Chap 34 : Cái chết của Helia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyung~ Hyung~ Hyung~ Em năn nỉ đó......- Daeyeol dài giọng năn nỉ anh mình, người đang nhấp nháp ly rượu đỏ sóng sánh trong tay như mọi khi.

- Giúp em hyung được gì nào...? - Sungyeol dài giọng hỏi lại. Đôi tay trắng muốt khẽ nghiêng nhẹ chiếc ly bằng thủy tinh. Rượu tràn qua khóe môi, nồng đậm, ngọt ngào mà đắng chát.

Myungsoo khẽ mỉm cười ngước nhìn 2 anh em. Sungyeol đã thoải mái hơn, cảm giác tội lỗi có lẽ đã vơi dần trong tim cậu. sungyeol đã quay lại là Sungyeol của trước đây, với một nụ cười thường trực trên môi và một ly rượu đỏ trong tay. Myungsoo chợt nhớ ra cậu từng là một đứa trẻ không biết uống ruoợu, thậm chí có chút sợ hãi khi nhìn thấy màu đỏ ấy, thứ màu đỏ óng ánh tuyệt đẹp, gợi cho người ta cảm giác nôn nao và thoáng chút quỷ dị. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, Sungyeol của anh, mạnh mẽ mà yếu đuối, hiền lành mà đáng sợ, vui vẻ mà khó đoán, đã trờ nên yêu cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ đáng sợ ấy. Anh từng cho rằng, màu đó của rượu không hợp với Sungyeol, với vẻ ngoài thánh thiện và nụ cười dịu dàng của cậu, nhưng rồi anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng chính màu đỏ ấy, đã cho anh nhìn thấy một vẻ đẹp khác của Sungyeol, một vẻ đẹp huyền ảo, tà mị, và mỗi khi nhắc đến câu chuyện về ly rượu màu đỏ, Sungyeol lại mỉm cười, nụ cười như không cười và nói :" Bởi vì, màu đỏ này, là biểu tượng của quỷ dữ ! ". Nụ cười khi ấy của Sungyeol chỉ đơn giản lá cái nhếch nhẹ nơi khóe môi, nhưng ánh mắt dịu dàng kia, vô hữu vô thực cũng nhuốm màu đỏ rực. Dù có muốn thừa nhận hay không, Myungsoo cũng phải chấp nhận rằng, lúc ấy cậu rất đẹp, những không phải vẻ đẹp của một thiên thần như bình thường, mà là của một ác quỷ đến từ địa ngục. Im lặng cúi xuống, Myungsoo tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 anh em sinh đôi.

- Anh đừng thế mà......anh ở trong cung tập mưới mấy năm, cho em xin ít thông tin của Tamia công chúa anh có mất gì đâu mà~

- Sao không lại hỏi anh rể của em ấy, Tamia công chúa chẳng phải là em trai thái tử sao, đúng không Myung ? - Sungyeol khẽ quay người, mỉm cười nhìn Myungsoo. Myungsoo đang đọc sách nhẹ nhàng bước tới, cuốn sách dày cùng đống công văn đã sớm biến mất.

- Nhưng mà.....- Daeyeol ấp úng, hai con mắt to tròn hướng về phía Sungyeol như cầu cứu.

- Nhưng mà sao nào ? Em vợ không thích anh sao ? Chậc, vợ à........Anh phải làm sao đây ? - Myungsoo từ khi nào đã đứng sau lưng Sungyeol, một tay đoạt ly rượu trên tay Sungyeol nốc cạn. tay còn lại choàng qua eo Sungyeol, đôi mắt băng lãnh xoáy sâu vào Daeyeol.

- Ai nha.....thật ra cũng không có gì....Em đi hỏi Woohyun hyung vậy ~ - Daeyeol cụp mắt lại, cong đuôi chạy mất. "Chỗ này không phải cái lâu đài hoàng gia ngột ngạt kia, đừng mơ tôi thi lễ với anh, đáng ghét, ai thèm giành Sungyeol hyung với anh đâu, mà nếu có thì phải là của tôi chứ, anh ấy là anh trai tôi mà, còn là sinh đôi đấy !", Daeyeol nghĩ thầm, không quên ném lại ánh mắt oán hận cho cặp vợ chồng chưa cưới kia trước khi biến mất sau cánh cửa sắt lớn chạm khắc đầy hình thù kì lạ.

- Anh thật là...- Sungyeol đánh nhẹ lên tay của Myungsoo. Anh chàng chỉ bật cười ha hả, còn mặt dày cúi xuống hôn Sungyeol, thật đúng là không biết xấu hổ.

~~~Sáng hôm sau~~~

- Dậy đi.....Dậy đi.....Dậy đi.....Dậy đi....Dậy đi........- Một loạt âm thanh kinh dị như tiếng oan hồn vang lên khắp căn vòng tối, kéo Myungsoo và Sungyeol ra khỏi giấc ngủ.

" Xoẹt...."

"Keeng..."

"Paraly....."

"Ưm..."

- Ai đó ? - Myungsoo hốt hoảng hét lên khi thấy Sungyeol đã không còn bên mình.

" Phừng...."

Đốm lửa rức rỡ làm sáng bừng khắp căn phòng. Myungsoo nhìn ngang qua, Sungyeol đang bị ai đó bịt miệng, tuy vậy, nét mặt lại vô cùng thản nhiên như đang ngủ.Anh nhìn theo hướng cánh tay ấy, và chợt bật cười ha hả.

- Anh thấy vui lắm hả ? - NGười kia đã sớm buông Sungyeol ra, quay sang trừng mắt Myungsoo đang ôm bụng cười.

- Bình tĩnh đi Kris, lỗi cũng một phần do em mà ! - Sungyeol mở mắt ra, môi bặm lại như cố nhịn cười.

Đúng vậy, người vừa mới sáng sớm đã sang làm phiền họ không ai khác chính là thái tử đương triều của Amtibio quốc, Kris. Trên đầu anh như mọc ra 4,5 tầng mây, đôi mắt oán hận hướng về phía Sungyeol :

- Hyung nhớ đó.....- Đôi mắt thêm phần ủy khuất - ....em mới là me trai hyung, thế mà hyung cứ suốt ngày đi bên tên người dưng này thôi~

Kris cố tình nhấn mạnh 2 chữ " người dưng " khiến cho Myungsoo đang cười nghiêng ngả bật dậy, mặt mày khó chịu nhìn qua tên làm phiền kia :

- Tôi là anh rể cậu đó, xưng hô đàng hoàng chút đi...

- Sungyeol hyung, em có chuyện quan trọng cần nói....- Kris giận dỗi bơ đẹp Myungsoo, quay sang nắm tay Sungyeol, giọng khẩn khoản. Myungsoo từ đâu bay tới, đoạt lại tay vợ, thuận tiện ôm luôn cậu vào lòng, nhếch môi :

- Chuyện gì ?

Kris lần nữa oán hận nhìn anh trai, những Sungyeol không nhận ra đáy mắt cậu đầy ý cười và thỏa mãn. Xem ra kế hoạch làm ohiền buổi sáng sớm của cậu ta đã thành công mỹ mãn.

- Chuyện là em gái em, tức cũng là em cùng cha khác mẹ của Sungyeol hyung và Daeyeol hyung, Helia hiện giờ đang ở đây. - Kris nhàn nhạt cất giọng. Tay cũng rất tự nhiên rót trà mình vừa tự pha ra chiếc cốc trắng điểm họa vài bông hoa hồng rát tinh tế uống.

- Chuyện này bọn anh biết. - Myungsoo nghiêm túc nhìn Kris, nếu như đây chỉ đơn giản là chuyến viếng thăm của hoàng gia Ambitio thì cớ gì Kris phải tìm đến đây, Kris đâu phải không biết hai người đã không còn hiện diện ở hoàng cung nữa.

- Em biết 2 anh biết, nhưng vấn đề là gần đây em thấy cha rất lạ...- Dừng một chút, Kris tiếp - ....có lẽ Ngài đang tính toán gì đó....em sợ....

- Sợ gì ? - Lần này là Sungyeol lên tiếng , lòng cậu chợt dấy lên nỗi bất an kì lạ.

Đôi hàng dày cong vút của Kris nhắm lại, rồi từ từ mở ra, khuôn miệng thoát ra vài chữ nhỏ như không hề có âm thanh :

- Cha sẽ giết con bé !

Sungyeol như mất đi ý thức, cả người đổ vào lòng myungsoo. Bao nhiêu ký ức về sự tàn độc của người cha ruột tràn vào tâm trí của cậu, hình ảnh Daeyeol nằm im trong vũng máu ám ảnh cậu suốt mười mấy năm hiện lên trong tâm trí cậu rõ ràng như mới ngày hôm qua.

- Sungyeol, Sungyeol, bình tĩnh đi em, chúng ta sẽ ngăn được việc này mà, bình tĩnh đi em, chuyện đâu còn có đó....- Myungsoo cố trấn an Sungyeol. Đến khi Sungyeol định thần lại, Kris mới dám nói tiếp, giọng có phần nhẹ nhàng và e sợ :

- Ông ấy đã sớm muốn gây hấn với Potens để đem quân sang đây, em không nghĩ là em có thể ngăn ông ấy những chuyện này, ông ấy toàn quyền kiểm soát em. Em nghĩ rằng 2 anh có thể ngăn chặn chuyện này, cho dù bất kì ai có làm điều gì sai, thì Helia vô tội, con bé thật sự chưa từng biết về sự độc ác của cha, của thế giới này, xin 2 người hãy giúp nó....

- Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, là em gái hai người cũng là em gái ta và Sunggyu hyung, ta sẽ cố bảo vệ con bé hết sức có thể. - Myungsoo lên tiếng - Em cũng về đi Kris, mặt trời gần lên tới đỉnh núi rồi !

- Được, nhờ cả vào 2 anh. Bảo trọng ! - Kris nói rồi biến mất, nhanh như cái cách cậu đến cùng tin dữ này.

Phía ngoài kia, mây đen kéo đến che đi cả mặt trời, báo hiệu cho một thảm kịch đẫm máu của quyền lực sắp diễn ra, ngay trên mảnh đất Potens vốn vô cùng hiền hòa, bình yên.

Quả nhiên, đúng như Kris nói, Quốc cvương của Ambitio là người vô cùng xảo quyệt, những ngày đầu vẫn chỉ là nghi thức bình thường, quà tặng, tiệc tùng, lễ hội, mọi chuyền hoàn toàn bình thường, tuy vậy, Myungsoo không hề ngừng siết chặt an toàn quanh Helia. Tuy nhiên sang ngày thứ 6, thảm kịch mà tất cả họ lo sợ đã thực sự xảy ra.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trrời trong xanh đỏ rực như màu máu, mưa bão kéo đến trong chớp mắt.

Buổi sáng hôm ấy, Sungyeol đánh vỡ ly rượu đỏ trong tay, rượu nhuốm đỏ bàn tay cậu, hòa vào những vết cắt của thủy tinh vỡ, loan ra khắp trang sách vàng vàng của Myungsoo.

Buổi sáng hôm ấy, họ đã chậm một bước.

Buổi sáng hôm ấy, họ đã không đến kịp.

Buổi sáng hôm ấy, tin đầu tiên họ nghe được, chính là, tì nữ đã phát hiện ra Helia đã chết, ngay trong hoàn cung Potens, với hàng chục vết đâm chí mạng trên khắp cơ thể.

Nàng công chúa xinh đẹp Helia của Ambitio đã ra đi trong buổi sáng rực màu máu ấy, mở đầu cho kỷ nguyên tàn khốc và bi thương nhất của 2 đế quốc hùng mạnh, Potens và Ambitio.

--------------------------------End CHAP 34-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro