Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Phong nhìn người đang đứng trước mặt chào hỏi mọi người thì trong lòng ngứa ngáy không thôi, chỉ hận không thể khiến Mẫn Thạc biến khỏi nơi này ngay lập tức.

- Chào mọi người, tôi tên là Kim Mẫn Thạc, trong số mọi người ở đây có thể có người đã quen tôi rồi, còn có những người không biết nhưng nói chung tôi vẫn là người mới, mong mọi người giúp đỡ.

Đây là ngày đầu tiên Mẫn Thạc đi làm, thông báo có thêm người mới đã được dán trước đó vài ngày. Trương Nghệ Hưng so với Mẫn Thạc nhận chức sớm hơn hẳn hai tuần, mọi chuyện trong khoa cơ phần anh đã nắm rõ, Ngô Diệc Phàm cũng đã đi làm một đoạn. Đây vốn dĩ là buổi ra mắt của riêng khoa tim mạch, Lữ Phong làm bên phòng quản lí thuốc nên không cần có mặt nhưng trước đây hắn cũng từng làm tại khoa này nên vài anh em vui vẻ kéo tới gọi là ra mắt người mới.

Trương Nghệ Hưng nhân cơ hội trong lúc Mẫn Thạc cúi người chào hỏi thì đảo mắt một vòng quanh phòng nhìn xem phản ứng của mọi người. Rất đặc sắc a, người vào làm những năm gần đây hay những người trước đó chưa biết Mẫn Thạc thì thái độ rất niềm nở nhiều lắm cũng chỉ bộ dạng không quan tâm mà thôi nhưng những người còn lại, phải nói là khiến Trương Nghệ Hưng mở rộng tầm mắt. Bác sĩ có, y ta có,hộ tá cũng có, vài người thấy Mẫn Thạc thì hơi có thái độ bài xích có vẻ vẫn nhớ Mẫn Thạc từng gây ra tai nạn chết người, Nghệ Hưng cảm thấy nhóm người này không có liên quan nhiều lắm. Số khác thì khỏi nói, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, bộ dạng rõ ràng bất ngờ cùng chột dạ nhưng khiến anh chú ý nhất vẫn là Lữ Phong. Đương nhiên Trương Nghệ Hưng biết Lữ Phong và Mẫn Thạc trước đây có quan hệ nhưng anh vốn không quan tâm hắn lắm, cảm thấy con người này có quá nhiều tham vọng nhưng khi nghe Mẫn Thạc kể hắn vứt bỏ Mẫn Thạc đang ngồi tù mà đi lấy vợ thì chuyển hẳn thành không thích, đặc biệt ác cảm, mà hôm nay cảm thấy vẻ mặt bình thản cùng ánh mắt Lữ Phong khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm giác được gì đó, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Lữ Phong.

Bị Trương Nghệ Hưng chiếu tướng làm Lữ Phong cực không thoải mái vì thế lấy cớ có việc nhanh chóng rời đi, bàn tay trong tay áo vẫn siết chặt, trong đầu đầy những suy tính riêng.

Quá trình chào hỏi kết thúc, Nghệ Hưng gọi Mẫn Thạc vào phòng muốn nói chuyện. Vì là trưởng khoa nên Trương Nghệ Hưng có phòng làm việc riêng cũng nằm ngay trong phòng làm việc chung của khoa tim mạch, là phòng kính một chiều bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài nhưng bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong đang làm gì. Mẫn Thạc theo sau anh, đóng chặt cửa lại, thật sự làm việc gì đều cẩn thận.

- Sao rồi, cảm thấy thế nào?

- Ưm, không tệ, chỉ là không khí không được bình thường lắm.

- Em cũng nhìn ra sao? Vậy nói nghe xem thấy ai có vấn đề nhất?

- Anh, cái này có vẻ chỉ là cảm giác nhưng mà hình như Lữ Phong có gì đó lạ lạ.

Nghệ Hưng nghe thế thì nhướng mày đầy ý tứ. Nếu chỉ một người thì không nói nhưng cả Mẫn Thạc cũng nhìn ra tên họ Lữ kia có vấn đề thì chắc chắc hắn ít nhiều cũng có dính dáng tới vụ này. Nghệ Hưng cũng không bày tỏ nhiều ý kiến lắm, tạm thời anh không muốn khiến Mẫn Thạc hoang mang, anh dặn dò cậu vài câu rồi bảo cậu ra ngoài làm việc.

Mẫn Thạc từ phòng Nghệ Hưng trở ra, tiến tới bàn làm việc mới của mình, nhìn thấy trên đó áo blouse mới tinh cùng bảng tên ghi tên mình thì trong lòng trào lên cảm giác lạ kì. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vải áo, lướt nhẹ, cảm giác mềm mại lại mát lạnh khiến đầu ngón tay tê dại. Đã bao lâu rồi? Hơn 3 năm, cả một đời phấn đấu vì chiếc áo này mà đã hơn 3 năm rồi chưa được chạm qua, bây giờ trực tiếp chạm vào thì tâm tình cũng run rẩy theo.

Vừa mặc áo cùng đeo bảng tên vào thì điện thoại trên bàn cũng vừa reo, nhìn tên người gọi, Mẫn Thạc mỉm cười bắt máy:

- Hàm?

" Ừ, mọi việc ổn chứ?

- Tốt lắm, em mới chào hỏi đồng nghiệp xong, giờ mới bắt đầu làm việc.

" Vậy em làm việc đi, nhớ nếu có gì phải nói với anh nhé. Buổi trưa nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng để quá mệt mỏi, chiều anh đón em"

- Đã biết.

Gác điện thoại, nụ cười trên miệng Mẫn Thạc càng thêm sâu. Hôm nay Lộc Hàm đích thân đưa cậu tới bệnh viện, còn không quên dặn dò nhiều việc, đặc biệt lo lắng Mẫn Thạc xảy ra chuyện, bây giờ còn gọi điện dặn dò một hồi. Vì có Lộc Hàm cổ vũ, Mẫn Thạc cũng an tâm làm việc hơn. Công việc hiện tại của Mẫn Thạc vẫn đơn giản là kiểm tra bệnh án cùng bệnh nhân trước và sau phẫu thuật, tạm thời chưa có nói đến việc tham gia phẫu thuật trực tiếp, nhân cơ hội tìm kiếm việc liên quan đến ca phẫu thuật của Ngô Tiểu Nhã.

--------------------------------

Làm việc được hơn tuần lễ, công việc vẫn tốt lắm, chỉ có điều việc kia vẫn không có chút tiến triển gì khiến cho Mẫn Thạc càng thêm khẩn trương. Những người có thể biết về chuyện này hoàn toàn là bộ dạng lẫn tránh, còn những người không biết thì đã hoàn toàn loại bỏ. Nhắc tới chuyện này là lại nghĩ ngay tới thái độ của Lữ Phong hôm nọ, cảm giác rất có vấn đề.

- Mẫn Thạc, mang cái này sang phòng của khoa cấp thuốc để duyệt số thuốc này về khoa mình đi.

- Dạ, em đi liền.

Đó, đó chính là công việc của Mẫn Thạc hiện tại. vì không tham gia trực tiếp phẫu thuật nên cậu hoàn toàn giống như thực tập sinh tại bệnh viện, thậm chí còn tệ hơn nữa ấy. Cậu cầm tập tài liệu Nghệ Hưng mới đưa cho lững thững bước về phía khoa cấp phát thuốc, mà đơn xin này phải trực tiếp tìm trưởng khoa là Lữ Phong. Nghĩ vậy, mắt Mẫn Thạc sáng lên, biết đâu nhân cơ hội này tìm hiểu được gì đó, vì thế bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Quẹo qua hành lang, đi một lát nữa sẽ tới phòng của Lữ Phong nhưng Mẫn Thạc lại thấy phía trước mình có một người cũng đang hướng đó tiến tới, cậu liền nhận ra đó là em gái Lộc Hàm, Lâm Hiểu Ái. Một thân váy đỏ nổi bật, tóc tai chỉnh trang đàng hoàng, mang theo một cặp kính râm che gần hết nửa khuôn mặt nên không ai thấy được vẻ mặt cô ta lúc này. Âm thanh giày cao gót nện lên nền nhà vang khắp hành lang, chẳng hiểu sao lúc này cũng chỉ có Lâm Hiểu Ái và Mẫn Thạc đang đi ở đây, xung quanh đều vắng bóng.

Quả nhiên địa điểm đến là phòng Lữ Phong. Cô nàng không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, đưa tay hất cánh cửa một cái, ý định chính là nó sẽ tự theo lưc mà đóng lại nhưng lại không biết ngay khi cánh cửa chỉ còn một chút nữa đã đóng thì đột nhiên xuất hiên một tập hồ sơ chen ngang vào cản ngay lại khiến cảnh cửa không đóng mà hơi khép chỉ lộ ra một kẻ hở rất nhỏ, người ở trong không để ý thì hoàn toàn không phát hiện ra.

Ban đầu hai người cũng chỉ cãi cọ qua lại chút xíu, chủ yếu là vì việc mấy hôm rồi Lữ Phong luôn viện cớ làm việc mà ở lại bệnh viện, nếu không phải ba mẹ gọi tì tuyệt đối không về. Mẫn Thạc hơi bất ngờ, cậu vốn nghĩ hai người họ chắc phải yêu nhau lắm, vậy vẻ hòa thuận bày ra trước mắt mấy hôm trước hóa ra đều là làm trò.

Đang buồn chán vì có lẽ không thu hoạch được gì, lại cứ phải thậm thà thậm thụt trước cửa ngó xem có ai gần tới không, Mẫn Thạc định rời đi thì đột nhiên nghe giọng Lâm Hiểu Ái tăng cao mà còn mang máng nhắc tới mình, thân hình vừa cử động lại lập tức thu về im re không nhúc nhích cố gắng nghe thật kĩ.

- Lữ Phong, đừng cho rằng tôi không biết anh cố ý ở lại bệnh viện là vì muốn cùng Kim Mẫn Thạc kia gần gũi, muốn nối lại tình xưa. Tôi nói cho anh biết nhanh chóng bỏ cái ý định đó đi, giờ anh là chồng tôi, đừng có mà mơ đặt tâm tư lên kẻ khác. Tôi có thể giúp anh leo lên vị trí này thì chắc chắn có cách đá anh ra khỏi cái ghế đó.

- Cô đừng có mà quá đáng. Nói chuyện cần phải nói lí lẽ, tôi rõ ràng là ở bệnh viện làm việc cô lại chỉ lo suy nghĩ lung tung. Làm chồng sao? từ trước đến nay cô có coi tôi là chồng sao, trong cái nhà đó ai coi tôi ra gì, một câu nói cũng không có giá trị. Bộ cái ghế này là to lắm sao, các người luôn chèn ép tôi, lúc nào cũng lấy tôi ra so sánh với Lộc Hàm. Anh ta có gì tốt mà ai cũng ca ngợi, ngay cả Kim Mẫn thạc cũng nhìn trúng anh ta.

Do quá nóng giận nên Lữ Phong vô tình lỡ lời nói ra việc mình ức chế, lại không kìm nén bất mãn chuyện Mẫn Thạc ở bên cạnh Lộc Hàm. Lâm Hiểu Ái nghe vậy thì tức giận lên, "ba" một tiếng cho Lữ Phong một bạt tai, lực mạnh khiến khuôn mặt hắn lệch về một bên, khóe môi bị rách chảy máu.

- Nói rồi sao, cuối cùng cũng chịu nói thật rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì rồi sao? Kim Mẫn Thạc? Anh cho rằng anh ta sẽ đồng ý lại trở về bên anh sao? Mộng tưởng. Nhìn lại mình xem. coi chừng tôi, đừng để tôi nổi giận vạch trần chuyện năm đó, sự nghiệp của anh coi như đi tong.

- Hừ... nói đi. Năm đó tôi chính là phẫu thuật chết người, là tôi sai. Nhưng cô cho rằng mình không liên quan sao? Là cô đề nghị giúp tôi, bỏ tiền ra mua chuộc nhân chứng, đổ tội cho Kim Mẫn Thạc. Còn bà mẹ yêu quí của cô nữa, là người giúp cô liên hệ mua chuộc luật sư, không phải sao. Nói ra đi, cùng xem chúng ta ai sẽ chết. Cô cho rằng tôi ngu ngốc đến mức độ đó sao. Chúng ta đã đi cùng trên một chiếc thuyền, có chết thì cùng chết, vì vậy suy nghĩ cho cẩn thận vào, đừng ép tôi vào đường cùng nếu không mẹ con các người cũng lãnh đủ.

Hai người cãi cọ to tiếng lại không biết rằng người mà mọi người nhắc đến đã nghĩ thấy hết mọi chuyện. Mẫn Thạc không tin vào tai mình, những gì cậu vừa nghe thấy hệt như một cây kim đâm thẳng vào tim cậu, đau đến không thở nổi. Là thật sao? Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do hai vợ chồng nhà này dựng lên sao? Lữ Phong chính là người làm phẫu thuật, Lâm Hiểu Ái cùng anh ta thông đồng nhau mua chuộc nhân chứng cùng luật sư ép cậu phải vào tù.

Đôi chân run rẩy vô lực, cả người Mẫn Thạc trượt theo bức tường ngồi xụp xuống nền đất, hai mắt đỏ bừng tơ máu, trong lòng vừa đau vừa là phẫn hận. Tuy đã nghĩ rằng chuyện này đối mình có mờ ám nhưng khi chính tai mình trực tiếp nghe được những chuyện này vẫn khiến Mẫn Thạc đau đớn không thôi. Lữ Phong, người mà cậu quen biết hơn mười năm, là kẻ cậu đã từng dành rất nhiều tình cảm, từng yêu rất sâu đậm lại chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Âm thanh trong phòng vẫn câu được câu mất, Mẫn Thạc trong hoảng loạng cũng chẳng nghe được gì nhưng đột nhiên cái tên Lộc Hàm lại được nhắc tới, lần này rất rõ ràng.

- Lâm Hiểu Ái, cô quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng đến bây giờ chuyện này vẫn còn là bí mật hay sao mà muốn tôi không được tiết lộ với Lộc Hàm cùng ba cô? Thành phố này có rộng lớn đến mấy mà có thể khiến cho anh trai cô cùng Kim Mẫn Thạc ngẫu nhiên gặp nhau? Động não một chút, so sánh thời gian ra tù của Kim Mẫn thạc và thời gian hai người họ về nhà, xem thử được bao lâu?

- Anh... không thể nào... không có chuyện đó được, anh hai tôi tuyệt đối không biết chuyện được, nếu không, nếu không....

- Tùy cô thôi, muốn nghĩ sao thì tùy...

Chết lặng. Đó là cảm giác của cả Mẫn Thạc và Lâm Hiểu Ái lúc này. So với những lời ban nãy, bây giờ còn hơn gọi là đau ơớn, hơn cái gọi là tổn tương, thậm chí Mẫn Thạc đã không cảm thấy được cảm giác của bản thân mình, không có bất cứ cảm giác nào.

Lộc Hàm ngày đó đột ngột xuất hiện cứu cậu ra khỏi tay bọn người cùng trong tù. Lộc Hàm sau hôm đó luôn tìm đến nhà cậu, mang theo quà cho em trai cậu, thân thiết với Bạch Bạch, luôn giúp đỡ Mẫn Thạc, giúp cậu có công việc thoải mái hơn. Lộc Hàm là người chỉ trong còn vài tháng ngắn ngủi khiến cho Mẫn Thạc đặt lòng tin vào tình bạn với anh rồi dần dần chuyển sang tình yêu. Lúc đó Mẫn Thạc là con người đang rơi vào đường cùng mà Lộc Hàm lại xuất hiện hệt như ánh sáng cứu lấy cậu, lại cho cậu ấm áp tới trong tim, khiến cậu lại được yêu thương.

Nụ cười của anh. Từng nụ hôn, từng tiếp xúc nhẹ nhàng đầy yêu thương. những lời hứa, lời động viên, an ủi... Chân thành như vậy liệu có thể giả dối sao?

Nhưng sao lại như vậy chứ...

Không đúng... tất cả đều là bịa đặt, tuyệt đối không phải...

Sẽ không như vậy, chỉ một lần duy nhất là Lữ Phong, Lộc Hàm tuyệt đối là yêu thương cậu thật lòng...

Mẫn Thạc không tin, cậu không muốn tin...

Loạng choạng đứng dậy, bộ dạng hốt hoảng bỏ chạy... Mẫn Thạc không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa, chỉ bằng từng đó đã đủ đau đớn rồi...

Nước mắt cuối cùng cũng rơi, lạnh buốt tim...

End part 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro