Chap 2 : Kí tự tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Đại sảnh cung điện chính, vương quốc Potens~~~

- Đức vua........thần biết là không phải phép , nhưng mà con xin người, làm ơn đừng bắt thần bước chân vào 2 phòng đó mà......- Sungjong quỳ trước ngai vàng thở dài.

- Ta cũng suy nghĩ hết cách rồi, con xem, Woohyun và Sunggyu bù đầu với những kế hoạch ở phía Tây, Dongwoo thì đang tập trận cho quân đội, Hoya thì đang huấn luyện cho những chiến binh chuyên nghiệp của chúng ta, việc này ta phải nhờ con đi hỏi Sungyeol và Myungsoo thôi......- Đức vua cũng thở dài lại.

- Nhưng mà người cũng biết.......

- Ta biết - Đức vua ngắt lời Sungjong- Phòng của con trai và con dâu ta có hơi......Ờ....Ừm....Nhưng mà đây là thông tin tuyệt mật, không thể tùy tiện cho người đem đi được. Sungjong, ta coi con như con trai, thế nên con hãy giúp người cha già này đi nhé...!

- Nhưng mà.....- Sungjjong cố gắng tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng.

- Chúng ta kết thúc chuyện ở đây. Chuyện này khi nào những người còn lại trở về ta sẽ ttrực tiếp nói. Riêng bây giờ con ngay lập tức đi báo cho Thái tử và Đại tư tế biết. Nói luôn với họ là đúng giờ uống trà thì tập trung ở tháp Bellum nhé. - Đức vua nhanh chóng ngắt lời của Sungjong và nở nụ cười cầu hòa với Sungjong.

Sungjong đành cúi chào rồi lết xác về phía hành lang tối tăm kia. Đức vua đã nở nụ cười đó thì có nghĩa là không còn cách nào khác rồi. Sungjong cố gắng đi nhẹ nhàng để không " đánh động" đến những " làn khói lạ màu trắng" ( ...ma í... ) mà Sungyeol và Myungsoo tạo ra. Sau một hồi cố gắng, Sungjong cuối cùng cũng đứng trước đường rẽ ra 2 bên để vào 2 phòng. Anh quyết định chọn phòng của Sungyeol. Mà thật ra, chọn phòng nào cũng giống nhau thôi.....

Cậu gõ cửa, cánh cửa cao kì dị kót két mở ra. Không gian bên trong tối om. Sungjong run rẩy bước vào. Cậu cố gắng không chú tâm đến những hồn ma cứ trôi qua trôi lại xung quanh mình. Nhưng vì đây vốn là một phép thuật nhỏ thử thách nỗi sợ nên Sungjong cuối cùng cũng bị cuốn vào mê cung. Cậu run rẩy nhớ lại nhhững gì mình đã trải qua trong lần đi trước cách đây 5 năm. Những hồn ma, những cái đầu lâu, những khúc xương, những bức tranh, những khung cảnh đẫm máu,... tất cả, tất cả những thứ kinh dị đó cứ trải dài trên suốt mê cung. Một mê cung vừa dài, vừa rộng, không hề có điểm dừng. Cậu cố gắng không thét lên và không nhìn vào những hình ảnh kinh dị bày ra trước mắt.

Và rồi, cậu bị hút vào một bức tranh. Bức tranh hình một, à không, 2 cậu bé, trông giống hệt nhau, có lẽ là sinh đôi đang bị mọi người đánh đập, chì chiết dã man. Tiếng thét của 2 đứa bé thoát ra từ bức tranh khiến Sungjong gần như không thở nữa. Tiếng thét ấy mang theo nỗi đau, nỗi thống khổ ăn sâu vào trái tim cậu. Sau cùng, một người khác to lớn hiện ra, khuôn mặt đầy nét căm phẫn. Hắn ta rút một thanh đao dài, thanh đao thấm đẫm máu tươi và hình ảnh những xác chết chất đống. Sungjong nghe tiếng than khóc phát ra từ thanh kiếm. Cậu cảm thấy buồn nôn. Thanh kiếm đâm xuống, máu phụt ra, hình ảnh biến mất. Sungjong sợ hãi cuộn tròn lại, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, cậu không để ý, từ chỗ bức tranh khi nãy, một bóng đen từ từ bước ra, ngay khi cậu ngước lên, thì bóng đen ấy đã gần như vồ lấy cậu. Sungjong nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đến. Cậu chợt thấy mọi thứ sáng bừng lên và một tiếng hét vang lên :
- MANDO VOBIS EVANESCUNT !!
Sungjong mở mắt ra khi thấy mọi thứ tối tăm trở lại. Giọng nói vừa rồi nghe vô cùng quen thuộc. Một người nào đó mặc áo choàng màu trắng che gần như toàn bộ gương mặt đang đứng trước mặt cậu. Sungjong lẩy bẩy hỏi :
- Ai....là...ai...?
Người đó không nói gì, khẽ kéo mũ trùm của áo choàng xuống. Thấy Sungjong gần như á khẩu không nói được gì nữa liền nhẹ giọng hỏi :
- Biết ai chưa ?
- Hyung...hyung....Sungyeol...à không...đại tư tế......- Sungjong không nói nên lời.
- À....biết rồi thì tốt. BỘ EM XEM MẤY LỜI CẢNH BÁO VỀ VIỆC KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG HYUNG MỘT MÌNH LÀ ĐỒ CHƠI HẢ ? EM NGHĨ NẾU HYUNG KHÔNG VÔ TÌNH NGHE TIẾNG HÉT CỦA EM THÌ HYUNG CÓ RA CỨU KHÔNG ? MÀ LỠ NHƯ HYUNG RA TRỄ MỘT CHÚT THÌ SẼ XẢY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG ? EM KHÔNG QUAN TÂM MẠNG MÌNH CŨNG KHÔNG SAO, NHƯNG EM NGHĨ HYUNG SẼ NÓI VỚI APPA EM NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC EM BIẾN THÀNH MỘT TRONG NHỮNG MÓN ĐỒ TRƯNG BÀY TRONG PHÒNG HYUNG HẢ ??? - Sungyeol quát lớn một hơi vào mặt Sungjong khiến thằng bé gần như hóa đá. Anh cuối người thở dốc. Sungjong khẽ vuốt nhẹ lên lưng Sungyeol. Cậu nhẹ nhàng nói :
- Em thật ra không muốn vào phòng hyung đâu, nhưng mà Đức vua nhờ em đưa cho hyung và Thái tử một số thứ nên em mới bất đắc dĩ phải vào đây thôi hà...Hyung đừng giận, đừng giận, lần sau em nhất định vào phòng Thái tử trước.
- Ừm...vì là việc của Đức vua nên hyung không trách em nữa, lần sau tốt nhất vào phòng Thái tử đi, ngài ấy có cách gọi ta sau. Nào, bây giờ chúng ta sang phòng Thái tử rồi nói luôn hay ở đây ?
- Ưm.....em nghĩ nên sang phòng Thái tử ạ.
Sungyeol nghe xong liền kéo mũ trùm lên đầu, nắm lấy tay Sungjong, lẩm nhẩm :
- Subcinctus Porta Fatis Aperit
Tức thời xuất hiện một vòng tròn rực lửa trước mặt họ. Sungyeol nắm tay Sungjonng bước qua vòng tròn trong khi Sungjong nhắm chặt mắt vì lo sợ mình sẽ bị đốt cháy. Đột nhiên cậu thấy ai đó khều nhẹ mình. Sungjong mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng lớn. Sungyeol đứng bên cạnh vừa hỏi thăm cậu vừa che miệng cười :

- Em...haha.....có..haha...sao...haha...không ?

- Không sao, mà anh thấy có gì vui hả ? - Sungjong bực bội vì thái độ của Sungyeol quay sang hỏi.

- Em làm gì mà nhát gan giữ vậy, chỉ là đi qua cổng dịch chuyển thôi mà.......

- Anh thật sự thấy chỉ có vậy thôi hả ? NÀy nhé, đầu tiên là em PHẢI TỰ LẾT VÀO PHÒNG ANH, sau đó thì BỊ MẤY CON MA CỦA ANH dọa cho sợ chết khiếp, rồi CÁI MÊ CUNG KINH DỊ đó, cả CÁI BỨC TRANH GHÊ RỢN đó nữa......- Sungjong có ý muốn nói thêm nhưng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, run rẩy quay sang thì thấy Myungsoo đang đứng cách cậu chừng 2 mét và nhìn cậu với ánh mắt mang tính sát thương cao, kiểu như là " CHÚ-ĐỪNG-THẤY-VỢ-ANH-HIỀN-MÀ-ĂN-HIẾP, ANH-KHÔNG-MUỐN-GIẢI-THÍCH-VỚI-APPA-CHÚ-VỀ-VIỆC-CHÚ-XUẤT-HIỆN-TRONG-HẦM-TƯỢNG-ĐÁ-CỦA-LÂU-ĐÀI-ĐÂU". Sungjong im bặt, không nói gì thêm nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật sự "vô cùng may mắn" khi được giao nhiệm vụ đưa tin cho 2 người này. Đúng là vợ chồng, giống hệt nhau.

Sungyeol thấy Myungsoo cứ nhìn sungjong chằm chằm liền nhẹ nhàng bước đến, khẽ cọ mũi vào cổ anh :

- Myungsoo, đừng làm thế nữa, Sungjong sợ kìa.....- Tức thời Myungsoo liền quay sang ôn nhu nhìn cậu, không khí lạnh trong phòng cũng theo đó mà biến mất. Sau một hồi đùa với Sungyeol, anh quay sang Sungjong, người đang cố gắng xem như không thấy gì, hỏi :

- Sao hôm nay tới tìm ta và Tư tế vậy ?

- À.....Đức vua nhờ tôi cho hai người xem cái này....- Sungjong liền nhớ ra công việc mà Đức vua giao cho cậu. Cậu bày tấm bản đồ mà Đức vua đưa ra trên một chiếc bàn màu xám được chạm trổ tinh xảo. - Hai người xem, đây là tất cả những địa điểm mà phía Ambitio cho quân tấn công và thực hiện những hành động kỳ lạ....- Sungjong vừa nói vừa dùng bút khoanh lại những địa điểm mình nói đến.- Nếu nối lại thì sẽ được một hình........

Sungyeol và Myungsoo ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy, là một hình lưỡi hái tử thần, thường hay xuất hiện trong những cuốn sách cổ. Sungjong nhìn nét mặt Sungyeol, đoán anh đã biết được điều gì đó, liền nói :

- Đúng giờ uống trà, Đức vua triệu tập Thái tử và Đại tư tế ở tháp Bellum. Nói rồi cậu nhẹ nhàng lùi ra. Phòng 2 người này vào thì khó, ra thì dễ. Lý do đơn giản thôi, có mấy ai vào được đâu mà đòi ra~

----------------------------------------------

~~~Giờ uống trà, tháp Bellum, Cung điện chính vương quốc Potens~~~

Cả bảy người đều đã tập hợp đủ trong căn phòng cao nhất của tòa tháp chuyên dùng để bàn việc liên quan đến chiến tranh, quân đội này. Đức vua ngồi từ trên bàn cao, cho phép bảy người đang ngồi ở các bàn thấp hơn thảo luận bước lên ngồi trên bàn lớn cùng mình. Tấm bản đồ khi sáng Myungsoo và Sungyeol xem lần nữa được Sungjong bày ra trên bàn. Mọi người bắt đầu im lặng suy nghĩ. Đột nhiên, Đức vua lên tiếng :

- Đây không là một ký tự bình thường, đặc biệt là khi nó mang hình lưỡi hái tử thần và được sắp đặt từ bọn Ambitio. Ta nghĩ nó có lên quan đến các thần chú và lời nguyền cổ xưa nào đó. Sungyeol, con có ý kiến gì không ? - 7 cặp mắt cùng lúc hướng về phía Sungyeol. Cậu suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:

- Con nghĩ là con biết ký tự này. - Anh quay sang hỏi sungjong - Hai ngày nữa trăng tròn phải không, Sungjong ?

- Nae, hyung. Mà sao vậy ? - Sungjong có chút ngạc nhiên khi Sungyeol lại hỏi về việc trăng tròn.

- Đây là " Kí tự tử thần", một trong những lời nguyền cổ xưa mà những người dụng " Cấm thuật " thường sử dụng. Những vùng đất bị lời nguyền này đều không thể sống được, con người, cây cối, động vật sẽ chết,nơi bị nguyền sẽ trở thành vùng đất chết, nơi ngập trong xác người và biển lửa. Theo những gì con biết, khi đầu của lưỡi hái, cái mũi nhọn ấy hoàn thành vào đúng ngày trăng tròn, lời nguyền sẽ ứng nghiệm. Vì mặt trăng thường là biểu tượng cho " Cấm thuật", hay còn gọi là " Ma thuật đen" nên trăng tròn sẽ là thứ làm cho lời nguyền này ứng nghiệm......

- Như vậy chúng ta chỉ còn 2 ngày sao ? - Woohyun lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

- Thưa Đức vua, thần nghĩ ngăn chặn việc này không khó. Chúng ta đã biết trước điểm tấn công tiếp theo, chính là vị trí mũi đao này, chỉ cần phục kích là có thể ngăn chặn việc chúng đặt vật chêm, hay nói cách khác, là niêm ấn những linh hồn tội lỗi vào lòng đất của khu vực này trước khii trăng tròn thì mọi việc sẽ ổn thôi, đúng không ? - Hoya lên tiếng sau khi thảo luận gì đó với Dongwoo và Myungsoo.

- Ta thấy Hoya nói có lý...- Đức vua gật gù.

- Như vậy chúng ta triển khai kế hoạch ngay bây giờ đi. Trăng sẽ tròn nhất vào lúc nửa đêm, đúng không. Vậy trong vòng 2 ngày tới, anh và Dongwoo sẽ thay phiên nhau canh gác và điều người khắp khu vực rừng Sanguinem này. Myungsoo và Sunggyu sẽ di tản dân vùng xung quanh đi bớt, phòng rường hợp xấu nhất, Woohyun thì lo các viện binh. Còn vụ giảui nguyền giao cho Sungyeol, Sungjong thì đi theo bảo vệ Sungyeol, được chứ ? - Hoya nhanh chóng phân công.

- Không chịu......- Myungsoo lên tiếng- Em muốn theo bảo vệ Sungyeol.

- Myungsoo, hyung biết em lo cho Sungyeol nhưng mà em và Sunggyu là hoàng tử, lời nói sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn, nha ?

- ......Nae......- Myungsoo dài giọng. Sungyeol đặt tay lên tay anh khẽ an ủi. Hai người đan tay vào nhau. Anh tin cậu sẽ an toàn và cậu cũng vậy.

Đức vua ngồi trên cao nhìn thấy những người lãnh đạo tương lai của đất nước đang nghĩ cách bảo vệ Potens kia thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ông có thể an tâm giao đất nước cho 7 anh em này rồi.

-----------------------------

Suốt những ngày tiếp theo, cả 7 người đều vô cùng bận rộn với nhiệm vụ của mình. Họ không dùng nhiều từ sự trợ giúp từ các quan troong cung, họ có thể làm chuyện này rối tung lên, gây chia rẽ nội bộ. Nhất khi là việc này có liên quan đến " Ma thuật đen".

-----------------------------

Cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Cả 7 người hồi hộp. Sungyeol luên tục thay đổi hình ảnh các khu vực trong quả cầu nhỏ của mình. Sungjong cũng lo lắng không kém. Anh và cậu đã đi tới các nơi có vật chêm nhưng hoàn toàn không giúp được gì, phong ấn khiến Sungyeol không thể giúp các linh hồn ấy siêu thoát. Cả 2 đang cố gắng quay về địa điểm cũ. Vì sợ phía Ambitio phát hiện sóng phép thuật nên Sungyeol không dám dùng cổng dịch chuyển.

Những người còn lại như ngồi trên đống lửa. Không biết bao giờ bọn chúng sẽ tân công và 2 đứa nhỏ nhất thì vẫn chưa quay lại.

Trời dần tối, Trăng bắt đầu xuất hiện. Bọn Ambitios bắt đầu kéo tới.

Những quân lính cản đường được giao cho các đội quân chuyên nghiệp và Hoya xử lý. Myungsoo, Sunggyu và Dongwoo cố gắng đánh và ngăn cản nhóm các pháp sư đang bảo vệ cho một người mặc áo trùm kín mặc khác đang cố gắng phong ấn một linh hồn cuối cùng vào lòng đất. Ngay khi hắn gần làm được thì hoặc là hắn suýt bị đóng băng, hoặc là bị lá cây đập vào mặt, còn không nữa thì đất dưới chân hắn suýt nứt toát ra. Tuy vậy, có lẽ bọ họ chẳng cầm cự lâu được. Họ chỉ còn cố gắng để chờ hai người kia quay lại.

Sungyeol và Sungjong cố gắng chạy nhanh hết mức cố thể. Hình ảnh trong quả cầu của Sungyeol biến đổi nhanh chóng. Những người anh em của họ đang gặp nguy hiểm. Sungyeol nắm lấy tay Sungjong, anh quyết định dùng cổng dịch chuyển. Ngay khi Sungyeol kết thúc thần chú : " Subcinctus Porta Fatis Aperit", cánh cổng hiện ra và từ khắp các phía, các quân lính cũng từ từ chui ra. Hai người nắm chặt tay nhau, nhảy qua cánh cổng sau khi Sungjong hét lớn một thần chú của âm thanh. Âm thanh kinh khủng khiến cho toàn bộ những tên lính gục ngay tại chỗ. Tuy nhiên vẫn còn vài tên cố gắng chạy tới chỗ của 2 người. Nhưng trước khi chúng tới nơi, cả 2 người đã biến mất sau vòng tròn lửa.

-----------------------------

Mhyungsoo cố gắng dùng băng của mình tấn công tên mặc áo choàng kia, và bên cạnh anh, Sunggyu và Dongwoo cũng cố gắng ngăn chặn những kẻ bao xung quanh tên mặc áo choàng tạo ra kết giới phép thuật. Và khi họ nhìn thấy linh hồn kia sắp chìm xuống lòng đất thì nghe một tiếng hét to, kèm theo là những tràng âm thanh đáng sợ khác phát ra từ linh hồn ấy và những âm thanh khác nữa :

- FOEDUS MALEDICTIONEM.....!

Mọi thứ sáng lòa lên trong chớp mắt.

Linh hồn sắp bị chêm kia tan vào ánh sáng ấy. Từ những địa điểm còn lại của " Kí tự tử thần", từng linh hồn cũng tan vào ánh sáng chói lòa kia. Tên mặc áo choàng kia sững người. Ngay khi luồng sáng ấy kết thúc, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Myungsoo vội đuổi theo, nhưng hắn quá nhanh và tất cả những gì anh lấy được là một mảnh áo choàng có hoa văn kì lạ của hắn.
Anh quay về chỗ mọi người đang chờ.
Sungyeol đang làm vài thần chú nho nhỏ dọn dẹp lại đống hỗn độn mà họ gây ra, trong khi Sunggyu vừa trồng lại cây cối bị ngã đổ vừa trò chuyện với Woohyun qua quả cầu phép thuật của Sungyeol. Sungjong thì đang vuốt ve một con.....hổ, Dongwoo và Hoya thì quấn lấy nhau. Anh chạy lại:
- Mọi người, xem này...- Anh nói rồi chìa mảnh vải áo có thêu hoa văn lạ mắt của tên khi nãy. 5 người nhanh chóng tập hợp lại và cố gắng nhớ xem mình đã từng thấy loại hoa văn này ở đâu. Sungyeol sau khi giải quyết xong mớ hỗ độn kia liền quay sang chỗ Myungsoo. Anh nghĩ có lẽ cậu sẽ biết nên đưa cho Syngyeol xem. Sungyeol vừa nhìn thấy mảnh vải thì đầu liền đau như búa đổ, hàng loạt hình ảnh mờ ảo chạy qua đầu cậu. Hình ảnh hai đứa bé giống hệt nhau bị đánh đập, hình ảnh một người đàn ông cao lớn hiện ra,... cứ thế hành hạ cậu. Sungyeol chỉ kịp nghe Myungsoo hốt hoảng gọi mình trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Myungsoo sợ hãi đỡ lấy Sungyeol ngã xuống, cố gắng lay cậu. Những người kia cũng vây quanh Sungyeol lo lắng gọi rồi lay nhưng không có hồi âm. Thấy cậu còn thở, Sunggyu liền ra hiệu cho Myungsoo bế cậu lên và tất cả nhanh chóng quay về lâu đài.
----------------------------------------------
~~~Cung điện chính vương quốc Potens~~~
Thái y ra về sau khi xác nhận với Đức vua, Đại hoàng tử, Thái tử, Đại tướng quân, Tể tướng và những người khác là Sungyeol chỉ ngất xỉu và có lẽ đến sáng mai sẽ tỉnh dậy. Mọi người tuy lo lắng nhưng cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi sau khi nghe thái y nói Sungyeol không sao. Họ đã quá mệt mỏi suốt 2 ngày nay rồi.
Ánh trăng soi sáng khuôn mặt xanh xao của Sungyeol. Cậu nằm thở đều đều yên bình trên giường của Myungsoo. Để tiện cho việc khám bệnh, Myungsoo buộc lòng phải để Sungyeol ở phòng anh. Anh khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Anh rối bời trước những câu hỏi về lý do mà cậu ngất xỉu khi thấy mảnh vải đó. Nhưng mà ít nhất, cậu giờ không sao rồi.
Đức vua bước vào phòng, khẽ hỏi Myungsoo :
- Thằng bé sao rồi ?
- Em ấy ngủ rồi. Vua cha, vì sao người còn chưa đi nghỉ ?
- Ta muốn nói chuyện với con chút. Nào, nói cho ta bước vì sao nó ngất xỉu ? - Vẻ vui tươi trên mặt ông biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Myungsoo nhẹ nhàng rời giường như sợ cậu thức giấc, anh ngồi xuống sau khi có sự cho phép của cha mình và bắt đầu :
- Sungyeol đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy hoa văn này.
Myungsoo nói rồi 2 tay dâng mảnh vải cho Đức vua xem. Ánh mắt ông đột nhiên thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy mảnh vải. Một lúc lâu sau, ông thở dài, khẽ nói :
- Myungsoo, ta không nói, nhưng đây là hoa văn chỉ được thêu trên y phục của những người đứng đầu của Ambitio. Người bị con xé rách áo trong trận chiến, chắc chắn là một trong những thành viên của hoàng tộc Ambitio. Hay nói cách khác, Sungyeol có liên quan gì đó đến hoàng tộc Ambitio !
-------------END CHAP 2------------------------
Bạn nào đọc thì cmt đi mà~~ cmt để au có động lực viết tiếp chứ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro