Chap 5 : Hầu tước Kwang Siwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo và Đức vua vô cùng sốc sau khi nghe Woohyun tường thuật lại những gì đã xảy ra ở buổi tiệc suýt trở thành thảm họa.
Trong khi Myungsoo liên tục hỏi Sungyeol xem cậu có thực sự ổn chưa, thì Đức vua lại khen ngợi và ban thưởng cho những người còn lại, bao gồm Sunggyu, Woohyun, Dongwoo. Hoya và một số cận vệ khác của Myungsoo.
Sau màn khen ngợi của Đức vua và Tể tương đương triều, cha của Woohyun, mọi người bắt đầu đi vào vấn đề chính của vụ việc : Làm thế nào mà Kris có thể đi băng băng trong lâu đài, sử dụng cấm thuật mà không bị các quân lính của canh gác của lâu đài bắt được. Hơn nữa, toàn bộ lâu đài cũng như các khu vực tổ chức lễ ăn mừng trên khắp lãnh thổ Potens đều đã được Sungyeol và các vị pháp sư phía Đông, Tây, Nam, Bắc giăng kết giới bảo vệ, nếu như Kris sử dụng cấm thuật, hắn chắc chắn đã bị phát hiện.
Sau khi điều tra và suy nghĩ, cả Đức vua, tể tướng và một số thân cận của Đức vua cùng với 7 chàng trai đều đưa ra kết luận : Trong lâu đài có người tiếp tay cho Kris qua mặt quân lính.
Và những nhân vật nằm trong diện nghi ngờ của cơ quan điều tra hoàng gia Potens bao gồm :
- Công tước Soo Jihyun xứ Wine.
- Công tước Park Gahee xứ Pinus.
- Hầu tước Shim Changmin xứ Flumine.
- Hầu tước Kwang Siwon xứ Lepus.
- Bá tước Hwang Songjin xứ Vocatus.
- Bá tước Kang Sungmin xứ Folia
Đây là sáu người có quyền lực nhất các vùng đất cận biên giới đất liền Potens, Ambitio, nơi thường xuyên xảy ra các vụ nổi lạon và lộn xộn, không dưới 5 lần quân của lâu đài phải đến tận nơi để giải quyết xung đột. Điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ nghe về sự tranh chấp hay gay hấn giữa các Công tước, Hầu tước và Bá tước kia, họ ngược lại còn rất đoàn kết, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, vũ hội cùng nhau.
Trong số đó, Hầu tước Kwang Siwon là người đáng nghi nhất, không vì cách hành xử mờ ám của ông ta, mà còn vì ông ta thường xuyên liên quan đến các vụ tấn công bằng phép thuật giữa người dân của 2 vương quốc. Không loại trừ khả năng ông ta có sử dụng cấm thuật.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Đức vua quyết định cho Myungsoo và Sungyeol đi điều tra vị Hầu tước khả nghi này. Lý do đơn giản:
- Sungyeol là Đại tư tế, về phương diện phép thuật không thể không giải quyết được, hơn nữa cậu còn là vị tư tế đứng đầu trong các tư tế của Potens, đi nhất định sẽ không làm lộ chuyện.
- Myungsoo vừa làm lễ trưởng thành, xem như là đi thực tập, thêm anh là Thái tử, lời nói rất có giá trị, không thể không đi.
Myungsoo đã đi thì tức là Sunggyu phải ở lại để giúp đở Đức vua, Woohyun cũng vì thế mà ở lại. Hoya và Dongwoo nhất định phải ở lại lâu đài để kiểm soát và bảo vệ cho an ninh của vương quốc và Hoàng tộc. Sungjong thì vốn dĩ là người không thể rời lâu đài quá lâu với khối công việc quá nhiều của mình.
Và để không mất nhiều thời gian, nội trong ngày hôm sau, Sungyeol, Myungsoo và cùng 9 hộ vệ của hai sẽ lên đường đến vùng đất Vocatus nổi tiếng về sản xuất ra những loại rượu hảo hạng nhất.
Trước đó, Myungsoo đi dặn dò những người đứng đầu các bộ phận trong lâu đài về những điều cần thiết, trong khi Sungyeol thì đặt một số loại thần chú theo dõi và bẫy ở phòng mình và khắp nơi trong lâu đài.
Sunggyu và Woohyun ngoài trừ phải lo luôn công việc của Myungsoo, họ còn một công việc khác, chăm sóc con mèo của Sungyeol.
Cả hai không khỏi ngao ngán, có thứ gì của Sungyeol mà bình thường đâu chứ !
--------------------------------------------
Sau hai ngày đường, cuối cùng, Sungyeol cùng Myungsoo và đoàn hộ vệ cũng đến được vùng đất Vocatus. Vị Hầu tước dường như không có nhiều bất ngờ khi thấy Thái tử và Đại tư tế đường đột đến thăm ông ta. Cả gia đình Hầu tước tiếp đón họ một cách nồng nhiệt, dẫn họ đi thăm thú công việc, mời họ uống loại rượu hảo hạng nhất, mở tiệc mừng và nhảy múa khiêu vũ suốt đêm.
Nhưng đúng như họ nghĩ, ông ta không hề đón mừng họ trong dinh thự của mình.
Đêm đó, sau khi tiệc tùng, Myungsoo và Sungyeol cùng trở về 2 căn phòng được chuẩn bị riêng cho cả hai. 5 hộ vệ thì ở phòng Myungsoo, 4 người còn lại canh gác phòng Sungyeol.
Đến nửa đêm, khi Myungsoo và Sungyeol đang ngủ, thì có từ mỗi phòng xuất hiện 2 bóng đen kì lạ. Cả Sungyeol và Myungsoo đều cảm nhận được điều này, và để bảo đảm an toàn cho bản thân, cả hai tiếp tục giả vờ ngủ.
Bóng đen trong phòng Myungsoo nhanh chóng giật chăn ra khỏi người anh, dùng tay bịt miệng Myungsoo lại để tránh tiếng hét của anh, trên tay bóng đen ấy cầm một con dao nhọn...
Myungsoo vùng vẫy....cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bóng đen kia.
Con dao dần hạ xuống...
PHẬP.....
-----------------------------------
Sungyeol thấy tim mình thót lên một cái. Chiếc nhẫn đính ước của cậu và Myungsoo bừng sáng lên giữa căn phòng tối om.
Sungyeol cảm thấy như tim mình ngừng đập....
Chiếc nhẫn sáng lên nghĩa là Myungsoo đang gặp nguy hiểm....
Cậu bật dậy, bóng đen kia nhanh chóng áp sát Sungyeol, lan rộng sắc đen kinh dị của hắn ra khắp phòng, khiến cho Sungyeol suýt chút nữa mất đi ý thức.
Cậu nhận ra, quả nhiên, Hầu tước có dùng cấm thuật...
Việc bóng đen lan rộng ra vừa rồi chính là một trong những lời nguyền của " Ma thuật đen "
Sungyeol chỉ không hiểu tại sao, ngoài trừ suýt bị lấy đi ý thức, cậu còn cảm thấy cơ thể mình rất lạ, nó nóng bừng lên, khó chịu vô cùng, như thể có gì đó cần được giải thoát khỏi cơ tể cậu...
Cậu không còn thời gian nữa, cậu cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với Myungsoo, Sungyeol hét lên :
- LUX
Cả căn phòng bừng sáng sau tiiếng hét của Sungyeol, cách duy nhất để làm cho bóng đêm biến mất chính là chiếu ánh sáng vào nó. " Lux " chính là thần chú chiếu sáng.
Sungyeol chạy ra khỏi phòng và nhận ra không còn hộ vệ nào của họ đứng ở ngoài, cả phòng cậu lẫn phòng Myungsoo. Trước cửa phòng Myungsoo là những bóng đen khác. Cảm giác của Sungyeol cho biết Myungsoo không co trong phòng, và cậu cũng không thể phung phí thêm năng lượng cho đám đen thui này, Sungyeol chạy theo hướng ngược lại, cầu mong sẽ tìm thấy Myungsoo ở đâu đó trong tòa lâu đài đầy mùi cấm thuật này.
Đột nhiên Sungyeol thấy dưới chân sụp xuống, rồi cậu thấy mình đã rơi tự do....
--------------------------------------
Myungsoo bước đi trong căn hầm tối, một bên vai của anh máu chảy ra không ngừng, dù anh đã băng lại bằng một mảnh vải lớn được xé ra từ tấm ra giường. Máu thấm ướt cả mảnh vải, và Myungsoo bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi.
----------Flashback------------
"..PHẬP.."
Mũi dao của bóng đen trong phòng Myungsoo nhắm tim anh mà đâm xuống. Myungsoo nhanh chóng lách người, nhờ thế mà mũi dao không trúng vào tim Myungsoo, mà trúng vào vai phải của anh.
Nhưng trong lúc tình thế nguy cấp, Myungsoo nhận ra, bóng đen này rất sợ ánh sáng, nếu vậy chỉ cần anh chiếu ánh sáng vào mặt nó, ắt có cách thoát thân.
Căn phòng không có ánh sáng, thứ duy nhất khiến căn phòng sáng lên là ánh trăng chiếu vào từ phía cửa số.
Và Myungsoo nhận ra, ánh trăng thì có chút xíu, mà mấy cái bóng đen kinh dị thì bắt đầu xuất hiện thêm 2, 3 tên nữa. Myungsoo nghĩ nếu không liều thì không được.
Myungsoo lấy thế bật người ra gần cửa sổ. Myungsoo dồn sức làm cho cả căng phòng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, phản chiếu liên tục khiến cho những cái bóng đen chói mắt, một vài cái mờ dần rồi biến mất.
Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, khiến cho 3 hộ vệ không khỏi hoàn hồn. Họ càng sử ng sốt hơn nữa khi thấy một bên vai Thái tử đầy máu. Họ chưa kịp nói gì thì nhận ra phía dưới chân bắt đầu xuất hiện thêm vài bóng đen nữa, Nichkhun hét lên :
- Đó là những tên đã bắt Jonghyun và Jungshin đi....!
Myungsoo hoảng hồn khi nhận ra tên Hầu tước này không chỉ muốn hạ sát Thái tử, có lẽ hắn còn muốn cho tất cả những người có liên quan đến đoàn người đến thăm hắn ngày hôm nay phải về với trời nữa...
Myungsoo càng hoảng hốt hơn khi nhận ra bắt đầu xuất hiện vài bóng đen khác trước căn phòng cách phòng anh vài thướt. Là phòng Sungyeol.
Nhưng trong tình thế hiện tại, nếu anh chạy về hướng đó, không những không cứu được Sungyeol, còn có thể khiến cả hai mất mạng.
Myungsoo hét lên:
- Ta sẽ đi tìm Tư tế và 2 hộ vệ còn lại, các ngươi mau tìm đường đi đến Domum, hiểu không ?
Các hộ vệ nhìn nhau, khẽ gật đầu, họ đã hiểu được mệnh lệnh của Thái tử, cả ba nhanh chóng tách ra và rời khỏi dinh thự của vị Hầu tước đáng ngờ.
----------------End Flashback------------------
Sau đó, Myungsoo đi theo hướng ngược lại và hi vọng tìm được đường khác để quay lại chỗ Sungyeol, anh cần phải biết cậu có an toàn hay không.
Tìm đường thì chưa thấy, chưa gì đã lọt vô cái hầm tối om, vai thì ra máu mỗi lúc một nhiều, Myungsoo cảm thấy mình sắp như mình sắp ngất.
Đột nhiên anh nhìn thấy một đốm sáng bước tới. Có người đang tiến về phía anh. Myungsoo giơ tay lên, đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Người kia không nói gì, chỉ tiếp tục tiến về phía anh. Myungsoo dùng hết sức hét lên :
- LÀ AI ? MAU KHAI RA, KHÔNG THÌ....
- Anh......anh Myungsoo...
Myungsoo chợt nhận ra giọng nói vừa vang lên. Là Sungyeol, Sungyeol của anh. Đúng là cậu rồi, không thể lầm được.
Sungyeol nhanh chóng thả cho đốm lửa lơ lửng giữa không trung. Cậu chạy qua phía anh, nhào vào lòng Myungsoo như con thỏ nhỏ, vùi đầu vào ngực anh hít hà, cốt để xác nhận anh là thật, anh vẫn an toàn và đứng đây, trước mặt cậu. Anh cũng đưa tay lên vuốt vuốt lưng cậu như an ủi.
Đột nhiên Sungyeol nhận ra mặt mình ướt ướt. Cậu đưa tay quẹt lấy và ngửi thử. Là máu. Cậu không bị thương, chẳng lẽ nào...?
Vừa lúc đó, Myungsoo cũng từ từ buông cậu ra, người trượt dần xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, môi tím tái. Sungyeol sợ hãi đỡ lấy anh, cả hai người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu bắt đầu bật khóc khi nhận ra :
Anh đã ngất....!
-------------END CHAP 5-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro