Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc ngồi trong quán nước, bộ dạng thấp thỏm không yên, Lộc Hàm ngồi bên cạnh thấy vậy thì khẽ mỉm cười nắm lấy tay đang run rẩy của cậu, cười động viên.

- Đừng lo, có anh đây mà.

- Em...

Lời nói tới đầu môi lại nuốt xuống khi thấy ánh mắt chờ mong của Lộc Hàm. Hôm nay là ngày hai người đến gặp người nhà Lộc Hàm, nói người nhà nhưng chỉ có em gái cùng em rể của Lộc Hàm, mà Mẫn Thạc tất nhiên không biết đó lại là vợ chồng của Lữ Phong.

Lộc Hàm tâm trạng so với Mẫn Thạc cũng chẳng tốt hơn chút nào, anh vẫn không dám đoán trước thoái độ của Mẫn Thạc cũng như Lâm Hiểu Ái và Lữ Phong. Không thể cứ dấu mãi, nếu anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh Mẫn Thạc thì việc mọi người chạm mặt nhau là điều tất yếu, sớm muộn cũng gặp vậy chi bằng sớm một chút. Hôm trước đã nói qua với Mẫn Thạc nhưng cậu lại lo sợ, bởi không biết chuyện Lữ Phong là em rể anh nên cậu chỉ lo việc mình từng ngồi tù sẽ bị người nhà anh để ý mà thôi. Lộc Hàm khá vất vả mới khuyên được Mẫn Thạc hôm nay cùng anh đến đây, cũng kể cho cậu nghe qua chuyện gia đình anh một chút, chuyện mẹ anh hay Hiểu Ái không phải em gái ruột của anh, tuyệt đối không có nhắc đến cái tên Lữ Phong, anh biết cậu sẽ bất ngờ, hai người kia cũng vậy nhưng đến lúc đó anh sẽ tìm cách ứng phó sau. Lộc Hàm đau lòng, anh lại nói dối Mẫn Thạc rồi.

Nơi gặp mặt là một quán ăn có phòng bao, Lộc Hàm đã sớm đặt chỗ, hai người đã tới trước rồi hiện đang chờ vợ chồng Lâm Hiểu Ái.

" Cạnh" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Mẫn Thạc hơi run ngước lên, tay siết chặt bàn tay Lộc Hàm, ngước lên thì thấy nhân viên phục vụ phòng đẩy cửa bước vào, sau đó mới khẽ bước sang bên cạnh cho hai người ở sau bước vào, còn rất lịch sự kéo cửa:

- Là phòng này ạ. Xin mời quí khách vào.

Lâm Hiểu Ái trên mình váy màu đỏ rượu chát sang trọng, ôm trọn lấy thân hình, khoác áo khoác lông, tóc búi cao lộ ra khuôn mặt khả ái vô cùng mà đằng sau là Lữ Phong trên mình sơ mi cùng quần âu đơn giản, vốn dĩ khí chất cùng dáng vẻ không tồi chỉ có điều khi đối diện với Lộc Hàm lại ảm đạm hẳn.

Khi nhìn rõ mặt nhau rồi thì tất cả đều kinh ngạc, Lộc Hàm cảm nhận rõ bàn tay vốn siết chặt tay mình trong phút chốc cứng ngắc, cả người Mẫn Thạc cũng bất động mà hai người đang đứng đó cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt cả hai trong phút chốc cứng đờ, nơi này bây giờ chỉ còn mỗi Lộc Hàm là còn tỉnh táo, anh vội hóa giải bầu không khí khó xử này:

- Hai đứa tới rồi sao? Ngồi xuống đi, anh giới thiệu người yêu anh với hai đứa.

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, Lữ Phong kéo ghế cho Lâm Hiểu Ái ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh cô, vô tình lại chính là vị trí đối diện Mẫn Thạc. Mà nhân vật chính Mẫn Thạc bây giờ lại vô cùng hoang mang, sao lại trùng hợp vậy chứ, Lữ Phòng cùng vợ anh ấy lại là em gái và em rể của Lộc Hàm, người yêu cũ lại trở thành em rể của bạn trai hiện tại, vậy chuyện cậu trước đây từng đi tù không cần dấu nữa rồi. Vô số suy nghĩ bùng lên khiến Mẫn Thạc rối như tơ vò nhưng ngay lúc ấy cảm giác bàn tay được vỗ nhẹ, ấm áp bao phủ, giúp cậu lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, thực dịu dàng. Mẫn Thạc quay sang nhìn, thấy Lộc Hàm đối với mình đang cười thật ấm áp, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng trở lại, trong tâm cũng bình yên lạ.

- Đây là Mẫn Thạc, người yêu anh. còn đây là Hiểu Ái, Lữ Phong, em gái và em rể anh. Mọi người làm quen nhé.

Mẫn Thạc khẽ ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai người kia cũng đang nhìn mình, cậu lại cảm thấy rất kì lạ. Chỉ mới trước đây thôi, lúc gặp lại Lữ Phong, cậu đã vì việc anh có gia đình, vì hai người không còn ở chung với nhau mà đau khổ, còn khóc nhưng bây giờ hoàn toàn không có, chỉ có bất ngờ khi biết quan hệ giữa Lộc Hàm và Lữ Phong mà thôi.

- Xin chào. Đã lâu không gặp., Lữ Phong. Cô Lâm, rất vui được gặp mặt.

Một lời chào hỏi liền nói lên nhiều thứ, trước hết chính là khẳng định hai người Mẫn Thạc cùng Lữ Phong có quen biết. Lộc Hàm vô thức siết chặt bàn tay nhưng vẫn phải tỏ ra tự nhiên hỏi lại:

- Hai người trước đây có quen sao?

- Ừm... trước đây tụi em từng là...

- Đồng nghiệp. Chỉ là đồng nghiệp, tụi em từng làm chung trong bệnh viện.

Lữ Phong hốt hoảng cắt ngang lời của Mẫn Thạc, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn, trong lòng có gì đó không thoải mái, cậu không muốn dấu diếm Lộc Hàm nhưng Lữ Phong đã nói rõ ràng ra như vậy rồi mà vợ anh ta còn đang ngồi ở đây nên Mẫn Thạc chỉ có thể im lặng.

Lâm Hiểu Ái im lặng nãy giờ, ánh mắt một lượt đánh giá tình hình trong phòng, lúc nhìn đến bàn tay Lộc Hàm đang nắm chặt tay Mẫn Thạc thì ánh mắt liền tối đi, trong lòng bùng lên lửa giận. Từ ngày Lộc Hàm nói có người yêu trong lòng cô vốn dĩ đã không yên rồi, nhất quyết nói với Lộc Hàm muốn gặp người nọ nhưng anh hết lần này đến lần khác từ chối nói vẫn chưa thích hợp, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được thì lại bị sự thật này đả kích. Kim Mẫn Thạc sao? Tại sao lại có thể là cậu ta chứ? Nói trắng ra là Lâm Hiểu Ái vô cùng căm ghét Kim Mẫn Thạc. Đầu tiên là khi cô theo đuổi Lữ Phong đã gặp rất nhiều khó khăn vì anh ta một mực nói yêu Kim Mẫn Thạc này, may mắn thay cô ta có cơ hội chen vào vị trí của Kim Mẫn Tạc và đẩy cậu ta vào tù chịu tội thay và làm đám cưới với Lữ Phong. Những tưởng mọi việc đã kết thúc rồi thì cậu ta lại xuất hiện, lại là ở ên cạnh anh trai cô, với vị trí người yêu. Ai cho phép, làm sao có thể được phép làm việc đó chứ, nhất định không được.

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay khiến Lâm Hiểu Ái tỉnh táo lại, cô nhìn Mẫn Thạc mỉm cười duyên dáng.

- Rất vui được gặp anh. Tôi cũng nghe anh hai nhắc nhiều đến anh rồi hôm nay mới được gặp mặt.

- À... vâng.

- Tôi cũng biết anh cùng chồng tôi từng làm việc chung với nhau, à... cho đến khi anh... ừm... tôi đã nghe qua chuyện của anh rồi, tôi rất tiếc.

Không khí trong phòng vì câu nói vừa rồi mà trầm xuống, nhất là Mẫn thạc, sống lưng cậu lạnh toát, mắt hiện lên vẻ ảm đảm, bàn tay đang nắm tay Lộc Hàm khẽ buông lỏng ra. Cậu lo sợ, cho dù không biết người nói là Lộc Hàm hay Lữ Phong nhưng nó đều khiến cậu không vui nhưng bàn tay mới chỉ trượt ra một nửa đã nhanh chóng bị Lộc Hàm nắm lại, anh nhíu mày không vui trừng mắt với Lâm Hiểu Ái:

- Tiểu Ái, đủ rồi. Đừng có nói năng lung tung.

- Em... em chỉ nói sự thật. Anh, ba nhất định sẽ không đồng ý đâu, anh biết ba mà.

- Anh nói đủ rồi, chuyên của ba anh tự có cách của anh, em đừng có nhiều lời. Gọi thức ăn đi.

Bữa cơm hôm đó kết thúc khá năng nề, trừ Lộc Hàm đôi khi bắt chuyện vài câu còn lại mọi người đều không ai muốn lên tiếng.

Đến lúc kết thúc, Lộc Hàm lái xe đưa Mẫn Thạc về, suốt dọc đường vẫn không nói gì.

--------------------------

Hạ Mỹ Hoàng tò mò nhìn cái đuôi đang đi theo sau giám đốc của mình. Chính là một cậu nhóc bộ dạng vô cùng đáng yêu, trên mình mặc áo ấm dày cộm, được bọc lại tròn vo, từ lúc bước ra khỏi thang máy đã luôn theo sát đằng sau Ngô Thế Huân, bày ra bộ dạng cún con, lúc được ăn bánh ngọt còn cười tới vui vẻ, nhìn thật muốn bắt cóc mà.

- Thư kí Hạ.

Nghe gọi, Hạ Mỹ Hoàng thân là thư kí liền gác tâm tư sang một bên vội trở vào bên trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Hỡi ôi, cái gì đang diễn ra trước mắt cô vậy nè. cái đầu rối xù, mái tóc quăn ngố ngố đang gối lên trên chân của sếp nhà cô, nhìn kĩ sẽ thấy cún con kia ngủ ngon lành rồi. Trái tim Hạ Mỹ Hoàng đập thật nhanh, không hiểu vì sao vừa buồn bực vừa phấn khích, cảm xúc trái ngược nhau.

- Tôi kí rồi, chuyển cái này đi đi.

Ngô Thế Huân một tay xoa xoa mái tóc của Bạch Hiền, một tay đưa tập tài liệu trên tay cho Hạ Mỹ Hoàng.

Hôm nay vốn dĩ là ngày nghĩ, trước đây cho dù thế nào cũng sẽ đến công ty tăng ca một chút nhưng từ ngày ở chung với Bạch Hiền thì đi làm đúng giờ, tan tầm đúng hẹn, không tăng ca, ngày nghỉ tuyệt đối ẽ chạy đến nhà của Mẫn Thạc cùng bạch Hiền một chỗ. Hôm nay vốn dĩ mang Bạch Bạch đáng yêu ra ngoài chơi chỗ này chỗ kia một chút ai dè đến gần giờ chiều thì bên công ty có việc, thư kí gọi điện bảo có tài liệu cần kí gấp nên bất đắc dĩ mới mang Bạch Hiền tới nơi này. Thực ra Ngô Thế Huân vẫn đang rất băn khoăn về chuyện đi học của Bạch Hiền, hắn tuyệt đối không hề muốn Bạch Hiền đi học, sợ chuyện như lần trước lại xảy ra, khó khăn lắm mới xác định được, hắn ta đương nhiên muốn ở cạnh cậu nhiều hơn chút nhưng công việc của hắn thì sao?

Nhìn người đang ngủ ngon lành kia, lòng Ngô Thế Huân cảm thấy thực ngọt ngào, đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện như thế. Em gái Ngô Tiểu Nhã không may qua đời, với một người anh trai hết mực yêu thương em gái như anh mà nói chính là găm thẳng dao vào tim, đau đớn tuyệt vọng bao nhiêu. Khó khăn vượt qua được việc đó nhưng tuyệt đối trong lòng không thể có lại cảm giác bình yên, mãi cho đến khi gặp được bạch Hiền. Người ta nói cậu ngốc, không sao, anh chính là yêu cái dáng vể ngơ ngác lại ngốc nghếch của cậu. Nghĩ cũng không nghĩ tới cuois cùng lại chọn em trai của người từng hại chết em gái mình mà ở bên cạnh, nhân duyên quả là kì lạ. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn khá lo sợ, còn có ba mẹ anh liệu họ sẽ nghĩ như thế nào.

- Nhóc con, em lúc nào cũng phải cười nhé.

Chỉnh sửa lại tướng nằm ngủ cho Bạch Hiền, Ngô Thế Huân tham lam đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Hạ Mỹ Hoàng ngồi trên bàn làm việc vuốt vuốt ngực, cảm giác như mình cứ vuốt một cái thì cảm giác trong lòng cũng trôi xuống theo vậy. Nghĩ ngợi một lúc quyết định gọi điện thoại, đầu bên kí vừa bắt máy liền xổ một tràng.

- Này Tiểu Yến, mình nghĩ mình bị bệnh rồi, tim mình đến bây giờ còn đập thình thịch đây này. Này, lần đầu tiên mình cảm thấy hai tên con trai ở cạnh nhau mà có thể đẹp như vậy đấy. Trời ơi, mình nên là thế nào đây?

"..."

- Đúng đúng, là sếp mình với một tiểu Bạch thỏ nữa, đáng yêu cực luôn.

"..."

- Cái gì? Không được, cho dù đáng yêu cũng không được, mình theo đuổi sếp lâu lắm rồi mà. Cho dù đáng yêu mấy cũng không được đâu.

Hạ Mỹ Hoàng chống lại cảm xúc ban nãy mếu miệng biểu tình qua điện thoại. Cô từ lúc vào làm công ty này đã cùng với các chị em chưa chồng ngưỡng mộ giám đốc đã lâu, tuy rằng thấy Bạch Hiền dễ thương nhưng nghĩ tới cậu có thể sẽ cướp Ngô Thế Huân thì lại dậm dậm chân không muốn.

- Được rồi, mình biết rồi. còn bên cậu thế nào, đã tìm thấy tung tích em trai cậu chưa?

"..."

- Bác sĩ sao? Wow, Kim Tiểu Yến, gen nhà cậu đúng là không đùa được đâu. Vậy khi nào tìm được thằng bé nhớ nói mình một tiếng nhé. Ừ, tạm biệt.

gác máy, Hạ Mỹ Hoàng lại bắt đầu làm việc, cố gắng đá bay cái hình ảnh ngập tràn tim bay lúc nãy ra khỏi đầu, không quan tâm xem bên trong cánh cửa kia việc gì đang diễn ra.

A, một ngày thật dài mà.

-------------------------------

Lộc Hàm nắm tay Mẫn Thạc dắt cậu vào nhà, Thế Huân vẫn chưa đưa Bạch Hiền về. giờ cả căn nhà chỉ còn có hai người. Anh bảo cậu ngồi xuống ghế rồi mình ngồi bên cạnh, nắm lấy hai bàn tay cậu, nhỏ giọng nói:

- Em đừng để ý đến những lời ban nãy, con bé bó không hiểu chuyện thôi.

- Nhưng.. cô ấy nói đúng mà.

- Nhìn anh này. Em chỉ cần tin tưởng anh và yêu anh là đủ rồi, biết chưa.

Cằm bị Lộc Hàm nâng lên, Mẫn Thạc không còn cách nào khác là nhìn thẳng vào mắt anh và ngay lập tức rơi vào một biển nhu tình trong đó, trái tim cậu cũng khé rung động.

Lộc Hàm đau lòng vì Mẫn Thạc một tay nâng cằm, một tay vòng qua eo, kéo cậu lại gần nhẹ nhàng hôn. Rất ôn nhu, không xâm chiếm, chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào bên ngoài rồi ngay lập tức rời đi.

- Em đừng buồn nữa, như vậy anh sẽ đau lòng.

- Hàm, ôm em.

Mẫn Thạc vươn tay ôm lấy cổ Lộc Hàm, còn anh thuận thế ôm cậu kéo luôn cả người lên đùi mình, rất gần. Mẫn Thạc kề trán mình vào trán Lộc Hàm, hơi thở quen thuộc phả lên mặt cậu, giọng Mẫn Thạc lí nhí:

- Hàm, em có chuyện muốn nói thật với anh.

- Anh nghe đây.

- Thực ra... em và Lữ Phong... tụi em... tụi em.... trược đây từng có thời gian quen nhau... chính là ... ừm... không chỉ quan hệ đồng nghiệp như lúc nãy nói.

cảm nhận thấy vòng tay ôm mình đột nhiên cứng ngắc, Lộc Hàm đang trợn mắt nhìn mình thì Mẫn Thạc lo lắng không thôi, cậu chính là lo sợ Lộc Hàm chấp nhận không được, vội vội vàng vàng giải thích:

- Em không co ý muốn giấu anh đâu, thật đấy. Mãi đến lúc nãy em mới biết hóa ra anh ấy là em rể anh, không nói ra vì có em gái anh ở đó, hơn nữa... hơn nữa... hình như anh ta cũng không muốn nhắc tới. Tụi em... tụi em... ưm..

Lời nói chưa xong đã bị Lộc Hàm dùng môi chặn lại. Anh buông cậu ra, mỉm cười xoa xoa tóc cậu. thực ra lúc nãy anh ngạc nhiên không phải vì chuyện này mà là vì không nghĩ tới Mẫn Thạc sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, kinh ngạc nhưng cũng kinh hỉ, cảm thấy như vậy chứng tỏ giá trị của mình trong lòng Mẫn Thạc thật cao, đủ để cậu không giấu diếm bất kì thứ gì với mình.

- Anh không quan tâm tới chuyện đó. Thằng nhóc đó đã là quá khứ rồi, hiện tại anh mới là người yêu của em, đúng chứ. Hơn nữa nếu em đã nói thẳng với anh như vậy đã chứng mình em với nó đã chẳng còn gì rồi, vậy thì sao anh phải quan tâm chứ?

- Thật không quan tâm sao?

- Không có. Mà đừng có cái gì mà tụi em thế này, tụi em thế kia, em giờ là của anh rồi... chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, toàn bộ đều là của anh hết.

Giọng nghe ra rõ mùi giấm chua, Mẫn Thạc vừa mừng vừa sợ, cảm thấy Lộc Hàm với chuyện này tiếp nhận quá dễ dàng. Cậu chụp tay đang chạy loạn của Lộc Hàm lại, miệng mỉm cười vui sướng:

- Hàm, chẳng có cái gì của anh cả đâu.

- Sao lại không có. Tay anh cho anh nắm rồi, miệng cũng để anh hôn rồi, chỉ còn... ưm...

- Không cho nói, không cho nói bậy.

- Ừ không nói. Vậy thì làm.

Nói rồi Lộc Hàm ngay lập tức ngậm lấy cánh môi Mẫn Thạc, lần này không hề ôn nhu mà lập tức tiến công thần tốc, lưỡi anh viền theo môi cậu, tách răng Mẫn Thạc ra, tiến vào cùng lưỡi Mẫn Thạc dây dưa một hồi, bàn tay bên dưới cũng bắt đầu không an phận, luồn vào bên trong áo của Mẫn Thạc, chạm vào da thịt của cậu khẽ vuốt. Mẫn Thạc rùng mình, biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu chống hai tay vào ngực Lộc Hàm, khẽ đẩy anh ra:

- Ưm... Hàm.. từ từ đã.

Lộc Hàm không đành lòng rời môi khỏi môi Mẫn Thạc, trước khi đi còn dùng lưỡi liếm khẽ khiến Mẫn Thạc càng gấp hơn, anh ở bên tai cậu thổi khí, khẽ gặm cắn khiến Mẫn Thạc run rẩy, âm thanh khàn khàn tràn qua tai Mẫn Thạc khiến không khí càng thêm nóng:

- Thạc... anh nghĩ muốn em.

Mẫn Thạc đờ đẫn nhìn vào mắt Lộc Hàm, cảm nhận bên trong đầy nhu tình lại ẩn chứa dục vọng chiếm hữu. Như bị thôi miên, Mẫn Thạc vòn tay qua cổ Lộc Hàm, cúi đầu hôn anh, bắt đầu rất vụng về bởi luôn là Lộc Hàm hủ động.

Như vậy có nghĩa là đồng ý?

Lộc Hàm như mở cờ trong bụng, vội để hai người cùng ngã xuống ghế, đặt cậu dưới thân, từ tai dần dần hôn xuống đến cổ, ở xương quai xanh nhẹ nhàng cắn mút để lại trên đó dấu hiệu chứng minh Mẫn Thạc đã thuộc về anh.

Cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt đang ra sức khiêu khích mình, Mẫn Thạc khó chịu vặn vẹo người, vừa ngứa, tê tê lại vô cùng thoải mái, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Hành động của cậu cùng âm thanh làm Lộc Hàm càng thêm dục hỏa đốt người, đưa tay cởi áo Mẫn Thạc. Áo bị tháo cúc, khí lạnh làm Mẫn Thạc tỉnh táo lại đôi chút. Nhận ra đây vẫn là phòng khách thì hốt hoảng ngăn Lộc Hàm đang chuẩn bị tấn công hai điểm nhỏ trước ngực mình lại, hổn hển nói:

- Hàm... ưm, ở đây không... a... không được. vào phòng...ưm... phòng.

Lộc Hàm bất mãn khi bị ngăn lại, nhưng nghe Mẫn Thạc nói vậy thì thấy có lí, vội dùng hết sức lực ôm lấy mẫn Thạc hai mắt đã phủ dương vào bên trong phòng.

Cửa đóng lại, bên trong đầy một cảnh xuân.

A, ngày còn dài a.

Bị ăn tươi rồi a.

End part 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro