Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc tựa mình vào tường thang máy cố chống cho cơ thể không đổ xuống, cậu thực sự kiệt sức rồi.

Lúc 3 người Mẫn Thạc chạy đến chỗ Bạch Hiền thì tình hình tốt hơn nhiều rồi, chỉ là Mẫn Thạc tim gan cuối cùng cũng đặt xuống được thì kích động chạy tới ôm lấy Bạch Hiền một hồi, hai mắt đỏ hoe liên tục nói xin lỗi trong khi Bạch Hiền vẫn ngơ ngác không biết gì, cuối cùng bị dọa cho khóc theo, vây nên hai anh em ôm nhau nháo thành một đoàn thu hút sự chú ý của mọi người.

Đưa Bạch Hiền về lại bệnh viện, xác nhận không có gì bất ổn thì mới hoàn toàn thả lỏng. Mẫn Thạc biết lúc mình quyết định nhấc máy gọi cho Ngô Thế Huân thì sẽ không có tư cách ngăn cản hai người họ gặp nhau nữa. Lúc Ngô Thế Huân nghe điện không hỏi gì, chỉ vừa nghe Bạch Bạch bị lạc thì vội chạy đi tìm, mà bây giờ đứa nhóc kia cũng vô cùng quấn lấy hắn. Được rồi, lần này cậu nhượng bộ, chỉ là không cho Ngô Thế Huân quá dễ dàng thôi nhưng không phải bây giờ, Bạch Hiền lúc này có vẻ rất vui thì phải, cậu không muốn làm thằng bé mất hứng.

Nhắm mắt lại, hai tay day day thái dương, cảm giác đầu đau đến muốn nứt ra vậy. Hoảng sợ cực độ lại mặc mỗi áo mỏng chạy ra ngoài trong cái thời tiết âm độ này tìm người, loay hoay cả buổi giờ mới thấy không ổn, tay chân đều nhức mỏi. Muốn nghĩ một lát nhưng phòng xét nghiệm lại nói đã có kết quả nên đành phải xuống lấy.

" Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mẫn Thạc vội đứng thẳng dậy tưởng đến nơi nhưng nhìn số tầng thì không phải, mới lên có một tầng, thời gian trôi lâu thật đấy. Cơ thể lại bất giác xìu xuống, tiếp tục nhờ tường chống đỡ, không chú ý đến bên ngoài có một đôi mắt bỏng cháy đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vốn dĩ thang máy chỉ có một mình Mẫn Thạc giờ phút này lại thêm một loạt người chen vào. Vốn không để ý lắm vì thang máy bệnh viện thường rộng phục vụ di chuyển bệnh nhân nên Mẫn Thạc vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp phục hồi đầu óc của mình. Không may lắm lúc này có một y tá đẩy bệnh nhân ngồi xe lăn đi vào, mọi người đều cố gắng lùi về phái sau tránh chỗ cho bệnh nhân kia nên Mẫn Thạc hơi bị xô đẩy một chút, chỉ là lúc này rất mệt nên cảm thấy choáng váng, rất không thoải mái. Đột nhiên mọi chen lấn đều đình trệ, chỉ cảm thấy như có người đứng chắn trước mình, hơi thở, mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong không khí khiến cho tim Mẫn Thạc đập nhanh hơn, hé mắt ra nhìn, liền nhìn tới ngẩn ngơ.

Lộc Hàm nhìn người đang bị mình cùng với bức tường vây lại, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Sao lại nhìn mệt mỏi như vậy, người cũng gầy đi nhiều, trông rất tiều tụy mà giờ phút này lại trông không thoải mái. Ban đầu Lộc Hàm nhìn thấy Mẫn Thạc thì không có ý định vào bên trong nhưng chân không nghe theo cứ tự giác bước tới, nhìn người ta chen lấn vào cậu thì lại xoay người vây cậu lại che chắn cho Mẫn Thạc. Lúc này hai người rất gần nhau, khoảng cách vốn không lớn nhưng lúc này Lộc Hàm lại bị đẩy một cái mất thăng bằng, theo quán tính nhào về phía trước nên hơi lướt qua vành tai Mẫn Thạc, tư thế giống hệt như ôm lấy nhau.

Đủ gần, đủ thật để cảm nhận rằng không phải là mơ. Đã bao lâu rồi Mẫn Thạc chưa được gặp lại Lộc Hàm? Đã tự gặm nhấm nỗi nhớ anh đến nhường nào, mỗi tối giật mình thức dậy đã hi vọng mọi chuyện chỉ là mơ, tất cả đều dối trá, cậu vẫn sẽ nằm trong lồng ngực anh, có một chỗ để dựa dẫm, có thể an tâm buông xuống chứ không phải gồng mình gánh chịu. Mỗi tối đi ngủ đều hi vọng như vậy nhưng mở mắt ra chỉ là ánh đèn mờ ảo ở đầu giường, mọi thứ trong mộng thì vẫn chỉ là trong mộng.

Thang máy chỉ đi lên hai tầng nữa nhưng hai người lại cảm thấy thực sự rất lâu. Hơi thở của Lộc Hàm vương lạ trên tai Mẫn Thạc, bao xung quanh không khí khiến cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn anh, chỉ một mực cúi đầu, hai tay siết chặt, nhịn lấy cảm giác muốn vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, cậu thực sự cần một chỗ để dựa vào đến phát điên rồi.

" Đinh"

Âm thanh báo đã đến nơi, cửa chầm chậm mở ra, lần này mọi người đều ra ngoài, thoáng chốc chỉ còn lại hai người, không khí càng thêm phần ám muội cùng khó xử. Mẫn Thạc nuốt nước bọt cuối cùng vẫn đẩy Lộc Hàm ra nhưng không có chạy đi mà chỉ chậm rãi lên tiếng:

- Em đói bụng, mời em ăn cơm đi.

- Được.

Giống như trước đây, nghe ra có chút làm nũng khiến cho lồng ngực Lộc Hàm thoáng cái căng ra đầy mong đợi, một tia sáng hi vọng vút qua trong ánh mắt. Anh rất nhanh đồng ý, mà Mẫn Thạc từ đầu vẫn không ngẩng lên dù chỉ một lần. Mẫn Thạc đi trước, Lộc Hàm theo sau, trên tay anh vẫn còn xách theo một giỏ trái cây, cách nhau hai bước chân nhưng không ai nguyện đi chậm lại hoặc tiến nhanh lên. Bế tắc, giống hệt mối quan hệ của họ bây giờ vậy.

Mẫn Thạc chọn một quán mì bình dân trước cổng bệnh viện, dạo này cậu làm khách quen ở đây rồi, vì không có thời gian về nhà nên ăn tạm, thức ăn cũng ổn, chủ quán lại nhiệt tình vừa thấy cậu vào liền chào hỏi nên Lộc Hàm có lẽ cũng đoán được Mẫn Thạc thường ăn ở đây.

Mẫn Thạc gọi hai bát mì lớn cho cả mình và Lộc Hàm, cậu cũng chẳng lên tiếng hỏi anh có muốn ăn không. Vì bận rộn cả buổi sáng lại thêm lo lắng nên chưa kịp ăn cơm cũng quên luôn nên giờ ngồi thế này ngửi được mùi thơm thì mới nhận ra cả người rã rời vì đói. Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc im lặng thì cũng không có lên tiếng, lấy đũa tách ra rồi lau rồi đặt trước mặt Mẫn Thạc.

Mì rất nhanh được bưng lên, Mẫn Thạc chăm chú ăn trong khi Lộc Hàm chăm chú nhìn Mẫn Thạc, đũa cũng không đụng tới. Cảm thấy cậu thực gầy, có vẻ thật sự rất mệt mỏi, mà cũng đúng, làm sao không mệt mỏi cho được chứ, nếu là anh, có lẽ cũng ngã lâu rồi.

- Em... ăn chậm thôi.

Nghe Lộc Hàm nhắc nhở Mẫn Thạc hơi ngạc nhiên rồi lại tiếp tục ăn như không có việc gì chỉ là tốc độ ăn quả nhiên châm lại. Lúc ngước lên mới phát hiện Lộc Hàm chưa động đũa nên cũng nhắc lại:

- Anh không ăn sao. Mì chỗ này rất ngon... ừm, có lẽ anh sẽ thích.

- Không phải, anh đã ăn trưa rồi. Em thì sao? Bận rộn như vậy...

- Ừm.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra việc của Lữ Phong làm với Bạch Bạch, cậu không muốn Lộc Hàm khó xử, chuyện của cậu nên tự giải quyết thôi. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người ngồi như vậy không khí rất hòa hợp, thậm chí trong lòng đều hi vọng thời gian tạm dừng.

Lộc Hàm hôm nay đến viện là muốn đến thăm Bạch Hiền. Anh nghe nói cậu nhóc gặp chuyện phải nhập viện, lo lắng cho Bạch Hiền mà nghĩ tới Mẫn Thạc lại càng khổ tâm hơn cuối cùng nhịn không được muốn đến nhìn một cái, lại không nghĩ tới gặp được mẫn Thạc ở thang máy, cũng không tin được cậu lại chủ động muốn anh mờ cơm. Đang mãi suy nghĩ thì bị âm thanh của Mẫn Thạc cắt đứt.

- Anh vẫn đang do dự sao?

Cả hai người đều rõ Mẫn Thạc đang muốn nói tới điều gì. Lộc Hàm không trả lời, trốn tránh ánh nhìn tìm tòi của Mẫn Thạc. Cậu cười khẽ, cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại, chính mình bế tắc lại muốn giúp người khác, nhưng nếu là Lộc Hàm thì cảm thấy hoàn toàn xứng đáng vì thế tiếp tục mở lời.

- Lộc Hàm, anh đừng bắt bản thân mình phải gánh chịu sức ép từ cả hai phía. Nếu em là anh, em cũng sẽ làm giống như vậy, dù sao vẫn là tình thân, nói bỏ không thể bỏ được. Em đã nói, em buông tay rồi, anh... cũng nên buông thôi.

Làm người ở giữa khó xử hơn nhiều hơn nữa lại bị đặt nặng giữa vấn đề tình thân và tình yêu. Mẫn Thạc thông cảm cho Lộc Hàm, cậu biết rõ anh tiếp cận mình vì mục đích gì nhưng anh có yêu hay không cậu cảm nhận được. Cậu thương Lộc Hàm, không muốn nhìn thấy anh bị giằng co hay cảm thấy có lỗi nên mới quyết định buông tay trước. Mẫn Thạc không nói dối, nếu như đổi lại là cậu thì chắc chắc cậu cũng sẽ hành động giống như Lộc Hàm để bảo vệ em mình cho dù biết đó là sai, người ta gọi đó là sức mạnh tình thân. Buông tay trước, tuy không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, tim đau như muốn nứt ra nhưng nếu từ bỏ Lộc Hàm thì vừa có thể bảo vệ người thân mình vừa có thể giúp người mình yêu cảm thấy thoải mái hơn, chí ít cũng vì anh làm được như vậy. Nghĩ lại vẫn cảm thây so với Lộc Hàm, cậu cũng dễ dàng đưa ra quyết định hơn nhiều. Chuyện vốn dĩ không liên quan đến anh, trong thời gian bên nhau lúc cậu đang hạnh phúc có lẽ Lộc Hàm đã khổ sở không ít.

- Anh...

- Nghĩ đơn giản một chút. Người yêu có thể tìm người khác nhưng em gái, anh cũng chỉ có một.

Mẫn Thạc nói xong cũng không có để Lộc Hàm trả lời đã vội đứng dậy, nói như thế, có lẽ đủ rồi nhỉ. Nhưng đi chưa được hai bước tay đã bị Lộc Hàm bắt lấy, tay siết chặt, âm thanh hơi khàn:

- Mẫn Thạc, Hiểu Ái... có thai rồi.

Rõ ràng lời nói này có chân động rất lớn đến Mẫn Thạc. Cậu quay đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt mở lớn chứng tỏ rất ngạc nhiên.

Có thai? cô ta lại ngay lúc này có thai? Cậu cười lạnh, thật giả thế nào ai mà biết được. Nếu là thật thì ông trời cũng quá ưu ái cô ta rồi, còn nếu là giả, hừ... cũng đủ nhẫn tâm lừa dối thêm lần nữa.

- Hãy coi đó như một lí do tốt để anh từ bỏ. Còn em... việc này cũng không thể khiến em thay đổi quyết định được.

Lúc nỏi ra lời này Lộc Hàm không phải có ý muốn xin Mẫn Thạc vì đưa snhor mà bỏ qua cho Lâm Hiểu Ái, anh là muốn nói với cậu, có đứa bé đó, việc anh muốn đứng về phái cậu dường như là không thể, bây giờ chỏ có thể trơ mắt làm người ngoài nhìn cậu một mình chịu khổ. Có thể Mẫn Thạc hiểu, cũng có thể cậu đã hiểu lầm nhưng Lộc Hàm cũng chẳng buồn giải thích, dù sao cũng không quan trọng, lời Mẫn Thạc nói đã tỏ rõ thái độ của cậu rồi. Lộc Hàm cảm thấy không thở được, cánh tay nới lỏng rồi dần dần buông ra.

Mẫn Thạc nhìn thấy người đối diện muốn buông tay mình thì lại muốn níu kéo lại nói với anh đừng như thế, mạnh miệng nhưng thâm tâm lại không cam lòng. Một khắc bàn tay kia rời đi thì cậu biết hai người không xong rồi, có lẽ sau này gặp mặt nhau cũng không thể cùng nói chuyện như lúc này. Lộc Hàm buông tay rồi, anh có thể nhẹ nhõm hơn nhưng trên vai cậu lại là một gánh nặng mới. Hơi mỉm cười, giọng nói khẽ nhưng đủ để Lộc Hàm nghe được mà cũng đủ để đánh thẳng vào tim anh:

- Em không mạnh mẽ như anh nghĩ. Em mệt mỏi rồi nhưng lại không thể nghỉ ngơi hay gục ngã, em sợ nếu chỉ lơ là một phút thì không thể đứng lên được. Em không đủ khả năng chịu đựng một mình, vì vậy em muốn tìm một chỗ dựa mới. Lộc Hàm, cảm ơn anh đã từng là chỗ dựa vững chắc của em.

Người đã sớm đi mất, lời nói lại nhẹ thoáng bên tai mãi không tan. Lộc Hàm, Mẫn Thạc đối với anh chính là từ bỏ tuyệt đối, còn có thể hi vọng điều gì.

Một cuộc gặp mặt chớp nhoáng, ảo tưởng lại có thể như trước đây chỉ không ngờ tới... kẻ ở người đi...

Cuối cùng một người quyết định chạy nhanh về phía trước, mà người phía sau đồng thời quay lưng... cùng con đường, khác phương hướng...

Tim... rỉ máu...

End chap 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro