Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mua đông đến rất sớm, chẳng mấy chốc mà trời đã lạnh rồi, chắc vài hôm nữa sẽ đổi tuyết mà Mẫn Thạc với Lộc Hàm thì cũng đã quen nhau thêm 1 thời gian, càng ngày càng thắm thiết.

Bạch Hiền hôm nay bị Mẫn Thạc bọc lại như cái bánh trưng, cả người giờ chỉ lộ ra đôi mắt cùng chút trán đã bị tóc che đi hơn nữa. Tuy vậy đứa nhỏ vẫn rất vui vẻ vì Mẫn Thạc nói hôm nay cậu có thể tới trường, anh hai còn bảo nơi đó có rất nhiều bạn bè nữa, sẽ có thật nhiều người chơi với cậu.

Số tiền Mẫn Thạc tiết kiệm được đã đủ đóng học phí cho Bạch Hiền hết 1 kì rồi, vì lớp học này dành riêng cho trẻ bị bệnh nên học phí vốn đã cao mà Mẫn Thạc lại cố chọn trường tốt một chút, sợ em trai chịu khổ. Nhìn đứa nhỏ vì sắp được đến lớp mà phấn khích tối hôm qua không ngủ được thì cậu lại thấy hạnh phúc, cứ như thế này là tốt rồi, có em trai chăm ngoan, công việc hàng tháng có ăn có dành, còn có một người thật tâm thương mình, với cậu thật là quá hoàn hảo.

- Bạch Bạch, tới trường nhớ đừng sợ biết không? Nếu có ai bắt nạt em thì nhớ nói cho cô giáo nhé.

- Các bạn có thích Bạch Bạch không ạ?

- Đương nhiên rồi, em trai anh đáng yêu vậy ai mà không thích chứ nhưng em nhớ phải ngoan biết chưa?

- Vâng ạ, Bạch Bạch sẽ ngoan mà.

Thế là hai anh em dắt nhau bắt xe đi học, vì hôm nay đặc biệt nên Mẫn Thạc xin nghỉ một hôm đưa Bạch Hiền đi. Thực ra Ngô Thế Huân với Lộc Hàm nói muốn đưa hai anh em đi nhưng Mẫn Thạc từ chối. Thứ nhất là cậu muốn tự mình làm tròn nhiệm vụ của anh trai nên muốn 1 mình đưa em tới lớp, sợ thằng bé nhìn thấy hai người kia thì đến lúc đến lại không chịu về nhất là Thế Huân. Còn thứ hai là vì nếu để hai người đưa đi thì quá khoa trương rồi, nhìn xe không cũng đã thấy sợ, Mẫn Thạc không muốn kẻ khác nhìn vào cho rằng nhà mình là giàu có, như thế nào thì sống vậy thôi.

Kết quả là Mẫn Thạc sai rồi, cậu chọn trường tốt cho em trai, giờ thì thấy người ta đưa con mình đi toàn bằng xe cộ tốt nhất thôi, nhìn lại thấy em trai mình mặc dù trời lạnh lại phải đi bộ cùng mình một đoạn mà mũi cũng hồng cả lên khiến cho Mẫn Thạc cảm thấy thật đau lòng.

- Cô giáo, nhờ cô chăm sóc giúp me trai tôi ạ.

- Được rồi, cậu cứ yên tâm.

Giao chiếc cặp nhỏ đựng mấy thứ đồ linh tinh của Bạch Hiền cho cô giáo, lại ra hiệu cho em trai vào trong, Mẫn Thạc có chút không nỡ. Trước đây Bạch Hiền không có đi học, lúc nào cũng chỉ ở nhà cùng bà với anh hai, nhiều hơn cũng chỉ luẩn quẩn trong xóm nhỏ, mãi đến sau này mới hay cùng Thế Huân ra ngoài đi chơi mấy chỗ, Mẫn Thạc vẫn sợ em trai không thích nghi được. Nhìn Bạch Hiền vì xa lạ, mặc dù đang được cô giáo dắt đi nhưng vẫn quay lại nhìn anh hai mấy lần thì Mẫn Thạc lại có cảm xác muốn chạy tới dắt em trai về nhà, nếu cậu có nhiều tiền thì tốt rồi, có thể thuê người về chăm sóc riêng cho Bạch Bạch, giờ Mẫn Thạc mới nhận thấy đồng tiền quả thực quan trọng.

Vì để cẩn thận nên Mẫn Thạc ngoại trừ số điện thoại mình thì ngay cả số của Lộc Hàm với Thế Huân cũng ghi lại trong số liên lạc khi cần thiết, chỉ sợ lúc nào đó cậu không để ý thì còn có hai người họ, dù sao bây giờ Bạch Hiền vẫn thân nhất với họ mà.

Đứng ở cửa trường hồi lâu, đến khi cả người đông cứng vì lạnh thì Mẫn Thạc mới quyết định rời đi, cậu phải đi mua vài thứ để Bạch Bạch đi học về có thể được ăn ngon một chút. Còn mua cho em trai cái áo ấm mới nữa, chiếc đang mặc cũng đã cũ rồi. Nghỉ tới vẻ mặt em trai mình lúc có áo mới với đồ ăn ngon thì Mẫn Thạc không thể ngừng cười vui vẻ.

Mẫn Thạc trong tiệm áo khoác lượn tới lượn lui một hồi cuối cùng cũng chọn được hai cái ưng ý nhất mà lại phân vân không biết chọn cái nào hay mua cả hai, hét giơ lên lại cầm xuống còn chưa biết làm thế nào thì bị âm thanh đằng sau làm cho giật mình:

- Này cậu nhóc, chúng ta lại gặp rồi.

Giọng nói rất trầm, âm thanh hệt như tiếng đàn cello khiến người nghe lần đầu tiên cũng bị hấp dẫn mà chú ý tới. Cảm giác người vừa lên tiếng đang đứng sát sau lưng mình, Mẫn Thạc quay người lại, một khuôn mặt nam tính liền xuất hiện dọa cậu sợ lùi về sau mấy bước.

- Anh... anh là ai?

Hỏi rồi mới có cơ hội đánh giá người này. Trên mình mặc đồ thể thao thoải mái, trên tay còn đang xách theo một túi đồ, cùng hiệu với nơi này chắc là vừa mua xong. Rất cao, hơn hẳn Mẫn Thạc một đoạn, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn, thân hình hệt như người mẫu vậy, mà riêng không chất giọng cũng khiến người ta liêu xiêu, còn cho thêm khuôn mặt này nữa, nhìn lại mình cảm thấy thực bất công mà. Mẫn Thạc bất chợt nghĩ đến playboy, chính là những cái người luôn luôn thay bồ như thay áo ấy.

Người nọ nghe Mẫn Thạc hỏi vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi rất nhanh bình thường lại, cười nhẹ đưa tay lên búng trán Mẫn Thạc, giọng điệu trách cứ:

- Cậu còn đang giữ áo của tôi.

Áo? A, chính là người nọ, người đã giúp cậu lần trước, gọi cái gì mà, cái gì mà Kim... Kim Chung Nhân, đúng rồi, chính là cái tên đó. Hôm nọ vì trời tối quá nên không nhận ra nhưng giọng nói thì rất giống. Mẫn Thạc nghĩ ra vội cười hề hề làm hòa rồi mới lên tiếng:

- Xin lỗi, hôm nọ tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã đi rồi, hôm nay không nhận ra anh thật ngại quá. Anh cũng đến đây mua đồ sao?

- Đúng vậy, mau xong rồi. Cậu thì sao? Hình như còn đang phân vân.

- A, cái này... là mua cho em trai tôi, cũng chưa biết nên lựa cho thằng bé cái nào.

- Em trai sao? Tôi thấy cả hai đều đẹp, mau cả hai đi.

Kim Chung Nhân dựa rất gần, Mẫn Thạc để ý thấy hơi xấu hổ nên vội lúng túng chạy đi thanh toán. Để cảm ơn việc hôm nọ nên cậu quyết định mời Chung Nhân đi uống nước, hai người chọn ngay quán cà phê gần đó.

- Thật ngại quá, vì bất ngờ nên chỉ có thể mời anh uống nước thế này. Hay là như vầy, chúng ta trao đổi số điện thoại, tôi sẽ mời anh ăn cơm sau nhé.

- Chỉ là chuyện nhỏ, cậu không cần phải làm vậy đâu.

- Không có, không có, tôi thực sự rất biết ơn anh mà, hôm đó nếu không có anh giúp tôi thực không biết làm sao.

Đúng lúc này điện thoại của Mẫn THạc lại reo, cậu nhìn tên người gọi trong lòng cảm thán, thế này thì biết thừa người gọi là ai rồi. Mẫn THạc ái ngại nhìn Chung Nhân rồi mới bắt điện thoại:

- A lô?

" Này Mẫn Thạc, Bạch Bạch đi học thế nào rồi? Cô giáo có tốt với em ấy không? Có bị bạn học bắt nạt không? Liệu em ấy có ăn được cơm ở trường không? "

- Yah, thằng bé mới chỉ đi học được một lúc làm sao tôi có thể biết được hả? Ít nhất cũng phải đợi thằng bé học về mới hỏi chứ.

" Yah, sao cậu lại bỏ về hả? Cậu về như thế Bạch Bạch biết phải làm sao? Lỡ có chuyện gì em ấy biết làm sao?"

Mẫn Thạc vì bức xúc mà hét to thì người trong điện thoại còn bực bội hét lại còn to hơn khiến máu trong đầu muốn trào ngược lên não.

- Ngô Thế Huân kia, không lẽ anh muốn tôi đứng đợi bên ngoài mãi cho đến khi thằng bé về hay phải đi theo nó mãi sao? Như vậy tôi còn cho thằng bé đi học làm gì nữa? Làm sao Bạch Bạch có thể hòa nhập được chứ?

Kim Chung Nhân vừa đưa li cà phê lên miệng lại nghe Mẫn Thạc nhắc tới ba chữ Ngô Thế Huân thì khẽ khựng lại một chút, ánh mắt ẩn ý bắn về phía Mẫn Thạc vẫn đang to tiếng với người trong điện thoại kia, không biết suy nghĩ gì, rất nhanh hồi phục, nhàn nhã uống cà phê. Mà Ngô Thế Huân đầu bên kia bị Mẫn Thạc rống như vậy thì cũng biết mình vô lí, giọng cũng nhẹ đi vài phần:

" Mẫn Thạc, hay thôi đừng để Bạch Bạch đi học nữa, để em ấy..."

- Này họ Ngô, nếu anh đảm bảo với tôi sẽ ở bên cạnh thằng bé mỗi khi tôi không có ở đấy thì ngay bây giờ tôi sẽ đi đưa Bạch Bạch về. Thế nào?

" Này..."

Không thể được, hắn còn có công việc, tuy rất muốn ở cạnh nhóc con kia nhưng công việc của hắn không cho phép, nhiều nhất chỉ có thể ngoài giờ làm hay ngày nghỉ mà thôi. Nhưng hắn lại không an tâm cho Bạch Hiền đi học, sợ đứa nhỏ đơn thuần kia bị bắt nạt nhưng nếu cứ giấu cậu ở nhà cũng không phải cách hay. Ngô Thế Huân ngồi trong văn phòng ngẫm nghĩ, tự mình mâu thuẫn mà hại mình đau đầu, cả buổi vốn đã chẳng làm việc vào rồi.

- Được rồi. Tôi biết anh lo lắng cho Bạch Bạch nhưng phải tin tưởng nó chứ, thằng bé ai cũng thích mà. Vậy tối này khi thằng bé đi học về thì anh ghé qua đi, tự mình xem thử thế nào, được chứ"

Cúp điện thoại, Mẫn Thạc quay lại nói xin lỗi với Kim Chung Nhân, cậu có phần hơi lớn tiếng mà anh cũng chẳng ngại chỉ cười cười tiếp tục bắt chuyện.

Hai người cứ vậy trò chuyện rất vui vẻ, coi như kết thêm một người bạn, mãi đến gần giờ cơm trưa Mẫn Thạc mới tay xách nách mang một đống lĩnh kĩnh về nhà. Vừa tới cửa đã thấy cửa không khóa, Mẫn Thạc lo sợ có trộng, tìm xung quanh xem có gì phòng thân được không rồi mới rón rén đẩy cửa bước vào.

Nhà cửa vẫn gọn gàng như lúc cậu đi, không có dấu hiệu đột nhập, nghĩ vậy Mẫn Thạc cũng có buông lỏng tâm tình một chút, suy nghĩ xem liệu có phải ban sáng mình bất cẩn quên khóa cửa hay không nhưng ngay lập tức bị âm thanh trong phòng ngủ của mình dọa cho sợ, âm thanh như tiếng người, tiếng ho?

Mẫn Thạc vào bếp chộp lấy một gậy để gần đấy, tay lăm lăm đi về phía cửa phòng, bước chân hết sức nhẹ nhàng, khẽ đẩy cửa ra nhưng gậy chưa kịp vung gậy lên thì đã bị người nằm trên giường làm cho sững sờ:

- Hàm? Sao anh lại ở đây giờ này?

Lộc Hàm nằm trên giường, áo khoác sớm đã vất đâu đấy, áo sơ mi bên trong cũng sộc sệch, bộ dạng vô cùng mệt mỏi cùng lười nhác, nếu để ý kĩ có thể phát hiển ra anh không khỏe. Nghe giọng Mẫn Thạc, Lộc Hàm đang chập chờn ngủ vội mở mắt, phối hợp liền ho khù khụ. Mẫn Thạc lo lắng vội quăng luôn cây gậy sang một bên, đến ngồi cạnh Lộc Hàm. Cậu trước đây có đưa cho anh chìa khóa nhà do có vài lần Lộc Hàm đến mà Mẫn Thạc không có nhà nên phải đợi thật lâu mà chẳng thèm gọi điện nên khi quen nhau 1 thời gian liền dứt khoát đưa luôn cho anh một chìa.

- Anh bệnh sao?

Chẳng cần Lộc Hàm trả lời, riêng trán nóng hổi đã đủ để biết. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt lắm nhưng sáng này đã cảm giác không khỏe, đi công trường về thì cả người phát sốt, không muốn về nhà nên Lộc Hàm quyết định đến nhà Mẫn Thạc, thật tệ là cậu đi vắng nên anh tự tiện vào phòng cố gắng ngủ một chút.

- Không sao đâu, chỉ là cảm một chút.

- còn nói nữa, mau nằm nghỉ, em giúp anh mua thuốc.

- Không cần, lúc nãy lái xe đến đã mua rồi.

- Bị vậy còn dám lái xe, anh là không cần sống nữa sao. Vậy đã ăn gì chưa?

Lộc Hàm lắc đầu, anh thật sự rất mệt rồi, đến nói cũng lười.

Mẫn Thạc tức giận mím mím môi. Cái người này lúc nào cũng chỉ lo cho cậu mà quên bản thân mình cũng cần chăm sóc. Vôi dậy tìm giúp Lộc Hàm một bị quần áo thoải mái hơn, tuy với anh hơi ngắn nhưng nếu cứ mặc như vậy sẽ khó chịu. Trong lúc Lộc Hàm đang thay đồ thì cậu lại chuẩn bị chút cháo đơn giản, cần phải ăn mới có thể uống thuốc được.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc săn sóc đút cho mình từng muỗng cháo, lại lấy nước đưa thuốc cho mình thì trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm giác bệnh cũng lui mất mấy phần, cứ như vậy thật tốt quá, cứ như vậy thì sẽ không cần lo nghĩ, không càn lo sợ, cậu với anh có thể mãi mãi ở cạnh nhau tốt lắm.

Cảm nhận bàn tay mát lạnh của Mẫn Thạc đặt trên trán mình, Lộc Hàm trong mơ cũng nở nụ cười. Còn Mẫn Thạc sác định Lộc Hàm đã có bớt sốt rồi mới đỡ lo, phát hiện giờ đã qua giờ chiều, bận rộn một hồi giờ mới thấy đói. Trước lúc rời đi còn không quên đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước:

- Hàm ngốc nghếch, ngủ ngon.

End part 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro