Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đang ngủ ngon thì bị âm thanh ồn ào bên ngoài phòng khách đánh thức. Nhìn đồng hồ, vậy mà anh đã ngủ thật lâu, cũng đã tới giờ cơm tối rồi. Sờ sờ trán, ừm, tốt lắm, gần hết sốt rồi.

Bên ngoài ồn ào tức là Bạch Hiền đã về, do đích thân Mẫn Thạc đến đón, còn có Thế Huân đã chầu trực sẵn, vừa hết giờ làm việc là liền lái xe đến, bộ dạng so với Mẫn Thạc còn gấp hơn nhiều.

- Nhóc con, hôm nay em đi học thế nào? Có bị ai bắt nạt không? Có ăn hết cơm không?

- Bạch Bạch nghe lời anh hai nha, nghe lời cô giáo ăn hết cơm nè. Còn có rất nhiều bạn, có 1 2 3... nhiều bạn lắm.

Đứa nhỏ ngày đầu tiên đi học có rất nhiều thứ mới lạ, về nhà đều bỏ qua những cái không quen mà khoe khoang trước mặt mọi người bao nhiêu cái mới, bộ dạng đưa mấy ngón tay nhỏ xinh ra đếm đếm thật đáng yêu hết sức. Mọi người đều vui chỉ duy nhất Ngô Thế Huân tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, thì ra đứa nhỏ không cần có hắn cũng có thể vui vẻ như vậy, bộ dạng có chút uất ức.

- Vậy các bạn có chơi vui không?

- Ưm... vui ạ.

Nhìn thấy Bạch Hiền có chút khựng lại rồi mới trả lời, Thế Huân nhanh ý bắt được, mới hỏi lại:

- Thực sao. Em có bị bắt nạt không. Nếu có liền nói với anh Thế Huân, anh liền trừng trị thay em.

- Yah, Ngô Thế Huân, sao lại nói mấy lời đó trước mặt thằng bé chứ hả?

Mẫn Thạc tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Lúc đón Bạch Bạch cô giáo bảo nó chơi rất ngoan, ai cũng thích thằng bé, mà trên đường về Bạch Bạch lại cười nói hơn bình thường nên Mẫn Thạc cũng không nghĩ Bạch Hiền chịu uất ức gì.

- Vậy em đi học có nhớ anh Thế Huân không?

- Ưm.. có ạ, cả anh hai, anh Lộc Hàm nữa.

- Ngoan quá, vậy cuối tuần anh liền dẫn em đi công viên chịu không?

- Được ạ, được ạ, Bạch Bạch thích lắm.

Mẫn Thạc chịu không nổi hai người này nên quyết định vào phòng xem Lộc Hàm thế nào nhưng vừa quay lại thì đã thấy Lộc Hàm mở cửa đứng đó tự lúc nào, cậu vội tiến lại, tay tự nhiên đặt lên trán anh xem xét:

- Anh tỉnh rồi à? Ừm, hết sốt rồi, tốt lắm. Còn mệt không?

- Không, giờ cảm thấy tốt lắm, chỉ là người ra mồ hôi nhiều muốn tắm một chút.

- Được, vậy để em chuẩn bị nước cho anh nhé, giờ anh đi cạo râu trước đi, chỉ mới bệnh một chút mà đã như ông già rồi kìa.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc lè lưỡi đáng yêu thì bật cười, tay xoa xoa cằm, cảm thấy nhám nhám hệt như lời cậu nói, vội vào phòng tắm tìm kiếm đồ cạo. Lúc Lộc Hàm mới chỉ kịp thoa kem lên mặt thì Mẫn Thạc đẩy cửa vào, trên tay còn cầm theo bộ đồ ngủ của cậu.

- Hì hì, anh mặc tạm bộ này nhé, em để đây này.

Nói xong muốn chạy ra ngoài nhưng lại nhanh chóng bị Lộc Hàm chụp lại, anh vây cậu vào giữa mình và bồn rửa mặt, cười thật tinh ranh:

- Chạy cái gì, anh cũng đâu có ăn thịt em.

- Em... không phải, em còn phải nấu cơm.

- Giúp anh đi.

- Gì cơ?

Lộc Hàm cười xấu xa nhét cây dao cạo vào tay Mẫn Thạc rồi khẽ nhếch cằm lên, ngụ ý muốn Mẫn Thạc giúp mình cạo râu. Mẫn Thạc nhìn bộ dạng trẻ con của Lộc Hàm thì phì cười, khẽ đánh vào lồng ngực Lộc Hàm khiến anh nhăn mặt nhưng cậu vẫn tự tay giúp anh.

Lộc Hàm hài lòng nhìn con mèo đang chăm chỉ giúp mình cạo râu, lại nhìn tới trán bị vài công tóc lòa xòa che mất, bên thái dương còn chút mồ hôi, đưa tay nhẹ lau giúp cậu. Đôi mắt một mí mở thật to tỉ mỉ giúp anh chỉ sợ một chút sơ sẩy làm Lộc Hàm bị thương. Hai gò má vì bị trêu chọc mà hồng lên, làn da so với lúc trước lại trắng thêm một chút rồi, môi vì tập trung mà hơi mím lại, Lộc Hàm thấy thế không hài lòng, đưa tay giữ lấy tay mẫn thạc rồi chuẩn xác nhắm môi cậu mà hôn xuống. Cảm giác mát lạnh từ số kem còn lại khi da cả hai người chạm nhau càng khiến cho nụ hôn thêm nồng nhiệt. Lộc Hàm ban đầu chỉ muốn trêu Mẫn Thạc một chút nhưng cuối cùng lại dứt ra không được, cứ thế trằn chọc trêu đùa nhau. Đến khi Lộc Hàm luyến tiếc buông ra thì Mẫn Thạc đã sớm thiếu hơi trầm trọng, cố gắng hít thở còn không quên bồi cho Lộc Hàm một đấm, đỏ mặt mắng:

- Đừng nháo, lỡ bị thương thì sao?

Lộc Hàm cười hì một cái, lại tiếp tục để Mẫn Thạc giúp mình, chỉ là vừa hưởng thụ vừa ra sức ăn đậu hủ của con nhà người ta, hết hôn hôn lại ôm ôm, sờ đông một chút, sờ tây một chút thành thử việc cạo râu có chút xíu mà thành hơn nửa tiếng, lúc Mẫn Thạc ra ngoài thì môi đã bị hôn cho sưng đỏ lên, mắt long lanh nước, quần áo chật vật, nhìn một cái là liền biết việc gì xảy ra. Thật xấu hổ mà.

---------------------------

Sau khi Bạch Hiền đi học được hơn 2 tuần thì Mẫn Thạc bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ. Mỗi sáng trước khi đi học đều bỏ vài món đồ chơi cùng đồ ăn vặt vào cặp Bạch Hiền rất cẩn thận, còn dặn thằng bé khi nào thì được ăn những món đó nhưng mấy ngày nay đồ chơi cái mất cái bị vỡ, còn đồ ăn nhiều khi chưa ăn nhưng đã vỡ nát, quai cặp còn bị rách nữa. Mà kì lạ nhất chính là thái độ của Bạch Bạch, khi anh hai hỏi tới thì rất dễ hốt hoảng, bộ dạng cứ hết muốn nói lại thôi, nhìn vào là biết ngay có chuyện dấu giếm rồi, còn có nửa đêm ngủ lại bị giật mình dậy khóc rống lên. Không chỉ Mẫn Thạc mà cả Thế Huân cũng nhận ra có chuyện không ổn, hắn còn cuống hơn cả Mẫn Thạc vì vậy nên Mẫn Thạc quyết định sẽ đến tìm cô giáo hỏi thăm thử.

Tính toán là như vậy nhưng mọi chuyện lại có biến chuyển ngoài dự kiến khi mà buổi sáng khi đang làm việc Mẫn Thạc lại nhận được điện thoại của cô giáo nơi Bạch Hiền theo học. Trong điện thoại cô giáo cũng không nói cụ thể lắm chỉ nói mang cậu tới gấp nên Mẫn Thạc chỉ có thể bỏ lại công việc chạy ngay về, nghĩ ngợi thế nào mà lúc lên xe còn gọi điện thoại cho Thế Huân, nếu có thể chắc hắn sẽ đến sớm hơn cậu một chút.

Quả nhiên như Mẫn Thạc đoán, lúc cậu tới đã thấy xe của Ngô Thế Huân đã đậu sẵn ở ngoài cổng rồi, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì Mẫn Thạc đã lao như bay vào bên trong.

Cô giáo dẫn Mẫn Thạc đến một căn phòng nhìn có vẻ giống văn phòng. Trong phòng lúc này cũng có không ít người, mà Mẫn Thạc ngay lập tức chỉ chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của Bạch Hiền đang vùi trong lòng Thế Huân mà khóc, giọng nức nở như mèo con, cả người run lên. Mà Ngô Thế Huân lúc này đang ôm chặt lấy bạch Hiền, cố gắng an ủi cậu nhóc, cả người đầy vẻ giận dữ.

- Chuyện gì thế này. Bạch Bạch, em làm sao vậy? Sao lại khóc, nói anh hai nghe nào?

Nghe giọng nói của Mẫn Thạc thì Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn, lại còn khóc to hơn, hai mắt sưng đỏ nhìn rất đáng thương. Mẫn Thạc đau lòng đón lại em trai từ tay Thế Huân ôm ôm thằng bé vào lòng, bản thân lại cảm thấy vô cùng đau lòng, vừa cố an ủi em trai vừa hỏi:

- Thế Huân, chuyện gì vậy, sao Bạch Bạch lại thế này.

- Không biết, lúc tôi vừa tới đã như vậy, dỗ thế nào cũng không có nín, mà tôi còn chưa kịp hỏi cô giáo.

Nói tới đó hai người đều đồng lúc nhìn lên cô giáo đang khó xử đứng đó, lúc này mới từ từ kể lại mọi chuyện, bộ dạng cô ta lúc này đúng là vô cùng không thoải mái:

- Là... là do hai học sinh có cãi nhau một chút, Bạch Hiền lại khóc thành như vậy tôi không biết làm sao mới gọi anh trai em ấy tới.

- Cãi nhau. Không thể nào, Bạch Bạch nhà tôi trước giờ đều rất nghe lời, thằng bé cũng rất hiền lành làm sao có thể cãi nhau, cãi nhau với ai.

Lời vừa dứt thì ngay lập tức cửa lại bị đẩy ra, một đôi vợ chồng bước vào, người chưa thấy mà giọng nói đã vang khắp nơi, nghe ra muốn tìm con trai, bộ dạng rõ chuẩn nhà giàu nhưng người mẹ lời lẽ lại có chút khó nghe.

- Làm sao lại thế này. Sao con trai tôi lại bị người ta đánh, các người làm ăn kiểu gì thế hả? Đứa nào, mau lôi nó ra đây cho tôi, tôi nhất định sẽ cho nó một bài học.

Mẫn Thạc và Thế Huân nghe vậy thì tức giận nhíu mày, giờ mới chú ý tới trong phòng còn một thằng nhóc đang ngồi trên ghế xa xa bên kia, vừa nhìn thấy mẹ cũng đã nhào vào lòng mà khóc theo, trong phòng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cô giáo giờ mới lên tiếng hòa giải:

- Thực ra cũng không có gì. Chẳng là lúc hai em đang chơi với nhau thì có cùng giành một món đồ chơi, cả hai đều nói là của mình nên mới tranh nhau. Chuyện không có gì, chỉ là cả hai đều khóc nên mới phải mời các vị tới đây. Là do chúng tôi quản lí không tốt, xin lỗi.

- Hừ, chỉ là một món đồ chơi thôi không phải sao? Con trai tôi không thiếu thì việc gì phải giành với thằng nhóc kia, chắc chắn nó là đứa gây sự rồi, có phải thằng bé đó ăn cắp của con hay không hả?

Mọi người trong phòng vì lời nói của người phụ nữ kia mà sững sờ, Mẫn Thạc và Ngô Thế Huân bừng lên tức giận, cảm giác thật là muốn đánh người. Mà Bạch Bạch trong lòng Mẫn Thạc nghe tới hai chữ ăn cắp thì khóc rống lên, nức nở nói:

- Không có... hức... Bạch Bạch không có ăn cắp... hức... không phải mà... không phải... là anh Thế... hức anh Thế Huân mua cho Bạch Bạch mà... oa...

Bình thường cô giáo sẽ là người lấy đồ chơi trong cặp ra cho học sinh nên sẽ biết đồ nào của ai, cũng dễ giải quyết. Thực ra thằng bé kia đã nhiều lần giành đồ chơi với Bạch Hiền rồi, còn có giành không được thì phá, nói ra trẻ con hiếu động mà đứa nhỏ này được chiều từ bé nên sinh hư nhìn ai cũng không vừa mắt rất khó bảo. Các cô giáo không phải không biết, chỉ là do gia đình thằng nhóc đó có đóng góp cho trường khá nhiều nên đành nhắm mắt làm ngơ, chỉ có thể dặn dò Bạch Hiền về nhà không được nói với anh hai, nếu không sẽ không thể đi học nữa vì vậy Bạch Hiền mới muốn nói lại thôi, bởi nhóc con thực sự rất muốn đi học.

Chuyện hôm nay là do món đồ chơi này mới được Thế Huân mua cho Bạch Hiền hôm cuối tuần, là robot có thể lắp ghép thành xe hay chuyển sang hình dạng khác, nhỏ nhưng rất đắt tiền, Bạch Hiền rất yêu thích nên hôm nay đi học mới bỏ trong túi áo, lúc lấy ra chơi thì bị thằng nhóc kia giành, cô giáo không biết nê thực sự cho rằng Bạch Hiền lấy đồ cơi của bạn. Cái gì cũng có nguyên nhân, nhìn món đồ chơi đắt tiền như vậy mà trông nhà Bạch Hiền không phải dạng có tiền nên mới yêu cầu ạc Hiền trả lại cho thằng bé kia, chỉ là Bạch Hiền sống chết không chịu, đồ chơi rõ ràng Thế Huân mua cho cậu lại bị người ta giành lấy, ai mà đồng ý chứ. Cô giáo vì tức giận mới mắng Bạch Hiền mà đứa nhỏ kia tiện tay nhào vào giành món đồ khiến nó bị gãy mấy cánh tay, sự việc mới dẫn tới thế này.

- Hừ. Bạch Bạch nhà chúng tôi mà phải dành đồ chơi với người khác sao, cũng không thử nhìn lại xem mình có gì. Tốt lắm, nếu đã đông đủ ở đây thì mang món đồ chơi đó ra đi, xem thử của ai liền biết.

Cô giáo là lần đầu thấy Ngô Thế Huân, nhìn thấy anh che chở cho Bạch Hiền như vậy nhìn cũng biết quan hệ không đơn giản, mà cả người Thế Huân toát ra khí thế bức người, giọng nói lại thập phần có uy lực khiến cô giáo không khỏi lo sợ, có khi mình chọc nhầm người.

Món đồ chơi được lấy ra, đã bị hỏng một chút. Ngô Thế Huân nhíu mày, rõ ràng đây là do anh mua cho Bạch Hiền, vậy nên thằng bé mới sông chết giữ lại sao, trong lòng vừa ấm áp lại vừa tức giận, quay sang trừng mắt nhìn cặp vợ chồng cùng cô giáo:

- Tốt lắm, bây giờ nói thử xem đây có phải đồ chơi của con các người không, hử?

- Hừ... không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao, nếu hư rồi thì tôi đền cho các người. Có vậy mà làm quá.

Lần này chính là chọc đúng chỗ ngứa của Ngô Thế Huân, cơn giận cố nhịn nãy giờ liền phát hỏa luôn, giọng anh vang lên, vừa lạnh vừa âm trầm:

- Nãy giờ ngoài việc khoe khoang nhà mình có tiền thì các người còn làm được gì? Có tiền thì sao, đến dạy dỗ con mình còn làm không tốt mà đi đâu cũng muốn đòi lên mặt, đứa nhỏ hành động thô lỗ như vậy rõ ràng cha mẹ cũng chính là như vậy, đừng tưởng mang trên mình đồ đắt tiền thì tự cho rằng mình hơn người khác, các người vừa mới chứng mình điều ngược lại rồi đấy.

- Cậu... cậu dám nói chúng tôi như vậy.

Người chồng nãy giờ chưa có lên tiếng giờ bị Ngô Thế Huân nói như vậy thì không nhịn được cũng vội lên tiếng. Thế Huân không đáp lại, anh chỉ nhìn thẳng vào bọn họ, khí thế bức người. Đột nhiên người này quay sang quát lớn với các cô giáo ở đó:

- Các người làm ăn kiểu gì vậy. Lúc nhận tài trợ của tôi chẳng phải hứa nhiều thứ lắm sao? Sao bây giờ lại thành thế này. Mau, mau gọi giám đốc mấy người tới đây, tôi muốn đuổi học thằng nhóc này, để xem các người còn có thể to giọng không.

Mẫn Thạc nghe vậy thì tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đuổi sao? Em trai ông đây mà cần phải đi học với con cái của cái gia đình hàm hồ này sao? Nhà cậu không có tiền, Kim Mẫn Thạc này có thể chịu ấm ức nhưng em trai bảo bối của cậu thì tuyệt đối không được, không có ai được quyền gây tổn thương cho thằng bé cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

- Tốt thôi, gọi ông ta đến đây đi, tôi đây cũng muốn nghe ông ta giải thích một chút về chuyện này.

Lời Ngô Thế Huân nói ra làm cho người đàn ông kia có phần chột dạ, khẩu khí lớn như vậy chắc chắn không phải người có vai vế nhỏ. Một lúc sau khi giám đốc vừa vào, chưa kịp nhìn qua hai vợ chồng kia đã vội chạy đến chỗ Thế Huân chào hỏi:

- Ngài Ngô, không biết ngài tới, tiếp đãi không tốt, thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Mọi người đều bất ngờ trước thái độ của giám đốc, bộ dạng ông ta hoàn toàn là một dạng lấy lòng Thế Huân. Đương nhiên phải như vậy, vì mấy hôm trước Thế Huân có đến tìm, không chỉ quyên góp ủng hộ trường rất nhiều mà chính bản thân giám đỗ cũng được anh chiêu đãi tốt lắm, chính là muốn mọi người chú ý đến Bạch Hiền nhiều hơn chút đừng để cậu chịu uất ức, nhưng còn chưa kịp truyền đạt đến thì hôm nay lại xảy ra chuyện rồi.

- Tôi ở đây không phải để ông tiếp đãi. Tôi cần ông cho tôi một đáp án về chuyện này.

Vã mồ hôi. Mẫn Thạc cũng không ngờ Ngô Thế Huân lại có liên hệ với giám đốc, không nghĩ cũng biết chắc chắn là do Bạch Bạch học ở đây, nghĩ vậy trong lòng chợt xao động, Ngô Thế Huân vì sao lại có thể làm nhiều vì Bạch Bạch như vậy chứ.

Có giám đốc đến đương nhiên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh, không chỉ vụ việc này mà ngay cả mấy hôm đi học Bạch Hiền bị bắt nạt sao đều một lượt bị khui ra, gia đình thằng nhóc kia liền biết điều mà câm miệng, cuối cùng đành nói lời xin lỗi mà đưa con về, vô cùng mất mặt.

Ngô Thế Huân thay Mẫn Thạc bế Bạch Hiền vì khóc mệt mà ngủ đi vào lòng, giúp cậu tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngủ trong ngực mình, ánh mắt đầy vẻ yêu thương cùng đau lòng, Mẫn Thạc nhìn thấy vậy càng thêm hoang mang. Vốn dĩ Thế Huân muốn lái xe đưa Bạch Hiền và Mẫn Thạc về nhưng lúc anh vừa đinh đặt Bạch Hiền xuống ghế thì phát hiện bàn tay cậu lại nắm chặt lấy áo sơ mi của anh không buông tay, cuối cùng đành để Mẫn Thạc lái xe, còn Thế Huân ôm Bạch Hiền đang ngủ.

Về đến nhà rồi nhưng bạch Hiền vẫn không buông tay, Ngô Thế Huân cũng luyến tiếc nên cứ giữ tình trạng như vậy không buông ra, thành thử hai người cứ như vậy ôm nhau, mà người trong lòng rất an ổn ngủ, thỉnh thoảng còn hướng ngực Thế Huân cọ tới cọ lui rất thõa mãn.

- Xin lỗi, là do sơ suất của tôi, sau này sẽ chọn trường khác tốt hơn cho em ấy.

- Cậu còn muốn để Bạch Bạch đi học? Chuyện như thế này còn chưa khiến cậu tỉnh ngộ sao?

- Nhưng... nhưng tôi không thể cứ để Bạch Bạch ở nhà như vậy được, thằng bé cần được ra ngoài nhiều hơn, nó phải được tiếp xúc mọi người.

- Em ấy có chúng ta rồi, vẫn như trước đây đều sống rất tốt không phải sao. Nếu không thì tôi sẽ chăm sóc Bạch Bạch thật tốt, sẽ không để em ấy chịu ấm ức.

Đúng vậy, Ngô Thế Huân hiểu rồi, anh muốn tận lực dán đứa nhỏ này với mình, muốn bảo vệ, cưng chiều và yêu thương cậu. Anh nhìn thấy cậu khóc liền đau lòng, không thấy thì vô cùng nhớ, nếu như có thể chỉ hận không thể khảm cậu vào trong mình để cho cậu luôn ở bên anh, để anh khiến cậu cười. Cả Ngô Thế Huân và Mẫn Thạc đều đồng thời nhìn ra điều gì đó, Mẫn Thạc có chút phát hoảng:

- Ngô Thế Huân, như vậy không được. Bạch Bạch còn rất nhỏ, thằng bé... nó... nó quá đơn thuần. Hơn nữa, hơn nữa, chuyện tôi làm ra... lần này thực sự không được.

- Có thể, tôi nhất định có thể làm được. Xin cậu tin tưởng tôi được không? Tôi nhất định không để Bạch Bạch thương tổn.

Mẫn Thạc bị ánh mát chân thành của Ngô Thế Huân làm rung động, lời nói tới đầu môi lại nuốt trở về.

Ngô Thế Huân dõi theo bóng Mẫn Thạc khuất sau cửa, anh cúi đầu nhìn thế giới trong mình đang yên ổn ngủ, trong lòng ấm áp, khẽ đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn.

Tình yêu, đôi khi rất kì lạ...

End part 12.

Trung thu vui vẻ nhé mọi người <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro