Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc sắp xếp cho Bạch Hiền một lúc rồi trở lại phòng làm việc, gõ cửa rồi vào thẳng phòng của Nghệ Hưng, còn có Diệc Phàm đã đến từ trước. Thấy Mẫn Thạc vào thì Nghệ Hưng thẳng thừng đá Diệc Phàm đnag cố ăn đậu hủ của mình sang một bên, khoác lên bộ dạng nghiêm túc chuẩn bị bàn công việc.

- Anh Nghệ Hưng, anh Diệc Phàm, hai người ăn cơm trưa chưa?

- Đã đi ăn rồi. em thì sao? Bạch Bạch khỏe hơn rồi chứ?

- Vâng ạ. Thằng bé có lẽ được xuất viện rồi, chỉ là em không yên tâm để nó ở nhà một mình, mà trường học thì... thôi cứ đành giữ thằng bé lại đây vài hôm nữa rồi sắp xếp sau cũng được.

Hai người còn lại nghe vậy thì ăn ý nhìn nhau. Quen biết một thời gian nên cũng biết đôi chút chuyện của Ngô Thế Huân với Bạch Hiền, chỉ là lần này có vẻ nghiêm trọng, muốn nói giúp vài câu nhưng cũng đành nhịn xuống.

- Được rồi, nói chính sự đi. Mẫn Thạc số tài liệu em chụp đó anh đã nhận được rồi, cũng đã in ra, chờ vào buổi họp khoa ngày mai, chúng ta sẽ trình lên, muốn nghe thử xem họ Lữ kia giải thích thế nào?

- Nhưng nếu hắn chối thì phải làm sao? Hôm đó gấp quá em chỉ kịp chụp hình lại.

- Không sao, chúng ta có thể dựa vào số thuốc thu được thời gian qua làm bằng chứng. Cả với thông tin nhận được từ công ti thuốc mà Diệc Phàm liên hệ cũng đủ khiến hắn phải giải thích rồi. Nhưng mà Mẫn Thạc, em sẽ là người đưa bằng chứng nhé.

- Em... em sao?

Nghe đề nghị của Nghệ Hưng xong thì mẫn Thạc hết sức kinh ngạc. Họp khoa là cuộc họp tổ chức của các giám đốc cùng trưởng các khoa trong bệnh viện, cứ 1 tháng sẽ tổ chức 1 lần. Nghệ Hưng gật gật đầu xác nhận rằng Mẫn Thạc không có nghe nhầm, anh chính là muốn Mẫn Thạc tự nói ra bí mật do cậu phác giác. Ý kiến này Ngô Diệc Phàm cũng đồng ý, hai người muốn Mẫn Thạc chính thức mở cửa ra, để cho Lữ Phong biết người bên cjanh giờ đã biết mọi chuyện, mà hắn cũng không thể cứ thảnh thơi như vậy. Người ta bảo càng rối càng dễ phạm sai lầm, tấn công tâm kí trước khiến hắn lỗ chỗ hở ra để khui mọi bí mật Lữ Phong muốn cất giấu.

Mẫn Thạc mím môi nghĩ ngợ, cuối cùng hạ quyết tâm:

- Em sẽ làm, vì Bạch Bạch, vì bà ngoại, vì bản thân em, em sẽ làm tốt.

Trong khi mọi người đang lên kế hoạch thì cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Lữ Phong, một nguy cơ mới lại xuất hiện.

Lữ Phong tay lật tài liệu chuẩn bị cho buổi họp khoa sắp tới, muốn xem thử rốt cuộc tài liệu mình đã chuẩn bị có sơ sót chỗ nào không, mắt thỉnh thoảng thì đảo qua màn hình máy tính kiểm tra hình ảnh của camera thu lại tuần vừa rồi. Đừng hỏi tại sao trong văn phòng của Lữ Phong lại có camera. Chắc chắn không phải do bệnh viện chuẩn bị rồi, đây là do bản thân Lữ Phong thuê người lắp đặt riêng. Làm chuyện xấu đương nhiên phải có chuẩn bị, có tật giật mình, luôn sống trong lo sợ vì vậy vẫn nên chuẩn bị trước. Tuy trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng việc này lại thành thói quen, bỏ không được.

Vốn nghĩ cũng như trước đây nhưng bàn tay hắn chợt khựng lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang lẻn vào bên trong phòng. Nhìn đến ngày tháng 1 lúc, nhìn rõ hôm đó ngày mình bị gọi về nhà, trong lòng đột nhiên nghĩ có khi mình bi gài bẫy gọi về rồi bên này thông báo cho Mẫn Thạc biết để vào bên trong mà nếu như thế chỉ có thể là Lộc Hàm, hắn hoàn toàn không biết chuyện Lộc Hàm và Mẫn Thạc chia tay. Càng coi mặt càng biến sắc, đến lúc Mẫn Thạc mở được cánh cửa tủ sắt ra thì mặt đã không còn chút máu, hận ý với Lộc Hàm và Mẫn Thạc càng thêm tăng lên. Rối rắm nhìn Mẫn Thạc chụp hình lại số tài liệu mà mình muốn chôn vùi đó lại thì tức giận đứng dậy quăng hết đồ xuống đất, âm thanh đổ vỡ vang khắp căn phòng, lần này hắn chắc chắc là Mẫn Thạc đã biết hết mọi chuyện rồi.

- Khốn khiếp... khốn khiếp. Các người nhất định phải hủy hoại tôi mới chịu được sao. Lũ người các người, dám chơi xỏ tôi sao?

Nhưng nghĩ lại vẫn không đúng, cắc chắn phải biết trước đó rồi nên mới tìm đến phòng làm việc của hắn, mà từ hôm đó đến nay đã hơn tuần lẽ, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ... bọn họ là muốn đợi đến họp khoa ngày mai? Không thể được, nếu chuyện này công bố ra bên ngoài lại ngay trong cuộc họp khoa thì những gì hắn cố gắng bao lâu nay chắc chắn sẽ sụp đổ, hơn nữa tình hình bên nhà chắc chắn sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ.

- Phải hủy số tài liệu kia đi mới được.

Gấp gáp chạy đến bên tủ sắt, nhưng bàn tay vừa chạm đến nút bấm thì khựng lại, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Tài liệu trong tủ hắn có hủy đi khi nào mà không được, quan trọng là số hình mà Mẫn Thạc đang giữ kia, phải tìm cách lấy lại chúng, không chỉ lấy lại mà phải khiến cho số hình này không thể được tung ra vì biết đâu đã sao chép hoặc in ra đâu đấy. Hắn đi đi lại lại trong phòng, mặc kệ đống đổ nát trên đất bàn, chỉ tập trung suy nghĩ xem làm thế nào ngăn cản được Mẫn Thạc, không cần mãi mãi, cứ tạm thời đã, qua được ngày họp khoa là tốt rồi.

- Làm thế nào... làm thế nào đây? Có cách nào ngăn được Kim Mẫn Thạc chứ... cậu ta quan tâm nhất cái gì...

Vừa nghĩ tới những thứ Mẫn Thạc quan tâm xem có gì giúp hắn mua chuộc hay nắm lấy điểm yếu của hắn hay không thì đột nhiên nhớ tới Bạch Hiền đang nằm viện tại đây. ánh mắt tối tăm bắt được một tia sáng, sắc bén như dao, tàn độc:

- Tôi... nhất định không để các người hủy hoại công sức của mình đâu. Không bao giờ...

Âm thanh vang vọng... kế hoạch đen tối... hiểm nguy gần kề...

---------------------

Ngày hôm sau, 8h buổi họp sẽ diễn ra, Mẫn Thạc tối hôm qua như thường lệ ngủ cùng Bạch Hiền ở bệnh viện, sáng dậy tinh thần có không tốt một chút, tâm tình bất an nhưng lại cho rằng vì việc sắp diễn ra nên cũng lờ đi mà đi mua bữa sáng cho em trai.

- Bạch Bạch, anh hai đi có việc, em uống thuốc xong rồi thì ngủ một giấc, tỉnh dậy anh hai lại đến nhìn em, biết chứ?

- Vâng.

vì trong thuốc có tác dụng phụ sẽ gây buồn ngủ nên Bạch Hiền uống thuốc không bao lâu liền thiếp đi, Mẫn Thạc giúp cậu đắp lại chăn, kéo màn cửa sổ rồi mới rời đi, còn kịp quay lại nhìn phòng bệnh một chút, chỉ còn mỗi một bác người nhà đang sắp lại đồ cho bệnh nhân đi tập trị liệu. Hơi lo lắng một chút nhưng đến giờ rồi nên cũng phải đi ngay.

Bóng Mẫn Thạc chỉ vừa khuất sau hành lang thì Lữ Phong không biết từ đâu xuất hiện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng bệnh này, trên mặt còn mang theo khẩu trang y tế. Hắn bước nhanh đến bên giường bệnh của Bạch Hiền, mắt hiện lên tia lạnh lùng rồi rút từ trong túi áo ra một ống tiêm đã chứa sẵn thuốc, mở nắp, thuồn thục tiêm vào cánh tay của người đang ngủ khiến Bạch Hiền hơi đau mà rên nhẹ một tiếng, chân mày hơi nhăn lại nhưng rồi trở lại bình thường rất nhanh. Xong xuôi, Lữ Phong mới bế xốc Bạch Hiền lên, cảm giác rất dễ dàng, hướng ra phía cửa, tìm cầu thang thoát hiểm rồi đi xuống. Vì Lữ Phong mặc áo bác sĩ nến lúc bế Bạch Hiền ra ngoài hành lang thì không ai quá chú tâm làm gì nhưng hắn không dám đi thang máy, sợ gặp đồng nghiệp, hơn nữa không cho bệnh nhân ngồi xe mà ôm như vậy cũng dễ khiến các bác sĩ khác chú ý.

Ôm theo một người lại leo xuống mấy tầng cầu thang nên áo của Lữ Phong ướt đẫm, nhưng hắn vẫn mặc kệ, hiện tại chỉ mong mau chóng đưa Bạch Hiền xuống tới tầng hầm thật nhanh. Phía dưới tầng hầm đã có xe đợi sẵn, thấy bóng hai người xa xa thì người ngồi trên xe đã vội chạy đến đón lấy Bạch Hiền từ lòng Lữ Phong, cười đểu giả:

- Tốt lắm, giờ giao cho tôi là được rồi.

- Mang nó đến nơi nào xa một chút, tôi tiêm thuốc mê rồi nên sẽ không tỉnh lại nhanh đâu. Đợi khi nào tôi gọi điện thì đến chỗ nào đó thả nó xuống, biết chưa?

- Ông anh nói nhiều như vậy làm gì, tôi đương nhiên nhớ rõ, chỉ mong ông anh nhớ chuyển nốt tiền cho tôi.

- Yên tâm. Sau khi xong việc thì tôi sẽ gửi tới. Giờ thì mang nó đi đi, nhớ là chỉ canh chừng đừng động đến thằng bé hay khiến nó bị thương, rắc rối lắm.

Nhìn chiếc xe lao ra khỏi đường hầm thì trong lòng Lữ Phong bây giờ mới an tâm hơn một chút, hắn chỉnh lại bộ dạng một chút rồi lấy lại vẻ điềm đạm bình thường đến chỗ thang máy nhấn tầng có phòng họp mà đi lên, việc tiếp theo là đi tìm Kim Mẫn Thạc.

Lúc này chỉ còn cách hơn 15 phút nữa là đã đến giờ họp. Mẫn Thạc ngồi ở bên ngoài phòng đợi, vì cậu không thể vào nếu chưa được gọi, tài liệu trong tay cũng bị nắm cho nhăn lại một góc. Cảm giác bất an ban sáng giờ lại càng rõ ràng hơn, trống ngực đánh liên hồi như đang cảnh báo gì đó, cậu đưa bàn tay mướt mồ hôi của mình lên xoa ngực muốn tự an ủi là chỉ vì hòi hộp mà thôi. Đúng lúc này Lữ Phong xuất hiện, đút tay vào túi áo, bộ dạng ung dung tiến đến chỗ Mẫn Thạc, chính xác phía trước mặt cậu mà dừng lại. thấy một đôi giày da dừng lại trước mắt mình, Mẫn Thạc ngẩn đầu lên nhìn, thấy đó là Lữ Phong cùng một nụ cười khó hiểu thì nhíu nhíu mày nhưng vẫn cố giữ lấy bộ dạng bình tĩnh. Lữ Phong mở lời trước:

- Nói chuyện chút đi.

- Sắp đến giờ họp rồi, có gì để lát nữa rồi nói.

Thấy ánh mắt không tốt lành gì của Lữ Phong đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu trong tay mình thì Mẫn Thạc bày ra bộ dạng cảnh giác, không thể để đến mức này rồi thì không thể để hắn có cơ hội được xoay chuyển được. Biết thế nào Mẫn Thạc cũng từ chối nên Lữ Phong không nổi giận, hắn chống tay vào tường, cúi người xuống, sát bên tai Mẫn Thạc chầm chậm "trò chuyện":

- Em cho rằng tôi không biết thứ em đang cầm trên tay là gì sao? Dám lẻn vào phòng tôi, em cũng thật cam đản. Hôm nay ở đây là muốn làm gì, tính toán hại chết tôi sao?

- Anh... anh...

Làm sao hắn lại biết? Mẫn Thạc hoang mang nghĩ, vừa tránh khỏi móng vuốt của Lữ Phong, đẩy hắn ra đứng dậy, đối mắt với hắn, cố gắng tỏ ra bình thường:

- Anh nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu.

- Ha... không hiểu, vậy nói đến vấn đề khác thì chắc sẽ hiểu chứ, ví như em trai em thì sao?

"Thịch"

Tim Mẫn Thạc đạp một nhịp thật mạnh mà đầu óc lại như muốn nổ tung ra khi nghe nhắc đến Bạch Hiền, cậu không hiểu lắm khi nghe Lữ Phong nhắc đến Bạch Hiền, ánh mắt tăm tối lại gian xảo của hắn khiến cậu không khỏi lo lắng, sẽ không tự nhiên mà nhắc đến em trai cậu đâu, đứng chứ?

- Hôm nay, nếu như trong buổi họp này có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào ảnh hưởng tới tôi thì em đừng mong gặp lại em trai mình lần nào nữa. Đừng ngu ngốc mà ép tôi đến đường cùng, tôi có thể làm bất cứ việc gì đấy, việc tổn thương một Bạch Hiền nhỏ bé không có nghĩa lí gì đâu. Nhớ nhé, tôi chờ mong rất nhiều đấy...

Thoáng thấy có người hướng tới bên này thì Lữ Phong nghiêng người, ở bên tai Mẫn Thạc nói vài câu, ra dáng thân thiết vỗ vỗ vai cậu rồi đi thẳng vào phòng họp, trên miệng vẫn luôn là nụ cười giả lả quen thuộc.

Đến khi tiếp thu được hết lời nói của Lữ Phong thì Mẫn Thạc vội vã chạy đi thậm chí còn đụng trúng vài người đang đi tới khiến hai bên lảo đảo nhưng vẫn như nhìn không thấy trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy Bạch Bạch ngay bây giờ, hi vọng vẫn như lúc mới rời đi thằng bé vẫn đang ổn ngủ.

Nhưng khiến Mẫn Thạc thất vọng rồi, lúc cậu trở lại phòng bệnh thì không có ai cả, giường bệnh của Bạch Hiền trống trơn, chăn vẫn còn đang lộn xộn không được sắp xếp lại chúng tỏ đi rất gấp. Khuôn mặt Mẫn Thạc cắt không còn chút máu khi liên hệ với những lời Lữ Phong nói, bàn tay run run siết chặt, hai chân loạng choạng hướng cửa phòng chạy ra muốn tìm thêm một lần nữa nhưng ngay ở cửa lại bị Ngô Diệc Phàm chặn lại, ban nãy anh có trong đám người Mẫn Thạc đụng phải nên lo lắng đi theo cậu:

- Mẫn Thạc, có chuyện gì thế, sắp đến giờ họp rồi.

- Không thấy... Bạch Bạch không thấy đâu nữa. em trai em biến... biến mất rồi.

- Có thể thằng bé đi đâu đó chơi rồi, anh sẽ cho người tìm, đừng lo lắng, mau cùng anh đến phòng họp.

Mẫn Thạc không chịu đi, hai mắt đỏ hoe giọng cũng run rẩy ,à từ từ thuật lại cho Ngô Diệc Phàm những lời ban nãy của Lữ Phong. Nghe xong Ngô Diệc Phàm cũng nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn nhưng anh so với Mẫn Thạc vẫn bình tĩnh hơn đôi chút, vội nhắn tin cho nghệ Hưng báo chuyện rồi kéo Mẫn Thạc chạy đến phòng bảo an xem lại camera ngoài hành lang một chút.

- khốn khiếp, em phải giết tên khốn đó, đi tìm hắn liều mạng.

Lúc thấy hình ảnh có người bé Bạch Hiền dang ngủ sâu đi qua hành lang thì Mẫn Thạc liền nhận ra đó là Lữ Phong, cậu siết chặt hai tay gào lên muốn đi tìm hắn tính sổ nhưng bị Diệc Phàm ngăn lại.

- Bây giờ làm vậy không được, gọi hắn ra nói chuyện lại xem sao? Dù sao hắn cũng sẽ không dám làm gì đâu.

Thế là Mẫn Thạc nhắn tin hẹn gặp Lữ Phong, Ngô Diệc Phàm giúp kéo dài thời gian họp ra một chút, trước khi đi còn không quên nhét điện thoại đang mở chế độ ghi âm của mình vào túi áo Mẫn Thạc, dù sao điện thoại Mẫn Thạc chắc lát nữa phải giao cho Lữ Phong rồi.

Hai người hẹn nhau gặp ở một chỗ khá khuất, Mẫn Thạc đỏ mắt nhìn chằm chằm bộ dạng ung dung của Lữ phong, trong đầu trăm ngàn lần muốn băm nát hắn ra, hận sao bản thân năm đó lại yêu con người như vậy:

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Em còn không biết sao? Chỉ cần để tôi yên ổn qua cuộc họp hôm nay thì em trai em sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Khốn khiếp, bắt cóc là tội phạm pháp đấy, tôi sẽ báo công an túm cổ anh lại.

- Tốt thôi, dù sao vụ này khui ra tôi cũng phải đi tù, vậy cho em sống không được chết không xong, khiến cho anh em các người chia cắt mãi mãi thì vẫn phải ngồi tù. Tôi nói rồi, đừng ép tôi vào đường cùng.

Siết chặt tay để không kích động mà lao tới cho Lữ Phong một đấm, nghiến răng gằn từng chữ:

- Tôi đồng ý, mau thả em trai tôi ra.

- Đưa điện thoại đây.

Không cam lòng rút điện thoại trong túi đưa đến tay của Lữ Phong rồi trơ mắt nhìn hắn óa đống hình mình chụp bên trong, thật may mắn vì trước đó đã gửi qua cho Nghệ Hưng rồi. Lữ Phong nhận điện thoại, nhanh chóng tìm hình ảnh rồi xóa đi sau đó thẩy trả lại về phía Mẫn Thạc rồi tự nhiên quay người bước đi, Mẫn Thạc thấy thế vội vã chặn lại:

- Khoan đã, còn em trai tôi thì sao.

- Em cho là tôi ngu đến mức sẽ thả thằng nhóc ra bây giờ rồi em sẽ vào trong phòng họp và vạch mặt tôi sao. Yên tâm, nếu tôi an ổn trải qua hôm nay thì em sẽ sớm được gặp lại nó thôi.

Tại sao lại như vậy chứ? Cậu chỉ lo trỉ trích người khác khi họ thương tổn Bạch Hiền mà giờ chính cậu lại đẩy thằng bé vào tình cảnh nguy hiểm. Không biết Bạch Hiền đang ở nơi nào, có hay không bị thương, tỉnh dậy liệu có hoảng sợ không, có khóc không? Thằng bé sợ người lạ, lại sợ tối, Lữ Phong có cho người đối sửa tốt với nó không vậy.

- Bạch Bạch, anh hai xin lỗi em, là anh hai không tốt, xin lỗi em... hức hức...

Chịu đựng, nhẫn nhịn , bị tổn thương vẫn quật cường chịu đựng nhưng chỉ vừa nghĩ đến Bạch Hiền hoảng sợ khóc lóc ở một nơi xa lạ không có ai quen biết bên cạnh, nghĩ đến em trai nhà mình ủy khuất thì nước mắt cứ thế mà đua nhau rơi xuống, cậu ngồi xụp trên nền nhà, gục đầu vào đầu gối nức nở, môi lại cắn chặt đến bật máu.

Mỗi phút cuộc họp diễn ra hệt như cứ thêm một nhát vào tim Mẫn Thạc, cậu vẫn cứ nhợt nhạt như vậy ngồi trên nền nhà, mắt chăm chăm nhìn về hướng phòng họp hi vọng cánh cửa đó nhanh chóng được đẩy ra. Không như Mẫn Thạc mong đợi, mãi gần 3 giờ sau mọi người mới chính thức trở ra, cậu đợi gần đến phát điên rồi nên thấy cửa vừa mở đã vội vã đứng bật dậy chạy đến quên luôn chân vì ngồi lâu mà mất cảm giác khiến cơ thể lảo đão gần ngã. Đẩy hết mọi người ra rồi vọt vào bên trong. Lữ Phong đang nhàn nhã ngồi trên ghế đơi, Nghệ Hưng cùng Diêc Phàm cũng phẫn nộ trừng hắn:

- Cuộc họp kết thúc rồi, bây giờ em trai tôi đang ở đâu.

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Mẫn Thạc trong lòng Lữ Phong tràn ra cảm giác vô cùng vui sướng. Phải rồi, những kẻ muốn hại hắn đều nên như vậy, chịu đựng sự đau đớn hoảng loạng. Chậm chạp rút điện thoại ra gọi, chỉ nói đơn giản hai chữ " thả ra" rồi cúp máy. Đầu Mẫn Thạc như muốn nổ tung vội vàng chạy tới túm lấy áo hắn hét lớn:

- Ở đâu, các người thả thằng bé ở chỗ nào chứ hả? Mau nói đi.

- Đường XX. Nhưng mà đoạn đường đó dài như vậy cũng chẳng biết được cụ thể chỗ nào. Đó là cái giá cho việc em dám xen vào việc của tôi. Nếu không nhanh lên thì chưa kịp đến đã có người bắt thằng nhóc đó đi rồi đấy.

Mẫn Thạc nghe thế thì tái mặt vội đẩy Lữ Phong ra rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Đoạn đường XX đó rất động người, lại cách chỗ này xa như vậy, Bạch Bạch giờ này chắc tỉnh lại rồi, phải mau mau tìm được thằng bé, không thể để nó sợ hãi được. Ngô Diệc Phàm với Nghệ Hưng chạy theo sau, lúc này Nghệ Hưng vẫn tỉnh táo vội gọi với theo Mẫn Thạc phía trước:

- Mẫn Thạc, công ty của Ngô Thế Huân nằm gần đường XX đấy....

----------------------------

Bạch Hiền vốn dĩ phải tỉnh dậy từ lâu nhưng do Lữ Phong tiêm vào là chút thuốc gây mê nên thời gian kéo dài thêm một lúc. Khi mơ màng sắp tỉnh dậy thì cảm giác cơ thể bồng bềnh trôi nổi rồi bị đặt xuống thứ gì đó rất lạnh, đầu cũng bị đụng đau khiến cậu nhăn mày rên khẽ một tiếng nhưng vẫn không có tỉnh dậy.

Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu chạy khắp cả cơ thể, bên tai lại vang lên tiếng xì xầm ồn ào cùng vài tiếng hét kích động khiến Bạch Hiền ngủ không an ổn, cậu hơi hé mắt ra, ánh sáng quá chói khiến hai mắt phải hơi nheo lại làm quen, tay cũng theo thói quen đưa lên dụi dụi mắt rồi chống người ngồi dậy. Bàn tay chạm vào nền đất lạnh lẽo khiến Bạch Hiền rùng mình hơi tỉnh táo lại nhưng rất nhanh lại phát ngốc bởi đây không phải bệnh viện hay phòng ngủ ở nhà, rất xa lạ, xung quanh có rất nhiều người, họ vậy xung quanh Bạch Hiền bàn tán xôn xao. Lúc đánh giá được tình hình đang xảy ra thì Bạch Hiền đang ngồi trong trung tâm vòng tròn người bắt đầu sợ hãi, cả người co lại thút thít khóc, hai tay ôm chặt đầu gối không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

- Anh hai... hức... anh hai... Bạch Bạch sợ... hu hu... Anh Thế Huân... mau tới đưa Bạch Bạch về nhà... hức...

Có người nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu bị một người áo đen bịt mặt mang đến đặt nằm trên vỉa hè người đi bộ thì tò mò vây tới nhìn. có người cho rằng cậu đã chết nên không dám tới, chỉ nhỏ giọng bàn tán, có người còn gọi điện cho cảnh sát. Mãi đến khi Bạch Hiền có dấu hiệu thức dậy thì mới thở phào hóa ra không phải xác chết nhưng mà thanh niên xinh đẹp này vừa mới tỉnh dậy liền bắt đầu khóc, có người tới hỏi han thì không nói gì, bộ dạng hoảng sợ đến cực điểm.

- Cậu bạn, cậu sao lại ngồi ở đây, chúng tôi đưa cậu vào trong nhé, ở đây lạnh lắm, tuyết sắp rơi rồi. Nhé...

- Không... đừng đụng... anh hai... anh Thế Huân... hu hu... Bạch Bạch muốn về nhà... hu hu...

- Bạch Bạch... Bạch Bạch...

Âm thanh quen thuốc từ xa vọng đến, trong hàng tá những âm thanh xung quanh thì nó lại thần kì lọt được vào tai Bạch Hiền, quen thuộc đến mức dù nhiều ngày chưa nghe nhưng liền nhận ra, khiến cho cậu ngẩng đồi mắt ướt đẫm lên tìm kiếm nhưng nhìn thấy xung quanh toàn những gương mặt xa lạ thì lại hoảng ợ không dám tìm tiếp, đang lúc chuẩn bị cúi đầu thì trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một dáng người đang gấp rút đẩy người xung quanh ra để chen vào. bạch Hiền cổ họng khàn rồi cố gắng với tới

- Anh.. anh Thế Huân... hu hu... anh Thế Huân...

Ngô Thế Huân lúc nhìn thấy Bạch Hiền quần áo mỏng manh ngồi trên nền đất lạnh, bị mọi người xung quanh vây lấy hoảng sợ thì tưởng tim mình sắp vỡ ra rồi. Bao nhiêu ngày không gặp, lúc nhận được điện thoại của Mẫn Thạc thì lao như bay ra khỏi tòa nhà mà chạy đến đây, rất nhanh phát hiện có người tụ tập, tim cũng treo lơ lửng sợ hãi Bạch Hiền xảy ra chuyện gì mà giờ phút này thì đau âm ỉ như có gai nhọn quấn vào rồi siết chặt. Ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh và hoảng sợ của Bạch Hiền vào lòng, Ngô Thế Huân vừa cố trấn an Bạch Hiền vừa cởi áo khoác lên trùm qua người cậu:

- Bạch Bạch, đừng sợ, dừng sợ, có anh Thế Huân đây rồi, đừng sợ.

- Về nhà... hức hức...

- Được, anh đưa em về nhà, anh đưa em đi gặp anh hai em, nhé. Ngoan, đừng sợ.

Mọi người xung quanh chứ kiến cậu nhóc ban nãy còn đang tránh né mọi người giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng nam nhân xuất chúng mới tới khiến ai cũng đoán ra hai người này quen biết. Trời lạnh vậy mà người ia một thân mồ hôi ướt đẫm đủ biết gấp đến mức nào, lại khư khư ôm chăt thiếu niên giống như là bảo vật chỉ cần sẩy tay ra là biến mất.

Sợ Bạch Hiền bị lạnh, Ngô Thế Huân vội ôm cậu bế vào một quán cà phê gần đó, được nhân viên tặng cho hai cái túi sưởi ấm, liền đưa vào trong tay Bạch Hiền giúp cậu ủ ấm, nhưng vẫn ôm cậu khư khư trong lòng không buông mãi mới nhớ đến càn gọi điện thoại cho Mẫn Thạc.

- Mẫn Thạc, tôi tìm được Bạch Bạch rồi.

"..."

- Chỉ hơi hoảng sợ và bị lạnh thôi, nhưng vẫn nên kiểm tra lại một chút. chúng tôi đang ở quán cà phê... ừm... cậu chờ lát.

Vì vội ôm Bạch Hiền vào nên Ngô Thế Huân cũng quên luôn tên quán, may có nhân viên phục vụ bên cạnh nhắc nên mới biết, nói với Mẫn Thạc xong thì cúp máy, quay trở lại nhìn Bạch Hiền. Nhận cốc nước ấm nhân viên mang tới, đưa lên miệng Bạch Hiền cho cậu uống một ngụm lại một ngụm, cảm giác rất nhuần nhuyễn giống như đã quen thuốc, ôn nha ấm áp khiến mọi người xung quanh đều bật lên tiếng ngưỡng mộ.

- Bạch Bach, còn lạnh sao?

Bạch Hiền uống nước xong lại tiếp tục vùi mình trong lòng Thế huân, cảm nhận hơi thở quen thuộc thì an tâm hơn nhiều, bị hỏi tới thì chỉ hoi lắc lắc đầu nhưng tay lại siết chặt áo Thế Huân hơn, bộ dạng hoàn toàn là dựa dẫm. Thế huân đau lòng nâng cằm Bạch Hiền giúp cậu đối diện trực diện với anh, âm thanh trầm thấp nói:

- Có nhớ anh không?

- Ừm... anh Thế Huân đi công tác thật lâu.

Bạch Hiền rất nhanh bị nội dung này hấp dẫn, cũng quên đi chuyện vừa rồi, chỉ nhớ Thế Huân đi đã thật lâu nên lao vào lòng anh cọ cọ làm nũng khiến cho ai kia bị chọc cười, lại cảm thấy rất có lỗi, xoa xoa đầu cậu hỏi nhỏ:

- Bạch Bạch có giận anh không? Ừm... tại anh không ăn cơm với em, em nằm viện anh cũng không có đến thăm.

Lần trước tuy đã nghe qua điện thoại nhưng vẫn muốn hỏi trực tiếp như vậy sẽ an tâm hơn. Bạch Hiền nghe hỏi tới rõ ràng có ngoài ý muốn, thân hình hơi khựng lại một lát rồi lại tiếp tục cọ cọ mặt vào ngực ấm áp của Thế Huân, giọng điệu ủy khuất:

- Bạch Bạch không thích anh Thế Huân đi cùng chị xinh đẹp. Muốn anh Thế Huân ăn cơm với Bạch Bạch. Anh đừng mắng Bạch Bạch... em sẽ ngoan mà.

Câu trả lời so với lần trước không khác biệt bao nhiêu nhưng nghe đến mấy chữ cuối Ngô Thế Huân trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Bạch Hiền, ngửi được trên người cậu có chút mùi bệnh viện thì hơi nhíu mày:

- Sẽ không. Không phải do em không ngoan mà do anh không tốt. Xin lỗi, sau này sẽ không mắng em nữa, sẽ ăn cơm cùng em, không đi với người khác nữa, được không.

Bạch Hiền hài lòng gật đầu cười tới híp hai mắt lại rất đáng yêu. Ngô thế Huân hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại ôm chặt vào trong lòng thầm nghĩ lần này sẽ cố lấy lại lòng tin chỗ Mẫn Thạc, không rời xa Bạch Hiền nữa, phải ở bên cạnh chăm sóc cậu cả đời..

Đúng vậy... hắn quyết tâm rồi...

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền chính là cả đời...

End part 26.

Vì cả tuần mới đăng chap mới nên đền cho mọi người một chap dài đây. Sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa, mong mọi người đừng bỏ fic :D Sau chap này là hết ngược HunBaek rồi, tiếp tới sẽ ngược LuMin nữa, dạo này cp chính có vẻ nhạt nhạt mất rồi :((#PrayForParis



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro