau quan sát cậu, anh nhìn không thấy tâm trạng hiện giờ của Trương Nghệ Hưng, anh chỉ là đơn thuần muốn Trương Nghệ Hưng vui vẻ, anh muốn mình sẽ đem lại cho Trương Nghệ Hưng tất cả những gì cậu muốn. Trương Nghệ Hưng như một viên thủy tinh trong suốt không nhiễm một hạt bụi, bất luận là ai cũng muốn cưng chiều, tuy rằng cậu không bằng những hài tử khác thông minh nhanh nhẹn, 13 tuổi mới chỉ học lớp hai, nhưng chính vì như vậy nên Ngô Diệc Phàm mới càng thêm yêu thương cậu. Mà Trương Nghệ Hưng cũng không giống như trong tưởng tượng của Ngô Diệc Phàm, anh đã nghĩ cậu vừa thấy đàn sẽ chạy nhào tới chơi thử, mà là cậu ngẩn người một lúc sau, quay lại ôm lấy Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt chôn trong lồng ngực anh, nhỏ giọng thầm thì, "Ca ca, cám ơn anh, Hưng Hưng rất thích món quà này... Ca ca, anh là tốt nhất."

-End chap 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro