[Longfic] - My Girl - JeTi... [chap 37] -> [chap 44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là quà giáng sinh sớm cho rds trước khi Pu biến khỏi chỗ này và đi về ở ẩn một thời gian...

Nếu không có tận thế chúng ta sẽ gặp lại nhau.  MERRY CHRISTMAS!!!! Hy vọng các bạn sẽ thích... :D

Chap 37:

“Krys?” Jessica bước vào phòng mình và cô nghe tiếng khóc.

Jessica bật đèn lên và cô nhìn thấy em gái mình vùi trong những chiếc mền và đang khóc nấc lên. Đi nhẹ nhàng đến bên cô gái Jessica lo lắng.

“Em sao vậy?” Jessica kéo chiếc mền ra.

Krystal vẫn không nói gì, tiếng khóc to hơn khi Jessica chạm lên vai Krystal nhẹ nhàng.

“Em… với Fany có chuyện gì sao?” Jessica nhíu mày.

Krystal choàng tay ôm lấy chị gái mình và bắt đầu khóc lớn hơn. Jessica biết mình đã đoán đúng, cô nhẹ nhàng vuốt lưng em gái mình.

“Em thật sự rất yêu Fany… unnie… em xin lỗi, nhưng em không thể ngăn nổi tình cảm của mình!” Krystal nói qua tiếng nấc.

“Tại sao lại xin lỗi?” Jessica hỏi, bất ngờ.

“Tại sao không phải là một ai khác? Tại sao lại là chị em mình? Nếu người đó không phải Sica unnie… em đã ích kỷ hơn, giữ Fany lại cho em rồi…” Krystal khóc lớn khi những suy nghĩ trong đầu đang được thốt ra từ miệng mình.

“Krys…” Jessica bất ngờ.

“Em xin lỗi unnie… nhưng em nghĩ đã tới lúc em trả Fany lại cho unnie rồi…” Krystal nấc lên.

“Em gái ngốc, em đang nghĩ gì vậy?” Jessica ôm lấy khuôn mặt đang khóc của em gái mình khi cả hai đối diện nhau.

“Nó rất khó khăn… nhưng em sẽ cố…”

“Đừng nói như vậy? Con bé này… chị và Fany chẳng còn là gì với nhau hết.”

“Đừng lừa em… em biết tất cả mà…”

“Krys…”

“Unnie đến gặp Fany đi… nói rõ cho Fany biết unnie không yêu Yuri unnie… rằng chị ấy đang hiểu lầm tất cả mọi chuyện… unnie đi đi!” Krystal cố gào lên.

Jessica nhíu mày nhìn Krystal, cô đau lòng khi nghe những lời nói được Krystal nói ra, chính cô cũng muốn một điều tương tự như vậy, nhưng làm sao cô có thể, em gái cô yêu Tiffany và cô không thể ích kỷ như vậy.

“Chẳng có gì để giải thích cả… chị đã từ bỏ cậu ấy rồi… chị chỉ hy vọng em và cậu ấy hạnh phúc.” Jessica cảm thấy tim mình đau thắt.

“Nếu chị không nói, em sẽ nói cho Fany biết tất cả… đừng vì em mà đánh mất người đó… Fany yêu chị… yêu rất nhiều Sica unnie ah!” Krystal cầm chiếc điện thoại của mình.

Jessica bất ngờ, cô giữ chiếc điện thoại trên tay em gái mình, cô không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn dù rằng cô rất yêu Tiffany.

“Đừng Krys… đừng làm như vậy!” Jessica giật chiếc điện thoại và ném nó xuống sàn nhà.

“Unnie làm gì vậy? Tại sao unnie lại làm vậy? Fany yêu unnie mà!” Krystal nhìn chiếc điện thoại của mình bung ra làm ba.

“Krys… nhìn unnie đi… em đừng làm khó chị… chị không muốn nhìn thấy em đau khổ, em gái ah! Nếu em là chị em có thể làm điều đó không?” Jessica nói với nước mắt, tâm trạng cô rối bời và cô không biết làm cách nào để giải quyết nó.

“Xin em… đừng nói gì với cậu ấy hết… xin em…” Jessica nói tiếp, cô không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài.

“Unnie ngốc lắm… Fany cũng ngốc lắm…” Krystal gào lớn, ôm chị gái mình, đau đớn.

***

“Fany unnie…” Seohyun gọi bên ngoài cánh cửa màu hồng, nhưng không có tiếng đáp lại.

Seohyun đứng nhìn cánh cửa đã được khóa bên trong, bất lực. Từ khi về nhà đến giờ Tiffany cứ nhốt mình trong phòng, cũng không chịu ăn uống gì. Cô đã cố gọi cho Krystal nhưng điện thoại cô ấy không liên lạc được, điện thoại Jessica có đỗ chuông nhưng không ai nhấc máy, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Fany unnie… ăn gì đó đi! Unnie sẽ kiệt sức mất!” Seohyun nói lớn từ bên ngoài, và chỉ có sự im lặng đáp trả lại cô.

***

“Fany unnie..” Seohyun vuốt gọn lại mái tóc của mình khi gõ cửa phòng Tiffany và buổi sáng.

Seohyun lo lắng cho Tiffany từ hôm qua đến giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng mình, lắc nhẹ cái nắm cửa cô nhận ra nó không khóa.

“Fany unnie…” Seohyun bước vào trong căn phòng và không ai ở đó cả.

“Mới 7 giờ 30… unnie đi đâu sớm vậy?” Seohyun tự nói với chính mình.

Seohyun bước ra khỏi căn phòng và làm công việc buổi sáng của mình mà không nhận ra chiếc điện thoại trên bàn cô đang rung lên báo một cuộc gọi đến.

***

Tiffany quyết định thức dậy vào buổi sáng để làm một việc mà cô cho nó là đúng.

Tiffany đưa chiếc điện thoại lên tai mình khi cô đứng trước nhà họ Jung, và số điện thoại của Krystal không liên lạc được, cô bực mình ném chiếc điện thoại vào cái hộp gần đó.

“Từ tối hôm qua tới giờ, tại sao không liên lạc được chứ? Em giận Fany đến như vậy sao?” Tiffany gục mặt lên tay lái.

Tiffany giật mình khi cô nghe thấy tiếng mở cửa và một nụ cười từ từ xuất hiện trên mặt cô khi cô gái tóc đen bước ra khỏi căn nhà, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi với mái tóc xù được vuốt lại một cách ngay ngăn cùng đôi mắt sung húp.

“Krys…” Tiffany bước ra khỏi chiếc xe.

“Fany? Sao Fany lại ra ngoài? Sica unnie có thể thấy đó!”  Krystal vội bước đến chiếc xe và đẩy Tiffany vào lại chiếc ghế.

“Fany đến chở em đi học… từ hôm qua đến giờ Fany không gọi được cho em… Fany lo lắm!” Tiffany nhìn xuống.

“Đi ra khỏi chỗ này đi rồi nói… Sica unnie nhìn thấy thì không tốt chút nào!” Krystal ra lệnh.

“Tại sao điện thoại của em không liên lạc được?” Tiffany hỏi khi cô cho xe mình dừng lại ven đường.

“Nó đây nè…” Krystal lôi trong chiếc ba lô của mình chiếc điện thoại vẫn chưa được lắp lại.

“Em đập nó hả? Đưa đây Fany gắn lại cho…” Tiffany nhận lấy những mảnh của chiếc điện thoại và gắn lại nó.

“Rồi đó!” Tiffany mỉm cười đưa lại cho Krystal chiếc điện thoại.

“May mà nó không bị hư…” Krystal nói khi cô xem xét.

“Nếu nó hư Fany sẽ mua cho em cái khác…” Tiffany nói thản nhiên.

“Cái mới cũng không bằng cái này…”

“Tại sao?”

“Cái mới không có hình của Fany…” Krystal trả lời không suy nghĩ.

“Hả? Em chụp Fany?” Tiffany bất ngờ.

“Ah… uhm..” Krystal đỏ mặt quay đi.

“Em chụp lén Fany sao? Wow… Fany có fan hâm mộ nhỉ? Lại còn là một cô bé xinh đẹp nữa…” Tiffany ngọt ngào, mìm cười nhìn Krystal.

“Fany đến đây làm gì?” Krystal nói qua chuyện khác.

“Ah… Fany đến chở em đi học…”

“Không cần… em có thể tự đi xe bus!” Krystal lạnh lùng mở cửa xe.

Tiffany vội nắm lấy cổ tay Krystal, cô cảm thấy có lỗi về việc tối qua nhưng cô  không biết phải mở lời như thế nào.

“Fany xin lỗi… nhưng Fany từ tối hôm qua đến giờ rất lo cho em…”

Krystal nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Tiffany, cô muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại, những chuyện hôm qua tái hiện lại trong đầu cô, nó làm cô đau nhưng không thể khóc được nữa.

“Em không sao hết… em ổn rồi…” Krystal nói dối.

“Thật sao?” Tiffany hỏi, nghi ngờ.

“Uhm…” Krystal quay đi tránh ánh nhìn của Tiffany.

“Sáng nay Fany đến chở em đi học, sau đó Fany có buổi làm việc với Kwon Yuri…”

“Yuri unnie?” Krystal bất ngờ.

“Uhm… là công việc… Fany nghĩ mình sẽ ổn khi gặp cô ta…” Tiffany mỉm cười.

“Không… Fany… nghe em nè…”

“Không… đừng nói gì cả Krys… Fany đã suy nghĩ rất nhiều… và Fany cần thời gian…” Tiffany đưa tay lên môi Krystal khi cô ấy cố nói.

“Không Fany… Sica unnie…”

“Đừng… đừng nhắc về cậu ấy nữa Krys… đừng nói gì hết… chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi Fany sẽ đưa em đến trường!” Tiffany cảm thấy tim mình đau nhói, cô biết mình chưa thể quên được Jessica, ngược lại cô còn yêu cô ấy rất nhiều.

Krystal lo lắng nhìn Tiffany, cô ấy thậm chí còn không để cô nhắc đến họ. Suốt bữa ăn, Tiffany chỉ chăm chú vào cái dĩa của mình, đôi khi cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Krystal nhìn mình, nhưng cô không biết đó là gì, nhưng cô thích cái cách Krystal lo lắng cho cô, khẽ mỉm cười để xua đi cái nhìn lo lắng đó, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

“Fany… xong việc gọi cho em nhé!” Krystal nói lo lắng.

“Fany biết rồi! Nhưng sẽ hơi lâu đó… em vô trường đi!” Tiffany mỉm cười với Krystal, cô đưa tay mình lên khẽ chạm vào đôi má của Krystal.

Krystal giật mình, cô hơi né về sau, nhưng Tiffany không có ý để cô thoát khỏi cái đụng chạm nhẹ nhàng, cô ấy xoa nhẹ lên đôi mắt đang sưng của cô và cô có thể cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho cô lúc này.

“Seo… tại sao cậu không nghe máy? Làm ơn nghe máy đi, tớ xin cậu!” Krystal vội bấm chiếc điện thoại trên tay mình khi Tiffany vừa đi khỏi.

***

“Krys… chuyện gì vậy? Tớ vừa thấy điện thoại của cậu…” Seohyun nói qua điện thoại.

“Oh Gosh! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi lại cho tớ. Sáng nay Fany gặp Yuri… cậu có biết ở đâu không? Fany nói là cho một vụ làm ăn gì đó…” Krystal lo lắng nói qua điện thoại.

“Cái gì? Họ gặp nhau? Bình tĩnh đi, tớ sẽ hỏi bác Hwang…” Seohyun bất ngờ.

“Báo lại cho tớ địa chỉ nhé… nhớ phải báo lại cho tớ đó!” Krystal bồn chồn, đã 30 phút trôi qua và cô không có ý định vào trường, cô muốn đến chỗ Tiffany ngay bây giờ.

***

“Lần nào cậu cũng bắt tôi đợi Tiffany ah!” Yuri giễu cợt đứng lên từ cái ghế đối diện với Tiffany đang đi vào.

“Tại cậu đến sớm thôi!” Tiffany trả lời thản nhiên.

“Một cái bắt tay chứ, đối tác?” Yuri chìa tay mình ra trước mặt Tiffany.

Tiffany đưa bàn tay mình cho một cái nắm chặt và khuôn mặt cả hai đang đỏ lên vì gồng và đau.

“Cậu muốn nghiền nát bàn tay vàng của tôi sao?” Yuri nghiến răng nói, giữ nụ cười trên môi.

“Chính cậu đang làm điều đó với tôi, Kwon Yuri!” Tiffany lạnh lùng, nghiến răng chặt hơn cho một cái siết chặt.

“Xin lỗi! Er … hai vị dùng gì?” Cô gái phục vụ đi đến trao cho họ cái nhìn e ngại.

“Cô ấy nói cái gì vậy?” Yuri nhìn Tiffany nhăn nhó.

“Cậu không biết tiếng anh sao? Cô ấy nói chúng ta nên buông tay nhau ra để chọn món!” Tiffany không thể ngăn một tràn cười lớn chế giễu.

Yuri cảm thấy cả người nóng lên vì bị chế giễu, cô cố nuốt xuống và gọi một ly coffe cho mình trong khi Tiffany chọn một ly caramen coffee ưa thích.

“Cậu cùng sở thích với Sica?” Yuri bất ngờ, cô không biết tiếng anh, nhưng ít ra cô biết cái từ caramen coffee nó phát âm như thế nào.

“Uhm…” Tiffany gật đầu, cô cảm thấy lồng ngực mình hơi đau vì cái tên thân mật của Jessica được nói ra từ Yuri, nhưng cô giờ chẳng là gì để tặng một cú đấm vào khuôn mặt luôn cười kia được, nụ cười đó làm cô khó chịu thật sự.

“Đây là hợp đồng hợp tác giữa hai công ty, bác Hwang đã xem qua và bác ấy muốn cậu phụ trách việc này… cùng với tôi!” Yuri đưa tập hồ sơ bằng tay phải và cô cảm giác nó đang rung lên vì nó bị tổn thương nặng bởi Tiffany.

Tiffany đưa tay phải của mình lên và cầm tập hồ sơ đang rung đó.

“Này! Cậu đừng có rung nó nữa được không?” Tiffany bực bội, cô nghĩ rằng cô gái cao kia đang cố tình trêu chọc cô.

“Tôi không có! Chính là cậu đó, Tiffany Hwang ah!” Yuri buông ra và nhìn vào tập hồ sơ đang rung trên tay Tiffany.

“Damn!” Tiffany rít lên, tức giận với cái tay của mình.

“Tôi không hiểu tại sao ba tôi muốn tôi làm việc chung với cậu!” Tiffany hỏi, mắt dán vào tập hồ sơ trên tay mình.

“Vì bác ấy muốn… những đứa con của mình thân thiết nhau hơn!” Yuri nói, nhấm nháp một ngụm coffee với khuôn mặt thản nhiên.

“Những đứa con… cậu đang đùa tôi sao?” Tiffany bất ngờ.

“Tôi không đùa… chính tôi đã bị bác ấy làm cảm động… tôi cũng chẳng thích thú gì khi làm chị em với cậu đâu!” Yuri cười nhếch môi.

“Vậy chuyện đó là như thế nào?” Tiffany đặt tập hồ sơ xuống và cầm cái ly của mình.

“Cậu sẽ làm rơi cái ly đó nếu cậu cố dùng tay phải của mình!” Yuri nhướng mày, nhắc nhở.

“Cảm ơn! Lần đầu tiên tôi thấy cậu thật sự tử tế với tôi!” Tiffany chế giễu.

“Sao cũng được… hận thù trong tôi đã được xóa bỏ, và tôi chẳng có lý do gì để không quan tâm đến người chị em trong tương lai của tôi cả!” Yuri nhún vai.

“Chắc cậu vừa bị tẩy não…” Tiffany phá lên cười với lời nói của mình.

“Sao cũng được… cậu cứ việc cười… tôi không chấp đâu!” Yuri chế giễu.

“Thôi nói shock nhau đi! Cậu không nghĩ cậu nên kể cho tôi nghe về chuyện ba tôi làm lây động tâm hồn của cậu sao? Hướng thiện nó…” Tiffany cảm thấy việc đối diện với Yuri không còn quá khó khăn, kể từ khi giữa họ không còn mối hận thù nào nữa.

Yuri nheo mắt khi nhớ lại chuyện của gần một năm trước, đó là thời gian khó khăn thứ hai trong cuộc đời cô, chính nó cũng đã dạy cho cô cách sống và yêu như thế nào.

Chap 38:

Yuri đau khổ nhìn cô gái trên chiếc giường của bệnh viện. Cô nắm chặt tay Yoona như thể cô sẽ mất cô ấy nếu cô buông ra ngay sau đó.

“Yoon! Em mau tĩnh dậy đi… đã hai tuần rồi… đừng ngủ nhiều vậy chứ, Yul muốn cùng em đi chơi… chúng ta sẽ cùng nhau về thăm cô nhi viện nơi em đã sống… chẳng phải em muốn đem quà đến cho những đứa trẻ ở đó sao?” Yuri gục đầu trên đôi tay chấp lại của mình, đôi mắt cô mệt mỏi, nhưng cô không cho phép mình ngủ.

Vuốt nhẹ đôi má hơi tái của Yoona, Yuri khẽ mỉm cười, cô nhớ đến những ngày tháng cô và Yoona vui vẻ đến thăm cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó thích họ và chúng luôn quấn quanh Yoona mỗi khi cô ấy chăm sóc những cái cây. Yuri ngắm nhìn Yoona và lũ trẻ, cô ước rằng cô cũng sẽ có một gia đình như vậy, họ sẽ cùng nuôi dạy những đứa con của mình, nhưng rồi hận thù ập đến khi Yuri biết tin về gia đình họ Hwang, cô trở nên thô bạo và lạnh lùng hơn, và Yoona vẫn kiên trì bên cạnh cô mỗi lúc đó.

“Yul hứa với em…Yul sẽ chăm sóc cho em mà, em tĩnh dậy để Yul làm điều đó đi…” Yuri nhắm chặt đôi mắt mình, nước mắt khẽ rơi lên đôi má tái nhợt của Yoona khi cô khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Bất chợt điện thoại cô kêu lên, uể oải đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, Yuri không muốn nghe cuộc điện thoại này, nhưng cô đã áp nó lên tai mình.

“Chào ngài!”

“Kwon Yuri… Tại sao cô không đi làm? Cô nghĩ mình là ai mà tự cho phép mình nghĩ như thế hả?” Giọng người đàn ông tức giận từ bên kia đầu dây.

“Tôi đã xin phép nghĩ để chăm sóc cho Yoona…” Yuri kiên nhẫn đáp lại.

“Tôi chưa đồng ý, tại sao cô tự ý bỏ như vậy? Cô có biết công ty còn nhiều việc lắm không?”

“Tôi xin lỗi chủ tịch, nhưng tôi nghĩ công ty vẫn còn những người khác có thể làm việc đó… ngài có thấy mình quá đáng khi cứ đưa những công việc đó tất cả cho tôi không?” Yuri cảm thấy cơn tức giận đang ập đến.

“Chính vì cô mà cổ phiếu hai tuần qua của công ty đang rớt giá đó!” Người đàn ông giận dữ.

“Xin lỗi thưa ngài chủ tịch! Trách nhiệm về giá cổ phiếu không do tôi thưa ngài… ngài nghĩ mình đã làm được gì cho công ty? Con trai ngài là tổng giám đốc, tại sao ngài không thử hỏi anh ta đã làm gì… tôi cũng không phải là con chó lúc nào cũng theo đuôi ngài…” Yuri bùng nổ bởi cơn tức giận của mình.

“Kwon Yuri… tôi xin lỗi! Là vì tình hình của công ty nên tôi hơi lo lắng, tôi đã quá đáng rồi!” Người đàn ông cố dịu giọng xuống.

“Ông nói những câu như vậy là xong sao? Bao nhiêu năm qua tôi đã làm hết khả năng mình cho cái công ty vô dụng đó… bây giờ tôi chính thức từ chức… mong ngài đừng làm phiền tôi hay Yoona nữa. Chào ngài!” Yuri lạnh lùng cúp máy trước khi người đàn ông kia kịp nói điều gì.

Cô cảm thấy mình được giải thoát, mặc dù cô mới vừa bị mất việc. Cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh sau cuộc to tiếng qua điện thoại vừa rồi.

“Yul…” Tiếng gọi yếu ớt từ phía sau cô vang lên làm cô giật mình.

“Yoon! Em tĩnh rồi sao? Yul mừng quá… Yul tưởng đã mất em…” Yuri chạy đến bên chiếc giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoona và cô  bắt đầu khóc.

“Em sẽ không rời xa Yul… em đã hứa với Yul mà, đừng khóc nữa, ôm em đi!” Yoona mỉm cười xoa mái tóc của Yuri.

Yuri ôm lấy vai và gục mặt lên vai Yoona, cô tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Yoona ở lưng mình và cô thấy hạnh phúc vì điều đó.

“Yul sẽ gọi bác sĩ… em nằm một lát Yul sẽ quay lại ngay!” Yuri lau đi hàng nước mắt của mình, cười với Yoona.

“Cô ấy ổn rồi! Thật may mắn là những chấn thương không quá nghiêm trọng. Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé, xương tay và chân cần một thời gian để bình phục lại những vết nứt.” Vị bác sĩ nhìn những tấm phim sau cuộc kiểm tra tổng quát nói.

“Cảm ơn ông, cảm ơn bác sĩ!” Yuri ôm chầm lấy vị bác sĩ lắc ông ấy trong sự vui mừng.

“Chăm sóc cho bạn cô đi nhé! Tôi không hy vọng mình sẽ bị nắm cổ áo lần nữa đâu!” Vị bác sĩ nói đùa.

“Hey, làm gì có chứ?” Yuri mỉm cười gượng gạo đưa mắt sang nhìn Yoona với nụ cười trên môi.

“Yul nè! Khi nãy em nghe Yul to tiếng với ai qua điện thoại?” Yoona nói nhẹ nhàng khi vị bác sĩ bước ra ngoài.

“Không có gì đâu! Em đừng lo!” Yuri nắm tay Yoona và ngồi vào cái ghế bên cạnh chiếc giường.

“Đừng giấu em… đến bây giờ Yul vẫn còn giấu em sao?” Yoona nghiêm mặt chờ đợi câu trả lời.

“Chuyện này đâu có là gì đâu… thật ra Yul vừa nghỉ việc ở công ty, Yul muốn thoát khỏi cái công ty đó.” Yuri mỉm cười nhìn Yoona.

“Đó là công việc mà Yul yêu thích…” Yoona bất ngờ.

“Yul biết, nhưng em biết chủ tịch rồi đó… ông ta đưa những người thân vô dụng của mình vào những vị trí quan trọng, họ chẳng làm được gì hết và chỉ biết hất mặt lên dạy bảo người khác…” Yuri bực bội.

“Oh… vậy cũng tốt! Yul sẽ không còn bị họ chèn ép nữa, Yul hãy nghỉ ngơi đi, em tin với năng lực của Yul sẽ dễ dàng tìm được công việc khác mà thôi!” Yoona xoa má Yuri mỉm cười an ủi.

“Trước hết Yul phải lo cho người mà Yul yêu nhất đã… tại sao em lại đỡ chiếc xe đó cho Yul?” Yuri nhíu mày ngăn dòng nước mắt.

“Em không thể đứng nhìn người mà em yêu nhất ra đi như vậy được… Chính Yul cũng làm vậy đó thôi!” Yoona bỉu môi.

“Cảm ơn em… cảm ơn em rất nhiều Yoon ah!”

“Vì em cứu mạng Yul sao?” Yoona mỉm cười tinh nghịch.

“Không… Vì em cho Yul biết ai mới là người Yul thật sự yêu lúc này!” Yuri mỉm cười âu yếm.

Yoona thoáng đỏ mặt, những lời nói ngọt ngào của Yuri luôn làm trái tim cô loạn nhịp và cô thích điều đó.

“Yul sẽ chỉ yêu mình em mà thôi… bất kể ra sao thì Yul cũng sẽ chỉ yêu em…” Yuri nói tiếp, chân thành.

“Vậy còn Jessica?” Yoona chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Yuri.

“Cậu ấy đã tìm được người cậu ấy yêu thật sự… chính em và cậu ấy đã cho Yul thấy tình yêu có sức mạnh lớn đến thế nào.”

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt cả hai, Yoona cảm thấy giờ đây mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên đời.

***

“Yul lấy cho em cái điện thoại!” Yoona ngồi trên chiếc giường chỉ tay vào chiếc điện thoại gần đó.

Yuri nhanh nhẹn để cây dao gọt trái cây xuống và chạy đến chiếc bàn gần đó. Yoona mỉm cười, cô cảm nhận được sự ấm áp từ một gia đình thật sự từ sự chăm sóc của Yuri lúc này, những ngày qua cô ấy chạy tới chạy lui lo cho cô từng chút một mà không than vãn bất cứ điều gì.

“Của em đây!”

Yoona nhận lấy chiếc điện thoại và chăm chú vào đó trong khi Yuri đút cho cô một miếng táo.

“Omo… Yul! Yul quên hôm nay là ngày gì hả?” Yoona bất ngờ ngước lên khi Yuri ăn miếng táo còn thừa của Yoona.

“Ngày gì?”

“Ngày giỗ của ba Yul! Tại sao Yul lại quên chứ? Mau đi đi Yul, năm nào Yul cũng nhớ kia mà…” Yoona nhăn nhó.

“Thật sao? Yul quên mất… nhưng em thế này… làm sao Yul đi!” Yuri nhìn Yoona e ngại.

“Yul đừng lo… y tá sẽ lo cho em mà… tối Yul sẽ về còn gì? Em sẽ chờ…” Yoona mỉm cười nói.

Yuri lo lắng nhìn Yoona, biết là ngày hôm nay quan trọng nhưng Yuri không thể không lo cho cô gái kia.

“Đừng lo nữa mà… nhanh đi đi… bác sĩ nói em đỡ rồi mà. Ba Yul sẽ buồn nếu Yul không đi thăm ông đó!” Yoona nghiêm mặt.

Yuri nhìn Yoona và cô biết cô nên nghe lời vào lúc này. Dọn dẹp mọi thứ một cách nhanh chóng Yuri quay trở lại chiếc giường.

“Yul sẽ về sớm… nếu mệt cứ ngủ đi, đừng chờ Yul!” Yuri đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Yoona.

Yoona mỉm cười khi họ đối mặt với nhau.

“Yul nhớ mua đồ đầy đủ đi đó, những lần trước toàn do em chuẩn bị…”

“Yul biết rồi, đừng lo, Yul đi đây!” Yuri cầm chiếc áo khoác của mình.

“Yul nè…” Yoona gọi giậ

t lại.

“Sao em?”

“Đừng nhắc đến chuyện trả thù nữa nhé!” Yoona nắm lấy tay Yuri.

“Em sợ lắm…” Yoona nói tiếp, cúi mặt.

“Em nghĩ ba sẽ vui nếu Yul không còn ý định trả thù nữa chứ?” Yuri nhíu mày hỏi.

“Em tin… Em tin một người lương thiện như ba mẹ Yul sẽ không nỡ nhìn thấy Yul chìm ngập trong hận thù như vậy đâu!” Yoona trả lời chắc chắn, cô nhìn vào đôi mắt Yuri.

Yuri khẽ thở dài. Cô nhìn vào ánh mắt đen của Yoona như đang van xin mình. Yuri nhớ những hình ảnh của cha cô họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau, ông luôn nhắc đến chuyện nợ nần của mình như một vết sẹo khó lành và ông mong cô không lặp lại giống như ông. Ông có tức giận, có căm ghét, nhưng chưa bao giờ ông dạy cô căm ghét người khác để tồn tại cả và Yoona có lẽ nói đúng, cho đến khi mất đi cha mẹ cô chưa bao giờ nhắc đến việc trả thù ông Hwang.

“Được rồi… Em nghỉ đi!” Yuri xoa đầu Yoona.

“Yul hứa đi…” Yoona nắm lấy tay Yuri, nghiêm túc.

“Yul sẽ nói chuyện với ba… nhưng sẽ không nhắc đến trả thù… được chưa?” Yuri mỉm cười nói.

“Được rồi!” Yoona cho ra một nụ cười nhẹ nhõm.

Yoona nhìn Yuri bước ra khỏi căn phòng, cô nhìn xuống đôi tay mình cảm thấy cái nắm tay ấm áp của Yuri đã có tác dụng. Cô biết Yuri căm hận gia đình họ Hwang nhiều như thế nào, nhưng cô muốn cô ấy sống trong tình thương hơn là những mối hận thù của người lớn, đó cũng là lý do tại sao cô yêu Yuri nhiều đến như vậy.

***

Yuri bước những bước dài trên con đường lên núi, nơi ba mẹ cô đang nằm ở đó, đã từ lâu cô không đến nơi này và cô cảm thấy cô đơn khi năm nay cô phải đi một mình mà không có Yoona đi cùng.

Chợt dừng lại khi cô thấy một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự đang quỳ lạy trước mộ cha cô.

“Xin lỗi bác… bác có biết người đó là ai không?” Yuri hỏi người quét dọn ở đó.

“Tôi không biết rõ, nhưng ông ấy hay đến đây mấy tháng nay lắm…” Người đàn ông trả lời.

“Cảm ơn bác… bác vất vả quá, năm nay cháu chuẩn bị sơ sài mong bác bỏ qua!” Yuri mỉm cười đưa chiếc túi cho người đàn ông.

“Cô không cần làm vậy mà… cô tặng chúng tôi nhiều quá rồi…” Người đàn ông cảm động nói.

“Cháu đi thăm ba mẹ cháu đây… bác đi cẩn thận!” Yuri cúi đầu lễ phép rồi đi lại gần mộ cha mình.

Yuri nhẹ nhàng đặt túi đồ của mình xuống gần đó, chăm chú quan sát người đàn ông.

“Xin lỗi… nhưng bác là…” Yuri hỏi người đàn ông đang cúi mặt.

Người đàn ông giật mình ngước nhìn lên cô gái có giọng nói ấm áp.

“Tôi… họ Hwang..” Ông Hwang biết Yuri đã nhận ra ông, nhưng ông vẫn muốn giới thiệu.

“Ông đến đây làm gì? Ba tôi không cần những thứ dơ bẩn này của ông…” Yuri tức giận hét lên khi cô nhận ra người đàn ông đó, cô hất đỗ những thứ mà ông ấy đã chuẩn bị trước mộ cha cô.

“Yuri… cháu có thể bình tĩnh nghe ta nói không?” Ông Hwang cố ngăn Yuri lại.

“Đừng gọi tên tôi… ông không có cái quyền đó…” Yuri hét lên, nhìn ông Hwang, tức giận.

“Đúng… ta không có cái quyền đó… ta đến đây để xin cháu và ba mẹ cháu tha tội cho ta… xin cháu hãy nhận một lạy xin lỗi của ta!” Ông Hwang quỳ xuống trước mặt Yuri, khiến cô gái cũng giật mình lùi lại.

“Ông làm gì vậy? Tôi không nhận… cha tôi sẽ không tha thứ cho ông…” Yuri bất ngờ.

“Ông ấy đã tha thứ cho ta.. Yuri ah!” Ông Hwang chậm rãi nói.

“Không đời nào… ông lừa tôi sao?” Yuri lắc đầu không tin.

“Khi cháu còn là một đứa trẻ, ta đã đến và gặp ba cháu, ông ấy lúc đó cũng như cháu bây giờ, rất căm hận ta, nhưng sau đó ông ấy đã tha lỗi cho ta…” Ông Hwang từ tốn nói.

“Ông nghĩ tôi tin ông sao?” Yuri cười giễu cợt.

“Ta không lừa cháu… Ta đã mất tin ông ấy một thời gian, và sau đó ta nhận được một bức thư… từ người hàng xóm ở ngôi nhà cuối cùng cháu đã ở, ông ấy đã gửi bức thư này cho ta như là di nguyện cuối cùng của cha cháu…” Ông Hwang rung rẩy lấy từ trong túi áo vest của mình một bức thư đã úa vàng theo thời gian.

Yuri cầm lấy bức thư và tay cô rung rẩy khi cô nhận ra nét chữ của cha mình trong bức thư đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô vô thức, bức thư là lời người cha của cô, trước khi chết đã cố gắng viết lại, trong đó nó chỉ nhắc đến cô.

“Tại sao? Tại sao appa lại như vậy chứ? Tại sao appa lại tha thứ cho ông ta, tại sao appa không để con trả thù cho appa chứ?” Yuri gào lên, đau khổ khi cô đọc xong bức thư của cha mình.

“Yuri… ông ấy là một con người lương thiện, ta đã có lỗi rất nhiều và ta đã cố gắng tìm cháu để thực hiện di nguyện này…” Ông Hwang bước đến gần Yuri đang quỳ, nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi vai đang rung.

“Tôi không cần… tôi không cần ông làm gì cho tôi hết… đừng vì bức thư này mà tôi dễ dàng tha thứ cho ông…” Yuri gạt tay ông Hwang ra khỏi vai mình, ánh mắt lạnh lùng.

“Vậy cháu muốn trả thù gì cứ làm với ta… xin cháu đừng đụng đến Miyoung nữa, con bé không có tội trong chuyện này… nếu không có bức thư này ta cũng vẫn sẽ bù đắp cho cháu…” Ông Hwang quỳ gối trước Yuri một lần nữa.

“Ông đang làm cái gì vậy? Tôi không cần ông quỳ trước tôi…” Yuri hét lên, bức thư của cha cô làm cô thấy đau lòng hơn là tức giận.

Yuri đau lòng vì người cha của cô đã không kịp nói gì khi ông ra đi, ông ấy đã để cô càng ngày càng lún sâu vào hận thù mà không thể làm được gì, cô cũng chẳng còn lý do gì để căm ghét ông Hwang nữa vì bức thư đó như một lời dặn dò của cha cô lúc ông ra đi.

Cha cô muốn ông Hwang nuôi dạy cô nên người, chăm sóc cho cô như một người cha và phải luôn dạy cho cô về bài học mà cả hai đã từng nếm trải, như cái cách ông vẫn dạy cô lúc còn sống vậy.

“Ta biết cháu đau lòng… ta có chết cũng không đền được hết tội, chỉ xin cháu hãy để ta làm theo di nguyện của ông ấy… để ông bà ấy có thể mỉm cười ở thể giới bên kia, lúc đó ta có chết cũng không còn gì hối tiếc…” Ông Hwang cúi đầu trước Yuri, giọng ông rung lên vì khóc.

“Appa… appa nói con phải làm gì đây?” Yuri gào lớn.

Hai người họ cứ khóc như vậy cho đến khi mặt trời đang xuống núi, ánh sáng màu đỏ làm xung quanh có một màu tuyệt đẹp. Yuri đứng lên khi cô đã cảm thấy ổn, cô nhìn ông Hwang vẫn đang cúi đầu, cảm thấy cả ông và cha cô giờ rất đáng thương, mục đích cuối cùng của họ vẫn chỉ là những đứa con.

“Bác đứng dậy đi! Cha tôi đã tha thứ cho bác thì tôi không còn lý do gì để căm thù bác nữa!” Yuri nói, yếu ớt.

Ông Hwang từ từ đứng dậy, vì tuổi đã cạo, lại quỳ quá lâu khiến chân ông tê cứng và ông không còn sức để đứng dậy. Ông ngồi nhìn Yuri cầm chiếc túi trên tay mình bước đến trước mộ cha mẹ cô và bày tất cả những thứ đó ra.

Sau khi rãi rượu xung quanh  cô ngồi đối diện với mộ cha mình, bên cạnh là ông Hwang, cô rót rượu hai chiếc ly nhỏ.

“Bác uống chứ?”

“Cháu mời ta sao?” Ông Hwang ngạc nhiên.

“Hôm nay hãy để hận thù của tôi biến mất theo ly rượu này đi!” Yuri nói, đẩy chiếc ly đến bên cạnh ông Hwang.

“Được… cháu thật sự giống với những gì ba cháu kể…” Ông Hwang mỉm cười cầm ly rượu lên uống.

“Ba tôi kể gì?” Yuri hỏi, sau khi dốc cạn ly rượu của mình.

“Ông ấy nói cháu là một đứa có tài, mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối và cháu xinh đẹp như mẹ cháu…” Ông Hwang mỉm cười.

“Ông ấy luôn như thế… chẳng bao giờ khen như vậy trước mặt tôi cả!” Yuri rót thêm rượu vào hai chiếc ly và chạm ly với ông Hwang lễ phép.

“Ông ấy nghiêm khắc, đôi khi lại quá bảo thủ…” Ông Hwang uống sạch ly của mình cùng Yuri.

“Đúng vậy! Ông ấy thật sự rất nghiêm khắc và tôi chưa bao giờ nghe ông ấy khen tôi một câu nào trước đó cả… ông ấy rất tiết kiệm lời khen.” Yuri uống cạn ly rượu tiếp theo và bầu trời đang dần tối lại.

“Ta đã từng yêu mẹ cháu… cho đến một ngày ông ấy đến và cướp mất mẹ cháu từ ta…” Ông Hwang bất ngờ kể.

“Thật sao? Bác yêu mẹ tôi ư? Thật sự rất bất ngờ đó… chắc hẳn ba người rất thân nhau?” Yuri cười lớn khi nghe những câu chuyện trước đây của ba mẹ cô.

“Họ đã yêu nhau rất nhiều… và ta ghen tị với họ, cháu biết cảm giác đó chứ? Thật sự rất ghét khi hai người đó cứ đi chung với nhau…” Ông Hwang lè nhè khi hơi rượu bắt đầu chím lấy cơ thể ông.

“Tôi biết… cảm giác đó rất khó chịu… Tiffany nhà bác đã cướp mất Jessica của tôi…” Yuri mỉm cười.

“Vậy sao? Ta không nghe con bé nói gì cả… nó đúng là đứa xấu tính nhỉ?” Ông Hwang bật cười lớn.

“Vậy tôi với bác có nhiều điểm giống nhau quá nhỉ? Nhưng tôi đã tìm được người tôi yêu rất nhiều bây giờ…” Yuri lè nhé.

“Vậy sao? Đúng là chúng ta có nhiều điểm chung quá, ta cũng yêu bà ấy rất nhiều… mẹ của Miyoung và con bé mất mẹ khi còn nhỏ, đó là một khoảng thời gian khó khăn với ta…” Ông Hwang cảm thấy buồn khi nhắc lại người vợ quá cố của mình.

“Nhưng cuối cùng bác cũng vượt qua được… bác đã làm rất tốt… tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ nếu như tôi ở vào hoàn cảnh của bác…” Yuri nhìn ông Hwang, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đáng thương và cô hiểu được tất cả những cảm giác ông đã trãi qua.

***

Yuri nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh của Yoona ra, cố làm cô ấy không thức dậy bởi tiếng ồn. Ông Hwang đã cho người lái xe cô về bệnh viện và họ kể với nhau mọi chuyện trên đường đi về, những chuyện vui và có ý nghĩa.

“OOOOWWWW!” Yuri rên lên đau đớn khi cơ thể đang say không nghe lời cô và cô đã đá chân vào chiếc ghế gần chiếc tủ lạnh.

“Yul?” Yoona hỏi khi cô nghe thấy tiếng động, từ ánh đèn màu vàng mờ ảo cô có thể thấy Yuri đang ôm chân mình đua đớn.

“Yul không sao chứ?” Yoona với tới chiếc công tắc đèn trên đầu giường mình để có cái nhìn rõ ràng hơn.

“Yul không sao… em đừng lo!” Yuri xoa chân mình.

“Qua đây em coi coi… Sao Yul về trễ vậy?” Yoona lo lắng.

Yuri bước loạng choạng đến trước mặt Yoona, cô không thể thấy rõ đường đi nữa, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường cùng với Yoona cô cố gắng để không đụng vào tay chân đang đau của Yoona.

“Yul đã uống hả?” Yoona nhăn mũi khi cô ngửi thấy mùi rượu.

“Uhm… một chút…” Yuri đưa tay mình lên tả.

“Một chút mà như thế này sao? Thôi lên đây nằm đi, rồi mai kể rõ với em!” Yoona chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, cô nhích vào chiếc tường.

“Không… em nằm đi… Yul sẽ đụng trúng vết thương của em đó.”

“Nhanh lên nào… chỉ cần Yul đừng động đậy là được, em mệt lắm, em không muốn nói nhiều đâu nhé!”

Yuri nhìn Yoona và đôi mắt cô cũng muốn nhíu lại vì buồn ngủ.

“Yul sẽ không động đậy đâu… miễn là em đừng cố quyến rũ Yul…” Yuri ôm lấy Yoona từ phía sau và phả từng hơi rượu vào cổ cô ấy.

“Chính Yul mới là người đang cố quyến rũ em thì có, ngủ đi nào…” Yoona xoa cánh tay Yuri đang vòng qua eo mình.

“Yul đã gặp ông Hwang… và giờ thì mọi hận thù tan biến rồi… bác ấy cũng là một người đáng thương… Yoon ah~~~” Yuri lè nhè trong giấc ngủ của mình.

“Thật sao?” Yoona hỏi bất ngờ, nhưng không có tiếng trả lời và cô biết Yuri đã ngủ, cô có thể cảm nhận được nụ cười của cô ấy sau cổ mình.

“Thật sự bất ngờ đó… em không biết giữa hai người có chuyện gì… nhưng có vẻ mọi chuyện đang tốt hơn…” Yoona thì thầm với chính mình, cô mỉm cười khi được nhìn thấy một Yuri lương thiện như cô ấy đã từng.

***

“Từ ngày Yul gặp bác Hwang đến nay em thấy Yul cười suốt… vui lắm sao?” Yoona hỏi, Yuri thì đang ôm bụng cười với những câu chuyện của ông Hwang.

“Vui lắm… Yul không hề biết một người như Tiffany lại có thể sợ một con bọ bé xíu…”

“Những chuyện đó có thể làm Yul vui đến vậy sao? Tại sao chứ?” Yoona không thể tin được là Yuri lại có thể phá lên cười vì chuyện không liên quan đến mình như vậy.

“Cậu ta rất đáng ghét… và Yul thích khi nắm được điểm yếu của cậu ta!” Yuri vẫn ôm bụng mình cười làm Yoona cũng phì cười theo.

“Có chuyện gì làm cháu vui đế thế?” Ông Hwang bước vào căn phòng làm cả hai bất ngờ.

“Er bác… không có chuyện gì đâu… bọn cháu chỉ đang kể chuyện cười thôi mà!” Yuri bước đến, cười tươi với ông Hwang, cô cầm giúp ông hai chiếc túi nilong lớn.

“Cháu chào bác!” Yoona cúi đầu lễ phép từ trên giường.

“Oh… cháu cứ nghỉ ngơi đi… Yuri có kể với bác là bạn gái của cô ấy đang nằm ở đây và bác tiện đường nên ghé vào thăm, con bé chăm sóc cho cháu tốt chứ?” ông Hwang nheo mắt hỏi.

“Sao bác lại hỏi vậy? Cháu tất nhiên là chăm sóc cho cô ấy tốt rồi!” Yuri chen ngang.

“Tại sao cháu lại phản ứng mạnh quá vậy?” Ông Hwang bất ngờ nhìn Yuri.

“Nếu nó đối xử tệ với cháu, cứ nói bác…” Ông Hwang nhìn Yoona đang mỉm cười.

“Er… tại sao lại nói với bác?” Yuri bất ngờ.

“Để ta đem con bé về cho Miyoung nhà ta… bảo đảm Yoona sẽ được đối xử tử tế!” Ông Hwang và Yoona cùng phá lên cười.

“Cháu không đồng ý… cháu sẽ không cho bác có cơ hội làm thế đâu!” Yuri bỉu môi ôm lấy Yoona.

“Bác ấy chỉ đùa thôi mà Yul!” Yoona đánh nhẹ vào tay Yuri đang tỏ ra trẻ con.

“Nhìn những người trẻ yêu nhau kìa… cứ quấn lấy nhau chẳng để ý gì đến ông già này.” Ông Hwang nheo mắt từ chiếc ghế lớn ông đang ngồi.

“Bác đến đây có chuyện muốn nói với cháu…” Ông Hwang nghiêm túc.

“Chuyện gì vậy bác?” Yuri bước đến cùng ly nước trên tay và đặt trước mặt ông Hwang.

“Thật ra chuyện này bác cũng đã nói với cháu lâu rồi… bác muốn làm giấy nhận con nuôi cho cháu…” Ông Hwang nhìn Yuri.

“Er… cháu nghĩ điều đó không cần thiết lúc này…” Yuri nhìn Yoona.

“Ta chỉ sợ một ngày nào đó ta ra đi đột ngột mà chẳng để lại được gì cho cháu… nếu là người trong gia đình cũng sẽ dễ phân chia hơn!” Ông Hwang mỉm cười, buồn bã.

“Bác nói gì thế… cháu cũng đâu muốn bác chia gì cho cháu, như thế này là tốt rồi bác ah!” Yuri nắm lấy tay ông Hwang.

“Yoona cũng cần một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn… cháu không nghĩ vậy sao?” Ông Hwang nhìn Yoona đang bối rối trên giường.

“Er… bác… nhưng cháu sẽ tự nuôi em ấy… cháu tự tin mình sẽ làm được!” Yuri mỉm cười tự tin.

“Được… rất tốt! Ta thích cháu ở điểm này, thật ra hôm nay có chuyện quan trọng cần bàn với cháu..” Ông Hwang cười lớn.

“Vậy chuyện vừa nãy chưa quan trọng hả bác?” Yuri bất ngờ.

Ông Hwang lắc đầu và lôi từ chiếc cặp của mình một tập hồ sơ.

“Cháu xem đi!”

Yuri xem nhanh tập hồ sơ, bất ngờ.

“Er… bác… đây là của công ty LM?”

“Đúng… bác đã mua lại nó khi công ty bắt đầu có nguy cơ sụt giảm, Michelle – con gái cả của bác, đang giúp bác khôi phục lại công ty, cũng mất không ít tiền đó… bác nghĩ cháu sẽ là người bù lại khoảng lỗ đó cho bác!” Ông Hwang nhìn Yuri.

Yuri bất ngờ, cô nhìn sơ những báo cáo và nhận ra trong những tháng gần đây tình hình của công ty đã có vẻ khả quan hơn, đó là nhờ công của Michelle.

“Cháu… cháu nghĩ cháu không làm được việ

c này!”

“Tại sao chứ? Cháu là người có năng lực. Chính Tiffany cũng nói như thế và ta tin là con bé nói đúng!” Ông Hwang nói.

“Cháu nghĩ mình không đủ tự tin…” Yuri lo lắng nhìn về phía Yoona.

“Ta tin cháu làm được, nếu cháu không làm cho ta thì chẳng còn ai ta đủ tin tưởng để giao việc này cho… vì sớm muộn gì công ty này cũng sẽ là của cháu!” Ông Hwang mỉm cười với Yuri.

“Bác… cháu chỉ nghĩ bác chỉ đang nói cháu làm Tổng giám đốc ở đó?” Yuri bất ngờ.

“Ta đã quyết định đưa nó lại cho cháu, như thế ba cháu mới mỉm cười được và ta cũng không còn cảm thấy có lỗi với ông ấy nữa…”

“Nhưng… bác làm cháu bất ngờ quá… cháu nói mình sẽ tự làm tất cả bằng chính sức mình mà!”

“Vậy hãy thử sức bằng chức Tổng giám đốc ở đó đi… tại sao không làm cho bác chứ? Cháu định làm cho ai khác sao?” Ông Hwang hỏi.

“Er…” Yuri đưa mắt nhìn Yoona cũng đang bất ngờ.

“Ta tin là quyết định của mình là đúng đắn… bây giờ ta vẫn là chủ tịch của công ty đó và cháu chỉ đang là người mà ta chọn là Tổng giám đốc mà thôi… ta cũng đã sớm coi cháu như con ta rồi!”

Yuri nhìn Yoona, cô cầu cứu và cô nhận được một câu trả lời, Yoona mỉm cười và khẽ gật đầu với cô.

“Thế nào? Cháu quyết định nhanh đi… Miyoung nó không mất quá nhiều thời gian vào một quyết định đâu!” Ông Hwang hối thúc.

“Thôi được… cháu sẽ làm… cháu sẽ cho bác thấy, cháu không thua gì Tiffany đâu!” Yuri nhìn ông Hwang chắc chắn, chưa bao giờ cô có hứng thú làm việc như lúc này, nó không phải vì đó là công ty sau này của cô, mà là vì Yuri muốn thử sức cùng Tiffany – đối thủ mà cô cho là xứng đáng với cô nhất.

Ông Hwang phá lên cười lớn, ông nhìn thấy lửa trong đôi mắt Yuri, ngọn lửa đó nói với ông rằng Yuri sẽ cố gắng hết sức mình vì công việc đó và cũng là vì Tiffany.

Chap 39:

“Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ?” Yuri mỉm cười nhẹ nhàng.

“Uhm… hiểu rồi! Appa tôi đã nói như vậy thì tôi sẽ không để thua cậu đâu!” Tiffany nhìn Yuri.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó… sự ganh đua trong tôi đang sôi vì cậu đây… chờ đó đi! Tôi có một món quà cho cậu đây.” Yuri đưa một chiếc hộp nhỏ cho Tiffany.

“Cái gì vậy?” Tiffany cầm chiếc hộp lên xem xét.

“Một món quà ra mắt đối tác thôi mà… mở ra xem đi!” Yuri cười rộng hơn.

Tiffany từ từ mở chiếc hộp ra xem và một con bọ nhảy phóc lên tay cô khi cô kéo cái nắp của chiếc hộp, điều đó làm cô giật mình hét lên và quăng chiếc hộp đi.

“Cậu… cậu dám…” Tiffany tức giận, cô đang đứng trên chiếc ghế, mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô như một vật thể lại, còn Yuri thì đang phá lên cười sặc sụa.

“Tôi chỉ muốn biết cậu nhìn thấy bọ sẽ thế nào thôi mà… người chị em!” Yuri nói và tiếp ôm bụng mình cười.

Tiffany nghiến răng ngồi xuống chiếc ghế của mình, khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Tiffany nhìn chằm chằm vào Yuri đang cười, cô ấy biết được điểm yếu của cô, và điều đó làm Tiffany thật sự không thoải mái.

“Còn đây là thiệp cưới… tôi sẽ rất vui nếu cậu cùng tham gia, tôi nói thật đó!” Yuri đưa chiếc thiệp cưới được cô vuốt thẳng kỹ lưỡng ra trước mặt Tiffany.

Tiffany nhíu mày chiếc thiệp, cô muốn đấm vào mặt Yuri vì chuyện khi nãy và vì chuyện lúc này. Yuri biết cô yêu Jessica, tại sao cô ta lại làm điều này với cô một lần nữa.

“Ah! Vợ tương lai của tôi đến rồi!” Yuri đứng dậy vẫy tay với cô gái đang đi vào.

Tiffany từ từ đứng dậy, cô cảm thấy cả người mình rung rẩy với mỗi bước chân của cô gái bước đến, từ từ quay người lại cô thấy Yuri đang hôn cô gái đó, trái tim Tiffany như đang tan thành trăm mảnh vì điều đó, cô vội quay đi để không còn phải nhìn thêm nữa.

“Xin giới thiệu với cậu… cô ấy là vợ tương lại của tôi… Yoona!” Yuri cười tươi với cô gái bên cạnh mình.

Tiffany ngẩn mặt lên nhìn Yuri, cô ấy đang tay trong tay cùng Yoona và cô thấy máu mình sối lên lần nữa, nắm chặt tay mình lại, Tiffany dùng hết sức đấm vào mặt Yuri làm Yoona hét lên sợ hãi.

“Unnie…!” Seohyun từ phía cửa chạy vào, cô bất ngờ khi thấy Yuri đang nằm dưới sàn và bên cạnh là Yoona đang lo lắng.

“Khốn nạn! Cậu có còn là con người nữa không? Cậu đối xử với Jessi như vậy sao? Đồ khốn! Cậu đã hôn cậu ấy ở ngoài đường… và cậu ấy nói cậu ấy đang hạnh phúc với cậu… giờ đây cậu đưa cô gái này tới và nói là vợ sắp cưới của cậu… cậu không đáng làm người mà! Damn, buông unnie ra Seo… unnie phải đánh cho tên khốn này tĩnh ngộ ra.” Tiffany nhào đến chỗ Yuri bằng hết sức lực của mình, máu nóng của cô đã tăng đến tột độ và Seohyun đang cố kìm chế lại con người đó bằng hai tay của mình.

Yuri từ từ đừng dậy, lau vết máu đang chảy ra từ mũi mình, cô nhăn nhó đau đớn. Yuri nhìn Tiffany đang chửi rủa cô, điều đó càng làm cô tức giận hơn, cuộn nắm tay của mình lại Yuri đấm vào mặt Tiffany bằng lực của một nửa cú đấm khi nãy, nó đủ cho Seohyun buông vội Tiffany khi cô ấy ôm mặt mình đau đớn.

“Bình tĩnh lại đi! Cậu có hiểu lầm gì ở đây sao?” Yuri hét lên tức giận.

“Unnie… không sao chứ? Ôi trời… chảy máu rồi!” Seohyun nâng mặt Tiffany lên và nhận ra máu đang chảy từ khóe môi cô ấy.

“Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ gọi cảnh sát!” Người chủ quán vội chạy đến.

“Im đi…” Cả Yuri và Tiffany cùng hét lên một lượt, chỉ có điều một người bằng tiếng anh và một người bằng tiếng hàn.

“Không cần cảnh sát đâu, hiểu lầm thôi… bao nhiêu đây tiền đủ rồi chứ?” Seohyun đưa một xấp tiền mệnh giá lớn cho ông chủ quán.

“Đủ.. đủ rồi!” Ông chủ quán cười hớn hở với số tiền trên tay.

“Ra ngoài đi… chúng ta sẽ giải quyết ở công viên phía bên kia!” Yuri hất mặt máu của ra ngoài.

“Được… đi thì đi… tôi sẽ đấm vỡ mặt cậu ra… đồ khốn!” Tiffany tức giận đi ra.

“Yul… cái mặt như vậy còn đòi giải quyết hả? Đừng mà!” Yoona  lo lắng.

“Đừng lo em yêu… Yul sẽ không để cậu ta đánh Yul đâu! Chúng ta đi thôi… có một số hiểu lầm cần giải quyết bằng bạo lực thì cậu ta mới chịu tĩnh!” Yuri quay đi để lại Seohyun và Yoona ở lại thu dọn những thứ của họ rồi cũng vội bước ra ngoài.

Tiffany cởi chiếc áo khoác của mình ra kéo cao tay áo chiếc sơ mi cho một cuộc chiến. Yuri cũng làm điều tương tự, cô đưa áo cho Yoona đang lo lắng và khẽ mỉm cười để cô ấy an tâm. Seohyun vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong bụng cô thì đang rất khó chịu.

“Tại sao cậu đấm tôi?” Yuri tức giận rít lên, cô thấy mũi mình đau và nó đang chảy máu.

“Tại vì cậu là đồ khốn… cậu đã có Jessi rồi, giờ còn mang một cô gái khác ra…” Tiffany nghiến răng dồn hết lực cho một cú đấm.

“Hụt rồi!” Yuri reo lên thích thú.

“Cậu cũng nhanh đấy, nhưng không bằng tôi… Thứ nhất, tôi không phải đồ khốn, thứ hai tôi chưa bao giờ có Jessica hết, tại sao cậu không hỏi cậu ấy trước khi đấm vào mặt tôi hả?” Yuri hét lên, kéo Tiffany lại cho một cú đấm khác.

“Unnie…” Seohyun chạy đến để ngăn lại, nhưng miệng cô đông cứng lại không thể nói được gì.

“Đừng xen vào… hôm nay unnie sẽ làm rõ với cậu ta.” Tiffany bò dậy, thở hổn hển.

“Vậy hôm đó tại sao cậu hôn Jessi… cậu ấy nói đang hạnh phúc với cậu là thế nào?” Tiffany bất ngờ tung một cú đấm vào bụng Yuri khiến cô gái kia không tránh kịp.

“Yul!” Yoona kêu lên, đau đớn.

Yuri đưa tay mình ngăn lại, cô muốn tự giải quyết với Tiffany.

“Đúng là hôm đó tôi có hôn cậu ấy thật… nhưng cậu ấy chưa bao giờ là của tôi cả, đồ ngốc ah! Tại sao cậu cứ đấm vào tôi như thế chứ?” Yuri nhảy tới và đấm vào mặt Tiffany.

Tiffany túm lấy cổ áo Yuri cho những cái đánh khác, nhưng Yuri đã nhanh hơn. Yuri đè Tiffany xuống nền cỏ và bắt đầu đánh vào Tiffany một cách mệt mỏi.

“Yah… dừng lại đi! Đừng đánh nữa…” Krystal chạy đến đẩy Yuri ra khỏi Tiffany.

              

“Fany… Fany có sao không?” Krystal đỡ Tiffany dậy, cô đau đớn nhìn mặt Tiffany còn những vết trầy và máu.

“Tại sao? Tại sao unnie đánh Fany?” Krystal bật khóc, hét lên với Yuri.

Hai người đứng bên ngoài không biết phải làm gì, họ đứng nhìn ba người kia giải quyết lẫn nhau.

“Krys?” Yuri bất ngờ khi cô nhận ra cô gái đang khóc.

“Krys… cậu ta nói cậu ta không có cưới Jessica… em giải thích với Fany đi!” Tiffany thở khó nhọc, nắm lấy tay Krystal.

“Em đã định nói với Fany… nhưng Fany không cho em nói... Sica unnie thật sự không cưới Yuri unnie…” Krystal nói qua tiếng khóc, cô lau những vết máu trên mặt Tiffany bằng tay mình.

“Vậy tại sao cậu ấy nói…?” Tiffany bất ngờ.

“Sica unnie chỉ muốn tốt cho em, tất cả là do em… tại sao em lại yêu Fany kia chứ?” Krystal ôm mặt mình bằng cánh tay còn trống.

“Cái gì? Chuyện này… không thể… Krys… nói với Fany không phải vậy đi…” Tiffany lắc vai Krystal, trái tim cô đau buốt.

“Sica unnie yêu Fany… và chị ấy đã nói dối tất cả vì em…” Krystal khóc nức nở.

Seohyun đứng bên ngoài và cô cảm thấy trái tim cô thặt lại đau đớn, Krystal đang khóc và cô thì không biết làm gì sau đó, cô cảm thấy mình quá vô dụng, đến một cái ôm cô cũng không làm được gì.

“Damn… tại sao lại vậy chứ? Tôi đã… tôi đã làm gì với em thế này?” Tiffany không còn biết chính xác mình đang nói về điều gì sau đó.

Yuri đi tới và nắm chặt cổ áo Tiffany đứng dậy.

“Cậu.. cậu làm gì với em ấy… nói đi hả? Đồ khốn!” Yuri tức giận đánh vào Tiffany.

“Cậu nói đi… con gì ăn mất lưỡi của cậu rồi sao? Nói đi chứ, đồ tồi? Cậu dám làm gì với em ấy hả?” Yuri hét lên giận dữ.

“Yuri unnie… dừng lại đi… đừng đánh nữa, Fany không làm gì em hết, chúng em chẳng làm gì hết!” Krystal đứng dậy cố đẩy Yuri ra.

Yuri đẩy mạnh Tiffany ra và cô ấy nằm dưới nền cỏ, đau đớn, rên rỉ.

“Tại sao em lại bao che cho cậu ta? Krys… unnie luôn coi em là em gái của mình, em nói đi! Nó đã làm gì em?” Yuri tức giận nắm đôi vai đang rung lên của Krystal.

“Đồ khốn… Damn… tôi đã ngủ với em ấy đấy… đánh chết tôi đi… tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Jessica nữa rồi… cậu đánh chết tôi đi đồ khốn… tôi là một đứa tồi tệ, xấu xa mà!” Tiffany khóc, cô đấm vào nền đất cứng.

“Cái gì? Cậu dám làm như vậy sao?” Yuri đẩy Krystal qua một bên và đạp túi bụi vào Tiffany.

“Yuri unnie… dừng lại đi… em xin unnie… Em yêu Fany và em không cảm thấy hối hận gì cả, giữa bọn em cũng không có gì quá đáng xảy ra cả, em xin unnie đừng đánh Fany nữa.” Krystal cố kéo Yuri ra khỏi những cái đánh.

“Yul… dừng lại đi, chị ấy không đáng bị đánh như vậy đâu!” Yoona chạy đến, kéo Yuri ra và nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy để bình tĩnh lại.

“Fany ah! Tại sao Fany lại nói như vậy chứ?” Krystal đỡ Tiffany dậy, cô khóc nhiều hơn khi nhìn Tiffany đau đớn.

“Fany xin lỗi em… Fany chẳng còn mặt mũi nào để gặp hai người cả, Fany là đứa tồi tệ.” Tiffany mỉm cười cay đắng, đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Krystal, cô cảm thấy trái tim không nghe lời của cô đang đau đớn.

Seohyun cố nén những giọt nước mắt của mình, cô cũng đau khi nhìn Krystal khóc, cô không muốn thấy Tiffany hay Krystal phải đau đớn, cô muốn chấm dứt tất cả những chuyện này.

“Fany… Fany, cậu sao vậy?” Jessica chạy đến bên Tiffany và Krystal, lo lắng.

“Unnie?” Krystal bất ngờ khi thấy chị gái mình.

“Krys… tại sao Fany bị đánh như vậy hả?” Jessica hoảng hốt.

“Jessi… cậu đến đây làm gì? Tớ không còn mặt mũi nào nhìn hai người nữa, giết tớ đi… Yuri cậu đến đây mà đánh chết tôi đi…” Tiffany gào lên.

“Thôi ngay đi…” Krystal và Jessica cùng hét lên, tức giận.

Seohyun đến bên cạnh Krystal, cô nhẹ nhàng ôm lấy vai Krystal, đỡ cô ấy đứng lên. Krystal luyến tiếc rời Tiffany ra, Seohyun kéo cô vào lòng và dìu cô đi chỗ khác, cô biết đã đến lúc cô phải buông Tiffany ra.

Tiffany cảm thấy đau lòng, cô không còn đủ sức lực để ngồi dậy nữa, bàn tay của Krystal đang rời cô và cô ấy đã bước đi, nhắm mắt mình lại, cô không muốn biết những thứ xung quanh mình nữa.

“Krys…” Jessica nhìn em gái mình đứng dậy, cô biết Krystal đau như thế nào, nhìn vào Tiffany cô cũng cảm thấy tình cảm của Tiffany dành cho cô ấy.

“Em không sao… chị chăm sóc cho Fany đi… Fany đối xử với chị em tốt nhé, đừng làm chị ấy đau lòng thêm nữa, mọi chuyện hãy xem như nó chưa từng xảy ra đi!” Krystal cố nén tiếng khóc của mình lại, cô úp mặt vào lòng Seohyun và bước đi.

“Jessi… chúng ta phải làm sao đây?” Tiffany cố cầm lấy tay Jessica.

“Fany… chúng ta đi rửa vết thương cho cậu trước đã, cậu đứng dậy được không?” Jessica cố tỏ ra mạnh mẻ, cô đã nhận được điện thoại của Seohyun và cô đã đoán trước cô ấy có thể sẽ bị thương.

Tất cả họ đều bị thương, vết thương lòng quá lớn để có thể chữa lành bằng loại thuốc gì. Krystal không biết làm cách nào mình vào được trong xe của Seohyun, cô chỉ biết vòng tay của Seohyun vẫn đang ôm chặt lấy cô, còn trái tim cô đau buốt.

“Krys… cậu đã làm rất tốt…” Seohyun an ủi khi cô ôm lấy Krystal ở băng ghế sau.

“Tớ đau lắm Seo ah! Tớ nghĩ mình sắp chết rồi!” Krystal ôm lấy ngực mình, cô nhắm mắt lại để không phải nghĩ tới nữa, cô rất lo cho Tiffany nhưng cô lại không thể làm gì cho cô ấy vào lúc này cả.

“Đừng chết! Cậu đừng nghĩ bậy… tớ vẫn cần cậu mà… nên cậu đừng chết!” Seohyun nói bằng giọng hơi rung, cô ôm chặt Krystal vào lòng, cô cảm thấy những lời cô ấy nói thật đáng sợ và cô thật sự không muốn như thế.

“Seo…” Krystal bất ngờ.

***

“Fany… cậu không sao chứ?” Jessica hỏi, lo lắng khi Tiffany bước ra khỏi phòng bệnh.

“Tớ không sao… Jessi…” Tiffany mỉm cười gượng gạo.

“Để tớ đưa cậu về, mau vào trong xe đi, chỉ cần chỉ đường cho tớ thôi…” Jessica nói, cô không dám nhìn vào mắt Tiffany.

Tiffany nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Jessica, chính là gương mặt đó, nó không còn lẫn lộn giữa Jessica và Krystal nữa, nhưng tại sao tâm trạng cô lại rối bời như thế này?

Suốt đoạn đường đi, ngoài chỉ đường họ không làm điều gì khác cả, nhưng không khí không căng thẳng, nó chỉ đơn giản là im lặng.

“Tại sao cậu nói dối tớ… Jessi?” Tiffany lên tiếng phá bỏ sự im lặng bao trùm.

“Đừng hỏi… tớ chỉ hy vọng cậu và Krys hạnh phúc!”  Jessica lạnh lùng trả lời.

“Vậy cậu có hạnh phúc không Jessi?” Tiffany hỏi tiếp, cô muốn gọi tên cô gái đó thật nhiều.

“Hai người hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc!”

“Cậu nghĩ tớ và em ấy có hạnh phúc được không?”

“Tớ thấy con bé vui mỗi lần nó gặp cậu… hãy cứ như vậy đi!”

“Cậu không yêu tớ sao, Jessi?”

“Nó không còn quan trọng nữa, chẳng phải cậu và Krys đã yêu nhau rồi sao?” Jessica nhận thấy sự khó chịu trong câu nói của mình.

“Tớ đã gọi tên cậu khi ở cùng em ấy…” Tiffany mỉm cười cay đắng.

“Chỉ cần xin lỗi Krys thì con bé sẽ vui lại thôi.” Jessica trả lời ngắn gọn.

Bất chợt điện thoại Tiffany  reo lên, đó là số lạ.

“Hello!” Tiffany mệt mỏi trả lời.

“Tôi, Yuri đây!” Giọng nói phát ra từ phía bên kia.

“Cậu muốn gì? Giết tôi nữa ah?” Tiffany lạnh lùng.

“Không… tôi chỉ muốn nói để cậu xác định rõ tình cảm của mình, đừng làm hai chị em họ khổ nữa, hãy chỉ dứt khoát với một người thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn…”

“Sao cậu tốt vậy? Chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao? Hay cậu định quay lại với Jessi?” Tiffany bực bội.

Jessica nhíu mày khi tên cô được nhắc đến và cô biết có lẽ là Yuri đang gọi.

“Cậu ghen sao Tiffany? Tôi hết hứng thú với Sica rồi… tôi yêu Krys, tôi sẽ đến gặp em ấy vào lát nữa, tôi sẽ ôm em ấy vào lòng và vỗ về em ấy, tôi cũng sẽ đối xử tốt với em ấy hơn…” Yuri kể bằng chất giọng kéo dài đến khó chịu.

“Cậu muốn gì? Đừng đụng vào em ấy!” Tiffany rít lên qua điện thoại.

Một lần nữa Jessica nhíu mày khi nghe cuộc đối thoại và cô cảm thấy mất phương hướng.

“Cậu ghen không Tiffany? Tôi sẽ hôn em ấy ngọt ngào hơn cái cách cậu hôn!” Yuri nói tiếp.

“Tôi đã nói không được đụng vào em ấy… đừng có đụng cái bàn tay bẩn thỉu của cậu lên người em ấy hay Jessica!” Tiffany tức giận.

“Chính xác cậu tức giận vì điều gì? Cậu có ghen khi tôi nói như vậy không?” Yuri hỏi.

“Tại sao cậu cần biết điều đó?” Tiffany hỏi lại.

“Tôi chỉ muốn giúp cậu… và họ là những người tôi yêu quý nên tôi có trách nhiệm bảo vệ họ trước cậu!” Yuri trả lời thản nhiên.

“Làm sao để tôi biết chắc rằng cậu không cố giết tôi lần nữa?” Tiffany nghi ngờ.

“Cậu quá đa nghi rồi Tiffany, tại sao cậu không nói cho tôi biết cảm giác của cậu?  Đừng kéo hai chị em họ vào cái tình cảm rắc rối của cậu! Chẳng lẽ cậu muốn họ đau khổ vì cậu sao Tiffany?” Yuri nói chân thành.

“Tôi chỉ đa nghi với mình cậu thôi, Yuri ah! Và chính tôi cũng đang đau đầu vì chuyện đó!” Tiffany khẽ liếc nhìn sang Jessica.

“Vậy cậu nói với tôi đi, tôi chẳng được lợi gì từ việc này cả, tôi sắp kết hôn với Yoona và ba cậu cũng biết điều này…” Yuri kiên nhẫn.

“Thôi được… nếu cậu giúp được tôi… tôi sẽ suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và cậu!” Tiffany dịu giọng.

“Đừng đặt điều kiện với tôi… mấy cái mối quan hệ vớ vẩn với cậu tôi không quan tâm đâu! Vậy chính xác là nếu tôi ôm hôn Krys trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì?” Yuri chế giễu.

“Đấm thẳng vào mặt cậu!”

“Cậu có cần bạo lực như vậy với tôi không? Tôi đang hỏi về cảm giác của cậu. Thậm chí khi nãy chỉ một mình tôi đánh cậu!”

“Uhm.. thì sẽ hơi khó chịu, tôi chỉ nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ em ấy khỏi cậu!”

“Hơi khó chịu? Thế thì chưa đến nổi máu lên tới não nhỉ? Cậu có bao giờ cảm thấy em ấy giống điều gì đó với người yêu của cậu không, ý tôi là Sica ấy!”

“Có… mùi hương của họ... giống nhau!” Tiffany suy nghĩ.

“Vậy được rồi! Cậu hãy buông tha Krys và làm ơn nắm chặt Sica vào. Cậu ấy sẽ không dễ gì đến với cậu đâu, vì Krys yêu cậu…” Yuri nói.

“Vì Krys yêu tôi?” Tiffany liếc nhìn Jessica và cô bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng đang liếc nhìn mình, cô đã biết điều này, nhưng sao giờ đây qua Yuri cô cảm thấy thông tin đó thật quan trọng.

“Đúng vậy… tôi nghĩ tình cảm của cậu thì cậu là người biết rõ nhất, mấy câu hỏi vớ vẩn của tôi nãy giờ chỉ muốn làm cậu thoải mái mà suy nghĩ thôi, cậu chỉ yêu Krys như một người thay thế thôi Tiffany ah!”

“Thế ah? Vậy tôi phải cảm ơn cậu sao?” Tiffany mỉa mai.

“Tùy cậu, mà cái hôm cậu bắt gặp tôi và Sica… tôi đã thử và cậu ấy sẵn sàng chết vì cậu…” Yuri kể lại sự việc diễ ra sau đó một cách có lỗi.

Tiffany cuộn nấm đấm của mình lại, tức giận thật sự.

“Kwon Yuri… là do cậu sao?” Tiffany nghiến răng.

“Hey… đừng giận, tôi đã nói là những hiểu lầm đã được xóa bỏ mà… cậu không phải trả công cho người đang cố giúp cậu bằng cách tức giận chứ?”

“Cậu tốt quá ha? Nhờ cậu mà mọi chuyện thành ra thế này đó!”

“Chẳng phải nhờ tôi cậu mới biết Sica yêu cậu nhiều như thế nào sao?” Yuri thản nhiên nói.

Tiffany suy nghĩ về câu nói của Yuri, cô ấy đúng, không nhờ như vậy làm sao Tiffany biết Jessica sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô và ngay lúc này đây, cô biết tình cảm của cô dành cho Jessica nhiều như thế nào, nó còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.

“Được rồi! Cảm ơn cậu Kwon Yuri!” Tiffany nói nhẹ nhàng.

“Er… tôi nghe nhầm sao? Cậu nói gì vậy, nói lại lần nữa xem nào?” Yuri không thể tin vào tai mình.

“Tôi nói cảm ơn cậu… Yuri điếc ah!” Tiffany bật cười vui vẻ khiến Jessica cũng bất ngờ.

“Yah! Sao cậu dám….” Tiếng của Yuri bị cắt ngan do cái cúp máy đột ngột của Tiffany.

Cô nhìn sang Jessica, khẽ mỉm cười, chưa bao giờ cô cảm thấy tình cảm của mình rõ ràng như lúc này. Tiffany biết rõ tình cảm của mình, chỉ là cô chưa dám thừa nhận nó, cô yêu Krystal và cô không phủ nhận điều đó, nhưng tình yêu của cô dành cho Jessica thì không thể nào so sánh được.

Chap 40:

“Chuyện gì làm cậu vui vẻ đến vậy?” Jessica hỏi, tò mò.

“Kwon Yuri vừa giúp tớ một chuyện và tớ cảm thấy vui vì điều đó!” Tiffany mỉm cười nhìn Jessica.

“Đừng cười nữa… cậu làm tớ khó chịu đấy!” Jessica cảm thấy không thoải mái trước nụ cười đó, nó luôn làm cô mềm lòng.

“Tớ yêu cậu… Jessi.” Tiffany tiếp tục nụ cười của mình.

“Cậu đang nói cái gì vậy chứ?” Jessica cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì điều đó.

“Đến nhà rồi Jessi… cậu chỉ cần chạy vào cánh cổng này là sẽ vào đến nhà thôi!” Tiffany vui vẻ ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế của mình.

“Cậu có xuống được không?” Jessica lo lắng khi cô đỡ Tiffany ra khỏi chiếc xe.

“Tớ thấy đau chân, chắc đi không được, cậu có thể dìu tớ lên phòng được không?” Tiffany giả vờ.

Jessica nhìn Tiffany một lúc, cô buông một tiếng thở dài trước khi vòng tay Tiffany qua vai mình và dìu cô ấy vào trong nhà.

“Đi lên cầu thang…” Tiffany hướng dẫn, cô khẽ mỉm cười khi khoảng cách của cô và Jessica thật gần, cô nhớ cảm giác này.

“Đến rồi Jessi…” Tiffany nói khi họ dừng trước căn phòng màu hồng.

“Vậy cậu vào nghỉ đi, tớ đi về đây!” Jessica bỏ cánh tay của Tiffany xuống, vội bước đi.

“Đừng đi… Jessi, đừng bỏ tớ lần nữa…” Tiffany nắm chặt cổ tay Jessica.

“Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra đi.” Jessica cồ gạt tay Tiffany ra.

“Đừng dối lòng mình nữa, Jessi… cậu cũng yêu tớ mà, đúng không? Tớ cần cậu!” Tiffany ôm chặt lấy Jessica từ phía sau.

Jessica thật sự nhớ vòng tay này đến phát điên, nhưng hình ảnh em gái cô khóc làm cô chợt khựng lại, cô không cho phép mình làm như vậy.

“Bỏ tớ ra đi Fany!” Jessica kéo vòng tay Tiffany ra, đau đớn.

“Jessi… vì Krys yêu tớ mà cậu rời xa tớ sao? Cậu có thấy cậu quá đáng với cả tớ và em ấy không?” Tiffany cố ngăn Jessica bước đi khỏi vòng tay mình.

“Tớ không thể nhìn em gái tớ đau khổ… Tớ mãi mãi sẽ không hạnh phúc được nếu tớ làm như vậy… tớ xin lỗi!” Jessica nói, một giọt nước mắt rơi trên cánh tay Tiffany.

Tiffany nới lỏng vòng tay của mình, cô cảm thấy tim mình đau thắt khi nghe những lời Jessica nói, cô biết mình cũng yêu Krystal, nhưng tình yêu đó mãi mãi là sau Jessica, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng, thì hạnh phúc của Krystal lại là cái đặt nặng lên Jessica. Tiffany không biết làm gì để giảm bớt gánh nặng đó cho cô ấy.

“Jessi…” Tiffany xoay người Jessica lại cho một cái ôm chặt.

“Khóc đi… một lúc này thôi… tớ sẽ không làm khó cậu nữa!” Tiffany xoa lưng Jessica và tiếng khóc của Jessica lớn dần cho đến khi nó bùng nổ thật sự.

Jessica hít lấy mùi hương của Tiffany, cô nhớ mùi hương này hơn bất cứ điều gì, nó luôn làm cô cảm thấy thoải mái dù cho có chuyện gì. Jessica cảm thấy yên tâm khi Tiffany ôm mình  như vậy, luôn luôn là thế, những cái nắm tay hay ôm của Tiffany luôn là liều thuốc cho cô. Jessica trút hết những kìm nén của mình bấy lâu lên vai Tiffany, cô nhớ con người này, nhớ cái cách cô ấy ôm cô và vuốt ve nhẹ nhàng.

***

“Krys… đừng cố xì mũi vào áo tớ nhé!” Seohyun trêu chọc khi tiếng khóc của Krystal tắt dần.

“Tớ không ở dơ như cậu đâu!” Krystal rời khỏi vòng tay của Seohyun, cô cảm thấy khá hơn nhiều.

“Cậu nghĩ tớ đã làm tốt chứ?” Krystal hỏi khi cô đối mặt với Seohyun.

“Cậu làm rất tốt, Krys ah!” Seohyun mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến Krystal cũng khẽ mỉm cười theo.

“Tớ đã có những chuẩn bị cho cuộc chia ly này, nhưng nó đau hơn tớ tưởng… Seo ah!” Krystal buồn rầu.

“Đi khu vui chơi nhé! Có lẽ nó sẽ tốt hơn cho cậu!” Seohyun gợi ý.

“Được rồi! Đi thôi!” Krystal vui vẻ.

***

“Krys… đập con đó.. nó bên phía cậu kìa… đập nó!” Seohyun reo lên khi 1 con chuột chũi cố ngoi đầu lên khỏi cái hang.

Krystal phấn khởi đập mạnh những con chuột chuỗi đang trồi lên tụt xuống giữa các cái lỗ. Seohyun nhìn Krystal vui vẻ, cô hy vọng mình có thể đem lại nụ cười này cho cô ấy mỗi ngày.

“Cậu muốn ăn kem không?” Krystal reo lên sau một hồi chơi mệt mỏi.

“Cậu sẽ bị viêm họng nếu cậu cố ăn kem vào giờ này!” Seohyun nhắc nhở.

“Đi uống socola nóng nhé!” Seohyun kéo Krystal chạy đến một nơi bán nước gần đó.

“Chúng ta chụp hình đi…” Seohyun gợi ý và cầm điện thoại của mình lên.

“Cậu có thấy mọi người nhìn chúng ta kỳ lại không Seo?” Krystal hỏi sau một hồi mãi mê với việc chụp hình.

“Kệ họ đi.. tớ chẳng quan tâm đâu… đưa điện thoại cậu đây, tớ gửi hình qua cho!” Seohyun mỉm cười.

Nụ cười trên môi Krystal chợt tắt khi cô nhìn bức ảnh của Tiffany trong điện thoại mình. Seohyun nhìn qua  và nhận ra biểu hiện của Krystal.

Seohyun nắm lấy tay Krystal để thu hút sự chú ý của cô ấy, khẽ mỉm cười Seohyun nhìn vào đôi mắt trong veo của Krystal đã ướt nước.

“Nếu cậu đã quyết định để hai người họ bên nhau thì trước tiên cậu phải xóa đi những bức ảnh của Tiffany trong tim cậu Krys ah!”

“Tớ không biết… tớ không biết liệu mình có làm được hay không.” Krystal bị ánh mắt kia thu hút.

Seohyun mỉm cười, ôm lấy mặt Krystal bằng cả hai tay mình và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó. Krystal bất ngờ, nhưng cô không đẩy Seohyun, nụ hôn nhẹ nhàng đó khiến cô như đang bay và nó thật sự ấm áp.

Seohyun rời khỏi nụ hôn, mỉm cười. Khuôn mặt bất ngờ của Krystal từ từ chuyển qua màu đỏ của một quả cà chua chín, cô quay đi để giấu đi khuôn mặt của mình.

“Chỉ cần cậu chịu cho tớ một cơ hội, thì cậu sẽ làm được.” Seohyun nói, hơi đỏ mặt.

“Và đây là nụ hôn đầu của tớ!” Seohyun nóng mặt, cô vội đứng dậy và bỏ đi.

Krystal đưa tay lên môi mình, mùi của socola vẫn còn ở trên môi cô, cô quá bất ngờ để có thể nói được điều gì và cảm giác lúc này của cô khác hẳn những lần cô hôn Tiffany, một điều gì đó thật trong sáng, không vội vả và cuồng nhiệt.

“Yah! Ai cho cậu hôn tớ? Đứng lại mau!” Krystal mỉm cười, hét lên với Seohyun đã bỏ đi một đoạn.

***

“Yul nghĩ họ ổn chứ?” Yoona nói khi cô vắt chân mình ngang đùi Yuri trên chiếc ghế dài và cùng nhau xem một bộ phim gì đó mà cả hai không hiểu những người kia nói gì, đơn giản là họ dùng tiếng anh thay vì tiếng hàn.

“Yul cũng không biết, nhưng chắc sẽ ổn… Yul nghĩ Tiffany biết rõ cậu ấy cần ai vào lúc này! Yul chỉ giúp cậu ta bình tĩnh lại sau mọi chuyện thôi!” Yuri trả lời đưa trái nho vào miệng mình và vẫn dán mắt vào chiếc ti vi.

“Mà mặt Yul như thế thì làm sao làm đám cưới chứ? Em không biết đâu… em không muốn mình vào lễ đường với một chú hề có cái mũi cà chua!” Yoona úp mặt vào lòng bàn tay mình mếu máo.

Yuri nhìn vợ sắp cưới của mình, cô đưa tay lên sờ chiếc mũi đang đau thầm nguyền rủa Tiffany. Vuốt ve chân Yoona, Yuri cố làm bạn gái mình yên lòng hơn.

“Em đừng lo, đến hôm đó nó sẽ hết mà… nếu nó không hết Yul sẽ làm cho đám cưới của chúng ta có 2 chú hề…”

“Hoặc là em sẽ làm điều đó với chị ấy!” Yoona thu nắm đấm của mình lại khiến Yuri phì cười.

“Nhưng tại sao khi nãy Yul nói với Tiffany unnie là hôn, ôm Krystal?” Yoona nhìn Yuri chằm chằm.

Yuri nuốt xuống, cô có thể thấy ánh mắt đó đang đốt cháy cô một cách từ từ.

“Yul chỉ cố làm cậu ta biết rõ hơn thôi mà…”

“Nếu có là vậy có cần nói như kiểu Yul sắp chạy đến và làm việc đó với Krystal thật không? Yul coi em là cái gì chứ?” Yoona tức giận, rút chân mình lại.

“Yoon ah~~~ em phải biết là Yul chỉ muốn giúp họ thôi mà. Yul thề Yul chỉ yêu mình em. Nếu không…” Yoona đặt tay mình lên miệng Yuri để ngăn cô ấy nói bất cứ điều gì đó ngu ngốc ngay lúc này.

“Em tin Yul mà!” Yoona thì thầm.

“Tại sao em lại thì thầm như vậy? Xung quanh cái khách sạn này không ai nghe chúng ta nói đâu!” Yuri chồm tới, thì thầm.

“Yul cũng đang thì thầm đó thôi!” Yoona nói qua hơi thở khi cô cảm thấy mặt Yuri đang ở quá gần mình.

“Em có nghĩ chúng ta nên làm gì đó thay vì xem bộ phim nhàm chán này không?” Yuri mỉm cười đen tối.

Yoona nhìn đi hướng khác, nuốt xuống, cảm thấy có điều gì đó không ổn vào lúc này.

“Đi ngủ thôi! Em buồn ngủ rồi!” Yoona bước xuống ghế và bắt đầu chạy đi trên đôi dép đi trong nhà.

“Em định đi đâu chứ? Còn quá sớm để đi ngủ đó!” Yuri chạy đến chụp cổ tay Yoona lại và bế cô gái kia lên khiến cô ấy hét lên thích thú trước khi che miệng mình cho những tiếng cười lớn cho cả hai.

“Yul không thấy cả ngày hôm nay Yul đã hoạt động quá nhiều rồi sao?” Yoona nheo mắt nhìn Yuri.

“Dù có hoạt động nhiều như thế nào cả ngày, thì cũng không thể thiếu hoạt động cho buổi tối được!” Yuri hôn lên môi Yoona trước khi cô đá cánh cửa phòng ngủ của cả hai ra và bước vào trong.

***

“Cậu có muốn ở lại không Jessi?” Tiffany hỏi Jessica đang ngồi bên cạnh cô ở bàn ăn.

“Tớ không muốn…” Jessica cúi gầm, cô thật sự muốn nhưng cô đã hứa với lòng mình sẽ không làm Krystal buồn thêm nữa, cô chỉ cho phép mình bên cạnh Tiffany cho đến khi cô ấy thật sự ổn.

“Vậy tớ sẽ đưa cậu về, tớ không thể để cậu về một mình được!”

“Không! Krys có thể thấy chúng ta…” Jessica nói nhỏ dần ở những chữ cuối.

“Tớ sẽ dừng ở một nơi xa nơi đó, được chứ?” Tiffany cố thuyết phục.

“Nhưng…”

“Jessi… chỉ cần nắm tay tớ, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nhớ chứ?” Tiffany nắm tay Jessica và siết chặt nó trong tay mình.

Jessica nhìn vào đôi bàn tay họ trên bàn, cô không biết phải nói gì vào lúc này. Cô khẽ gật đầu và Tiffany bước đến cho một cái ôm chặt, ấm áp.

***

“Krys… cậu muốn ăn gì không?” Seohyun quay sang nói với Krystal khi họ cùng nhau đi bộ.

“Bánh gạo… trời lạnh ăn món đó là hợp nhất! Nhưng ở đây chắc không có món đó!” Krystal thoáng buồn.

“Đừng lo! Tớ biết một quán ăn Hàn Quốc ở đây, cùng đi nhé!” Seohyun reo lên khi cô lục lại trí nhớ của mình.

“Đi liền thôi!” Krystal vui vẻ, cô nắm tay Seohyun kéo cô ấy chạy đến xe.

Seohyun quá bất ngờ với cái nắm tay, cô đỏ mặt và đi theo sự điều khiển của Krystal.

“Cậu sao vậy Seo?” Krystal quay lại khi họ đến bên chiếc xe.

Seohyun không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay họ đang nắm lấy nhau. Krystal nhìn theo hướng mắt của Seohyun, cô giật mình, rời khỏi bàn tay đang nắm của Seohyun bối rối. Seohyun cảm thấy hụt hẫn bởi cái buông tay đột ngột.

“Tay cậu thật ấm!” Seohyun mỉm cười khi cô đang lái xe.

“Er… có lẽ do trời lạnh…” Krystal quay nhìn ra ngoài cửa xe, cô gần như đóng băng trên ghế của mình ngay sau đó.

Krystal thỉnh thoảng lại liếc nhìn Seohyun, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy tim mình không chịu nghe lời mỗi khi ở cạnh Seohyun, nó đập thất thường, cô nhíu mày ôm lấy ngực trái mình.

“Cậu bị sao ah?” Seohyun lo lắng khi cô nhìn thấy Krystal ôm tim mình.

“Tớ… tớ nghĩ tim mình có vấn đề..” Krystal bối rối.

Seohyun cho xe tấp vào sát vỉa hè, cô lo lắng nhìn Krystal đang ôm tim mình.

“Nó bị làm sao? Cậu nói triệu chứng đi!” Seohyun quay sang hỏi.

“Nó đập nhanh, chậm thất thường, có khi nó lại chẳng đập…” Krystal nói như những gì mình cảm nhận được.

“Ngốc ah! Nó không đập nữa thì cậu đã chết rồi… nó có cảm giác nhói đau hay gì không?” Seohyun hỏi tiếp.

“Không…”

“Tớ chưa nghe đến triệu chứng như thế này ở trường… chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé!” Seohyun lo lắng.

“Tớ nghĩ không cần… rồi nó sẽ ổn thôi!” Krystal cố gắng lấy lại bình tĩnh khi Seohyun đang chồm qua xem xét.

“Nhưng tớ nghĩ nó đang không ổn…” Seohyun cố nhớ lại những gì mình học ở trường.

“Tớ… đói bụng… đi ăn nhanh đi!” Krystal cười gượng gạo, cô không nghĩ mình thật sự bị bệnh gì đó về tim, cảm giác này đôi khi có xảy ra khi ở gần Tiffany, nhưng mỗi khi ở gần Seohyun thì nó xảy ra thường xuyên hơn.

“Thôi được! Nếu sau đó nó còn như vậy, chúng ta sẽ đi kiểm tra!” Seohyun gật đầu, quay lại với con đường phía trước.

Krystal nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô cảm thấy tâm trạng mình rối bời. Cô chợt nghĩ về Tiffany và chị mình, bây giờ nó thật sự không còn quá đau, ít ra cô và Seohyun cũng đã có một vài chuẩn bị cho nó trước đó, cô lo lắng cho Tiffany nhưng cô khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng chị gái mình sẽ làm tốt việc đó, quả là một ngày dài với một trái tim không nghe lời. Krystal dựa lưng vào chiếc ghế cố làm mình thư giãn và bất giác cô nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của Seohyun, cô ấy đã ở cạnh cô trong suốt những ngày qua và cô nghĩ rằng mình có thể đã chết nếu không có cô ấy.

Chap 41:

“Cậu bôi cái này lên đi, nó sẽ không còn sẹo nữa!” Jessica đưa cho Tiffany một hộp thuốc khi xe của họ dừng lại ở một khoảng xa ngôi nhà của Jung gia.

“Tại sao cậu không bôi cho tớ?” Tiffany nắm tay Jessica đang cầm hộp thuốc, mỉm cười.

Jessica đỏ mặt vì khoảng cách giữ họ, dù rằng họ đang ngồi trong xe và dù có áp sát vào thì mọi người cũng sẽ không thấy họ làm gì trong đó, nhưng cô vẫn có cảm giác không an toàn, vội rụt tay mình lại, cô quay đi.

“Tớ xin lỗi! Làm cậu khó xử rồi! Cậu vào nhà đi!” Tiffany cảm thấy có chút buồn.

Jessica cảm thấy không vui, đáng ra cô không nên rụt tay lại, khuôn mặt đang buồn của Tiffany làm cô muốn hôn vào đó. Jessica quay đi, cố để những suy nghĩ của mình qua chỗ khác và mở cửa xe.

“Jessi! Chỉ cần cậu nắm tay tớ… cậu nhớ chứ? Hãy tin ở tớ, tớ sẽ không để cậu dễ dàng buông tớ ra như vậy đâu. Tớ sẽ làm cách tốt nhất cho cả cậu và Krys!” Tiffany nhắc lại, chắc chắn.

Jessica nhìn vào bàn tay đang đưa ra của Tiffany, cô khẽ mỉm cười, bàn tay đó luôn làm cô cảm thấy an toàn, và cô yêu nó. Jessica nhún vai trước khi bước ra ngoài.

 “Cậu về đi, cẩn thận đó!” Tiffany nói khi Jessica đã ra khỏi xe, những cơn giò đang tạt vào làm Jessica rùng mình.

“Uhm… cậu cẩn thận, nhớ bôi thuốc, nếu không cậu sẽ có sẹo đó!” Jessica nhắc nhở trước khi bỏ đi.

Tiffany ngồi nhìn Jessica cho đến khi cô ấy biến mất sau cánh cửa, dựa lưng vào ghế và Tiffany tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của mình cho đến khi cô nhận ra căn phòng ở tầng trên của ngôi nhà được bật mở và dáng của cô gái có mái tóc xoăn đang đi lại cửa sổ.

“Cậu muốn biết tớ về hay chưa sao Jessi? Tớ biết cậu còn yêu tớ mà! Đừng lo lắng, tớ chỉ muốn chắc rằng cậu ngủ rồi thì tớ sẽ về!” Tiffany thì thầm với chính mình, mỉm cười nhìn cô gái tóc vàng thò đầu ra khỏi cửa.

“Cậu ngủ đi… và tớ sẽ về!” Tiffany lôi điện thoại mình ra và lẩm nhẩm gõ những ký tự trên điện thoại.

Tiffany để điện thoại của mình xuống, nhìn lên căn phòng của người con gái cô yêu. Căn phòng chợt tối và điều đó có nghĩa là cô gái tóc vàng đã đi ngủ. Tiffany ước gì mình có thể trèo lên căn phòng đó như cách mà Romeo đã làm khi cố gặp Juliet.

***

“Krys! Em về trễ vậy?” Jessica thấy đèn trong căn bếp đang sáng lên và chỉ có một người có thể ở đó vào lúc này.

“Er… unnie? Em tưởng hôm nay unnie không về?” Krystal nhìn chị gái mình ngồi xuống quầy bar.

“Chị ngủ được một lúc rồi! Em ổn chứ?” Jessica nhận lấy ly nước từ tay em gái mình.

“Chị nói gì vậy? Tất nhiên là em ổn rồi!” Krystal cố mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh chị mình.

“Chị và Fany chẳng có gì cả. Em đừng lo!” Jessica xoay ly nước trong tay mình.

“Đừng nói dối em! Em biết hai người thế nào mà, em chỉ mượn tạm Fany của chị một thời gian thôi, và giờ là lúc em trả lại cho chị!” Krystal mỉm cười, nó không còn quá đau lòng với cô nữa, và cô đang tập dần để quen với nó.

“Chị chỉ mong em và Fany hạnh phúc, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị, Krys ah!” Jessica dối lòng, cô đã rất đau lòng khi họ ở cạnh nhau.

“Đừng nói những điều kỳ cục như thế. Chị hãy cho Fany cơ hội nữa, em đã có người khác để quan tâm rồi!” Krystal nắm tay chị gái mình.

“Người khác? Ai?” Jessica bất ngờ.

“Dù rằng em không yêu người đó như Fany, và người đó cũng không như Fany. Nhưng em đã quyết định cho người đó một cơ hội rồi và cậu ấy rất tốt. Seohyun  mặc dù rất kỳ lạ nhưng nó cũng không là vấn đề với em, quan trọng là cậu ấy yêu em và em đang định cho cậu ấy cơ hội!” Krystal siết chặt tay Jessica, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Seo? Con bé yêu em sao? Chị nghĩ hai đứa mới biết nhau cách đây không lâu?” Jessica bất ngờ.

“Đúng vậy! Thật sự rất kỳ lạ đúng không? Mấy ngày qua cậu ấy đã ở bên cạnh em, lo cho em rất nhiều và cậu ấy nói em suy nghĩ về điều đó!” Krystal giải thích.

“Nó rất bất ngờ đó Krys… em đã không nói gì với chị về chuyện này!”

“Sica unnie ah! Chị đã có quá nhiều chuyện phiền rồi. Bây giờ, chị hãy đến với Fany đi, đừng lo cho em!” Krystal nói, một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt cô, thật khó để cố tỏ ra không có gì.

“Ôi em gái ngốc! Đã một thời gian rồi và chị cảm thấy mình không đủ tự tin để quay lại với Fany nữa!” Jessica ôm em gái mình vào lòng.

“Nhưng hai người yêu nhau, Sica ah!”

“Chị biết em đau như thế nào mà Krys, bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện này, cứ như vậy đi nhé!” Jessica xoa lưng em gái mình, và cô gái kia bắt đầu khóc trên vai cô.

Jessica hiểu Krystal hơn bất cứ ai, cô ấy sẽ chẳng dễ gì quên được Tiffany một cách nhanh chóng như vậy, và thời gian sẽ chữa lành tất cả.

***

Tiffany đứng trên bục giảng và lâu lâu lại liếc nhìn về Krystal, cô ấy dường như không tập trung vào bài giảng của cô như trước nữa, đã một tuần trôi qua và dường như cả hai chị em họ đều tránh mặt cô.

“Krys! Em có thể gặp Fany sau giờ học được không?” Tiffany bấm gửi tin nhắn của mình.

Tiffany nhìn lên chỗ Krystal đang ngồi, cô thấy có chút buồn khi không còn bị làm phiền bởi cô học trò kia nữa, và Tiffany thừa nhận cô đang nhớ những lần làm phiền của cô gái đó.

“Em phải về nhà!” Krystal nhìn vào giáo sư của mình và nhận ra cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cô dù những sinh viên khác đang vây lấy cô ấy.

“Chỉ 10 phút thôi! Fany sẽ chở em về!” Tiffany cố nài nỉ.

Tiffany nhìn lên Krystal, họ trao đổi ánh mắt với nhau và Krystal cảm thấy mình cần đối diện với cô ấy, cô khẽ gật đầu.

***

“Tại sao em tránh mặt Fany?” Tiffany nói để phá vỡ sự im lặng.

“Em không biết. Em chẳng có gì để nói với Fany cả.” Krystal lạnh lùng, cô không dám nhìn thẳng vào Tiffany.

“Đừng như vậy! Fany đã rất buồn đó!” Tiffany nắm lấy tay Krystal.

“Buông em ra đi Fany, có ai nhìn thấy sẽ không hay đâu!” Krystal cố kéo tay Tiffany ra.

“Fany không còn quan tâm đến họ nữa, em không thể thoải mái với Fany hơn được sao?” Tiffany nhăn nhó, cô muốn mọi chuyện giữa cô và Krystal được rõ ràng, nhìn cô ấy cứ mãi tránh né mình cô thật sự không chịu được.

“Tại sao? Fany buông tay em ra em sẽ thoải mái hơn!” Krystal cảm thấy cổ tay mình đang bị nắm chặt hơn.

“Được rồi! Em nhìn Fany đi, em đánh Fany hay làm điều gì đó mà em thật sự thấy tốt cho mình…” Tiffany nới lỏng tay mình.

“Em không muốn! Chẳng có lý do gì để em đánh Fany cả!” Krystal cố nuốt xuống, cô cảm thấy như mình sắp khóc.

“Làm ơn đánh hay chửi bới Fany đi… em cứ mãi giấu trong lòng như thế sao?”

“Em chẳng giấu gì cả!” Krystal nuốt xuống.

“Em có đó… em đang giấu tình cảm của mình, Fany biết… làm ơn hãy nói ra đi!” Tiffany gần như hét lên, nắm lấy vai Krystal.

“Fany muốn gì? Em nói không có!” Krystal hét lên.

“Vậy nhìn Fany đi! Tại sao em không nhìn Fany? Em yêu Fany và em không dám đối diện với nó sao? Em nói em sẽ buông Fany ra khi Fany tìm được tình yêu của mình. Còn em? em trốn trong bóng tối, em không dám đối diện với chính nó, Krystal ngạo mạn, dám nhìn thẳng mặt giáo sư của mình mà Fany biết đâu rồi… giờ chỉ như con rùa rụt cổ thôi sao?” Tiffany lắc vai Krystal trong tay mình.

Krystal chịu đựng những lời nói của Tiffany, cô đau đớn trước những lời nói đó và trước cái sự thật là cô không thể chấp nhận được chị mình và Tiffany đến với nhau.

“Đúng! Em yêu Fany và em không thể chịu được khi Fany trở thành chị dâu của em… tại sao Fany không chọn em mà chọn Sica unnie?  Fany đi đi! Biến mất khỏi cuộc đời em đi, đừng làm em nhớ đến Fany nữa!” Krystal bật khóc.

“Krys… Fany biết ngày hôm nay sẽ đến… Nếu em muốn vậy, Fany sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em và Jessi… Fany xin lỗi em!”  Tiffany rời tay khỏi vai Krystal.

“Em xin Fany… Em phải làm sao đây hả Fany? Em đã cố quên Fany, nhưng tại sao em không quên được? Fany vẫn cứ ở đây, trong tâm trí em… em phải làm sao đây?” Krystal nắm tay Tiffany, cô ngã trên đầu gối của mình.

“Krys… Fany xin lỗi em!” Tiffany không biết mình phải nói gì vào lúc này, cô đau đớn khi biết mình là nguyên nhân đau khổ cho cả hai chị em, cô quỳ xuống bên cạnh Krystal đang khóc và ôm lấy cô ấy.

“Sica unnie đã yêu Fany rất nhiều, em biết tình cảm của mình không bằng Sica unnie, nhưng Fany không thể yêu em sao?” Krystal ôm Tiffany, cô khóc lớn.

“Fany xin lỗi… Fany cũng yêu em, nếu không có Jessi, có lẽ em sẽ là người mà Fany yêu nhất!” Tiffany xoa lưng Krystal, nước mắt cô lăn dài.

“Tại sao Fany lại nói những câu làm người khác đau lòng như thế chứ? Em ghét Fany… ghét lắm…” Krystal đánh vào vai Tiffany.

Tiffany im lặng chịu đựng những cái đánh của Krystal, cô biết cô ấy đau lòng, nhưng cô không thể dối lòng mình thêm nữa, càng làm Krystal hy vọng sẽ càng đau khổ hơn.

***

“Krys! Cậu say hả?” Seohyun nói khi cô nhìn thấy cô gái tóc đen gục đầu trên quầy bar.

“Seo ah? Sao giờ này cậu mới tới?” Krystal ngước lên nhìn.

“Cậu say rồi hả? Đứng dậy đi…” Seohyun giận dữ nhìn Krystal rũ rượi.

“Cậu làm cái gì vậy? Mình đang uống mà!” Krystal gạt tay Seohyun ra.

“Theo mình ra ngoài, nhanh…” Seohyun ra lệnh, kéo Krystal đang say đi sau khi bỏ tiền lại trên bàn.

“Yah! Seo.. tớ gọi cậu đến đây để uống cùng tớ, đâu phải kéo tớ đi như thế này!” Krystal gạt tay Seohyun ra khi họ ra bên ngoài quán rượu.

“Cậu còn tĩnh táo không thế? Một mình đến quan rượu sao?” Seohyun giận dữ hét lên.

“Yah! Cậu là gì mà hét lên như thế với tớ? Tớ rất tĩnh táo…” Krystal bỉu môi trước cô bạn giận dữ.

“Cậu biết tớ lo như thế nào khi cậu nói cậu ở đây không? Tớ rất lo cho cậu đó!”

“Tại sao phải lo cho tớ? Tớ chỉ muốn đi ăn mừng… vì tớ cuối cùng cũng đã nhìn thẳng được vào mắt Fany…” Krystal mỉm cười cay đắng.

“Krys… nhìn tớ đi! Tớ có điểm nào không bằng Fany unnie? Tại sao cả hai người lại như vậy chứ? Hủy hoại mình vì Fany unnie sao?” Seohyun nắm chặt lấy vai Krystal to tiếng.

“Seo ah! Cậu làm… tớ sợ!” Krystal bất ngờ nhìn Seohyun, cô chỉ uống một ít rượu nên sau một lúc đã có thể tĩnh táo.

“Cậu có biết tớ yêu cậu như thế nào không? Tớ nói sẽ chờ cậu, tại sao cậu cứ phớt lờ tớ? Bao nhiêu sự quan tâm tớ dành cho cậu chưa đủ sao? Krys… cậu nói đi, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?” Seohyun cố ngăn nước mắt của mình, nhưng cô đã thất bại, một giọt nước mắt đã rơi và cô đã không thể ngăn được nó.

“Tại sao không quên Fany unnie đi? Chẳng phải từ lúc đầu tớ đã nhắc nhở cậu sao? Nếu cậu nghĩ mình có thể rời bỏ chị ấy khi họ quay lại với nhau thì cậu hãy cho mình cơ hội bên cạnh Fany unnie… tại sao cậu lại phớt lờ mọi sự quan tâm của tớ trong khi cậu không thể tự làm gì được.” Seohyun trút hết tất cả kìm nén của mình lên Krystal.

“Đừng nói nữa… Seo!” Krystal nhìn vào mắt Seohyun.

“Tại sao? Cậu đang trốn tránh, cậu yêu Fany unnie và mãi mãi sẽ không quên được chị ấy. Cậu…” Seohyun bất ngờ khi lời nói của mình bị chặn lại bởi đôi môi của Krystal và cô đóng băng tại chỗ.

“Tại sao cậu không nghe tớ nói hết hả?” Krystal nheo mắt nhìn Seohyun sau khi rời khỏi nụ hôn.

Seohyun nhìn Krystal, vẫn chưa hết bất ngờ, vị bạc của son dưỡng môi của Krystal vẫn còn cay cay ở môi cô và cô vẫn chưa biết tại sao mình lại đứng đơ ra như thế.

“Tớ biết cậu yêu tớ… hiểu được những quan tâm của cậu, nó gần giống với những gì tớ đã làm cho Fany trước đây! Và chiều nay tớ đã nói chuyện với Fany, hình ảnh của Fany trong tim tớ cũng nhạt dần rồi và Fany nói tớ hãy cho cậu một cơ hội…” Krystal mỉm cười.

“Tớ… tớ… tại sao cậu.. uống rượu?” Seohyun ngạc nhiên.

“Uống rượu đâu phải là buồn mới uống? Tớ cảm thấy thích và định rũ cậu uống chung thôi!” Krystal trả lời thản nhiên.

Seohyun quay mặt đi, bối rối, cô nhận ra mình vừa nói quá nhiều trong lúc tức giận và cô có thể cảm thấy bàn tay Krystal đang nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng.

“Tớ xin lỗi! Tớ đã làm cậu lo lắng… Một tuần qua cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nhưng tớ sợ, tớ sợ phải đối diện với Fany sau những chuyện đã xảy ra và sợ phải đối diện với cậu…” Krystal nhìn vào mắt Seohyun nói tiếp.

“Tớ làm gì mà cậu sợ?” Seohyun khó hiểu.

“Tớ sợ cậu ghen…” Krystal mỉm cười.

“Uhm… có một chút…” Seohyun nuốt xuống, cô thấy má mình đang đỏ lên và cô không thể tiếp tục nhìn Krystal nữa.

“Cậu đáng yêu quá… Seo ah!” Krystal reo lên và ôm chầm lấy Seohyun.

Seohyun đỏ mặt, cô vẫn chưa quen với khoảng cách hiện giờ của họ, cái ôm chặt của Krystal làm cô bối rối và không biết phải làm gì sau đó.

“Cậu không định ôm tớ sao?” Krystal vẫn chưa rời khỏi cái ôm.

Seohyun nhẹ nhàng vòng tay mình quanh cơ thể cô gái tóc đen cho một cái ôm chặt. Seohyun tựa cằm mình lên vai Krystal, nhắm mắt và tận hưởng hương thơm từ loại nước hoa mà cô ấy đã dùng.

Họ rời nhau ra sau cái ôm và nhìn vào mắt nhau âu yếm, nếu có ai đi ngang qua và nhìn vào mắt họ lúc này có lẽ người đó sẽ bị giật điện cho đến chết.

“Đi dạo nhé!” Krystal nói khi họ đan tay cùng với nhau.

“Uhm…” Seohyun mỉm cười nhìn vào đôi tay đang nắm chặt.

“Cậu không có gì để nói với tớ nữa sao?” Krystal hỏi khi họ đi cùng nhau.

“Son dưỡng môi của cậu… có phải nó có vị bạc hà của hãng Labello mà tớ tặng cậu không?”

“Uhm… sao cậu biết?” Krystal bất ngờ.

“Mùi bạc hà trên môi cậu… hay cậu đang dùng loại khác, tớ có thể cảm nhận lại lần nữa không?” Seohyun mỉm cười với chính mình.

“Yah! Chị em nhà cậu có phải đều hư hỏng thế không?”  Krystal bất ngờ với phát hiện của mình.

“Không có.. tại xung quanh tớ đều là những người hư hỏng…” Seohyun đỏ mặt nhớ lại những người chị của mình, nó thật sự đã đầu độc tâm hồn của cô rất nhiều.

“Cậu có nghĩ chúng ta nên giúp JeTi quay lại với nhau không?” Krystal bước những bước dài trên con đường gạch.

“Uhm…nhưng tớ chưa có kế hoạch gì..” Seohyun nhíu mày.

“Chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ…” Krystal nhìn sang Seohyun đang hạnh phúc.

Chap 42:

“Miyoung ah! Hôm nay nhìn em lạ lắm!” Michelle nhìn em gái mình đang ngồi ở bàn ăn.

“Sao lạ chị? Em vẫn như bình thường mà!” Tiffany nhìn chị gái mình, cười rộng.

“Có phải do chị đi lâu ngày về nên thấy lạ không nhỉ? Chị biết em đã đánh nhau với Yuri, chị không nghĩ tâm trạng em có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Có chuyện gì kể chị nghe đi!” Michelle ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiffany, nhìn chằm chằm vào em gái mình.

“Seohyun đã có bạn gái!” Tiffany vui vẻ nói.

“Wow… cô gái đó là ai? Thật sự rất bất ngờ đó, con bé về chúng ta phải mở tiệc mới được.” Michelle cười lớn.

“Đó là Krys! Em đã dứt khoát với Krys… em cảm thấy mình như bớt một gánh nặng, mấy ngày trước em cảm thấy mình như tội đồ vậy.” Tiffany nhìn xa xăm.

“Như vậy là tốt sao? Con bé đã rất quan tâm em kia mà!” Michelle bất ngờ.

“Chính vì em ấy đã rất tốt với em nên em mới thấy gánh nặng, em đã gặp lại Jessica chị ah, và em biết rắng cái hôm đó cậu ấy đã sẵn sàng để chết vì em, vì gia đình chúng ta… một người con gái như vậy làm sao em có thể quên được chứ!” Tiffany nói, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.

“Là do Kwon Yuri sao? Cô ta thật độc ác!” Michelle tức giận.

“Em phải cảm ơn Yuri, nhờ cậu ta mà em biết được Jessica yêu em đến như vậy!” Tiffany mỉm cười hạnh phúc.

“Em có bị sao không Miyoung, cô ta đã cố giết em, sau đó là Jessica và làm hai đứa thành ra thế này, em bênh vực cho cô ta sao?” Michelle không thể tin Tiffany lại bao che cho kẻ thù của mình.

“Mich ah! Nếu đổi ngược lại là chúng ta ở hoàng cảnh của cậu ấy thì chúng ta cũng sẽ như vậy thôi… Với lại appa đã giải quyết tất cả mọi chuyện rồi, em thấy appa chúng ta thật là tuyệt vời, giờ thì Yuri đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta rồi, mặc dù cậu ta vẫn rất đáng ghét!” Tiffany mỉm cười với chị mình.

“Chị không hiểu nổi em và appa nghĩ gì nữa, nhưng chị sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu ta đâu!” Michelle khoanh tay trước ngực nói.

“Anh Leo cũng sẽ về đây để họp mặt gia đình vào tuần sau đó! Chị hãy chuẩn bị tinh thần gặp mặt cậu ta đi!” Tiffany mỉm cười nhìn chị gái mình.

“Chị sẽ đi công tác vào ngày hôm đó!”

“Appa sẽ không cho chị đi đâu cả, chị gái ah! Gặp cậu ta đi, biết đâu chị sẽ thích.” Tiffany uống một ngụm nước trước khi nói tiếp.

“Không đời nào! Mà tại sao hôm đó em không đưa Jessica ra mắt luôn, chị tò mò muốn biết cô gái đã làm em chị yêu đến mức chết đi sống lại như thế nào!” Michelle nháy mắt với em gái mình.

Tiffany buồn rầu, cô buông một tiếng thở dài khi nói đến Jessica.

“Cậu ấy chẳng thèm gặp hay nghe điện thoại của em…”

“Hai đứa sao nhiều chuyện thế? Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Michelle chống cằm, suy nghĩ.

“Chúng em đã có một kế hoạch…” Một giọng nói vang lên làm Tiffany và Michelle giật mình.

“Er… hai đứa đến từ lúc nào vậy? Seo ah! Unnie đã không gặp em được gần 1 tuần rồi đó, em đã ở đâu vậy? Hay con bé đã làm gì em đến nổi em không về được?” Tiffany nhướng mày về phía Krystal đang tay trong tay cùng Seohyun.

“Unnie…” Seohyun rên rỉ.

“Rất vui được gặp em lần nữa, Krys.. nhưng có vẻ… er… là một thành viên nữa trong gia đình…” Michelle nhìn đôi tình nhân đang trao nhau cái nhìn âu yếm.

“Em đã rất nhớ chị, cả món gà hầm chị đã làm nữa, nó rất ngon!” Krystal đi đến và ôm lấy Michelle vui vẻ.

“Vậy nói xem… tại sao gần 1 tuần rồi em không về?” Tiffany mỉm cười đen tối.

“Yah! Đừng có cười kiểu đó… bọn em chẳng làm gì cả, em về nhà em còn Seo về nhà của cậu ấy…” Krystal giải thích.

“Chúng em đã cùng nhau suy nghĩ về cách giải quyết cho unnie và Sica unnie đó…” Seohyun tiếp lời.

“Đúng vậy! Fany không cảm ơn chúng em thì thôi, lại còn trêu chọc…” Krystal bỉu môi.

Michelle và Tiffany nhìn nhau, không nói được gì.

“Yah… hai đứa tung qua hứng lại, làm người khác cũng cứng họng luôn. Seo ah! Em chọn bạn gái hay ghê!” Tiffany trêu chọc, nháy mắt với Michelle.

“Vậy sau này chẳng dám ai bắt nạt được em nữa đâu, Seo ah!” Michelle mỉm cười lại với Tiffany.

“Vậy kế hoạch của hai đứa là gì?” Michelle tò mò hỏi.

“Em nghĩ tình hình bây giờ là phải hâm nóng lại tình cảm của hai người. Vì bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, mà Sica unnie vẫn chưa có ý định quay lại nên có lẽ do chị ấy thấy tình cảm của hai người không còn chắc chắn như xưa nữa và điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy lo sợ về mối quan hệ này…” Seohyun phân tích.

“Em nghĩ như vậy sao?” Tiffany hỏi lại.

“Uhm… theo quan sát của tụi em thì có lẽ nó là vậy!” Krystal gật đầu đồng ý

“Vậy hai đứa biết cách nào để hâm nóng không?” Michelle và Tiffany tò mò chồm tới.

“Tụi em… vẫn chưa!” Seohyun cúi đầu.

Tiffany và Michelle ngồi xuống lại ghế của mình, hụt hẫn.

“Fany hãy tự tìm một thứ gì đó thật sự lãng mạn đi, em nghĩ nó sẽ có ích!” Krystal nói, cố khích lệ Tiffany.

“Fany không biết nữa! Một nơi lãng mạn? Hành động lãng mạn? Ahssiiii… nghĩ không ra!” Tiffany đánh xù đầu vủa mình và nằm dài nửa người trên chiếc bàn.

“Thôi em phải đưa Krys về đây, hôm nay em sẽ ngủ lại đây cùng các chị!” Seohyun nói, kéo Krystal đứng dậy cùng mình.

“Sao em không về nhà em mà ngủ? Đừng làm phiền bọn chị nữa…” Tiffany bỉu môi.

“Ở đó một mình buồn lắm, vì mọi hôm  em qua chở Krys đi học nên ở đó cho tiện thôi, nhớ chờ cửa em đó!” Seohyun dặn dò.

“Em về trễ chị nhốt em ở ngoài luôn!” Michelle trêu chọc.

“Vậy hôm nay chúng ta không ra công v

iên cùng nhau được rồi!” Krystal bỉu môi nhìn Seohyun.

“Hai đứa ra công viên làm gì? Chỗ đó là chỗ của người lớn, hai đứa nên đi xem phim hoạt hình cùng nhau thì hơn, dạo này đang có nhiều phim hoạt hình hay lắm… unnie vẫn chưa có thời gian để xem…” Michelle ghen tị với đôi uyên ương rãnh rỗi kia.

“Công viên gần nhà Krys rất trong sáng… bọn em chỉ đi dạo dọc bờ sông thôi, chỗ đó thật sự rất tuyệt đó unnie!” Seohyun đưa ngón tay cái lên với Michelle.

“Công viên gần bờ sông sao? Oh God! Fany nghĩ ra rồi! Cảm ơn hai đứa Fany đã nghĩ ra chỗ đó rồi!” Tiffany reo lên làm mọi người giật mình quay lại, ba con người ngơ ngác nhìn theo Tiffany đang chạy khắp nhà và dừng lại để ôm Seohyun và Krystal.

“Er…. Fany nghĩ ra cái gì vậy?” Krystal bất ngờ nhìn Tiffany đang chạy xung quanh.

“Rồi Fany sẽ nói với hai đứa sau! Mich… em phải chuẩn bị cho kế hoạch của em đây, mọi người đến lúc đó phải giúp em đó!” Tiffany nhảy chân sáo lên những bậc thang lên phòng mình.

“Er… con bé này… nó thật sự rất kỳ lạ trong mấy ngày nay…” Michelle khẳng định lại một lần nữa.

Seohyun và Krystal gật đầu đồng ý với khuôn mặt kinh ngạc.

***

Jessica ngồi bó gối trên chiếc giường của mình, cô nhìn chiếc hộp đỏ để ngay ngắn trên bàn và tự hỏi.

“Tại sao mọi chuyện đã được giải quyết mà mình chưa thể quay lại với cậu ấy? Có phải mình đã hết yêu cậu ấy rồi không? Không đúng, mình không thể ném cái hộp đó đi…”

Tiếng chuông điện thoại của mình làm cô giật mình, tim cô đập nhanh hồi hộp, cô nghĩ đó là của Tiffany, những cảm xúc như nghẹn lại ở cổ họng cô, chầm chậm đến chỗ chiếc điện thoại, khuôn mặt cô dần chuyển qua một trạng thái khác, hụt hẫn, buồn rầu, bất ngờ…

“Yuri?” Jessica áp chiếc điện thoại lên tai.

“Cậu khỏe chứ? Mình muốn gặp cậu, gặp mình một lúc được không?” Yuri vui vẻ qua điện thoại.

Jessica thoáng chút bất ngờ, lần cuối cùng cô gặp Yuri cũng là lúc cô trãi qua những ngày đau khổ nhất của mình. Những chuyện không vui làm cô ngập ngừng trong lời nói.

“Tớ hứa! Lần này sẽ không như lần trước nữa!” Yuri chắc chắn.

“Tớ… nhưng…” Jessica không chắc mình có nên đi hay không.

“Đến chỗ tớ nhé, tớ không rành đường ở đây… yên tâm đi, chẳng còn chuyện gì tồi tệ nữa đâu.” Yuri cười khúc khích.

“Được rồi! Tớ sẽ đến vào sáng mai… tớ chẳng việc gì phải sợ cậu cả, tớ chắc lần này Yoona sẽ đến cùng cậu, đúng không?”

“Uhm! Tớ không thể rời xa em ấy được, Sica ah!” Yuri nói bằng giọng hạnh phúc.

“Nổi da gà quá đi! Nhưng cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện cậu gây ra, tớ có thể gặp cậu như không có gì sao?” Jessica khó chịu qua lời nói.

“Oh thôi nào Sica! Những chuyện đó đã qua rồi, Tiffany với tớ giờ cũng như người trong nhà rồi, cậu không cần để bụng những chuyện đó chứ?” Yuri cố năn nỉ bạn mình.

“Những chuyện đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, cậu đã đánh cậu ấy… tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu mặt cậu ấy có sẹo!” Jessica đe dọa.

“Yah! Cậu ta cũng đánh tớ mà…”

“Tớ không quan tâm! Nhưng cậu đã đánh cậu ấy rất nhiều, Yuri ah!”

“Oh thôi được rồi! Đến đây và xử tớ đi, nếu cậu muốn!”

“Chờ đó, tớ sẽ đến vào sáng mai…” Jessica mỉm cười trước người bạn của mình. Tất nhiên là cô ấy cũng sẽ chẳng nhìn thấy nụ cười đó và đang bận lo lắng để giải thích về việc đánh bạn gái cô một cách thê thảm như vậy.

***

“Mich ah! Chị có thể đến giúp em được không? Em cảm thấy có chút gì đó không ổn, chúng ta đã hụt một khoảng tiền lớn nhưng em không biết nó đã dùng vào việc gì!” Tiffany nói với chị mình qua điện thoại.

“Tại sao một lượng lớn cổ phiếu của chúng ta lại bị bán ra nhiều như vậy? Nó đang làm giá cổ phiếu của chúng trượt giá…” Tiffany nói khi đưa một số giấy tờ cho Michelle.

“Thật sao? Tại sao lại như vậy, chúng ta đã phạm sai lầm gì hay sao? Chị nghĩ có ai đó đã làm gì đó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta, vì vậy khách hàng mới bán ra nhiều như vậy!” Michelle nhíu mày.

“Trong nửa tháng trước chúng ta vẫn làm rất tốt mà… đã có chuyện gì vậy? Không được, em sẽ điều tra vụ này!” Tiffany đứng dậy, nó làm cô thấy căng thẳng.

“Miyoung! Để chị lo vụ này, em còn có việc phải lo mà, không sao đâu, chúng ta sẽ sớm làm rõ vụ này thôi. Em hãy tập trung mà lo việc của em đó!” Michelle nhìn em gái mình.

“Nhưng… Mich..” Tiffany lo lắng.

“Miyoung, em không tin chị sao? Chị và Leo sẽ lo vụ này, đừng để ý đến chuyện công ty nữa… được chứ?” Michelle nói, chắc chắn.

“Uhm… Được rồi! Em tin hai người, nếu có việc gì đó phải báo cho em liền, em đang định gặp Yuri, có lẽ lúc này không phải là lúc để nói chuyện này với cậu ta.” Tiffany cho tay mình vào túi quần.

“Dù chị ghét cô ta nhưng có lẽ cũng không nên phá đám cưới sắp tới. Nhưng có liên quan gì đến em?” Michelle nói sau một hồi suy nghĩ.

“Appa nói em đến giúp Yuri lo cho hôn lễ, cậu ta khó khăn trong việc giao tiếp!” Tiffany mỉm cười.

“Nếu là do appa nói thì chị chẳng có gì để nói nữa, em đi đi. Đừng lo, công ty đã có chị lo rồi!” Michelle mỉm cười lại với em gái mình.

“Nhớ có gì phải báo em liền đó! Em đi đây!” Tiffany bước ra ngoài.

“Miyoung nè!” Michelle gọi giật.

“Sao vậy chị?”

“Nhớ là giải quyết vụ của Jessica của em nhanh đi nhé, sắp đến buổi gặp mặt gia đình rồi, chị muốn gặp cô ấy!” Michelle nháy mắt với Tiffany.

“Em chuẩn bị xong rồi, chỉ cần thực hiện thôi!” Tiffany cười rộng với Michelle trước khi đóng cánh cửa phòng lại.

Nụ cười trên môi Michelle biến mất khi Tiffany đi khỏi, cô nhìn những tờ giấy trên tay mình cảm thấy lo lắng.

“Nó thật sự đã có người đứng đằng sau vụ này… Mình phải nhanh chóng giải quyết vụ này mới được.” Michelle tự nói với chính mình.

“Thư ký Park… tôi cần ông điều tra một việc…và đừng cho appa tôi biết về việc này, tôi không muốn ông ấy lo lắng. Ông có thể nói với Leo nếu ông cần thêm người điều tra ở bên đó!” Michelle nói qua điện thoại khi cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc.

Chap 43:

“Miyoung… chúng tớ ở đây!” Yuri đứng dậy, mỉm cười hít mắt với người đang đi tới.

“Yah! Ai cho cậu gọi tớ bằng tên đó?” Tiffany bực bội bước đến gần, cô nhận ra Yuri và Yoona đối diện mình, còn một cô gái đang quay lưng lại với cô, mái tóc màu vàng cùng thân hình mảnh mai, dù không mặt nhưng cô biết cô gái đó là ai và điều đó làm tim cô đập liên hồi.

“Jessi…” Tiffany gọi khi cô nhìn cô gái đang ngồi phía trong.

“Yah! Hai người sao vậy? Gặp nhau mà không nói với nhau câu nào sao?” Yuri nhận ra sự lúng túng và bất ngờ của hai người kia.

“Tiffany unnie, ngồi xuống cùng chúng em đi!” Yoona mời.

“Sao hai người không nói với tớ là cậu ấy cũng đến?” Giọng Jessica giận dữ.

“Có gì đâu mà! Tụi này muốn hai cậu gặp nhau thôi, có hai hướng dẫn viên thì càng tốt chứ sao?” Yuri mỉm cười lo lắng, nắm chặt tay Yoona cô có thể cảm thấy tay cả hai đang chảy nước.

“Mình về đây! Gặp các cậu sau!” Jessica đứng dậy và quay sang phía đi ra, nhưng Tiffany thì đang ngồi ở đó và cô ấy không có ý định cho cô đi ra.

“Unnie ngồi xuống đi! Ít khi chúng ta  gặp nhau như thế này, bọn em cũng có việc nhờ hai người mà!” Yoona cố thuyết phục.

“Cậu ngồi xuống đi, tớ chỉ đến đây nói vài chuyện với họ sẽ đi ngay, đừng lo!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng.

Jessica nhìn chằm chằm ba người ở bàn và cô đành ngồi xuống lại chiếc ghế của mình với khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang rất hồi hộp và lo lắng.

“Appa nói tớ sẽ đưa hai người đi xem nơi tổ chức hôn lễ, cả đồ cưới và những món ăn nữa, tớ sẽ giúp cậu khi chúng ta đến đó!” Tiffany nói, cố phớt lờ cô gái bên cạnh mình.

“Bác Hwang tốt quá! Tụi em cũng đang lo lắng về chuyện này, mấy hôm nay Yul cứ lo đi làm nên em sợ sẽ không ai lo cho lễ cưới, may mà có unnie!” Yoona vui vẻ, khoác tay Yuri.

“Đúng vậy! Hay là sáng nay chúng ta đi thử đồ cưới nhé, còn chụp ảnh cười nữa chứ, nhiều việc phải lo quá, thời gian tổ chức đám cưới cũng đã bị dời lại quá lâu rồi, tớ không muốn trì hoãn thêm nữa!” Yuri âu yếm nhìn Yoona và họ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.

“Yah! Hai người kêu tớ đến đây xem phim hai người đóng ah?” Jessica khó chịu.

Tiffany nhìn sang Jessica, khuôn mặt cô ấy lộ rõ sự ghen tị và điều đó làm cô mỉm cười.

“Đừng khó chịu vậy chứ? Chúng tớ chỉ là đang bày tỏ tình cảm thôi mà!” Yuri giải thích.

“Vậy hai người gọi tớ đến đây làm gì?” Jessica lạnh lùng hỏi.

“Er..” Yoona quay sang nhìn Yuri và nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng.

“Vì em không có người thân, nên…”

“Chúng tớ muốn nhờ cậu đến chuẩn  bị giúp em ấy, Yoon sẽ rất lo lắng nếu không có ai ở bên cạnh cô ấy lúc tớ chuẩn bị cho hôn lễ, nên cậu hãy giúp tớ nhé, tớ chỉ tin tưởng mỗi mình cậu thôi Sica ah!” Yuri chân thành nhìn Jessica.

Jessica nhìn thấy cái nắm chặt tay Yuri và Yoona, cô có thể hiểu được tình cảm của họ lúc này, cô khẽ liếc nhìn Tiffany và cô ấy đang mỉm cười lại với cô, điều đó làm cô quay đi ngượng ngùng.

“Tớ sẽ giúp các cậu!” Jessica khẽ mỉm cười với cặp đôi đang hạnh phúc.

“Vậy sáng nay chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?” Yuri quay sang nhìn Tiffany.

“Tớ và Yuri sẽ đến nơi tổ chức để xem trước, các cậu có muốn đi cùng không?”

“Tất nhiên là phải đi cùng chứ! Tớ và Yoon sẽ cùng nhau chọn tất cả cho lễ cười, phải không honey?” Yuri nói bằng một chất giọng muốn đấm và Yoona thì có vẻ đang thích thú với nó.

“Yah! Thôi ngay đi!” Tiffany và Jessica cùng nhau kêu lên.

“Wow… hai người phản ứng với nhau cũng ăn ý quá!” Yoona bất ngờ kêu lên làm Jessica và Tiffany quay đi, đỏ mặt.

“Chúng ta đi liền đi! Chúng ta sẽ đi bằng xe cậu nhé Miyoung…” Yuri mỉm cười rộng.

“Yah! Đã nói đừng gọi tớ bằng cái tên đó…” Tiffany gắt lên khi họ đứng dậy khỏi chiếc bàn.

***

Xe của họ dừng trước một khách sạn lớn. Tiffany và Yuri nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho hai cô gái ngồi phía sau.

“Nó lớn quá Yul ah!” Yoona reo lên thích thú, ôm lấy cánh tay của Yuri.

“Vào trong đi, nơi tổ chức hôn lễ cũng rất đẹp đó.” Tiffany mỉm cười.

Yoona và Yuri thích thú nhìn ngắm hàng cây xung quanh họ, khách sạn này trở nên cổ kính hơn khi những hàng dây leo bao quanh con đường họ đi. Tiffany chậm rãi bước sau Yoona và Yuri, tận hưởng cảm giác thoải mái, ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang đi sau mình cô khẽ mỉm cười. Jessica đưa tay mình lên, chạm vào hàng cây dây leo, cảm giác tươi mát đang lan tỏa trong người cô, và cô nhận ra Tiffany đang nhìn mình cười, điều đó làm cô hơi đỏ mặt.

“Chào tiểu thư Hwang!” Một người đàn ông cúi chào và đi đến bắt tay với Tiffany.

“Chào ông! Giám đốc Oh! Ông không cần phải ra tận đây, chúng tôi có thể tự xem cùng những nhân viên là được.” Tiffany mỉm cười.

“Như vậy đâu được chứ, công ty bên đó là đối tác lớn nhất của chúng tôi, làm sao tôi có thể đón tiếp sơ sài được chứ!”

“Tôi nghe nói gia đình ta định tổ chức hôn lễ, là của tiểu thư sao?” Ông Oh hỏi, nhìn vào Tiffany và Jessica.

“Ah không! Là của họ, tôi xin giới thiệu đây là Kwon Yuri và Im Yoona và lễ cưới là của họ, mong ông giúp đỡ!”

“Vậy là của hai tiểu thư đây! Chúng tôi sẽ làm hết sức, tôi sẽ dẫn hai người đi xem quanh đây, xin mời!” Ông Oh đưa tay và nép sang một bên.

Tiffany mỉm cười nhìn Yoona và Yuri đang hạnh phúc, những ngày làm việc cùng Yuri đủ để biết Yuri không phải là người xấu và cô đang dần có thiện cảm hơn từng ngày với cô gái cao đó.

“Cậu thích nơi này chứ?” Tiffany quay sang Jessica đang ngắm nhìn.

“Nó rất đẹp!” Jessica trả lời, toàn bộ căn phòng sáng lên với những ánh đèn.

“Tớ đã định chuẩn bị nó cho chúng ta, nhưng có vẻ hai người kia nhanh chân trước rồi!” Tiffany nhẹ nhàng đưa tay mình đến tay của Jessica cho một cái nắm, nhưng Jessica đã rụt tay khỏi tay cô khi cô ấy cảm nhận được họ đang gần nhau.

***

“Seo nè! Cậu đã nghe về kế hoạch của Fany chưa?” Krystal nói khi họ cùng nhau dùng bữa trưa.

“Chưa! Mấy hôm nay unnie bận lắm, tớ chẳng có thời gian để gặp nữa!” Seohyun trả lời khi cô đưa miếng rau vào miệng mình.

“Hôm đó hai đứa mình có vai trò quan trọng lắm đó! Fany đã nói với mình vào hôm qua! Đó thật sự là một điều lãng mạn Seo ah!” Krystal cười hớn hở.

“Nó lãng mạn đến mức đó sao?” Seohyun mỉm cười khi thấy Krystal cười.

“Uhm… tớ và Fany đã lên kế hoạch rồi, ngày hôm đó cũng sắp tới rồi, tớ hồi hộp còn hơn Sica unnie nữa…” Đôi mắt mơ màng của Krystal nhìn ra xa.

“Cậu không phải là người đó đâu nên đừng có mơ nữa, nếu muốn tớ sẽ làm cho cậu một điều tương tự vậy!”

“Tớ thật sự thấy nó lãng mạn thôi, nhưng tớ không nghĩ cậu hay tớ thích hợp cho nó, nó rất là ngượng đó!”

“Cuối tuần này là họp gia đình, cậu muốn đi chung không? Sẽ rất vui đó!” Seohyun mời gọi.

“Tớ không biết, nhưng nó sẽ rất ngại, tớ nghĩ mình chưa sẵn sàng để gặp bác Hwang và Leo oppa!” Krystal nhăn mũi.

“Đừng lo, cậu đi cùng tớ mà, đi chung đi, sẽ rất vui đó!” Seohyun tiếp tục thuyết phục.

“Để tớ suy nghĩ đã, nhưng quan hệ của chúng ta có đến mức phải gặp gia đình cậu không?” Krystal hỏi, ngây ngô.

“Cậu định nói gì vậy chứ? Tớ thấy có nhiều anh chàng để ý đến cậu, tớ cảm thấy hơi khó chịu đó!” Seohyun nghiêm mặt.

“Tớ nghĩ cậu không biết ghen chứ?” Krystal che miệng mình để không bật ra tiếng cười lớn.

“Aigooo… cậu nghĩ trái tim tớ bằng gì? Tớ sẽ in một cái áo cho cậu với dòng chữ “Tôi là của Seohyun”!”

“Tớ sẽ không mặc nó…” Krystal nhăn nhó nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Seohyun.

“Làm bạn gái tớ cậu xấu hổ lắm sao?” Seohyun buồn rầu.

“Không phải! Nhưng… cái đó sẽ rất ngượng…” Krystal cúi đầu.

“Vậy thì đi cùng tớ đến bữa tiệc gia đình đi, tớ muốn công khai với nhà tớ và sau đó chúng ta sẽ đến gặp ba mẹ cậu!” Seohyun nắm tay Krystal.

“Vậy cậu phải hứa với ba mẹ tớ là sẽ ở bên cạnh tớ suốt mới được…” Krystal mỉm cười đặt cánh tay còn lại lên tay Seohyun.

Seohyun mỉm cười gật đầu, cô không nghĩ mình sẽ bình tĩnh như thế này nếu đứng trước mặt ba mẹ Krystal, nhất là khi cô rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài.

***

“Việc chuẩn bị cho hôn lễ thật sự tốn nhiều việc quá! Tớ không nghĩ mình còn đủ sức để đi chọ lễ phục!” Yuri than thở khi cô dựa đầu mình lên vai Yoona.

“Chúng ta cùng nhau đi ăn rồi hãy đi thử áo cưới nhé, em muốn chúng ta chọn đồ cưới ngay hôm nay!” Yoona xoa má Yuri, mỉm cười.

“Yul mệt lắm! Hay để ngay mai nhé?” Yuri nhăn nhó.

“Chọn hôm nay đi Yul, ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới, em không thể chờ cho đến mai đâu!” Yoona bỉu môi.

“Yah! Sao tớ cũng mệt mà không ai lo cho tớ vậy?” Tiffany than thở.

“Sica kìa! Cậu ấy đang nói cậu lo cho cậu ấy đấy!” Yuri trêu chọc.

“Yah! Cậu thử nói thêm 1 từ nữa xem, cậu chết chắc…” Jessica quay lại ném cho Yuri cái nhìn lạnh gáy.

“Cậu ấy chỉ đùa thôi mà! Mà gán ghép với tớ làm cậu khó chịu đến vậy sao?” Tiffany buồn rầu.

“Đừng nói nữa! Tập trung lái xe của cậu đi!” Jessica ra lệnh.

Yoona nhìn Yuri và mỉm cười như thể “Unnie ấy còn yêu Tiffany unnie! Chúng ta phải giúp hai người họ!”. Yuri khẽ gật đầu và tiếp tục dựa lên vai bạn gái mình.

***

“Sica unnie ah! Những bộ váy này thật đẹp!” Yoona kéo Jessica đến những chiếc váy đang treo trên cao.

“Đúng vậy! Unnie cũng muốn mặc thử!” Jessica ngắm nhìn những bộ váy trắng thích thú.

“Miyoung ah! Cậu cũng mặc một bộ thử đi.” Yuri nói khi họ bước đến phía sau.

“Sao cậu không mặc thử đi…” Tiffany liếc xéo.

“Vậy thì hai người mặc thử đi, tụi em sẽ chọn cho hai người!” Yoona quay lại với nụ cười tinh nghịch.

“Yah! Tụi này không cần.” Tiffany và Yuri hét lên cùng một lượt, nhưng hai cô gái kia đã phớt lờ bọn họ và đang bàn tán về những bộ váy.

“Unnie thấy bộ này đẹp nè Yoon, sẽ hợp với Yuri lắm đó!” Jessica chỉ chiếc váy bộ lễ phục trắng, chiếc đầm ngắn không quá cầu kỳ, nó sẽ làm lộ đôi vai của ai mặc nó.

“Sao unnie không chọn cho Fany unnie ấy? Em ghen đó nha!” Yoona nheo mắt nhìn Jessica.

“Fany… cậu ấy chọn cho cậu đấy, vào thử đi!” Yuri nhanh chóng lấy bộ váy trên tay Jessica và đưa cho Tiffany.

Tiffany trừng mắt nhìn Yuri, cô không muốn nói vì điều đó có thể sẽ làm tổn thương Jessica.

“Cậu thử trước đi rồi tớ sẽ thử!” Tiffany nhìn Yuri, cười đểu, cô biết chắc cô nàng này cũng sẽ chẳng dám mặc chúng đâu.

“Không ai thử trước thử sau hết, hai người sẽ cùng nhau thử.” Yoona nói khi cô cầm hai bộ váy và đưa cho cô nhân viên đứng gần đó.

“Không! Yul sẽ không mặc nó!” Yuri mếu máo.

“Mặc đi rồi em thương…” Yoona mỉm cười trước khi cô cùng Jessica đẩy cả hai vào trong.

“Unnie nghĩ họ sẽ hợp với chúng chứ?” Yoona quay sang hỏi Jessica.

“Unnie không biết, unnie chưa bao giờ thấy cả hai mặc như vậy trước đây!” Jessica nhún vai và tiếp tục nhìn ngắm những bộ váy.

“Xin chào hai tiểu thư! Tôi có thể giúp gì cho hai cô không?” Một anh chàng điển trai, cao lớn bước đến gần họ và nở một nụ cười chết người.

“Xin lỗi… er… nhưng chúng tôi không cần!” Jessica ấp úng nói, và Yoona thì không hiểu họ đang nói gì.

“Tôi là….” Anh chàng cao lớn tiếp tục nói nhưng anh nhận ra hai cô gái không để ý đến anh vì họ đang bận dán mắt lên căn phòng sáng phía sau anh, tấm rèm đang được kéo ra và nó cũng làm anh tò mò.

Yuri và Tiffany xuất hiện một cách ngượng ngùng trong hai chiếc đầm trắng, và ánh sáng của những chiếc đèn đang làm họ càng nổi bật hơn. Yoona và Jessica như làm rớt hàm của họ xuống đất, họ không thể nói được lời nào với hai con người đang đúng trên kia.

“Yul ah! Yul đẹp quá, em không ngờ Yul cũng hợp với những bộ này như vậy đó!” Yoona nói khi cô bước đến gần Yuri đang đứng đó, ngượng ngùng.

“Wow… Fany! Em đó sao?” Anh chàng cao lớn nói bằng tiếng hàn, điều đó thu hút sự chú ý của cả bốn người.

“Er… Siwon oppa!” Tiffany bất ngờ nhìn anh chàng điển trai trong bộ vest đang tiến về phía mình.

Jessica cảm thấy khó hiểu, và sau đó là cô khó chịu khi anh chàng đó đặt tay lên đôi vai trần của Tiffany.

“Em đẹp quá Fany ah! Tại sao trước đây anh chưa bao giờ phát hiện ra nhỉ?” Siwon mở to mắt mình ngắm nhìn cô gái trước mặt.

Tiffany quá bất ngờ để nói được gì, cô ngượng ngùng khi bị bắt gặp trong tình cảnh này và điều đó làm cô quên bén đi Jessica đang đứng nghiến răng và nhìn chằm chằm vào họ.

“Ý anh là trước giò em không đẹp sao?” Tiffany nheo mắt nhìn Siwon.

“Oh no! Ý anh là em trông đẹp hơn thường ngày, anh nghĩ anh yêu em mất rồi Fany ah!” Siwon xoay Tiffany nhìn vào tấm kính lớn phía sau cô và lới khen đó khiến Tiffany mỉm cười ngại ngùng.

“Đừng khen em nữa, em sẽ đỏ mặt đó!” Tiffany áp tay lên đôi má đang đỏ lên của mình khi cô nhìn họ trông gương và cô nhìn thấy một ánh mắt lạnh gáy đang nhìn chằm chằm vào họ.

“Er… xin lỗi, nhưng anh bỏ tay ra khỏi người cậu ấy được không, nếu không anh sẽ biến thành một tản băng đẹp trai được trưng bày giữa đường đó.” Yuri nói khi cô nhận thấy Jessica đang sẵn sàng phóng ánh mắt lạnh lùng và làm đóng băng Siwon ngay tức khắc.

Siwon liếc nhìn về phía sau mình và anh đóng băng tại chỗ. Tiffany vội đẩy tay Siwon ra khỏi vai mình.

“Để tớ giới thiệu… anh ấy là Siwon… chủ cửa hàng này, là anh họ của Sooyoung đó Jessi..” Tiffany mỉm cười gượng gạo mong cô ấy sẽ thôi nhìn chằm chằm vào họ như lúc này.

“Xin chào anh! Em là Yuri và đây là Yoona – vợ sắp cưới của em.” Yuri mỉm cười bắt tay Siwon đang lạnh cóng.

“Oh! Em cũng thật xinh đẹp… và bạn gái em cũng vậy!” Siwon mỉm cười gượng gạo với hai cô gái trước mặt mình.

“Hôm nay anh không bận gì sao oppa!” Tiffany nói đầy gợi ý.

“Ah… Phải rồi! Anh rất bận… anh sẽ đón tiếp vài người khách. Nếu có gì cần các em cứ gọi anh nhé!” Siwon chào mọi người rồi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Bốn người nhìn theo dáng Siwon bước ra khỏi căn phòng một cách nhanh nhất có thể. Tiffany khều nhẹ Yuri và hất đầu về phía Jessica đang bước những bước chân mạnh bạo về phía chiếc ghế dài.

“Anh ta thật xứng với cậu…” Jessica nói, lạnh lùng pha lẫn một chút khó chịu.

“Cậu đang nói gì vậy? Xứng với Yuri ah?... cậu ta đã có Yoon rồi mà!” Tiffany cố nói sang chuyện khác, cười lớn khi liên tục nhìn từ khuôn mặt lạnh lùng của cặp đôi đến khuôn mặt của Jessica. Và có vẻ như nó không nên nụ cười đó tắt dần và chuyển sang khuôn mặt méo mó.

“Anh ấy là anh họ của Sooyoung và anh ấy đã có bạn gái… er ý tớ là bạn trai của Siwon oppa!” Tiffany nói, cô bước những bước dài đến bên chiếc ghế dài.

Tiffany ngồi xuống đối diện Jessica mà chống tay lên hai đầu gối mình bất lực.

“Fany… cậu nghĩ cậu đang mặc quần dài sao?” Jessica rít lên đủ để hai người có thể nghe thấy, khuôn mặt cô đỏ bừng khi đối diện với tư thế hiện giờ của Tiffany và nhịp tim cô đang đập một cách thiếu trật tự.

“Oh My! Tớ xin lỗi!” Tiffany nhìn xuống và khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ.

“Chuyện gì vậy Miyoung!” Yuri và Yoona bước về phía chiếc ghế khi họ nghe Tiffany kêu lên.

“Không! Không có chuyện gì đâu! Tớ nghĩ mình không hợp với bộ này!” Tiffany nhanh chóng đứng dậy và bước vào sau tấm rèm lớn.

“Cậu nói gì vậy? Tớ thấy nó rất hợp với cậu mà!” Yuri cười.

“Cậu nói gì vậy chứ… tớ trông… giống như… kinh khủng!” Tiffany nhăn nhó.

“Sica unnie… chị nói gì đi, chẳng phải lúc nãy chị cũng rất thích Fany unnie mặc như vậy đó sao! Nó rất đẹp mà!” Yoona đẩy nhẹ vào vai Jessica.

“Ah uhm… nó đẹp mà… cậu nên cùng Yuri chụp một kiểu…” Jessica mỉm cười gượng gạo, cô phải thừa nhận một điều Tiffany rất sinh đẹp khi cô ấy mặc chiếc đầm đó.

“Yoon ah! Đừng bắt Yul phải chụp hình với cái này chứ, nó thật sự rất xấu hổ đó!” Yuri rên rỉ khi Yoona kéo cô đứng lại gần Tiffany bị bất động trước lời nói của Jessica.

“Một lần này thôi mà Yul! Yul thật sự rất đẹp mà, chẳng phải trước đây Yul cũng đã mặc như vậy rồi sao? Những bữa tiệc của công ty đó…” Yoona mỉm cười và bắt đầu làm việc với chiếc máy ảnh của mình.

“Yah! Miyoung… cậu nói gì đi chứ. Em ấy đang chụp chúng ta kìa, xấu hổ quá đi mất!” Yuri thúc vào Tiffany đang đứng ngây người ra vì lời khen của Jessica.

“Chỉ một lần thôi mà, cậu chịu khó đi, cười lên đi chứ…” Tiffany mỉm cười với Yuri khi cô bắt đầu tạo dáng bên cạnh và kéo hai má Yuri lên cho một nụ cười gượng gạo.

“Owww! Thật là mất mặt quá đi… tớ nghĩ tớ sẽ thoải mái hơn khi mặc vest.” Yuri tiếp tục mỉm cười gượng gạo.

***

“Tớ đói bụng quá!” Krystal rên rỉ.

Seohyun nhìn những chiếc thùng xung quanh họ và ngồi xuống bên cạnh Krystal.

“Có nhất thiết là phải tối hôm nay không? Tớ thấy tay chân mình lạnh cóng rồi!” Seohyun xoa tay mình và bắt đầu thổi vào nó.

“Đột nhiên Fany nói là phải làm tối hôm nay… tớ cũng chẳng biết nữa!” Krystal nhìn bơ phờ với những chuẩn bị của họ từ nãy đến giờ.

“Chúng ta cũng gần xong rồi, hay là đi ăn gì đó rồi quay lại nhé. Tớ sẽ gọi người tới làm tiếp chúng ta.” Seohyun vuốt những giọt mồ hôi trên trán Krystal trước khi kéo cô ấy đứng dậy.

“Cậu nói đúng!” Krystal mệt mỏi bước về phía chiếc xe của họ đậu bên ngoài công viên, những người còn lại đang cố làm việc mà chủ nhân của họ giao cho.

“Cậu có nghĩ nó sẽ thành công chứ?” Seohyun nói.

“Tớ không biết, nhưng có lẽ nó sẽ rất lãng mạn và Fany có vẻ cũng rất chắc chắn về lần này!” Krystal mỉm cười vui vẻ, cô hạnh phúc khi chị gái mình cũng sẽ hạnh phúc nếu nhận được món quà này.

Chap 44:

“Fany ah! Trong khi chờ hai người đó thử đồ sao chúng ta không chọn đồ cho mình luôn đi!” Yuri nói khi cô liên tục nhìn vào đồng hồ của mình.

“Tớ nghĩ tớ không cần đâu… cậu chọn đi, mấy bộ khi nãy Yoona chọn cho cậu cũng đẹp mà!” Tiffany nhìn những bộ vest được đẩy ra trước mặt họ.

“Tớ thích màu đen hơn, nhưng em ấy cứ khăn khăn chọn màu trắng! Cậu chọn luôn đi, chẳng phải hôm đó cậu sẽ cùng tớ đón tiếp khách sao?” Yuri nhăn nhó.

“Tớ có nhiều lắm rồi… không cần đâu, nếu cậu thích màu đen thì cứ mặc thử… ngày mai hai cậu chụp hình thì sẽ cần nhiều đồ đấy!” Tiffany nói tiếp.

“Thôi nào! Chọn một bộ đi, coi như tớ tặng cậu!” Yuri cười rộng kéo Tiffany đứng dậy.

“Tối nay tớ sẽ bày tỏ với cậu ấy… cậu nghĩ thế nào?” Tiffany nói khi họ cùng nhau chọn đồ.

“Thật sao? Tớ hy vọng cậu thành công…” Yuri bất ngờ.

“Yah! Ý tớ là cậu có nghĩ nó sẽ thành công không? Tớ không thích nghe những lời sáo rỗng như thế!” Tiffany nhăn nhó.

“Tớ không biết, phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã, nhưng có vẻ đây là lúc thích hợp. Khi nãy anh chàng Siwon đó đứng cạnh cậu, tớ thấy cậu ấy bực dữ lắm đó!” Yuri thì thầm như sợ ai nghe thấy.

Tiffany và Yuri giật mình khi tâm rèm lớn được kéo ra, họ giống như những người đang có tội và trở thành hai kẻ ngốc ngay sau khi họ nhìn thấy hai cô gái.

“Yoon ah! Em tuyệt quá… nó rất hợp với em!” Yuri đến bên cạnh Yoona, ôm quanh eo và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của cô ấy.

“Vậy tớ có đẹp không?” Jessica nói, cô nhìn thấy khuôn mặt của Tiffany và cảm thấy buồn cười.

“Đẹp… cậu cũng đẹp, nhưng không bằng vợ tớ!” Yuri nói và liếc nhìn về phía Tiffany.

“Yah! Cậu bị trúng gió ah? Nói gì đi chứ!” Yuri hét lên với Tiffany.

“Hả? Ah uhm… hai cậu đẹp lắm, tớ hơi bất ngờ!” Tiffany đi đến gần Jessica.

“Cậu đẹp lắm Jessi ah! Ai cưới được cậu người đó sẽ thật may mắn…” Tiffany mỉm cười với Jessica.

Jessica đỏ mặt quay đi, những lời nói của Tiffany luôn làm cô cảm thấy mình là tuyệt nhất.

“Cậu thích bộ này chứ, Jessi?” Tiffany hỏi, vẫn nụ cười đó.

Jessica khẽ gật đầu, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt âu yếm của Tiffany dành cho cô.

“Tôi lấy bộ này! Làm ơn gói riêng cho tôi!” Tiffany chỉ chờ có nhiêu đó, cô quay sang nói với người nhân viên.

“Er… Fany! Cậu mua về làm gì?” Yuri thắc mắc.

“Cho cô dâu của tớ!” Tiffany mỉm cười nhìn Jessica đang đỏ mặt.

“Ai là cô dâu của cậu? Tớ chưa bao giờ nói gì…” Jessica cố lạnh lùng.

“Thì cậu có thể mặc nó cho lễ cưới của cậu và một người nào đó may mắn!” Tiffany mỉm cười, có nét gì đó thoáng buồn hiện lên trên mặt cô.

Jessica nhìn Tiffany, cô muốn nói với Tiffany rằng cô ấy là người may mắn đó, nhưng có gì đang chặn lại ở cổ họng cô và cô không thể nói được gì.

“Các cậu cứ tiếp tục chọn đi nhé! Tớ có vài thứ cần chuẩn bị!” Tiffany nói, nháy mắt với Yuri.

“Ah! Tớ tin cậu sẽ làm được! Fighting…” Yuri ra dấu với Tiffany cô ấy bước ra ngoài.

Jessica muốn gọi Tiffany lại, cô thấy nét mặt cô ấy hơi buồn nhưng cô đã chậm mất, Tiffany đã đi khuất. Jessica cảm thấy mình có lỗi thực sự và cảm giác tội lỗi đang làm tim cô đau nhói.

***

“Sica unnie… em đói!” Krystal rên rỉ khi cô ngồi trên giường Jessica.

“Em đã đi ăn cùng Seo rồi mà!” Jessica nói, mắt dán vào tờ báo trên tay mình.

“Nhưng vẫn chưa no! Đi ra ngoài ăn cùng em đi!” Krystal năn nỉ.

“Vậy kêu Seo qua chở em đi ăn!” Jessica khó chịu.

“Giờ này trễ lắm rồi!” Krystal bỉu môi.

“Biết trễ mà em nói chị đi sao?” Jessica gắt lên, bỏ tờ báo trên tay mình xuống.

“Biết trễ nên em mới nói chị đi cùng, nếu không em đã đi một mình rồi! Đi cùng em nha! Em đòi lắm rồi, nhanh lên Sica unnie.” Krystal nhanh chóng kéo chị mình đứng dậy khỏi chiếc giường.

“Oh My God! Krys… em biết ai đã dán những dấu chân phát quang này lên thềm nhà mình không?” Jessica giật mình nhìn những dấu chân phát quang khi cô mở cửa ra.

“Omo… em không biết!” Krystal bất ngờ.

Một chiếc xe lớn với một lời nhắn bằng chữ phát quang  có nội dung “Jessica Jung! Đi theo tớ nào!” thu hút sự chú ý của hai chị em.

“Unnie… nó bảo unnie theo nó đó!” Krystal chỉ vào chiếc xe đang nhấp nháy những hàng đèn bắt mắt.

Krystal kéo Jessica đi khi cô ấy vẫn còn đang bất ngờ và không nhúc nhích được.

“Ai đã làm những việc này vậy? Chúng ta nên đi theo dấu chân này sao?” Jessica nhìn những dấu chân phát quang trên con đường, ánh đèn đường đủ mờ để những dấu chân nổi bật trong bóng tối.

Họ dừng lại trước công viên lớn gần nhà cô, đi đến bên dòng sông lớn là một chiếc bảng lớn cùng những cái đèn led đang nhấp nháy. Đột nhiên tấm bảng lớn hiện lên những dòng chữ bằng đèn khiến Jessica bất ngờ.

“Jessica Jung – Jung Sooyeon – người mà Tiffany Hwang nguyện sẽ yêu suốt đời.” Những dòng chữ đầu tiên xuất hiện.

“Lần đầu tiên tớ gặp cậu là lúc  cậu mỉm cười hạnh phúc với ly caramel coffee mà cậu đã xếp hàng để mua được, tớ đã thích cậu từ cái lần đầu tiên đó!” Dòng chữ thứ hai chạy từ từ.

“Từ lần đó tớ đã theo dõi cậu như một tên trộm. Mỗi ngày tớ đều lén đặt một ly caramel coffee trước cửa nhà cậu với hy vọng cậu sẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng tớ thật đau lòng khi cậu đã nghĩ rằng chúng là của Kwon Yuri!” Dòng chữ thứ ba hiện lên.

Jessica che miệng mình, những giọt nước mắt đã lấp đầy ánh mắt của cô.

“Là cậu đã làm nó sao?” Jessica tự hỏi chính mình.

“Tớ đã rất vui khi cậu bước vào lớp tớ và nói rằng cậu là cô giáo mới. Và sau đó tớ đã cố gây ấn tượng bằng cách mỉm cười với eyesmile với cậu, nhưng dường như nó đã thất bại. Có phải lúc đó cậu rất bực tớ phải không Jessi?”

“Đúng! Lúc đó cậu đáng ghét lắm!” Jessica tự nói với chính mình.

“Nhưng ít ra nụ cười đó của tớ đã làm cậu đỏ mặt và mỉm cười. Tớ biết tất cả những hành động của cậu, vì tớ được sinh ra là để theo dõi cậu, Jessi ah!”

Jessica mỉm cười, cô cảm thấy nước mắt mình không còn kìm chế được nữa.

“Cậu còn nhớ đêm mà cậu uống say chứ? Tớ đã thấy tất cả và lúc đó tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào! Tớ đã theo cậu đến quán rượu và bà chủ quán tốt bụng đã nói chúng ta đừng nên cãi nhau nữa, về nhà mà cùng nhau làm lành. Cậu thấy không Jessi, người ngoài cũng nói rằng chúng ta là một cặp đó!”

“Cậu còn nhớ lúc lúc chúng ta gặp Yuri lần đầu tiên ở soshi coffee không Jessi? Lúc cậu ngủ gục, tớ đã nói tớ sẽ chờ cậu và tớ vẫn đang làm thế, dù trái tim của tớ có lần đã chệch hướng!”

“Chúng ta đã cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp ảnh và tớ đã ngủ thiếp đi trên đùi cậu, dưới gốc cây ở khu vui chơi, tất cả những chuyện đó suýt nữa tớ đã quên mất Jessi ah! Cậu đã từng cố làm bữa sáng cho tớ và những sợi tóc của cậu bị cháy vì nó, tớ cảm thấy như chính mình là người bị đốt chứ không phải tóc cậu Jessi ah!”

“Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với chúng ta, tớ đã từng hoài nghi về tình cảm của cậu dành cho tớ và tớ đã đánh mất cậu một lần và đó là lần tớ hối tiếc nhất.”

Sau mỗi dòng chữ xuất hiện, Jessica cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô đã gần như quên hết những ký ức đẹp của cả hai cho đến khi Tiffany đang cố nhắc lại nó, cô nhớ những ngày tháng đó và những cái ôm chặt của Tiffany trước khi họ chìm vào giấc ngủ. Jessica đang khóc, cô khóc cho hạnh phúc mà cô đã đánh mất bấy lâu nay, khóc cho những lần vô tâm quên mất sự quan tâm của Tiffany dành cho cô.

“Jessi ah! Hãy cho tớ một cơ hội nữa, cho tớ cơ hội nắm tay cậu cùng đi tiếp đoạn đường phía trước và được làm người may mắn nhất hành tinh này! Tớ không dám hứa tớ sẽ luôn làm cậu cười, vì không phải lúc nào cười cũng là hạnh phúc, tớ sẽ làm cậu khóc… khóc vì hạnh phúc tớ sẽ đem lại cho cậu!”

“Đồ ngốc, cậu đang làm tớ khóc đây nè!” Jessica lau những giọt nước mắt đang lăn dài của mình.

“Cậu đồng ý cùng tớ vượt qua những chông gai phía trước nhé! Tớ sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta nữa. Tớ sẽ là người cuối cùng cậu nhìn thấy trong ngày và là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào mỗi buổi sáng.”

Những dòng chữ cuối cùng hiện ra rồi chợt tắt, chỉ còn lại một màu đen của buổi tối. Nó làm Jessica giật mình và sợ hãi, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.

“Fany ah! Cậu ở đâu? Ra đây đi! Sau những gì cậu nói với tớ, cậu định để tớ lại đây một mình sao?” Jessica nói lớn, nước mắt cô đang rơi rất nhiều, hạnh phúc và cả sợ hãi.

Những cái cây đột nhiên sáng lên lần nữa, những chiếc đèn nhấp nháy như những con đom đóm đang nhảy múa và Tiffany xuất hiện bên cạnh Jessica.

“Cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu không biết tớ sợ ma sao?” Jessica bật khóc, cô đánh vào người Tiffany bằng tất cả sức lực của mình.

“Tớ nhớ những cái đánh của cậu, Jessi ah!” Tiffany cười rộng, nước mắt cô cũng đang lăn dài và ôm Jessica vào lòng.

“Hứa với tớ sẽ không bao giờ để tớ một mình trong bóng tối…” Jessica nói trong tiếng khóc.

“Tớ hứa, tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu một mình, dù cho cậu có vào wc tớ cũng sẽ theo cậu!” Tiffany bật cười hạnh phúc.

“Jessi ah! Tớ ở đây rồi, đừng khóc nữa, tớ sẽ không rời xa cậu nữa, dù cậu có chửi mắng, đuổi tớ như thế nào tớ cũng sẽ không rời xa cậu nữa. Tớ - Tiffany Hwang sẽ mặt dày bên cậu mãi mãi dù cho người ta có nói tớ không  xứng đáng với cậu.” Tiffany hôn lên bờ vai của Jessica đang rung lên.

Họ đối diện nhau khi tiếng khóc của Jessica nhỏ dần. Jessica dùng tay mình lau những giọt nước mắt của Tiffany và Tiffany cũng đang làm như vậy với Jessica.

“Cậu không định lau luôn nước mũi cho tớ sao, Fany?” Jessica mỉm cười nhìn Tiffany.

Tiffany mỉm cười, cô cúi xuống và đặt miệng lên mũi Jessica trước khi hút mạnh nó. Jessica bất ngờ trước hành động của Tiffany, cô chỉ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi Tiffany rời cô ra.

“Yah! Cậu làm gì vậy? Phun nó ra đi, dơ chết đi được!” Jessica hét toáng lên nhìn Tiffany.

“Muộn rồi, tớ đã nuốt nó… tớ còn nhớ appa cũng đã từng làm như vậy và ông ấy nói mẹ tớ cũng làm vậy với những đứa con của bà ấy vì bà ấy thương chúng tớ bằng cả trái tim mình… Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu bằng cả trái tim mình và tớ chẳng sợ gì cả… Jessi ah!” Tiffany mỉm cười hạnh phúc.

Jessica đã quá cảm động để có thể nói được lời nào. Cô kéo Tiffany xuống cho một nụ hôn cháy bỏng những nhớ thương của mình. Jessica ôm sát Tiffany vào người mình để cảm nhận hơi ấm của cả hai cho đến khi họ rời nhau ra khi cảm thấy những hơi thở đang gấp gáp.

“Tớ đã chuẩn bị một món quà cho cậu.” Tiffany mỉm cười, xoay Jessica về phía bờ sông tối đen.

Tiffany ôm sau lưng Jessica và mỉm cười chờ đợi. Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra và cô bắt đầu cảm thấy bực bội. Kéo Jessica đi đến bụi cây gần đó, Tiffany xem xét.

“Yah! Hai đứa làm hỏng việc lớn của unnie rồi! Dậy… dậy mau đi!” Tiffany đánh vào hai con người đang dựa vào nhau ngủ ngon lành. Jessica mỉm cười nhìn hai đứa em tội nghiệp của mình.

“Hở? Gì vậy?” Seohyun giật mình bởi những cái đánh và Krystal rơi xuống nền cỏ khi cô di chuyển.

“Yah! Đang ngủ mà!” Krystal bực bội hét lên.

Seohyun giật nhẹ tay áo của Krystal khi cô ấy vẫn đang tiếp tục ngủ.

“Er… Fany, Sica unnie… hai người xong rồi sao?” Krystal mở mắt, mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tiffany.

“Hai đứa nói giúp Fany sao lại ngủ chứ?” Tiffany tức giận nhìn chằm chằm vào hai con người đang ngồi dưới nền cỏ.

“Er… tụi em… trời lạnh nên tụi em ngủ quên mà!” Krystal cố gắng giải thích.

“Lúc chiều Sunny unnie có gọi cho em… unnie ấy bảo tụi em không được xem những gì Fany unnie làm, nó sẽ làm hỏng đầu óc trong sáng của em…” Seohyun tội nghiệp giải thích.

“Cậu ấy nói vậy sao?” Jessica phá lên cười còn Tiffany che mặt xấu hổ.

“Thôi hai đứa về ngủ đi! Mấy cây pháo bông này giữ lại mà chơi luôn đi, khỏi đốt nữa!” Tiffany quay mặt.

“Er… Fany unnie…” Seohyun gọi, cô nghĩ là Tiffany đã giận.


“Đừng lo… unnie sẽ lo cậu ấy, hai đứa về nhà ngủ đi, hôm nay ba mẹ unnie đi rồi nên Seo cứ ngủ lại nhà unnie đi… miễn là đừng làm gì là được!” Jessica cười khúc khích với những suy nghĩ của mình.

“Unnie~~~~” Seohyun úp mặt vào vai Krystal, đỏ mặt.


“Đừng chọc Seo của em nữa, hai người lo cho hai người ấy!” Krystal chế giễu trước khi nắm tay Seohyun bước đi.

“Tội nghiệp hai đứa, trời lạnh thế này mà phải ngồi đây vì chúng ta, tớ thấy có lỗi quá!” Jessica nhìn theo bóng dáng xa dần của cặp đôi.

“Tụi nó làm hỏng hết việc lớn của tớ!” Tiffany vẫn còn tức giận.


“Fany ah! Đừng vậy mà, những gì cậu đã làm tớ cảm động lắm rồi, chỉ cần cậu ở cạnh tớ, đó là món quà lớn nhất rồi mà!” Jessica ôm Tiffany từ phía sau.


“Tớ chỉ muốn bù đắp cho cậu trong thời gian qua thôi.” Tiffany quay lại và vòng tay ôm Jessica.


“Cậu lạnh không? Sao hôm nay trời lạnh dữ vậy ta?” Tiffany nói khi cô cảm thấy hơi lạnh đang làm cô rùng mình.


“Chắc tại tụi mình đứng gần cái hồ, vào nhà đi. Phòng tớ đủ ấm cho cả hai!” Jessica mỉm cười bẽn lẽn.


“Nó có cách âm không? Tớ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ của hai đứa đó!” Tiffany bỉu môi.


“Yah! Cậu thật là… chúng ta chỉ vừa mới… mà cậu đã muốn rồi sao?” Jessica cốc đầu Tiffany.


“Tớ thật sự rất nhớ cậu, đừng nói là cậu cũng không có ý đó với tớ nha!” Tiffany mỉm cười gian xảo.


“Tớ không có!” Jessica quay đi, đỏ mặt.


“Cậu nói xạo. Mặt cậu đang đỏ lên kìa!” Tiffany kéo Jessica lại nhưng cô ấy đang vùng vẫy.


Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cả hai nép vào nhau, một vài bông tuyết rơi xuống vai họ và tan đi nhanh chóng. Jessica và Tiffany bất ngờ, họ đưa tay hứng những bông tuyết và cùng nhau cười.


“Đây là lần thứ hai chúng mình đón tuyết đầu mùa cùng nhau! Có phải quá trùng hợp không Fany?” Jessica reo lên thích thú.


“Tớ không biết! Nhưng tớ thật sự rất hạnh phúc, những bông tuyết này thật đẹp. Sau này, năm nào tụi mình cũng sẽ đón tuyết đầu mùa cùng nhau nhé, Jessi!” Tiffany nắm tay Jessi và dựa trán vào nhau.


“Tớ yêu cậu, Miyoung ah!” Jessica thì thầm.


“Tớ cũng yêu cậu, Sooyeon!” Tiffany thì thầm lại.

Khoảng cách của cả hai được thu hẹp lại và họ có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của nhau cho đến khi hơi thở họ hòa cùng làm một cho một nụ hôn dài khác.

Chợt điện thoại của Tiffany reo lên, Tiffany miễn cưỡng rời Jessica ra và đưa điện thoại lên tai mình.


“Miyoung ah! Có chuyện rồi, mau về công ty đi!” Michelle nói qua điện thoại.


“Sao vậy chị? Có chuyện gì?” Tiffany nhận thấy sự nghiêm trọng.


“Chủ tịch cũ của LM… ông ta đã phá công ty chúng ta và khách hàng đang rất hoang mang về tin đồn của công ty. Em phải về ngay, chỉ nghĩ mình không biết phải làm việc này như thế nào!” Michelle lo lắng.


“Mich! Chờ em… em về ngay!” Tiffany nói, cô tắt máy rồi nhìn sang Jessica.


“Cậu về nhà ngủ trước đi! Tớ phải về công ty.” Tiffany âu yếm nhìn Jessica dù trong lòng cô đang rối bời.


“Không! Fany, tớ sẽ không bỏ mặt cậu vào lúc này, chúng ta sẽ cùng đến công ty cậu.”


“Cậu đã nói sẽ cùng nhau… nhớ chứ?” Jessica nói tiếp.


Tiffany đắn đo, cô không muốn Jessica vì mình mà lo lắng, nhưng có lẽ để cô ấy ở nhà một mình sẽ càng lo lắng hơn.


“Được rồi! Cậu lên xe đi!” Tiffany nắm chặt tay Jessica, cô siết nhẹ bàn tay đó và Jessica có thể cảm nhận được cô ấy đang lo lắng.

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro