Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc giúp Bạch Hiền mặc lại áo ấm, khoác khăn quàng đội mũ lên vào thật kĩ, cư nhiên bọc cậu nhóc thành một bọc tròn tròn. Đưa tay xoa xoa đầu Bạch Hiền, dặn dò câu nói ngày nào cũng lặp lại:

- Bạch Bạch phải nghe lời anh Thế Huân biết chưa. Không được kén ăn đâu đấy nếu không anh sẽ không cho em đi nữa đâu, biết chưa?

"..."

- Sao vậy? Hôm nay lại không có trả lời anh hai? Em mệt ở đâu sao?

- Không có... Anh hai, tạm biệt.

Bạch Hiền do dự trong chốc lát rồi lại cười cười chào tạm biệt Mẫn Thạc. Rõ ràng là có gì đó không ổn nhưng Mẫn Thạc vì công việc bận bịu thêm việc Lữ Phong nên cũng không có chú tâm mấy, cậu đưa Bạch Hiền xuống nhà giao cho Thế huân rồi cũng vội vã đi làm.

Vẫn như trước giữ bộ dạng không có gì xảy ra đi làm, đối mặt với Lữ Phong cũng một bộ dạng bình tĩnh cố nén hết oán giận xuống lòng để không nhào tới cho hắn một trận.

Tin tốt cho Mẫn Thạc là Ngô Diệc Phàm vừa tìm ra một số lượng chênh lệch thuốc nhập vào kho. Khôn lớn lắm, tính ra số liệu này cũng có thể cho qua, nếu là người khác có thể không phát hiện nhưng Ngô Diệc Phàm lại là người khá nhạy cảm với các con số nên vô tình phát hiện ra việc này. Chuyện có lẽ sẽ không có gì nhưng hiện tại Lữ Phong đang là người mà Nghệ Hưng cùng Mẫn Thạc muốn hắn nhận tội, với tính cách của hắn chắc chắn không thể chỉ như vậy được, vì vậy ba người quyết định không lật tẩy mà âm thầm điều tra.

- Bà à, hôm nay bà cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu trong người không?

- Không có, đã tốt lên rồi. Cậu bác sĩ à, bao giờ thì bà già này có thể xuất viện?

Mẫn Thạc đang làm ca trực, cậu lại kiểm tra sức khỏe của một bệnh nhân lớn tuổi mới phẫu thuật tim xong nhân tiện bắt chuyện một chút. Bà lão rất dễ gần, chắc bệnh viện nhàm chán nên lần nào gặp cũng hỏi bao giờ được xuất viện, mọi hôm đều có con hoặc cháu chăm sóc nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.

- Không phải hôm nay đâu ạ nhưng nếu bà chịu khó dưỡng bệnh thì sẽ sớm thôi mà. Nhưng hôm nay không có ai đến với bà sao? Cháu giúp bà kêu hộ lí nhé.

- Ôi dào, không cần đâu. Cháu gái tôi nó đi mua cơm rồi lát nữa sẽ quay lại. Cậu bác sĩ trẻ thế này, lại lễ phép thế đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì tôi giới thiệu cháu gái tôi cho cậu nhé, nói cho cậu biết, con bé vừa xinh vừa giở lại rất hiếu thảo, nó còn là...

- Bà ngoại, bà lại đang nói gì đấy.

Nghe bà lão liên tục kể về cháu gái mình lại có ý định làm mai thì Mẫn Thạc tỏ ra lúng túng không biết làm sao, chẳng nhẽ lại nói mình thích nam nhân? Người già tư tưởng cổ hũ nói ra khéo lần sau lại chẳng được tới khám cho bà ấy mất. May mắn lúc đó có tiếng con gái gọi, cháu gái được nhắc tới của bà lão mang theo cơm hộp vừa mua tiến vào, cô gái cười ái ngại với Mẫn Thạc rồi bắt đầu quay qua cằn nhằn với bà mình, nói chung bộ dang đều là đáng yêu bà cháu vui đùa. Mẫn Thạc cảm thấy trong lòng mất mát, cậu cũng từng có thời gian cùng bà mình như vậy, chỉ là bây giờ không có cơ hội nữa.

- Đến giờ tiêm thuốc rồi.

Cô y tá đẩy chiếc xe chuyên dùng đựng đồ dùng y tế cùng thuốc đến kế bên đầu giường ngay gần chỗ Mẫn Thạc đứng vừa nói to đến giờ tiêm thuốc. Bà lão có vẻ không vui nên mày nhăn lại một đoàn, người già mà, tính nết có hơi trẻ con nên liền nhìn Mẫn Thạc chằm chằm, giọng điệu rất ủy khuất nói:

- Cậu bác sĩ, có thể không tiêm hay không? Rất là đau đó.

- Bà ngoại, phải tiêm thuốc mới nhanh lành chứ?

- Bà à, nếu tiêm thuốc đúng giờ bà sẽ nhanh khỏi, sẽ được xuất viên về nhà sớm hơn đó.

Mẫn Thạc cùng cháu gái bà lão ra sức dỗ dành. Mũi tiên này nhằm hỗ trợ cho tim hoạt động tốt hơn sau khi phẫu thuật, có hơi tê lúc mới tiêm vào nhưng sau đso rất nhanh sẽ không sao, Mẫn Thạc vốn nghĩ do người già nên sẽ khó chịu hơn một chút nên mới tươi cười đề nghị.

- Hay là để cháu tiêm thuốc cho bà nhé, tay nghề cháu rất tốt, đảm bảo sẽ không đau.

- Vậy sao? Vậy được, nhớ nhẹ tay chút nhé.

Thấy bà lão thõa hiệp, Mẫn Thạc cũng nhiệt tình quay ra sau lấy thuốc từ tay y tá muốn tự mình giúp bà lão tiêm vào nhưng vừa cầm đến bình thuốc cậu lại cảm thấy không đúng, tay xoay tròn lọ thuốc nhỏ trong tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc dọa cho ý tá cũng run theo:

- Bác sĩ Kim, có vấn đề gì sao?

- Loại thuốc này được dùng bao lâu rồi? Tất cả bệnh nhân đều dùng nó à?

- Phải ạ, đây là loại vẫn thường được dùng.

Nghe vậy Mẫn Thạc lại tiếp tục chăm chú nhìn lọ thuốc, sau đó nhét chai thuốc vào túi quay sang nói với bà lão:

- Bà à, hôm nay không cần tiêm thuốc nữa, chiều đến lại tiếp tục tiêm nhé, liều lượng có chút thay đổi.

- Vậy à, vậy thì tốt quá.

Nghe nói không phải tiêm thuốc bà lão hết sức vui mừng làm cháu gái bên cạnh cũng quên luôn nghi vấn mà chỉ biết lắc đầu. Mẫn Thạc nói mấy câu có lệ rồi gọi theo y tá ra ngoài, chọn một chỗ hơi khuất một chút nói chuyện:

- Hôm nay người phụ trách tiêm thuốc là cô sao? Còn có ai nữa?

- Còn... còn có cậu Hạo nữa.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mẫn Thạc cô y tá cũng không dám nới lỏng, hỏi gì liền đáp nấy. Mẫn Thạc nghe tên người kia thì thở phào, may mắn không có ai trong hai người này có liên quan đến Lữ Phong, sớm đã được loại ra khỏi danh sách tình nghi.

- Nghe tôi nói này, tìm cậu Hạo, nói buổi trưa hôm nay không có tiêm thuốc nữa, buổi tối thì đợi lệnh bên trưởng khoa Trương rồi làm, biết không? còn nữa, chuyện hoãn lại chỉ cô và cậu ta biết, tuyệt đối không nói cho người tứ ba. Rõ rồi chứ?

- Dạ... đã biết.

- Tốt lắm, đi đi.

Căn dặn xong y tá, cảm thấy mọi chuyện đều ổn rồi Mẫn Thạc mới rời đi, trở về phòng làm việc tìm Nghệ Hưng. Lúc cậu tìm đến thì còn có cả Ngô Diệc Phàm ở đó đang ra sức lôi kéo Nghệ Hưng tham việc đi ăn cơm trưa.

Mẫn Thạc có chút ngại khi chen ngang hai người họ nhưng tình huống bây giờ quan trọng hơn, cậu rút chai thuốc trong túi ra đưa đến trước mặt Nghệ Hưng rồi giải thích đơn giản:

- Đây là thuốc hậu phẫu, đã dùng tiêm cho bệnh nhân một thời gian rồi.

Trương Nghệ hưng nhận chai thuốc, lại nghe lời Mẫn Thạc nói, sắc mặt càng lúc càng không tốt, đến cuối cùng còn tức giận đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn làm cho Ngô Diệc Phàm xót xa không thôi nhưng cũng biết việc quan trong nên nín nhịn dò hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì với lọ thuốc này sao?

- Lọ thuốc này không đúng. Theo như ghi chép trong hồ sơ cấp thuốc xuống là thuốc của công ty X, chỉ số Y dùng để thúc đẩy hoạt động của tim cao hơn, giảm bớt rất nhiều đau đớn cho bệnh nhân khi mới tiêm vào cơ thể. Nhưng lọ thuốc này, tuy cũng là thuốc trợ tim như vậy nhưng liều lượng Y thấp hơn, lại thay thế bằng chất khác, tuy tiêm vào với tim chỉ khiến cho trợ giúp giảm đi, không có hại nhiều cho thể bệnh nhân nhưng khi tiêm vào đau đớn lại kéo dài lâu hơn, rất khó chịu.

Mẫn Thạc tận tình giải đáp thắc mắc cho Diệc Phàm, kiến thức y khoa rất tốt, giải thích rất cặn kẽ. Ban đầu cậu đã nghĩ bà lão nói đau là do tác dụng phụ khi tiêm vào của thuốc nhưng không phải vậy, có lẽ nguyên nhân là do thuốc bị đổi rồi. Với thanh niên khỏe mạnh còn rất khó chịu huống hồ là người già cùng trẻ nhỏ, cơ hồ chính là rất đau đớn. Thật đáng giận mà.

- Vậy tức là có người động tay vào số thuốc này sao? Nhưng như vậy để làm gì chứ?

- Đương nhiên bởi vì đơn giá của một loại thuốc này tiết kiệm được 1/3 so với loại thuốc kê khai. Nếu nhập thành công số thuốc này vào nhưng báo cáo là loại thuốc cũ thì chắc chắn sẽ bỏ được vào túi một số tiền lớn.

Lời Trương Nghệ Hưng vừa dứt trong phòng liền lập tức trở lại yên tĩnh, trong đầu ba người không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên - Lữ Phong.

------------

Đêm xuống, ông Lộc mấy ngày nay luôn suy nghĩ nhiều chuyện nên mất ngủ muốn xuống nhà uống nước lại phát hiện đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng, tiến lại gần thì phát hiện đó là Lộc HÀm, đang ngồi uống rượu, nhìn từ phía sau bóng dáng anh thực sự rất cô đơn.

- Đã khuya như vậy rồi sao vẫn chưa ngủ, mai con còn phải đi làm sớm mà.

Lộc Hàm nghe động, ngước lên nhìn thấy ông Lộc, anh cũng không có trả lời chỉ lấy thêm một cái li rồi rót rượu vào đó. Màu nâu của rượu trong ly thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn vàng mờ ảo làm tăng thêm phần mị hoặc của ly rượu, chỉ là không khí không thích hợp để người ta chiêm ngưỡng.

Ông Lộc cũng hiểu con trai muốn mình cùng uống nên ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được vị cay nồng một chút buồn ngủ cũng quên đi:

- Con trai, sao vậy?

- Ba, có phải ngay từ lúc bắt đầu con đã sai rồi không? Con nên nói ra sự thật, con không nên vì bao che cho Tiểu Ái mà tổn thương Mẫn Thạc, không nên khiến em ấy đau khổ. Nếu ngay từ đầu con chịu nói ra biết đâu con sẽ được tha thứ, chúng con vẫn sẽ ở bên nhau chứ không phải như bây giờ, thậm chí con còn không có can đảm đến tìm em ấy nữa rồi.

Lời Lộc Hàm nói ra đủ cho ông Lộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ Mẫn Thạc đã biết sự thật rồi. Cũng phải, cái nên đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Nghĩ đến đứa con riêng của vợ mà bấy lâu nay mình vẫn luôn coi như con gái ruột tâm can ông đau đớn, tội lỗi bản thân gây ra thì chính mình nên tự chịu. Còn Lộc Hàm, nhìn anh nửa say nửa tỉnh, lời nói ra khiến người ta đau buốt tâm can, bộ dạng lại như kẻ gần chết chới với muốn tìm chỗ bám víu vào.

- Mẫn Thạc nói đã buông tay rồi nhưng con không muốn. Con muốn nói cho em ấy biết thực ra con là thật tâm thương em ấy, ban đầu con sai rồi nhưng con chính là rất yêu. Chỉ nghĩ đến sau này phải cùng Mẫn Thạc tách ra, con làm không được, thực sự muốn đau đến chết. Nhưng con còn là anh hai, Tiểu Nhã gọi con là anh hai ngần ấy năm, con không thể bỏ mặc con bé được. Nhưng Mẫn Thạc và Tiểu Ái lại không thể để cùng một bên, họ bắt buộc phải đối nghịch, chỉ vì một phút khờ dại mà Tiểu Ái làm sai, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Con không biết phải làm như thế nào cả.

- Em gái con đúng là Tiểu Ái, với ba nó cũng là con gái ruột. nhưng con nhớ chứ Lộc Hàm, trước đây khi còn nhỏ mẹ còn sẽ luôn mắng và phạt con mỗi khi mắc lỗi, không cho ba bao che giúp con. Mẹ con nói, nếu như không để cho con nhận ra lỗi sai thì sau này sẽ tiếp tục mắc phải sai lầm giống vậy. Hàm, có những lúc chúng ta cần có từ bỏ để bảo vệ. Con hiểu ý ba không?

Lộc Hàm đau khổ gật đầu. Ông Lộc nói đã đến lúc, Hiểu ái phạm lỗi, con bé cần phải nhận lấy hậu quả để biết sửa sai, nếu không chắc chắn sẽ còn phạm phải sai lầm tương tự. Bảo vệ nhưng từ bỏ cũng là một cách bảo vệ.

- Con đã từng rất sợ. Ban đầu con tiếp cận Mẫn Thạc chỉ đơn giản muốn vì Tiểu Ái thay em ấy làm chút chuyện để chuộc lỗi nhưng lâu ngày cứ như thế bị nhập tâm vào rồi yêu lúc nào không hay. Mỗi ngày bên nhau con đều rất cẩn thận, sợ em ấy phát hiện ra. Lẽ ra con không nên để Mẫn Thạc tới làm lại tại bệnh viện đó, con đã có dự cảm xấu nhưng con lại không thể làm gì. Con, đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình rồi.

Ông Lộc không lên tiếng, tiếp tục uống rượu, nhìn con trai đã say đến không nhận ra gì nữa, cứ liên tục nói về Mẫn Thạc, đôi mắt đỏ hoe, ông hiểu, đứa con trai này của mình nhất định rất là yêu đứa nhóc Mẫn Thạc kia. Người ta nói, yêu nhiều, tổn thương nhiều, còn hận tức là còn yêu, chỉ mong Mẫn Thạc sẽ hiểu và tha thứ cho Lộc Hàm.

Ban ngày vùi đầu vào công việc, ban đêm thì gửi mình cho men say, hi vong rượu có thể khiến anh quên đi đau đớn, hoặc ít nhất hãy cho anh cảm nhận được tất cả những nỗi đau Mẫn Thạc đã phải chịu đựng.

Yên tĩnh

Tổn thương

Góc cầu thang, Lâm Hiểu Ái hai tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi ướt đẩy má cùng bàn tay.

Anh hai quả nhiên đã biết... hơn nữa còn có ba... họ là đang muốn từ bỏ cô sao?

End part 22.

Muốn bùng cháy. Lù nói chuyên về nhẫn đôi của LuMin kìa. Ổng tự thú nhận đó :v :v Hôm nay là ngày của LuMin's :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro