Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uống chút nước đi. Cổ họng còn đau không?

Kim Chung Nhân đỡ Mẫn Thạc ngồi dậy, cố tránh không chạm vào tay cậu rồi tự mình đưa ly nước tới kề bên miệng mà Mẫn Thạc cũng rất tự nhiên uống một hớp, cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Lúc Mẫn Thạc tỉnh dậy lần thứ 2 thì đã là sáng hôm sau, ngủ một giấc dài nên lúc mới mở mắt có chưa tỉnh táo, mãi một lúc mới nhận ra tình trạng của mình, mà bên cửa sổ cũng có một người đang đứng, lúc mới nhìn Mẫn Thạc còn cho rằng là Lộc Hàm, nhưng nhìn thấy người đó là Chung Nhân thì có chút thất vọng. Mẫn Thạc không biết người cứu mình là ai nhưng trong thâm tâm vẫn mong chờ đó là Lộc Hàm, vì hi vọng nhiều nên thất vọng cũng phải. cười với Chung Nhân muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây thì phát hiện ra cổ họng của mình không nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh khe khẽ, lại đặc biệt khó chịu, rất đau.

- Đừng nói, cổ họng cậu bị tổn thương, bác sĩ nói phải một thời gian nữa mới lành được.

Nghe Chung nhân nói sơ qua tình trạng của mình một chút, Mẫn Thạc mới gật đầu an tâm, ừ, chưa có bị hủy dung... tốt lắm, như vậy không có dọa đến Bạch Hiền. Chung Nhân cũng nói một chút nguyên nhân hắn ở chỗ này, nói là không liên lạc được với Mẫn Thạc nhiều nên thử đến bệnh viện tìm, cuối cùng biết được cậu nằm đây nên vào thăm vừa lúc cậu tỉnh lại.

Có chút nghi hoặc. Nói như vậy chứng tỏ Kim Chung Nhân cũng không phải là người cứu mình, vậy tức là ai chứ? tuy nghi hoặc nhưng cũng không có nói ra, chỉ là để trong lòng.

Vì bất tiện trong hoạt động nên mấy ngày nay đều cần có người giúp đỡ Mẫn Thạc mọi việc. Vì Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng phải xử lí vấn đề còn lại sau vụ cháy một bên lại phải tìm kẻ chủ mưu nên rất bận, mẫn Thạc biết hai người họ lấy được điện thoại rồi thì cũng bảo không cần đến nữa. Bạch Hiền chỉ mới nhìn thấy Mẫn Thạc nằm viện là đã khóc lên khóc xuống, cậu lại không thể nói chuyện để an ủi nên đành nhờ Ngô Thế Huân, cuối cùng đến Bạch Hiền cũng không đến thường xuyên. Vì bất đắc dĩ nên đành nhờ đến y tá và hộ lí nhưng phát hiện ra, Kim Chung Nhân lại là người đến thường xuyên nhất, giúp đỡ Mẫn Thạc rất nhiều, đến mức mà cậu còn tự hỏi người này không định đi làm hay thật sự thất nghiệp.

Lộc Hàm không một lần xuất hiện, Mẫn Thạc cảm thấy rất mất mát vì điều này nhưng lại không biết rằng có người nào đó ban đem khi cậu ngủ luôn lặng lẽ ở cạnh bên mình, không muốn cho người khác biết, mỗi ngày mỗi ngày nhìn cậu. Lộc Hàm sợ Mẫn Thạc khó xử nên không trực tiếp xuất hiện, còn dặn với Diệc Phàm Nghệ Hưng đừng nói tới chuyện anh là người cứu Mẫn Thạc, ừ, đã nói sẽ buông tay nhưng làm không được.

---------------

Tình trạng của Lữ Phong dạo này cũng chẳng biết phải nói thế nào, hắn sống vui vẻ cũng không đúng nhưng nói khổ sở lại sai, cứ như vậy vô cùng khó chịu, dằn vặn.

Ngày nhận tin báo kho thuốc cháy rụi nhưng lại không có thương vong, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, tuy muốn hủy đi chứng cứ cùng những kẻ ngáng chân mình nhưng mới vừa nghĩ đến Mẫn Thạc vùi mình trong đám cháy là ngực lại âm ĩ đau, cho nên tình trạng bây giờ mới thành ra như vậy.

Nhưng việc khiến cho Lữ Phong lo lắng nhất là việc ngày hôm đó Lộc Hàm mang theo tay bị thương về không hề nề hà mà đánh cho hắn 1 trận, không hề nhẹ, Lữ Phong bị đánh đến mặt mũi bầm tím, trên người cũng bị Lộc Hàm thụi cho mấy cái nhăn hết cả mặt mũi nhưng không dám phản kháng. Hắn nhớ như in lời Lộc Hàm nói hôm đó, bỏ qua hết cái gọi là tác phong hằng ngày, hoàn toàn là lửa giận ngút trời, lời nói ra 10 phần cảnh cáo:

" Đừng cho rằng chuyện Hiểu Ái mang thai có thể làm cho tôi nhắm mắt làm ngơ cho mọi việc cậu làm. Tôi có thể vì đứa nhỏ bỏ qua cho hai người để hai người tự mình nhận lỗi, chờ hai người đến tìm Mẫn Thạc cầu xin sự tha thứ mà không can dự vào nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu tổn thương đến Mẫn Thạc. Tôi sẽ không để cho cậu đắc ý đâu. Nhớ cho rõ, Kim Mẫn Thạc chính là giới hạn của tôi, chỉ cần em ấy chịu thêm một chút khổ cực tôi sẽ khiến cho cậu ân hận cả đời, kể cả bằng cách đứng ra làm chứng cho những gì tôi đã nghe trong cuộc điện thoại của cậu ban nãy."

Lữ Phong không rét mà run. Lần đầu tiên hắn trông thấy một Lộc Hàm như vậy, bộ dạng trước nay chưa từng có... là đau đớn, là tức giận, là bi thương... bao hàm vô số cảm xúc, mà hắn xui xẻo chính là người gánh chịu. Lời Lộc Hàm như dao nhọn găm vào lòng của Lữ Phong, cuộc điện thoại mà Lộc Hàm nhắc tới còn có thể khác cuộc gọi hắn bảo người đốt kho thuốc sao? Vậy Lộc Hàm đã biết, nên nếu Lộc Hàm nói ra thì hắn chết chắc.

Không thể được... bằng mọi cách phải ngăn cản lại... hắn tuyệt đối không cho phép...

Mấy ngày sau đó, đêm nào Lộc Hàm cũng tới bệnh viện nhìn Mẫn Thạc, có lúc ở công ty tăng ca tới khuya rồi ghé qua, hành lang đều chìm trong im lặng, mà mỗi lần rời đi đều là sớm tinh mơ, người ta còn chưa thức giấc. Tay Mẫn Thạc đã bắt đầu lên da non rồi, sẽ rất ngứa, rất khó chịu, ban ngày thì có thể nhịn nhưng tối đến ngủ mơ thì thường cọ cọ cho dễ chịu, mỗi lúc như vậy Lộc Hàm sẽ nhẹ nắm lại, giúp Mẫn Thạc thổi thổi hay vuốt nhẹ bên ngoài, tránh để cậu không chú ý bị thương, cảm giác giống như làm vậy thì vết thương trên chính tay anh cũng sẽ không đau nữa. Động tác rất cẩn thận, ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương, chỉ tiếc người trên giường lại không thể thấy được.

Lộc Hàm không sợ Mẫn Thạc tỉnh dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều uống thuốc, có lẽ tác dụng phụ, ngủ rất sâu vì thế nên anh mới dám đến, cho dù cậu không nhìn thấy cũng được, chỉ cần anh thấy cậu vẫn khỏe là được rồi.

Tối nay Lộc Hàm đến sớm hơn mọi hôm một chút, anh nghĩ Mẫn Thạc có lẽ ngủ rồi nhưng qua cửa hơi hé ra, thấy bên trong đó vẫn có ánh đèn, còn có tiếng người trò chuyện. Nhìn qua khe cửa một chút, thấy được người lần trước gặp ở bệnh viện, chính là từ phía sau thấy hai người họ thân mật khoác tay, hình như là người trước đây từng giúp Mẫn Thạc, gọi là Kim Chung Nhân.

- Sao anh còn chưa về?

- chờ cậu ngủ tôi sẽ về. Mau ngủ đi...

Mẫn Thạc để Kim Chung Nhân hơi đẩy mình xuống giường thì cũng mặc kệ, thuận theo nằm xuống muốn ngủ. Tay đã khá hơn rồi, hôm nay đổi thuốc nên cũng không có buồn ngủ nữa, mà Kim Chung Nhân hôm nay lại đặc biệt quấn người, từ chặp tối đuổi mà không đi cứ nhì nhà muốn chờ cậu ngủ, hết cách, ngủ vậy.

Vừa nằm xuống, nhìn người kia giúp mình dém lại chăn, ánh mắt Mẫn Thạc hơi trùng xuống, cảm giác khó chịu hai ngày nay lại tăng lên, rất không thoải mái. Bộ dạng ân cần như vậy, dáng vẻ rất thật tâm lại như mũi dao cứ vào lòng Mẫn Thạc, cậu cố nén xuống xúc động muốn đẩy người ra, giọng điệu có phần lảng tránh:

- Được rồi, tắt đèn giúp tôi nhé. Chúc...

Lời còn chưa nói hết thì bên trên một bóng đen đã phủ xuống, Mẫn Thạc hốt hoảng vội đưa tay lên trên...

Vị trí đứng của Lộc Hàm bị hạn chế nên chỉ nhìn thấy Kim Chung Nhân cúi đầu xuống muốn hôn Mẫn Thạc mà cậu lại đưa tay lên nhìn giống như tình nhân hôn nhau, đặt tay lên ngực. Tim như bị dao đâm nhưng vẫn không quay đi, cố gắng chờ đợi, cho dù như mắt sắp chảy ra máu vẫn nhìn, hi vọng nhìn thấy Mẫn Thạc đẩy người kia ra, hi vọng cậu kháng cự nhưng anh đợi không được, hai người họ duy trì tư thế kia rất lâu hoặc đủ lâu để tâm Lộc Hàm vụn nát. Quay người đi, dáng dấp vội vàng như trốn chạy, trong đầu nhớ tới câu nói lần trước của Mẫn Thạc:

"Em không mạnh mẽ như anh nghĩ. Em mệt mỏi rồi nhưng lại không thể nghỉ ngơi hay gục ngã, em sợ nếu chỉ lơ là một phút thì không thể đứng lên được. Em không đủ khả năng chịu đựng một mình, vì vậy em muốn tìm một chỗ dựa mới. Lộc Hàm, cảm ơn anh đã từng là chỗ dựa vững chắc của em"

Nhanh như vậy sao... Lộc Hàm đặt tay lên ngực tự hỏi. Có gì không tốt, giờ em ấy có chỗ dựa mới, mỗi lúc mệt mỏi sẽ có người an ủi, mỗi khi đau lòng sẽ có người ở bên cạnh, mỗi lúc khóc sẽ có người lau nước mắt... sẽ không phải ở chỗ tối một mình...

Cười khổ. Dặn bản thân không được ích kỉ. Miễn Mẫn Thạc được hạnh phúc... chỉ cần em ấy cười vui vẻ... có thể khỏe mạnh như vậy là được rồi. Đau thương tự mình nhận lấy đi, trước đây không phải đã từng ước vậy sao.

Chỉ là... đến nước này thì muốn đến thăm cậu anh cũng không có tư cách nữa rồi.

Rốt cuộc Lộc Hàm cũng hiểu được cái cảm giác mà người ta nhắc tới...

Đau thấu tâm can...

----------------------------

Kim Chung Nhân bộ dạng thất vọng, nâng người lên nhìn bàn tay bị thương đang quấn vải trắng của Mẫn Thạc vẫn đang đặt khư khư trên môi chính cậu. Người này thật là nhanh, khi hắn có động liền nhanh chóng che lấy miệng mình vì thế môi của Chung Nhân bị cản lại, chạm vào lớp băng mỏng bên ngoài.

- Lần sau đừng đùa như vậy nữa, không vui chút nào đâu.

- Sao cậu lại nghĩ rằng tôi đang đùa?

Bày ra bộ dạng uỷ khuất giống như bị người khác bắt nạt, Kim Chung Nhân không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Mẫn Thạc âm thầm thở dài, cái biểu cảm đó mà là Bạch Bạch làm thì quá mức đáng yêu rồi nhưng đặt vào tình huống này thì đúng là có quá... ừm, không phù hợp.

- Không phải cậu đang độc thân không? Tôi lại thích cậu như vậy, hay là chúng ta quen nhau đi. Cậu suy nghĩ thử xem...

- Chung Nhân... tôi rất quí anh...

- Dừng... dừng gấp... nếu câu sau là tôi rất tiếc thì khỏi đi, tôi cũng không muốn nghe. Không sao, tôi sẽ từ từ theo đuổi cậu.

Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nhưng Mẫn Thạc nhìn thấy lại là sự che đậy kín đáo tâm tư, cậu cúi đầu, cắn cắn môi, này... là muốn bức mọi chuyện phải rõ ràng sao.

- Ngày mai rảnh chứ, cùng tôi đến một nơi, đến đó rồi mà anh vẫn muốn thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Thật sao? Vậy mai tôi đến đón cậu. Giờ ngủ đi, tạm biệt.

Chào tạm biệt Mẫn Thạc xong, lúc rời đi rồi mới cảm thấy cái nhìn của cậu rất lạ nhưng Chung Nhân vẫn không để ý lắm, hắn chung qui vẫn chỉ muốn mọi chuyện đi theo con đường mình vạch sẵn ra.

Ngày mai... Sự thật được sáng tỏ...

Tâm... lại một lần tổn thương...

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro