Chap 38 : Cơn ác mộng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay sáng hôm sau, cả Potens và Ambitio đều xuất trận, giữa biên giới hai nước nổ ra một trận chiến lớn, thanh âm của đao kiếm cùng áo giáp ầm ĩ vang lên khắp nơi, dân chúng trong thành không khỏi kinh sợ, nhất loạt ở yên trong nhà, vài gia đình còn trốn vào rừng sợ quân địch đến. Ở 4 phương, tư binh của quý tộc lẫn hoàng gia đều tập trung thành những toán quân lớn chờ lệnh ra tiếp viện. Tuy đây có vẻ thật sự là một trận chiến thảm khốc, thế nhưng kì thực ngày hôm nay quân lính của hai bên đánh rất dè dặt, vừa vặn xông lên thì lại lùi về, không bên nào đánh nhanh hơn, như thể vừa đánh vừa thăm dò sức mạnh của đối phương, cả tướng quân cũng chỉ là cấp thấp, tướng giỏi như Hoya hay Dongwoo vẫn chưa hề ra mặt, toàn bộ chỉ có lính bình thường, lính triều đình, chưa phải là lính cấp cao, giữa trận mạc cũng không hề có sự xuất hiện của bất kì pháp sư nào, không hề có sự can thiệp của ma thuật trong trận đánh đầu tiên này.

-----------------------------Hoàng cung Potens-----------------------------

Thưa Bệ hạ, bọn họ cũng không hề tung ra đòn lớn nào, đánh vững nhưng chủ yếu là thủ, xem ra muốn tìm ra sơ hở là không đơn giản...- Một tên tướng quân báo cáo lại với Potens quốc vương đang ngồi trên ngai vàng. Vẻ mặt ngài không rõ biểu tình khiến người khác không biết ngài đang nghĩ gì. Mấy tên lính cũng không giám hó hé, Quý tộc, Hoàng gia cũng im thin thít.Xem ra bọn chúng cũng không vừa đâu. – Một hồi sau, ngài lên tiếng. - ....Cho quan binh nghỉ ngơi, tập luyện đầy đủ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.Vang, thưa Bệ hạ !!

Đức vua nhìn tất cả mỏi người rời khỏi đại sảnh, sau đó mới từ từ đứng lên, bước đến bên khunug của sổ cao, mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ thẫm ngoài kia, khóe môi nhếch lên :

- Hãy chờ xem, vẫn còn nhiều trò vui lắm !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ah, Sungyeol, bé mèo của em đâu rồi ? – Woohyun vừa uống trà vừa nhàn nhã hỏi Sungyeol nãy giờ vẫn luôn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như chờ đợi điều gì.

-A,Ignis á hả, nó vẫn ở lâu đài hoàng gia mà....- Sungyeol đáp lại Woohyun, hoàn toàn để ý người kia vừa phụt nước.

- Sungyeol, chỗ đó giờ không phải rất nguy hiểm sao ?

-Ừ......

-Yah ! Lee Sungyeol !

-Thì, Lâu đài hoàng gia là biểu tưởng của Potens quốc, Và Ignis là linh vật bảo vệ của lâu đài......- Sungyeol cuối cùng cũng chịu rời khỏi cửa sổ, tiến đến rót một ly trà cho bản thân. - ......Giống như lâu đài này bây giờ có linh vật bảo vệ là Duratus vậy...

-Sao lại, Ignis trông nhỏ bé và yếu ớt....- Woohyun lắc đầu khó hiểu.

-Đó là những gì mà em muốn mọi người thấy, Ignis có nhiều hình dạng khác nhau, tùy vào ý muốn của chủ nhân, sức mạnh của nó cũng vậy.

-À....ra thế.....- Woohyun gật gù. THật ra anh cũng đâu có thích gì con mèo vừa chảnh vừa dữ đó, nhưng mà Sunggyu cùng Myungsoo đã đến chỗ Đức vua từ sáng sớm rồi, có lẽ tận ngày mai họ mới về, Sungjong thì đi đâu đó từ lúc chập tối, trong cái lâu đài rộng lớn lạnh lẽo này chỉ còn có các người hầu và hai anh me, thế nên anh kiếm chuyện nói cho đỡ buồn, cặp Vampire kì lạ kia cũng đi từ lúc sáng sớm.

-Anh đang chán hả ? – Sungyeol khều khều Woohyun đang thở dài ngao ngán.

- Ừa ~~~ - Woohyun chu môi.

- Anh em mình đi tham quan lâu đài này xíu hông ? –Sungyeol gợi ý, cậu chưa từng đi tham quan hết lâu đài này, nhất là những lúc có cặp Vampire kia ở đây, có một cái gì đó liên kết giữa lâu đài và 2 người họ kiến Sungyeol không thể tiến sâu vào những bí ẩn của tòa lâu đài rộng lớn bị bỏ hoang này, ánh mắt của 2 người kia như có một sức mạnh vô hình kiềm chân cậu lại.

-Sao ?? – Woohyun chưa hiểu gì đã bị Sungyeol lôi ra khỏi phòng, bắt đầu hành trình khám phá nơi mà họ sẽ còn ở lại lâu dài.

Dù sao thì, không phải lúc nào tò mò cũng tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quốc vương Potens ngồi yêun lặng trên chiếc trường kỉ bọc da, tay nắm chặt. Ông đang lo lắng.

- Vua cha có gì phải bận lòng sao ạ ? – Sunggyu tiến lên, khụy một chân trước ông, đánh mắt cho người hầu bưng trà vào.

-Ta chợt cảm thấy rất bất an, Sunggyu à.....- Đức vua cúi đầu, tay vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, thoáng chốc trông thật già nua và mệt mỏi.

-Vì sao.......- Sunggyu chưa nói hết câu thì ở phía ngoài đã vang lên giọng Myungsoo cho ai đó vào phòng, tiếp sau đó là một cơn gió thoáng qua người anh, chỉ trong chớp mắt, trước mắt Sunggyu đã xuất hiện 2 người mặc áo choàng đe, che hết khuôn mặt.

- Ai.....?

- Hân hạnh được cùng Bệ hạ. – Một trong hai người quỳ xuống, hôn lên bàn tay của Đức vua, chiếc nón ào choàng rơi xuống để lộ ra khuôn mặt cùng giọng nói rõ ràng là của Hero, vậy người còn lại chắc hẳn là U-Know, nhận ra điều này, sợ hãi cùng bất ngờ vừa nãy của Sunggyu phút chốc tan biến.

- Vua cha, người biết họ sao... ? – Sunggyu ngạc nhiên nhìn Đức vua đang mỉm cười với hai người kia.

-Uhm, chúng ta từng gặp nhau....Rất,Rất lâu trước đây, nhỉ Jaejoong ? – Vẻ mệt mỏi của Ngài biến mất, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt.

-Vâng, thưa bệ hạ. – Chất giọng trầm trầm của Yunho vang lên, thay cho người kia đang cười dịu dàng.

- Nào, hôm nay các ngươi đến đây có việc gì sao ? – Đức Vua tâm tình vui vẻ hỏi.

-Là Hoàng nhi nhờ họ theo dõi trận đánh sáng nay thôi ạ !

Từ ngoài sảnh, Hoya, Dongwoo cùng Myungsoo bước vào, Yunho thấy vậy liền bắt đầu luôn :

- Vậy chúng tôi xin phép bắt đầu luôn thưa Bệ hạ, Đại hoàng tử, Thái tử điện hạ. – Yunho trải ra trên chiếc bàn lớn một tấm bản đồ da, vẽ mặt trận chiến đấu sáng nay.-....Chúng ta ở đây, quân Ambitio ở đây.....- Yunho chỉ lên bản đồ. -........Đánh quyết liệt, nhưng không thực sự đánh, chủ yếu là thủ, hai bên đều thăm dò khả năng của đối phương, bên ta tuy không bố trí gì nhiều nhưng theo những gì Jaejoong quan sát và cảm nhận được, thì tại các vị trí khác nhau, mà nếu sắp xếp lại tức là bao vây thế trận của chúng ta có rất nhiều suinh vật lạ, không kể pháp sư và phù thủy, còn có cả các giống loài khác, họ đứng rất xa, nhưng đông, nên mùi khá rõ.

- Chả lẽ hoàng gia Ambitio lại thao túng với các tộc khác ? – Hoya lên tiếng.

-Cũng giống như việc Ngài nhờ chúung tôi quan sát thôi, họ không động thủ, nhưng nếu cần, tôi nghĩ họ sẽ tham gia. – Jaejoong rê ngón tay lên bản đồ, chỉ vào những chỗ mà anh ngửi thấy mùi của các tộc khác.- Nhưng mà vấn đề là, bởi vì cũng giống như tộc Vampire, chúng tôi từng có hiềm khích với con người, nếu không phải vì mang ơn Bệ hạ, tôi cùng Yunho sẽ không tham gia vào trận chiến này, nên tôi không hiểu vì sao các tộc khác lại tham gia vào trận chiến này, nếu có thể tìm ra nguyên nhân, có thể sẽ có gì đó ẩn khuất đấy.

- Hm..........Tôi sẽ cho người do thám....- Dongwoo trầm giọng, chân mày nhíu lại đầy vẻ nghi  ngờ, nhưng dù sao, đây là người mà Thái tử cùng Bệ hạ  đã tin tưởng, anh cũng không muốn quá phận.- Đừng quá vội vàng, tuy không ai nhận ra chúnng tôi, nhưng không có nghĩa là các tộc người khác đều không biết, nhất là tộc người sói, họ rất nhạy cảm với Vampire. -  Yunho nhìn chằm chằm vào Dongwoo và Hoya.

- Được....Chúng tôi sẽ cẩn thận. – Nói rồi Myungsoo rời đi, Hoya và Dongwoo ôm nhẹ Sunggyu rồi cũng rời đi, dường như Hoya không có thiện cảm với cặp vampire này lắm.

- Bệ hạ, Đại Hoàng tử, nếu không còn gì, chúng tôi xin phép đi trước. – Jaejoong mỉm cười cúi người hôn lên tay Đức vua, sau đó thoắt cái, hai người lại biến mất, nhanh như cách họ đến.

-Vua cha.....Hai người họ...là sao vậy.. ? – Sunggyu ngồi dưới thảm, tay mân mê tấm bản đồ bằng da.

Đức Vua khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút thương xót :

- À.........những chuyện mà chúng đã trải qua....không có gì có thể diễn tả nổi đâu, chi có thể dùng một từ, là " tàn khốc " !

- Vua cha......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luhan, đêm nay cậu cùng Key đến chỗ Sungyeol hyung một chuyến nhé, tôi có thứ cần chuyển cho họ. – Kris dúi một bọc đen vào tay Luhan, ngón tay ấm áp của anh chạm vào da làm Luhan khẽ đỏ mặt.

-Vâng, thưa Thái tử - Luhan lùi lại, cùng Key biến mất trong màn đêm im ắng.

- Trận chiến này, chỉ mới bắt đầu thôi........- Kris ngước lên bầu trời, ánh mắt chìm vào mông lung, nghĩ đến Sungyeol cùng Daeyeol, những người anh cùng cha khác mẹ của mình , Kris cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong tim.

--------------------------------END CHAP 38-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro