Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc sau khi giúp Bạch Hiền đắp lại chăn bị đạp lung tung thì mới trở ra phòng bên cạnh tìm Lộc Hàm. Hôm nay anh rất lạ, ban chiều bảo tối nay sẽ không tới nhưng cuối cùng lại đột ngột xuất hiện, vẫn bộ dạng cười vui vẻ như cũ nhưng Mẫn Thạc vẫn phát hiện ra anh có gì không ổn.

Đẩy cửa vào, nhìn Lộc Hàm một thân đồ ngủ thoải mái đang tựa lên thành giường ngẩn người, đến cậu vào mà cũng không phát hiện ra. Mẫn Thạc đột nhiên cảm thấy Lộc Hàm lúc nào cũng tươi cười kia thì ra cũng có lúc trông thật tịch mịch, cảm giác anh lúc nào cũng phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, là người có thể vì người khác làm rất nhiều chuyện nhưng luôn ủy khuất chính mình.

Ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay chạm vào mặt Lộc Hàm, giọng Mẫn Thạc rất nhỏ lại như lông tơ mềm mại vuốt ve trái tim của Lộc Hàm:

- Có chuyện gì sao? Anh nhìn rất mệt.

- Ừm, thật là mệt, anh thực sự rất mệt mởi.

Lộc Hàm cúi người dựa đầu vào vai mẫn Thạc, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu truyền đến khiến anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Từ lúc chiều đã không thể ngưng suy nghĩ về chuyện của Mẫn Thạc, của vợ chồng Lâm Hiểu Ái hay chuyện tình cảm giữa anh và cậu. Lộc Hàm không thể nói bản thân mình đã quyết định đúng khi nói ra chuyện này với ba, ông cũng là người từng trải trên thương trường, so với Lộc Hàm bản lĩnh hơn rất nhiều nhưng chung qui vẫn đã lớn tuổi dễ kích động. Lộc Hàm từng nghĩ nếu có thể thì hãy giấu chuyện này mãi đi, để mình anh chịu dằn vặt nhưng anh không có cách nào bảo vệ cả đôi bên cuối cùng vẫn phải nói. Lúc biết sự thật ông Lộc đã rất tức giận, đã muốn xuống nhà lật bài với mọi người nhưng bị Lộc Hàm cản lại mới thôi. Cuối cùng ông Lộc đã hỏi anh một câu rằng anh đối với Mẫn Thạc đơn giản là chuộc tội hay thực lòng yêu, Lộc Hàm không trả lời được. Lúc bắt đầu chuyện này thì đó là để chuộc tội nhưng bây giờ, anh không dám chắc, có lẽ là thực sự yêu bởi chỉ nghĩ đến Mẫn Thạc chịu tổn thương thôi cũng đủ khiến cho Lộc HÀm đau đớn.

- Hàm, nếu có chuyện không vui anh có thể nói với em, anh cứ giữ trong lòng như vậy sẽ không thoải mái mà em cũng sẽ không thoải mái.

Mẫn Thạc vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang nhíu lại một đoàn của Lộc Hàm. Anh bắt lấy bàn tay của cậu lại, đưa lên môi nhẹ hôn:

- Đã biết, chỉ là một số chuyện trong nhà, em không cần lo lắng.

Sau đó từ hôn tay chuyển sang hôn trán, mắt rồi đến môi chẳng biết từ lúc nào chuyển sang một hồi mây mưa nồng thắm.

Lúc kích tình đi qua, Mẫn Thạc nằm gọn trong lòng Lộc Hàm, cằm anh gác lên đỉnh đầu cậu dùn tay cưng chiều vuốt mái tóc hơi dính lại vì mồ hôi, giọng nói còn hơi khàn sau cuồng nhiệt ban nãy yêu thương lên tiếng:

- Mệt sao?

- Ừm... có một chút.

- Vậy ngủ một giấc đi, mai anh đưa em đi làm.

Mẫn Thạc dụi dụi mắt, bắt đầu lim dim ngủ thì đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh của Lộc Hàm mà những lời anh nói làm cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn biến mất.

- Thạc, cuối tuần này đến nhà anh đi.

- A... cái đó... em...

- Đừng sợ, anh đã nói chuyện với ba rồi, ba anh cũng không có ý kiến chuyện hai đứa mình. Em chỉ việc đến ra mắt thôi.

Lời Lộc Hàm có chút đùa giỡn muốn khiến Mẫn Thạc bớt căng thẳng hơn, anh không muốn cậu tự tạo gánh nặng cho bản thân mình.

- Nhưng mà... chuyện kia, liệu ba anh sẽ nghĩ thế nào.

- Yên tâm, ông đều đã biết, ba anh là người biết suy nghĩ, em đừng sợ.

Giống hệt như là mơ. Ba năm trước phải vào tù, bà ngoại mất, xa cách em trai vậy mà giờ đây lại xuất hiện một người sẵn sàng không quan tâm đến những điều trong quá khứ, khiến cho cậu có cảm giác lại được sống trong một gia đình, có người yêu thương, có người để dựa dẫm không cần một mình gánh tất cả gánh nặng trên vai.

Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, cậu quay người sang ôm chặt lấy Lộc Hàm trong giọng nói tràn đầy niềm tin vững chắc:

- Hàm, em thật yêu anh.

Lời nói thật tâm lại khiến cho người khác nghẹt thở...

-----------------------------

Ngô Thế Huân lái xe chở Bạch Hiền về nhà mình, lúc mở cửa dẫn cậu xuống xe còn không quên xoa xoa đầu động viên lo lắng cậu sợ hãi người lạ.

Sau khi quyết định tới lui Ngô Thế Huân đã thuyết phục được Mẫn Thạc không để Bạch Hiền đi học nữa mà hằng ngày sẽ theo anh tới công ty, những lúc làm việc thì sẽ để cậu một bên chơi đồ chơi hay lắp ghép sắp xếp gì đó, còn bận họp thì sẽ giao cho thư kí Hạ theo dõi giúp, còn nếu bận đi công tác... ầy, chưa tính tới, cứ đến đâu hay đến đấy vậy.

Nếu như thấy Thế Huân mang theo Bạch Hiền đi làm, nhân viên tòa nhà đã đặc biệt quen với cái đuôi mới này của Thế Huân nên không còn bàn tán như lúc đầu nữa, chỉ là sự tập trung về Bạch Bạch không hề giảm bớt mà thậm chí số người muốn bắt chuyện được với cậu còn tăng lên gấp nhiều lần. Chẳng là do một lần lúc Bạch Hiền đang ngủ thì Ngô Thế Huân phải đi họp một lát, thư kí Hạ không chú ý nên lúc Bạch Hiền tỉnh dậy muốn đi tìm Thế Huân vô tình gặp gỡ vài nhân viên cùng tầng nên mọi người đều biết được mức độ đáng yêu của Bạch Hiền, tiếng đồn cứ thế bay xa ra khắp tòa nhà làm ai cũng tò mò muốn gặp Bạch Hiền trong truyền thuyết chỉ là Thế Huân giấu quá kĩ nên chỉ có thể tranh thủ ngắm trộm lúc anh mang cậu đi làm hay tan tầm.

Mà thư kí Hạ mới chính là người dằn vặt nhất. ai nói thích một người thì nhất định phải ghét tình địch, trước mắt cô không phải là một ví dụ cho sự ngược lại đi. Hạ Mỹ Hoàng thích Ngô Thế Huân nhưng lại không bao giờ cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của Bạch Bạch, thậm chí bây giờ cô còn nắm rõ nhóc con đó thích ăn cái gì rồi, thật là vô lí đúng không nhưng cứ mỗi lần thấy cái đầu xù đáng yêu đó xuất hiện hay đôi mắt long lanh trong veo nhìn cô, là bản năng làm mẹ cứ như cuồn cuộn, thậm chí khi nhiều người biết về Bạch Bạch thì thấy ghen tị, chỉ hận không thể giống Ngô Thế Huân giấu đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu đó cho riêng mình mà thôi. Còn đau khổ hơn chính là việc giám đốc lười biếng không tăng ca thường xuyên tan tầm sớm thì phận làm thư kí bắt buộc phải làm thêm giờ. A, thật bất công a.

Hôm nay Thế Huân vẫn như thường lệ mang theo Bạch Hiền đáng yêu tới công ty làm việc, còn hứa với cậu lúc ra về sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon, nói thật thì đứa nhỏ Bạch Bạch bị Ngô Thế huân chiều quá nên sinh hư rồi nhưng không sao, được cưng chiều Bạch Bạch chính là một trong nhưng niềm vui mới của Ngô Thế Huân hắn. Chỉ là còn chưa hết giờ làm đã bị Ngô mẫu thân ở nhà gọi điện đến bảo nhất định phải về nhà một chuyến, không còn cách nào khác Ngô Thế Huân đành mang theo Bạch hiền cùng mình về nhà, dù sao anh cũng muốn mọi người quen nhau một chút.

- Nhóc con, không cần sợ hãi, ba mẹ anh Thế Huân đều rất tốt, sẽ co em ăn đồ ăn ngon, biết không.

- Vâng ạ, bạch Bạch sẽ nghe lời.

Thế huân yêu thương hôn cái chóc lên má Bạch Hiền rồi mới đẩy cửa xe bước ra làm cậu nhóc uất ức phụng phĩu không thôi, má là của anh hai mà.

- Huân nhi, về rồi hả con, mau vào nhà.

Còn chưa bước vào cửa nhà đã nghe thấy âm thanh cùng dáng người của một phụ nữ tuổi tầm trung niên bước ra. Người tới tuổi hơn 50 nhưng có lẽ chăm sóc tốt nên dáng người hay làn da vẫn rất tốt không hề có dấu hiệu tuổi tác. Bà Ngô mặc trên mình váy dài quá gối tối màu, tóc vấn cao khiến bà trẻ ra không ít tuổi, nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì. Ngô Thế Huân thấy vậy thì kéo tay Bạch Hiền tiến vào bên trong:

- Chào mẹ. Con mới về.

- Chào mẹ ạ.

Bà Ngô còn chưa kịp lên tiếng đáp lời Thế Huân thì đã bị bóng dáng phía sau anh gây chú ý nhưng còn chưa kịp định thần thì đã bị tiếng chào kia làm cho ngây ngốc cả người. ngô Thế Huân phải cười xoa xoa đầu Bạch Hiền an ủi khi cậu nép vào lòng anh vì tưởng mình là gì sai khiến cho bà Ngô tức giận. Đứa nhỏ vố lớn lên thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nói gặp mẹ mình được mấy lần nhưng cũng chẳng có cái định nghĩ cha mẹ trong đầu bởi người thân của cậu chỉ có bà ngoại đã đến nơi thật xa, anh hai và gần đây thì có thêm Thế Huân cùng Lộc Hàm mà thôi vì vậy khi nghe Thế Huân chào bà Ngô là mẹ thì cũng chỉ bắt chước chào theo, cơ bản không hiểu mình nói sai cái gì nhưng lại ị phản ứng của bà Ngô dọa cho sợ.

- Mẹ, đây là em trai một người bạn của con.

- A... nhưng mà..

- Mẹ đừng để tâm, em ấy không giống với mọi người nhưng rất đáng yêu.

Rốt cuộc bà Ngô đã hiểu ra vấn đề gì, lại nhìn thấy Bạch Bạch trắng trắng tròn tròn lại vô cùng lễ phép thì đối với cậu cực kì yêu thích còn chủ động nắm tay dẫn vào nhà bảo người chuẩn bị bánh kẹo ngọt. Bạch Hiền ban đầu còn có chút rụt rè nhưng trước sự thân thiện của ông bà Ngô thì cũng sớm thân quen, liền cười nói không ngớt khiến hai người lớn thêm yêu thích.

Nói chuyện được một lúc thì người làm lại báo có khách tới mà lúc này ông bà Ngô cũng có vẻ phấn chấn hơn hẳn vội giúc người mau mời họ vào bên trong. Người tới là một gia đình ba người, một cặp vợ chồng trung niên trạc tuổi ông bà Ngô và con gái họ tần 24 25 tuổi, rất dễ nhìn nếu không nói thẳng là xinh đẹp.

Ngô Thế Huân là bị gọi về bất ngờ nên không biết sẽ có khách tới mà bà Ngô cũng không nhắc qua trong điện thoại nên khi nhìn những người vừa vào nhà anh có chút phật ý nhíu nhíu mày. Gia đình này với nhà Ngô Thế Huân cũng tính là chỗ thân quen, trước đây cũng có gặp qua nhau vài lần nên cho dù không thích vẫn phải đứng dậy chào hỏi:

- Chú Khương, cô Khương, Xảo Ngọc, xin chào.

- À, Thế Huân hả, lâu lắm rồi mới gặp đấy, càng ngày con càng ra dáng rồi, ba mẹ con thật có phước.

Ông Khương khóe miệng đầy tươi cười bắt tay Thế Huân nói toàn lời khách sáo trong khi bà Ngô thì đã sớm lôi kéo bà Khương đi nói chuyện, trong chốc lát ông Ngô cùng ông Khương cũng đã cùng nhau bàn chuyện làm ăn nên chỉ còn Khương Xảo Ngọc, Thế Huân cùng Bạch Hiền vì vậy Thế Huân nhanh chóng nhận ra mục đích bữa gặp mặt hôm nay là vì mục đích gì.

Bạch Hiền vì trong phòng bất ngờ có thêm nhiều người lạ mặt nên sợ hãi nép sát vào bên cạnh Ngô Thế Huân, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh không buông, thỉnh thoảng tò mò mà ngước lên nhìn trộm Khương Xảo Ngọc vài cái, nhìn giống hệt như cún nhỏ mắc tội bộ dạng vừa ủy khuất vừa đáng yêu. Ngô Thế Huân xoa xoa mái tóc xù của Bạch Bạch, âm thanh dịu dàng an ủi:

- Bạch Bạch, đừng sợ, mau chào chị Khương.

- Chị Khương, xin chào.

Khương Xảo Ngọc từ lúc mọi người rời đi đã bắt đầu chú ý tới bóng dáng nhỏ nhắn luôn ở bên cạnh Ngô Thế Huân rồi nay lại bị Ngô Thế Huân giới thiệu là chị Khương chứ không phải gọi tên thân thiết khiến cho cô càng phật ý hơn, cảm thấy đứa nhỏ này có chút không vừa mắt nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng chứ không nói thẳng ra. vẫn nở nụ cười ngọt ngào, phong thái rất có giáo dưỡng:

- Anh Thế Huân, cậu bé đáng yêu này là ai vậy?

- Tên em ấy là Bạch Hiền.

Lời Thế Huân trả lời không đúng trọng tâm nhưng bà Khương cách đó không xa đang bước tới thì chợt đứng hình. Ban nãy vừa vào còn chưa kịp nhìn tới Bạch Bạch nhưng nghe Thế Huân nói vậy thì giật mình nhìn kĩ hơn đến khi nhìn rõ khuôn mặt Bạch Hiền thì mặt bà Khương như cắt không còn chút máu nào cả, hai tay cũng run run chỉ là cố nến lại tỏ ra bình thường.

- Em là bạn của anh Thế Huân sao? Xin chào, chị tên là Xảo Ngọc.

Bạch Hiền không có đáp lại chỉ chăm chăm nắm chặt áo thế huân, không khí vì vậy mà chợt trở nên xấu hổ, bàn tay Khương Xảo ngọc vươn ra giữa không trung cũng dư thừa không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này người làm thông báo cơm đã chuẩn bị xong rồi nên mọi người đều tập trung vào bên trong, Ngô Thế Huân cũng dắt tay bạch Hiền theo vào, cố tình nói đùa chọc cho cậu nhóc bớt căng thẳng.

Cho dù vô ý không nhận ra ngay từ đầu nhưng lúc ăn cơm khi mà hai gia đình liên tục nhắc tới mối quan hệ hay ngày còn nhỏ Ngô Thế huân cùng Khương Xảo Ngọc từng thân thiết thế nào, lớn lên cô nàng xinh đẹp ra sao hay thông minh cỡ nào đều lôi ra nói được thì cũng nhận ra hai nhà muốn gán ghép Ngô Thế huân và Khương xảo Ngọc cùng một chỗ. Buổi ăn cơm vốn dĩ nên có không khí ám áp đột nhiên biến mất chẳng còn, ngô Thế huân tuy hiểu tâm tư ba mẹ mình nhưng lại không thể làm theo mà càng không thể nói thẳng ra chuyện của mình nên đành phối hợp im lặng gặp thức ăn cho bạch hiền. Bạch bạch đáng thương bị dạo sợ tới phát ngốc, ăn cũng chẳng được mấy, ngô Thế Huân đau lòng vừa dụ dỗ vừa suy nghĩ lát nữa trước khi đưa Bạch Hiền về nên đưa nhóc con đi ăn chút gì đó ngon ngon mới được.

Không ai chú ý tới dưới bàn ăn, hai bàn tay bà Khương đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

End part 15.

Chúc mừng sinh nhật muộn một chút của Hưng thỏ trắng. Mặc dù chap sau mới hiện hình nhưng mà cứ để hình vậy :D :D Chap sau bí mật dần dần được hé mở :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro