Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được điện thoại hẹn gặp của Mẫn Thạc thì trái tim treo lơ lửng mấy ngày của Lộc Hàm cuối cùng cũng buông xuống, cảm giác nhớ Mẫn Thạc lại càng thêm mạnh mẽ, thật muốn chạy tới gặp cậu ngay bây giờ chứ không phải đợi đến chiều tối.

Cả tuần vừa rồi hai người không gặp nhau. Mẫn Thạc vẫn luôn lấy cớ do mới đi làm nên công việc bề bộn mà từ chối gặp, ngày nào cũng bảo phải tăng ca tận tối mới về, không muốn Lộc Hàm tới đón mình, thỉnh thoảng còn từ chối nghe điện thoại. Ban đầu Lộc Hàm đã nghĩ vì mới nhận chức nên Mẫn Thạc bận thật nhưng lại phát hiện ra biểu hiện của em gái mình dạo gần đây rất lạ, bộ dạng rõ ràng là bất an muốn nói lại thôi khiến cho Lộc Hàm liên tưởng tới vấn đều của Mẫn Thạc, trong lòng như có đá đè vậy.

Mẫn Thạc quả thực là trốn tránh Lộc Hàm, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hoang mang cùng rối rắm. Làm sao có thể bình tĩnh khi trong một ngày cùng phát hiện ra hai bí mật kinh hoàng. Tâm giống như đã chết nhưng vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng Lộc Hàm không giống như lời Lữ Phong nói, anh không biết gì cả, gặp gỡ cậu là tình cờ mà ở bên cậu cũng là thật lòng.

Lộc Hàm đứng đợi phía trước bệnh viện, muốn đón Mẫn Thạc đi luôn khi cậu tan tầm. Thời tiết dạo này lạnh rồi, người ra đường đều phải mặc thật ấm, đặc biệt là về đem, Bạch Hiền mỗi lần ra ngoài đường cũng bị bọc kín như cái bánh vậy mà Lộc Hàm không kiên nhẫn đợi nổi trong xe nên mặc kệ gió lạnh vẫn ra ngoài, cả người tựa vào thân xe.

Lúc nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Thạc thấp thoáng xuất hiện thì Lộc Hàm đã vội chạy đến, kéo cậu vào lòng, hai tay nắm lấy tay Mẫn Thạc nhét vào túi áo của mình giúp cậu ủ ấm. giọng anh hơi khàn nhưng lại đầy ấm áp:

- Thật là nhớ em.

Không có tiếng trả lời. Mẫn Thạc thật sự không biết nên mở lời với Lộc Hàm như thế nào, cậu thật muốn trực tiếp hỏi anh nhưng lại sợ, sợ Lộc Hàm thực sự thừa nhận. Lời nói đến môi vẫn là nuốt lại vào trong.

- Lạnh lắm, mau vào trong xe thôi. anh đưa em đi ăn nhé, em muốn ăn gì.

Cởi khăn quàng trên cổ mình quàng qua cho Mẫn Thạc, cậu nhìn anh cười tới vui vẻ trong lòng thầm đau, biết lạnh mà lại đứng chờ cậu bên ngoài. Lộc Hàm, anh rốt cuộc là có thật lòng hay không. Bàn tay được nắm hôm nay cũng trở nên lạnh buốt.

Hai người vẫn như bình thường cùng nhau đi ăn tối, Mẫn Thạc không có tâm trạng ăn lắm nên để Lộc Hàm chọn địa điểm, chỗ nào cũng được thì chi bằng nơi anh thích. Lúc ăn vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nếu Lộc Hàm có hỏi thì viện cớ vì làm nhiều việc nên hơi mệt khiến mi tâm Lộc Hàm nhíu lại thành một đoàn, trách mốc cậu làm việc vất vả không chăm lo bản thân cẩn thận.

Ôn nhu như vậy... ấm áp như vậy... có thể là giả sao?

Ăn tối xong, Mẫn Thạc nói với Lộc Hàm muốn đi dao nên gửi xe lại nhà hàng, Lộc Hàm nắm tay Mẫn Thạc cùng dạo phố. Hai người cứ như vậy bước đi, im lặng không ai lên tiếng. Mãi cho đến một đoạn đường khá vắng, hai bên đường treo đèn điện sáng trưng, có vài cặp đôi cũng nắm tay nhau đi dạo thì Mẫn Thạc mới lên tiếng phá vỡ không khí:

- Hàm, anh cõng em nhé.

- Sao vậy, em mệt sao? Có cần về nhà nghỉ ngơi chút không?

Hỏi vậy nhưng khi vừa nghe Mẫn Thạc đề nghị thì Lộc Hàm đã tiến tới trước cậu, khuỵu xuống đưa lưng về phía cậu. Tuy hơi luyến tiếc nếu phải đưa Mẫn Thạc về nhà nhưng nếu cậu mệt thì vẫn nên cần nghỉ ngơi thì hơn, cùng lắm thì anh cũng ngủ lại đó vậy.

Mẫn Thạc dựa người lên lưng Lộc Hàm để anh dễ dàng cõng cậu lên. Áp mặt vào tấm lưng vững chải, cảm nhận hơi ấm cùng tiếng đập truyền từ trai tim Lộc Hàm đến, hai mắt Mẫn Thạc đỏ bừng, giọng cậu bỗng run rẩy:

- Anh... có muốn nghe chuyện của em lúc... còn ở trong trại giam không?

Vốn dĩ đang cõng Mẫn Thạc đi rất vững vàng, lại cảm thấy cậu quá nhẹ cần tăng cân thì câu hỏi của Mẫn Thạc khiến cơ thể Lộc Hàm cứng ngắc trong giây lát. Anh không đáp lời, chỉ là tiếp tục bước đi.

Không nói có nghĩa là đồng tình, Mẫn Thạc chạm rãi lên tiếng:

- Em từ lúc sinh ra đã ở cùng với bà ngoại. em có mẹ nhưng không thể sống cùng bà, chỉ là thỉnh thoảng mới gặp mặt là những lúc bà đưa tiền về nhưng từ khi em 7 tuổi đã không có nữa. Em không có ba, ông là ai, tên gì em đều không rõ, chỉ biết bản thân mình cũng có một chữ Kim giống cha. Không thể giống những đứa trẻ khác vui chơi, em phải giúp bà ngoại làm việc, phụ bà kiếm tiền. Năm em được 5 tuổi, mẹ trong một lần trở về mang theo Bạch Bạch, em lại có một em trai. Từ lúc thằng bé xuất hiện em mới phát hiện ra mình còn may mắn lắm, bởi cho rằng mẹ không thường về nhà nhưng với em vẫn còn có tình thương trong khi bà đặc biệt chán ghét Bạch Bạch, thằng bé đáng thương ấy vậy mà lên 6 tuổi lại cứ mãi như thế. Là anh trai, em phải bảo vệ tốt Bạch Bạch, em không muốn thằng bé bị tổn thương, không muốn để nó chịu khi dễ vì vậy phải vừa cố gắng học, vừa cố gắng đi làm. Rốt cuộc cũng làm được, em đậu vào khoa y, học mấy năm rốt cuộc trở thành một bác sĩ, em đã nghĩ ình có thể thành công để cho bà ngoại cùng em trai một cuộc sống tốt hơn. Nhưng em làm không được, 3 năm trước em vì tội giết người mà phải vào tù.

Nghe tới đây cơ thể trên lưng Lộc Hàm khẽ run rẩy. Lộc Hàm vẫn không có dừng lại, nhưng lại cố gắng lắng nghe thật kĩ, mỗi câu mỗi chữ đều cố khắc thật sâu vào trí nhớ, vào trong tim. anh muốn nhớ hết tất cả, muốn biết Mẫn Thạc đã phải sống khó khăn ra sao để sau này bù đắp cho cậu, yêu thương cậu thật nhiều để xóa đi những tổn thương đã qua.

- Người ta kết án em 3 năm. Những ngày đầu sống trong trại giam giống hệt như địa ngục vậy. Một phòng giam có 6 người, em là phạm nhân vào muộn nhất, cũng là người duy nhất trong đó mắc tội danh giết người. Mỗi ngày trong tù luôn phải sống trong lo sợ, chỉ sợ hằng ngày bọn họ không vui sẽ lôi em ra trút giận, nhẹ thì mắng chửi bắt đấm bóp cho chúng, nặng thì đánh một trận đến khi thõa mãn mới thôi. Ăn cơm cũng không yên, thức ăn luôn bị cướp sạch, luôn luôn đói bụng, luôn luôn mệt mỏi. Buổi tối lúc đi ngủ... không có chăn gối, nếu bọn họ không muốn thì cả đêm phải thức để quạt cho chúng ngủ, thậm chí có muốn ngủ cũng không có chỗ. Làm công việc luôn là một mình em làm hết phần của những người còn lại, nếu làm không xong thì lại bị đánh. Nói cho đúng thì em chính là tầng lớp thấp nhất trong phòng giam đó. Chỉ trong 1 tháng, em rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, nhận được tin bà ngoại mất, em trai phải gửi vào cô nhi viện thì em bỏ cuộc... đã thử tự sát.

Bước chân Lộc Hàm dừng lại ngay tắp lự. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tự sát? Mẫn Thạc của anh đã từng có ý định tự sát. Tất nhiên anh biết là không thành nhưng nếu như... nếu như thật sự như vậy thì hôm nay liệu... Lộc Hàm không gnhix nổi nữa, bước chân vẫn đính chỉ tại một chỗ. Mẫn Thạc vẫn đều đều lên tiếng giống như đang kể lại chuyện của một người khác vậy:

- Lúc đi tắm, em xé khăn kết thành dây rồi móc vào khung cửa sổ. Lúc không có không khí, cảm giác rất mơ hồ, em hận vì sao không làm tốt hơn. em còn chưa kịp báo hiếu cho bà ngoại, chưa thể cho em trai sống tốt... chưa từng gặp mặt cha mình dù chỉ một lần.

- Em không chết. quản giáp phát hiện ra kịp thời nên đã cứu em, ông ấy nói, nếu em cũng chết rồi thì Bạch Bạch phải sống như thế nào? Em trai em biết phải làm sao? vì thế em lấy Bạch bạch ra làm động lực sống cho chính mình, đến khi ra tù, cho đến khi gặp anh. Em đã rất hạnh phúc, thật đấy. Em đã ước gì cứ mãi như thế này thôi, mỗi ngày nhìn thấy em trai khỏe mạnh, hạnh phúc, mỗi ngày có thể cùng anh ở một chỗ, em tự nguyện cố gắng chôn sâu tội lỗi của chính mình, sống thật ích kỉ. Anh chính là người đã cứu em ra khỏi cõi tối. Nhưng mà... đó là do em nghĩ vậy.

- Sao vậy chứ? Tại sao anh lại làm vậy với em... sao lại lừa dối em... sao phải nâng em lên cao rồi lại đạp em ngã xuống thật đau....

Lời Mẫn Thạc khiến Lộc Hàm chua xót, anh vốn muốn quay lại an ủi cậu nhưng lời nói chưa thoát ra đầu môi đã bị câu nói tiếp theo của Mẫn Thạc làm cho chết lặng.

Mẫn Thạc biết rồi? Câu như vậy mà phát hiện ra bí mật anh muốn chôn giấu nhất rồi. Nếu không phải vậy những lời nói vừa rồi là gì. Anh vội vã đặt Mẫn Thạc xuống, nắm lấy bàn tay cậu.., lạnh ngắt...

- Mẫn Thạc...em... em... anh...

Không biết phải nói như thế nào. Trong thâm tâm Lộc Hàm tràn ngập sợ hãi. Mẫn Thạc biết rồi, biết tức là chuyện giữa anh và cậu sẽ kết thúc. Không được, không thể như vậy được. Biết rồi thì sao chứ, anh không muốn không can tâm từ bỏ, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được mà, chỉ cần quên đi quá khứ mọi chuyện đều có thể.

Mẫn Thạc không rút tay ra, vẫn cứ để Lộc Hàm cầm tay mình như vậy, một tay đưa lên xoa má anh, giọng khàn khàn, hai mắt đỏ hoe:

- Hàm... anh biết mà đúng chứ? Anh biết em vô tội, mọi chuyện đều do em gái anh cùng Lữ Phong gây ra, còn có mẹ kế anh nữa. anh biết nên mới cô ý tiếp cận em... anh muốn gì? Thay em gái anh chuộc tội sao?

Không hề có giọng điệu trách mắng, không gào thét mà chỉ bình thản đến lạ nhưng điều đó càng làm cho Lộc Hàm thêm lo sợ. Anh thà rằng Mẫn Thạc sẽ chửi bới trách mắng thậm chí đánh thật mạnh thật đau cũng không mong cậu đối với anh bộ dạng này bởi như vậy chính là phòng bị, là tạo ra lá chắn không để cho anh thấy dáng vẻ chân thật nhất lúc này. Điều đó cũng nói lên rằng hai người từ giờ không thể nào như trước đây được nữa.

- Không phải, em đừng như vậy. Nghe anh nói được không? Anh... anh...

- Hàm, anh yêu em sao?

- Anh...

Câu trả lời còn chưa nói ra đầu môi đã bị cậu dùng tay bịt lại.

Mẫn Thạc không muốn nghe, nói ra rồi thì sẽ thế nào chứ? Giờ phút này quan trọng sao? Vài phút trước cậu còn hi vọng Lộc Hàm sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, anh với cậu là vô tình gặp gỡ, là thật lòng ở bên nhau nhưng giờ thì khác. thái độ của Lộc Hàm đã quá rõ ràng rằng lời của Lữ Phong nói đã đúng, vậy nên nói yêu cũng không có cách nào cứu vãn vậy chi bằng không nghe cho lòng không thêm nặng.

Mẫn Thạc kiễng chân, trên môi Lộc Hàm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng tuyệt đối không cảm nhận được tư vị gì, chỉ có buốt giá. Cậu không khóc mà lại cười, nụ cười tới chói mắt, cười đầy đau thuwong:

- Lộc Hàm, chúng ta kết thúc thôi. Mà không đúng, ngay từ đầu chúng ta cũng chưa chính thức bắt đầu. Anh đi đường anh chọn, em đi đường em cần, chúng ta vốn đã định sẵn không cùng một con đường... Tạm biệt và cảm ơn anh vì những ngày hạnh phúc đã dành cho em...

Dùng sức tháo từng ngón tay của bàn tay đang nắm tay mình đến trắng bệnh của Lộc AHfm ra, Mẫn Thạc mỉm cười với anh rồi quay đi, không chút do dự.. bỏ lại Lộc Hàm tâm cũng đau đớn đứng phía sau...

Tuyết trắng rơi...

Trắng xóa hai trái tim...

End part 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro