Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mắt, mà không, phải là biệt thự mới đúng. Nằm ở khu vực đắt đỏ, địa hình đẹp, đủ an tĩnh, an toàn, xung quanh cũng đều là biệt thự của những người cùng tầng lớp, chính là nơi ở của những kẻ có tiền còn kẻ nghèo đừng mong một lần bước đến.

Lúc biết được thân phận của Lộc Hàm, Mẫn Thạc đã từng nghĩ đến sự chênh lệch, cũng từng tưởng tượng xem nơi anh sống sẽ như thế nào và bây giờ thì được mở rộng tầm mắt rồi, cũng quá xa so với cậu tưởng tượng. Chân Mẫn Thạc cứng ngắc, cả người bất động không muốn di chuyển. Lộc Hàm thấy thế thì phì cười, nắm lấy tay cậu an ủi:

- Đừng lo, ba anh không có khó tính đâu. Còn Dì với em gái anh em cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm họ, cứ chú ý tới anh là được rồi.

Mẫn Thạc trừng mắt với Lộc Hàm, ai đời lại đi an ủi như vậy chứ? Làm gì có chuyện đi ra mắt nhà người ta mà làm lơ mẹ kế cùng em gái em rể chỉ để ý đến ba chồng, đây là muốn đẩy cậu vào thế khó mà.

- Hay... hay là... để hôm khác lại đến được không? Em...

- Đã đến tận đây còn muốn về sao? Đứa ngốc này, có anh đây mà. Được rồi, mau vào thôi.

Vỗ lên bàn tay Mẫn Thạc giúp cậu có thêm dũng khí rồi Lộc Hàm nắm chặt tay cậu kéo vào nhà. Cửa mỗi lúc một gần, tâm trạng Mẫn Thạc ngày thêm thấp thỏm, bàn tay được Lộc Hàm nắm lấy mướt mồ hôi khiến anh cũng cảm thấy phần nào lo lắng của cậu.

- Ba, chúng con về rồi đây.

Trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của ba người còn lại, hai người vừa vào nhà Lộc Hàm đã gọi to thông báo cho ba anh biết một tiếng. Mà mọi người trong nhà nghe tiếng gọi thì từ phòng khách đều đứng lên. Ông Lộc trên mặt vẫn nguyên vẻ thâm trầm hằng ngày nhưng vừa nghe tiếng Lộc Hàm thì hòa hoãn không ít, miệng cũng hơi hé lộ nét cười trong khi ba người còn lại thì không thể cười nổi nữa, trong lòng đều mang suy nghĩ riêng, đặc biệt là Lâm Hiểu Ái, khó chịu ra mặt.

- Chào... chào bác trai, bác gái, chào hai người. Cháu... cháu là Mẫn Thạc ạ.

- Về rồi sao. Được rồi, Mẫn Thạc, đừng khách sáo, mau vào nhà, bác bảo người chuẩn bị cơm ,lát nữa là có thể ăn rồi.

Thái độ niềm nở của ông Lộc khiến Mẫn Thạc có chút ngạc nhiên. Theo lí thường mà nói, con trai mình quen nam nhân, lại là một người từng ngồi tù như cậu thì ít nhiều phải có phản đối hay cũng như em gái Lộc Hàm bày ra thái độ một chút nhưng ông Lộc hoàn toàn thân thiện, giọng nói lại rất hiền từ. Cảm nhận từ ông Lộc không có sự bài xích mình lại có khuôn mặt giống Lộc Hàm vài phần thì lo lắng trong lòng Mẫn Thạc cũng vơi bớt đi, cậu đưa ra giỏ trái cây trong tay, giọng run nhè nhẹ:

- Cái này là cháu mua đến, vì không biết nên mua gì mong mọi người đừng chê.

- Khách sáo làm gì, để bác mang đi gọt, hai đứa mau vào nhà ngồi.

Bà Lộc thật sự không hề muốn cười với Mẫn Thạc như thế một chút nào nhưng trước mặt chồng cùng con kế không còn cách nào khác là đón lấy giỏ trái cây trong tay Mẫn Thạc mà cười nói niềm nở với cậu. Mẫn Thạc vô tình cảm nhận thấy ánh mắt không hài lòng lại có chút khinh bỉ của bà Lộc khi đón đồ trên tay mình, trái tim lại vì thế mà đập thình thịch, cảm giác lo lắng lại xuất hiện. Lộc Hàm có lẽ cũng nhận ra nên vội nắm tay Mẫn Thạc kéo đến ghế ngồi đối diện với vợ chồng Lữ Phong và Lâm Hiểu Ái, ông Lộc ngồi ở vị trí chủ nhà, hành động này đập vào mắt Lâm Hiểu Ái thật sự khiến cô ta cảm thấy vô cùng chướng mắt, thực là khiến mắt chó cũng muốn mù.

- Ba, đây là người yêu con, em ấy tên là Kim Mẫn Thạc.

Lần này Lộc Hàm trực tiếp giới thiệu Mẫn Thạc trước mặt tất cả mọi người, chính là cho Mẫn Thạc một thân phận rõ ràng khi ở bên anh, nghĩ vậy khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Được rồi, tốt lắm. Mẫn Thạc phải không, hôm nọ cháu đã gặp hai đứa nó rồi phải không, vậy thì đừng khách sáo nữa, cứ tự nhiên như ở nhà đi.

Nghe đến mấy chữ " tự nhiên như ở nhà" thì ngụm trà trong miệng Lâm Hiểu Ái đắng chát, tay cũng khẽ nắm chặt lấy quai ly trà, miết mạnh, trong lầm thầm mắng mấy câu. Cái gì chứ, mới lần đầu gặp mặt đã bảo coi như nhà rồi thì them vài lần nữa có phải hay không chấp nhận Kim Mẫn Thạc như người nhà chính thức? Cô ta không hiểu nổi rốt cuộc Lộc Hàm tại sao lại có dính dáng tới Mẫn Thạc này hơn nữa ba cô còn có vẻ rất ưng ý anh ta. So với chuyện gay gắt hôm nọ là hoàn toàn trái ngược hệt như việc phản đối hôm trước biến mất chưa từng xảy ra.

- Bác nghe nói trong nhà con còn một em trai nữa đúng chứ? Sao không mang thằng bé đến đây cùng ăn cơm.

- Dạ. Em cháu... hôm khác có dịp sẽ dẫn thằng bé đến, tất nhiên là nếu được sự cho phép của mọi người.

- Tất nhiên rồi, bác nghe Lộc Hàm bảo thằng bé rất dễ thương.

- Vâng ạ. Bạch Bạch nhà cháu rất ngoan, mọi người đều thích em ấy.

Nhắc đến Bạch Hiền, Mẫn Thạc liền mỉm cười, ánh mắt đều hiện lên vẻ yêu thương cùng tự hào, điều này khiến ông Lộc rất vừa lòng. Một đứa nhỏ không cha mẹ, có thể cố gắng thi đậu vào trường đại học y, lại phải nuối em trai bị bệnh 1 mình mà không hề sợ khổ, một người như vậy, đáng tiếc, là do con gái cùng con rể ông không tốt.

Lúc này người làm cũng báo cơm đã chuẩn bị xong nên mọi người cũng bắt đầu kéo nhau vào phòng ăn. Trên bàn bày rất nhiều món ăn, đầy mùi vị cũng nhiều màu sắc, Mẫn Thạc nghĩ nếu có Bạch Hiền ở đây thằng bé nhất định rất thích cho coi. Vẫn vị trí như ngoài phòng khách nhưng khoảng cách gần hơn, lần này Mẫn Thạc ngồi đối diện Lữ Phong, chân dưới bàn chỉ cần duỗi thẳng ra là chạm tới chân của hắn, không khí vì thế có chút ngượng ngùng.

- Đúng rồi Mẫn Thạc, bây giờ cháu đang làm ở đâu?

Tay Mẫn Thạc khựng lại khi nghe bà Lộc hỏi như vậy nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười lễ phép nói:

- Cháu mấy hôm trước còn làm ở công trường.

- A... công trường sao, chắc vất vả lắm phải không? Tôi nghe nói ở đó mỗi ngày đều bụi bặm, công nhân thì loại người nào cũng có, anh nên cẩn thận một chút cẩn thận lại tiếp xúc phải kẻ xấu thì rắc rối lắm.

Rõ ràng là Lâm Hiểu Ái cố ý. Không chỉ mỉa mai công việc của Mẫn Thạc thấp kém mà còn cố ý nhấn mạnh vấn đề ở chỗ làm của cậu toàn những kẻ không đàng hoàng, đương nhiên bao gồm cả Mẫn Thạc. Ông Lộc nhíu mày không vui, bà Lộc thì cảm thấy con gái ngốc không biết nhẫn nhịn làm ra hành động xấu trong mắt ông Lộc. Lộc Hàm thì rất tức giận, rõ ràng anh đã cảnh cáo Lâm Hiểu Ái không nên gây sự, tốt nhất là đừng nói gì quá đáng vậy mà vẫn không nghe. Mẫn Thạc cảm thấy được Lộc Hàm giận dữ nên khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Lộc Hàm hơi lắc lắc bảo anh đừng nói gì cả rồi tự mình điềm đạm mở lời:

- Công việc tuy vất vả một chút nhưng vẫn tốt lắm, đồng nghiệp cũng tốt bụng giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà, hiện tại cháu đã xin nghỉ việc ở chỗ làm rồi ạ.

- Hừ, sẽ không phải là thấy có anh hai tôi làm chỗ dựa rồi nên muốn nghỉ việc ở nhà làm ông chủ nhỏ chứ?

- Lâm Hiểu Ái, em câm miệng cho anh.

Lời Lâm Hiểu Ái nói càng lúc càng quá đáng đáng, lại càng nói càng để lộ ra bản chất chua ngoa hàng ngày làm cho Lộc Hàm phải lớn tiếng mắng mà ông bà Lộc cũng chỉ có thể đồng tình với anh.

- Tiểu Ái, nếu con cảm thấy mình ăn không vô có thể đứng dậy và lên phòng, nếu không thì nên xem lại cách nói chuyện của mình một chút.

Lầm Hiểu Ái nghẹn lời chỉ có thể trừng Mẫn Thạc. Lữ Phong trong nhà không có tiếng nói nên vẫn thường hay im lặng, lần này cũng vậy, tuy lòng bất an nhưng tuyệt đối chỉ nói khi cần hay có người hỏi tới, đặc biệt tránh những chủ đề dễ gây khó xử. Hắn đương nhiên không hề muốn Mẫn Thạc xuất hiên ở đây hay là cùng Lộc Hàm ở một chỗ, mỗi lần nhìn thấy hành động ngọt ngào chăm sóc nhau của hai người thì lại muốn coi như không thấy, trong lòng đầy không cam tâm cùng bất mãn, cảm thấy người nên đứng cjanh Mẫn Thạc bây giờ vẫn nên là hắn. Tuy nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh, hờ hững không quan tâm của Lữ Phong chỉ vì một câu nói của Mẫn Thạc mà bị xé bỏ:

- Bác trai, không sao ạ, có lẽ do cô ấy hiểu nhầm. Cháu thôi việc là do chuẩn bị về lại bệnh viện cũ làm việc, tuần sau sẽ chính thức đi làm ạ.

"Keng" - Chiếc thìa trong tay Lữ Phong rơi xuống lại chén canh phát ra âm thanh thanh thúy vang khắp phòng ăn, mà ba người còn lại trừ Lộc Hàm ra đều là bộ dạng vô cùng ngạc nhiên. Mẫn Thạc cũng bị bất ngờ trước thái độ của Lữ Phong khi nghe chuyện này, đâu cần phải ngạc nhiên vậy đâu, trong mắt cậu xuát hiện tia nghi hoặc dò xét rồi rất nhanh biến mất.

- A, vậy... vậy sao. Bác có nghe Lữ Phong nói qua hai đứa từng là đồng nghiệp, bây giờ có thể lại làm chung rồi.

Bà Lộc thức thời phá tan không khí xấu hổ đồng thời đưa mắt quá trừng Lữ Phong bảo hắn biết điều đừng có thất lễ. Lâm Hiểu Ái toàn thân mồ hôi lạnh, so với Lữ Phong đang ngây người cũng không có tốt hơn chút nào. Tại sao đang yên đang lành lại muốn trở lại bệnh viện làm chứ, có phải hay không phát hiện ra điều gì? sẽ không là chuyện kia chứ, liệu Mẫn Thạc biết được gì, có nói cho anh hai cô biết hay chưa?

Lữ Phong bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt, móng tay găm vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Hăn chợt nghĩ đến số người biết về ca phẫu thuật kia đang còn làm ở bệnh viện, lần này chắc chắn phải chi một số tiền ra tiếp tục bịt miệng bọn họ. Mà hắn cũng vô cùng thắc mắc, Kim Mẫn Thạc làm thế nào để có thể vào được bệnh viện làm việc, ai đã giúp đỡ hắn? Ánh mắt vô tình liếc qua Lộc Hàm, bất an trong lòng tăng lên gáp bội, ăn cơm vào cũng không còn cảm nhận ra mùi vị gì nữa.

Ông Lộc ánh mắt thâm trầm không nhìn ra đang nghĩ gì khẽ đảo một vòng đánh giá tình hình, nhìn rõ mồn một bộ dạng chột dạ của ba người nhà mình thì lửa giận mấy hôm nay khó khăn mới xẹp xuống lại bùng lên. Nhìn đi nhìn đi, nếu không có tật sao phải giật mình, lòng ông lại càng thêm áy náy với Mẫn Thạc, lại càng áy náy hơn với Lộc Hàm, con trai ông, có lẽ đã rất khó xử cùng đau lòng khi biết chuyện.

- Vâng ạ, hi vọng sẽ được anh giúp đỡ nhiều.

Quả nhiên sẽ có giúp đỡ, chỉ là với âm mưa khác. Một bữa cơm, sóng ngầm đấu đá. tuần mới bắt đầu, âm mưa sâu thẳm.

End part 18.

Chap sau sẽ bắt đầu ngược nhé :D Hết thời kì ngọt ngào rồi :D :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro