Chap 30 : Pháp trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Tôi sẽ không để 2 người phải chết, tôi thề có thần linh chứng giám !!!...."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Cung Thái tử ~

- Mau mở cửa ra, lập tức mở ra....!!! - Myungsoo đập cửa, vừa năn nỉ, rồi lại đe dọa, nhưng những tên lính gác và pháp sư hộ vệ vẫn không dám mở cửa cho anh.
Myungsoo ngồi phịch xuống thảm. Khẽ nheo mắt lại vì những tia nắng. Chợt :
- A.........- Myungsoo đứng phắt dậy. - ......Cửa sổ........Sao lại không nhỉ.....?
Nói rồi anh bước đến bên cửa sổ, hoàn toàn sẵn sàng để nhảy xuống, bỏ qua sự thật là anh đang ở một trong tòa tháp cao nhất của Lâu đài hoàng gia Potens.
Myungsoo mở cửa ra....

"...Ầm...."

- THÁI TỬ.....!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Ngục tối thành Potens ~

- Sungyeol...Sungyeol hyung....- Daeyeol thì thầm, từ ngục bên cạnh, Sungyeol ừ nhẹ :

- Hm...Anh đây.....

Gần như toàn bộ năng lượng của Sungyeol đã bị Daeyeol hút cạn vào lần mất kiểm soát vừa rồi. Daeyeol mang sức mạnh chủ yếu từ cấm thuật, vì vậy dây xích ma thuật của Potens có thể rút cạn và khiến nó chết, tuy vậy, khi nhận được nguồn ma thuật trung hòa giửa ma thuật ánh sáng và bóng tối của Sungyeol, sợi xích kia không thể làm gì được ngoài trừ giữ nó ở yên trong ngục.
Ngược lại, Sungyeol giờ đây ở trong tình trạng không khác Daeyeol cách đây vài ngày là mấy, vật vờ, mệt mỏi và ngủ li bì. Tuy nhiên, vì Daeyeol chưa rút cạn năng lượng của cậu nên Sungyeol không chết, chỉ cần một nơi tốt hơn để hồi phục, chứ không phải nhà ngục tối tăm và ẩm thấp này.

- Sungyeol hyung này........nếu.....- Daeyeol đột nhiên cao giọng, rồi hạ thấp giọng, nhỏ như muỗi kêu - ......nếu 1 trong 2 chúng ta.....chết thì sao.....?

Sungyeol sững người.

Từng đoạn của giấc mộng hiện lên trong tâm trí cậu, rõ mồn một như mới ngày hôm qua.

Giấc mơ ấy.....

- Không......Daeyeol.....KHÔNG.......KHÔNG......KHÔNG...........- Sungyeol bịt chặt tai, hét lớn, mắt chậm lại, từng giọt nước mắt nóng ấm lăn xuống má, tràn vào khóe môi, mặn chát.

Daeyeol hoàng hồn. Nó cố vươn tay ra để giữ Sungyeol, nhưng cậu cứ lắc đầu liên tục, khiến nó chẳng thể chạm vào cậu. Sungyeol mỗi lúc một lùi vào sâu bên trong, Daeyeol chẳng thể nhìn thấy mép áo trắng toát của anh nó nữa.

- Sungyeol.....Sungyeol.....Sungyeol....hyung...hyung bình tĩnh...bình tĩnh.....bình tĩnh......em ở đây, em ở đây.....không sao cả, không có chuyện gì cả.......sẽ không sao mà.....anh bình tĩnh, bình tĩnh lại.....

Phía ngục bên kia vẫn cứ vọng lại tiếng thút thít và những tiếng "...Không...." đầy tuyệt vọng và hoảng loạn của Sungyeol.

Daeyeol khụy xuống đất, nó cảm thấy bất lực, vô dụng và ngu ngốc. Nó tự trách mình sao lại không kiềm chế được mà thốt ra câu hỏi đó...

Đột nhiên, trong đầu nó vang lên một giọng hát trong veo vang lên bên tai nó:
"......Các vị thần trên cao kia....
......Hãy nhớ lấy lời này của chúng ta.....
...... Dù sinh mệnh đã an bài.....
.......Dù số phận đẫm máu đã giáng xuống.......
.......Chúng ta.....
.......Sẽ không dừng lại
.......Mỗi bước ta đi.....
.......Sẽ mang đầy nhiệt huyết và niềm tin....
......Cùng nhau.....
......Ta sẽ tìm lại những gì ta đã mất.....
......Cùng nhau.....
......Ta sẽ lấy lại những gì người đã lấy đi của ta....
......Các vị thần trên cao kia.....
......Hãy nhớ lấy lời này của chúng ta.....
......Hãy nhớ lấy lời này của chúng ta....."

Giọng hát fao vút, vang lên như một hồi chuông bên tai Daeyeol. Tuy rằng khúc nhạc này rất lạ, nhưng sao nó lại cảm thấy rất quen, như thể nó đã được nghe rất nhiều lần rồi. Và rồi, nó vô thức cất giọng ngân nga theo giọng hát kia. Cả hầm ngịc tối đen như sáng bừng lên theo giọng hát của nó.

Và Daeyeol cứ hát, hát, cho đến khi giọng hát kia ngừng hẳn.

Tiếng thút thít của Sungyeol đã hoàn toàn biến mất. Daeyeol lên tiếng :

- Sungyeol hyung......???

- Hm......? - Sungyeol cố níu lấy chút ý thức, cả người cậu chím trong một sự ấm áp và bình an diệu kỳ.

- Anh ngủ đi......Daeyeol ở đây......em vẫn sống và bình an....thế nên anh hãy ngủ đi....- Daeyeol đã nhận ra anh nó đang buồn ngủ đến mức nào.

- Uhm....Cảm ơn em......- Sungyeol mỉm cười.

- Cảm ơn em vì điều gì....? - Daeyeol nhíu mày.

- Vì em vẫn sống, ở đây, cùng anh.....- Sungyeol thì thầm nhẹ như gió thoảng.

- Uhm..........- Daeyeol định nói gì đó, nhưng tiếng thở đều đều vang lên trong hầm ngục vắng lặng của nó cho nó biết, Sungyeol đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đại tư tế thật đáng sợ.....không biết anh ta đã làm những gì trong lâu đài này nữa.....? - Một cô hầu gái bạo dạn lên tiếng nói với bạn mình. Cô kia cũng nhanh nhảu đáp lại:

- Không biết có phải là bỏ thuốc hay yểm bùa Đức vua và Thái tử không.....người như thế sao có thể là Đại tư tế.....

- Đức vua còn bảo anh ta và người giống hệt anh ta là.........là Cặp song sinh tai họa đó.....!!! - Một người khác chen vào.

- Các ngươi ăn không ngồi rồi quá nhỉ ? - Một giọng nam cao vút vang lên sau lưng các cô hấu gái.

Cả ba cô nàng quay lại, sau đấy liền ngay lập tức quỳ sụp xuống đất khi nhận ra trước mặt mình, không ai khác chính là Đại hoàng tử Kim Sunggyu.

- Xin.....xin....xin..... Hoàng tử thứ tội......Là nô tì không biết điều....xin Hoàng tử tha tội.....- Cả ba người vừa van xin vừa dập đầu lia lịa.

Woohyun đứng gần đấy thấy vậy không nhịn được nhếch mép cười khinh bỉ. Chợt, một bóng người sang trọng quen thuộc đi qua. Không nói cũng biết, là Thứ phu nhân. Sunggyu và Woohyun nhìn nhau,song Sunggyu quay sang nạt các cô hầu gái :

- Đại tư tế kia, dù có là người thế nào, ra sao, cũng chưa tới lúc những con sâu bọ thấp hèn các ngươi phải quan tâm.....- Dừng một chút , Sunggyu cao giọng -......Chưa có lệnh từ Đức vua, cho đến thời điểm này, Đại tư tế vẫn là Thái tử phu nhân tương lai, là một trong những người nắm quyền hành cao nhất tại lâu đài hoàng gia Potens này, là người của gia đình Hoàng gia, nghe rõ chưa ???

- Đã....đã.....rõ....thưa Hoàng tử....- Ba cô hầu gái bị dọa phát khóc. Những người hầu khác cũng chỉ dám đứng nhìn và im lặng, họ biết Đại hoàng tử không chỉ nói với 3 cô kia, mà là nói với tất cả những người ở đây, không ngoại trừ Thứ phu nhân, người mặt mỗi lúc một tối sầm lại.

- Nhớ kĩ lời ta, tất cả các ngươi...giờ thì Cút......! - Sunggyu dường như vẫn chưa hạ hỏa.

Thứ phu nhân kia cũng xám mặt, chỉ biết kêu đoàn nô tì đi theo gấp rút bước về cung của mình.

Woohyun thấy không còn ai, liền kéo Sunggyu lại, hôn nhẹ lên má.

Sunggyu lập tức hạ hỏa, chỉ là mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì ngượng. Đánh nhẹ lên vai Woohyun, Anh quay lưng bỏ đi về phía Cung thái tử, để lại một Woohyun vẫn còn đang ở tận trên mây xanh.

- Myungsoo ah ??? Em đâu rồi ....??? - Sunggyu cất tiếng gọi, anh vừa được Vua cha bỏ lệnh cấm cung, lẽ nào Myungsoo thì chưa ? Thằng nhóc này không trốn ra khỏi cung để đến chỗ hôn thê của nó chứ ?

- Không thấy Thái tử ở đâu cả ? - Woohyun trở lại chỗ Sunggyu từ trong buồn ngủ của Thái tử.

- Em cũng thế. - Sungguu bắt đầu hoảng loạn. Trốn đi là tội lớn, làm trái ý Vua là tội rất lớn !

".......Xoẹt......."

- Theo tôi !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Đêm ~

- Đại tư tế, xin người mau tỉnh dậy, tỉnh dậy....- Key lay lay Sungyeol vẫn còn ngủ say.

- Uhm.....Uhm.....- Sungyeol cựa mình, tỉnh giấc. Dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy, lập tức nhìn thấy Key, Luhan và các hộ vệ của Myungsoo đứng trước mặt mình. Ngó đông ngó tây để chắc chắn mình còn trong ngục, cậu lên tiếng :

- Sao mọi người vào được đây ?

- Vì đêm nay.....- Key ngập ngừng -.... Là đêm cuối cùng.....của Ngài....

Sungyeol ngỡ ngàng nhìn Key, một lúc sau liền hiểu ra ý nghĩa câu nói của Key.

Có lẽ, sáng mai, cậu và Daeyeol sẽ bị đem ra pháp trường !

- Có ai ở bên ngục kia cùng em trai ta không ? - Sungyeol lo lắng.

- Vâng, có vài người hầu của nhà bếp mang thức ăn đến, Đức vua ra lệnh cho phép 2 ngài được thay quần áo và ăn uống trong đêm nay thật tốt. Ngài cũng ăn chút gì đi ạ ! - Minhyuk lên tiếng.

- Uhm.......- Sungyeol nhìn mâm thức ăn, chợt thấy buồn nôn.-......Ngoài các người.....còn ai đến không ?

- Đại hoàng tử, Sungjong thiếu gia và Woohyun thiếu gia cùng Hoya tướng quân và Dongwoo tướng quân bảo họ sẽ đến sau........- Luhan nhận ra vẻ mặt của Sungyeol và nói tiếp luôn. -......... Đức vua vẫn chưa có lệnh cho phép Thái tử rời khỏi phòng........

- Ừm.......- Sungyeol cười buồn, tự hỏi ngày mai liệu anh có đến pháp trường xem cậu không nhỉ ?

- Ngài mau ăn đi kẻo nguội......- Jonghyun cố lái câu chuyện sang hướng khác khi thấy không khí chùng xuống.

- SUNG~YEOL~LIEEEEEEE - Sungyeol vừa kề muỗng thức ăn vào miệng thì giọng của Sunggyu đã vang lên ầm ĩ cả hầm ngục. Vừa buông muỗng xuống, cậu lập tức bị Sunggyu, Sungjong và Dongwoo ôm chặt lấy.

- Yeollie, em ốm quá......- Sunggyu vuốt nhẹ má cậu.

- Em vốn thế mà.....- Sungyeol cười xòa -.....các anh vì em mà tới đây thật tốt quá......!

- Uhm......bọn mình là anh em mà hyung....- Sungjong vỗ vai cậu.

Cả bọn ngồi nói chuyện vui vẻ, trong khi Wwoohyun và Hoya sang ngục bên cạnh xì xầm gì đó với Daeyeol. Khi tháp đồng hồ rung chuông điểm nửa đêm, cả bọn mới lục đục rời đi. Sunggyu và Sungjong cứ lưu luyến mãi, khiến Dongwoo và Woohyun phải kéo về mới đi. Cả đám đi hết, Hoya mới bước đến, vỗ vai Sungyeol :

- Ngày mai em phải thật bình thản, đừng làm gì cả, cho dù có chuyện gì xảy ra, được chứ ?

- Tại sao......? - Cậu khó hiểu nhìn Hoya

- Nghe anh đi ! - Hoya ngắt lời cậu.

- Vâng.......- Sungyeol gật đầu, còn nhìn theo Hoya đến khi anh khuất dạng ngoài hành lang tối om. Cậu mỉm cười và chìm vào giấc ngủ, tâm chợt thấy bình an lạ lùng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Sáng hôm sau ~

Mặt trời vừa ló dạng, Sungyeol và Daeyeol đã bị lôi dậy để ra pháp trường.
Sungyeol trong bộ áo choàng trắng toát mới mà hôm qua Key mang đến cho mình, cùng với Daeyeol trong bộ áo choàng đen tuyền nắm chặt tay nhau bình thản bước lên xe tù. Hai kí tự Mortem trên cổ tay họ sáng lên rực rỡ.
Xe chạy đi, gập ghềnh khiến 2 anh em chao đảo, dù vậy, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau, và nụ cười dịu dàng của Sungyeol vẫn cứ sáng bừng hòa vào nụ cười của Daeyeol. Họ thực sự là một cặp sinh đôi hoàn hảo.
Pháp trường cao lớn phủ một màu xám buồn chán hiện ra trước mắt cả hai. Mỗi tiếng vút roi của tên đánh xe càng lúc càng đưa họ gần hơn đến cái chết. Sungyeol nhìn thấy Đức vua ngồi trên cao, xung quanh ngài là các hoàng tử, phu nhân, quý tộc,..... chỉ không có anh. Nụ cười trên môi cậu vẫn rạng rỡ, nhưng giờ đây phản phất chút buồn thương, tuyệt vọng.

Đến giờ tử hình, Sungyeol nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình anh lần cuối, cố níu giữ chút hi vọng mong manh. Tuy vậy, cậu vẫn không nhìn thấy anh ở bất kì đâu.

Cậu bước lên máy chém.

Trên môi vẫn còn nụ cười rạng rỡ ấy.

Cậu nằm xuống.

Hàng mi dài khép lại, bình thản chờ thần chết đến kết thúc tất cả.

- AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa....................!!!!

--------------------------------------END CHAP 30--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro