Chap 36 : Tìm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Myungsoo, đi nào, Myungsoo......

Phía sau lâu đài Hoàng gia Potens, một đoàn người đang im lặng nhìn cảnh Đại Tư tế của họ đang cố kéo Thái tử rời đi khỏi cung điện. Hai ngày trước, Đứ vua và Đại hoàng tử đã trở về từ chuyến viếng thăm Ambitio, sau lễ quốc tang cho Đại công chúa Helia của Ambio quốc. Khi Myungsoo và Sungyeol liều chết quay lại cung điện để hỏi họ liệu có ngăn chặn được chiến tranh hay không, thì cung điện đã không còn ai, chỉ còn lại một lời nhắn của nhà vua trong tay người quản gia của cung điện : " Đi đi ". Và đây là những gì diễn ra sau khi quân Ambitio khiêu chiến với Potens. Để lại trong cung điện những người lính trung thành chấp nhận hy sinh để thế thân cho Đức vua và những người còn lại cho gia đình hoàng gia, các tương quân, và những người lãnh đạo của vương quốc này, nhằm trấn an dân chúng, thậm chí, trong cung vẫn diễn ra mọi việc một cách bình thường, như thể ở biên giới kia không có kẻ thù, và không có sự hòa bình nào đang bị đe dọa, Thái tử và Đại tư tế sẽ là 2 người cuối cùng rời khỏi cung điện hoàng gia Potens. Cho dù sau này sự thật này bị lộ ra, thì không có ai trong Hoàng gia phải sợ hãi, vì họ không trốn chạy, mà là đi bảo vệ vương quốc. " Có nhiều hơn một cách để giải quyết một vấn đề, không phải cứ đối mặt thì mọi chuyện sẽ kết thúc " là điều mà mỗi người dân, người lính, quý tộc và hoàng gia Potens đều biết. Potens khác với Ambitio, khác bởi cách họ cai trị và bảo vệ dân tộc của mình.

Sungyeol kéo vai Myungsoo. Cả người anh đang rung lên, đôi mắt dại đi, nhìn vào khoảng không vô định. Sungyeol vô lực cố kéo anh đi, tay cậu vì nắm lấy vạt áo choàng của anh quá chặt mà dần trắng bệch ra hệt như khuôn mặt cậu lúc này. Cả đoàn người trước mặt họ cúi gằm mặt, một lời cũng không dám nói, chỉ có tiếng thút thít khe khẽ của các cung nữ, tiếng rên ư ử của các con vật, tiếng hí nho nhỏ như tiếng khóc của lũ ngựa. Chợt, một tên lính hớt hải chạy tới, gần như đổ sụp vào người Sungyeol, nắm lấy vạt áo cậu, tên lính cố nói những lời đứt quãng :

- Xin.....xin......người...Đại...Tư...tế.....xin....người.....hãy.....mau....mau...đưa....đưa....Thái....tử....đi......đi.....khỏi...đây...đây..........quân...quân...Am...bi..ti...o....đã....đến biên....giới....phía.....phía....Tây....rồi....!

- Ngươi bình tĩnh đi, bọn ta sẽ đi ngay. Bệ hạ và những người khác vẫn ổn chứ ?– mặt Sungyeol xanh lại, tay nắm chặt.

- Thần không rõ, những theo các hộ vệ và pháp sư, Đức vua và các tướng quân vẫn an toàn. Đức vua bao thần nói với người mau đem Thái tử đi về phía Nam, ở đó có người chờ.

- Được. Ngươi có muốn theo chúng ta không...?- Sungyeol chưa nói xong, người lính đã biến mất. Cái bóng của anh ta chỉ còn là cái chấm nhỏ phía xa xa.
Một người trong đoàn người đang chờ tiến tới, hỏi Sungyeol :

- Chúng ta khởi hành được chưa, thưa Ngài ?

- Chờ ta một lát.
Cậu phất tay, nét mặt dần giãn ra, nét sợ hãi ban nãy biến mất, thay vao đó là khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Người lính kia lùi về vị trí của mình, cả người không khỏi run nhẹ bởi sự lạnh lẽo toát ra từ phía 2 vị chủ nhân của mình. Myungsoo lúc này cũng dần thả lỏng, trên khóe môi còn thoáng nét cười.
Một lúc sau, một người mặt đồ đen từ đầu đến chân, che kín mặt phóng tới trước mặt Sungyeol, không ai trong số những người trong đoàn biết hắn là ai, họ chỉ thấy người đó trao đổi gì đó rất nhỏ với Sungyeol, sau đó Sungyeol gật nhẹ đầu, nét mặt vẫn cứ lạnh như băng, trong phút chốc, người đó biến mất vào rừng sâu.

Sungyeol bước đến chỗ đoàn người, trên môi hiện ra nụ cười dịu dàng, chói sáng mọi khi của mình, nói với mọi người :

- Đi thôi ! Đi về phía Tây !

Sau đấy tiến đến người dẫn đầu đoàn người, thì thầm gì đó thật nhỏ.

Người kia khẽ gật đầu, sau đó cả đoàn khởi hành rời khỏi cung điện Hoàng gia đang hoảng loạn.

--------------------------------------------------------------------------
~ Phía Tây Potens quốc - Vùng đất băng giá ~

Đoàn người bước nhanh trên tuyết lạnh. Họ đang đi ngang qua vùng đất băng giá của Potens, nơi quanh năm chỉ có giá lạnh và băng tuyết. Nơi này rất ít người sống, theo như suy nghĩ của những người dân Potens, nhưng thật ra vẫn có nhiều thứ hơn thế.

Cả đoàn xe cứ thế tiến về phía trước, không hề biết điểm đến của mình là ở đâu. Bão tuyết càng lúc càng mạnh, cỗ xe nghiêng ngã, xem chừng chẳng còn chịu được bao lâu. Đâu đó trong tiếng gió gào có thể nghe thấy tiếng thì thầm sợ hãi của những người trong đoàn. Chợt, họ nghe tiếng hô lớn :

- GIẾT !!!

Từ hai bên bìa rừng, những tốp lính với gươm giáo lao ra, Phía trên, những tên pháp sư cũng hiện ra, trên người chúng đều là trang phục của quân đội hoàng gia Ambitio. Quân Ambitio đang thực sự đòi mạng của Thái tử và Đại tư tế của Potens. Những người lính trong đoàn chống cự yếu ớt, họ ngã xuống, đâu đó trong tiếng gió gào, có tiếng thét mang theo bao đau đớn, sợ hãi của những cung nữ, củ những người lính khi thấy đồng đội hi sinh, những chiến binh dũng mãnh đã bỏ mạng, những con ngựa hí lên chạy loạn. Những tên Ambitio giết hết những người trong đoàn tùy tùng, sau cùng mới tiến đến cỗ xe vẫn còn nằm im lìm bên cánh rừng, hét lớn :

- Bắt chúng ra, tự tay ta phải lấy thủ cấp chúng cho hoàng đế !
Những người còn lại thô bạo kéo hai thân hình đang run rẩy từ trong cỗ xe ra, mắt vằn lên những tia thích thú và hả hê, phen này bọn chúng chắc chắn sẽ được thưởng lớn.

" Phập......Phập....Xoạt....."

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai, tiếng xì xào hoảng hốt của những tên lính kia.

- Khốn khiếp.......BỊ LỪA RỒI. Nhanh lên, quay về doanh trại, chắc chắn sẽ có mai phục.

Những tên lính nhảy lên ngựa, cho ngựa phi nước đại nhanh chóng để rời khỏi vùng đất băng giá này. Tuy vậy chỉ không lâu sau, từ phía bìa rừng, vang lên những tiếng thét man dại, đau đớn của những tên lính kia, và chuỗi âm thanh man rợ ấy được kết thúc bằng tiếng tru dài, mạnh mẽ của đàn sói, những con vật tượng trưng cho sức mạnh của Potens quốc.

".....Potens là vương quốc mặt trời, bởi vì sức mạnh của Potens là bóng đêm....."

Hai cái đầu đầy máu nằm lăn lóc dưới đất nở nụ cười man rợ, lết về phía phần thân của mình, chúng ráp lại, trả lại cho 2 kẻ kia hình dàng của mình, một người vẻ bề ngoài đẹp đến mức kiến người khác ngừng thở, một người nam tính, oai phong khiến người ta ganh tị, nhưng cả hai đều có điểm chung là lạnh lẽo như băng đá. Cả hai đứng lên, và nhìn nhau, đôi mắt đỏ rực, nắm tay nhau:

- Đi theo Thái tử và Đại tư tế của Potens quốc thôi.....!!!!

Ánh trăng bạc chuyển dần thành màu đỏ rực, giống như những vũng máu lan rộng ttrên nền tuyết trắng, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến mức khiến người ta phải lạnh gáy.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

---------------------------------------------------------------------------

~ Phía Đông vương quốc Potens ~

Cỗ xe ngựa băng băng vượt qua những cánh rừng, đoàn người phía sau không ngừng đuổi theo cỗ xe, họ không đi, mà gần như là bay, bỏi vì những người trong đoàn người này, đều là những pháp sư hoặc ít nhất, là có phép thuật.

- Myungsoo, anh nghe thấy chứ ? – Sungyeol nhàn nhạt hỏi Myungsoo sau khi nghe thấy tiếng tru dài của bầy sói. Đầu cậu tựa vào cánh cửa sổ nhỏ của xe ngựa, ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác không nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

- Có chứ cưng, anh hi vọng là không có bé nào bị thương. – Dừng một chút, anh nói tiếp – Em nghĩ 2 người kia sẽ tới tìm chúng ta chứ ?

- Họ chẳng bao giờ làm cái gì không công đâu, cho dù em đã từng là anh em tốt của Hero hyung. – Sungyeol mỉm cười – Em nghĩ là họ sẽ cần ít máu của em đấy....mà chắc họ cũng sắp tới rồi.....

- Hây......anh không muốn dâng máu phu nhân của mình cho họ xíu nào....nhưng mà.....- Myungsoo ra chiều tiếc nuối, mặt anh dài ra, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn Sungyeol. Cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn nheo lại :

- Xạo quá !.....Ừm.....Anh nghĩ vua cha và những người khác thật sự sẽ an toàn chứ ?

- Có lẽ.....dù sao thì.....nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất mà.....- Myungsoo cúi người hôn Sungyeol.-....Ngủ đi cưng, đường còn dài, và ngày mai " Hero hyung " của em và người yêu của anh sẽ có chuyến thăm nho nhỏ với chúng ta đấy !
- Ưm....- Sungyeol ậm ừ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Myungsoo khẽ kéo áo choàng của mình phủ lên người cậu. Sungyeol thật sự rất giỏi, không hổ danh là Phu nhân Thái tử của Potens này !
- Đây sẽ là chuyến hành trình dài nhất của chúng ta, vì thế hãy ngủ đi, em yêu............- Myungsoo mỉm cười, mắt hướng ra ngoài khung cửa của cỗ xe ngựa, miệng ngâm nga bài hát mà Sungyeol luôn yêu thích.

Bánh xe ngựa vẫn quay đều, quay đều, đưa họ tới một nơi thật xa, thật xa......

------------------END CHAP 36------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro