Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc lững thững bước vào khu nhà mình. Cậu không khóc được, không thể khóc nổi, nếu có thể chỉ mong nước mắt mình cứ rơi ra đi, ít nhiều như vậy còn cảm thấy thoải mái hơn nhưng ông trời như trêu người, nước mắt của mình nhưng lại không thể kiểm soát được, cậu cười tự giễu.

Đột nhiên tay bị nắm lấy, cả người rơi vào một vòng ôm, Mẫn Thạc ngẩn người:

- Đừng đi, xin em đấy, đừng đi có được không? Chúng ta bỏ qua chuyện quá khứ, cứ như vậy sống, cứ như những ngày vừa qua, được không em?

Ở trong lòng Lộc Hàm vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở dồn dập cùng trái tim đang đập loạn của anh, có lẽ đã chạy rất nhanh để đến. Mẫn Thạc không đẩy Lộc Hàm ra, nhưng cũng không có nói gì.

Lộc Hàm thở gấp cố gắng ôm Mẫn Thạc thật chặt, cố gắng đem cậu cùng mình lại một chỗ hệt như muốn hòa Mẫn Thạc vào cùng cơ thể mình để mãi không tách rời. Khi ban nãy Lộc Hàm hiểu ra Mẫn Thạc muốn chia tay thì cậu đã rời đi từ bao giờ, anh vội vàng bắt xe đuổi theo, thật may, thật may là vẫn còn đuổi kịp.

- Bỏ qua chuyện quá khứ? Vậy ba năm em ngồi tù oan, bà ngoại của em, những ấm ức em chịu trong trại giam hay những ngày tháng đơn độc trong cô nhi viện của Bạch Bạch ai sẽ trả lại cho em? Anh có thể sao?

Không có âm thanh trả lời nhưng vòng tay đã nới lỏng hơn một chút, Mẫn Thạc dựa vào đó mà hơi đẩy người Lộc Hàm ra nhìn thẳng vào mắt anh, âm thanh nhàn nhạt không âm sắc gì:

- Nhiều quá sao? Vậy chỉ cần trả lại bà ngoại cho em thôi. Nếu có thể em sẽ làm theo lời anh nói, em sẽ không tìm hiểu sự thật nữa, coi như chính em là người gây ra cái chết của Ngô Tiểu Nhã chứ không phải là em rể cùng em gái anh. Anh làm được sao?

Có thể sao? Có ai đó làm tổn thương Kim Mẫn Thạc cậu vẫn có thể bao dung bỏ qua nhưng một khi đã chạm tới giới hạn của cậu, tuyệt đối không thể. Bà ngoại của hai anh em đã vất vả thế nào mới có thể nuôi lớn Kim Mẫn Thạc cùng Biện Bạch Hiền, cậu thậm chí còn chưa kịp báo đáp bà, chưa thể cho bà tự hào về mình và sống những ngày tháng thoải mái vậy mà Mẫn Thạc lại phải đi tù oan khiến bà chịu không nổi cú sôc mà qua đời. Thời gian đã mất, con người đã ra đi, Lộc Hàm liệu có thể trả lại cho cậu sao.

Mẫn Thạc muốn bỏ đi nhưng Lộc Hàm vẫn không buông, ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng kêu gào đau đớn, Lộc Hàm biết nếu bây giờ buông tay sẽ mất tất cả, anh sẽ mất Mẫn Thạc.

- Thạc... xin em... làm ơn...

- Lộc Hàm. Bọn họ cùng anh không chỉ nợ em mà còn nợ gia đình Ngô Tiểu Nhã, nợ ba mẹ cô ấy, nợ Ngô Thế Huân một lời giải thích. Anh về đi, cũng nên là tự mình buông tay, được không?

- Anh hai...

Lời Mẫn Thạc vừa dứt đã có âm thanh gọi cậu, rất gần, có lẽ hai người mãi giằng co nên không để ý. Đứng ở cách họ không xa, Ngô Thế Huân nắm tay Bạch Hiền, khuôn mặt Ngô Thế Huân đủ chứng tỏ những lời vừa rồi anh tuyệt đối nghe không sót.

Mẫn Thạc hoang mang không biết nên làm thế nào, cậu vẫn chưa nói chuyện này cho Ngô Thế Huân biết mà giờ tình hình lại không tốt lắm. Quả nhiên Ngô Thế Huân buông tay Bạch Hiền ra tiến về phía hai người, giọng nói lạnh băng phát ra như gằn từng chữ:

- Hai người vừa mới nói gì?

- Thế Huân, chúng tôi...

- Mau nói. Tại sao cậu lại nói em gái tôi không phải do cậu mà là người khác hại chết? Các người rốt cuộc đang giấu tôi chuyện gì? Mau nói.

Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo Mẫn Thạc rồi Lộc Hàm, tâm trạng điên cuồng hét lớn với mọi người. Mẫn Thạc hốt hoảng khi thấy Ngô Thế Huân chuẩn bị đánh tới Lộc Hàm, cậu vội lao tới ngăn lại, giọng ra sức thuyết phục:

- Ngô Thế Huân, bình tĩnh, tôi sẽ nói với anh nhưng vào nhà được không? Vào bên trong tôi sẽ giải thích cho anh mọi chuyện.

Lời Mẫn Thạc nói giống như chẳng lọt vào tai Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm lại chẳng buồn phản kháng, cứ như kẻ mất hồn để thế Huân kéo tới. Mẫn Thạc bị Thế Huân gạt ra một bên bị ngã xuống đất, Bạch Hiền đứng cách đó thấy vậy thì sợ hãi khóc lớn. Một chứng minh cụ thể cho việc Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân quan trọng ra sao bởi vừa nghe thấy tiếng khóc của Bạch Bạch thì tay của Ngô Thế Huân cũng lập tức dừng giữa không trung rồi buông thõng xuống, thả cổ áo Lộc Hàm ra. Mẫn Thạc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thế Huân bỏ lại một ánh nhìn rồi tiến tới dắt Bạch Hiền vào bên trong nhà, tối nay có vẻ không thể yên ổn qua đi rồi.

Vốn dĩ định đi nhưng nhìn Lộc Hàm đứng bất động như vậy, Mẫn Thạc không nhẫn tâm:

- Lộc Hàm, anh về đi, chuyện của chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Anh cần phải bảo vệ em gái mình, mà em cần phải tìm ra sự thật, chúng ta vốn dĩ là đi khác lối. Em buông tay rồi, Lộc Hàm, anh cũng buông đi.

"Phịch" - Bàn tay đang vươn ra giữa không trung muốn níu kéo bóng lưng của Mẫn Thạc vì câu nói cuối cùng mà buông thõng xuống.

" Buông rồi?" - Kim Mẫn Thạc nói đã buông tay rồi, cậu thực sự muốn cùng anh tách ra. Nhưng Lộc Hàm không muốn, anh không phải là để chuộc lỗi cho em gái, Lộc Hàm thực sự yêu Kim Mẫn Thạc, muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn mỗi ngày đều thấy cậu, cùng cậu vui vẻ chứ không phải như thế này... tuyệt đối không thể.

Lời yêu buông muộn...

Níu kéo ích gì...

Đêm buông, ánh đền hắt xuống lòng đường, bóng dáng lẽ loi cô độc...

Lộc Hàm... ngay từ lúc bắt đầu đã sai...

---------------------------

Ngô Thế Huân dỗ Bạch Hiền ngủ xong thì trở ra phòng khách, nhìn Mẫn Thạc đang ngẩn người ngồi trên ghế thì âm thầm thở dài một hơi tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh cậu.

Mẫn Thạc thấy động thì hoàn hồn, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân rồi đối hắn nở một nụ cười nhợt nhạt, trông rất khó coi:

- Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết những gì tôi biết.

- Chuyện ban nãy cậu nói rằng mình không liên quan đến cái chết của em gái tôi là thế nào? Còn có liên quan gì đến Lộc Hàm và em gái anh ta? Tất cả tôi đều muốn biết.

- Anh còn nhớ lần trước tôi hỏi anh về việc em gái anh thực hiện mấy cuộc phẫu thuật chứ? Lần đó anh nói là 2, đúng không?

Mẫn Thạc bắt đầu câu chuyện, Ngô Thế Huân không trả lời mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đúng. Lần đó sau khi Mẫn Thạc hỏi thực sự đã làm cho hắn băn khoăn rất lâu, có lẽ hôm nay đã đến lúc giải đáp rồi.

- Đúng là tôi có phẫu thuật cho cô ấy, nhưng là lần đầu tiên, quá trình đào thải nếu xảy ra thì sẽ xảy ra trong 12 tiếng đầu tiên sau khi phẫu thuật, gần nhất là mới phẫu thuật xong. Nhưng theo lời anh nói, thời gian xảy ra đào thải cách thời gian phẫu thuật gần 1 ngày, điều đó là không thể xảy ra. Sau đso điều tra mới phát hiện còn có một ca phẫu thuật sau đso nữa nhưng người tiến hành... không phải là tôi.

- Không thể nào. Như vậy... như vậy thì tại sao...

- Là có người giở trò, trong hồ sơ không có ghi tên người thực hiện phẫu thuật, mà thời gian tử vong bên tòa án phán quyết cũng không khớp, có người nhúng tay vào thay đổi tất cả mọi chuyện, tôi trở thành kẻ chịu tội thay.

Bàn tay Ngô Thế huân nắm chặt nổi lên gân xanh, ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng lại đau như bị gai đâm, không thể thở nổi. 3 năm, sau ba năm cái chết của em gái anh cuối cùng lại là một tờ giấy trắng khi người bị kết án lại nhận án oan. Chuyện qua 3 năm lại bị khơi dậy, nỗi đau khó khăn lắm mới giấu kín trong tim lại bị moi ra, âm ĩ dằn vặt.

- Là ai? Rốt cuộc là ai?

Nếu là người khác nói, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ nghi ngờ nhưng người nói là Mẫn Thạc thì hắn lại tuyệt đối tin tưởng. Với Kim Mẫn Thạc trước đây là căn hận bao nhiêu, thậm chí đã có lúc hận không thể giết được cậu cho hả giận nhưng bây giờ lại là tin tưởng tuyệt đối, thậm chí đã nghĩ cho dù cậu có hại em gái mình cũng không phải là cố ý, cũng đã chịu trừng phạt rồi. Vì vậy bây giờ Thế Huân chỉ muốn biết rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này.

Mẫn Thạc nói ra hai cái tên, cũng kể ra chuyện mình nghe được, mối quan hệ của họ với Lộc Hàm, tất cả những gì cậu biết đều đã kể hết ra.

Nghe xong những lời đó, Ngô Thế Huân rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy khỏi ghế gằn giọng:

- Khốn khiếp. Tôi phải giết hết chúng.

- Không được... Ngô Thế Huân... bây giờ không phải lúc. Tôi nhất định, nhất định sẽ khiến họ phải nhận tội và trả giá nhưng không phải bây giờ. Tin tưởng tôi, có được không?

Thấy Ngô Thế Huân kích động Mẫn Thạc vội vã trấn an. Đương nhiên cậu cũng tức giận, cũng đau lòng, hiểu được cảm giác Ngô Thế huân đang trải qua nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu muốn khiến cho Lữ Phong cùng Lâm Hiểu Ái phải trả giá nhưng bây giờ chưa được, cậu còn chưa có bằng chứng cụ thể, còn chưa có chuẩn bị tốt. Đợi thời cơ tới rồi nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả hết không sót thứ nào.

Ngô Thế Huân nhìn Mẫn Thạc như vậy nhất thời không biết làm sao. Người chịu tổn thương nhất là anh sao? Không có, em gái anh cuối cùng cũng đã mất chỉ là kẻ tạo nghiệt chưa chịu tội mà thôi. Nhưng còn Kim Mẫn Thạc, không làm gì sai cả, cuộc sống vốn đã không tốt đẹp lại vì chuyện này mà bị hủy hoại, đến tậm bây giờ lại phát hiện ra Lộc Hàm cùng mình tất cả chỉ là giả dối. Đau đến như vậy mà giờ lại là người an ủi anh. Ngô Thế Huân giờ lại vì Mẫn Thạc mà đau lòng, lặng lẽ kéo cậu vào lòng mình, giọng hết sức ôn nhu:

- Kim Mẫn Thạc, nếu mệt quá thì dựa tạm vào tôi đi, đừng quá gắng sức.

- Ừ... có chỗ dựa vào... thật tốt...

Như một đứa trẻ, lúc chơi đùa bị ngã, nếu xung quanh không có người thì sẽ tự đứng dậy tiếp tục chơi như không có việc gì nhưng chỉ cần có người lớn tới gần hỏi han thì mặc kệ có đau hay không cũng sẽ khóc lóc làm nũng bởi khi ấy đã có chỗ dựa, có thể thoải mái dựa vào, người lớn sẽ dạy trẻ con cách tự lập bằng cách để nó tự đứng dậy. nhưng Kim Mẫn Thạc, đã kiên cường qua lâu rồi nếu không có nơi để dựa vào chắc chắn sẽ gục mất.

Trong phòng yên tĩnh, cả hai người không nói gì, Mẫn Thạc vẫn cứ như vậy dựa vào Ngô Thế Huân.

Không có động tĩnh nhưng Ngô Thế Huân biết Mẫn Thạc khóc, trước ngực anh cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cậu.

Ừ, khóc được là tốt rồi.

Từ giờ, chúng ta cùng cố gắng.

End part 21.

Tui còn chưa ngược ông Hàm bao nhiêu mà ngoài đời ông Min ổng ngược bá cháy luôn kìa. Hôn gái kìa. Hề hề, min nay đã lớn :v :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro