Chap 32 : Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Myungsoo, anh đang làm gì vậy ? - Sungyeol bước tới, tà áo choàng trắng toát lả lướt trong màn đêm giữa căn phòng tối. Cơ thể cậu bừng sáng, xóa đi phần nào cái bóng tối ảm đạm của tòa lâu đài cũ.

Myungsoo quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy người anh yêu. Khẽ dang tay đón cậu vào lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt, mỉm cười dịu dàng:

-Anh đang nghĩ chút chuyện.

Cậu tựa vào ngực anh, mắt hướng về ánh trăng rực sáng phía ngoài khung cửa sổ lớn. Anh không nói, cậu không nói, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Anh, thân là Thái tử, dẫu có cải lệnh vua hay yêu một người thân từng là Đại tử tế nay đã trở thành một tên gian tế trong mắt chúng dân, một kẻ ô uế trong mắt hoàng tộc, thì vẫn là Thái tử. Anh bây giờ vì cậu mà dứt áo quay đi, còn thần dân, còn Vua cha phải làm sao ? Tuy anh chưa từng trách cậu, nhưng Sungyeol luôn cảm thấy như mình là kẻ tội đồ, không phải vì mình vốn là Hoàng tử của Ambitio, mà vì đã khiến anh phải rời xa người anh yêu quý và kính trọng nhất, Đức vua vĩ đại của Potens quốc.

Myungsoo này......- Cậu lên tiếng, âm thanh nhỏ bé vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của căn phòng.Hửm....? - Myungsoo nhìn cuậ, cậu tựa lưng vào người anh, khiến anh không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tựa hồ có chút lo lắng...Anh......có muốn......quay về không ?

Myungsoo iim lặng một lúc lâu. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu không cần nói ra, anh cũng biết quay vế ở đây, chính là quay trở lại lâu đài hoàng gia Potens, trở lại làm Thái tử anh minh của Potens quốc, làm con ngoan của Potens quốc vương. Anh có thể nhận ra sự bối rối trong giọng nói của cậu, cũng như trong tâm trí của mình.

Sao em hỏi vậy ?Anh chưa trả lời câu hỏi của em....Anh sẽ không về nếu không có em.....Đó không phải là câu trả lời, Myung.

".....chụt...."

Myungsoo chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Rồi anh kéo cậu vào một nụ hơn sâu hơn. Dài hơn, đầy đam mê và mãnh liệt. Đến khi thấy cậu không thể thở nổi nữa, anh mới dần buông cậu ra. Anh bước ra phía trước cậu, chắn đi khung cửa sổ to lớn và ánh trăng rực rỡ ngoài kia, khiến cho không gian phút chốc trở nên tối om. Myungsoo nở nụ cười gian tà, khiến Sungyeol ngượng chín mặt, đấm thùm thụp vào ngực anh.

Anh anh anh anh anh.....định....định.....định làm cái gì......?Em đoán xem...Kì...kì quá....- Cậu vô thức lấy tay ôm lấy người, khiến anh nhìn cậu rồi bật cười ha hả. Anh quay snag, ngồi phịch lên bậu cửa sổ, và kéo cậu ngồi xuống cùng mình.Em cứ như vậy, anh cũng không muốn quay về.Myung, em nghiêm túc đấy !Yeollie, anh cũng nghiêm túc mà !Anh.....! - Cậu vừa ngượng vừa tức khiến cho cả khuôn mặt chưa bớt đỏ nay lại càng đỏ hơn, trông vô cùng dễ thương.Sungyeol, bớt giận bớt giận a....! - Myungsoo nhịn cười vuốt vuốt lưng cậu.Giận ! - Sungyeol hất tay anh ra, phủi mông định đứng lên. Vừa nhấc người lên tí, anh đã nắm tay cậu, kéo cậu ngã vào người mình, cậu chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh bên tai:Em biết anh không cần ngai vàng đó, kể cả chức danh Thái tử anh cũng không cần, người của chúng ta vẫn còn ở bên cạnh Vua cha và theo dõi nhất cử nhất động của bọn quý tộc, xung quanh những người còn lại của Hoàng tộc cũng có rất nhiều người của chúng ta, chỉ cần bảo đảm Vua cha an toàn là được. Sunggyu hyung, Wohyun hyung, Hoya hyung và Dongwoo hyung ẫn còn ở đó mà, anh ở đây cũng không sao. Hơn nửa, tuy anh không ngồi ở đó, nhưng uy vẫn còn đấy, chẳng người nào dám tạo phản đâu.......

Sungyeol trầm ngâm, cậu biết chứ, nhưng cái cậu muốn biết không phải thế, nhưng anh cố tình không nói, cậu cũng không muốn hỏi nữa. Cả hai iếp tục ngồi như thế một lúc lâu, đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

~ Sáng hôm sau ~

AHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhh.............- MỘt tiếng thét hoảng loạn vang vọng khắp lâu đài, khiến tất cả mọi người lập tức xuất hiện ở nơi vang ra âm thanh. KHông đâu xa lạ, chính là phòng của Thái tử a.Thái tử, có chuyện gì ?THÁI TỬ, NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG ?THÁI TỬ, CÓ THÍCH KHÁCH SAO Ạ ?..................

Myungsoo quay ra nhìn họ :

Còn hỏi sao, ta bị trễ giờ thiết triều rồi...!!!

Nói rồi anh tiếp tục chạy khắp phòng, tìm hết món này đến món kia, cả người quần áo xộc xệch, khiến các hộ vệ dở khóc dở cười. Sungyeol nằm trong buồn cũng đã thức giấc từ lúc nào, tuy nhiên, cậu đối với chuyện này không hề thế vui. Các hộ vệ nhìn thấy nét mặt Sungyeol, lập tức không cười nữa, họ cũng chưa muốn trở thành thịt nướng cho bữa sáng đâu a.

Myungsoo loay hoay một hồi cũng xong, anh chạy hộc tốc ra đãi sảnh, tự hỏi sao hôm nay hành lang trong rất lạ, chẳng có mấy người. Dừng lại trước cửa đại sảnh , anh mới thẫn thờ nhận ra......

Mình đâu còn là Thái tử nữa !?

Đây cũng đâu còn Luâ đài hoàng gia Potens nữa !?

Myungsoo tự cười bản thân một cái. Nhận ra mặt trời cũng đã gần lên tới đỉnh núi, anh định quay về phòng gọi Sungyeol dậy cùng ăn sáng luôn.

Myungsoo quay lại, và giây phút đó, anh nhìn thấy một bóng người trong chiếc áo choàng mỏng màu trắng quay đi, anh nhận ra ánh mắt ấy....

Ánh mắt đau đớn, tội lỗi, ánh mắt mà cậu đã dùng để nhìn anh khi tỉnh dậy và thấy anh bị bỏng vì chính mình cách đây không lâu.

Tiếng hét nhanh chóng bật ra khỏi cổ họng:

SUNGYEOL......

Cậu vụt chạy, nhưng anh nhanh hơn, chỉ trong phút chốc, anh đã bắt kịp cậu, anh nắm lấy cậu và kéo lại, siết chặt cuậ mặc cho cậu giẫy giụa không ngừng. Những giọt nước âm ấp rơi lên tay anh, khiến lòng anh đau xót vô cùng:

Sungyeol....Sungyeol....anh xin lỗi.....xin lỗi....xin lỗi em....Đừng khóc, đừng khóc ngoan....đừng khóc.....Không phải lỗi của anh......sao anh phải xin lỗi.......? - Cậu nói giữa những tiếng nấc.

Myungsoo im lặng. Anh phải nói gì đây ? Anh phải nói gì thì cậu mới hiểu và không tự trách bản thân mình nữa.

Sungyeol hyung.....suỵt...đừng khóc......- Daeyeol từ đâu xuất hiện, ôm lấy Sungyeol, và vuốt ve cậu. Myungsoo thấy vậy cũng sớm buông cậu ra, để cậu ngã vào lòng Daeyeol. Như tìm được cái phao cứu sinh, cậu bật khóc lớn, bao nhiêu nỗi lòng như trôi ra theo dòng nước mắt mặn chát.Hyung....hyung .....không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi....Hyuung biết Myungsoo anh ấy sẽ lo được mọi chuyện mà phải không ?.......Khi Đức vua bình tĩnh lại, Myungsoo hyung sẽ trở lại là Thái tử,hyung cũng sẽ là Đại tự tế, sẽ vẫn là hôn thê của anh ấy..... sẽ ổn thôi, những điều hyung nhìn thấy trong giấc mơ và cảm giác lo lắng của hyung không phải lúc nào cũng đúng.....phải không nào....đừng khóc....đừng khóc...

Sungyeol nín dần, cậu ngước lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Myuungsoo thắt lại :

Thật...thật chứ...?

Daeyeol mỉm cười :

Thật mà.....!

Những người kia đứng xung quanh từ khi nào nhìn thấy cảnh trượng như vậy cũng không khỏi đau lòng. Đại tư tế của họ, người luôn luôn mạnh mẽ, đứng trước ranh giới mong manh của nỗi đau và tội lỗi vẫn trở thành kẻ yếu đuối, tự huyễn hoặc mình về những cái kết đẫm máu của một câu chuyện cổ tích. HỌ tự hỏi, nế như mọi chuyện không thể quay lại, liệu, Sungyeol sẽ ra sao ?

THÁI TỬ...THÁI TỬ....!!!Có chuyện gì ? - Myungsoo quay lại, hỏi tên lính canh đang hối hả chạy tới.Thưa Thái tử, Tamia công chúa....NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY Ạ...!!!

----------------------------------END CHAP 32--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro