Chap 31 : Cướp tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước lên máy chém.

Trên môi vẫn còn nụ cười rạng rỡ ấy.

Cậu nằm xuống.

Hàng mi dài khép lại, bình thản chờ thần chết đến kết thúc tất cả.

- Aaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sungyeol giật mình mở mắt ra, bên cạnh cậu, tên đao phủ bỗng dưng ngã gục xuống, hai mắt trợn ngược. Cậu run rẩy nhìn quanh, từ khắp các phía, mọi người đứng sững ra, mồm há hốc, mắt mở to ngạc nhiên.

Tất cả đều có chung một câu hỏi:

Sức mạnh nào đã khiến tên đao phủ chết một cách đau đớn chủ trong tích tắc như vậy ?

Sungyeol quay lại đối diện với em trai mình. Daeyeol cũng đang há hốc mồm sợ hãi, nhưng mà, Sungyeol nhận ra một điều gì đó khác lạ ở đứa em song sinh của mình.

Chính là màu mắt của Daeyeol !

Mắt nó không còn màu nâu sậm như cậu nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ rực, đỏ như màu máu. Cậu nhìn thấy bên trong đôi mắt mang màu của máu ấy, là một cái gì đó rất mạnh mẽ, một cái gì đó được tạo nên bởi thù hận, đau thương, và tham vọng của con người, một con quỷ nằm sâu bên trong đôi mắt ấy. Thoáng sợ hãi, Sungyeol kêu lên:

- Daeyeol....!!!

Daeyeol giật mình, nó chuyển sự chú ý về phía cậu, màu mắt cũng theo đó mà chuyển về màu nâu sậm bình thường. Cậu hỏi nó :

- Em có sao không ?

- Không hyung .... - Daeyeol cũng mơ hồ nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt và ngữ điệu của Sungyeol.

"........CÓ THÍCH KHÁCH....!!!!"

Từ phía dưới, một cận vệ đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn theo hắn, quả nhiên có một bóng đen đang bay về phía Đức vua.

- ĐỨC VUA / VUA CHA !!! - Mọi người hét lên. Hai tên cận vệ bên cạnh Vua nhảy ra, rất nhanh đã đánh bật tên thích khách.

Sungyeol vừa thở phào ra, liền lập tức cảm thấy cả người nhẹ hẫng đi, chân rời khỏi mặt đất. Cậu quay lại.

Ai đó đang bế cậu chạy đi.

Cậu toang hét lên, nhưng người đó thật nhanh lấy tay bịt miệng cậu :

- Anh đây ! - Chữ 2 chữ của người đó đã khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Cậu nằm yên, nhìn sang bên cạnh, một nguời khác đang kéo Daeyeol bay sát cậu và anh. Cậu nghe tiếng Đức Vua hét lên:

- .......KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG CHẠY THOÁT......!!!! - Giọng Ngài trầm lạnh và đầy giận dữ. Sungyeol chợt cảm thấy chạnh lòng. Dù sao, Đức vua nuôi nấng cậu mười mấy năm, cậu ít nhiều cũng xem ông là cha mình, chứ có bao giờ nhìn nhận người cha cầm thú của mình đâu ? Lần này trái lệnh Đức Vua, âu cũng là do bất đắc dĩ, chuyện đã tới nước này, muốn quay lại, cũng không còn đường để quay đầu. Đã phóng lao, đành phải theo lao thôi.

"......Vua cha....sau này con nhất định sẽ quay về tạ lỗi với người.....!..."

Phía dưới pháp trường, khung cảnh hỗn loạn, lính canh chạy ra chạy vào, huy động hết lực lượng bảo vệ cho hoàng tộc. Tuy nhiên, hoàn toàn không có người nào trong số chúng có vũ khí, trừ kiếm. Các pháp sư hộ vệ bắt đầu đuổi theo họ. Anh nhảy lên nhảy xuống lại còn phải bế theo cậu nên dần thấm mệt. Cậu nhìn anh, rồi nhìn vào các pháp sư hộ vệ phía sau, lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ mà bị bắt, nhất định sẽ không thể giữ lại cái đầu.

Bọn họ đã đến rất gần.

Rất gần.

- ITA DELEBIT HIC VENTUS...!!! ( Gió mau tới đây !!!!)

Một cơn gió mạnh thổi đến, những pháp sư hộ vệ bị thổi dạt ra ngoài cả. Anh thừa dịp, quay sang nói với người kia cùng Daeyeol :

- Đi !!!

Sau lưng anh, một loạt gió, âm thanh, cây cối, tia điện và nhiều thứ khác bay đến, cùng với rất nhiều người mặc đồ đen bay ra chặn các pháp sư hộ vệ lại.

Cả 4 người hạ dần xuống cánh rừng bao quanh thành Potens, vừa đáp xuống anh cúi xuống thì thầm với Sungyeol, tay vẫn ôm chặt cậu :

- Em có thể làm chúng ta tàng hình không ?

Sungyeol nhanh chóng gật đầu, và lập tức niệm chú :

- FUR.....TIMMMMM !!!! - Lập tức, một màn chắn vô hình trong mắt anh, nhưng hữu hình trong mắt cậu và Daeyeol lập tức bao lấy 4 người họ.

Cả 4 người chìm vào im lặng. Họ có thể nghe thấy tiếng chân và sự lục soát của các binh lính. Cả bọn hồi hộp nín thở mấy lần khi thấy chúng đi ngang qua chỗ mình, dù cho họ đã thật sự tàn hình. Lát hồi, sau, người kéo Daeyeol lúc nãy bước ra khỏi lưới tàn hình.

- Anh......- Sungyeol cùng Daeyeol đồng thời thốt lên.

Người kia không nói gì, chỉ nhanh chóng đón đường một tốp người cũng mặc đồ đen và che kín mắt. Anh ta thì thầm gì đó với họ một lúc, sau đó mở cổng dịch chuyển, và họ biến mất sau vòng tròn màu đen của anh ta. Anh ta bước vào màn chắn tàng hình, nhưng chỉ một lúc sau, lại lần nữa bước ra, đón một tốp khác, tuy vẫn mặc đồ đen và bị mặt, nhưng khí thế trong rất khác. Lần này, những người đó cũng bước vào màn chắn. Anh, người đang chăm chú quan sát và theo dõi chuyển động của các tốp binh lính, quay sang cậu, nắm lấy tay, rồi thật nhanh, tất cả cùng bước vào vòng tròn ma thuật của người kia.

".......Xoẹt......"

Sungyeol bước ra khỏi cổng dịch chuyển, cậu lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Nơi này, không đâu xa lạ, chính là tòa lâu đài của anh em Key, Luhan ! Cậu nhìn về phía cổng, có rất nhiều người hầucđang chờ sẵn. Tất cả bước vào lâu đài, nhưng thay vì dừng lại, họ đi thẳng lên cầu thang chính lát đá lạnh ngắt, tiến về tòa tháp cao nhất của lâu đài.

Cánh cửa xám lớn cọt kẹt mở ra. Sungyeol và Daeyeol nhanh chóng chọn chiếc ghế lớn nhất gần lò sưởi, ngồi phịch xuống.

Những người kia tháo bịt mặt và áo choàng ra. Họ, không ai khác chính là Myungsoo, Kris, Woohyun, Hoya, và Sungjong. Sungyeol bay sang ôm chầm lấy Myungsoo. Cậu đã sớm nhận ra người bế mình là anh, nhưng lúc nãy không tiện.Kris và Daeyeol bên cạnh cũng tay bắt mặt mình. Lát sau Sungyeol quay sang Woohyun, Hoya và Sungjong:

- Mọi người đều ở đây, vậy Sunggyu hyung và Dongwoo hyung đâu ?

- Ừm......- Woohyun xoa xoa cổ, trán nhíu lại -......Họ sẽ phải lo chút chuyện ở cung điện, bọn anh cũng sẽ sớm trở về cùng họ.....

- Vâng.....- Sungyeol gật đầu, chợt cảm thấy mình đã gây thật nhiều rắc rối cho mọi người. Myungsoo đứng bên cạnh kéo cậu vào lòng, thì thầm:

- Không phải lỗi của em........

- Thật là.....Anh còn dám nói......Em còn tưởng anh không đến......!!! - Cậu nói rồi đấm thùm thụp vào ngực anh, nhớ lại cảm giác lúc ấy mà nước mắt chực trào ra.-......Nhưng anh và Kris làm sao mà.....

- À.......

-------------------------FLASHBACK--------------------

Myungsoo mở cửa ra....

"...Ầm...."

Kris bay tới, nhanh như cắt kéo Myungsoo lại, cả hai ngã mạnh xuống sàn. Kris rít lên:

- Anh......bị điên....h..

Không để Kris nói hết câu, Myungsoo đạp Kris bay vào gầm giường. Đúng lúc ấy, lính gác chạy vào:

- THÁI TỬ...!!!! - Anh ta lập tức câm lặng khi nhìn thấy vẻ mặt cay có của Myungsoo - .....Người....người....không sao chứ ạ.....???

- Các ngươi còn không thấy! Mau lui ra....!!! - Myungsoo quát lớn.

....

--------------------------------END FLASHBACK---------------------------------

- Sau đó bọn anh cùng nhau bàn cách cứu anh và Daeyeol.....xem như cậu ta cứu anh một mạng đấy.....- Myungsoo cười xòa khi thấy ánh mắt sáng phừng phừng lửa giận của Sungyeol.

- ......Anh dạy bảo lại chồng anh đi.......đau chết được......- Kris giả vờ xoa xoa chân mình. Myungsoo định xông đến, nhưng ánh mắt mang tính sát thương cao của Sungyeol nhanh chóng giữ anh lại, những người còn lại chỉ biết phì cười.

Kris vỗ tay, từ trong góc những người lúc nãy đi trước họ bước ra và lần lượt tháo áo choàng và bịt mặt.

Họ chính là Jonghyun, Nichkhun, Minhyuk, Jungshin,......các hộ vệ của anh và cậu. Sau cùng, từ trong bóng tối, 2 người nữa bước ra, bịt mặt đã bị tháo để lộ ra, chính là Luhan và Key. Cả hai quỳ xuống cùng những người khác :

- Chào mừng 2 vị hoàng tử về nhà !

-------------------------------------END CHAP 31-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro