Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi trên xe trở về từ sân bay sau chuyến công tác, cả người đều hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng trên khóe môi hắn lại nở nụ cười. Lần này đi công tác hơn 1 tuần, thời gian còn dài hơn dự kiến nhưng vừa xong việc lại không nghỉ ngơi mà quyết định trở về luôn, vé may bay cũng là mua gấp. Tựa người vào ghế sau, Ngô Thế Huân tháo bớt một cúc áo cho thoáng, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên đường lướt qua, thực quen thuộc, hắn khẽ mỉm cười, thì ra bản thân mình đã đến nhà Mẫn Thạc nhiều như vậy. Phải, Ngô Thế Huân vừa mới trở về liền quyết định tới gặp Bạch Hiền chứ không phải ngay lập tức trở về nhà, không lạ lắm, dù sao mấy ngày nay hắn đều rất nhớ Bạch Hiền, bộ dạng vừa đáng yêu vừa ngốc ngốc của cậu, mấy ngày mà chỉ nói chuyện với nhau được có 1 lần qua điện thoại.

Lúc chuyến bay của Ngô Thế Huân đáp xuống là đã quá bảy giờ, cả làm thủ tục và chạy xe tới nơi thì đã gần 8 rưỡi, không biết giờ này bé con kia đã đi ngủ hay chưa, mấy ngày rồi liệu có nhớ hắn không. Xe vừa dừng, Thế Huân chỉ kịp cầm lấy mấy món quà hắn mua cho Bạch Hiền lúc đi công tác rồi vội vã tiến vào bên trong khu nhà.

Mà bên trong nhà Mẫn Thạc bây giờ, Bạch Hiền đáng thương đang ngồi trên ghế, trên tay xoay xoay mấy món đồ chơi nhưng nhìn thế nào cũng là bộ dạng không có tinh thần. Mẫn Thạc thở dài, đứa nhỏ này nhớ Thế Huân thành bệnh rồi, cơm cũng ăn ít hẳn đi, ngày nào cũng hỏi cậu bao giờ anh Thế Huân về, lại để bụng mấy lời trêu đùa của Lộc Hàm mà buồn thiu, xem thử bản thân mình có phải làm sai gì rồi không khiến Thế Huân không muốn đến thăm cậu nữa. Càng nghĩ càng giận Lộc Hàm, Mẫn Thạc thở phì phò nghiến răng, may hôm nay nhà Lộc Hàm có việc nên anh không có tới, nếu không chỉ sợ bây giờ lại bị mèo cào.

" Ting... ting"

Đang lúc dỗ dành Bạch Hiền đi ngủ thì chuông cửa lại kêu, Mẫn Thạc thắc mắc đi ra, đã giờ này rồi ai lại đến vậy, nhà cậu nhiều lắm chỉ có thể là Lộc Hàm hay Ngô Thế Huân thôi nhưng cả hai người họ bây giờ đều không có ở đây mà. Cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa thấy Ngô Thế Huân bộ dạng không kiên nhẫn đang định giơ tay lên ấn chuông lần nữa, Mẫn Thạc cười cười vẫy vẫy tay với Bạch Hiền:

- Bạch Bạch, mau tới mở cửa, xem ai tới này.

Bạch Hiền đang ngẩn người trên ghế nghe vậy thì ngơ ngác ngước lên rồi chậm chạp tiến ra cửa, cũng không có nhìn mà liền đưa tay mở cửa, lực đạo rất nhẹ chỉ khiến cách cửa hơi hé ra nhưng ngay lập tức bên ngoài đã có người đẩy cửa bước vào làm chút nữa đụng trúng hai người bên trong.

Ngô Thế Huân nhìn thấy thân hình bao nhiêu ngày nhớ nhung, bộ dạng ngơ ngác của Bạch Hiền, mái tóc hơi xoăn rối xù, tay vẫn ôm khư khu con gấu anh tặng thì trái tim như được thổi khí, tràn đầy, thõa mãn vô cùng. Đặt túi đồ trong tay xuống, còn chưa bước hết vào nhà đã kéo tay Bạch Hiền, kéo cả người cậu vào lòng, lại đưa tay xoa xoa bộ tóc rối, giọng điệu thập phần ôn nhu:

- Nhóc con, có nhớ anh không?

" chớp chớp mắt"

- A, không nói gì tức là không nhớ sao?

"..."

- Vậy thôi anh về nhé, thật uổng công vừa xuống máy bay liền đến thăm em mà.

Thế Huân nhìn Bạch Hiền bộ dáng như chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì muốn trêu chọc, liền giả bộ quay đi nhưng liền phát hiện ống tay áo của mình bị Bạch Hiền nắm chặt lấy không buông, mắt còn đỏ hoe muốn khóc thì liền vội vã quay người lại ôm câu vào lòng dỗ dành:

- Đừng khóc. Bạch Bạch ngoan đừng khóc, anh Thế Huân chỉ đùa thôi mà, anh không có đi mà. Ngoan.

Không hiệu quả. Chỉ thấy càng dỗ thì Bạch Hiền khóc càng hăng hơn mà thôi, nước mắt ướt hết một khoảng áo sơ mi trắng của Thế Huân.

Mẫn Thạc vừa đau lòng em trai, vừa buồn cười, suy nghĩ một chút có nên nói việc Lộc Hàm gây chuyện hay không, cuối cùng đành thôi vẫn quyết định bảo vệ người mình, còn không may mắn để Bạch Hiền nói ra thì coi như anh xui xẻo đi, đáng đời, ai bảo nói lung tung.

- Bạch Bạch, mau để anh Thế Huân vào nhà đã nào, anh ấy vừa đi làm về rất mệt đấy, em muốn anh ấy bệnh sao?

Lời Mẫn Thạc vừa nói ra lập tức có hiệu quả, Bạch Hiền vậy mà lại tự động ngưng khóc, đưa mắt ướt sũng lên nhìn Thế Huân khiến tâm anh mềm nhũn ra rồi lại dắt tay Thế Huân vào nhà, bảo anh ngồi xuống ghế rồi lại lon ton chạy vào bếp lấy nước, hoàn toàn khác xa bộ dạng mấy ngày rồi. Mẫn Thạc âm thầm cắn môi biểu tình, tự mình xách đồng đồ Thế Huân mang đến vào trong, tự biết thân biết phận mà lui vào trong phòng, những lúc thế này quả thực nhớ Lộc Hàm quá đi. Mà họ Ngô mua nhiều đồ như vậy làm gì chứ, chiều Bạch Bạch thế này sẽ sinh hư đó, ông anh trai nào đó cảm khái.

Thế Huân hớp một ngụm nước Bạch Hiền đưa tới cho mình, đặt ly xuống bàn rồi kéo người kia vào gần mình, xoa xoa nắn nắn, nhìn nhìn một chút, phát hiện ra cậu nhóc hình như gầy đi cả một vòng, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lại nghĩ nhiều thịt một chút ôm mới thích:

- Nhóc con, sao em lại gầy đi rồi, không có ăn cơm ngoan sao?

- Không phải. Bạch Bạch rất ngoan, anh Thế Huân đừng không cần Bạch Bạch.

- Hử, cái gì không cần cơ, ai nói anh không cần em chứ?

Nói tới đó mắt Bạch Hiền lại bắt đầu đỏ hoe. Mấy ngày rồi cậu thực sự rất nhớ Thế Huân. Với Bạch Hiền cái gì là yêu thích cậu thực không rõ nhưng không thấy Thế Huân vài hôm thì trong người lại đặt biết khó chịu, cảm thấy như mất đi thứ gì đó của mình, rất muốn gặp anh. Lại nghe Lộc Hàm đùa là Thế Huân đi với chị gái xinh xinh thì lại nổi lên tính chiếm hữu, như ai giành mất của cậu nhóc món đồ chơi yêu thích vậy, lo sợ có phải do mình làm sai việc gì khiến anh Thế huân ghét bỏ, có phải chê cậu ngốc giống như mấy đứa trẻ trong cô nhi viện không, thành thử lúc thấy Thế Huân đứng trước cửa, còn có ôm cậu thì uất ức trào dâng mới khóc òa nên. Bây giờ nhắc lại liền muốn khóc, nói khóc liền khóc:

- Oa... Bạch Bạch không hư... hức... anh Thế Huân đừng không cần Bạch Bạch... hức... hức.. không cần chị xinh xinh... mới không cần... hức... oa oa... chơi với Bạch Bạch mà... oa...

Càng nghe càng loạn. Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn Bạch Hiền đang ôm lấy mình mà khóc, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cái gì mà không cần cậu, cái gì mà bỏ đi, cái gì mà chị xinh xinh... Tuy vậy vẫn ôm chặt Bạch Hiền mà dỗ dành:

- Ngoan nào, đừng khóc. Anh không có bỏ Bạch Bạch, không phải anh đang ở đây sao, anh đâu có bỏ Bạch Bạch. Anh chỉ là đi công tác thôi, anh cũng rất nhớ Bạch Bạch, còn mua thật nhiều quà về cho em mà.

- Hức... thật sao?

Gật đầu khẳng định với Bạch Hiền rồi dùng tay thay cậu nhóc lau lau nước mắt, Ngô Thế Huân đau lòng xoa đầu cậu, lại tò mò hỏi.

- Là ai nói anh không cần Bạch Bạch vậy, còn nữa, em vì thế nên mới không ăn cơm đầy đủ sao, cả người đều thật gầy.

Bạch Hiền nghe Thế Huân khẳng định không có vứt bỏ cậu thì mới quăng đi được gánh nặng mấy ngày, lại bắt đầu cùng Thế Huân cười ngọt ngào, trong lòng anh cọ cọ đến thích, bày ra bộ dạng đáng yêu không kể nỗi nhưng tuyệt đối cũng không quên kể tội kẻ bày trò, vì Thế Ngô Thế Huân tuy ôm bé cún trong lòng cũng không quên nghiến răng nghiến lợi trong lòng

" Được lắm họ Lộc, ông đây nhất định trả thù vụ này, đợi đấy"

Mà Lộc Hàm đang nhận điện thoại kể lể của Mẫn Thạc đột nhiên rùng mình đánh một cái hắt hơi, cảm giác thật bất an.

---------------------------

Mẫn Thạc trong công trường, loay hoay kiểm đếm lại ghi ghi chép chép số lượng vật liệu vừa mới chuyển đến kho. Công trình này thi công rất tốt, đã sắp hoàn thành, rất nhanh sẽ đi vào giai đoạn hâu kì, nói chung cậu cũng không có lo lắng nhiều, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình mà thôi, số tiền tiết kiệm được có lẽ cũng sắp đủ để Bạch Bạch đi học rồi, nghĩ vậy cậu lại vui vẻ làm việc.

Mới giữa buổi, ai nấy đều đang tập trung làm việc thì đột nhiên có một người tiến tới đằng sau Mẫn Thạc, đặt tay trên vai cậu rồi đẩy một cái khiến cả người cậu chao đảo ngã nhào về phía trước, hai tay cùng hai đầu gối tiếp xúc với sàn xi măng đầy sạn truyền đến cảm giác đau đớn, cuốn sổ trong tay cũng bị hất văng trên nền.

Mẫn Thạc nén đau quay lại nhìn, mọi người cũng tụ tập xung quanh vì sự cố phát sinh, chỉ thấy một đồng nghiệp vốn làm cùng cậu ở vị trí trước đây, bộ dạng bây giờ vô cùng tức giận, hằm hằm nhìn vào Mẫn Thạc hệt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Người này tuy trước đây cùng làm nhưng sau khi Mẫn Thạc chuyển qua tổ khác thì cũng không có qua lại nhiều nhưng vẫn cảm thấy hắn ta với cậu có ác ý, làm gì cũng chỉ muốn soi mói, tìm lỗi của cậu để tố cáo, chỉ tiếc nhiều lần bị người ta xem thường bởi mọi người đều khá quí Mẫn Thạc mà giám sát công trình lại có chút kiêng dè cậu.

Một đồng nghiệp tốt bụng đỡ Mẫn Thạc dậy, nhưng còn chưa đứng vững thì tên kia lại tiến tới túm cổ áo cậu la lớn:

- Mày, tất cả đều do mày, đồ khốn.

- Này, có gì từ từ nói, mau buông tôi ra đã, anh làm tôi đau quá.

Bị lắc tới choáng váng mặt mày, Mẫn Thạc cố gắng gỡ tay tên kia ra, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể để nói chuyện nhưng người kia lại càng như bị kích thích, hét lớn lên:

- Mày còn giả nhân giả nghĩa. Cho rằng mình tốt đẹp lắm sao? Nếu không phải vì mày thì vị trí đó đáng lẽ ra nên thuốc về tao mới phải. Tao vào làm trước mày, lại còn cố gắng bao nhiêu, đã phải nhẫn nhục thế nào để lấy lòng giám sát muốn được đề bạt đến vị trí này mà mày lại ở đâu xuất hiện ra giành mất tất cả. Hay ho hơn là mày cũng chỉ là một thằng dựa vào quan hệ, quen biết kẻ ở trên để xin xỏ. Không kiếp, mày đúng là khốn kiếp.

Bao nhiêu uất ức trong lòng người này rốt cuộc trong hôm nay cũng đã nói ra hết. Nhà hắn không có điều kiện, vào làm ở nới này đã hơn 1 năm, lúc trước biết vị trí của Mẫn Thạc bây giờ còn trống, hắn cố tình tìm cách nịnh nọt quản líc để đi cửa sau, mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì đột nhiên Mẫn Thạc xuất hiện, cướp mất của hắn công việc tốt đẹp này, hại hắn mất hết công lẫn sức. Nghĩ càng ực hơn, mấy hôm rồi trong nhà không có tiền, hắn có thói xấu đánh bài lại thua nợ, bị người ta đòi tiền khắp nơi, đến đi làm cũng không yên, đánh vỡ vật liệu bị ghi danh trừ lương, mãi hôm nay vô tình nghe giám sát nói chuyện mới biết thì ra có người bên trên nâng đỡ thằng nhóc mới tới này khiến cho nó có cơ hội cướp mất công sức của hắn. Bực bội bùng phát liền không nghĩ nhiều mà tiến tới tìm Mẫn Thạc gây sự.

Mà Mẫn Thạc nghe những lời của người này nói thì vô cùng hoang mang, cậu cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng là giám sát tự cất nhắc cho cậu công việc này, lại bị người ta nói mình dựa vào quan hệ mà đạt được khiến cậu không hài lòng:

- Anh chớ có nói bậy, tôi đây mới không có.

- Không có, vậy mày hỏi quản lí xem có hay không.

Mọi người xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, quản lí cũng vừa xuất hiện đủ để nghe thấy mấy lời vừa rồi, thầm lo lắng do mình sơ suất để có người khác biết việc này, thực không tốt. Khó khắn lắm mới tách ra được, ông ta nhìn về phía tên kia quát lớn:

- Đây là việc gì, có còn muốn làm việc không hả?

- Làm việc sao. Ông ăn của tôi, uống của tôi, nhận của tôi bao nhiêu quà, thế mà lại vì thằng nhóc này có ô dù liền đá tôi, nói không nói nuốt hết mọi việc đã hưa, ông mới chính là đáng chết.

- Giám sát, lời anh ta nói là sao chứ, việc này rõ ràng là anh tự quyết định tại sao bây giờ lại nói do tôi đi cửa sau chứ?

- Tôi... cái kia...

Bộ dạng lúng túng của giám sát càng khiến Mẫn Thạc nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu rối thành một đống.

Khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa, mọi người lại làm việc bình thường, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, Mẫn Thạc vì bị thương nên được nghỉ cho về, cậu không có cách nào nên đành gọi cho Lộc Hàm tới đón.

Ngồi đợi Lộc Hàm, Mẫn Thạc vẫn không thể ngưng suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra, về những lời người kia nói, về thái độ của quản lí, còn có chuyện trước đây. Xâu chuỗi lại một chút, đầu tiên đi làm, sau đó bị thương, ngày cậu bị thương thì ngay hôm sau được quản lí cất nhắc đến vị trí này. Nói ra kể cũng lạ, hôm trước vừa mắng chửi muốn đuổi việc cậu thì hôm sau liền quay ngoắt 180 độ, từ đó về sau đối xử với Mẫn Thạc rất khách khí.

Nghĩ mãi cũng không ra thì Lộc Hàm đã tới, nhìn thấy anh lo lắng bước xuống xe thì đột nhiên trong đầu Mẫn Thạc lóe sáng, chuyện Lộc Hàm nói hôm giúp cậu xoa vết thương, anh hình như nói muốn giúp cậu đổi công việc khác. Hệt như cánh cửa dần hé mở, Mẫn Thạc như hiểu được gì đó, càng hoang mang hơn.

- Sao vậy? Em bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Có bị thương không?

Lộc Hàm vừa xuống xe đã chạy vội đến chỗ Mẫn Thạc. Mặc dù qua điện thoại Mẫn Thạc đã nói rằng mình chỉ bị xây xát nhẹ nhưng Lộc Hàm vẫn lái xe rất nhanh tới, còn lo lắng không thôi, đến lúc tận mắt chứng kiến cậu ngồi an toàn ở đây, chỉ là hai lòng bàn tay bị trầy mảng lớn thì mới yên tâm thở phào, giờ mới phát hiện ánh mắt của Mẫn Thạc hơi lạ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng hỏi:

- Sao lại nhìn anh như vậy? Mau lên xe, anh đưa em về băng bó vết thương, để lâu không tốt đâu.

- Được.

Mẫn Thạc chậm chạp trả lời, trong đầu vẫn còn vướng bận điều mình mới nghĩ tới, mặc cho Lộc Hàm đỡ mình lên xe, đưa mình về nhà, ghé tiệm thuốc mua những gì, vào nhà thế nào cũng không hay, bộ dạng chính là thả hồn lên mây.

- A, đau.

Đến lúc lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau rát thì Mẫn Thạc mới hoàn hồn. Ra là do Lộc Hàm giúp cậu xát trùng vết thương nên mới đau như vậy, anh làm rất nhẹ, cũng rất cẩn thận nhưng cũng khiến cậu thấy đau đôi chút. Nghe Mẫn Thạc kêu thành tiếng thì Lộc Hàm càng nhẹ tay hơn, anh vừa chạm bông vào vết thương lại hé miệng ra thổi tới khiến Mẫn Thạc vừa cảm nhận được mát lạnh lại vừa thấy bỏng rát, thật ngưa ngáy:

- Ráng chịu một lát, sẽ xong thôi. Mà tại sao lại bị thương thế này, em không cẩn thận gì cả.

Không có tiếng trả lời, Lộc Hàm nhìn lên, thấy Mẫn Thạc đang trầm mặc nhìn mình, ánh mắt của cậu rất lạ, đáy lòng anh gợn lên tia sóng cảnh báo, muốn hỏi lại thôi, chỉ im lặng giúp cậu bôi thuốc. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi rồi mới cẩn thận lên tiếng:

- Em... có gì muốn nói với anh sao?

- Hàm, là anh làm sao? Cái đó... công việc của em đó.

Hai người cùng ngồi trên ghế, vị trí rất gần, tay Mẫn Thạc vẫn đang được Lộc Hàm nắm trong tay anh, hơi ấm truyền qua nhưng ngay khi lời vừa thốt ra thì cậu lại cảm nhận được cơ thể Lộc Hàm cứng ngắc, rất nhanh bình thường lại, nhưng vẫn có thể nhận ra. Ban đầu Lộc Hàm không lên tiếng, trong thâm tâm anh thầm lo sợ, sợ bây giờ cậu phát hiện ra việc này rồi thì sau này mọi việc anh muốn giấu đều bại lộ ra hết, bàn tay nắm tay Mẫn Thạc siết chặt hơn một chút:

- Em giận anh sao?

Không phủ định cũng chẳng khẳng định, Lộc Hàm chỉ hỏi lại Mẫn Thạc, nếu cậu đã biết thì anh cần quan tâm đóa chính là cảm nhận của cậu, anh không muốn vì việc này mà khiến cả hai xa cách hơn.

- Em... chỉ là... rất rối. Tại sao... ừm... sao anh phải làm vậy.

- Công việc đó quá nặng nhọc, chân và thắt lưng em sẽ không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục làm nữa anh sợ em sẽ đổ bệnh, như vậy anh sẽ... ừm... anh sẽ đau lòng.

- Tại sao lại muốn giấu em?

- vì anh biết em sẽ từ chối, lúc đó chúng ta chỉ đơn thuần là bạn, anh không muốn em cảm thấy khó xử. Công việc bây giờ so với trước đó, anh yên tâm hơn. Em sẽ không giận anh chứ?

- Em...

Mẫn Thạc không biết nói sao, lúc cậu nghi ngờ chuyện này thì vốn tức giận nhưng khi anh nhận di mình làm rồi thì mọi chuyện lại quá rõ ràng, tức giận cũng biến mất mà cậu lại vì những lời anh nói khiến cho động tâm, trái tim như được ai đó vuốt ve, vô cùng dễ chịu.

- Nếu em giận thì tạm thời anh có thể đi, em cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng giận anh quá lâu nhé.

Nói rồi Lộc Hàm muốn rời đi nhưng anh vừa đứng lên thì lại có vòng tay quàng qua cổ giữ anh lại, cả người Mẫn Thạc nhào vào lòng Lộc Hàm, hơi thở quen thuộc tràn đầy, giọng cậu vì xấu hổ mà nhỏ như mèo kêu:

- Đừng đi, em không có giận anh.

- Thật sao?

Lộc Hàm mừng như bắt được vàng cũng vòng tay ôm lấy Mẫn Thạc, kéo cậu về phía mình kiến cho cơ thể cả hai dính sát vào nhau không còn kẻ hở, cảm nhận rõ tiếng đập của đối phương cùng nhiệt độ cơ thể. Lộc Hàm khẽ thì thầm bên tai Mẫn Thạc:

- Cảm ơn em.

- Em vì anh mà bị người ta chỉ trích rồi.

- Yên tâm, có anh rồi.

- Có người bị anh hại mất công việc nên rất ghét em.

- Anh sẽ xử lí tốt.

- Anh... ưm...

Nụ hôn đến rất tự nhiên, không có dục vọng, chỉ đơn thuần xuất phát từ trái tim, từ tình yêu. Dây dưa, trao gửi yêu thương.

Đừng hỏi Bạch Hiền đi đâu rồi, Ngô Thế Huân đương nhiên phải tìm cách bù đắp thời gian không ở bên bé con của mình chứ.

End part 10.

Happy birthday Đại Điện Hạ <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro