Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc ngơ ngác nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình. Một trai một gái, nam thanh nữ tú, mà nói chính xác hơn là hai người này nhìn quá mức xuất chúng rồi đi, hai khuôn mặt có nét hao hao nhau, nhìn đến 5 6 phần là có huyết thống. Nhưng mà vấn đề là, tại sao hai người này lại muốn gặp cậu.

Chuyện là ban sáng cậu nhận được một cuộc điện thoại của một nữ nhân, nói có chuyện quan trọng cần nói muốn hẹn gặp. Số lạ, giọng nói cũng không thân quen nhưng không hiểu sao cứ có gì đó thôi thúc cậu đến gặp người nọ vì vậy nên mới dẫn đến tình cảnh Mẫn Thạc như con nai ngơ ngác ngồi nhìn hai người này.

- Xin chào, tôi tên là Kim Tuấn Miên, còn đây là em gái tôi, Kim Tiểu Yến.

- Xin chào.

- Chào hai người, tôi là Kim Mẫn Thạc. Nhưng không biết hai vị tìm tôi hôm nay là có chuyện gì sao?

Người nam lên tiếng giới thiệu trước. Ngắn gọn, dễ hiểu, giọng nói trầm ổn, bộ dạng thành thục, nhìn qua chính là người có chi tiết lễ giáo khiến người ta đều có cảm giác muốn thân cận. vị mỹ nữa bên cạnh nghe nhắc đến mình thì cười tươi như hoa vẫy tay với Mẫn Thạc, người đẹp đúng là người đẹp, một động tác thôi cũng khiến người ta điên đảo. Mẫn Thạc cũng lịch sự giới thiệu lại tên mình, cậu thực tò mò rốt cuộc chuyện quan trọng hai người họ nói là ai, còn có lúc nghe tên hai người, họ Kim, có chút bất ngờ.

- Mẫn Thạc, thật ra chúng tôi đến tìm cậu là có chuyện. Chắc cậu biết bà Đỗ Trân, cũng chính là Khương phu nhân hiện tại đúng không?

- Đỗ Trân đúng là có quen, bà ấy là mẹ tôi còn về có phải là Khương phu nhân hay không thì rất tiếc, tôi cũng không rõ.

Kim Tuấn Miên cùng Kim Tiểu Yến cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, người làm mẹ như bà ta quả cũng thực vô tâm rồi. Tuấn Miên đưa mắt đánh giá Mẫn Thạc thêm một lần, cảm thấy đứa nhỏ này tuy không nhận được tình thương từ cha mẹ từ nhỏ nhưng lớn lên tốt lắm, ứng xử xung rất phải phép nhìn vào cũng có thể cảm nhận được làm cho người ta rất yêu mến.

- Tôi nghĩ lúc nghe tên chúng tôi cậu đã đoán ra phần nào nhỉ. Nếu như lời cậu nói bà Đỗ Trân là mẹ ruột của cậu vậy thì xin giới thiệu tôi cùng Tiểu Yến chính là anh trai cùng chị gái của cậu. Kim Mẫn Thạc, cậu chính là em trai cùng cha khác mẹ với chúng tôi.

Mặc dù đã nghĩ tới trường hợp này nhưng khi nghe người trong cuộc trực tiếp nói tới vẫn khiến cho Mẫn Thạc ngạc nhiên không thôi. Đôi mắt cậu mở to. Mẹ trước giờ đối với cậu vẫn rất luôn xa lạ đừng nói đên người cha chưa từng gặp mặt hay hai người anh chị trước mắt này. Cậu cố nén kích động, cười buồn:

- Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện của ba hay chuyện của hai người. Thú thật, đến tên của ông ấy là gi tôi cũng chưa từng được nghe. Tôi đã nghĩ có thể ông ấy không cần tôi hoặc đã không còn trên cõi đời này nữa mới chưa từng một lần đến tìm đưa con trai này.

- Không phải. Ba không phải là người như vậy. Vốn là do...

- Tiểu Yến. Từ từ thôi.

Nghe Mẫn Thạc nói vậy Kim Tiểu Yến hết mức kích động cô như muốn nhào dậy mà bắt lấy Mẫn Thạc, giọng nói so với bình thường còn lớn hơn muốn giải thích gì đó nhưng bị Kim Tuấn Miên ngăn lại, anh không muốn cô hấp tấp dọa cho Mẫn Thạc chạy mất rồi chính bản thân mình tự mở lời:

- Trước đây ba không đến tìm cậu là vì ông không biết ông vẫn còn một đứa con, mẹ cậu giấu chuyện này không để ai biết. Năm đó mẹ cậu mang thai cậu đã bỏ đi, ba tôi tìm lại được bà cách đây 1 năm, vốn chỉ muốn xin lỗi sau đó từ bà biết được ông còn có một con trai là cậu vì vậy mới bảo chúng tôi đi tìm. Bởi mẹ cậu k muốn tiết lộ nên chúng tôi k tìm thấy bất cứ thông tin từ bà ấy, thời gian kéo dài là vì vậy chứ không phải ba không muốn đi tìm cậu.

- Vậy giờ ông ấy đâu? Tại sao chỉ có hai người?

Không có tiếng trả lời, Mẫn Thạc chỉ thấy Tuấn Miên buồn bã cúi đầu, Kim Tiểu Yến thì hai mắt đỏ hoe bộ dạng đặc biệt đau lòng. Trong lòng Mẫn Thạc đánh thịch một cái, suy nghĩ không tốt liền hiện lên đầu, quả nhiên Kim Tiểu Yến ngay sau đó sụt sùi khẳng định:

- Ba... ông ấy đã qua đời được 2 tháng trước rồi. Ông rất muốn gặp cậu... nhưng mà... nhưng mà không đợi kịp ngày này rồi.

Mẫn Thạc nghe trong lòng mình có thứ gì đó sụp đổ. Cậu chưa từng gặp ông ấy, cả tên cũng chưa từng nghe qua nhưng thà như vậy cậu vẫn có thể tưởng tượng trên đời này còn có một người cha, ít ra ông vẫn tồn tại chứ không phải biết rồi lại nghe tin ông đã không còn gì nữa. Bàn tay cậu nắm chặt lấy ly, miệng mặn chát gượng hỏi:

- Là bị bệnh sao?

- Ung thư gan, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn ba rồi.

Vì thế nên không thể đợi để nhìn mặt cậu một lần. vì thế cho nên chỉ có thể bảo người khác đi tìm cậu. Vậy giờ tìm ra rồi có ý nghĩa gì nữa chứ? Cũng chẳng thể gặp mặt nhau. Cậu đứng dậy, bộ dạng ảo não hẳn, giọng nói cũng như đè nén điều gì:

- Cảm ơn hai người đã tới tìm cũng cho tôi biết nhiều điều. Tôi còn có việc, cáo từ trước.

- Đợi đã, nếu cậu không tin chúng ta có thể làm xét nghiệm để kiểm chứng.

- Để làm gì chứ, dù sao tôi...

Mẫn Thạc còn đang định từ chối thì chuông điện thoại trong túi reo lên cắt ngang. Là nhạc chuông đặt riêng cho Bạch Hiền. Từ ngày đi chung với Ngô Thế Huân thì thường chỉ có cậu gọi cho thằng bé rất ít khi có chủ động gọi cho cậu hoàn toàn là Ngô Thế Huân tự gọi, lại nghĩ tới vẻ là lạ mấy hôm nay Mẫn Thạc đột nhiên cảm thấy không lành vộ vàng bắt máy, giọng điệu mười phần lo lắng:

- Bạch Bạch?

"..."

- Sao vậy Bạch Bạch? Bên cạnh em có người không đưa máy cho anh Thế Huân đi.

"..."

- Bạch Bạch ngoan, không có việc gì. Em cố gắng đi tìm người nhé, anh hai lập tức đến.

Cúp điện thoại, Mẫn Thạc gấp gáp muốn chạy ra ngoài, bộ dạng vô cùng gấp gáp, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy nhưng mới bước được vài bước tay đã bị Kim Tuấn Miên nắm lại. Cậu gấp đến độ to tiếng, thẳng thừng gạt tay anh ra:

- xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc gấp lắm.

- Để tôi đưa cậu đi, xe tôi để ngay bên ngoài.

Lúc nãy đến là đi bộ, dù sao từ bệnh viện đến chỗ hẹn cũng gần nên khi nghe Tuấn Miên đề nghị thì Mẫn Thạc cũng không từ chối. Cả ba người vội vã ra xe, Mẫn Thạc nói địa chỉ, chiếc xe lao vút trên đường.

-------------------------

Bạch Hiền dạo gần đây rất ủy khuất, bộ dạng cũng kém phần lanh lợi hơn so với trước đây, thực ra đều có nguyên nhân cả.

Mấy ngày nay Bạch Hiền vẫn đều đặn theo Thế Huân đến công ty, đơn giản chỉ là trong văn phòng hết chơi lại ngủ, lúc Thế huân đi họp thì cũng chị Mỹ Hoàng nói chuyện ăn bánh hay chơi trò gì đó chờ Ngô Thế Huân về. Chỉ là gần đây không giống vậy. Vẫn là cùng đến công ty, cùng về, thỉnh thoảng cùng về Ngô gia chơi nhưng thời gian cậu ở cùng Hạ Mỹ Hoàng hay chơi một mình tại công ty ngày càng nhiều. Về Ngô gia cũng chỉ ngồi cùng ông bà Ngô, nếu ông bà bận thì cũng ngồi ăn bánh một mình. Mà tệ hại nhát, chỉ mới một tuần mà Bạch hiền đã bị Ngô Thế Huân quát đến mấy lần, đâm ra trong thâm tâm vẫn có chút sợ sệt.

Hỏi Ngô Thế Huân bị làm sao ư? Chắc chắn là bị bức tới lú lẫn rồi. Một bên bị ba mẹ áp lực cùng Khương Xảo Ngọc một chỗ, một bên lại bị việc của em gái kích động. Con người mà, sớm muộn cũng thấy phiền thôi, chịu đựng không nổi đương nhiên sẽ phát hỏa. Ngô Thế Huân bắt đầu lơ là Bạch Hiền, tần xuất đi cùng Khương Xảo Ngọc ngày một tăng lên. Chỉ tội Bạch Bạch đáng thương bị Ngô Thế Huân ghẻ lạnh.

Buồn chán đi đi lại lại trong phòng, Bạch Hiền hết cầm lên đồ này lại đặt xuống đồ kia. Anh Thế Huân lại phải họp rồi, còn chị Mỹ Hoàng phải xuống dưới lầu đi làm việc, trước khi đi còn dặn Bạch Hiền không được đi lung tung chờ chị trở về. Bạch Hiền cứ hết đứng lại ngồi, chốc chốc lại chạy ra cửa nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai về thế nên mới tò mò mở cửa ra ngoài một chút. So với văn phòng Thế Huân thì bên ngoài này đơn giản hơn, chỉ kê một chiếc bàn, trên đó máy tính cùng vài thứ tài liệu linh tinh, bày trí theo phong cách của thiếu nữa. Ừm, trên bàn còn có vài viên kẹo. Bạch Hiền tìm xung quanh cũng không có gì chơi nên đành quay về phòng, tiện tay lấy theo một viên kẹo bỏ vào miệng ngậm, ừm rất thơm.

Chơi được một lát, cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt, ngực với bụng hơi đau, da cũng có chút ngứa nhưng rất ít, người bình thường sẽ không để ý đến nhưng Bạch hiền nhạy cảm bắt đầu thấy khó chịu, ngồi trên ghế không yên, nhích tới nhích lui, mày cau lại thành một đoàn.

Vừa lúc đó Ngô Thế Huân đẩy cửa vào, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, vừa đặt tài liệu lên bàn thì vội lấy áo khoác lên hướng chỗ Bạch Hiền ngồi đi đến. Đưa tay xoa xoa đầu Bạch Hiền, Ngô Thế Huân giọng điệu dỗ dành:

- Bạch Bạch, em ngồi ở đây chơi ngoan nhé, lát nữa chị Hạ mang cơm lên thì ăn rồi ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy anh đã về rồi.

Ngụ ý chính là, hôm nay anh không ăn cơm cùng em được, em tự ăn rồi ngủ trước đi nhé. Ban nãy họp ra thì nhận được tin nhắn hẹn ăn cơm trưa của Khương Xảo Ngọc, ban đầu định từ chối nhưng nghĩ đến mấy hôm rồi chưa gặp về nhà chắc chắn sẽ bị các bậc phụ huynh cằn nhằn mà mấy ngày liên tiếp cũng đã cùng Bạch Hiền ăn cơm rồi nên Ngô THế Huân đồng ý, vì vậy vừa vào là đã đi luôn.

- Đừng đi mà. Anh Thế Huân, ăn cơm với Bạch Bạch đi.

- Ngoan nào, anh còn có việc, rất nhanh sẽ về, mau buông tay nào.

- Không muốn, Bạch Bạch khó chịu.

- Bạch Bạch.

Ngô Thế Huân đột nhiên lên giọng, Bạch Hiền liền sợ quá buông vội tay ra, cả người co rúm thành một đoàn, mắt hiện rõ vẻ sợ sệt. Ngô Thế Huân thấy vậy thì biết mình có hơi quá đáng, lại to tiếng với nhóc con rồi, hơi đau lòng, xoa đầu cậu một cái rồi vội vã đi ngay.

Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe muốn khóc, ngực càng lúc càng đau, người nhộn nhạo rất khó chịu, vừa nóng vừa lạnh, người bắt đầu phát sốt. Bạch Hiền bắt đầu khóc, không thành tiếng như nước mắt chảy thành dòng trên hai má bầu bĩnh nhìn vô cùng đáng thương. Đứa nhỏ ngây thở rút diện thoại ra gọi cho Thế Huân, anh đang lái xe, lần đầu còn bắt máy lúc nghe Bạch Hiền nói khó chịu thì cho rằng đứa nhỏ chỉ là làm nũng, an ủi vài câu rồi cúp máy tiện tay chuyển luôn qua chế độ im lặng rồi tiếp tục lái xe đến chỗ hẹn.

Bạch Hiền nói không nổi, ngực vừa tức vừa đau cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Mẫn Thạc. Đầu dây vừa kết nối, cậu đã thều thào khóc:

- Anh hai... khó chịu quá...

"..."

- Đau... Bạch Bạch đau... anh hai... không có ai cả... đau quá...

"..."

Cơ thể gần như chịu không nổi, mấy lời cuối cùng Mẫn Thạc nói cậu nhóc cũng không nghe vào. Cảm nhận mình bắt đầu không thể thở được nên liên tục dùng tay đánh vào ngực mình, nước mắt vẫn cứ như vậy tuôn ra.

Hạ Mỹ Hoàng đi đưa tài liệu lại nghe lời Ngô Thế Huân đi mua cơm cho Bạch Hiền, còn tận tâm chọn rất nhiều món ngon cho cậu, nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ đứa nhóc khi ăn mấy món này thì bản thân cô cũng vui vẻ theo, chỉ mong cậu nhóc không buồn vì Ngô Thế Huân ăn cơm. Cầm họp cơm trên tay đẩy cửa vào phòng lại bị cảnh tượng trong phòng dọa cho sợ chết khiếp, vội vã chạy đến bên cạnh lay người Bạch Hiền:

- Bạch Bạch, em sao vậy? Mau nói gì... đừng dạo chị. Bạch Bạch... Bạch Bạch...

Chỉ có tiếng đập mạnh vào ngực cùng âm thanh hốt hoảng của Hạ Mỹ Hoàng chứ Bạch Hiền không thể nói nổi lời nào. càng lúc càng lịm đi, chỉ mới một lúc mà đã không thể nhìn được khung cảnh trước mặt, cũng không nghe thấy gì xung quanh chỉ cảm giác cơ thể mình hơi bị xốc lên mà thôi.

Bị dọa đến sắp khóc, hai mắt đỏ hoe cố giữ bình tĩnh gọi điện thoại cho cấp cứu rồi Hạ Mỹ Hoàng dìu Bạch Hiền dậy, cố gắng đưa cậu rời phòng vào thang máy vừa cố giữ cho Bạch Hiền tỉnh táo không ngất đi. Tuy dáng người bạch Hiền so với nam nhân bình thường nhỏ nhắn hơn nhưng đối với nữ nhân như Hạ Mỹ Hoàng mà nói vẫn có phần quá sức, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức chỉ mong đứa nhỏ không xảy ra chuyện, thậm chí đến giày cao gót cũng quăng mỗi nơi một chiếc cho dễ dàng di chuyển, oàn toàn không có bộ dạng thục nữ thường ngày.

vì xe cấp cứu được đặc cách nên tuy Mẫn Thạc được gọi điện thoại trước nhưng đến nơi cũng vừa lúc xe cấp cứu dừng lại mà Hạ Mỹ hoàng được người ta giúp đỡ đang dìu Bạch hiền ra ngoài. Mẫn Thạc thấy thế vội vã chạy vào trong đỡ lấy Bạch Hiền, vừa lay vừa gọi:

- Bạch Bạch, em sao thế, mau mở mắt nhìn anh hai, trả lời anh hai đi.

Không có tiếng trả lời, Bạch hiền gần như ngất đi, môi bắt đầu tím lại dấu hiệu của việc nghẹn thở, cảm giác giống như đã không còn hô hấp. So với Bạch Hiền đang bệnh thì Mẫn Thạc cũng chẳng khá hơn, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu nhưng kinh nghiệm làm bác sĩ nên rất nhanh đã vội tĩnh táo lại, cùng nhân viên y tế đỡ Bạch Hiền lên cáng rồi chuyển vào xe cấp cứu, Mẫn Thạc cùng Hạ Mỹ Hoàng cũng vào theo, xe liền tức tốc chạy đi.

Kim tiểu Yến cùng Kim Tuấn Miên theo sau còn chưa hiểu việc gì nhưng thấy tới xe cấp cứu thì cũng biết việc quan trọng thì cũng vội vã lên xe đuổi theo xe cấp cứu, Kim Tiểu Yến thậm chí còn nhìn ra bộ dạng thảm thương của Hạ Mỹ Hoàng nhưng gấp quá nên chứ kịp hỏi thăm.

Trên xe cấp cứu Mẫn Thạc nhìn vị bác sĩ kia kiểm tra cho Bạch Bạch Mẫn Thạc càng gấp hơn, nhìn biểu hiện đột nhiên cậu như bừng tỉnh vội nói với bác sĩ giúp Bạch Hiền luồn ống thở đồng thời vạch cỏ áo cậu ra phát hiện rất nhiều chấm đỏ thì đen mặt quay sang hỏi Hạ Mỹ Hoàng đang ngồi bên cạnh:

- Thằng bé ăn hạnh nhân sao?

- Cái đó... A... là kẹo.

Hạ Mỹ Hoàng từng nghe Ngô Thế Huân nói qua rằng Biện Bạch Hiền bị dị ứng với hạnh nhân, ăn sẽ rất nguy hiểm nên lúc chọn thức ăn luôn rất chú ý nên khi nghe Mẫn Thạc nhắc tới thì liền nghĩ tới số kẹo cưới đồng nghiệp gửi ban sáng còn đang đặt trên bàn, hình như là vị hạnh nhân.

Mẫn Thạc nhìn biểu hiện đó thì mím môi tức giận, lại nghĩ tới Ngô Thế Huân lúc này không có ở đây thì tâm lạnh thêm phần nào. Thấy Bạch Bạch bắt đầu giãy giụa khi vị bác sĩ kia luồn ống dẫn thở vào trong miệng thì Mẫn Thạc đau lòng giữ chặt lấy em trai, miệng vẫn dỗ dành:

- Bạch Bạch ngoan, có anh hai đây rồi, không sao hết. Chịu khó một lát liền không có việc gì. Ngoan lắm.

Dường như nghe được lời Mẫn Thạc nói hơn nữa nhờ ống thở luồn vào hô hấp đã bắt đầu ổn định lại không còn khó thở nữa nên Bạch Hiền cũng dần ngừng dãy dụa mà an tĩnh hơn. Mẫn Thạc đau lòng mà vuốt mồ hôi trên trán em trai, trong lòng trăm ngàn lần muốn đánh chết bản thân mình vì không cẩn thận coi sóc em trai mình mà còn để người khác lo tới.

Chuyện Bạch Hiền bị dị ứng hạnh nhân đã phát hiện từ lúc nhỏ, lần đó chỉ mới phát tác bà ngoại đã phát hiện ra vội đưa đến bệnh viện, sau kiểm tra bác sĩ bảo là bị dị ứng không thể ăn hạnh nhân. Sau này khi Mẫn Thạc học y có tìm hiểu kĩ hơn nên biết này nguy hiể thế nào. Đầu tiên là k thở được, phát sốt cao, bụng đau muốn nôn mửa, choáng váng mặt mày, trên người sẽ nổi mẫn đỏ. Nếu phát hiện sớm sẽ không việc gì nhưng để quá lâu sẽ nguy hiểm tính mạng mà Bạch hiền lúc nãy, muộn một chút, chỉ sợ không thể cứu.

Luồn ống thở rất khó chịu, giống như nội soi đều rất muốn nôn ra nhưng Bạch Hiền còn chưa có được cấp cứu nên không bỏ ra được. Mẫn Thạc đau lòng nắm tay Bạch hiền, giọng nói đầy yêu thương:

- Bạch Bạch, anh hai xin lỗi. Em mau khỏe lại, chờ anh hai giải quyết xong việc sẽ cùng em thường xuyên ở một chỗ, không cần nhờ người khác, nhé.

Hạ Mỹ Hoàng đổ mồ hôi, hết lo lắng cho Bạch Hiền giờ lại lo lắng cho Ngô Thế huân, người này có lẽ sẽ không dễ dàng lại được ở bên cạnh Bạch Hiền nữa rồi.

Đến bệnh viện, Bạch Hiền rất nhanh đưa đưa vào phòng cấp cứu, Mẫn Thạc chỉ trầm lặng ngồi bên ngoài, cắn chặt môi dưới cố gắng nén chặt bình tĩnh trong người, hai tay đan vào nhau, siết chặt.

Kim Tuấn Miên chở Kim Tiểu Yến đến sau lúc này cũng có dịp thở ra một chút, lúc nãy toàn chạy là chạy. Kim Tiểu Yến tiến đến chỗ Hạ Mỹ Hoàng đang ngẩn người đứng, vỗ vỗ vai cô bạn cho hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi:

- Mỹ Hoàng, rốt cuộc chuyện gì thế?

- Tiểu Yến? Sao cậu lại ở đây? cả anh Tuấn Miên nữa?

- Em trai mình. Ban nãy đang gặp nó thì nhận được điện thoại, chạy đến đã thấy một đống hỗn độn rồi.

Mỹ nữ vừa vuốt mồ hôi vừa chỉ vào Mẫn Thạc đang ngồi đó ý muốn cho Hạ Mỹ Hoàng biết Mẫn Thạc với mình là quan hệ gì cũng giải thích một chút nguyên nhân tại sao mình ở đây. Hạ Mỹ Hoàng cơ bản là không ngờ tới anh trai của Bạch Hiền lại chính là em trai mà cô bạn thân đang tìm kiếm lâu nay, hóa ra trái đất lại tròn đến vậy. Bất giác nhìn về phía Mẫn Thạc, nghĩ tới những gì mình được nghe kể qua lời Kim Tiểu Yến trước đây cùng hoàn cảnh mình nắm sơ qua gần đây, trong lòng có chút đồng cảm.

- Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?

- Thằng bé bị dị ứng hạnh nhân, ban sáng kẹo cưới đồng nghiệp cho mình không cẩn thận để trên bàn, có lẽ lúc mình đi ra ngoài thằng bé không cẩn thận ăn phải.

- Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình. Nhưng mà, sếp của cậu đâu?

Nghe nhắc tới thì Hạ Mỹ Hoàng cũng có chút tức giận, cô đương nhiên biết Ngô thế Huân đi đâu bởi vì làm thư kí, lịch trình thường do cô sắp xếp, cũng có nhiều lần Khương Xảo Ngọc trực tiếp tìm đến hay gọi đến tìm Ngô Thế Huân qua điện thoại bàn. Nghĩ tới Bạch Hiền bị như vậy mà giờ này Ngô Thế Huân còn đang phương trời nào, gọi điện thoại còn không nghe máy nên chắc vẫn còn chưa biết chuyện, tình yêu thương Bạch Hiền bùng nổ nên giọng nói có chút không kiềm chế, quên luôn Mẫn Thạc đang ngồi bên kia:

- Đang đi ăn cơm với người đẹp rồi, thật đáng giận mà.

Không khí vì câu nói này mà trong phút chốc ngưng đọng lại, Hạ Mỹ Hoàng biết mình lỡ lời nên cũng im lặng không nói nữa. Mẫn Thạc đang ngồi bên kia có chút động tĩnh, cậu bận tâm Bạch hiền trong phòng bệnh nhưng không có nghĩa nghe không vào mọi thứ xung quanh. Móng tay đâm vào bàn tay còn lại, môi càng thêm sức cắn, trong lòng lạnh lẽo tăng thêm vài phần:

" Bạch Bạch, anh hai sai rồi. Trước đây anh hai tưởng mình nợ người ta, giờ không còn nữa, chúng ta không cần nữa, chỉ hai anh em mình vẫn tốt lắm. Mau khỏe lại, anh hai lại bồi em. Xin em đấy."

----------------------------

Công ty vì việc của Bạch Hiền mà náo loạn một trận thế nhưng người đáng lẽ ra nên bên cạnh Bạch Hiền thì đang ở đâu. Đáp án chính là nhà hàng món âu sang trọng, ngồi đối diên mỹ nữ sinh đẹp dùng bữa trưa.

Ngô Thế Huân không có thích Khương Xảo Ngọc, cùng cô qua lại chỉ là một cách làm cho cha mẹ bớt lo lắng, hơn nữa tính cách cũng không tệ, đôi khi nói vài chuyện cũng được, coi như bạn bè mà tâm sự. Mọi hôm ăn cơm vẫn rất bình thường nhưng hôm nay không hiểu sao lòng cứ thấp thỏm không yên, nghĩ tới bộ dạng cùng mấy lời Bạch Hiền nói lúc nãy thì càng thêm nóng lòng. Khương Xảo Ngọc nhìn Ngô Thế Huân không tập trung thì quan tâm hỏi:

- Thế Huân, anh có chuyện gì sao? Công ty có việc gì à.

- Không có. Chỉ là...

Lời Ngô Thế huân dứt tại đó khi vô ý thức rút điện thoại ra và nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ trên đó. Sau cuộc gọi ban nãy, bạch Hiền có gọi thêm ba lần, tiếp theo là hơn mười mấy cuộc gọi từ Mẫn Thạc và cuối cùng là của Hạ Mỹ Hoàng, có chút dọa người, 36 cuộc. Mẫn Thạc gọi là lúc ngồi trên xe, không có số hạ Mỹ Hoàng nên đành gọi Ngô Thế Huân để xem có chuyện gì nhưng không liên lạc được còn 36 cuộc gọi kia là lúc ngồi trên xe cấp cứu với lúc ở bệnh viện hạ Mỹ Hoàng gọi cho hắn.

Tim Ngô Thế Huân đập thật nhanh, lồng ngực cũng cảm giác đau. Sẽ không đột nhiên mà nhiều người cùng lúc gọi co hắn như vậy nhưng chuyện vừa liên quan đến Hạ Mỹ Hoàng vừa liên quan đến Kim Mẫn Thạc thì chỉ có 1 - Bạch Bạch.

Nghĩ vậy Ngô Thế Huân thậm chí còn không để lại cho Khương Xảo Ngọc một lời đã vội vã chạy đi, vừa ra chỗ đậu xe vừa gọi lại cho mọi người nhưng không ai bắt máy. Cứ nghĩ đến việc Bạch Hiền gặp chuyện gì thì hắn lại càng căng thẳng, chân đạp ga cũng tăng thêm lực, lao vút về công ty.

Vừa vào đến cửa công ty, Ngô Thế Huân đã bị bảo vệ chặn lại kể cho hắn sơ qua về tình hình nói Bạch Hiền được xe cấp cứu đưa đi, hắn chỉ kịp hỏi tên bệnh viện vừa lao đi trong lòng thầm mắng chửi chính mình lại cầu mong cho Bạch hiền không việc gì.

Lúc Ngô Thế Huân tìm đến nơi thì Bạch Hiền đã được đưa vào phòng bệnh thường được một lúc, tình trạng đã không có gì nguy hiểm chỉ đang ngủ, ở bệnh viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Lúc hắn định đẩy cửa vào phòng bệnh thì cùng lúc Mẫn Thạc đẩy cửa ra, cậu muốn đi gọi điện báo cho Nghệ Hưng xin nghỉ để ở lại chăm sóc Bạch Hiền, những người còn lại đều đã rời đi. Nhìn thấy Ngô Thế Huân ánh mắt Mẫn Thạc xẹt qua tia lạnh lẽo, bàn tay lại siết chặt, nghĩ tới những gì trước đây hắn hứa với mình cùng những gì hôm nay thấy được thật sự muốn lao đến tặng hắn một đấm.

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay đang chặn mình bước vào bên trong của Mẫn Thạc thì khó hiểu nhưng nhìn đến ánh mắt cậu thì sáng tỏ, giọng điệu hạ thấp, rõ ràng vô cùng đau khổ:

- Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích sau nhưng cho tôi nhìn Bạch Bạch được không, tôi muốn xem em ấy bây giờ thế nào.

- Thằng bé đang ngủ, bác sĩ bảo cũng không có gì đáng ngại chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày không nên làm phiền.

Ngụ ý chính là " Anh mau biến đi".

- Mẫn Thạc, chỉ một lát, tận mắt thấy rồi tôi mới yên tâm được.

- Rồi để làm gì? Trước đây anh hứa với tôi sẽ chăm sóc thằng bé, nhớ chứ? Tôi biết rõ em trai mình so với người ta không bằng lại bị bệnh nhưng nếu đã không thể chăm óc nó thì đừng hứa.

Lời Mẫn Thạc nói như dao đâm vào tim Ngô Thế Huân. Hắn đã nói sẽ chăm óc bảo vệ Bạch Bạch thật tốt nhưng rốt cuộc đã làm gì chứ. Hắn cư nhiên bỏ mặc Bạch Hiền để đi cùng với người khác, còn lớn tiếng với cậu lúc cậu bệnh lại không có mặt, rốt cuộc khiến đứa nhóc này tổn thương còn sợ hãi chính mình. Lời Mẫn Thạc đúng lắm, hắn chính là hổn đãn nhưng hắn sẽ chuộc lỗi, bây giờ hắn muốn gặp Bạch Bạch.

- Cho tôi...

- Lúc trước, chuyện em gái anh, tôi là nợ nhà các người nhưng chuyện này bây giờ đã sang tỏ rồi, tôi nhất định sẽ khiến kẻ có tội nhận lỗi với Ngô gia, tôi hứa đấy. Thời gian qua cảm ơn anh đã thay tôi chiếu cố Bạch Hiền thật tốt nhưng từ giờ tôi muốn tự mình chăm sóc em trai mình. Ngô Thế Huân, Bạch Bạch chính là giới hạn cuối cùng của tôi.

Mẫn Thạc lạnh lùng xoay người trở lại phòng bệnh cũng khóa luôn chốt cửa. Ừ, em trai mình trong vòng tay mình vẫn tốt nhất, cậu không cần người khác thay mình chăm sóc em trai, cũng không cần người nào yêu thương mình nữa, chỉ hai anh em cậu cũng tốt, chỉ cần Bạch Bạch vui vẻ là cậu thấy đủ rồi.

Ngô Thế Huân suy sụp đứng trước cửa phòng bệnh, hắn đưa tay lên tim tự hỏi:

" Ngô Thế huân, mày đã làm ra chuyện gì. Mày không xứng với Bạch Hiền, một chút cũng không."

End part 23.

Nay tốt bụng không, môt chap mà gấp đôi bình thường :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro