Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao ráo, chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ khiến khuôn mặt đẹp như tạc tượng càng thêm có điểm sáng, cuốn hút mọi ánh nhìn. Trên mình là quần áo hàng hiệu đắt tiền, chắc chắn được chọn lựa rất kĩ càng vì toàn thân đều toát lên vẻ cao sang quí tộc, nhìn vào cảm thấy rất bắt mắt, đặc biệt nổi bật.

- Ừm, cái này... người này là Ngô Diệc Phàm. Anh ấy về nước cùng với anh, tạm thời sẽ nắm vị trí giám đốc tài chính của bệnh viện. Còn đây là Mẫn Thạc, người em đã kể với anh.

Mẫn Thạc nghe Nghệ Hưng giới thiệu thì gật đầu liên tục, khá choáng váng trước vẻ đẹp của Ngô Diệc Phàm nhưng đến khi bình tĩnh lại thì cảm thấy Lộc Hàm nhà mình vẫn tốt nhất ( người yêu trong mắt hóa Tây Thi nhá).

- Chào anh, em là Mẫn Thạc, bạn của anh Nghệ Hưng.

- A, đứa nhóc này thực sự đã 25 tuổi sao? Chào em, anh là bạn trai của Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm.

- A...

Lời của Ngô Diệc Phàm vừa thốt ra khiến cho Mẫn Thạc ngạc nhiên há hốc mồm. Oa, anh Nghệ Hưng đi chuyến này về quả nhiên có khác nha, người này còn thẳng thắn giới thiệu như vậy chứng tỏ với mối quan hệ này rất coi trọng rồi. Mẫn Thạc liếc mắt nhìn sang Trương Nghệ Hưng bây giờ đang đỏ mặt lầm bầm gì đó, cậu muốn lên tiếng chọc ghẹo nhưng chưa kịp thì đã bị cắt đứt:

- Em đừng để ý đến hắn, chỉ thích làm màu thôi. Đi, chúng ta đi nói chuyện công việc.

Ngô Diệc Phàm bất mãn bĩu môi, người này lúc nào cũng ngơ ngác mà cứ tới công việc thì chẳng thèm quan tâm tới anh, mặt lúc nào cũng nghiêm túc đến chán. Nhưng không sao, Ngô Diệc Phàm anh đã bỏ công ra tán đổ được người ta thì đương nhiên cũng có cách của mình để thu hút sự chú ý của ai đó rồi. Mà Nghệ Hưng nói đúng, chuyện công việc hôm nay quan trọng hơn.

Trong quán cà phê rất yên tĩnh, Mẫn Thạc ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, bộ dạng rất không bình tĩnh, trong tay vẫn loay hoay cầm ly cà phê mà xoa, cảm giác ấm áp truyền tới cũng không khiến tay cậu bớt lạnh hơn. vì chuyện này mà cậu đã phải xin nghỉ làm hôm nay mà cũng không có nói cho Lộc Hàm biết:

- Anh đã nghe Nghệ Hưng nói qua chuyện của em rồi. Vấn đề này khá phức tạp, bởi anh không làm ở bên khám chữa bệnh chỉ lo về tài chính cùng một vài bộ phận khác thôi.

- Vậy có cách nào có thể giúp em tìm hiểu kĩ chuyện đó không ạ?

- Vấn đề nằm ở chỗ hồ sơ bệnh án cùng người nhà của nạn nhân. Thời gian xảy ra hiện tượng đào thải trong hồ sơ và của người nhà nói là trùng khớp nhưng bên tòa án lại không đúng. Ngô Thế Huân nói có hai ca phẫu thuật được thực hiện nhưng trong hồ sơ chỉ nhắc tới một, người thực hiện chính là Mẫn Thạc mà không hề nhắc tới ca phẫu thuật hay tên của người đã thực hiện ca phẫu thuật kia. Có thể có ai đó đã muốn sửa chữa hồ sơ nhưng thời gian không thể sửa bởi nếu vậy sẽ không khớp với lời người nhà vậy nên chỉ có thể hi vọng không có ai muốn đào lên và để vụ việc này chìm trong quên lãng.

Càng nghe Nghệ Hưng nói thì Mẫn Thạc càng mất kiên nhẫn. Nếu như vậy chứng tỏ vấn đề khiến Ngô Tiểu Nhã chết không phải tại cậu mà tại người phẫu thuật kia gây ra nhưng đã được che dấu đi, bên tòa án cùng luật sư nhân chứng đều là bị mua chuộc. Hoặc trường hợp khác đó chính là Ngô Thế huân nhớ sai đồng thời thời gian ghi chép cũng bị sai, nhưng nếu trùng hợp như vậy xác suất rất thấp vì thế mọi người đều nghiêng về nghi hoặc phía trước.

- Vậy, bây giờ nên làm thế nào?

- Mẫn Thạc, anh thấy bây giờ muốn tìm ra sự thật thì tốt nhất em nên trở lại bệnh viện làm đi, như vậy hai anh cũng dễ dàng giúp em hơn mà bản thân em cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu.

Ngô Diệc phàm lên tiếng đề nghị nhưng thực chất đây là ý của Nghệ Hưng, họ muốn Mẫn Thạc quay trở về bệnh viện, Mẫn Thạc có tài năng và không ai muốn lãng phí sự tài năng đó, cũng muốn giúp cậu vượt qua ám ảnh này.

- Em... nhưng mà em...

- Mẫn Thạc, đừng sợ, bọn anh sẽ giúp em mà.

- Nhưng... em sợ mình không có khả năng lại cầm dao mổ.

- Nghe này, mọi chuyện bây giờ vẫn chưa được sáng tỏ. Cái em sợ chỉ là do em đối với cái chết của Ngô Tiểu Nhã quá mức tự trách mà thôi, nếu muốn vượt qua nó, em buộc phải bắt mình tự vực dậy, biết không?

Nghệ Hưng nói rất có đạo lí, ánh mắt kiên định nhìn vào Mẫn Thạc khiến cho cậu dao động. anh nói rất đúng, không thể cứ mãi làm rùa rụt đầu được, chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra sự thật. Vì bị lay động nên cuối cùng Mẫn Thạc vẫn đồng ý.

- Được rồi... nhưng mà, em làm sao để có thể trở lại bệnh viện?

- Chuyện nhỏ, cứ để anh. Anh sẽ giúp em nằm dưới trướng của Nghệ Hưng trước, hai người sẽ dễ dàng phối hợp hơn.

Lời Ngô Diệc Phàm nói ra chắc như đinh đóng cột. Đơn giản bởi hắn là người nắm giữ tài chính công ty, đến đây làm việc chỉ đơn giản vì Nghệ Hưng cũng làm ở đó rồi chứ nếu không hắn vẫn chỉ muốn lông bông làm nhà cố vấn đầu tư, dựa vào số tiền đầu tư cổ phiếu mà ăn chơi thôi. Gia đình Ngô Diệc Phàm không tệ nhưng tính cách hắn lại thích tự do không bị ép buộc, thích đi đây đó, vì ở nhà còn có một anh trai tiếp quản nên cũng không ai làm khó hắn, mãi đến khi gặp được Trương Nghệ Hưng. Gia đình Ngô Diệc Phàm đặc biệt rất thích Nghệ Hưng bởi nhờ cậu mà cuối cùng kẻ ham chơi này cũng đã chịu về rồi, còn đồng ý đi làm, miễn sao được ở gần Nghệ Hưng.

- Mà Mẫn Thạc, anh muốn em giữ kín chuyện này. Người không nhất thiết biết thì không cần biết đặc biệt là ở bệnh viện, cho dù là người quen cũ hay thân thiết tới đâu cũng không được nói ra, biết không?

- Em đã biết.

Lời của Ngô Diệc Phàm quả không sai. Chuyện xảy ra có những người đứng ra làm chứng về thời gian, hồ sơ bên ngoài ghi sai sự thật, hồ sơ mật lại bị xóa mất mốc thời gian, bệnh viện là nơi có thể tìm ra được nhiều thứ thì cũng chính là nơi có thể một lần nữa đẩy ta vào vòng xoáy sâu này. Trong những người trước đây còn làm chứng, có người chuyển đi, có kẻ vẫn công tác tại đó, đâu là bạn đâu là thù vẫn không phân biệt được nên im lặng chính là biện pháp tốt nhất.

Tạm biệt hai người, Mẫn Thạc cảm thấy so với mấy hôm rồi thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Diệc Phàm nói sẽ báo cho cậu đến nhận chức sớm thôi vì vậy việc bây giờ Mẫn Thạc cần làm là bàn giao lại công việc bây giờ, lo cho tốt chuyện của Bạch Bạch và nói chuyện với Lộc Hàm. Nhắc tới Lộc Hàm, Mẫn Thạc cảm thấy thật nhớ anh.

-----------------------

Buổi tối, lúc nằm trong lòng Lộc Hàm, Mẫn Thạc thõa mãn cọ cọ vài cái, cảm thấy có chỗ dựa vào thật là tốt, chỉ ước có thể như vậy không cần phải lo nghĩ nhiều, cứ đơn giản mà sống.

Lộc Hàm quay người bắt lấy cánh tay đang không an phận của Mẫn Thạc, người này rõ ràng là mệt chết rồi mà còn cứ thích châm lửa lên rồi lại không chịu dập. Tối nay Lộc Hàm không có trở về nhà. Từ lúc nói rõ mọi chuyện với ông Lộc xong thì thỉnh thoảng sẽ như hôm nay ngủ lại nhà Mẫn Thạc tận hưởng không khí của riêng hai người.

- Còn lộn xộn anh liền ăn em tiếp.

Mẫn Thạc nghe vậy lập tức biết điều thu tay lại cũng ngừng luôn động tác cọ người Lộc Hàm, cậu thực sự mệt chết rồi nếu còn thêm lần nữa chắc mai không thể rời giường. Nhắc tới ngày mai Mẫn Thạc mới nhớ ra chuyện đến bệnh viện làm còn chưa có nói với Lộc Hàm:

- Hàm, em muốn trở lại bệnh viện làm việc.

Lời Mẫn Thạc làm Lộc Hàm sửng sốt trong giây lát, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có chút bất an nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh xoa xoa mái tóc rối lên của mẫn Thạc, giọng nói có chút khàn lại tràn đầy sủng nịnh yêu thương:

- Tốt lắm, em cuối cùng cũng thông suốt rồi. Em muốn làm ở đâu? Anh sẽ giúp em.

- Anh có nhớ trước đây em từng kể với anh về một người bạn cũ làm chung bệnh viện không? Anh ấy về nước rồi, là anh ấy giúp em, có lẽ sẽ trở về chỗ cũ làm.

Nghe hai từ " chỗ cũ" cơ thể đang ôm Mẫn Thạc có chút cứng ngắc, ánh mắt như có như không xuất hiện chút tăm tối ảm đạm, cánh tay cũng siết chặt lấy Mẫn Thạc hơn.

- Sao lại về đó. Nếu em muốn anh sẽ giúp em đến chỗ tốt hơn, nơi đó... có phải hay không quá sức.

Lời Lộc Hàm là lo sợ cậu cùng Lữ Phong chạm mặt, sợ chuyện anh muốn giấu bị phát hiện, sợ tất cả mọi thứ khiến Mẫn Thạc tổn thương. Nhưng Mẫn Thạc nghe những lời này của Lộc hàm lại cho rằng anh lo sợ mình sẽ bị bóng ma tâm lí của việc trước đây, cảm động lại ấm áp, bàn tay khẽ tìm kiếm nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, cười với anh:

- Anh đừng lo, em chính là muốn bản thân mình ngã ở đâu thì tự đứng dậy ở đấy. Hơn nữa còn có anh Nghệ Hưng giúp đỡ, em sẽ làm được mà.

Lộc Hàm không có nói gì, cứ như vậy trầm mặc. Mẫn Thạc để ý thấy vậy cũng cảm thấy không vui nên liền nhích người lại gần điểm nhẹ lên môi Lộc Hàm một cái như dỗ dành. Cậu không phải cố ý giấu Lộc Hàm chuyện kia, chỉ là mấy hôm rồi thấy Hàm bận bịu chuyện công ty rồi cả chuyện bên gia đình anh thì không đành lòng để Lộc Hàm vì mình mà bận tâm thêm nữa nên mới không nói, chờ một thời gian nữa đến khi mọi chuyện có tiến triển sẽ cùng anh nói qua.

Lộc Hàm bắt lấy đôi môi đang chuẩn bị rời đi, lại hôn hôn một lúc mới chịu thả ra, gác cằm trên đỉnh đầu Mẫn Thạc, âm thanh có chút không tự nhiên:

- Bao giờ em đi làm?

- Chưa biết nữa nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, trước mắt em cần phải sắp xếp tốt chuyện của Bạch Bạch và công việc hiện tại đã.

- Ừ... nhớ không cần phải làm việc quá sức đấy.

- Đã biết a.

- Có việc gì nhớ nói với anh, biết chưa?

- Ừm.

Nói rồi lại ôm chặt lấy Mẫn Thạc, cảm giác bất an trong lòng đã biến mất ban nãy giờ trở lại càng mãnh liệt hơn. Lộc Hàm có cảm giác, lần này nếu để Mẫn Thạc đi thì anh sẽ mất cậu...

------------------------

Người đau đầu nhất bây giờ có lẽ là Ngô Thế Huân, mọi chuyện với anh dạo gần đây thật không dễ dàng gì.

Đầu tiên là phát hiện ra mình thích nam nhân mà người đó lại là em trai của người đã gây ra cái chết cho em gái mình yêu thương nhất. Không sao, bởi Bạch Bạch rất đáng yêu, mà Ngô Thế Huân cũng không phải kẻ không biết phân biệt phải trái, chuyện không liên quan đến Bạch Hiền thì không thể bảo đứa nhỏ này chịu trách nhiệm được.

Chuyện nữa đó là anh thực sự không biết phải mở lời thế nào với ba mẹ mình về chuyện Bạch Hiền cùng Mẫn Thạc. Ông bà Ngô cho tới giờ có lẽ vẫn không biết được Mẫn Thạc đã ra tù chứ đừng nói đến chuyện biết Bạch Bạch là em trai của Mẫn Thạc, mà nếu biết người Ngô Thế Huân chọn là em trai kẻ khiến con gái mình mất thì có khi lại phát điên lên luôn. Hai người họ đối với Bạch Hiền đều rất tốt, đặc biệt bà Ngô lại rất thích vẻ đáng yêu nghe lời của Bạch Hiền nữa nên mỗi khi Ngô Thế Huân dắt Bạch Hiền về nhà đều luôn vui vẻ làm bánh cho cậu nhóc ăn mà đối với hành động săn sóc của Thế Huân với Bạch Hiền cũng chỉ coi như vì đứa nhỏ này chưa lớn mà con trai ông bà lại rất thích thằng bé coi như em trai thay thế cho chỗ trống của Ngô Tiểu Nhã trong lòng mà quan tâm thôi.

Còn chuyện gần đây khiến cho Ngô Thế Huân đau đầu đến cực điểm đó là chuyện với Khương Xảo Ngọc. Ý định của buổi ăn cơm đó ai cũng biết chỉ không ngờ rằng hai nhà Khương Ngô đều có ý định đốc thúc nhanh như vậy. Ông bà Ngô ở nhà thì bóng gió nói muốn có cháu bồng rồi, thi thoảng lại đề nghị cho Khương Xảo Ngọc đến công ty anh làm cái gì đó nhưng bị Thế Huân từ chối khóe léo. Mà nhiều nhất cũng là thường xuyên nhất đó chính là cố tình tạo cho hai người không khí riêng như đi ăn cơm chung, bảo Ngô Thế Huân đến đón Khương Xảo Ngọc không có xe giúp ông Khương đang bận cùng ba đánh cờ. Cũng vì những nguyên nhân trên khiến cho thời gian tiếp xúc giữa hai người tăng lên rất nhiều, Ngô Thế Huân với Khương Xảo Ngọc cũng coi như là bạn, không có thân thiết nhưng cũng không có chán ghét, vẫn bộ dạng hơi hờ hững một chút, chỉ là nếu phải đi cùng Khương Xảo Ngọc quá nhiều thì sẽ không có thời gian ở bên cạnh Bạch Hiền. Có nhiều hôm đột xuất quá đành phải gửi Bạch Hiền lại cho thư kí mình trông coi hay đang ở nhà ba mẹ mà xuất hiện thì phải chấp nhận để Bạch Bạch bé nhỏ lại nhà với mẹ mình. Tuy Bạch hiền không có nói ra nhưng đối khi vẫn bày ra bộ dạng uất ức, đứa nhỏ này vốn rất thích bám theo Thế huân, thỉnh thoảng tìm không thấy sẽ rất tủi thân.

Thêm nữa mới hôm rồi Mẫn Thạc lại còn làm Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên vì lôi ra lại việc của em gái anh, có rất nhiều thắc mắc.

Đau đầu lại thêm đau đầu nên mấy ngày nay tâm tình Ngô Thế Huân đặc biệt xấu, có lúc vì suy nghĩ nhiều đến ngẩn người hay vô ý to tiếng với mọi người xung quanh, Bạch Bạch cũng đã một lần bị dọa phát khóc làm cho anh đau lòng không thôi.

Nằm trên giường suy nghĩ nữa buổi, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị hình ảnh thiếu niên cười đến ngốc nhếch, khuôn mặt vô cùng khả ái đáng yêu, hai mắt vì cười mà híp lại, làn da trắng nõn, mái tóc xù xù hơi rối làm tăng vể ngốc ngốc một chút. Ngô Thế Huân cười thật ấm áp, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình khẽ thì thầm:

- Nhóc con, thật nhớ em.

End part 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro