Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mẫn Thạc bất ngờ nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân, hẹn nói muốn cùng nhau đi ăn cơm. Thực ra hai người cũng không gọi là thân thiết nhưng lần trước chính do anh đã cứu cậu nên Mẫn Thạc vẫn đồng ý đến gặp.

Ban đầu nói với Lộc Hàm anh muốn hai người cùng nhau đi, anh bảo cũng rất muốn gặp người này, cảm ơn đã giúp đỡ Mẫn Thạc vừa để thông báo cho hắn biết một chút Mẫn Thạc đã có người yêu rồi nhưng đến gần trưa thì có điện thoại phải đi, không cách nào khác chỉ có thể chở Mẫn Thạc đến chỗ hẹn.

Chỗ hẹn là một nhà hàng khá sang trọng, Mẫn Thạc mếu mặt, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà có cần phải khoa trương như vậy không chứ? Cậu rờ rờ túi tiền cảm thán, thôi vậy, không đủ thì gọi Lộc Hàm tới cứu vậy. Thế là lấy lại dũng khí đẩy cửa vào.

Kim Chung Nhân đặt một phòng bao, lúc nhân viên dẫn Mẫn Thạc tới thì anh ta đã đợi sẵn rồi, cả người tựa vào ghế, quần áo thoải mái, cả người toát lên bộ dạng lười nhác hệt như muốn lăn ra ngủ. Thấy Mẫn Thạc tới anh ta lại ngồi thẳng dậy vẫy vẫy tay rồi cười với cậu, Mẫn Thạc thấy vậy cũng cười lại:

- Xin lỗi, tôi tới trễ.

- Không sao, tôi cũng vừa mới tơi thôi, phải là tôi xin lỗi vì đã hẹn cậu đường đột thế này mới phải.

Lúc nhìn thấy nhà hàng thế này Mẫn Thạc đã nghĩ Kim Chung Nhân cũng chính là kẻ có tiền giống Ngô Thế Huân. Vã mồ hôi, rốt cuộc thế này là may mắn hay xui xẻo đây.

Bữa ăn bắt đầu khá gượng gạo do Mẫn Thạc không biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu nhưng rất nhanh không khí đã khác, cậu nhận ra Kim Chung Nhân rất hài hước, hai người cũng vì vậy mà nhanh chóng thân hơn, nội dung nói chuyện chốc lát đã đến cuộc sống cá nhân một chút.

- Lần trước cảm ơn anh đã giúp đỡ, đáng lẽ ra tôi sẽ đi cùng người yêu mình tới nữa để cảm ơn anh nhưng anh ấy đột nhiên có việc đột xuất nên chỉ có mình tôi tới mà thôi.

- À... cậu có người yêu rồi à.

Mẫn Thạc ngại ngùng gật đầu. Thực ra cậu cũng không có ý định đề cập đến nhưng nhớ lại ban nãy Lộc Hàm đã dặn dò phải tự khai mình là cây đã có chậu rồi nếu không ... ài, có người sẽ ghen mà.

- Còn anh thì sao?

- Ừ... có mà cũng không có.

Trả lời khó hiểu như vậy, Mẫn Thạc không hiểu nhìn Chung Nhân, thấy khuôn mặt anh hiện ra vẻ tang thương, cảm giác rất cô độc, giọng nói lại văng vẳng nỗi buồn:

- Cô ấy mất rồi. Từ đó tới giờ hình như cậu là người bạn đầu tiên tôi quen.

Lời Kim Chung Nhân như đánh thẳng vào lòng của Mẫn Thạc, đột nhiên cậu lại nghĩ tới Ngô Tiểu Nhã, bạn trai của cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, có lẽ cũng giống như Kim Chung Nhân, rất đau lòng đi.

Chia sẻ mỗi người một ít chuyện, cảm giác cũng tốt hơn nhiều, lúc chia tay ra về hai người còn hẹn sẽ cùng nhau làm bạn, đi ăn cơm nữa, Mẫn Thạc trong lòng vui vẻ, ít ra cậu đã có thêm bạn rồi.

À mà tiền cơm không phải do cậu trả, bảo vệ được ví tiền thật là vui vẻ.

------------------------------------

Lúc Lộc Hàm nhận được điện thoại từ ba mình anh không hề ngạc nhiên, phản ứng hệt như là điều tất nhiên ởi lẽ đã đoán trước chắc chắn sẽ bị gọi về, mà người gọi trực tiếp là ông nên càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình.

Quả nhiên, vừa vào nhà đã nhận cơn rống giận từ cha, thiếu chút nữa đã bị ném luôn li nước về phía mình.

- Đã là một thằng con trai thì thôi, vậy mà con còn dám đưa một đứa tù tội về nhà sao? Con coi cái nhà này là gì? Có phải ta quá dễ dãi với con nên mới muốn qua mặt ta phải không?

Lộc Hàm không trả lời, cũng chẳng có vẻ gì là lo sợ, anh quay lại nhìn vợ chồng Lâm Hiểu Ái cùng dì kế mình đang ngồi bên xem kịch vui, ánh mắt như dao, lạnh giọng nói:

- chẳng phải anh đã nói với em bớt xen vào chuyện của người khác sao? Là không để vào tai lời anh nói à?

- Anh... em... em chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Kim Mẫn Thạc đó đã đi tù rồi, hơn nữa điều kiện rất khó khăn, việc gì anh phải tự mình vác bồng theo người vậy, ngoài kia thiếu gì cô gái tốt hơn chứ. Em...

- Câm miệng cho anh. Có xứng hay không tự anh biết, nhà chúng ta không nghèo đến nỗi phải tìm một người giàu có để cưới về.

Lâm Hiểu Ái bị Lộc Hàm gắt liền lập tức im miệng, ánh mắt như không tin nhìn Lộc Hàm. Anh trai vốn dĩ thương yêu cô bây giờ lại đang to tiếng với cô, lại còn bảo mình câm miệng, mắt Lâm Hiểu Ái đỏ hoe muốn khóc, ông Lộc thấy vậy thì càng tức giận hơn:

- Em con có gì sai sao? Quen ai không quen lại chọn một đứa từng vào tù ra tội, con định để mặt mũi nhà học Lộc vào đâu chứ? Nếu không phải chuyện này vô tình lộ ra có phải con sẽ cứ để như vậy không? Nói cho ta nghe xem?

- Con tự có cách nghĩ của con. Chẳng lẽ chỉ vì đi tù mà qui chụp nhân cách của một con người sao? Chỉ vì phát hiện em ấy ngồi tù mà bắt con phải chia tay? Nếu con làm theo thì con sẽ là loại người gì? Tình yêu của con không có rẻ tiền như vậy.

Ông Lộc giận tái mặt. Đối với Lộc Hàm trước đây ông luôn cho rằng việc mình cưới thêm vợ mới để có người thay mình chăm sóc anh là tốt nhưng từ ngày đó anh lại có thái độ chống đối, tuy không nhiều nhưng hiển nhiên là tính cách có thay đổi. Tuy đối với Lâm Hiểu Ái vẫn hòa nhã nhưng với bà Lộc bây giờ lại vô cùng không hòa hợp, còn với ông lại xa cách. Lần trước nghe nói người yêu Lộc Hàm là con trai, ông Lộc vốn dĩ không hài lòng nhưng nghe thấy anh nói về mẹ ruột mình lại chấp nhận bỏ qua nhưng việc con trai mình quen biết với một kẻ tù tội mà theo lời con gái mình nói là vô cùng tồi tệ thì ông tuyệt đối không thể chấp nhận được.

- Không cần cãi cọ nữa, ba đã nói rồi, không cho phép con quen biết thằng nhóc đó nữa, mau chia tay đi.

- Được rồi Lộc Hàm, nghe lời ba con đi, nếu con muốn dì có thể tìm cho con mấy đối tượng tốt hơn để gặp mặt, dù sao từng đi tù thì vẫn là có tội mà.

Bà Lộc ngồi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, lời nói ra có vẻ hòa giải mọi người nhưng vào tai Lộc Hàm lại vô cùng khó nghe, còn có ý nói Mẫn Thạc có tội trong khi chắc chắn bà ta biết rõ con gái cùng con rể mình đã làm những gì. Lộc Hàm hừ lạnh đảo mắt nhìn một lượt mọi người trong nhà, từ Lâm Hiểu Ái đang ngồi ấm ức đến Lữ Phong như kẻ vô hình lời nói không có giá trị, bà Lộc đang ra sức khuyên giải đến ông Lộc đang tức giận nắm chặt tay.

- Được thôi, vậy con muốn nói với ba một chuyện, nếu như ba nghe xong vẫn muốn con chia tay với em ấy thì ngay lập tức con sẽ làm theo lời ba.

Mọi người nghe vậy nhất thời đều sửng sốt, tại sao mới ban nãy còn lên tiếng phản đối mà bây giờ thái độ của Lộc Hàm lại quay ngoắt như vậy nên chưa kịp tiếp thu nhưng nghe như vậy thì ai cũng mừng chỉ có điều Lữ Phong lại cảm thấy có gì đó không ổn.

- Được, mau nói đi.

- Con muốn nói riêng với mình ba thôi.

- Có gì không thể nói ở đây sao? Cứ nói đi, dù sao cũng đều là người nhà.

- Không cần. Người nhà sẽ không đâm sau lưng con như vậy.

Lâm Hiểu Ái tái mặt, lời Lộc Hàm nói chính là chửi thẳng vào mặt cô là kẻ nhiều chuyện rồi. Ông Lộc chần chừ một lúc vẫn quyết định cùng Lộc Hàm vào thư phòng.

Hai người nói chuyện rất lâu, vì cửa đóng kín nên chỉ có người bên trong mới biết chuyện gì đang xảy ra, ba người còn lại bên ngoài vô cùng thấp thỏm, Lữ Phong cơ hồ đã đoán ra điều gì đó, gần đây có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, hắn không thể không cảnh giác được.

Lúc Lộc Hàm và ông Lộc trở ra, trên mặt cả hai đều bộ dạng nghiêm trọng, nhất là ông Lộc, vẻ giận dữ chỉ có tăng chứ không có giảm điều đó khiến cho mọi người phần nào yên tâm vì nghĩ rằng việc không thành. Bà Lộc còn giúp ông Lộc xoa xoa ngực, an ủi:

- Mình đừng tức giận, con nó chỉ là chưa nhìn thấu mọi chuyện thôi, tôi sẽ từ từ khuyên nó, nhé.

- Dẫn thằng bé về nhà đi, càng sớm càng tốt.

Lời ông Lộc nói ra như xét đánh ngang tai ba người còn lại. Không phải là không được sao, sao bây giờ lại nói như vậy. Lâm Hiểu Ái cơ hồ là hét toáng lên, rất không cam lòng:

- Ba, sao lại vậy chứ. Không phải ba đã...

- Đủ rồi. Không cần bàn cãi thêm nữa.

Không gian lập tức im phăng phắc, Lộc Hàm cười khổ, đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể nói ra sự thật cho ba mình, anh cần phải bảo vệ Mẫn Thạc cũng là cách tốt nhất bảo vệ Lâm Hiểu Ái.

Lộc Hàm rời đi, bây giờ anh thật sự muốn gặp Mẫn Thạc, rất nhớ cậu, rất nhớ.

Anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi rồi...

End part 14.

Dạo này bận quá mọi người ạ, lại sắp thi giữa kì nữa. Sắp chết chìm rồi :( :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro