Chap 40 : Cầu cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài nằm sâu trong rừng tựa như câu chuyện cổ tích đang chìm vào một sự im lặng quỷ dị.

Sungjong lại ra ngoài. Sunggyu lại tiếp tục hoàn thành đống công việc của mình. Woohyun vẫn tiếp tục đi đi lại lại ngoài vườn. Hoya và Dongwoo vẫn đang họp bàn kế hoạch tác chiến và huấn luyện binh sĩ, đội quân của riêng họ. Hero và U-Know vẫn chưa quay lại. Một chuyện vẫn như cũ, trừ Thái tử và Đại tư tế.

Sungyeol ngồi trên bệ cửa sổ, vị trí cậu vẫn thường ngồi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra khoảng không tối kịt quỷ dị bên ngoài, hôm nay trời không có trăng.

Cách cậu không xa, Myungsoo đưa tay lật mấy trang giấy ố vàng của quyển sách. Hàng chân mày khẽ châu lại, tay anh siết chặt quyển sách, trông như anh đang cực kỳ chăm chú đọc sách. Thế nhưng, chỉ có Siwon, người hộ vệ đứng sau bức màn biết, anh không hề đọc sách, cũng như Sungyeol không hề đang nhìn ngắm cái gì qua khung cửa sổ kia.

Họ đã như thế, không nói gì, không làm gì, đờ đẫn, từ lúc trở về. Không chỉ Siwon, người có khả năng đọc suy nghĩ biết điều đó, mà các hộ vệ còn lại đều biết, nhờ vào sự im lặng của vị tư tế và khuôn mặt căng thẳng của thái tử.

Woohyun, một người tinh tế, đã sớm nhận ra sự kì lạ của hai người mà anh vốn xem như ruột thịt, đã gửi bồ câu đi gọi Sunggyu và những người còn lại trở về. Họ cần phải giải quyết chuyện này. Myungsoo và Sungyeol chưa bao giờ như vậy. Chưa bao giờ. Woohyun lo sợ, và bất an. Không phải anh có giác quan thứ 6, nhưng điều này tự dấy lên trong anh, kể từ khoảnh khắc Sungyeol nhận được một chiếc túi màu đen từ 2 hộ vệ cũ của cậu, Key và Luhan. Anh đã nhìn thấy Sungyeol lôi từ trong túi ra rất nhiều cuộn giấy, và sau khi Sungyeol đọc xong, những cuộn giấy bóc cháy, còn Sungyeol gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Là hoảng loạn, Woohyun biết, và chăc chắn là cậu, người luôn rất điềm tĩnh, đã hoảng loạn. Anh không biết cuộn giấy có gì, không ai biết, nhưng anh chắc chắn nó rất kinh khủng.

Đã gần nửa đêm – Woohyun vẫn đi đi lại lại trong sân, tự hỏi vì sao những người kia chưa về.

Đột nhiên, từ trong màn đêm, tiếng vó ngựa to dần, và hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh. Sunggyu đã về.

- Sunggyu......- Woohyun vừa định chào hôn thê thì Sunggyu đã lao xuống ngựa, kéo mạnh Woohyun vào lâu đài, cậu nói gì đó rất nhiều, thế nhưng điều duy nhất anh nghe thấy đó là :" Daeyeol đã bị ai đó bắt, trên đường đến đây."

Sunggyu và Woohyun băng qua các gian phòng, và trước khi Sunggyu xộc vào phòng Myungsoo và Sungyeol, Woohyun đã kịp kéo cậu lại, và nói tất cả những chuyện đã và đang diễn ra trong tòa lâu đài này cho cậu nghe.

- Làm sao đây ? Chuyện này thật sự nghiêm trọng...- Cánh tay Sunggyu hết đặt lên nắm cửa rồi lại buông ra.

- Anh biết, nhưng trước khi họ thoát ra khỏi tình trạng này, chúng ta không nên nói, em hiểu không ? Hãy đợi tất cả mọi người trở lại, chúng ta sẽ cố gắng giải quyết chuyện này được chứ ? Hoya hyung và Dongwoo hyung chưa về, có lẽ họ cũng đã nhận được tin báo rồi.

- Nếu như chuyện này mà để Sungyeol biết được, nó sẽ sụp đổ mất. Daeyeol là em song sinh của Sungyeoll, là người thân máu mủ duy nhất còn lại của thằng bé, nguyện cầu thần linh hãy cho Daeyeol bình an. – Sunggyu chắp tay, khẽ nguyện cầu cho đôi song sinh đáng thương, các vị thần chưa bao giờ công bằng với chúng.

- Được rồi. – Woohyun mỉm cười dịu dàng trấn an Sunggyu. Anh xoay người, đến doanh trại của họ và lệnh cho vài toán lính thử đi tìm Daeeol.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sungyeol....- Myungsoo thở dài. Quyển sách trong tay anh đã gần như đông cứng, nếu bây giờ thả quyển sách xuống, nó sẽ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Anh đã suy nghĩ rất rất nhiều. Cứ như Myungsoo vừa trải qua một giấc mộng dài, rất dài. MỘt giấc mộng về những gì anh đã trải qua từ lúc còn là một đứa trẻ, rồi mẫu thân mất, rồi các vị phu nhân, những người anh me cùng cha khác mẹ, những người bằng hữu, người anh yêu, và cả người cha anh rất mực yêu thương. Myungsoo là Thái tử, và mẫu thân của anh, hoàng hậu duy nhất của cha anh, đã mất chỉ khi anh còn là một đứa trẻ, và đó thật sự là một cơ hội tốt cho những phu nhân còn lại tranh giành vị trí hoàng hậu kia. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, và tự mình nhận ra rằng, không thể nào sống nơi hoàng cung hay làm một thành viên nắm nhiệm vụ quan trọng trong hoàng thất chỉ với một khối óc đơn giản hay một tâm hồn ngây thơ, thanh khiết. Ma thuật đen có thể xấu, đáng sợ nhưng bản chất của nó là thứ ma thuật thanh khiết, giống như ma thuật bình thường mà họ sử dụng, thế nhưng, có môt thứ có thể làm biến chất màu trắng đó, khiến chúng trở nên đáng sợ, dùng chúng để làm những điều sai trái, thứ đó, chính là tham vọng. Không có ma lực nào đáng sợ hơn ma lực của tiền tài, vị trí, vương vị. Bản chất của con người, của những vị phu nhân kia không xấu, nhưng chính tham vọng đã đẩy ngã họ, đừng nói họ sai lầm hay ngụ muội, chỉ trách ranh giới giữa cái thiện và cái ác quá mong manh.

Cả phụ hoàng của anh, cũng chỉ là một con người, cho dù ông là một đế vương, là một pháp sư hay là gì đi chăng nữa, ông vẫn chỉ là con người. Anh hiểu, những điều sai trái mà ông làm, những nngười ông đã sát hại, có tội hoặc không, đều chỉ để bảo vệ cho ngai vàng của ông, và những người ông yêu thương. Ông không sai. Myungsoo biết, những điều này có thể chỉ là những lời dối trá anh tự đánh lừa mình, bởi vì sự tàn nhẫn của người cha anh yêu thương đã , đang và luôn diễn ra ngay trước mắt anh, cho dù những gì anh được dãy dỗ luôn là phải trở thành một người tốt, trở thành một vị minh quân, vì quần thần, vì nhân dân mà sống, vì chính nghĩa mà chiến đấu. Anh biết vì sao cha vẫn luôn cô độc, tuy ai cũng nghĩ ông là người có tất cả, thế nhưng thứ duy nhất ông thực sự cần, thực sự nắm giữ đã vuột khỏi tay ông, đó chính là mẫu thân của anh. Myungsoo đã được dạy để trở thành một vị quân vương như cha mình, thế nhưng, sự thuần khiết và trái tim lương thiện của Sungyeol đã kéo anh ra khỏi con đường đó, đó có thể là một điều tốt, nhưng có lẽ nó cũng khiến cho anh ngày càng cách xa cha mình. Trong lòng anh, Phụ hoàng không chỉ là một người cha, mà còn là một vị thần, một vị thần anh mãi tôn thờ, dù cho những việc ông làm khiến Myungsoo sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi ông, mà là sợ hãi cái giá phải trả cho vị trí đứng đầu thiên hạ kia. Anh biết Sungyeol thậm chí đã nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cậu luôn bị ám ảnh về hình ảnh của một vị quân vương tàn nhẫn, dù cho ban đầu cậu chẳng biết cha mình là ai, nhưng khi pháp thuật ban đầu của cậu chưa được hoàn chỉnh, chưa thể khống chế hay bảo vệ tâm trí của mình, Siwon đã nói điều đó cho Myungsoo biết. Myungsoo biết những dằn vặt mà cậu đã chịu đựng, nhưng anh thật sự không biết phải làm thế nào. Anh biết ngày hôm nay sẽ đến. Anh luôn chờ, nhưng cũng luôn hy vọng ngày này sẽ không bao giờ đến.

- Sungyeol à.....- NGười anh yêu chưa một lần quay lại, mắt cậu vẫn hướng ra ngoài khoảng không kia. Myungsoo biết có gì đó đang sụp đổ trong cậu, đôi mắt mông lung tựa hồ như có một bức màn chắn của cậu đã nói điều đó với anh -......Sungyeol, nghe anh này....Sungyeol....

- Anh định nói gì, Myungsoo ? – Sungyeol cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của cậu khiến anh chợt lạnh người.

- Anh.....

- Anh lại muốn bênh vực cho Đức vua, cho người cha của anh, đúng không ? – Sungyeol hỏi anh, từn chữ như ghim thẳng vào trái tim đang bị giày vò của anh.

- Sungyeol.....

- Tôi đã nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, quá nhiều rồi. – Sungyeol hét lên. -..... Các người ca tụng ông ta, dù ông ta giết đi những người vô tội. Các người gọi ông ta là minh quân, cho dù ông ông ta giết người chỉ để bào vệ cho cái ngai vàng thối tha của mình. Anh bảo vệ cho ông ta, có phải hay không, là vì anh là Thái tử, là con trai ông ta ?

Những chữ cuối được Sungyeol nhấn mạnh, giọng cậu cao vút khiến Myungsoo gần như muốn ngất xỉu. Sự dằn vặt, giày vò như muốn xé toạc não anh, khiến cả người Myungsoo trở nên vô cùng mệt mỏi. Anh muốn chuyện này chấm dứt, nhưng Myungsoo biết anh phải đối mặt với chuyện này.

- LEE SUNGYEOL ! – Myungsoo gần như dùng tất cả sức lực của mình để hét lên. Sungyeol nhìn anh, rồi im bặt. Cậu quay ra phía cửa sổ,nhìn vào khoảng không một lần nữa. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh hơn cậu né tránh ánh mắt đau đớn của Myungsoo và nói :

- Myungsoo, em biết anh muốn nói gì, nhưng hãy dừng lai, em chưa sẵn sàng.

Nói rồi, Sungyeol quay người, bước ra khỏi phòng, chỉ để lại cho Myungsoo một câu nói, nhẹ như gió thoảng:

- Anh chưa bao giờ hiểu được em thật suy nghĩ gì, sống vì điều gì, Myungsoo à....

Sungyeol lướt qua Sunggyu và Woohyun đang ngồi trong đại sảnh, cậu bước ra cửa lớn, Sungyeol cần chút khí trời để làm dịu ngọn lửa trong cậu, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nếu cậu thật sự mất kiểm soát, sẽ có người bị thương.

Sungyeol kéo cánh cửa nặng chịch, đột nhiên cậu hy vọng anh sẽ xuất hiện ôm lấy cậu, và nói rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra, rằng cậu không phải là Đại tư tế hay là một nửa của cặp song sinh tai họa, rằng anh không phải Thái tử hay con trai của Một quốc vương phải làm tất cả để thỏa mãn tham vọng và vị trí của ông ta, rằng họ chỉ là một gia đình bình thương. NHưng tất cả chỉ là mơ. Sungyeol chợt thấy mệt mỏi. Cánh cửa trở nên nặng hơn bao giờ hết.

"......Kẹt...."

".......Phịch...."

-.....U....U....Know....U-Know.....hyung....!!!!! – Sungyeol gần như hét lên khi nhìn thấy một thân thể trắng bệch ngã xuống sau cánh cửa. Cậu quỳ xuống, định thử xem anh còn thở không, thế nhưng cậu chợt nhận ra, Vampire vốn không gần thở.

Cậu lay lay Yunho, cố gọi anh dậy, đồng thời hét lên gọi người trong lâu đài ra để giúp đỡ. Dường như sự khẩn thiết của cậu có tác dụng, mắt Yunho khẽ hé mở, nhưng rồi nhanh chóng đóng lại, điều duy nhất Jaejoong nghe được từ đôi môi khô khốc trắng bệch của anh ta là :

- Hãy....Hãy....Cứu...Cứu...lấy Jaejoong....!

- Uhm.....uhm......- Yunho khẽ mở mắt, ánh sáng khiến anh khó chịu. Vampire rất ghét mặt trời.

- Anh tỉnh rồi sao ? – Một giọng nói cao vút vang lên, kéo toàn bộ ý thức quay lại với Yunho. Chợt nhớ lại những gì đã xảy ra, anh ngội bật dậy :

- A.....A....aa.....- yunho rên nhẹ, những vết thương gần như rách ra.

- Anh nằm nghỉ đi, anh bị nặng lắm, chúng tôi còn tưởng anh chết rồi......- Sunggyu đỡ anh nằm xuống. Chợt cánh tay cậu bị người kia nắm chặt lấy, nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay kia khiến Sunggyu lạnh người:

- Buông.....Anh buông tay tôi ra.....để giúp anh xem vết thương !

- Cứu....Cứu...Cứu.....Jaejoong...Làm ơn ! – Yunho thốt ra những từ rời rạc, từ lúc bất tỉnh cho tới lúc tỉnh lại anh đều chỉ nói những điều này.

Sunggyu xoay người, lấy một chén thuốc đưa cho Yunho, xoay khi trấn an anh vài câu, sunggyu xoay người đi gọi những người còn lại. Chỉ lát sau, những người khác đều có ở đó. Chỉ chờ có thế, Yunho kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra:

- Ngày hôm qua chúng tôi đã đến gặp một số người của tộc Người sói, những người có thù oán với chúng tôi từ trước, có vài chuyện đã xảy ra, chúng tôi có xích mích, nhưng họ đã thông đồng với triều đình, tôi không rõ là của bên nào, nhưng họ đả thương chúng tôi bằng những vũ khí bằng bạc, khiến cho chúng tôi không thể tự chữa lành, Jaejoong bị thương rất nặng.....- Yunho nhắm mắt. -....Và một toán lính đã bắt em ấy đi, tôi...không thể làm gì.....khi bọn chúng bắt Jaejoong đi.

Yunho mở mắt ra, đôi mắt màu nâu của anh ta chuyển sang màu đỏ như máu. Tất cả mọi người như bị hút vào đôi mắt ấy, nó chứa đựng cả đau thương, bất lực cùng căm hận thống khổ.

- Họ đưa cho tôi mẫu giấy này, bảo hảy đưa nó cho Địa tư tế của Potens quốc. Tôi không thể mở nó ra, nó khiến da thịt tôi bị cháy.

Sungyeol đón lấy mảnh giấy ố vàng. Cậu vừa chạm vào, tờ giấy mở bung ra, nổ lên một màu Xám tro, bụi tro bay vào không khí khiến cho mọi người phải nhắm mắt lại, sau đó tờ giấy biến mất.

Như chưa có gì xảy ra.

Chỉ trừ đôi mắt ngày càng thêm đỏ rực của Yunho.

Và nụ cười nửa miệng và đôi mắt hóa tím của một người khác.

Myungsoo...

Với một ấn ký trên cổ.

Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

-----------END CHAP 40---------------------------

pXM&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro