Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mỹ Hoàng chần chừ trước cửa phòng khám mãi không chịu vào bên trong, cô đã đứng bên ngoài hơn 10 phút rồi.

Qua Kim Tiểu Yến nên Hạ Mỹ Hoàng biết Bạch Hiền chuyển đến bệnh viện này nhưng mãi đến hôm nay mới đến được bởi cứ nghĩ đến ngày hôm đó thì lại rất đau lòng sợ không kìm được sẽ khóc trước mặt Bạch Hiền. Mà theo cô thấy thì Ngô Thế Huân cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hắn có lẽ đã đến bệnh viện kia vài lần nên biết Bạch Hiền chuyển viện, chẳng khó đoán ra sẽ chuyển về viện nào nhưng cũng không thể tới thăm vì Mẫn Thạc dường như thực sự muốn hắn cùng Bạch Hiền cắt đứt liên lạc. Cả ngày mất hồn, cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra ngắm hình của Bạch Hiền rồi thở dài, bộ dạng ảm đạm trông cũng già đi trông thấy. Hạ Mỹ Hoàng quả thực có giận nhưng mà nhìn như vậy cũng không đành lòng nên muốn vì hắn làm chút chuyện.

- A... cô Hạ?

Vì mãi suy nghĩ nên không thấy Mẫn Thạc bên trong đẩy cửa ra. Lúc nhìn thấy một cô gái ôm theo giỏ trái cây đứng bên ngoài thì cảm thấy quen mắt nhớ mãi mới ra là thư kí bên cạnh Ngô Thế Huân, cũng là người giúp Bạch Hiền hôm nọ. Mẫn Thạc không muốn những thứ liên quan đến Ngô Thế Huân xuất hiện bên cạnh Bạch Hiền nữa nhưng Hạ Mỹ Hoàng là có ơn với anh em cậu nên không thể ngó lơ đành lên tiếng chào hỏi trước mà cô ta nhìn cậu xong thì cũng có chút giật mình:

- A... anh... anh Kim.

- Lần trước may mà có cô giúp đỡ, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô, may mà nhờ có cô.

- Không có gì, không có gì, là việc tôi nên làm. Nhưng mà... tôi có thể vào trong thăm Bạch Hiền được không? Tôi muốn nhìn thằng bé một chút.

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng hi vọng cô Hạ đừng nhắc gì tới Ngô Thế Huân với em trai tôi, được chứ?

Hạ Mỹ Hoàng nuốt nước bọt rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết trong đầu thì thầm cảm thán thay Ngô Thế Huân. Mẫn Thạc yêu thương Bạch Hiền hơn cả bản thân mình vậy mà lại để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng không thể trách cậu, hi vọng Ngô Thế Huân tìm được cách bằng không đời này đừng mong gặp lại Bạch Hiền.

- Chị Mỹ Hoàng, chị đến thăm Bạch Bạch ạ?

Biện Bạch Hiền vừa thấy Hạ Mỹ Hoàng tới thăm mình thì hớn hở gọi, nhảy xuống giường bệnh chạy đến đón nhưng ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn về phía sau cô tìm tìm kiếm kiếm ai đó, biết Ngô Thế Huân không đến thì cũng giảm nhiệt tình đi hẳn, giọng nói hoàn toàn là ủy khuất:

- Anh Thế Huân vẫn chưa đi công tác về ạ? Bạch Bạch nhớ anh Thế Huân lắm.

- Hả...à, Bạch Hiền đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Vừa vào đến đã nghe đứa nhỏ này đề cập đến Ngô Thế Huân đủ để thấy cậu nhóc quan tâm đến hắn như thế nào nhưng mà vì ban nãy đã hứa với Mẫn Thạc hơn nữa cậu vẫn đang ở đây nên Hạ Mỹ Hoàng chỉ có thể bối rối lảng tránh đi, thì ra Mẫn Thạc nói với Bạch Hiền là giám đốc đang đi công tác. Bạch Hiền tuy buồn nhưng rất nhanh khôi phục lại, nghe Hạ Mỹ Hoàng hỏi thăm thì gật gật đầu cười vui vẻ.

Hai người noi chuyện một hồi chủ yếu là Bạch Hiền kể mấy thứ linh tinh liên quan đến bệnh viện vài ngày vừa rồi, Hạ Mỹ Hoàng cũng nói góp vài câu còn lại chủ yếu cố tránh không nói tới Thế Huân. Mẫn Thạc ban đầu ở bên cạnh nhưng sau đó nhận được điện thoại liền rời đi, nghe mang máng là Kim Tuấn Miên tìm cậu thì phải.

Lúc Mẫn Thạc vừa mới khuất sau cánh cửa thì Hạ Mỹ Hoàng thoáng thở ra một hơi, cô chăm chú nhìn Bạch Hiền đang ăn trái cây rồi lại nghĩ tới bộ dạng Ngô Thế Huân mấy hôm nay, cuối cùng vẫn quyết định rút điện thoại ra gọi cho hắn.

Ngô Thế Huân đang tăng ca ở công ty, hôm nay thư kí Hạ nói có việc nên xin về sớm, dù sao muốn làm việc cũng là hắn không nên khiến người khác chịu khổ theo mình nên đồng ý. Mãi làm việc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ Hạ Mỹ Hoàng, hắn chần chừ một lúc rồi cũng nhận nhưng kì lạ là bên kia âm thanh rất mơ hồ, hắn có nói vài tiếng nhưng không ai trả lời, đang định tắt đi thì khựng lại khi âm thanh trong trẻo quen thuộc xuất hiện. Là Bạch Bạch, là giọng của Bạch Bạch, trái tim Ngô Thế Huân run rẩy lại đau đớn, mấy ngày không gặp, hắn không được nhìn thấy cậu, không nghe thấy giọng cậu, lại không biết rốt cuộc sức khỏe của Bạch Hiền thế nào mà bây giờ chỉ có âm thanh nhẹ như gió thoáng qua cũng đủ khiến Ngô Thế Huân kích động, lấy lại bình tĩnh để nghe rõ hơn. Mà đâu bên kia Hạ Mỹ Hoàng hơi gợi chuyện một chút.

- Bạch Bạch, em có còn đau không? có khó chịu ở đâu nữa không?

- Không có. Bạch Bạch rất ngoan, uống thuốc nè, còn có tiêm rất đau nhưng Bạch Bạch không có khóc vì nếu ngoan thì anh Thế Huân sẽ mau mau đi công tác về.

- Em nhớ anh Thế Huân lắm sao?

- Ừm... anh hai nói anh Thế Huân đi công tác rồi, nhưng lần này đi thật lâu, Bạch Bạch rất nhớ anh Thế Huân a.

Đầu dây bên kia, Ngô Thế Huân nghe được thì trong lòng thầm hiểu Mẫn Thạc muốn làm gì. Hắn không có tư cách trách Mẫn Thạc bởi người làm sai là hắn, nếu hôm đó chậm trễ một chút nữa thì bây giờ ngay cả giọng nói của Bạch Hiền hắn cũng đừng mong nghe được, nghĩ tới thôi cũng đau đớn mà muốn tẩn cho mình một trận. Mà đầu bên này thì Hạ Mỹ Hoàng vẫn cố gợi chuyện để Bạch Hiền nói nhiều hơn một chút, lại không cẩn thận hỏi đến chuyện không vui:

- Vậy hôm nọ, anh Thế Huân không có cạnh em, em không giận sao?

Nghe hỏi vậy Bạch Hiền hơi mím môi lại, không có trả lời ngay, bàn tay cũng xoắn chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên mình khiến nó nhăn thành một đoàn. Mà Thế Huân đang tập trung nghe cũng hết sức căng thẳng, vừa mong đợi vừa lo sợ, sợ Bạch Hiền sẽ giận hắn khiến mối quan hệ của hai người càng thêm xa cách, trái tim giờ phút này treo lơ lửng, ngay cả thở cũng như ngưng trệ:

- Bạch Bạch không thích anh Thế Huân đi với chị Khương vì Bạch Bạch sẽ phải ăn cơm một mình, như vậy rất buồn nhưng anh Thế Huân lại lớn tiếng, Bạch Bạch... sợ.

Bạch Hiền rất quấn Ngô Thế Huân nhưng thời gian này hắn chịu quá nhiều áp lực nên vô tình không biết đã khiến Bạch Hiền cũng bị ảnh hưởng theo mà hậu quả lại rất nghiêm trọng. Biện Bạch Hiền suy nghĩ luôn dừng lại ở 6 tuổi, với một đứa trẻ thì một người mình yêu quí đột nhiên hay bỏ mặc lại lớn tiếng với mình thì hiển nhiên sẽ khiến nó tổn thương. Ngô thế Huân khi nghe đến một chữ "sợ" kia thì tâm như rới xuống đáy vực, ánh mắt tăm tối đầy bi thương, tự trách trong lòng lại càng thêm gấp bội, nghĩ cũng biết mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Tuy nhiên chưa để Ngô Thế Huân dằn vặt xong thì âm thanh trong trẻo kia lại lần nữa vang lên, đánh vào tâm của người bên này:

- Nhưng mà em không có giận anh Thế Huân đâu. Anh Thế Huân rất thương Bạch Bạch mà Bạch Bạch cũng thương anh Thế Huân nữa. Đi công tác thật lâu, anh hai bảo không gọi điện thoại cho anh Thế Huân được, em nhớ anh Thế Huân lắm.

Âm thanh so với vừa rồi thì nhiều sức sống hơn nhiều biểu thị tâm tình người nói rất tươi sáng chỉ có hơi oán trách một chút mà Ngô Thế huân nghe xong thì tim trong ngực điên cuồng đập loạn, trên khóe miệng cũng kéo dãn ra thành nụ cười. Ừ, tốt lắm, Bạch Bạch không có giận hắn tức là cơ hội vẫn còn, chỉ cần mình nắm bắt tốt là được.

Hạ Mỹ Hoàng âm thầm ngắt kết nối điện thoại, cô nghĩ nhiêu đó đã đủ cho Ngô Thế Huân hiểu rồi. Một lát sau, điện thoại báo có tin nhắn, mở ra, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

" Cảm ơn"

Cười buồn, thì ra cô cũng không thích Ngô Thế Huân nhiều như vậy.

-------------------------

Mẫn Thạc rời khỏi phòng bệnh của Bạch Hiền vội xuống đại sảnh của bệnh viện, Kim Tuấn Miên nói anh đang chờ ở đó.

Quả nhiên, vừa ra khỏi thang máy liền thấy anh đang ngồi trên ghế chờ, hơi cúi người không biết nghĩ gì, Mẫn Thạc cũng vội đi qua. Có lẽ cảm nhận thấy có người tiến tới nên Tuấn Miên hơi nhìn lên, thấy Mẫn Thạc rồi thì đứng hẳn dậy hướng cậu cười cười. Mẫn Thạc đột nhiên cảm thấy nụ cười này rất gần gũi.

- Cậu tới rồi sao? Bạch Hiền khỏe rồi chứ?

- Dạ đều đỡ rồi, chỉ cần ở lại quan sát vài này, giữ thằng bé lại bên cạnh vẫn yên tâm hơn.

Tuấn Miên cười cười, cậu nhóc này quả thật rất yêu thương em trai cùng mẹ kia, nói không quá chứ nếu Bạch Hiền có chuyện gì chắc chắn Mẫn thạc cũng không sống nổi. Nhìn thấy Mẫn Thạc đối với mình so với mấy hôm trước thì hòa nhã cùng thân thiện hơn thì mục đích hôm nay đến gặp cậu cũng được tăng thêm chút động lực.

- Mẫn Thạc, có thể cùng tôi tới thăm ba được không? Tâm nguyện cuối cùng của ông là tìm được cậu, tôi hi vọng có thể để ông nhìn thấy điều này cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

- Hả... thực xin lỗi, tôi...

- Đừng vội từ chối. Tôi biết cậu vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này nhưng hi vọng có thể suy nghĩ. Cậu đừng trách ông ấy, thật sự là trước khi mất không lâu mới biết mình còn có một cậu con trai khác, chỉ là không thể đợi đến lúc tìm thấy cậu thôi.

Mẫn Thạc bối rối cắn môi suy nghĩ. Cậu thực sự không có ý trách người cha chứ từng gặp mặt kia, cậu từ chối bởi sâu trong thâm tâm là sợ hãi. Kim Mẫn Thạc với cái chết có ám ảnh quá lớn, từ chuyện của Ngô Tiểu Nhã đến chuyện của bà ngoại giờ lại bảo cậu đến nhìn người cha đã mất của mình, cậu thực sự làm không được. Mà chuyện này đến quá đột ngột nên Mẫn thạc vẫn chưa thể tiếp nhận.

- Tôi... tôi muốn làm xét nghiệm ADN. Ý tôi là... không phải tôi nghi ngờ mọi người tôi... chỉ là... chỉ là lo lắng có nhầm lẫn thôi, muốn chắc chắn một chút.

Nhìn Mẫn Thạc vì lo lắng mình lỡ lời mà ra sức giải thích, lại bộ dạng lúng túng, Tuấn Miên cảm thấy nếu như không phải gánh trên mình quá nhiều trọng trách, cậu sẽ là một người rất đơn thuần đáng yêu. Cảm giác làm anh trỗi dậy, Tuấn Miên bất giác đưa tay lên xoa đầu Mẫn Thạc, cảm giác rất khó tả, rất thoải mái, cũng rất thõa mãn.

- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Trong bệnh viện này có khoa xét nghiệm chứ? cậu dẫn đường đi.

Bị hành động của Tuấn Miên làm cho bất ngờ nên Mẫn Thạc vẫn còn hơi ngây người chưa kịp phân tích lời nói kế đó của anh, bộ dạng chọc Tuấn Miên đến phì cười. Trong tim Mẫn thạc dâng lên một cỗ cảm giác lạ, rất muốn dựa dẫm, rất muốn ỷ lại, thứ mà khi Lộc Hàm rời đi liền biến mất nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy.

Hai người một trước một sau hướng đến khoa xét nghiệm, vì Mẫn Thạc với vài bác sĩ ở đây có quen biết nên việc lấy mẫu xét nghiệm cũng tiến hành rất nhanh, hẹn ba ngày sau đến lấy kết quả. tuấn Miên cùng Mẫn Thạc nói thêm vài câu nhưng vì bận việc nên đành rời đi trước. Mẫn Thạc ai oán nìn bóng lưng Tuấn Miên mà thở dài, nếu có thể trốn cậu thực sự muốn trốn cả đời, chuyện này cũng không cần ngay lúc câu bận rộn nhất mà xảy ra đi. Đang định rời đi thì lại nghe thấy tiếng gọi, âm thanh trầm khàn khá quen tai, Mẫn Thạc quay đầu bất ngờ nhìn thấy Kim Chung Nhân đang hướng mình đi tới.

Mẫn Thạc cảm thấy dạo gần đây xác xuất mình gặp phải Kim Chung Nhân rất lớn, nhiều hơn hẳn, thỉnh thoảng là vô tình như lúc này hay trong siêu thị hai ngày trước, hya là cố tình hẹn nhau đi ăn trưa, hắn còn có một lần đến thăm Bạch Hiền khi Mẫn Thạc từ chối đi ăn vì phải chăm sóc em trai.

- Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây.

- Sao anh cũng ở đây, bị bệnh gì sao?

- Là khám định kì thôi, mới vừa xét nghiệm máu. Cậu chẳng phải làm khoa tim mạch sao, đến đây làm gì? Sẽ không phải bị bệnh truyền nhiễm gì chứ?

Kim Chung Nhân só với Mẫn Thạc lớn hơn 2 tuổi, hắn nói là mình làm kinh doanh nhỏ nhưng lại toàn chạy lung tung theo sở thích. Mẫn Thạc với Kim Chung Nhân ban đầu là chịu ơn, sau này tiếp xúc thấy cũng ổn nên kết bạn, gần đây tình bạn phát triển nhanh nên thân thiết hơn rất nhiều. hắn rất vui tính, mỗi khi ở bên cạnh nhau thường trêu chọc đôi chút khiến tâm tình Mẫn thạc thả lỏng rất nhiều.

- Chỉ là chút chuyện riêng mà thôi. Được rồi, mời anh uống cà phê, tâm trạng tôi giờ không tốt chút nào.

- A, thật vinh dự.

Hai người vừa cười nói vừa rời đi, tay Kim Chung Nhân cũng thân thiện khoác qua vai Mẫn Thạc muốn trêu chọc chiều cao của cậu đôi chút chỉ là nhìn từ sau rất thân thiết, nhìn vào sẽ tưởng có quan hệ không tồi nhưng như vậy càng làm cho người ta đau xót, đặc biệt là Lộc Hàm đang đứng từ xa.

Nhìn người khác cười mà tim mình lại rỉ máu...

End part 25. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro