Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Phong nheo mắt nhìn Mẫn Thạc đang thản nhiên đi tới phía mình, hắn hiểu ra cậu đã không còn là một Kim Mẫn Thạc của trước đây. Rõ ràng đã biết chuyện do hắn gây ra nhưng vẫn dửng dưng như không biết khiến hắn nghi ngờ chuyện Lâm Hiểu Ái nói Mẫn Thạc đã biết là sự thật hay chỉ là nước bài khiến hắn tự hoại mình.

- Lữ Phong, xin chào.

- À... ừ, chào em.

Mẫn Thạc không có dừng lại lâu, chỉ chào hỏi qua loa rồi vội rời đi nhưng lúc quay đi vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lữ Phong khiến cậu hơi lo lắng, nhìn như vậy liệu có phải hắn đã biết chuyện. Cắn cắn môi, phải nhanh chóng tìm hiểu tiếp vụ số thuốc kia mới được nếu không để hắn biết trước sẽ hủy chứng cứ.

Lần đó sau khi biết chuyện thì Nghệ Hưng quyết định vẫn sẽ nhận thuốc từ bên Lữ Phong về nhưng Ngô Diệc Phàm tạm thời sẽ trích quĩ ra mua một lô thuốc khác để dùng cho bệnh nhân, số thuốc khác dữ lại làm bằng chứng. Chuyện đó cũng không nói cho người khác mà giao cho hai y tá đã biết chuyện hôm nọ phụ trách đổi thuốc, cũng dặn họ giữ bí mật.

Mẫn Thạc quẹo hành lang, đi tới phía phòng bệnh riêng, chỗ hiện tại Bạch Hiền đang nằm. Sau khi Bạch Hiền tỉnh dậy sau cấp cứu, tình trạng ổn hơn một chút thì Mẫn Thạc quyết định chuyển cậu về bệnh viện mình đang làm để vừa tiện đi làm lại chăm sóc. Ban đầu Ngô Diệc Phàm bảo muốn để Bạch Hiền nằm phòng bệnh một mình, đắt tiền nhưng sẽ do bệnh viện chịu, dù sao hắn làm bên tài chính nhiêu đó cũng không gọi nổi tham ô nhưng Mẫn Thạc từ chối, cậu đăng kí cho Bạch Hiền nằm phòng bệnh 4 người, dù sao nếu cậu không ở đó cũng sẽ có người coi dùm em trai, mọi người cùng phòng đều quí mến Bạch Hiền, rất là nhiệt tình giúp đỡ.

- Bạch Bạch, hôm nay có uống thuốc ngoan không?

- Anh hai.

Nghe tiếng gọi Bạch Hiền đang ngồi nghịch trên giường vui vẻ ngẩng đầu lên cười tươi rói, cả người nhào về phía Mẫn Thạc ra sức cọ cọ làm nũng. Mẫn Thạc yêu thương xoa xoa mái tóc xoăn xù của Bạch Hiền, hỏi lại:

- Có nghe lời chị y tá uống thuốc ngoan không vậy?

- có ạ, Bạch Bạch rất ngoan mà.

- Ừ, anh hai biết mà. Vậy lát nữa tiêm cũng phải ngoan như vậy biết không?

- Vậy nếu như Bạch Bạch tiêm ngoan thì anh Thế Huân sẽ mau về ạ? Nếu vậy Bạch Bạch sẽ ngoan mà để lúc về anh Thế Huân sẽ khen Bạch Bạch.

Bàn tay đang ân cần xoa đầu Bạch Hiền của Mẫn Thạc khựng lại trong giây lát. Ngô Thế Huân là từ từ tiến vào cuộc sống của Bạch Hiền nên Mẫn Thạc cũng muốn hắn từ từ tiến ra, từ từ biến mất. Mẫn Thạc nói dối Bạch Hiền rằng Ngô Thế Huân đi công tác giống lần trước rồi không thể đến thăm cậu nhóc được vì khi vừa mới tỉnh dậy không lâu Bạch Hiền đã hỏi tới Thế Huân giống như đã quên hết ủy khuất mình phải chịu. Tuy rằng rất đau lòng vì phải nói dối Bạch Hiền nhưng Mẫn Thạc vẫn phải làm, hi vọng dàn dần sẽ quên được, cứ như con nít, quên được là tốt rồi.

Mẫn Thạc không dám nhìn vào mắt Bạch Hiền, cậu lảng tránh bằng cách tới bên cửa sổ sát cạnh giường Bạch Hiền kéo rèm cửa ra một chút cho ánh sáng tràn vào bên trong. Bạch Hiền được ưu ái cho một giường bệnh cạnh cửa sổ, ừm như vậy sẽ thoáng mát hơn và mùi thuốc khử trùng không nhiều như vị trí khác.

Rèm cửa vừa kéo ra, Mẫn Thạc hơi nheo mắt vì ánh sáng bất ngờ nhưng khi nhìn xuống thấy Lữ Phong đang rời đi khỏi bệnh viện thì trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Cậu vội căn dặn Bạch Hiền vài câu rồi vội vã rời đi.

Lữ Phong rời đi bây giờ tức là có thể không có ai trong văn phòng của hắn cả. Mẫn Thạc một đường vừa đi vừa chạy, ba bước thành hai nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để không ai nhận ra mà tiến tới phòng Lữ Phong. Đứng trước cửa, cậu như thường lệ gõ cửa phòng để kiểm tra xem có ai bên trong không nhưng đợi một lúc không thấy động tĩnh thì mới mở cửa đi vào. Đừng hỏi tại sao cửa lại không khóa. Đó là qui định của bệnh viện, vì đặc thù nên cửa phòng làm việc luôn không khóa nhưng trong phòng sẽ có két hoặc tủ riêng đựng đồ.

Trong phòng tìm tòi một lát, lục đông lục tây vẫn không tìm ra được gì kì lạ, Mẫn Thạc loay hoay một lúc vừa tìm vừa sắp xếp lại mọi thứ để trông như không có ai chạm qua. Đến lúc định bỏ cuộc thì phát hiện ra phía sau bể cá nhỏ là một chiếc két âm tường khóa bằng mật khẩu. Mẫn Thạc cố nhớ hết những ngày có liên quan đến Lữ Phong như sinh nhật, ngày tốt nghiệp, ngày nhận chức của hắn nhưng vẫn không đúng, thậm chí thử cả vận may bằng cách nhập những con số có liên quan đến mình vào nhưng chiếc két vẫn chỉ kêu lên âm thanh lạnh lẽo báo mật khẩu không đúng.

- Sinh nhật cũng không đúng, vậy rốt cuộc là ngày nào chứ, hay là liên quan đến Lâm Hiểu Ái, dù sao cô ta cũng là vợ hắn.

Nghĩ thì vậy nhưng không biết thông tin gì về cô ta thì làm sao nhưng lại cảm thấy không đúng, với mối quan hệ chỉ hận không thể xé bản mặt thật của nhau ra thì rất khó để yêu thương mà đặt mật khẩu chứ. Mẫn Thạc gấp đến độ mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm, chân đi đi lại lại liên hồi thì đột nhiên một dãy số chợt chạy ngang qua đầu cậu. Tay Mẫn Thạc run run chần chừ bấm từng số một, cậu nghĩ cái này xác suất không cao nên nếu không đúng nữa thì sẽ rời đi, dù sao thời gian cũng không có nhiều. Ấy vậy mà khi vừa chạm tay vào nút đóng thì chiếc két lại "ting" một tiếng rồi thần kì mở ra. Vừa mừng vừa tức, Mẫn Thạc vừa cố tìm tài liệu vừa thầm chửi:

- Tên khốn khiếp này còn dám dùng ngày mình và hắn chính thức quen nhau làm mật khẩu. Đồ chết tiệt, hôm nay anh nhất định không xong rồi.

Lúc mở một tập tài liệu được đóng gói đàng hoàng ra, những thông tin trên đó khiến Mẫn Thạc kinh ngạc không hết, tay cũng siết chặt vì tức giận nhưng vì biết không có nhiều thời gian nên đành lấy điện thoại trong túi ra chụp lại, càng chụp về sau càng bực. Sắp xếp gọn lại mọi thứ, nhìn xung quanh một lượt xem có sai sót gì không, thấy mọi chuyện đều ổn rồi thì Mẫn Thạc mới vội vã rời đi, mãi đến khi mình khuất ở góc cầu thang rồi thì mới dựa vào tường thở gấp.

"Lữ Phong, đợi tôi công khai số tài liệu này rồi thì anh đừng mong sống tốt."

--------------------------------

Không khí trong Lộc gia bây giờ vô cùng không tốt, vô cùng căng thẳng.

Ông Lộc vẫn như thường lệ ngồi ở vị trí chủ nhà, hai bên là bà Lộc, Lộc Hàm cùng vợ chồng Lâm Hiểu Ái cùng Lữ Phong vừa bị gọi về gấp từ bệnh viện, khuôn mặt ai cũng đều hiện lên vẻ trầm trọng.

Lộc Hàm bộ dạng trầm lặng, ngồi cúi người, hai tay đan vào nhau gác lên trên đùi mình, cúi đầu nhìn xuống nền nhà không biết nghĩ gì. Lâm Hiểu Ái gương mặt trắng bệnh hết nhìn ba rồi đến nhìn anh hai, không khí thế này cô ta cũng đoán ra được vài phần, chiếc váy đã bị hay tay vò nhàu nát mà Lữ Phong cùng bà Lộc cũng không thể giữ bình tĩnh.

- Tiểu Ái, Lữ Phong. Ba có chuyện muốn nói với hai đứa.

- Dạ...

Giọng ông Lộc nghiêm nghị nhưng lúc này vẫn nghe ra một chút bất đắc dĩ, có lẽ ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đi đến bước này, so với người trong cuộc, người đứng ngoài nhìn lại còn khó xử hơn:

- Chuyện hai đứa làm, chúng ta đều đã biết. Ta và anh hai các con đã suy nghĩ rất nhiều nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có cách là hai đứa tự mình thú tội, đến Kim gia cùng Ngô gia nhận lỗi với họ. Nếu nhận được sự tha thứ của họ thì tốt còn nếu không, bản thân hai đứa đều đã lớn nên tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- Ba/ Mình...

Lời ông Lộc vừa dứt thì bà Lộc và Lâm Hiểu Ái cùng hét toáng lên, khuôn mặt Lữ Phong trắng bệch không còn sức sống. Bà Lộc kích động chạy tới bên ông vẻ mặt như không tin, Lâm Hiểu Ái vừa khóc vừa xin mà Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

- Ba, con xin ba. Mọi chuyện đều qua rồi cứ cho qua không được sao? Con biết lỗi rồi, là do con không tốt nhưng nếu nói ra con sẽ phải đi tù, họ sẽ báo cảnh sát. Ba thương con với, xin ba mà.

- Ông nó, con đã biết lỗi sai rồi, tôi xin ông, bỏ qua cho con, chỉ cần chúng ta không ai nói ra thì mọi người đều không biết. Lộc Hàm, dì xin con, chẳng phải con thương Hiểu Ái nhất sao, con nỡ lòng nào nhìn em gái con chịu khổ. dì xin con, giúp em con đi mà.

- Đúng vậy anh hai... em... em biết lỗi rồi, anh đừng bỏ rơi em mà. Kim Mẫn Thạc biết chuyện rồi anh có thể nói cho anh ta đừng báo cảnh sát. em xin anh mà... nếu không... nếu không thì đưa tiền cho anh ta... phải rồi, chỉ cần đưa tiền cho anh ta thôi, bao nhiêu cũng được... em sẽ...

- Lâm Hiểu Ái, em câm miệng ngay cho anh.

Lúc nhìn thấy Lâm Hiểu Ái vừa quì vừa khóc thì có không đành lòng nhưng khi nghe những lời cô vừa nói ra thì tức giận trong lòng bộc phát, vội gạt tay cô ta ra đứng bật dậy hét lớn.

- Tiền? Em cho là tiền có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Em đã từng suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc mình làm sai ở đâu chưa? Đã nghĩ tới những nổi đau người khác phải gánh lấy chỉ vì hành động dại dột của mình chưa. Hai người các người gây tội nhưng người chịu tổn thương 10 phần đều là Mẫn Thạc cùng gia đình em ấy. Lữ Phong, cậu đã từng nghĩ Mẫn Thạc đã thương cậu như thế nào vậy mà chỉ vì lợi ích sẵn sàng cùng em gái tôi cấu kết hại chính người yêu của mình. Nhẫn tâm như vậy cũng chỉ có cậu. Còn dì, biết rõ con bé làm chuyện sai trái lại không ngăn cản mà còn bao che tiếp tay, sự tình hôm nay không phải dfi cũng nên chịu trách nhiệm sao. Nỗi đau Mẫn Thạc phải chịu sao không ai nếm thử đi. Biết trước có ngày này thì sao trước đây còn làm?

Bao nhiêu uất ức trong lòng Lộc Hàm cuối cùng cũng bộc phát. Nghĩ tới những gì Mẫn Thạc đã trải qua, những ngày tháng như sống dưới địa ngục lúc ở tù. Nghĩ đến việc cậu bị cái chết của Ngô Tiểu Nhã ám ảnh, mất đi bà ngoại mà hơn hết là từng có ý định bỏ đi mạng sống của chính mình thì tim Lộc Hàm như trăm dao vạn kiếm xuyên thủng, đau đến ứa máu. Chỉ trách em gái ngu ngốc, chỉ trách sao Lữ Phong tàn nhẫn vô tình, trách bà Lộc nhu nhược mà hơn cả trách bản thân mình vô dụng.

Bị Lộc Hàm mắng, cả ba người đều biến sắc. Lữ Phong không ngờ lại có ngày này, tuyệt không nghĩ tới. Hắn luôn cho rằng dù gì Mẫn Thạc cũng chỉ là người ngoài nên nếu Mẫn Thạc không có làm ầm lên thì Lộc Hàm cùng ông Lộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lâm Hiểu Ái, ngay cả Lộc Hàm cũng vì muốn bảo vệ em gái nên mới tiếp cận Mẫn Thạc nhưng có vẻ như hắn tính sai rồi, Lâm Hiểu Ái không phải là lá bài miễn tử của hắn... Nếu lần này bị lộ ra, sự nghiệp cùng sự cố gắng của hắn trước giờ sẽ đổ biển... Lữ Phong căm tức lại lo sợ siết chặt tay. Đang lúc hắn định nói gì đó tìm cách kéo dài tình hình để xoay sở thì bà Lộc bên kia đột nhiên hét lên một tiếng, quay sang nhìn thì đã thấy Lâm Hiểu Ái bán nãy còn đang khóc nháo giờ đã ngất xỉu trên đất.

Mọi người đều hốt hoảng, Lộc Hàm thì vội vàng bế Lâm Hiểu Ái lên ghế trong khi Lữ Phong chạy đi lấy dụng cụ khám bệnh, bà Lộc khóc nức nở không thôi.

Lúc Lữ Phong bắt đầu khám cho Lâm Hiểu Ái mọi người đều vây xung quanh chờ hắn kết luận. Lữ Phong nhíu nhíu mày sau đó trong đầu lóe sáng, hắn bộ dạng vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay sang nhìn mọi người lắp bắp:

- Tiểu Ái... tiểu Ái có... có thai rồi.

- Thật sao?

Ai cũng ngạc nhiên, một ngày như vậy mà ngay lúc này lại phát hiện ra Lâm Hiểu Ái có thai, ai cũng bất ngờ. Lâm Hiểu Ái đúng lúc tỉnh dậy nghe được lời này thì ngây ngốc trong chốc lát sau đó lại tiếp tục khóc, tay vừa xoa bụng vừa yếu ớt cầu xin:

- Ba, anh hai, xin hai người. Con có em bé rồi... con không muốn... không muốn phải ngồi tù. Con của con... hu hu... ba ơi, xin ba... anh hai, em không cần ngồi tù... xin anh thương em... thương con me với... Em sẽ đi xin lỗi mà... anh hai...

- Tiểu Ái, em đừng nói nữa, bây giờ cần nghĩ ngơi thật tốt. Lỗi của anh, anh sẽ đi tìm người ta nhận lỗi, em và con không sao, đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến con.

Bộ dạng Lữ Phong thâm tình ngồi xuống nắm lất tay Lâm Hiểu Ái muốn nhận hết tôi lỗi về mình trong khi bàn tay lại siết chặt tay Lâm Hiểu Ái hơn, trong lòng toan tính. Bà Lộc thấy vậy cũng khóc nháo theo:

- Tôi xin hai người, nể tình bao nhiêu năm đi theo ông mà tha cho con được không. Nó có con rồi, dù không ruột thịt nhưng con bé cũng gọi ông là ba nhiều năm, giờ nó đang mang thai ông nỡ để nó đi ngồi tù hay để con nó sinh ra không có cha sao. Lộc Hàm, xin con... dì cắn răng rơm cắn cỏ lạy con, dì chỉ có một đứa con gái là Hiểu Ái, không có nó dì chết mất. Tôi...

- Được rồi, được rồi, chuyện này sẽ bàn lại sau, giờ quan trọng là để cho Tiểu Ái nghĩ ngơi thật tốt. Cái này... sau này lại nói tiếp.

Ông Lộc cũng không còn cách nào khác mà lên tiếng, chuyện này phát sinh quá đột ngột nên cần suy nghĩ lại nhưng nói thẳng ra Lữ Phong cao tay hắn chính là cần một đứa nhỏ làm kim bài miễn tử tạm thời còn bên phái Mẫn Thạc hắn sẽ tìm cách giải quyết sau, bên này hắn chính là thắng rồi.

Lâm Hiểu Ái được dìu lên phòng, mọi người cũng lên theo chỉ có Lộc Hàm lặng lẽ trở về phòng mình, đóng cửa rồi cả người vô sức dựa vào cánh cửa.

Tay đưa lên ngực cảm nhận thấy trái tim đang đau âm ỉ như muốn tố giác cảm giác hiện tại của anh bây giờ. Hai mắt đỏ hoe tia máu vì mất ngủ nhiều đem nhưng nhìn vào lại tăm tối mù mờ. Lộc Hàm vỗ vỗ vào bên trên ngực, giọng nói chua xót đầy bi thương:

" Mẫn Thạc, xin lỗi em... thật sự xin lỗi... lần này anh lại không thể làm được rồi. Ông trời có lẽ thực sự muốn chúng ta đứng ở hai hướng khác nhau, mãi mãi đối đầu..."

Nước mắt rơi...

Tim rỉ máu...

Chúng ta... vĩnh viễn... không thể sao...

End chap 24.

Hề hề, ăn mừng đi chị em, hôm nay có quá nhiều sự kiện để quẩy và hãy chờ đón màn lột áo như đã hứa của Minseok nào :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro