Chap 37 : Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myungsoo....Myungsoo.....Myungsoo....Dậy...dậy......Dậy.....- Sungyeol lay mạnh người Myungsoo. -....Em nói anh dậy xem nào.....dậy đi.....

- Uhm....Uhm...còn sớm mà....cho anh ngủ.......- Myungsoo cựa mình, tay theo thói quen hất nhẹ, Sungyeol lập tức bay xuống sàn xe. Khẽ cảm thán cho bản thân và cho những người hầu của anh, cậu đứng dậy, ngán ngẩm, không thèm kêu nữa, cứ thế bước ra khỏi cổ xe. Những cận vệ thoáng ngạc nhiên khi thấy Đại tư tế một mình ra khỏi xe, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh băng, một chúc cảm xúc cũng không biểu lộ. Sungyeol cúi người thì thầm gì đó với một cận vệ đứng gần mình, không ai khác chính là Jonghyun. Anh gật nhẹ đầu, sau đó cho người hộ tống Sungyeol vào lâu đài, bản thân mình thì.....đi đánh thức Thái tử dậy.

Đến lúc này Sungyeol mới nhìn kỹ lại nơi mà cậu và anh đã mất 6 ngày đường để tới, đáng ra có thể nhanh hơn nếu dùng cổng dịch chuyển hay bay, tuy nhiên quân lính và tai mắt của Ambitio có ở khắp nơi, thế nên hai người không thể liều mạng được, Myungsoo là niềm hy vọng của cả vương quốc này. Nơi cậu đang đứng là một lâu đài cũ kĩ, nằm sâu trong một cánh rừng lớn. Lâu đài khá lớn, phủ đầy rong rêu và dây leo, hầu, nằm tro trọi giữa một khu vườn xanh tốt, đáng kỳ lạ chính là nếu lâu đài cũ kĩ và bị bỏ hoang, không người chăm sóc, thì vườn tược sao có thể xanh tốt như vậy ? Và quả thật, thứ thu hút Sungyeol hơn cả chính là khu vườn ấy, nó rộng lớn, nhưng lại không được thiết kế như một khu vườn bình thường của quý tộc hay hoàng gia, thoạt nhìn trong nó khá rắc rối. Những nhánh cây xanh tốt đầy lá đan xen vào nhau, những sợi dây leo bò khắp nơi nhưng dường như luôn chỉ ra một hướng đi nhất định, như một người dẫn đường bí ẩn. những bụi cây được trồng cao và tỉa thành những bức tường lớn, tạo ra những lối đi chồng chéo lên nhau, tạo thành một mê cung không lối thoát, cùng với không khi âm u của khu rừng, khiến cho người bình thường phải lạnh gáy.

- Em nghĩ chúng ta có thể vào lâu đài chứ hả ? – Giọng Myungsoo chợt vang lên bên tai khiến Sungyeol giật mình, cậu quay sang, hỏi lại anh :

- Em tưởng anh nói có người dẫn chúng ta vào ?

- Ừ........dù anh cũng chả biết người đó là ai......- Myungsoo chán nản tựa cằm lên vai Sungyeol.

- Anh đùa à......? – Sungyeol mém chút là xỉu. -.....Ai bảo anh có người hướng dẫn chúng ta vậy ?

- Vua cha ! – Myungsoo cọ cọ cằm lên vai Sungyeol, khiến cả người cậu khẽ run lên vì nhột.

- Thần linh xin hãy cứu lấy con....- Sungyeol ngao ngán thở dài.

Chợt từ trên cao, có hai bóng đen phi nhanh tới chỗ cả hai đang đứng. Hai bóng đen ấy di chuyển rất nhanh, ban đầu rõ ràng cách cả hai rất xa, những trong phút chốc đã đứng trước mặt 2 người. Các hộ vệ nhanh chóng bước lên bao xung quanh Sungyeol và Myungsoo. Tất cả tạo thành 2, 3 vòng vây quanh để bảo vệ Sungyeol và Myungsoo, cơ thể thoạt nhìn trong như đang thả lỏng nhưng thật ra đều đang ở trong tư thế sẵn sàng tấn công.

"...Bốp....Bốp....bốp......."

- Thật là một màn chào đón hoành tráng !

".....Giọng nói này....."

"...Xoẹt...xoẹt....."

- SUNGYEOL !

".....Phịch...."

Thời gian như dừng lại.

Myungsoo ôm Sungyeol ngồi bệt trên đất.

Hai người mặc áo trùm đen đứng trước mặt họ.

Các cận vệ nhìn nhau đầy nghi hoặc, từ khi nàoo hai kẻ kia đã xuyên qua vòng phòng vệ của họ ?

- Euh.....haha....Haahahahahaha....- Một trong hai kẻ mặt áo đen cười lớn.

- Các ngươi muốn gì ? – Myungsoo cất giọng lạnh băng. Kéo Sungyeol ra phía sau mình, anh đã không kịp nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cậu.

- Nếu ta nói ta muốn mạng của các ngươi thì ngươi có cho không ? – Kẻ kia tiếp tục cười cợt nhã trong khi người kế bên chỉ im lặng không nói gì.

- Ngươi.......- Myungsoo nghiến răng,-....Người đâu ...?

- Chẳng ai trong số họ cử động được đâu ! – Đến lúc này người đứng bên cạnh kẻ kia mới lên tiếng.

- Các người là ai ? – Dừng một chút quan sát đối phương, Myungsoo tiếp – Muốn gì ở chúng tôi.

- Tôi nghĩ cậu đã hỏi câu này rồi, và.....- Nhếch mép cười, kẻ nãy giở vẫn luôn cười cợt lên tiếng -...tôi đã trả lời rồi...!

- Vậy, ta phải......

Chưa nói hết câu, Myungsoo đã lao đến chỗ người kia với vận tốc kinh hồn, trên tay lấp loáng một thanh băng nhọn hoắt trong suốt.

- GIẾT NGƯƠI....!!!!!!!

"....Bặp...."

- MYUNGSOO !

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Myungsoo đứng bất động, cánh tay giơ lên của anh bị nắm chặt bỏi kẻ vẫn luôn im lặng nãy giờ.Thanh băng trên tay anh chỉ còn cách cổ họng kẻ còn lại một khoảng nhỏ.

Mũ trùm trên đầu hai kẻ kia theo cơn gió rơi ra.

- HERO HYUNG ! U-KNOW HYUNG ! – Sungyeol thốt lên ngạc nhiên.

Người được gọi là Hero đẩy nhẹ thanh băng đang dừng trước cổ họng mình ra, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Sungyeol. Myungsoo như muốn giật tay ra quay lại bảo vệ cho Sungyeol, tuy vậy, người được gọi là U-Know vẫn không hề buông lỏng tay anh, ngược lại còn nắm có phần chặt hơn. Màu mắt anh ta lộ ra đỏ ngầu, sâu thẳm như cuộn trào sóng dữ, ánh nhìn như muốn thiêu đốt đối phương, khắp người tỏa ra sát khí nặng nề.

Trái ngượv với anh ta, Hero chỉ đơn giản bước tới và hôn lên bàn tay trắng muốt của Sungyeol, không hề làm tổn hại đế cậu. Anh chàng nhướn người, thì thầm vào tai Sungyeol :

- Hôn phu của em thật là nguy hiểm...- Xoa xoa cái cổ thon dài, trắng đến mức thấy rõ gân xanh của mình, anh nhếch mép cười, để lộ cái răng nanh nhọn hoắt -.....Suýt chút nữa giết chết ta rồi !

Nói rồi anh ta bước về chỗ cũ, kéo người đi cùng mình lùi ra sau mấy bước, Myungsoo cũng rất nhanh chóng lui về bên cạnh Sungyeol.

Sungyeol nắm lấy tay Myungsoo, kéo anh lại gần 2 người kia, trước anh mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng của các hộ vệ, những người chưa hề cử động được, giới thiệu với Myungsoo:

- Myungsoo, đây là Hero hyung – Cậu chỉ vào người có mái tóc màu đỏ sậm, người vẫn luôn cười cợt, đùa giỡn từ lúc xuất hiện – Và đây là U-Know hyung – Cậu chỉ vào người còn lại, người nãy giờ chẳng nói được mấy câu.

Người con trai tóc đỏ bước tới , chìa tay ra trước mặt Myungsoo với nhã ý làm quen :

- Hân hạnh được diện kiến Thái tử điệnn hạ, tôi là Hero, người có thể gọi tôi là Jaejoong – Anh ta nháy mắt tinh nghịch-...Bởi vì tôi lớn hơn cậu nhiều, và chúng ta còn gắn bó lâu dài, nên, hãy gọi tôi là Jaejoong hyung nhé !

- Xin lỗi...Lớn hơn nhiều ? – Myungsooo nhìu mày khó hiểu, hai người này thoạt nhìn chỉ hơn anh và Sungyeol vài tuổi thôi mà.

- Oh...tôi năm nay khoảng 1200...- Chỉ vào người còn lại đang bước tới chỗ cả 3 -.....Anh ấy khoảng...1250...nhỉ ?

- Uhm...- Người kia mỉm cười ôn nhu với chàng trai tóc đỏ, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình, chìa tay ra trước mặt Myungsoo -...Tôi là U-Know, gọi tôi là Yunho hyung.

- Rất vui được quen biết hai người......Nhưng mà, xin hỏi, hai người các vị tìm chúng tôi làm gì ? – Myungsoo thoáng chút nghi ngờ nhìn 2 người hyung hơn mình mấy ngàn tuổi.

- OH..........Sungyeollie của chúng ta thật không tốt....nhưng mà lí do đó để nói sau....- Jaejoong dùng ngón tay đặt lên môi, nháy mắt tinh nghịch, khiến cho một tia khó hiểu xuất hiện trên mặt Sungyeol. Sau đó, anh chàng kéo người kia lùi lại, quỳ xuống trước mặt Sungyeol và Myungsoo:

- Chúng tôi sẽ là người dẫn đường của Thái tử và Đại tư tế của Potens quốc, theo lệnh của Bệ hạ.

Dấu ấn của Potens quốc trên bàn tay của Jaejoong sáng rực lên mạnh mẽ, như một lời chứng thực cho lời nói của cả hai.

- Hai người mau đứng lên đi.....- Myungsoo nói, mắt không rời khỏi nơi bàn tay đang phát sáng của Jaejoong. -.......Thật kỳ lạ.....

- Chúng tôi sẽ giải thích mọi thắc mắc của hai người.....- Jaejoong chỉ vào bầu trời đã chuyển đỏ, trời sắp tối.- .....Nhưng trước tiên, chúng ta cần vào nhà !

- Lâu đài này là nhà các anh ? – Myungsoo và Sungyeol được dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lòng cả hai cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày vô cùng thú vị..

- Có thể xem là vậy...- Jaejoong mỉm cười, người khẽ ngã ra phía sau- Nào...Xin mời....

Jaejoong đi trước dẫn đường cho Sungyeol và Myungsoo đi theo, trong khi Yunho thì đứng tháo dỡ bùa chú mình đã đặt lên các cận vệ hoàng gia tội nghiệp.

____Gần nửa đêm, nơi Sungyeol và Myungsoo đang ở_____

- Hai người bảo hai người là.....- Myungsoo chỉ vào Jaejoong và Yunho - ....vampire ???

- Uhm.......- Jaejoong nhàn nhã nhấp trà -....Có thể xem là vậy. Chúng tôi không thuần chủng, nhưng mạnh hơn.

- Hai người bị.....hm...cắn.....sao ? – Sungyeol nhíu mày.

- Gần giống thế, chung tôi có nhiều khả năng hơn một Vampire thuần chủng bình thường, khác hẳn với những con người bị cắn khác, bởi vì, chúng tôi không bị cắn bởi một Vampire, mà bị cắn bởi Quỷ vương. Chuyện này hai người không cần quan tâm, khi thích hợp sẽ biết, bây giờ quan trọng nhất là, hai người sẽ làm gì cho bước tiếp theo, để cứu lấy Potens ?

- Chúng tôi không rõ....Nhưng có lẽ....- Myungsoo vuốt mặt -.....Chiến tranh là không thể tránh khỏi.

- Tất nhiên.....– Yunho lên tiếng, thay vì Jaejoong như nãy giờ -.....Cái quan trọng là, cậu làm gì để cuộc chiến ấy không trở nên vô nghĩa, giống như trận chiến cách đây gần 500 năm giữa con người và các chủng loài khác, như Vampire hay người sói,....

- Tôi biết.....- Myungsoo thở dài. Anh không trải qua, nhưng có biết về cuộc chiến đó, kéo dài gần 200 năm, rất nhiều người đã chết, tang tóc và đau thương, thật may, cuối cùng, trận chiến đã kết thúc, với một hiệp ước hòa bình giữa hai bên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con người đã hoàn toàn bỏ đi ý định tấn công hay tiêu diệt các chủng loài khác, những kẻ độc tài.

- Bệ hạ bảo đêm nay sẽ có vài người tới đây cùng chúng tôi, không đi chung...có lẽ họ sẽ giúp các cậu. – Jaejoong chợt lên tiếng. -....Chúng tôi không là cố vấn cho các cậu, Vampire có luật riêng của Vampire, vấn đề giữa con người các người, hãy tự giải quyết, chúng tôi chỉ có thể giúp các cậu về binh lực, sử dụng sức mạnh của mình để đáp ứng cho bệ hạ, các cậu hiểu chứ ?

- Nhưng..các anh từng là con người.....- Sungyeol lên tiếng.

- Đã từng....- Jaejoong đứng lên, đôi mắt anh thoáng đỏ rực, rất nhanh sau đó, nó lấy lại màu nâu thường có, cùng Yunho rời khỏi phòng, để lại một cỗ không khí nặng nề bao trùm lên hai người kia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chẳng biết đã qua mấy tiếng đồng hồ, Sungyeol và Myungsoo vẫn chìm trong im lặng, không ai có ý định lên tiếng, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Chợt, cánh cửa sắt bật mở:

- Myungsoo, Sunggyeollie !

Myungsoo và Sungyeol quay lại, và hai người không khỏi vui mừng khi nhận ra người vừa xuất hiện ngoài cửa là ai:

- Sungggyu hyung, Woohyun hyung !

- Sungjonggie !

Cả 5 người ôm chầm lấy nhau, mừng vui khôn xiết, hoàn toàn quên lãng đi sự hiện diện của 2 Vampire có công dẫn đường kia. Đợi đến lúc họ ổn định vị trí thì đã là chuyện của 1 tiếng sau.

- Em tưởng mọi người đang ở chỗ Bệ hạ chứ ? – Myungsoo lên tiếng trước, bắt đầu câu chuyện.

- Sungyeol, Myungsoo......- Sunggyu lấy trong tay áo ra một cuộn giấy dài.-.......Bọn anh đến theo lệnh Vua cha, cùng với...kế hoạch ứng chiến của chúng ta cho trận chiến đầu tiên vào sáng mai. Có lẽ, chiến tranh, là không tránh khỏi !

Dù đã biết trước, nhưng dường như, đâu đó trong cõi lòng mỗi người, có một tia hi vọng mỏng manh đến đáng thương đã tắt ngúm.

Chiến tranh....

Đã bắt đầu....

- Jaejoong à...? - Yunho gọi nhỏ.

- Hm...? – Jaejoong đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Anh chỉ giả vờ thôi, làm gì có vampire nào khỏe mạnh lại buồn ngủ lúc nửa đêm chứ.

- Đây cũng là một cuộc chiến giữa các chủng loài và con người nhỉ ?

- Không, giờ thì các chủng lopài và con người có thể đứng chung chiến tuyến rồi....- Anh thở dài -...Có khác chăng, thì chỉ con người tự đánh con người, và các chủng loài tự làm hại nhau thôi.

- Chúng ta sẽ giúp bệ hạ thật chứ ? – Yunho lại hỏi.

- Nếu ông ta có thể giúp chúng ta kết thúc mối hận này. – Jaejoong cuộn người-....Khi cần, tên Thái tử và Đại tư tế kia sẽ trở thành một quân cờ tốt.

- Em thật sự muốn thế ? – Yunhho vò đầu Jaejoong - ...anh nghĩ họ là người tốt....

- Có thể......- Jaejoong mỉm cười.-......Nhưng chẳng có con người nào thật sự đối xử tốt với quỷ hút máu đâu !

- Uhm.....

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta cần đi triệu tập các vampire còn lại....- Jaejoong vuốt lại tóc -........sau này có thể sẽ thay đổi như thế nào, em không biết, nhưng trước mắt, chúng ta vẫn sẽ giữ lời hứa với bệ hạ. Chúng ta mang ơn ông ấy !

Đêm dài lặng lẽ trôi, với những cuộc tranh luận của những con người nắm giữ tương lai của Potens quốc, với những trận chiến đang dần trở nên tàn khốc hơn nên biên giới của hai vương quốc, với những tiếng kêu gọi đồng loại của các chủng loài khác ngoài con người, sự lựa chọn đi theo phpe nào của những kẻ bị ghê sợ,...tất cả, tất cả, như báo hiệu cho một trận chiến quyết liệt đang bày ra trước mắt họ.

k�6�OB?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro