Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Thạc... Mau trách ra...

Cổ áo của Mẫn Thạc vừa bị Trương Nghệ Hưng túm lấy cả người bị lôi ngược về phía sau thì vị trí cậu vừa đứng ngay lập tức có một vật cháy xém đổ từ trên xuống, rất nguy hiểm. Mẫn Thạc nuốt nước bọt nhìn Nghệ Hưng đầy biết ơn những cũng không có thời gian ôm ấp, lửa cháy đã lớn lắm rồi, hai người nếu còn không thoát ra ngoài thì chắc chắn không chết cháy cũng ngạt thở.

- Anh Nghệ Hưng, chỗ này cháy lớn lắm rồi, có lẽ không thoát ra bằng cửa trước được, bây giờ anh tìm chỗ nào an toàn một chút, em sẽ đi tìm chỗ nào thoát ra được, chúng ta thoát bằng lối đó.

- Không được, muốn đi cùng đi.

- Anh, là em lôi anh vào việc này, bây giờ gấp lắm rồi, để em đi một mình đi.

- Hoặc là cùng đi hoặc em đừng mong đi đâu hết.

Bị lôi vào thế bí Mẫn Thạc hết cách nên đành để cả Nghệ Hưng cùng theo, hai người một trước một sau bám sát nhau tìm chỗ lửa chưa cháy tới đi tìm của phụ để thoát ra.

Chuyện đến nước này cũng không ai trong hai người có thể giải thích được. Vì lần trước xém hụt chuyện vạc trần Lữ Phong tại cuộc họp nên cả ba người gồm Ngô Diệc Phàm quyết định tìm thêm chứng cứ xác thực hơn nữa rồi mới công khai ra mà chủ ý ba người đánh đến chính là kho chứa thuốc của bệnh viện.

Thuốc được nhập về sẽ được người bên khoa kiểm tra sau đó chuyển trực tiếp vào kho, công đoạn này hoàn toàn không cho phép người ngoài được quản lí đến đừng nói là bước vào kho này. Bởi vì cho rằng nơi này quản lí rất nghiêm nên chắc chắc bên trong sẽ có manh mối, mà nếu không động tĩnh tìm đến thì chứng cứ muốn xóa ngay cũng không được vì thế cả ba quyết định để Ngô Diệc Phàm tìm cách vào bên trong còn hai người Mẫn Thạc Nghệ Hưng sẽ đi tra xét, dù sao hai người họ cũng có kiến thức chuyên khoa rõ ràng hơn.

Việc diễn ra rất suôn sẽ, phải nói là thuận lợi đến mức khả nghi khi mà Diệc Phàm chỉ tốn một chút tiền liền mua được tên bảo vệ ở đó, hơn nữa hắn còn giao hẳn chìa khóa mà không thèm hỏi xem muốn vào bên trong làm gì. Tuy có khả nghi nhưng khi nghĩ đến có cách vào bên trong thì một chút kì lạ này cũng bị sớm bị gạt bỏ vì thế nên hai người Nghệ Hưng và Mẫn Thạc đã sớm có mặt trong nhà kho chứ thuốc này, Nghệ Hưng đi trước soi đèn, Mẫn Thạc theo sau dùng điện thoại quay phim làm bằng chứng, Ngô diệc Phàm nói sẽ đến sau.

Chuyện có vẻ rất tốt khi hai người đồng thời phát hiện ra số thuốc trong kho quả nhiên có vấn đề, càng quay càng hưng phấn, hai người một lúc đã đi sâu vào bên trong. Chỉ là không ai ngờ tới, trong phút chốc phái bên ngoài truyền đến mùi khét, tiếng nổ nho nhỏ, khói bắt đầu bốc lên... cư nhiên có cháy.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh vì xung quanh đa phần là đồ dễ bắt lửa, hơn nữa là thuốc nên sẽ phản ứng rất nguy hiểm, tiêu biểu chính là mấy vụ nổ nhỏ kia, không biết khi nào thì sẽ đến nổ lớn. Điều khiến Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng ngạc nhiên đó là thiết bị phun nước tự động cùng thiết bị báo động không hề có phản ứng, giống như đã bị hư... hoặc là tắt từ trước. Nghi đến đây cùng biểu hiện bất thường của người bảo vệ kia thì đáp án đã quá rõ ràng, họ bị gài bẫy hơn nữa còn quá dễ dàng rơi vào cái bẫy này.

Vì đã vào sâu bên trong rồi mà lửa bén từ bên ngoài vào, tốc độ lại rất nhanh nên Mẫn Thạc và Nghệ Hưng biết không thể thoát ra theo lói đó nên đành thuận tiện quay ngược sang hướng khác hi vọng mỏng manh. Đáng lí ra có thể gọi điện thoại nhưng ban nãy Nghệ Hưng đã quên trên xe Diệc Phàm, còn của Mẫn Thạc thì lúc Nghệ Hưng kéo cậu lại thì bị văng đi mất. Chuyện có thể làm bây giờ đó là cầu mong Ngô Diệc Phàm tới nhanh một chút.

Lửa càng lúc càng lan rộng, nóng tới bức người, khói ùn ùn bốc lên khiến cả hai khó khăn hít thở. Dù là bác sĩ, có kiến thức về việc hô hấp nhưng cũng không thể duy trì quá lâu, chỉ một lát, do thiếu không khí mà bước chân cả hai loạng chạng phải dựa vào nhau bước tới.

- Khụ... khụ... Anh... ngồi...

Mẫn Thạc để Nghệ Hưng ngồi xuống rồi tự mình tiến tới chiếc cửa thoát hiểm phía bên kia, cố gắng dùng hết sức mở ra nhưng vô dụng, giống như bên ngoài có cái gì đó chèn lại. Chèn lại? Mẫn Thạc nhìn Nghệ Hưng đang khó khăn hô hấp kia thì lòng lạnh lẽo, quả nhiên có kẻ muốn cậu bỏ mạng chỗ này, chỉ là không muốn kéo theo Nghệ Hưng cùng mình chịu tội, nghĩ tới đó Mẫn Thạc như có thêm động lực, vừa cố đẩy cánh cửa, vừa hét lớn:

- Có ai... khụ... mở cửa... mở cửa...khụ khụ...

Âm thanh nện vào cửa vang lên ầm ầm, cánh cửa do chịu nhiệt độ của lửa nên đã rất nóng, tay Mẫn Thạc mỗi lần chạm vào đều nóng rát, mỗi lần dứt ra lại như mang theo cả da thịt nhưng cậu lại như không cảm thấy, điên cuồng đẩy, cậu có thể chết nhưng Nghệ Hưng không được, chuyện này tuyệt đối không thể lôi theo anh ấy.

Vô vọng. Giờ phút này hi vọng cuối cùng của hai người là Ngô Diệc Phàm, hi vọng anh mau mau đến. Nhìn tới chỗ Nghê Hưng đang ngồi đã không còn an toàn nữa, Mẫn Thạc vội chạy tới, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đỡ dậy, từng chút từng chút nhích về phía cánh cửa nhưng lại không cẩn thận vấp ngã, đúng lúc này phái bên ngoài truyền tới tiếng gọi lớn của Ngô Diệc Phàm:

- Nghệ Hưng... Nghệ Hưng, Mẫn Thạc, hai người có bên trong không. Nghệ Hưng???

- Anh... khụ khụ... trong này... khụ...

Vội để Nghệ Hưng nằm xuống Mẫn Thạc hướng cánh cửa đập tới, cố dùng chút hơi cuối cùng của mình để gọi:

- Cửa... thoát hiểm... khụ khụ... cửa thoát hiểm... mau... mau lên...

Có vẻ như người bên ngoài nghe được nên chờ một lúc thì từ bên ngoài cánh cửa liền có âm thanh xô đập rất mạnh, chấn động một hồi rồi thần kì mở ra trước mắt Mẫn Thạc, mà Ngô Diệc Phàm cũng ngay lập tức theo vào. Nhìn thấy Nghệ Hưng đã ngất xỉu trên mặt đất còn Mẫn Thạc tình trạng không khá hơn bao nhiêu, hai tay cao giật liên hồi thì mắt hắn nổi lửa, vội tới xốc người thương dậy rồi nói với Mẫn Thạc:

- Bên ngoài lửa cũng cháy lớn lắm rồi. Anh gọi xe cứu hỏa rồi, anh bé Nghệ Hưng, em theo sau được không?

Mẫn Thạc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng khi bám theo Ngô Diệc Phàm đến tận cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định quay ngược vào trong. Điện thoại với đoạn quay phim ban nãy rất quan trọng, đã đến nước này rồi thì không thể bỏ lại được, nếu về tay không thì sự nguy hiểm của Nghệ Hưng chắc chắn uổng phí.

- Điện thoại... khụ... khụ... là chỗ nào... chỗ nào... khụ khụ...

Cố gắng lần theo trí nhớ tìm đến vị trí ban nãy làm rơi điện thoại, Mẫn Thạc vừa đi vừa tránh lửa, có lẽ giờ này Nghệ Hưng đã an toàn bên ngoài rồi. Bất cợt trong ánh lửa có thứ gì đó hơi sáng lấp lánh lên, Mẫn Thạc mừng rõ nhận ra là từ đường viền bạc của chiếc điện thoại bị màu lửa hắt vào ánh lên. Vộ vã chạy đến, lại không chú ý bên trên, hậu quả là vừa chụp lấy điện thoại sắp nóng chảy thì kệ đựng thuốc cũng đổ xuống theo. Chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ngược lại, rơi vào vòng tay quen thuộc, ánh lửa trước mắt bùng lên rồi mọi thứ tối đen, rơi vào tĩnh lặng...

----------------------

Lúc Mẫn Thạc mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã là một lúc lâu sau. Cậu có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện, cảm giác nóng bức xung quanh đã sớm biến mất không thấy đâu, cũng không còn khó khăn hít thở nữa, lại đang được thở máy nhưng khi cố phát ra tiếng thì cổ họng lại truyền tới cảm giác rát buốt, rất khó chịu.

Bên cạnh hình như có người đang nói chuyện, âm thanh đè xuống rất thấp như cố ý không muốn ảnh hưởng tới người trên giường bệnh, nghe thấy tiếng rên khẽ từ Mẫn Thạc thì đồng thời quay lại nhìn.

Khoảng cách rất gần, bóng dáng đó rất quen nhưng vì quá mệt mỏi, lại có tác dụng của thuốc gây mê nên tầm mắt Mẫn Thạc rất mơ hồ, chỉ thấy bóng đen tiến tới phía mình rồi sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc vừa thiếp đi thì đau lòng đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu nhưng nhận ra tay mình cũng bị băng lại rất bất tiện nên dừng lại giữa chừng, thở dài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn Mẫn Thạc hai tay đều quấn băng trắng, trên mặt đang thở mặt nạ ô xi thì Lộc Hàm lại nhớ tới viễn cảnh ngay hiểm ban nãy. Chỉ một chút... chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa.

Hôm nay Lộc Hàm nhận ra Lữ Phong biểu hiển rất lạ, cứ lấm la lấm lét nghe điện thoại với nhắn tin, bộ dạng vừa thực chờ mong lại bất an lo sợ khiến Lộc Hàm chú ý, anh quyết định theo dõi kĩ một chút chỉ không nghĩ tới lại vô tình nghe được một cuộc điện thoại, tuy chỉ nghe được duy nhất một câu nhưng đủ khiến cho tim Lộc Hàm treo lơ lửng:

" Bọn họ vào trong kho thuốc rồi chứ? Tốt lắm, đốt đi, thiêu rụi tất cả những kẻ muốn ngáng đường tôi..."

Đốt? Có thể đốt cái gì? Những người Lữ Phong nhắc đến là ai?

Vì thế không màng tới ánh mắt của mọi người, anh cấp tốc lái xe hướng tới kho thuốc của bệnh viện, trong lòng thầm niệm hi vọng không có chuyện gì xảy ra. Tốc độ xe chạy so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, có thể vượt lập tức vượt, đền đỏ có thể đi tuyệt đối không dừng, đoạn đường có vẻ ngắn đi nhưng lại cho đó là đoạn thời gian dài nhất đời mình.

Xe dừng, ánh lửa đỏ đập vào mắt, mọi thứ như cháy rụi. Lộc Hàm chạy vào trong hiện trường, người la hét kêu gọi đầy rẫy, xe cứu hỏa vẫn chưa kịp đến. Anh bắt một người lại hỏi, lờ mờ nghe được đúng là có người đang ở bên trong chưa thoát ra, còn có cái gì đó cửa thoát hiểm. Trong lòng có gì đó rơi, nhìn lửa đỏ mà mắt cay xe vội theo chỉ dẫn chạy tới hướng cửa thoát hiểm, khói từ bên trong tuôn ra dày đặc mà khi Lộc Hàm đến vừa vặn đụng Ngô Diệc Phàm đang hấp tấp bế Trương Nghệ Hưng xốc ra ngoài, người trong lòng hắn đã sớm không còn tỉnh táo. Lộc Hàm nhìn thấy thế thì vội tìm xung quanh, lớn giọng hỏi:

- Mẫn Thạc đâu? Em ấy không có vào bên trong đúng chứ? Không có đúng không?

- Mẫn Thạc? Cậu ấy... sao lại vậy.

Bây giờ Ngô Diệc Phàm mới tá hỏa nhận ra Mẫn Thạc không có theo sau anh như lời nói, không có người có nghĩa là Mẫn Thạc vẫn còn đang ở bên trong.

Lộc Hàm nhìn ánh mắt bối rối cùng hoảng loạn của Ngô Diệc Phàm đang ra sức nhìn vào bên trong thì liền biết không ổn, cũng không có nghĩ nhiều liền vọt vào bên trong mặc cho mọi người ở phía sau gọi thế nào đi nữa cũng không nghe thấy, thời khắc này chỉ muốn nhìn thấy một Mẫn Thạc lành lặn, chỉ cần cậu không có việc gì, chỉ cần không có việc gì thì cho dù bắt anh buông tay, bắt anh đánh đổi thứ gì cũng được.

Tìm một vòng, hít đủ khói lửa mới phát hiện Mẫn Thạc đang cúi người muốn nhặt gì đó trên mặt đất lên cũng không có chú ý kệ tủ bên trên đang đổ xuống, Lộc Hàm hốt hoảng vội chạy đến kéo Mẫn Thạc ra, khiến cậu ngã nhào vào lòng anh còn bản thân thì lại ngã trên nền, tay bị đụng vào vật nóng, bắt lửa, Lộc Hàm cũng không để ý tới, vội ôm Mẫn Thạc lên hướng bên ngoài cấp tốc chạy, Mẫn Thạc tuy sớm hôn mê nhưng trong tay đã vẫn cầm chặt điện thoại, thậm chí lúc ở bệnh viện mới được bác sĩ dùng sức tháo ra, giao lại cho Ngô Diệc Phàm.

Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là hít phải lượng khói lớn trong thời gian dài nên hô hấp cùng nói chuyện sẽ bị ảnh hưởng, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian, hai tay vì nắm vật nóng cùng đấm vào cửa nên bị nặng nhất, phải cuốn băng chờ đến lúc khỏi, hoạt động sẽ bị hạn chế, không được chạm nước. Chỉ chăm chú ngĩ đến Mẫn Thạc mà quên mất tay mình so với cậu cũng cùng một tình trạng.

Vị bác sĩ ban nãy nhìn thấy Lộc Hàm ngẩn người thì mới rời đi, còn cận thận dặn dò hai người đều phải thay thuốc đúng giờ. cánh cửa khép lại, Lộc Hàm đưa tay lành lặn ra, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của cậu, giọng nói rất nhỏ nhưng lại như phát ra từ trong tim, trên khóe mắt một giọt nước trong suốt chạy xuống:

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không sao, vì em vẫn sống sót. Thực sự cảm ơn em...

End chap 28.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro