[Longfic] - My Girl - JeTi... [chap 31] -> [chap 36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

“Fany… chị vào được không?” Michelle nói từ bên ngoài phòng Tiffany.

Michelle áp tai vào cánh cửa, chẳng có tiếng động gì cả, cô xoay tay nắm cửa và nó không khóa. Căn phòng màu hồng phát ra một mùi khó ngửi, đó là mùi của rượu và một vài chất thải…

“Fany.. em không sao chứ?” Michelle lo lắng hỏi khi cô thấy em gái mình nằm lăn trên sàn nhà, xung quanh là những chai rượu rỗng, bộ quần áo từ tối hôm qua đang xộc xệch nằm trên người Tiffany.

“Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ?” Michelle cố đỡ em gái mình lên chiếc giường lớn.

“Cậu ấy.. hạnh phúc với..Yuri chị ah!” giọng Tiffany khàn khàn.

“Đừng nói tới chuyện đó nữa Fany… em đang tự hủy hoại mình đó!” Michelle đánh vào tay em gái mình.

“Em muốn cưỡi ngựa…” Tiffany nói khi cô cố ngồi dậy, đầu óc cô quay cuồng vì rượu.

“Em nằm đó đi! Em có thể cưỡi ngựa trong tình trạng này sao?” Michelle đẩy nhẹ Tiffany nằm xuống giường.

Michelle nhìn cô em gái đang nhăn nhó của mình, cô muốn làm điều gì đó để giúp Tiffany, nhưng cô không biết phải làm gì và trong đầu cô nghỉ đến một người, cô gái có thể làm Tiffany mỉm cười.

“Cô bé học trò em tên gì?” Michelle hỏi khi cô cầm chiếc điện thoại của Tiffany lên.

“Krystal Jung… em gái của Jessica Jung… khốn nạn thật!” Tiffany gào lên trước sự thật.

“Em gái? Không phải trùng hợp vậy chứ? Vậy Krystal đó có biết quan hệ của em và Jessica không?” Michelle bất ngờ.

“Không! Có lẽ Jessica sợ con bé tổn thương..” Giọng Tiffany lè nhè, cô vẫn chưa tĩnh hẳn sau cơn say gần sáng nay.

“Xin lỗi! Có phải cô là Krystal Jung đó không?” Michelle bước ra xa Tiffany và áp điện thoại của cô ấy lên tai mình.

“Vâng…” Krystal bất ngờ, cô nhìn vào màng hình lần nữa, nó đúng là của Tiffany.

“Tôi là Michelle, chị của Tiffany… tôi biết làm như thế này thật không đúng.. nhưng hiện giờ cô có thể đến nhà tôi được không? Tôi sẽ cho xe đến đón cô.” Michelle nói nhẹ nhàng.

“Er… em..” Krystal bối rối.

“Tôi sẽ giải thích rõ hơn khi cô đến đây…” Michelle thuyết phục.

“Em đang ở trường…” Krystal nói.

“Chị sẽ xin phép cho em… 10 phút nữa sẽ có xe đến đón em trước cổng trường, chào em nhé!” Michelle nói trước khi cúp máy, cô không muốn Tiffany biết hành động lén lút hiện giờ của mình.

***

“Krys! Cậu làm sao vậy? Ngồi như vậy từ nãy đến giờ rồi!” Sulli thúc vào Krystal đang ngồi đờ người ra sau khi nghe xong cuộc điện thoại.

“Tớ không biết cái gì đang xảy ra nữa…” Krystal nhìn Sulli khó hiểu.

“Thế cậu nghe điện thoại của ai?” Sulli hỏi.

“Giáo sư… ah không.. chị của giáo sư..” Krystal trả lời.

“Xin lỗi… Tôi có thể gặp Krystal Jung được không!” Một thầy giáo bước vào lớp và nói sau khi nói chuyện với vị giáo sư già trên bục giảng.

“Ơ.. là em!” Krystal bất ngờ, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô.

“Em có thể thu dọn đồ của mình và ra ngoài cùng tôi được không?” Thầy giáo lên tiếng.

Krystal nhanh chóng thu gom những thứ trên bàn mình, bất ngờ, mọi ánh mắt khó hiểu lại tiếp tục đổ vào cô và tiếng bàn tán ồn ào hẳn lên. Krystal nhanh chóng đeo chiếc ba lô lên vai và cúi chào vị giáo sư trước khi bước ra ngoài với một nụ cười của vị giáo sư.

“Michelle đã gọi điện cho tôi và nhờ tôi xin nghỉ giúp em… cô ấy nói xe đã đợi ở cổng em ra đó đi!” Thầy giáo trẻ mỉm cười nhìn cô.

“Em chào thầy..” Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

***

“Thưa tiểu thư! Cô Jung đã tới!” Người quản gia già bước đến gần chỗ Michelle ngồi cúi đầu lễ phép.

“Mau mới cô ấy vào đi!” Michelle bật dậy mỉm cười vui vẻ.

“Tôi là Michelle, chúng ta đã có nói chuyện với nhau vài lần..” Michelle nói khi cô bắt tay Krystal.

“Em chào chị..” Krystal bất ngờ bởi căn nhà lớn và thái độ thân thiện của Michelle.

“Em có thể giúp tôi mang nước lên cho Tiffany và…” Michelle nói khi cô nắm tay Krystal với ánh mắt tin tưởng.

Krystal chăm chú lắng nghe những gì Michelle nói và cô biết Tiffany hiện giờ không ổn, dù cô không biết nguyên nhân là gì. Cô chỉ biết nhiệm vụ của mình là làm tinh thần Tiffany khá hơn nếu có thể.

Krystal dò dẫm bước lên hành lang dài của ngôi nhà lớn để tìm được căn phòng của Tiffany, nó không quá khó tìm khi mà nó là căn phòng đặc biệt nhất trong ngôi nhà, tường và cửa bên ngoài lẫn bên trong đều được sơn một màu hồng nhạt không quá chói mắt, nhưng nó làm cho con người ta cảm thấy hơi nữ tính quá mức.

“Mich ah? Cho em ly nước!” Tiffany rên rỉ trên chiếc giường khi cô nghe tiếng mở cửa.

Krystal nhăn nhó nhìn Tiffany nằm trên chiếc giường, quần áo của cô ấy hơi xộc xệch và những chiếc nút áo đã được tháo tung ra và để lộ chiếc bra màu trắng. Krystal nuốt khan và đi đến chiếc giường cùng ly nước, cô cảm thấy mặt mình nóng ran khi cơ thể của Tiffany đang từ từ hiện ra trước mắt mình.

Tiffany cầm lấy ly nước và uống hết nó, đưa lại chiếc ly cho Krystal cô bắt đầu nằm lăn ra chiếc giường của mình mà không quan tâm tới người kia đang nhìn mình với ánh mắt thế nào.

“Fany… có chuyện gì vậy?” Krystal thì thầm, đặt chiếc ly lên cái bàn nhỏ gần đó.

“Em chóng mặt lắm…!” Tiffany xua tay, nhăn nhó.

Krystal nhíu mày nhìn Tiffany, đây đã là lần thứ hai cô nhìn thấy Tiffany trong tình trạng say xỉn, và tình trạng của cô ấy ngay bây giờ khiến cô cảm thấy hàng chục con ký sinh trùng đang bò trong người mình khó chịu.

Nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên đôi môi hơi mấp máy đó một nụ hôn, đôi môi ngọt ngào của Tiffnany khiến Krystal chìm đắm vào một thế giới khác, hơi rượu nồng từ hơi thở Tiffany làm cô đê mê. Krystal nằm bên cạnh Tiffany và cố làm cho nụ hôn đó sâu hơn bằng cách mút vào đôi môi khô đó.

Tiffany cảm thấy có gì đó chặn lại hơi thở của cô, mùi dâu từ son bóng của Krystal làm Tiffany thích thú, những cái mút môi làm cơ thể Tiffany tê dại, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, mở mắt và nắm vai người kia đẩy ra.

“Krystal?” Tiffany hỏi khi cô giữ vai của Krystal bằng tay mình.

“Fany… đừng đẩy em ra… xin Fany đấy!” Krystal nói, nắm lấy cổ tay Tiffany.

“Em … tôi… không thể..” Tiffany lắc đầu, cô đồng ý đôi môi đó của Krystal đã làm cô thích thú, nhưng cô không muốn làm tổn thương Krystal và hơn hết là không muốn làm tổn thương Jessica.

“Chỉ một lần này thôi… em xin Fany, Fany không yêu em cũng được, không thích em cũng không sao… em chỉ xin Fany một lần này thôi..” Krystal nói, nước mắt cô lăn dài nhìn Tiffany, cô biết cô ấy chưa bao giờ yêu cô, nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng và cô đang cố thực hiện hy vọng đó.

Krystal đẩy cổ tay đang yếu dần của Tiffany ra khỏi cơ thể mình. Tiffany nhìn những giọt nước mắt lăn dài, cô không muốn làm Krystal tổn thương, dù nói không có tình cảm, nhưng trước một con người luôn lo lắng yêu thương mình như vậy làm sao có thể tránh được rung động. Nhất là khi giờ đây Tiffany đang cảm thấy chóng mặt và hình ảnh lẫn lộn của Jessica và Krystal đang ở trước mặt cô.

Krystal nằm lên cơ thể Tiffany và hôn vào đôi môi đó, những giọt nước mắt nhỏ lên đôi má Tiffany nóng hổi. Tiffany đưa tay lên và ôm lấy Krystal, xoa lưng cô ấy nhẹ nhàng khi cô ấy bắt đầu khóc lớn hơn.

“Krystal! Tôi xin lỗi… Em không làm vậy được đâu!” Tiffany nói, xoa lưng Krystal.

“Tại sao? Tại sao người đó lại là Fany?” Krytal gục mặt trên người Tiffany, òa khóc.

“Krystal…” Tiffany cảm thấy khó hiểu vì những lời nói đó.

Tiffany xoa lưng Krystal nhẹ nhàng, cô thật sự cảm thấy hơi đau lòng khi thấy cô ấy khóc, nhưng cô không muốn làm cho mối quan hệ phức tạp hơn, cứ như thế này cũng tốt cho cô rồi.

“Fany yêu chị em… đúng không?” Krystal hỏi, bất ngờ.

“Krys… làm sao…?” Tiffany ngạc nhiện, cô nhìn vào mắt cô gái phía trên mình.

“Trả lời em đi..” Krystal nhìn vào mắt Tiffany cương quyết.

“Uhm… nhưng nó không còn quan trọng nữa, nên em đừng nói gì hết…” Tiffany quay đi tránh cái nhìn gần của Krystal.

“Hôm trước khi Fany say đã gọi Jessi… đến hôm qua gặp rồi em mới hiểu.” Krystal buồn rầu.

“Xin em… đừng nói gì với cậu ấy hay kể cậu ấy với tôi nữa… tôi không muốn nghe…” Tiffany rên rỉ, cô hụt hẫn khi biết lễ cưới của Jessica và Yuri sẽ diễn ra trong tháng tới, chỉ nghĩ đến đó thôi cô thật sự không muốn thêm điều gì nữa.

“Được rồi! Fany đừng như vậy! Em không nói nữa đâu..” Krystal gác đầu mình lên vai Tiffany, cô đã thôi khóc và tay cô đang dạo chơi trên làn da ở ngực của Tiffany.

Krystal còn một câu nữa muốn hỏi Tiffany, nhưng thái độ không muốn nhắc đến của cô ấy làm cô có muốn hỏi cũng không được, cô đang thắc mắc không biết người mà Jessica tìm kiếm bấy lâu có phải là Tiffany hay không. Krystal hy vọng người đó không phải là Tiffany, dù cô có chuẩn bị tâm lý rằng Tiffany không yêu cô mà yêu chị gái cô, cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó Tiffany sẽ sống chung mái nhà với cô nhưng lại ngủ chung giường cùng Jessica – người mà cô luôn yêu quý và lo lắng nhất.

Tình cảm của chị em họ Jung thật sự thân thiết và Tiffany cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ đó, nên cô quyết định giữ một mức quan hệ bình thường với Krystal, tốt nhất là nên rõ ràng trong việc tình cảm.

“Này! Nhắc mới nhớ, ai cho em vào đây? Giờ thì lại lợi dụng làm gì đấy?” Tiffany cảm thấy nhột, cô vừa nhận ra cả cơ thể mình đã được lộ ra gần hết, chỉ còn ống tay áo dính lại ở cánh tay.

“Fany không thể nào nhẹ nhàng với em được sao? Em chẳng làm gì Fany cả, tại tay em nó thích thế… chị Michelle đã đưa em tới đây!” Krystal nói, bỉu môi, nổi buồn nhanh chóng được thay thế bằng thứ cảm xúc hằng ngày.

“Mich? Ashiii….” Tiffany bực bội, đẩy Krystal ra khỏi người mình.

“Quay mặt!” Tiffany trở lại với giọng nói lạnh lùng của mình.

Krystal ngoan ngoãn nghe theo, xoay lưng ngược lại với Tiffany. Tiffany nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và mặc chiếc áo thun rộng che hết mông của mình.

“Em cũng đã nhìn thấy hết rồi! Tại sao lại bắt em quay đi?” Krystal hỏi, thắc mắc.

Không có tiếng trả lời, nhưng phát ra từ phía sau Krystal là một tiếng gầm gừ đáng sợ, Krystal vội quay ra sau xem có chuyện gì, cô giật bắn người khi nhìn thấy Tiffany đang cố mặc chiếc quần đùi của mình. Tiffany ngã lăn ra sàn từ phía bên kia chiếc giường khi Krystal quay lại, nó quá bất ngờ với cô.

“Yah! Ai cho mà quay lại? Thấy gì rồi?” Tiffany giận dữ hét lên, đôi má cô đỏ lên vì ngượng và giận.

“Em không thấy gì hết! Xin thề… Fany đứng ngang nên em chỉ thấy chân và cái áo đó che hết rồi… không thấy gì hết!” Krystal vội giải thích, má cô đỏ lên khi nhìn thấy đôi chân trắng của Tiffany, và hơn hết cô chưa bao giờ thấy cô ấy mặc đồ như vậy trước đây.

Tiffany nhăn nhó đứng dậy và nhanh chóng mặc cho xong chiếc quần của mình, cô hối hận vì đã không đẩy Krystal ra khỏi phòng trước khi thay đồ.

“Đi thôi…” Tiffany đi ngang qua Krystal và nắm tay cô ấy đứng dậy.

“Đi đâu?” Krystal hỏi, ngơ ngác.

“Làm một việc gì đó!”  Tiffany lạnh lùng.

“Mich! Chị đâu rồi?” Fany hét lên khi cô đi khắp căn nhà cùng Krystal phía sau.

“Gì vậy Miyoung?” Michelle vội chạy ra chỗ em gái mình đang đứng ở chiếc cầu thang lớn.

“Tại sao chị lại gọi Krystal đến đây?” Tiffany hỏi, lạnh lùng.

“Chị chỉ muốn nhờ cô bé làm điều gì đó và có vẻ như cô bé đã làm được điều đó, ít ra em cũng chịu ra khỏi giường và đứng đây la hét ầm ĩ!” Michelle mỉm cười với em gái mình.

“Em hết nói nổi với chị rồi! Bảo lái xe đưa cô ấy về đi!” Tiffany ngồi xuống chiếc ghế lớn.

“Ơ… Em nói gì vậy?” Michelle hỏi lại, bất ngờ.

“Đưa cô ấy về!” Tiffany nhắc lại.

“Không được, đã đến đây rồi sao lại bắt em về như vậy?” Krystal bỉu môi nói, nhìn sang Michelle cầu cứu.

“Đúng rồi… con bé đến đây theo lời mời của chị và em không được đuổi khách của chị.. nhóc con!” Michelle le lưỡi trêu chọc.

“Hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?” Tiffany bất ngờ hỏi.

“Em quan tâm làm gì?” Michelle hỏi ngược lại Tiffany.

Krystal phì cười với cuộc đối thoại của chị em họ Hwang, Tiffany giờ đây trong mắt cô không khác nào một đứa trẻ ra vẻ người lớn trước mặt cô. Tiffany đang dậm chân thình thịch lên nền nhà khi Michelle cố tình trếu tức mình, cô quay sang nhìn Krystal và ném cho cả hai một cái nhìn lạnh lùng.

“Em đưa Krystal đi cưỡi ngựa đi Miyoung…” Michelle nói.

“Cưỡi ngựa? Thật sao? Đi đi Fany…” Krystal vui mừng reo lên.

“BoBo không thích người lạ....” Tiffany nói, hất mặt mình nhìn chỗ khác và ngồi xuống chiếc ghế lớn.

Michelle nhìn Krystal nhún vai. Krystal mếu máo nhìn Tiffany khó hiểu, cô biết cô ấy đang không vui, rất buồn là đằng khác, thật khó để cố làm một người đang có tâm trạng không tốt như vậy để đi ra ngoài cùng cô lúc này.

“Mich unnie! Fany unnie! Hai người có đó không?” Một giọng nói reo lên và từ phía cánh cửa lớn một cô gái cao xuất hiện.

“Seo?” Tiffany và Michelle đồng thanh. Krystal ngơ ngác nhìn cô gái vừa bước vào.

“Wow! Thật vui khi được gặp em, unnie nhớ em quá!” Michelle chạy đến ôm lấy Seohyun vừa thả chiếc vali kéo của mình xuống và ôm lại.

Chap 32:

“Làm sao em tìm được đến đây, còn nữa, em qua đây làm gì? Chẳng phải mọi người đang học sao?” Tiffany ngồi khoanh tay trước ngực nhìn Seohyun.

Krystal ngồi bên cạnh Tiffany cũng đang chăm chú để ý từng hành động và lời nói của cô ấy.

“Em học xong rồi… unnie ah! Trốn kỹ quá đấy, unnie cũng chẳng thèm để ý tới mọi người luôn… họ thi đậu và đã tốt nghiệp xong rồi!” Seohyun nói thản nhiên, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô vẫn như thế.

“Vậy sao? Unnie xin lỗi… unnie tưởng mấy người đó sẽ không tốt nghiệp được luôn chứ…” Tiffany phì cười, nhớ đến những người bạn thân của mình.

“Nhờ… Jessica unnie …” Seohyun vội che miệng mình lại, ngăn không cho bất cứ lời nói nào được thốt ra nữa.

Mọi người nhìn sang và bắt gặp đôi mắt thoáng buồn của Tiffany. Krystal mập mờ hiểu ra điều gì đó, cô im lặng nhìn Tiffany dần lấy lại nụ cười, nhưng cách cười đã thay đổi, nó buồn hơn.

“Unnie.. em xin lỗi!” Seohyun vội lên tiếng.

“Không sao đâu! Có lẽ unnie nên tìm cách đối mặt với nó thì hơn..” Tiffany lắc đầu.

“Nhưng Jessica…” Seohyun bị cái phẩy tay của Tiffany ngăn lại.

“Xin em… đừng nhắc đến Jessica trong ngôi nhà này…” Tiffany nói rồi đứng dậy đi lên phòng của mình.

“Unnie…” Seohyun cố gọi lại nhưng cô bị cái nắm tay của Michelle ngăn lại.

“Tốt nhất em cứ làm theo lời Miyoung, con bé đã quá đau khổ rồi!”  Michelle nói, đưa mắt sang nhìn Krystal.

“Có phải em cũng không nên có mặt ở đây không?” Krystal đột nhiên lên tiếng.

“Oh không! Krystal… nó không liên quan đến em!” Michelle vội nói.

“Em với Sica unnie là chị em mà!” Krystal nói tiếp, Seohyun bất ngờ nhìn lần lượt Michelle đến Krystal không thể tin được.

“Đừng nghĩ như vậy… chẳng phải em là người làm Miyoung cười đấy sao? Chị mong em đến đây thường xuyên để chơi với con bé nữa là đằng khác.” Michelle xoa tay Krystal, nói chân thành.

“Cậu là em của Jessica unnie?” Seohyun đến bây giờ mới có thể nói được.

“Ah! Phải rồi! Em đưa Krystal đi ra ngoài dạo đi, tốt nhất đừng nói chuyện trong nhà này…” Michelle đưa mắt nhìn lên dãy phòng phía trên mình.

“Em biết rồi.. cậu có thể đi với tôi ra ngoài không?” Seohyun nhìn sang Krystal và nhận được một cái gật đầu của cô ấy.

***

“Cậu là em ruột của Jessica unnie?” Seohyun hỏi.

“Uhm!” Krystal trả lời ngắn gọn.

“Cậu biết họ yêu nhau chứ?” Seohyun nói tiếp.

“Tôi biết Fany yêu chị tôi, nhưng chị ấy cũng yêu Fany sao? Người đó là Fany?” Krystal hỏi, bất ngờ. Cô có cảm giác như thế giới xung quanh mình sụp đỗ thêm lần nữa, mới vài tiếng trước cô còn nghĩ Tiffany đơn phương yêu chị cô.

“Cậu không biết điều đó sao? Jessica unnie không nói với cậu ah? Chị ấy qua đây để về thăm nhà, cũng là muốn tìm kiếm Fany unnie..” Seohyun nói thêm, khẽ liếc nhìn người con gái đi bên cạnh mình.

“Chị ấy chẳng nói gì với tôi cả… Tại sao lại không nói chứ? Tối hôm qua cả ba chúng tôi đã gặp nhau và biểu hiện của chị ấy rất lạ ngay sau khi Fany về…” Krystal nói tiếp, nước mắt cô nghẹn lại ở cổ họng.

“Ngồi xuống kia trước đi… chúng ta sẽ cùng nói chuyện!” Seohyun dẫn Krystal đến một căn chòi bằng gỗ trước mặt.

“Cậu yêu Fany unnie…?”  Seohyun hỏi khi họ ngồi xuống cạnh nhau.

“Làm… làm sao cậu biết?” Krystal lắp bắp.

“Tôi để ý rất nhiều đến chị ấy… và cả những người xung quanh chị ấy…” Seohyun nói, nhìn ra xa.

“Cậu… cậu yêu Fany?” Krystal ngạc nhiên hỏi.

“Đừng hiểu lầm, tôi với Fany unnie là chị em họ, từ nhỏ chị ấy đã về Hàn Quốc và sống với gia đình tôi… chị ấy thật sự yêu thương tôi và tôi cũng vậy..” Seohyun nói, đôi mắt cô nheo lại khi nhớ lại những kỷ niệm của họ trước đây.

“Chắc hai người thân lắm…” Krystal nói.

“Cậu tin không? Tôi có cảm giác với những người mà Fany unnie thật sự thích, tôi cũng không biết lý giải điều này thế nào, nhưng tôi dường như có cảm giác như vậy với người yêu của chị ấy…” Seohyun mỉm cười với chính mình.

“Vậy cậu thích Sica unnie?” Krystal bất ngờ với khám phá mới của mình.

“Đúng… và tôi cũng có cảm giác với cậu.. dù rằng tôi mới chỉ vừa gặp cậu…” Seohyun mỉm cười nhẹ nhàng với Krystal.

“Ý cậu… là gì…?” Krystal lắp bắp che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cô chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình nào như vậy trước đây.

“Fany unnie thích cậu… và tôi cũng thế!” Seohyun nói, quay đi, cô có cảm giác cả người mình nóng lên, cô không hiểu tại sao cô lại nói điều này với Krystal khi cô chưa biết gì về cô ấy cả.

Một không khí lúng túng bao trùm cả hai, Krystal xoa hai tay mình vào nhau và cố tìm ra cái gì đó để xóa tan bầu không khí lúc này, mọi thứ xảy ra thật quá đột ngột với cô.

“Fany unnie có biết Jessica unnie đến tìm chị ấy không?” Seohyun đột nhiên hỏi, khuôn mặt bình thản lại trở về với cô.

“Hả? ah không…!” Krystal bất ngờ.

“Không? Thật sao? Tại sao không nói với chị ấy?” Seohyun phản ứng bất ngờ.

“Fany… không cho tôi hỏi bất cứ điều gì về Sica unnie cả…” Krystal nói, thở dài.

“Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao Sica unnie lại nói họ chỉ là bạn vào tối qua…” Krystal nói tiếp.

“Unnie ấy.. sợ cậu tổn thương.. cậu cũng thích Fany unnie mà…” Seohyun nói, nhìn Krystal dò xét.

“Vậy tôi là nguyên nhân của họ sao?” Krystal nói, hụt hẫn, cô thích Tiffany, nhưng cô cũng yêu chị mình.

“Hãy khóc nếu cậu muốn khóc!” Seohyun nói với Krystal.

“Tôi không sao…” Krystal nói, nhìn xuống.

“Cậu có đó… cậu đang nghĩ tới Jessica unnie và Fany unnie..” Seohyun nói.

“Không có…” Krystal quả quyết.

“Đừng nói dối tôi… cậu sợ mình là nguyên nhân hai người đó không đến được với nhau… và cậu sợ khi Fany unnie quay lại với Jessica unnie…” Seohyun tiếp tục tấn công bằng lời nói của mình.

“Cậu im đi! Tôi không có!” Krystal nói, cô nắm chặt nắm tay của mình lại.

“Cậu không thể chấp nhận được chuyện Fany unnie sẽ là người ở bên cạnh Jessica, chị cậu không phải là cậu..” Seohyun nói.

“Đừng nói nữa, tôi xin cậu…” Krystal ôm lấy đầu mình, những lời nói của Seohyun như nhắm thẳng vào điểm yếu của cô.

“Đừng che giấu nó, cậu phải chấp nhận sự thật Fany unnie không yêu cậu, người chị ấy yêu là Jessica unnie chị gái cậu…” Seohyun ra đòn quyết định, cô muốn giúp Krystal thoát khỏi những kìm nén của mình.

“Tại sao… tại sao cậu tàn nhẫn với tôi quá như vậy?” Krystal gục đầu lên chân mình, cô không muốn nghe thêm nữa, nước mắt đã làm nhòe đôi mắt cô.

Seohyun đặt tay lên vai Krystal, một cái siết nhẹ và tiếng khóc của Krystal vỡ òa trong cổ họng. Krystal khóc lớn khi bàn tay của Seohyun như chất kích thích giúp cô cho những cảm xúc của mình ra ngoài.

“Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Sau những gì tôi làm cho Fany.. Fany cũng không thể yêu tôi sao?” Krystal nói qua tiếng khóc.

“Chị ấy thích cậu.. tôi biết điều đó… chấp nhận nó đi Krystal..” Seohyun nói, lông mày cô hơi nhíu lại khi nhìn Krystal cho ra những cảm xúc của mình.

“Cậu ác lắm… đồ độc ác..” Krystal dùng bàn tay yếu ớt của mình đánh vào vai Seohyun, cô gào khóc ngày càng lớn hơn khi cảm xúc cứ ào ạt dâng trào trong cô.

Seohyun khẽ mỉm cười, nước mắt cô cũng đang rơi và cô không quan tâm tại sao nó lại rơi vào lúc này, phải chăng cô cũng đã từng có cảm giác như vậy trước đây?

Seohyun nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang rung lên của Krystal, những cái đánh của Krystal không đau, nó làm cô nhẹ nhỏm. Krystal bấu đôi vai của Seohyun và khóc nấc lên, cô không còn sức lực để đánh nữa, cô chỉ còn biết khóc và khóc lớn hơn như thể bàn tay Seohyun đẩy những cảm xúc kìm nén của cô ra ngoài khi cô ấy chạm vào lưng cô nhẹ nhàng.

***

“Em với Seohyun dạo này thân thiết quá nhỉ? Chỉ mới ba ngày thôi mà…” Tiffany nói, cô chăm chú vào công việc lái xe của mình.

“Vậy ah?” Krystal trả lời không ăn nhập gì.

“Em sao vậy?” Tiffany bất ngờ về thái độ của Krystal.

“Fany… chùng ta ra chỗ nào được không? Em muốn đi dạo…” Krystal nói tiếp.

“Quá trễ cho một buổi đi dạo..!” Tiffany nói.

“Đi đi mà… em chỉ muốn đi dạo một lúc thôi.. với lại em có chuyện muốn nói…!” Krystal cố nài nỉ.

“Nhưng em cần ăn trước, tôi không muốn bị đói… Seohyun nói tôi sẽ chết sớm nếu tôi không ăn uống đúng giờ!” Tiffany chế giễu.

“Vậy chúng ta đi mua pizza rồi đi đâu đó… được chứ?” Krystal gợi ý.

“Được rồi! Em luôn làm mọi cách cho mục đích của mình…” Tiffany thở dài trước khi đánh tay lái.

Sau khi mua pizza và một ít coca, Tiffany lái xe đến một công viên cạnh bờ sông, nơi họ có thể ngắm nhìn dòng sông lớn và thưởng thức buổi tối của mình.

“Nói đi! Em muốn nói gì?” Tiffany nói khi cô vừa cắn một miếng lớn từ miếng pizza của mình.

“Fany để yên nào… Fany không thấy em đang ngắm cảnh sao?” Krystal nói khi cô cho ra một tiếng thở dài lớn.

“Được rồi! Tôi sẽ im cho đến khi em muốn nói gì đó…” Tiffany nói, uống một ngụm coca của mình.

“Đừng nói gì với Jessica unnie và Fany unnie về hiểu lầm này… hãy để họ tự giải quyết, đến khi cần thiết chúng ta sẽ vào cuộc, được chứ?” Những lời dặn dò của Seohyun vang lên trong đầu Krystal.

Krystal liếc nhìn Tiffany, cô mỉm cười khi nhìn một Tiffany ngon miệng với chiếc pizza, cô muốn giữ lại hình ảnh của cô ấy lâu hơn trong mình, nhưng nụ cười chợt tắt khi cô nhận ra người Tiffany thật sự yêu là chị gái cô.

“Fany..” Krystal nhìn qua nói.

“Uhm…” Tiffany nhai nhỏ miếng bánh trong miệng và uống một ngụm coca để mọi thứ trôi xuống dễ dàng hơn.

“Fany… làm người yêu của em nhé…” Krystal nói, chăm chú cho đến khi ngụm coca xuống cổ họng Tiffany.

“Gì…” Ngụm coca giữa họng Tiffany chợt nghẹn lại và trào lên não cô bất ngờ.

Tiffany ôm đầu mình và vỗ vào nó khi cô thấy hơi ga đang làm cho não cô khó chịu và mặt cô đang đỏ bừng vì điều đó.

“Fany sao vậy?” Krystal lo lắng chồm qua từ ghế của mình.

Krystal xoa đầu Tiffany và cố làm cho những cảm giác khó chịu bởi hơi ga dịu xuống. Sau đó là một tiếng ợ hơi lớn của Tiffany và cô cố che miệng mình lại nhưng đã quá trễ, Krystal đã nghe được và cô ấy đang cười sặc sụa từ ghế của mình.

“Yah… im lặng..” Tiffany đỏ mặt hét lên, cô chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này.

Có vẻ như Krystal không chịu ngừng tràn cười của mình lại. Và Tiffany tức tối bước ra khỏi xe, hy vọng sự xấu hổ trong cô sẽ lắng xuống.

Krystal ngừng cười và bước ra khỏi xe ngay sau đó, cô đi đến chỗ Tiffany đứng tứ phía sau. Krystal nhìn dáng người đó, thật gần nhưng lại quá xa vời với cô, nhẹ nhàng bước đến và vòng tay ngang eo Tiffany từ phía sau. Điều đó khiến Tiffany giật mình, cô cố kéo tay Krystal ra, nhưng nó là một vòng tay đan chặt và cô không thể kéo nó ra khi nó đang cố thắt chặt quanh bụng mình.

“Fany cho em ôm một lát đi!” Krystal năn nỉ.

Tiffany đỏ mặt vì cái ôm càng ngày càng siết chặt hơn, điều quan trọng là ngực của cô ấy đang ép chặt vào lưng cô và điều đó làm cả người cô nóng ran lên. Nhưng trước một Krystal bướng bỉnh không để ý đến điều đó và cô sẽ không chịu buông ra cho đến khi cô cảm thấy điều đó là đủ.

“Cứ như thế này dễ nói chuyện hơn…” Krystal mỉm cười.

Tiffany liếc mắt ra sau, cô vẫn chưa biết Krystal định nói gì với mình, nhưng cô cảm nhận được nụ cười của cô ấy sau lưng mình. Tiffany nhíu mày, mong cho Krystal mau nói xong chuyện của mình và buông cô ra.

“Em biết Fany không yêu em, nhưng Fany có thích em… đúng không? Đừng nói dối em…” Krystal nói tiếp.

“Uhm..” Tiffany ngập ngừng, cô cho tay vào túi quần  cố đưa lưng mình ra khỏi đôi gò bồng đào đang di chuyển trên lưng mình.

“Vậy Fany có thể làm người yêu của em không…” Krystal bỏ lửng.

“Chỉ cần cho đến khi Fany tìm được người Fany yêu, em sẽ không làm phiền Fany nữa…” Krystal dụi mặt vào lưng Tiffany, cô biết sớm muộn gì người đến với Tiffany cũng là chị gái mình.

“Tôi đã nói em không làm như vậy được đâu…” Tiffany lên tiếng.

“Em sẽ làm được, chỉ cần Fany đồng ý… chuyện gì em cũng làm được!” Krystal thuyết phục.

Krystal nới lỏng vòng tay mình ra để Tiffany quay lại đối diện với mình. Tiffany nhìn Krystal đang cúi đầu, cô thở dài nhìn cô gái bướng bỉnh và liều lĩnh.

“Em thật lỳ lợm…” Tiffany nói, xoa đầu Krystal.

“Fany… đừng xem em là một đứa con nít..” Krystal nói khi nắm lấy bàn tay của Tiffany trên đầu mình và di chuyển bàn tay đó xuống má của mình.

“Em thật sự đã thích Fany hơn em tưởng… Fany là người đầu tiên làm em cảm thấy như vậy!” Krystal nói, nhìn thẳng vào mắt của Tiffany.

“Tôi không muốn làm tổn thương em…” Tiffany nói, nhìn Krystal bằng ánh mắt dịu dàng.

“Em có thể vượt qua tất cả, chỉ cần được làm người yêu của Fany trong thời gian ngắn cũng làm em mãn nguyện rồi!” Krystal ôm chặt Tiffany.

Tiffany nhìn cô gái trong vòng tay mình, cô không biết phải làm gì, nhưng vòng tay đó đang siết chặt lấy cô. Vòng tay vuốt lưng Krystal, Tiffany suy nghĩ về câu trả lời của mình, cô thở hắt ra và nói ra quyết định của mình.

“Hứa với tôi… đừng quá thân thiết… tôi không muốn em hy vọng quá nhiều ở tôi!” Tiffany dịu dàng.

“Vậy Fany đồng ý đúng không? Fany sẽ làm người yêu em đúng không?” Krystal reo lên phấn khích.

Tiffany bất ngờ, cô không nghĩ quyết định đó có thể làm Krystal vui đến như vậy.

“Em có thể ngừng… Ơ… dựa vào người tôi sát quá…” Tiffany nói, đẩy Krystal ra khi cô cảm thấy như tim mình như muốn rớt ra ngoài vì sự đụng chạm.

“Tại sao chứ? Chúng ta là người yêu mà…” Krystal ôm chặt lấy Tiffany mà không để ý thấy mặt Tiffany đang nóng lên ngượng ngùng.

“Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà em từng có…” Krystal nhìn Tiffany mỉm cười.

“Gì? Sinh nhật em? Sao không nói sớm?” Tiffany bất ngờ.

“Bây giờ nói cũng đâu có muộn…” Krystal mỉm cười nắm tay Tiffany.

“Vậy… đi ăn gì đó nhé! Phải mua bánh kem nữa chứ?” Tiffany gợi ý.

“Còn pizza..?” Krystal hỏi lại.

“Bỏ nó đi!” Tiffany nói thản nhiên.

“Sao Fany phí thế… phải ăn hết chứ!” Krystal nhăn mặt.

“Vậy ăn pizza cho sinh nhật thôi ah?” Tiffany nhìn Krystal khó hiểu.

“Em muốn chúng ta hẹn hò tối nay…” Krystal ngượng ngùng đề nghị.

“Được thôi! Nếu đó là điều em muốn… ăn cho xong pizza của em đi!” Tiffany nói khi cô bước lại vào xe.

Krystal mỉm cười hạnh phúc, được làm bạn gái của Tiffany là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây, cô thầm cảm ơn khi Seohyun đã gợi ý giúp cô về đề nghị này, cô ấy quả thực là một con người khó hiểu. Krystal không còn tâm trạng để tìm hiểu xem Seohyun là người như thế nào, mối quan tâm bây giờ của cô là cùng Tiffany vui vẻ, rồi sau đó cô sẽ không tham lam mà để cô ấy quay lại với chị mình.

Chap 33:

“Umma! Krys tối nay không về ah?” Jessica ngước lên từ bàn ăn, trông cô thật mệt mỏi với đôi mắt lờ đờ, đầu tóc rối bù.

“Con bé nói đi cùng bạn, nhưng nhìn con thảm quá Sica, con bé có hỏi về con, umma nói con đang ngủ nên con bé không nói gì nữa!” Bà Jung nói, nhíu mày nhìn đứa con gái lớn của mình.

“Con không sao đâu umma…” Jessica mỉm cười gượng gạo và ăn một cách chán nản thức ăn của mình.

Ông bà Jung đưa mắt nhìn nhau, những đứa con của họ đang có chuyện gì đó, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài những lời động viên. Bữa ăn kéo dài cho đến khi kết thúc nhưng không một lời nào được nói thêm nữa.

***

“Em muốn làm gì tiếp theo?” Tiffany nhìn Krystal đang xoa bụng mình sau bữa tối.

“Công viên này đẹp quá… chúng ta đi dạo nhé!” Krystal nói sau khi nhìn một lượt xung quanh.

Tiffany gật đầu, cùng Krystal đi dọc bờ sông cô cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều. Krystal liếc nhìn lần lượt tay Tiffany rồi đến mặt cô ấy, cô muốn nắm bàn tay đó, đôi tay họ chạm nhau khi Krystal cố đi gần lại hơn.

Tiffany biết chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy hơi bất ngờ vì cái chạm tay của mình và Krystal, bàn tay cô ra nhiều mồ hôi vì hồi hộp, cô không biết mình nên làm gì vào lúc này. Tiffany nhìn Krystal và nắm tay cô ấy một cách bất ngờ, đôi mắt Krystal nhìn Tifany ánh lên hạnh phúc và cô cảm thấy mình cũng vui vì điều đó.

Krystal đi chậm lại khi cô cảm thấy chân mình đau hơn trên đôi giày cao.

“Em mỏi chân ah?” Tiffany quan tâm.

“Em.. đau chân!” Krystal nhăn nhó.

“Vậy chúng ta trở lại xe nhé, đoạn đường khá xa… em đi được không?” Tiffany nhìn khuôn mặt nhăn nhó và cô biết câu hỏi của mình là dư thừa.

“Lên đi.. Tôi cõng em!” Tiffany khuỵu một chân trước Krystal, điều đó khiến Krystal bất ngờ và cảm thấy vui hơn.

“Em không quen đi giày cao tại sao lại đi?” Tiffany nói khi cô bước những bước chậm rãi với Krystal trên lưng mình.

“Làm sao Fany biết?” Krystal ngạc nhiên.

“Để ý một chút sẽ biết thôi!” Tiffany thản nhiên trả lời.

“Vậy Fany có để ý tới em?” Krystal mỉm cười.

“Chỉ là do em hay đi cùng tôi.. nên tôi biết!” Tiffany trả lời, điều này làm Krystal cụt hứng.

“Vậy tại sao Fany có thể đi được trên đôi giày cao như vậy nhỉ?” Krystal thắc mắc.

“Tôi đã được học điều này khi còn là một đứa trẻ… và tôi thích nó!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ đến thời gian trước đây cùng những người bạn của mình.

“Khi còn nhỏ sao? Đáng kinh ngạc thật đó!” Krystal nói, vòng tay ôm lấy cổ Tiffany.

Mùi hương thảo mộc đang tỏa ra từ cơ thể Tiffany làm Krystal thoải mái, cô vùi mặt mình vào chiếc cổ thơm mùi thảo mộc đó và nhắm nghiền đôi mắt mình lại, thật dễ chịu làm sao khi trãi qua một ngày mệt mỏi và kết thúc nó bằng mùi hương dịu dịu cùng những ngọn gió thu mát rượi, Krystal nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên lưng Tiffany.

“Em ngủ rồi sao?”  Tiffany hỏi khi cô cảm nhận được hơi thở đều đặn của Krystal.

Không có tiếng trả lời và cô biết mình đã đúng và bây giờ Tiffany không biết làm sao để đưa cô gái trên lưng mình vào xe. Loay hoay mở chiếc cửa xe, cô nhận được ánh nhìn của vài người đi ngang đó, nhẹ nhàng đặt Krystal ngồi xuống chiếc ghế phía sau xe, Tiffany nằm lấy đôi tay của Krystal quanh cổ mình, nhẹ nhàng xoay người lại và giữ tay cô ấy nằm xuống chiếc ghế. Ông trời không thương Tiffany tội nghiệp, Krystal đã rơi xuống ghế với Tiffany nằm bên vì cái trượt chân của Tiffany.

“Fany…” Krystal thức giấc vì cú ngã và cô thấy sức nặng đang ở trên bụng mình.

Tiffany vội vàng bò dậy chống tay mình trên chiếc ghế, mặt cô đỏ bừng vì sự va chạm không đáng có.

“Tôi… tôi xin  lỗi..!” Tiffany lắp bắp cố ngồi dậy, nhưng điều đó là thất bại khi đầu cô đụng vào trần của chiếc xe và cô trở lại với cơ thể Krystal một lần nữa.

“Fany không sao chứ? Sao cứ đụng hết chỗ này đến chỗ khác vậy?” Krystal xoa đầu Tiffany lo lắng.

“Tôi.. không sao… Ơ… tôi cần ra ngoài..” Tiffany nói khi cô cố đứng dậy khỏi cơ thể Krystal.

Krystal ngồi dậy giúp Tiffany ngồi thẳng hơn, chợt cơn mưa ập đến khi Tiffany bước ra bên ngoài và cố gắng hít thở.

“Fany… vào trong đi!” Krystal gọi.

“Cơn mưa chết tiệt…” Tiffany nói khi cô trở lại xe với cơ thể ướt nhẹp.

“Ướt hết rồi! Sẽ bệnh đó!” Krystal nói, lo lắng.

“Tôi khỏe mà…” Tiffany dứt câu nói của mình với một tiếng hắt hơi.

“Vậy mà khỏe sao? Không được, về nhà liền đi! Fany sẽ bệnh đó!” Krystal nói khi cô cởi áo khoác của mình và đắp nó lên người Tiffany.

“Vậy tôi sẽ chở em về…” Tiffany nói với một tiếng hắt hơi khác.

“Không! Em sẽ về cùng Fany!” Krystal nói, bướng bỉnh.

“Người nhà em sẽ lo đó, nghe lời tôi đi!” Tiffany nói khi cố ngăn một cái hắt hơi nữa, dạo này cô luôn mặc những áo quần mát mẻ và làm hại bản thân mình bằng những chất có cồn và thức khuya, có lẽ vì thế mà cô trở nên mệt hơn với cơn mưa lớn vừa ập đến.

“Nhưng Mich unnie và Seohyun đâu có ở nhà? Ai sẽ lo cho Fany đây!” Krystal lo lắng.

“Sao… em biết!” Tiffany bất ngờ.

“Seohyun đã nói với em, cậu ấy đi New York cho khóa học Y, còn Michelle unnie phải đi làm việc ở Washshington!” Krystal kể một mạch.

“Hóa ra nhà mình có gián điệp!” Tiffany nheo mắt nhìn Krystal.

“Cậu ấy lo cho Fany nên nhắc để em chăm sóc Fany thôi mà!” Krystal giải thích.

Tiffany hắt hơi lần nữa và cô cảm giác như mình sắp chết sau vài lần hắt hơi. Cô đang suy nghĩ và không biết phải giải quyết Krystal bướng bỉnh như thế nào.

“Umma! Tối nay con đi chơi với Sulli và ngủ lại nhà cậu ấy nhé, con sẽ về vào sáng mai!” Krystal nói qua điện thoại.

“…”

“Vâng con biết rồi! Umma ngủ ngon nhé! Con yêu cả nhà!” Krystal vui vẻ qua điện thoại.

“Yah! Sao em làm vậy?” Tiffany nheo mắt nhìn Krystal đang có ý chống đối mình bằng mọi hình thức.

“Như vậy Fany mới yên tâm mà…!” Krystal mỉm cười và áp điện thoại mình lên tai lần nữa.

“Sulli ah! Tối nay nếu ai trong nhà mình có hỏi thì nói với họ mình ngủ lại nhà cậu nhé!” Krystal nói qua điện thoại.

“Cậu lại đi đâu?” Sulli hỏi.

“Bạn tớ bị bệnh và tớ không thể để cậu ấy ở nhà một mình! Giúp tớ đi, tớ sẽ giúp cậu trong bài thi sắp tới!” Krystal cố gắng thuyết phục.

“Được rồi! Tớ sẽ giúp, nhớ lời hứa của cậu đấy nhé!” Sulli mỉm cười.

“Tớ hứa… chúc cậu ngủ ngon!” Krystal vui vẻ, cúp máy và quay sang nhìn Tiffany đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

“Em chuẩn bị chu đáo lắm phải không?” Krystal nói, tự hào.

“Em thật bướng bỉnh!” Tiffany khoanh tay trước ngực.

“Thôi mà! Em không yên tâm khi để Fany ở nhà một mình, Fany sẽ bệnh đó, mau về nhanh đi!” Krystal cố năn nỉ.

Tiffany hắt hơi lần nữa và cô biết mình nên nghe theo lời cô ấy.

“Fany lái xe được không? Hay em sẽ lái nhé!” Krystal nói.

“Em biết nhà tôi ở đâu mà đòi lái?” Tiffany liếc nhìn.

“Ơ… không phải căn nhà ở ngoại ô sao?” Krystal thắc mắc.

“Về đó xa lắm, tôi có một căn nhà gần đây!” Tiffany nói, bước ra khỏi xe và leo lên chiếc ghế của mình.

***

“Wow! Ngôi nhà này đẹp quá! Nhưng nó nhỏ hơn cái kia nhiều!” Krystal nói khi cô đứng trước mái hiên đang lấp lánh ánh đèn của ngôi nhà.

“Đây là ngôi nhà mà ba tôi đã từng ở khi ông làm việc cho ông ngoại tôi, và tôi cũng từng ở đây khi tôi muốn ở một mình…!” Tiffany nói khi cô tìm chìa khóa dưới những chậu cây quanh nhà.

“Vào đi…!” Tiffany nói với Krystal vẫn đang bận ngắm nhìn xung quanh.

“Họ nhanh thật, mới đó mà quần áo đã được đưa đến!” Tiffany nhìn chiếc xe móc quần áo giữa căn phòng.

“Em cần tắm không? Mặc tạm quần áo tôi nhé!” Tiffany nói tiếp.

“Fany tắm trước đi, cảm lạnh đó!” Krystal nói.

***

Krystal ngêu ngao bài hát của mình khi cô xả chiếc vòi nước nóng vào người. Cô vui vẻ bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

“Fany không có ở đây! Vậy mà nói đem quần áo cho mình!” Krystal làu bàu bước đến chiếc giường ngủ.

“Em xong…” Tiffany đẩy cửa bước vào và nhận ra mình không nên có mặt vào lúc này. Cô vội khép hờ cánh cửa và đứng bên ngoài.

“Fany vào đi!” Krystal nói, cô mỉm cười khi thấy Tiffany lúng túng bước ra khỏi căn phòng cô đang đứng.

“Không! Em thay đồ đi!” Tiffany nói khi cô đưa bộ quần áo qua khe hở cánh cửa.

Krystal đi tới, nhíu mày nhìn bộ đồ, cô nắm cổ tay Tiffany và kéo cô ấy vào trong cùng mình.

Tiffany lúng túng khi cô nhìn thấy cơ thể Krystal chỉ được quần bằng một chiếc khăn, quay mặt đi hướng khác.

“Em thay đồ nhanh đi! Kéo tôi vào đây làm gì?” Tiffany nói bằng một giọng hơi nghẹt và cô biết mình chính thức bị cảm.

“Fany uống thuốc rồi chứ?” Krystal bỏ qua lời nói của Tiffany và vẫn đứng đó nắm tay cô ấy.

“Uhm… rồi! Em ngủ đi! Tôi sẽ ngủ ở sofa!” Tiffany nói, cố bước ra khỏi căn phòng đang dần nóng lên.

“Fany nhìn em đi!” Krystal nói, bước ra trước mặt Tiffany.

“Em làm gì vậy?” Tiffany bất ngờ, quay đi lần nữa, những giọt nước từ tóc của Krystal đang lăn dài trên làn da cô ấy một cách quyến rũ, những giọt nước trên chiếc cổ trắng làm Tiffany nuốt khan.

“Tại sao Fany tránh em? Em không hấp dẫn với Fany sao?” Krystal nói, giọng cô hơi buồn.

“Đừng làm vậy? Em đang làm tổn thương mình đó!” Tiffany nói qua hơi thở khó nhọc, cô cảm thấy thuốc cảm đã bắt đầu có tác dụng, nó khiến đầu óc cô hơi lân lân.

“Chính Fany mới là người đang làm em tổn thương! Em không hấp dẫn Fany thật sao?” Krystal nói, nước mắt cô lăn dài.

“Đừng khóc!... Em rất hấp dẫn mà… Chỉ là tôi…” Tiffany nói, lau những giọt nước mắt trên má Krystal bằng tay mình.

“Đừng nói nữa… Fany đang làm người yêu của em đúng không? Và em biết người yêu thì không thế này!” Krystal để ngón tay mình lên môi Tiffany ngăn những lời nói.

Krystal từ từ tiến lại gần Tiffany, đôi mắt cô như muốn đốt cháy cô ấy, từng chút một. Lột bỏ chiếc khăn tắm trên người mình, Krystal biết rõ mình đang làm gì, và cô biết mình sẽ tiếp tục làm như vậy.

Tiffany bất ngờ khi chiếc khăn rơi xuống nền nhà, cô lùi ra sau, nuốt xuống một cách khó khăn, cơ thể hoàn hảo đang làm cả cơ thể  cô nóng lên khi nó cứ từ từ tiến lại gần mình, cô ngã lên chiếc giường trong khi lùi.

Krystal nhẹ nhàng bò lên người Tiffany và ép đôi môi của mình vào môi Tiffany cuồng nhiệt, những xúc cảm trong cô không cho phép cô dừng lại dù Tiffany đang cố đẩy cô ra một cách yếu ớt.

“Em biết… em biết mình đang làm gì… và em biết tất cả, nhưng đừng dừng lại, em xin Fany… đừng đẩy em ra…” Krystal nói qua những nụ hôn nóng bỏng.

Tiffany mơ màng, cô muốn ngăn cả hai lại, nhưng Krystal quá quyến rũ để cô có thể làm điều gì đó.

Nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi lưỡi họ chạm nhau, Tiffany kéo Krystal xuống cho một nụ hôn sâu hơn, cô đã không như thế với ai trong một thời gian dài và Krystal là người đang mang lại cho cô cảm giác đó lần nữa ngoài Jessica.

Krystal ngồi dậy và Tiffany cũng ngồi dậy để tiếp tục cho nụ hôn của họ, chiếc áo dày của Tiffany được quăng xuống giường, quần áo của Tiffany nhanh chóng được cởi ra sau đó.

Hai cơ thể trần quấn lấy nhau gần hơn lần nữa, mái tóc dài của Krystal được Tiffany tém gọn trong tay mình, cô lật Krystal lại và ép chặt tay cô ấy xuống giường cho những nụ hôn ướt át quanh cổ Krystal.

“Fany…” Krystal rên rỉ với những cái mút trên cơ thể mình, Tiffany đang chăm sóc nó rất tốt.

Đôi tay Tiffany trượt dọc cơ thể hoàn hảo của Krystal và dừng lại ở phía dưới, Tiffany xoa nhẹ đùi của Krysta khi miệng cô đang bận với chiếc ngực săn chắc, phập phồng lên xuống để lấy không khí, đôi tay Tiffany xoa nặn chiếc ngực nhẹ nhàng khi cô đưa lưỡi mình chạy dọc sung quanh đôi gò bồng đào, khiến Krystal rên lên sung sướng.

Tiffany dứt khỏi đôi gò bồng đòa luyến tiếc và quay trở lại với đôi môi mấp máy gọi tên cô. Krystal kẹp chặt đôi chân mình quanh hông Tiffany để hai chỗ nhạy cảm có thể gặp nhau, đôi tay cô quấn quanh cổ cô ấy, Tiffany đẩy hông mình nhanh hơn khi cô biết Krystal muốn điều đó. Những tiếng rên rỉ của Krystal làm Tiffany thích thú, cô chiếm lấy đôi môi nhỏ bên dưới lần nữa cho những cái rên rỉ to hơn của cả hai trong miệng nhau, Tiffany hơi rời môi Krystal ra cho cả hai lấy lại hơi thở và tập trung vào công việc cọ sát hai cơ thể với nhau.

Krystal rên lớn hơn khi cô cảm nhận được cơ thể mình đang sôi lên bởi dòng chảy, cắn vào môi dưới Tiffany làm cô ấy rên khẽ, Krystal cam thấy được vị tanh của máu trong miệng mình khi cô buông cơ thể mình xuống giường và từ từ mở mắt ra.

“Fany… em xin lỗi!” Krystal đưa tay lên lau vết máu trên môi  Tiffany.

“Không… đừng lo… em tuyệt lắm!” Tiffany thì thầm khi cô hôn nhẹ lên môi Krystal.

“Em thích nó chứ?” Tiffany lau những giọt mồ hôi trên trán Krystal, ngọt ngào.

“Em rất hạnh phúc!” Krystal mỉm cười ôm lấy khuôn mặt Tiffany bằng cả hai tay và kéo xuống mút lên vết thương cô vừa gây ra.

Tiffany hôn lên vai Krystal và để lại đó vài dấu đỏ. Bàn tay Krystal vuốt ve lưng Tiffany, cô nhắm mắt và tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Tiffany dành cho mình.

“Fany… em muốn nữa!” Krystal rên rỉ bằng một giọng đáng yêu.

Tiffany mỉm cười vuốt đôi má Krystal trước khi hôn dọc cơ thể cô ấy. Chiếc bụng phẳng lì ướt át được Tiffany liếm láp cẩn thận, đôi tay cô vuốt ve nơi huyền bị một cách nhẹ nhàng.

“Fany~~~” Krystal rên rỉ khi cô bấu  chặt tay mình xuống chiếc gra trắng trên giường.

Tiffany cúi xuống và bắt đầu liếm láp phía dưới của Krystal, chiếc lưỡi cô nhẹ nhàng trượt lên xuống, đánh vào chỗ  nhạy cảm đầy kích thích khiến Krystal rên rỉ lớn hơn.

“Yeah~~~! Come on… yes…yes Fany….” Krystal tiếp tục rên rỉ, bấu chặt thành giường.

Tiffany để lưỡi mình chơi đùa ở nơi đó cho đến khi cả cơ thể Krystal đang cong lên và những tiếng rên dần to hơn sau mỗi cái đụng chạm của chiếc lưỡi, xoa nhẹ lên đó, Tiffany mỉm cười khi tiếng rên của Krystal dần mất kiểm soát.

“Em muốn… Fany!” Krystal rên lên, cô ép chặt đầu Tiffany xuống mình cho chiếc lưỡi di chuyển mạnh mẽ trên cô.

Tiffany nâng hông Krystal lên và di chuyển lưỡi mình nhanh hơn cho đến khi cả cơ thể Krystal co giật như có một luồn điện chạy qua và đỗ ập xuống giường cũng những tiếng rên rỉ. Tiffany liếm láp những giọt mật đang tuôn trào, mút sạch nó trước khi tìm về cơ thể bên trên.

Krystal thở nặng nề, cô cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề hơn, đưa tay vuốt ve đôi má Tiffany, cô hôn lên đôi môi đó và nhấm nháp vị của mình trong lưỡi Tiffany.

“Fany là người đầu tiên của em, và em cũng muốn trao cho Fany cái quý giá nhất của em…” Krystal nói, nhìn vào đôi mắt cười của Tiffany.

“Krys! Tôi thích em… nhưng tôi không thể… sẽ có một người xứng đáng với em hơn tôi… tôi là người đầu tiên của em, như thế là quá đủ với tôi và tôi hạnh phúc với nó… cảm ơn em!” Tiffany thì thầm ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc bao lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện trên đôi môi Tiffany, nó làm cho con người bên dưới hạnh phúc hơn nữa.

“Em yêu Fany…” Krystal ôm chặt lấy Tiffany bên trên mình.

“Tôi cũng yêu em… nhưng là tình yêu sau một người…” Tiffany nói.

Krystal cảm thấy tim mình đau thắt, cô biết Tiffany yêu chị cô hơn bất cứ ai, nhưng những lời nói đó vẫn làm trái tim bé nhỏ của cô đau đớn.

“Đừng đau… tôi chỉ không muốn em hy vọng, tôi yêu em và tôi không muốn em bị tổn thương vì tôi, Krys ah!” Tiffany đặt tay mình lên ngực Krystal, cô cũng đau khi trái tim đó rỉ máu.

“Em hiểu rồi! Có được Fany như thế này… em thật sự đã rất hạnh phúc!” Krystal mỉm cười, những lời nói của Tiffany như vị thuốc khiến trái tim cô bình phục một cách nhanh chóng.

“Ngủ đi bé con…” Tiffany nằm xuống bên cạnh Krystal, kéo mền lên đắp cho cả hai.

“Fany đừng xưng tôi với em nữa… em muốn có một cách xưng hô thân mật hơn…” Krystal bỉu môi nhìn Tiffany.

“Được rồi Krys! Fany biết rồi, được chưa?” Tiffany mỉm cười với cô gái trong tay mình.

“Vậy được rồi!” Krystal gật đầu vui vẻ nằm sát vào trong lòng Tiffany.

“Fany nói yêu em đi! Em muốn nghe lại lần nữa!” Krystal ngước lên nhìn Tiffany.

“Fany yêu Krys, Fany yêu em! Bây giờ em có thể ngủ được chưa? Fany mệt rồi nè!” Tiffany đặt một nụ hôn âu yếm lên trán Krystal, kéo cơ thể cô ấy lại với mình.

“Em yêu Fany!” Krystal hôn lên môi Tiffany, mỉm cười.

Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau những hoạt động mệt mỏi. Krystal nở nụ cười trên môi khi cô mơ thấy một giấc mơ có Tiffany ở đó, một giấc mơ chỉ riêng cô, Tiffany và những đứa con của họ. Cô biết nó sẽ không trở thành hiện thực, nhưng cô sẽ giữ nó cho riêng mình, hạnh phúc.

Chap 34:

“Krys không về tối qua sao umma?” Jessica bước vào căn bếp với mái tóc rối xù.

“Con bé nói đi chơi với bạn, ngủ lại nhà Sulli đến sáng nay sẽ về! Con ổn chứ con yêu?” Bà Jung nhìn Jessica lo lắng.

“Con ổn mà mẹ!” Jessica mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ mình.

“Con đã ngủ suốt mấy ngày rồi đó, nhìn con xanh xao quá!” Bà Jung nhíu mày xoa má Jessica.

“Con muốn ngủ thôi mà! Con thấy có lỗi khi mình chẳng phụ giúp gì được cho umma và appa!” Jessica cúi đầu.

“Con ngoan! Mấy tháng trước tiền con gửi về cho umma cũng đủ rồi mà! Ở bên đó người ta trả lương cho con nhiều thật đấy. Con hãy đi đâu đó cho thoải mái đi!” Bà Jung xoa đầu con gái mình.

Jessica nhìn xuống, nhớ lại vài tháng trước của cô, tất cả các chi phí đều được thanh toán bằng tiền của Tiffany hoặc là những người bàn giàu có của cô ấy, ngoài ra cô không phải lo gì về tiền ăn cả, đã có những người khác lo về việc đó, Tiffany luôn chu đáo như thế. Nhắc đến Tiffany đôi mắt Jessica mờ dần, cô không thể ngăn mình không nghĩ đến cô ấy, nhưng cô đã quyết định rút lui cho em gái mình và cô sẽ cố thực hiện điều đó dù trái tim cô đang tan thành trăm mảnh.

***

“Fany! Dậy mau đi!” Krystal rên rỉ, cô mặc chiếc áo sơ mi dài của Tiffany và đang đứng trước gương.

“Sao vậy? Chưa tới giờ đi 

học mà!” Tiffany mệt mỏi lăn trên chiếc giường.

“Fany dậy đi! Chuyện lớn rồi… làm sao em đến trường đây?” Krystal cố kéo Tiffany dậy.

“Chuyện gì mà lớn chứ?” Tiffany vò đầu mình, từ từ mở mắt.

Krystal đang đứng trước mặt cô với độc nhất một chiếc áo sơ mi dài của cô. Tiffany nhìn từ trên xuống dưới và cảm thấy nóng mặt, cô vội quay đi.

“Yah! Em không thể mặc đồ đàng hoàng được ah?” Tiffany hét lên, lấy tay che mắt mình.

“Fany nhìn lại mình có gì trên người không mà nói em!” Krystal bỉu môi.

“Hơ! Quên mất.. dù sao cũng quen rồi, nhưng Fany hơi bất ngờ, cảm thấy có chút không quen.” Tiffany nói, từ từ nhìn sang cơ thể hoàn hảo đang đứng trước mặt mình.

“Đừng nhìn nữa, giúp em đi! Em phải làm gì với mấy cái này đây? Làm sao em đến trường trong tình trạng này chứ?” Krystal ôm mặt mình, ngồi xuống giường sau khi chỉ cho Tiffany thấy những vết đỏ trên người mình.

“Nhiều vậy sao?” Tiffany ngơ ngác hỏi.

“Fany còn nói vậy sao? Là do ai làm chứ?” Krystal mếu máo.

“Dùng phần che những vết ở cằm là được mà, còn ở cổ cứ lấy khăn che lại, không sao đâu!” Tiffany nói thản nhiên.

“Em còn phải về nhà lấy sách vở mà…” Krystal nói tiếp.

“Lấy nhanh rồi đi!” Tiffany nói, ngáp dài.

“Thôi được rồi! Fany có khăn với phấn không? Sáng nay Fany không có tiết nên em sẽ tự về và đi học.” Krystal nói tiếp.

“Không! Fany sẽ chở em về, sau đó sẽ đưa em mua đồ ăn sáng và đi học, trưa sẽ đón em đi ăn rồi lại đưa em vào trường, chiều sẽ đưa em về!” Tiffany nói ra kế hoạch của mình.

“Nhưng… Fany… Fany không sợ Sica unnie thấy sao?” Krystal dò hỏi.

“Đổi xe, không bước ra xe là được mà! Em chuẩn bị nhanh đi, Fany sẽ che hết những vết đó cho em.” Tiffany nói, vẫn còn buồn ngủ.

“Fany thật sự muốn làm vậy sao?” Krystal hỏi lại.

“Không thì thôi, ngủ tiếp đây!” Tiffany nằm xuống chiếc giường, trùm mền che mặt mình lại.

“Không! Em muốn mà!” Krystal kéo chiếc mền ra, mỉm cười với Tiffany, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Tiffany, xoa má cô ấy rồi đi vào phòng tắm.

“Ôi Fany! Mày đã làm cái quái gì vậy? Phải giữ khoảng cách chứ? Quá gần rồi, em ấy sẽ bị tổn thương vì mày… Fany ngốc!” Tiffany tự đánh vào đầu mình.

***

Tiffany dừng xe trước cửa nhà Krystal, cô nhìn xung quanh căn nhà và có thể nhìn thấy Jessica đang ngồi đó với một ly sữa trước mặt, lòng cô đau thắt nhìn cô gái tóc vàng xanh xao.

“Em sẽ ra ngay!” Krystal nói, kéo Tiffany ra khỏi sự chú ý của cô ấy, cô biết cô ấy đang nhìn ai và đôi mày hơi nhíu lại của cô ấy đang nói lên suy nghĩ của cô ấy.

“Uhm… em vào đi!” Tiffany khẽ mỉm cười khi Krystal bước ra.

Cô trở lại với sự chú ý của mình vào cô gái tóc vàng.

“Sao cậu xanh xao như vậy? Cậu sẽ là cô dâu trong thời gian tới, đáng ra phải ăn nhiều vào chứ?” Tiffany tự nói với chính mình.

“Umma, Sica unnie!” Krystal nói vội khi cô ngó vào nhà bếp và chạy thẳng lên phòng.

“Bạn con chờ trước cửa ah?” Bà Jung hỏi lớn.

Jessica nhìn ra chiếc xe hơi ở cổng, cô không thể nhìn thấy ai qua tấm kính đen ngoài kia, có điều gì đó làm cô nghĩ tới Tiffany và cô  nghĩ cô ấy đang ở trên chiếc xe đó, tim cô đau thắt khi biết họ đi cùng nhau.

“Là Amber và Sulli… họ sẽ đưa con đến trường…” Krystal nói khi cô trở lại nhà bếp và nhìn khuôn mặt đau khổ của chị gái mình và nó đỡ hơn khi nghe câu trả lời của Krystal.

“Cho em nhé!” Krystal cố cười khi cô lấy ly sữa trên bàn của Jessica và uống hết.

“Yah! Con bé này… em phải tự lấy của mình chứ!” Jessica liếc mắt với em gái mình.

“Em trễ rồi! Em đi nhé! Umma.. con đi đây!” Krystal hôn lên má Jessica và bà Jung rồi đeo chiếc ba lô lên vai.

“Unnie… em sẽ sớm trả Fany lại cho chị..” Krystal quẹt vội giọt nước mắt trên má mình bước ra ngoài.

“Em thay đồ luôn rồi hả? Quấn khăn kỹ vào, may mà cái khăn này nó không quá dày!” Tiffany nói  khi Krystal trở lại xe.

“Em biết mà!” Krystal mỉm cười gượng gạo nhìn Tiffany.

Tiffany cảm thấy quen thuộc, cô cũng đã từng chở Jessica đến trường như thế này, dù rằng bên cạnh cô giờ đây không phải Jessica, con đường này cũng không phải con đường đó.

“Fany dừng xe ở đây đi! Để người khác bắt gặp không hay đâu!” Krystal nói với Tiffany.

Tiffany giật mình nhận ra tiếng gọi của Krystal, những gì của quá khứ đang tái hiện lại trước mặt cô. Jessica đã từng nói câu tương tự với cô.

“Fany… Fany sao vậy?” Krystal đưa tay trước mặt Tiffany.

“Ah không! Không sao… được rồi, em vào trường đi, trưa Fany sẽ qua đón em, sẽ không để ai nhìn thấy đâu!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng.

“Được rồi! Em chờ Fany…” Krystal định chào tạm biệt bằng một nụ hôn, nhưng Tiffany đang có ý định tạo khoảng cách cho cả hai và cô biết mình không nên làm vậy.

***

Cuộc họp kéo dài khiến Tiffany mệt mỏi, nhìn vào đồng hồ cô nhận ra mình đã trễ hẹn với Krystal  và có lẽ cũng sắp bắt đầu buổi học chiều.

“Krys ah? Fany xin lỗi em… cuộc họp kéo dài quá, Fany không đến kịp, em ăn gì đó ở trường đi nhé!” Tiffany nói qua điện thoại.

“Fany ăn gì đó 

đi rồi hãy làm việc tiếp, em sẽ ăn gì đó ở trường cũng được.” Krystal buồn rầu nói qua điện thoại.

“Fany xin lỗi… em đừng buồn nhé, mau ăn gì đó rồi vào học đi!” Tiffany nói, quan tâm.

“Em biết rồi! Em đi đây!” Krystal cúp máy, cô đã hy vọng sẽ có một buổi trưa vui vẻ cùng Tiffany, nhưng tất cả hy vọng đã tan thành mây khói và nó đang làm cô hụt hẫn vô cùng.

Chợt chiếc điện thoại trên tay cô rung lên, đưa lên và nhìn vào màng hình thì đó là số lạ.

“Hello!” Krystal chào.

“Mình Seohyun đây!” Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia.

“Seohyun? Sao cậu biết số của tớ?” Krystal bất ngờ.

“Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi mà! Cậu đã ăn gì chưa?” Seohyun hỏi, quan tâm.

“Mình chưa… Fany nói sẽ đến đón tớ cùng đi ăn, nhưng chị ấy bận rồi!” Krystal buồn bã nói qua điện thoại.

“Vậy ah? May quá, mình có mua sushi cho cả hai chúng ta đây, ăn chung nhé!” Seohyun nói.

“Ơ… cậu nói đang học ở New York mà? Sao ăn chung được?” Krystal bất ngờ bước về phía phòng ăn của trường.

“Nhìn lên đi, nếu không cậu sẽ đâm trúng tớ bây giờ!” Seohyun nói.

Krystal chợt khựng lại, cô nhìn lên và bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Seohyun, trên tay cô ấy cầm một cái túi mà cô đoán đó là đồ ăn của họ.

“Cậu nói học ở New York, tớ không nghĩ cậu về nhanh như vậy.” Krystal nói, bất ngờ khi họ ngồi ở chiếc ghế đá trong sân trường.

“Các giáo sư cho tớ nghỉ vài ngày… tớ về đây xem cậu thế nào!” Seohyun nói tiếp, quay mặt ngượng ngùng.

“Cảm ơn về đồ ăn nhé! Tớ không khách sáo đâu!” Krystal nói, đưa một miếng sushi lớn lên miệng mình.

“Cậu đã nói với Fany unnie?” Seohyun hỏi.

“Uhm… tớ đã suy nghĩ về những lời cậu nói, tớ thật sự muốn ở bên Fany dù chỉ là một thời gian ngắn…” Krystal đưa mắt nhìn xa xăm.

“Cậu sẽ tự làm tổn thương mình!” Seohyun nói, buồn bã.

“Tớ chấp nhận để được ở bên Fany mà, sau đó tớ sẽ trả Fany về với Sica unnie…” Krystal nói, cố mỉm cười.

“Đừng cố nén cảm xúc trước mặt tớ, cứ khóc nếu cậu muốn!” Seohyun đưa mắt nhìn Krystal.

“Cậu lúc nào cũng đáng sợ như vậy sao? Tớ sợ chị em nhà cậu rồi đấy!” Krystal phì cười, nhận tờ khăn giấy từ tay Seohyun và lau dòng nước mắt của mình.

“Tớ sẽ ở bên cậu.. nếu cậu cần!” Seohyun ngập ngừng nói.

“Tại sao? Đừng thương hại tớ!” Krystal mỉm cười.

“Tớ không thương hại cậu, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ… và tớ thích cậu, nên muốn bên cạnh giúp cậu thôi!” Seohyun nói, đỏ mặt.

“Cậu không ghen sao?” Krystal hỏi.

“Buồn một chút thôi! Tớ không ghen… Fany unnie là người dạy tớ bộc lộ cảm xúc của mình, chị ấy đã bảo vệ tớ ở mọi nơi, mọi lúc. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tranh giành thứ gì với chị ấy… kể cả người chị ấy yêu… và tớ sẽ chờ…” Seohyun nói, chân thành.

“Cậu thật là kỳ lạ…” Krystal đỏ mặt vì lời nói của Seohyun.

“Vào học đi! Mình phải về rồi! Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, tớ chắc tối nay Fany unnie sẽ cho cậu một bữa ăn ngon để đền bù!” Seohyun mỉm cười.

“Tớ sẽ mời cậu coffee…” Krystal nói theo Seohyun và nhận được một cái vẫy tay trong khi cô ấy vẫn bước đi.

***

“Fany… tớ thật sự nhớ cậu, phải làm sao đây? Tại sao lại là chúng ta? Tớ rất muốn gặp cậu, nhưng làm sao tớ có thể… Cậu là người đầu tiên mà Krys yêu, tớ làm sao có thể nhìn con bé đau khổ. Tha thứ cho tớ! Hãy để con bé thay thế tớ chăm sóc cậu… mình yêu cậu, Fany!” Jessica ôm chiếc hộp đỏ vào lòng, cô gào khóc như bao ngày qua cô vẫn làm.

“Hãy cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc bên Yuri… nó tốt hơn cho cậu Fany ah, chỉ cần… chỉ cần đừng để Krys biết mối quan hệ của chúng ta, cậu biết điều đó phải không Fany? Con bé rất hạnh phúc khi nhắc đến cậu…” Jessica nhìn ra cửa sổ, những chiếcc lá vàng rụng đầy đường và lại sắp đến mùa đông, rồi lòng cô sẽ đóng băng cùng mùa đông, tình cảm mà cô dành cho Tiffany sẽ chôn vùi mãi mãi trong lòng cô.

Tiếng chuông cửa làm Jessica giật mình, lâu vội những giọt nước mắt, cô mệt mỏi bước ra cửa.

“Ai đấy?” Jessica mở cửa, cô bất ngờ nhìn cô gái cao trước mặt mình.

“Seo?” Jessica bất ngờ.

“Bất ngờ lắm sao? Em vào trong được chứ?” Seohyun nói, mỉm cười nhìn Jessica.

“Oh! Unnie xin lỗi, em vào đi!” Jessica mở rộng cửa đón.

“Nhà chị khôn

g quá khó tìm… nhưng trông unnie mệt mỏi quá, unnie lại khóc ah?” Seohyun nhíu mày nhìn Jessica.

“Đừng để ý… em sang đây khi nào?” Jessica cố đánh trống lảng.

“Em mới sang vài ngày trước, nhưng các giáo sư đã cho em nghỉ một thời gian và giờ thì em rất rãnh!” Seohyun vui vẻ nói.

“Em càng ngày càng giống cậu ấy…” Jessica mỉm cười nhẹ nhàng.

“Em sẽ coi như đó là một lời khen!” Seohyun nở nụ cười rộng hơn.

“Nhà unnie chẳng có gì cho em cả…” Jessica nhăn nhó.

“Em đâu tới đây để ăn… mau thay đồ đi nào, chúng ta sẽ cùng ra ngoài, hôm nay unnie đi ăn tối cùng em nhé!” Seohyun nói.

“Nhưng…” Jessica phân vân, cô không biết mình nên làm thế nào với lời mời nhiệt tình của Seohyun.

“Đừng do dự nữa mà! Mau lên thay đồ của unnie đi. Em sẽ chờ, chúng ta sẽ cùng đi đâu đó rồi đi ăn tối sau đó!” Seohyun đẩy Jessica lên những bậc thang.

Seohyun ngó quanh căn nhà lớn và cô có thể nhìn thấy hình của cả gia đình, bên cạnh đó là những khung hình nhỏ treo dọc lối đi lên cầu thang, có hai cô gái cười rất tươi đang ôm lấy nhau, Seohyun mỉm cười khi cô nhận ra Jessica và Krystal trong bức ảnh đó, họ thật thân thiết.

“Chúng ta đi thôi!” Jessica bước xuống cùng một bộ đồ sẫm màu.

“Không được… tại sao unnie lại mặc những bộ tối màu như vậy chứ? Fany unnie đã mua cho unnie rất nhiều bộ mà, lên thay cho em bộ nào sáng hơn đi!” Seohyun nói khi đẩy Jessica lên cầu thang một lần nữa.

“Từ khi nào em bắt đầu tự làm theo ý mình vậy Seo?” Jessica bất ngờ trước một cô gái thay đổi.

“Từ khi em biết chỉ có cách đó mới làm unnie nghe lời hơn!” Seohyun mỉm cười với cô gái đang bất ngờ.

Chap 35:

“Hôm nay em sẽ lái xe, em cuối cùng cũng đã có bằng lái!” Seohyun mỉm cười với Jessica ngồi bên cạnh.

“Em luôn là một học sinh giỏi mà!” Jessica xoa đầu Seohyun, mỉm cười lại.

“Đi dạo đâu đó nhé? Em biết vài nơi ở ngoại ô thành phố rất đẹp, nó sẽ làm unnie thích đó!” Seohyun nổ máy và cài lại dây an toàn.

“Unnie… dây an toàn!” Seohyun nhắc nhở.

“Ah! Unnie quên, đã lâu không ra khỏi nhà rồi!” Jessica thắt lại dây an toàn của mình.

“Hôm nay hãy chơi thật vui nhé! Đừng cố giấu em bất kỳ điều gì… unnie sẽ không làm được đâu!” Seohyun nhắc nhở.

“Đáng sợ quá đi mất! Em bắt đầu tra hỏi và đoán tâm lý người khác từ khi em tham gia vào lớp học y mà bác Hwang chuẩn bị cho em…” Jessica nhận xét, những cơn gió nhẹ nhàng tạt vào mặt cô, thoải mái thật sự sau những ngày buồn bã.

***

“Fany ah! Hôm nay chúng ta ăn tối ở nhà nhé!” Krystal đề nghị.

“Vậy để Fany gọi đầu bếp tới!” Tiffany chăm chú vào con đường trước mặt mình.

“Không… em sẽ nấu!” Krystal khẳng định.

“Gì? Em nấu? Có chắc không?” Tiffany quay sang, nghi ngờ.

“Đừng nhìn em như vậy chứ… em nấu được mà!” Krystal cười với Tiffany.

“Uhm…” Tiffany khẽ gật đầu.

Jessica cũng từng cố làm một bữa ăn cho Tiffany, nhưng cô ấy đã thất bại. Đôi mắt Tiffany nhìn xa xăm, cô cảm thấy tội lỗi với Krystal và cả Jessica, cô không dám nhìn vào đôi mắt Krystal, nó như muốn nuốt chửng lấy cô trong đó, và sau đó cô lại phạm những sai lầm khác.

Krystal nhìn Tiffany, có điều gì đó làm cô cảm thấy Tiffany đang cố đẩy cô ra xa và cô cảm thấy lo sợ vì điều đó. Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài, cô khẽ buông một tiếng thở dài, cô muốn chấm dứt tất cả những việc này bằng một cách nào đó, nhưng cô vẫn chưa muốn để điều đó xảy ra, cô tham lam muốn giữ Tiffany cho riêng mình thêm nữa.

***

“Fany… đừng tránh em nữa… được không?” Krystal nói khi cô đi thẳng vào bếp sau khi vừa bước vô nhà.

Tiffany có thể thấy đôi vai đó rung lên, một cảm giác tội lỗi nữa lại chiếm lấy cô, nhìn Krystal bước những dài vào bếp với đôi mắt ướt lòng Tiffany chợt đau nhói, cô ôm ngực mình tự hỏi tại sao cảm giác lại mỗi lúc rõ ràng như vậy? Với cả Jessica và Krystal, mọi cảm giác ngay lúc này của cô thật sự quá rõ ràng và cô lạc hướng ở đó.

“Em định nấu gì vậy?” Tiffany trở lại nhà bếp sau khi thay đồ của mình, một bộ đồ dài khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

“Em… em không biết!” Krystal lau vội đôi má đầy nước mắt của mình, cô nhận ra Tiffany đã ở trước mặt mình.

“Làm gì đó đơn giản thôi…” Tiffany đi một vòng và trở lại với ly nước trên tay. Tiffany cố liếc nhìn Krystal nhưng có vẻ cô ấy đang tránh mặt cô.

“Em biết rồi…” Krystal quay vô chiếc tủ lạnh lớn, cố tìm thứ gì ở trong đó.

“Em đứng ở đó lâu quá sẽ bệnh đấy…” Tiffany ngồi ở quầy bar nhìn từng hành động của Krystal.

“Em đang tìm thôi!” Không khí lạnh tỏa ra làm Krystal như muốn đóng băng, nhưng cô muốn đứng đó thêm một lát nữa, nó làm cô thoải mái hơn là quay qua đó và đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tiffany.

“Ra khỏi chỗ đó đi! Damn!” Tiffany hét lên, cảm thấy tim mình đau thắt, kéo Krystal ra khỏi  tủ đá và đóng nó lại.

“Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Tiffany giận giữ nhìn vào khuôn mặt đang tái vì hơi lạnh của Krystal.

Krystal không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đau đớn. Tiffany áp đôi tay mình lên đôi má lạnh cóng, nhíu mày, cô không biết mình đang làm cái gì, cô để trái tim mình điều khiển tất cả.

“Fany cứ yêu Sica unnie đi… em sẽ không làm gì cả, chỉ nhìn thôi, em sẽ đến bên Fany khi Fany cần em…” Krystal nói trong nước mắt, đôi tay ấm áp của Tiffany làm cô nhắm đôi mắt mình lại mặc cho nước mắt cứ rơi.

“Em ngốc lắm…” Tiffany đau đớn, cô đặt đôi môi mình lên đôi mắt đang khóc của Krystal, một giọt nước mặt nhẹ nhàng rơi ra từ mắt cô.

Krystal vòng tay mình quanh người Tiffany và gục đầu lên đôi vai đó mà khóc, cô biết mình đang tự làm đau mình, rất nhiều, nhưng cô không thể dừng lại và dù có đau đến chết cô vẫn muốn tiếp tục như thế này. Phải chăng khi yêu luôn trở nên ngu ngốc và liều lĩnh như vậy?

“Khóc đi! Em khóc rồi sẽ cảm thấy ổn hơn..” Tiffany vuốt mái tóc đen, an ủi.

“Em xin lỗi… em sẽ làm bữa tối…” Krystal nói, rời vòng tay của mình ra.

“Không cần nữa đâu, Fany sẽ gọi người… Đừng làm gì ngay lúc này cả, em lên phòng Fany ngủ một giấc rồi Fany sẽ gọi em dậy.” Tiffany lau nước mắt của Krystal bằng tay mình.

“Fany… có thể… ở cùng em được không? Em không muốn ở một mình!” Krystal nắm chặt tay Tiffany.

Một lần nữa, đôi mắt của Krystal lại hút lấy Tiffany, cô khẽ gật đầu đồng ý. Tiffany thấy đôi môi hơi cong lên của một nụ cười trên mặt Krystal, nó làm cô nhẹ lòng hơn.

***

“Unnie đã gặp Fany…” Jessica nói khi cô và Seohyun đang cùng nhau dùng bữa tối cùng nhau.

“Unnie có nói với Fany unnie không?” Seohyun cố tỏ ra không biết gì.

“Không… Cậu ấy nghĩ unnie sắp cưới Yuri…” Jessica mỉm cười cay đắng.

“Tại sao unnie không giải thích rõ với Fany unnie… hay em sẽ nói với unnie ấy nhé!” Seohyun đề nghị, hơi bất ngờ.

“Đừng… cứ để mọi chuyện như vậy đi…” Jessica ngăn lại, cô khẽ mỉm cười với mình.

“Nhưng… unnie đang làm đau mình, Fany unnie cũng yêu unnie rất nhiều!” Seohyun nói, nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn của Jessica.

“Unnie quyết định vậy rồi! Cứ như vậy đi, unnie có lỗi với cậu ấy, nhưng đó là cách duy nhất mà unnie có thể làm lúc này!” Jessica mỉm cười, đặt bàn tay còn lại lên bàn tay Seohyun đang nắm.

“Unnie ngốc lắm!” Seohyun nhíu mày, cô cũng đau khi nhìn Jessica như vậy, cô đau khi nhìn cả ba người kia xoay quanh vòng luẩn quẩn của tình yêu và cô cũng đang dần lún vào cái vòng đó.

“Uống đi! Em đã nói hôm nay hãy chơi cho vui mà…” Jessica đưa ly rượu đỏ trên tay mình lên, mỉm cười sau hàng nước mắt.

“Được rồi, nhưng rượu sẽ có hại cho unnie…” Seohyun nhắc nhở.

“Chỉ hôm nay thôi… em đừng uống nhiều, em còn phải chở unnie về!” Jessica nhướng mày nói, cô đưa ly rượu lên và uống hết nó.

Seohyun không nói gì, cô nhấp nhẹ ly rượu trên tay mình, cô biết mình nên để Jessica làm những gì cô ấy muốn vào lúc này. Anh bồi bàn rót thêm 1 ít vào ly Jessica và cô ấy uống liền ngay sau đó, ly rượu tiếp tục được rót thêm một ít nữa.

“Unnie hãy ăn trước đi, rồi sau đó em sẽ để unnie uống tiếp!” Seohyun giữ ly rượu trên tay Jessica lại.

“Ôi Seo! Em thật là… được rồi, unnie sẽ ăn…” Jessica cảm thấy hơi choáng vì men rượu, cô cảm thấy khá hơn sau khi rượu vào người và làm đầu óc cô mơ màng, cô uống không giỏi, nhưng cô vẫn muốn mình say hơn nữa.

“Unnie uống quá nhiều rồi đó!” Seohyun nheo mắt nhìn chai rượu đã vơi đi hơn một nửa và Jessica đang gục trên bàn.

“Unnie muốn nữa…” Jessica lè nhè.

“Ra khỏi đây trước đi!” Seohyun đứng dậy đỡ Jessica ra khỏi nhà hàng lớn sau khi thanh toán ở quầy phục vụ, cô chưa bao giờ phải đỡ một người say nào, nên có chút lúng túng khi cô dìu cơ thể của Jessica dậy, đó quả là một việc khó khăn.

“Chúng ta… uống tiếp đi…” Jessica nói qua tiếng nấc.

“Unnie… chị sẽ chết sớm…” Seohyun làu bàu khi cô đỡ Jessica vào ghế sau chiếc xe.

“Đi ra khỏi chỗ này đã, có lẽ unnie cần hít thở không khí một chút.” Seohyun nói, nhanh chóng cho chiếc xe chạy khỏi.

“Ọe… Seo… unnie muốn… ọe..” Jessica nói, che miệng mình lại, ngồi hẳn dậy trên ghế sau.

“Đừng… đừng nôn trong xe em…” Seohyun rên rỉ, cố tìm một nơi vắng người và tắp vào lề đường.

Jessica bật tung cửa xe, chạy ra ngoài  và cho ra những thứ trong bụng mình. Seohyun vội chạy ra khỏi xe và giúp đỡ Jessica nôn mọi thứ, Seohyun che mũi mình với cái mùi kinh khủng đang bốc lên, nó làm cô muốn nôn theo.

“Unnie lâu đi!” Seohyun nhăn nhó chìa tờ khăn giấy tới gần Jessica khi cô ấy đã xong việc của mình.

“Cảm ơn em… unnie chóng mặt quá!” Jessica lâu miệng mình và nhận chai nước từ tay Seohyun, cô uống một ngụm lớn và nằm trở lại chiếc ghế sau xe.

“Unnie thoải mái rồi chứ?” Seohyun hỏi.

“Uhm… nhưng đau đầu quá… sao cứ xoay vòng vòng thế này…” Jessica nói, nhắm mắt mình lại.

Seohyun lắc đầu, để gọn chân Jessica lên ghế rồi đóng cửa xe lại, cô đi qua phía bên kia của chiếc xe, ngồi vào trong, cố đỡ đậu Jessica dậy và đặt nó lên đùi mình.

“Unnie sẽ thấy đỡ hơn, unnie ngủ tí đi!” Seohyun xoa hai bên thái dương của Jessica.

Jessica rên ư ử rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Seohyun nhìn Jessica, cô chỉ có thể làm thế này để giúp cô ấy, ngoài ra chẳng còn cách nào nữa.

“Unnie và cậu ấy… thật sự là hai kẻ ngốc, còn Fany unnie thì lại quá đa tình rồi…” Seohyun vuốt ve đôi má của Jessica, cô không giận bất kỳ ai trong chuyện này, tất cả họ và cả cô đều không có lỗi trong chuyện này.

Seohyun lôi từ đằng sau mình một chiếc mền và đắp hờ qua cơ thể Jessica, vén những sợi tóc không nghe lời trên mặt Jessica, Seohyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô vuốt ve đôi má, mắt, mũi và chiếc môi ửng đỏ của Jessica, như cái cách mà cô vẫn hay làm trước đây.

Seohyun biết Jessica luôn thích như thế, cô ấy thường hay mỉm cười trong giấc ngủ của mình và gọi tha thiết tên Tiffany khi cô vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt đó. Những lần như thế Seohyun vẫn thường mỉm cười buồn bã và hôn nhẹ lên trán Jessica.

“Em mong cho mọi chuyện sớm qua… em sợ rằng mình sẽ không còn chịu nổi nữa… Sica unnie ah!” Seohyun ngước nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng trên má Jessica.

“Nhưng mà làm sao đây! Chị phải báo với người nhà chị chứ….” Seohyun nói, cố tìm chiếc điện thoại của Jessica.

Cô vui vẻ đóng giả làm Jessica nhắn tin cho mẹ cô ấy, làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là không nói gì.

“Tối nay đành ngủ như thế này vậy…” Seohyun mỉm cười khi đặt chiếc điện thoại của Jessica vào lại chiếc túi của cô ấy.

***

Tiffany gác đầu trên cánh tay đang chóng xuống giường của mình, nhè nhàng vuốt ve đôi má hồng hào của Krystal, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt cô ấy làm cô bất ngờ và khẽ mỉm cười.

“Em mơ thấy gì mà vui vậy?” Tiffany thì thầm.

Krystal rúc sâu vào người Tiffany để nhận được hơi ấm. Tiffany chiếc đồng hồ bằng điện thoại của mình, cô nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ.

“Krys ah! Dậy đi em, chúng ta cần ăn tối!” Tiffany khẽ lây Krystal dậy, nhưng cô gái mệt mỏi kia không muốn dậy.

“Krys! Em không dậy Fany sẽ đi xuống trước đó!” Tiffany đe dọa.

“Em dậy rồi! Nhưng mà cho em ôm tí nữa đi!” Krystal siết chặt vòng tay mình quanh eo Tiffany.

“Nhưng Fany cần ăn… Fany đối rồi!” Tiffany rên rỉ.

“Vậy hôn em đi…” Krystal chu môi ra.

Tiffany phì cười, cô từ từ đặt một nụ hôn phớt lên đó, nhưng có vẻ Krystal muốn nhiều hơn thế, cô đè Tiffany xuống cho một nụ hôn sâu hơn, khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn Krystal biết mình đã có được thứ mình muốn.

“Lúc đầu Fany nói không được thân mật quá cơ mà…” Tiffany nhăn nhó với cô gái phía trên mình.

“Em không quan tâm đâu… em chẳng quan tâm gì cả, ngoài Fany!” Krystal nhăn mũi.

“Dậy đi ăn nào… rồi Fany sẽ đưa em về!” Tiffany nói, cô thật sự muốn nhiều hơn nữa, nhưng cô không thể làm tổn thương Krystal thêm nữa.

Krystal nhăn nhó, cô muốn ở lại cùng Tiffany thêm nữa, nhưng lời cô ấy là mệnh lệnh và cô cần phải nghe, sáng hôm sau cô sẽ lại được gặp Tiffany và cùng cô ấy đến trường và cả ngày hôm sau cô sẽ tha hồ được ngắm giáo sư của mình.

Tiffany mỉm cười, cô đẩy Krystal đi ra khỏi căn phòng lớn để xuống cùng với bữa ăn.

“Ngày mai Fany không được cười với những người khác như thế, dạo này hay cười lắm nha! Em mà thấy Fany cười như vậy với người khác em sẽ không tha đâu!” Krystal quay lại đe dọa.

Tiffany bất ngờ, cảm thấy Krystal có chút đáng sợ, ánh mắt đó giống với ánh mắt của Jessica, và một lần nữa khuôn mặt lẫn lộn giữa Krystal và Jessica lại hiện ra trước mặt cô.

“Fany nghe em nói không?” Krystal hỏi lại.

“Ah… uhm… đi ăn đi!” Tiffany cố nở một nụ cười khác và đẩy Krystal đi về phía trước.

Krystal có cảm giác không ổn, cô đang từ từ chuẩn bị tâm lý cho một sự kết thúc bằng những nụ cười, nhưng giờ đây cô cảm thấy không vui vì điều đó, lau vội giọt nước mắt trên má, cô không muốn Tiffany nhìn thấy nó.

Chap 36:

Seohyun từ từ chớp đôi mắt của mình cho đến khi nó quen với cái ánh sáng đang từ từ rọi qua ô kính xe. Hơi rướng người, Seohyun nhận ra Jessica vẫn còn nằm trên đùi cô và cô ấy vẫn chưa chịu dậy khi có ý định rút sâu hơn vào tấm mền và bụng cô.

“8 giờ rồi sao?” Seohyun giật mình nhìn đồng hồ.

Seohyun không biết làm sao để kêu Jessica, nhưng cô đành từ bỏ ý định đó khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Jessica, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Jessica, mỉm cười.

Jessica trở mình và cô gần như bị rơi xuống, nhưng có một cánh tay đã nhanh chóng vòng qua eo cô và giữ cơ thể cô lại, giật mình mở to đôi mắt mình, Jessica nhận ra Seohyun với một nụ cười đang chào đón cô.

“Ơ… em có thể buông tay em ra được không? Unnie ổn rồi!” Jessica nói, khoảng cách quá gần khiến cô không thoải mái.

“Em xin lỗi..” Seohyun vội buông tay mình ra, lúng túng.

“Tại sao chúng ta lại ở đây?” Jessica ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh.

“Hôm qua unnie say và em không thể đưa chị về trong tình trạng đó… đừng lo, em có báo với gia đình unnie rồi!” Seohyun nói thản nhiên.

“My Gosh! Unnie Chị xin lỗi…” Jessica cúi đầu.

“Đừng lo… điều đó làm unnie thấy tốt hơn là được mà!” Seohyun vỗ vai Jessica.

“Unnie uống nước đi, chúng ta sẽ cùng ăn sáng, sau đó em sẽ đưa unnie về!” Seohyun nói, đưa chai nước cho Jessica và bước ra ngoài.

“Owww…” Seohyun rên rỉ, ôm chân mình.

“Sao vậy Seo?” Jessica hỏi, quan tâm.

“Chân em tê cứng rồi… em không thể đi được…” Seohyun rên rỉ, cố dũi chân mình ra.

“Unnie xin lỗi em! Chắc là do cả đêm qua unnie nằm lên chân em phải không?” Jessica cuống lên.

“Đừng lo, một lát sẽ ổn, unnie có thể giúp em xoa chân không?” Seohyun vẫn còn rên rỉ.

“Được chứ!” Jessica nói, nhẹ nhàng nhấc chân Seohyun lên đùi mình và bắt đầu xoa bóp nó, nhẹ nhàng.

Seohyun cảm thấy khó chịu và cô đang gồng người chống lại cảm giác đó, khuôn mặt chăm chú của Jessica làm cô mỉm cười, cô ấy cẩn thận xoa bóp, có cảm giác như đụng vào nó mạnh quá sẽ làm nó vỡ ra vậy, nên Jessica nhẹ nhàng hơn.

“Nếu unnie muốn chúng ta ăn sáng sớm hơn thì unnie phải mạnh tay hơn một chút…” Seohyun phì cười, nhắc nhở.

“Oh! Unnie biết rồi! Unnie gây cho em nhiều phiền phức quá, unnie xin lỗi em, Seo ah!” Jessica mếu máo.

“Đừng lo… em không thấy phiền đâu, unnie chăm sóc em tốt vậy mà!” Một nụ cười khác từ từ xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nhó.

“Em  ổn hơn rồi! Chúng ta có thể đi thôi!” Seohyun nói, dùng tay nhấc chân mình ra khỏi đùi Jessica và tập bước trên đôi chân của mình.

Jessica cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, cô thật sự thấy có lỗi với Seohyun rất nhiều.

“Đừng nhăn nhó như thế nữa mà! Em đâu có bị liệt… nếu unnie cảm thấy có lỗi thì chở em đi!” Seohyun nói khi cô bắt gặp khuôn mặt khó coi của Jessica.

“Được… được… như vậy unnie đỡ cảm thấy có lỗi hơn!” Jessica cười, ít ra lúc này đây cô thật sự đang làm điều gì đó có ích.

“Cuối cùng unnie cũng chịu cười thật sự…” Seohyun nhận xét khi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Jessica.

Jessica ngượng ngùng đưa tay lên khuôn mặt mình, đúng là nó đang tạo ra một nụ cười trên khuôn mặt cô. Có lẽ buổi đi chơi với Seohyun không là vô ích và cô biết ơn vì điều đó, cô mỉm cười rộng hơn với Seohyun và cô nhận lại một nụ cười rộng khác.

***

“Giáo sư có thể giúp em bài này được không?” Krystal nói lớn, bước xuống bàn của Tiffany khi những học sinh khác đang vây quanh cô ấy.

“Bài này cứ giải theo cách đó sẽ ra thôi…” Tiffany nói với những cô sinh viên đứng trước mặt mình.

“Giáo sư có cần chỉ bài chi tiết đến vậy không?” Krystal chế giễu đặt quyển sách xuống bàn Tiffany.

“Chỉ bài thì phải như vậy!” Tiffany trả lời thản nhiên, kéo sách của Krystal đến gần mình.

“Phải rồi! Tại sao họ không hỏi những giáo sư khác chứ? Em có nên hôn giáo sư trước mặt họ để họ thôi hy vọng không nhỉ?” Krystal bỉu môi.

“Ai bảo Fany thu hút quá làm chi!” Tiffany mỉm cười đẩy chiếc kính của mình lên.

“Yah! Fany không được cười như vậy trước mặt mọi người…” Krystal rít lên khi cô bắt gặp nụ cười kín đáo của Tiffany.

“Em có cần phải quản lý Fany như thế không? Không một sinh viên nào có cơ hội lên giường với giáo sư của mình như em đâu…” Tiffany trêu chọc.

“Trừ khi họ muốn có số điểm cao hơn trong kỳ thi… và giáo sư của họ cũng nghĩ như thế!” Krystal cố kìm chế giọng mình trong cổ họng.

“Nếu đó là một cuộc trao đổi công bằng, đôi bên cùng có lợi thì có thể được đó!” Tiffany phì cười, khuôn mặt đang giận của Krystal đang rất đáng yêu và cô muốn nựng lên đôi má đang phồng ra đó.

“Tối nay Fany chết chắc!” Krystal rít lên lần nữa, đầu cô như muốn bóc khói vì tức giận.

“Em muốn hỏi gì đây?” Tiffany đọc lướt những trang giấy.

“Bài này hôm trước em không đến lớp, em đã cố đọc nhưng có vài chỗ không hiểu. Giáo sư làm ơn giảng lại cho em!” Krystal nói bằng giọng nghiêm túc.

“Em… em đang làm Fany sợ đó. Đừng như thế, chiều nay Fany sẽ đền bù… em muốn ăn gì?” Tiffany ngước lên nhìn Krystal đang bóc khói.

“Em muốn ăn Fany…” Krystal mỉm cười đen tối, cơn hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt bởi những suy nghĩ đen tối của cô.

“Yah! Đừng có giỡn…” Tiffany hằng giọng.

“Được rồi! Mặt Fany đang đỏ lên kìa, chỉ cần Fany đừng để ai lại quá gần Fany là được!” Krystal mỉm cười thích thú.

Tiffany liếc nhìn cô gái đối diện mình nhanh chóng áp tay mình lên đôi má đang nóng dần lên vì những lời nói của Krystal.

“Mang sách của em về và tìm hiểu lại đi… tôi không giảng nữa… vào giờ học rồi!” Tiffany giận dỗi.

“Ashiiiiiiiiiii… Fany ah! Em giỡn thôi mà!” Krystal cố nài nỉ.

“Về chỗ của em đi… chúng ta bắt đầu…” Tiffany liếc nhìn Krystal với cái bỉu môi đáng yêu rồi nói với cả lớp.

“Dù sao thì em cũng biết hết những cái này rồi…” Krystal le lưỡi trêu chọc.

Tiffany trừng mắt, cô không thể tin nổi cô gái kia lại dám trêu chọc cô như vậy. Krystal đi đến chỗ của mình và tiếp tục dán mắt vào vị giáo sư quyễn rũ của mình, cô không thể thôi nhìn vào con người đó.

***

“Bác Hwang!” Một giọng nói vang lên và cánh cửa mở ra để lộ một cô gái tóc nâu với khuôn mặt bình thản trong mọi trường hợp.

“Oh Seohyun! Cháu vào đi!” Ông Hwang mỉm cười chào đón.

“Cháu không là

m phiền bác chứ? Cháu có mang đến loại trà mà bác thích nhất!” Seohyun mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Hwang.

“Oh không cháu yêu! Cháu thật là hiểu ý ta, ta đang rất thèm nó đây. Cháu thấy khóa học mới thế nào?”

“Nó rất thú vị bác ah! Cháu được học cùng những vị giáo sư tốt nhất và cháu rất hài lòng về điều đó!” Seohyun phấn khởi.

“Ta rất vui khi cháu thích nó!”

“Cháu đang được nghỉ và cháu muốn theo bác đi gặp đối tác… học hỏi thêm!” Seohyun đề nghị.

“Cháu cứ việc ở nhà nghỉ ngơi đi!” Ông Hwang xua tay và uống ngụm trà của mình.

“Cháu muốn đi để tìm hiểu về tâm lý khách hàng… nó cũng phục vụ cho môn học, cháu hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của bác!” Seohyun nài nỉ.

“Ta chẳng bao giờ thấy phiền với cháu cả, cháu yêu ah! Nếu muốn cháu nên đi cùng Miyoung, con bé làm việc đó tốt hơn ta!” Ông Hwang mỉm cười tự hào.

“Cháu cảm ơn bác! Trưa nay bác cháu mình cùng đi ăn nhé, bác có vẻ mệt mỏi, chắc bác lại không ăn uống đầy đủ…” Seohyun nheo mắt nhìn.

“Ta ổn mà…” Ông Hwang nói dối.

“Cháu 

sắp thành bác sĩ và cháu biết tất cả…”

“Ta sợ cháu quá đi mất! Được rồi ta sẽ cố gắng ăn thật nhiều vào trưa nay… và cháu có thể dám sát ta… bác sĩ tương lai ah!” Ông Hwang trêu chọc, cười lớn.

***

Jessica sau một ngày dạo chơi cùng Seohyun cuối cùng cũng về nhà, sau khi tắm xong cô cảm thấy cơn buồn ngủ của mình nhanh chóng ập đến. Ném mình lên chiếc giường Jessica để mình chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sau với một tâm trạng thoải mái.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng nó không làm phiền cô như lúc này, áp tai và điện thoại cô nói.

“Hello…”

“Sica unnie… chị ăn gì chưa? Trưa nay em ở lại trường nên không về ăn cùng chị được, unnie nhớ ăn trưa rồi ngủ nhé!” Krystal nói từ đầu bên kia.

“Chị biết rồi… em học tốt đi!” Jessica mỉm cười với em gái mình.

“Em sẽ kiểm tra… ăn đi rồi ngủ đó!” Krystal đe dọa.

“Oh… được rồi mà… em phiền quá đi!” Jessica cau có, cô thật không muốn bước ra khỏi chiếc giường của mình, nhưng cô không muốn làm em gái mình lo.

“Unnie ngoan ghê!” Krystal cười lớn.

“Nhóc con… em đi ăn trưa đi!” Jessica phì cười.

“Bye unnie… tối nay em sẽ mua đồ ăn khuya về cho cả hai!” Krystal nói vui vẻ và cúp máy.

“Lại đi ăn ở ngoài ah? Em có vẻ vui vẻ khi ở cạnh Fany…” Jessica tự nói với chính mình, mỉm cười gượng gạo.

“Em hạnh phúc thì chị cũng vui… Fany ah! Lo cho em ấy tốt nhé!” Jessica tự an ủi mình, những nổi đau về Tiffany không còn quá đau, có lẽ cô đã quen với việc đó hoặc sau một đêm những suy nghĩ của cô cuối cùng cũng thông suốt.

Jessica lê đôi chân mình xuống những bậc thang đi vào nhà bếp, cô mỉm cười nhìn những gói thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được Seohyun chuẩn bị sẵn trước khi họ về nhà, cô chỉ việc bỏ nó vào chiếc lò và có thể lấy ra ăn ngay sau đó.

***

“Thôi nhìn Fany đi! Cả ngày hôm nay em nhìn hoài chưa đủ sao?” Tiffany nói với Krystal bên cạnh mình.

“Không bao giờ là đủ…” Krystal mỉm cười nói, tiếp tục công việc ngắm nhìn.

Tiffany thở dài, cô bất lực với cô học trò nhỏ của mình.

“Fany này!” Krystal đột nhiên nói, nụ cười trên môi cô từ từ tắt dần.

“Uhm…”

“Nếu một ngày… Fany quay lại với … chị em… chúng ta vẫn sẽ thoải mái với nhau như thế này chứ?” Krystal buồn rầu chăm chú quan sát Tiffany.

“Tại sao em lại nói điều này? Jessica sẽ cưới Yuri vào đầu tháng tới… Fany nghĩ chuyện này không cần thiết nhắc tới!” Tiffany nghiêm giọng.

Krystal nhìn xuống, cô rất muốn nói cho Tiffany biết toàn bộ sự thật, nhưng miệng cô như dính keo khi cô vừa định giải thích.

“Em xin lỗi… nhưng em…”

“Đủ rồi, đừng nhắc đến nó nữa, nó sẽ không xảy ra đâu…” Tiffany mỉm cười cay đắng.

Krystal đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô biết ngày mà Tiffany biết sự thật sắp tới và cô lo lắng về điều đó.

“Những việc này không giống em… tại sao em không hỏi Fany có cưới em không sau đó?” Tiffany đùa, khi cô liếc nhìn và thấy đôi mắt buồn của Krystal.

“Vậy Fany sẽ cưới em sau đó?” Krystal không thể không nở một nụ cười vui mừng.

“Em mơ ah? Em chỉ là một cô nhóc thôi…” Tiffany cười lớn.

“Fany ah~~~ Fany sẽ hối hận khi nói em vẫn còn là một cô nhóc…” Krystal thì thầm vào tai Tiffany, khiêu gợi.

Tiffany ngừng cười và khẽ rùng mình, mặt cô đỏ ửng lên vì hành động đột ngột của Krystal và cô biết cơ thể đó đúng là không thể đùa. Tiffany nuốt xuống, cảm thấy toàn thân mình nóng lên và cô có thể cảm nhận thấy nụ cười đắt thắng từ cô gái ngôi phía bên kia.

“Nhìn Fany đang sợ kìa…” Krystal phá lên cười.

“Không có…”

“Có… Em biết mà…”

“Không…”

“Vậy Fany muốn thử không?” Krystal mỉm cười trước khi đặt tay mình trên chiếc đùi của Tiffany, những ngon tay di chuyển trên chiếc quần bên ngoài khiến Tiffany cảm thấy khó chịu.

Tiffany đột ngột dừng xe lại và nhìn chằm chằm vào Krystal.

“Em có thôi ngay trò đó đi không?...” Tiffany trở nên nghiêm túc.

“Nếu em không dừng… và muốn tiếp tục thì sao?” Krystal  nói, đưa mặt mình đến gần Tiffany.

Tiffany thở gấp gáp khi Krystal đã bò sang ghế của mình và đẩy chiếc ghế ra sau để họ có không gian hơn.

“Fany đang nghĩ gì?” Krystal cắn môi mình gợi cảm, ngồi lên đùi Tiffany và nhẹ nhàng di chuyển hông mình trên đó.

Tiếng Tiffany thở khó nhọc hơn khi Krystal đang ép cô vào chiếc ghế và chặn miệng cô lại với một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay Krystal vuốt ve chiếc áo sơ mi của Tiffany và nhẹ nhàng bật tung những chiếc nút, bàn tay mềm mại đang xoa lên làn da của Tiffany, khiến cô gái kia rên rỉ khó khăn.

“Krys…” Tiffany cảm thấy như toàn thân mình không thể điều khiển, cô đưa tay lên và đan vào mái tóc đen dài, kéo vào cho một nụ hôn khác.

Krystal khẽ mỉm cười, đôi môi gợi cảm của cô rời ra và liếm vào chiếc cổ trắng của Tiffany, để lại trên đó vài dấu rang, đẩy chiếc áo sơ mi ra, cô ngắm nhìn đôi vai trần gợi cảm của Tiffany, nhẹ nhàng di chuyển chiếc lưỡi mình trên bờ vai đó Krystal có thể nghe được tiếng rên rỉ lớn hơn của Tiffany.

“Oh Baby… yes Jessi…” Tiffany rên rỉ trong vô thức.

Krystal ngừng những hành động của mình, nhìn chằm chằm vào Tifffany khi cái tên đó được nhắc đến, đôi mắt buồn bã và mờ dần khi nước mắt cô trực trào ra.

Tiffany mở mắt và cô nhận ra mình vừa làm một điều không đúng. Tiffany hối hận khi Krystal bắt đầu khóc và cố giấu tiếng khóc trong cổ họng mình.

“Fany xin lỗi! Là Fany không tốt…” Tiffany rối rít, ôm cô gái kia vào mình.

Tiếng khóc của Krystal ngày càng lớn hơn và Tiffany cảm thấy tim mình nhói đau vì điều đó. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Krystal và cảm thấy những dòng nước mắt nóng hổi đang thấm ướt chiếc áo sơ mi của mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro