12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gớt nước mắt khi tình cờ nghe được bài nhạc này khi đang đọc tới cuối chap

___

Buổi chiều sau khi Lạc Văn Tuấn đi học về, vụ án của Minh Châu đã hoàn toàn kết thúc. Một nhóm người trong văn phòng vui vẻ đặt nhà hàng và KTV để thư giãn. Triệu Gia Hào nghe vậy liền cảm thấy đau đầu nên thản nhiên tìm lý do từ chối, nằm trên ghế sô pha trong văn phòng gọi điện cho Lạc Văn Tuấn. .

Gọi ba lần mới có kết nối, Lạc Văn Tuấn thở hổn hển chạy đến cầu thang thoát hiểm của bệnh viện để nghe điện thoại, Triệu Gia Hào chưa kịp nói mấy lời thì đã cúp máy lần nữa, khi cúp máy thì có tiếng "bíp". Lạc Văn Tuấn giống như mình, không còn là một sinh viên bình thường nữa. Bọn họ đã bước vào xã hội, cơ thể đã không thể tự chủ được cần phải dứt khoát cúp điện thoại để giải quyết nhiều việc, nhiều người khác nhau, cần phải vô điều kiện đặt nguyện vọng của bản thân đằng sau hai chữ trách nhiệm

Triệu Gia Hào lật người trên sô pha, phát ra tiếng xào xạc, anh không hiểu sao lại nhớ về khoảng thời gian còn học đại học: sẽ không trống rỗng, cũng sẽ không bận đến mức chân không chạm đất, một cú điện thoại Lạc Văn Tuấn ở bên kia rất nhanh sẽ bắt máy hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đủ dũng cảm, bất luận là chuyện gì, bất luận là ở đâu, đều có thể cầm điện thoại lên và đắm mình vào mọi thứ cho đến khi quên đi những điều trần tục. Khi đó, những rắc rối nhanh chóng bị lãng quên. Có thể là giáo viên lớp học nào đó không tốt khiến anh mất mặt, hoặc hoạt động của lớp ngày hôm đó vừa nhàm chán vô vị vừa lãng phí nhân sinh, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cãi nhau với Tần Dịch mà cụt hứng bỏ đi. Lạc Văn Tuấn chỉ mất nửa tiếng để từ trường y chạy đến gặp Triệu Gia Hào, sau đó họ đến một quán ăn cạnh làng đại học để ăn cùng nhau, phần lớn thời gian sẽ ăn mì hoặc mì ống, muộn hơn thì sẽ đến KFC và McDonald's và cùng nhau phàn nàn về mọi thứ, sau đó mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo.

Rõ ràng khi còn học đại học cảm thấy việc học rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp. Sau cùng cũng được như ước nguyện mà tốt nghiệp rồi  chen chân vào một công ty luật, thức khuya dậy sớm bắt đầu kiếm tiền, được như ước nguyện không còn phải quẹt thẻ tín dụng của bố mẹ để mua quần áo mình thích. Chỉ đến khi đó mới biết được việc kiếm sống thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi giống như sóng thuỷ triều dần dần mài mòn trái tim của một người, đánh mất mọi góc cạnh và quên đi mọi ước mơ.

Khi Triệu Gia Hào mới bắt đầu đi làm cũng là thời điểm bắt kịp tuổi dậy thì của em trai, đứa nhóc cùng Hạo Gia cãi nhau, mặc chiếc áo gió trị giá 20.000 nhân dân tệ đứng trước mặt người mẹ đang tức giận nói: "Ai thèm đến số tiền ít ỏi của mẹ?"  - nhưng chính số tiền nhỏ nhoi đó đã khiến Triệu Gia Hào không giống những người khác phải giữ lại hóa đơn Starbucks để tiết kiệm một nửa giá cho cốc thứ hai, anh cũng không cần phải đi tàu điện ngầm suốt một tiếng rưỡi để đi lại, không cần phải chen chúc ở hạng phổ thông đến đau lưng trong một hành trình dài.


Triệu Gia Hào, người nổi tiếng là tốt tính đã ném một xấp tiền trong túi quần vào mặt người đàn ông và mắng "Mày search kỹ cho lão tử xem Triệu Gia Hào là ai". Anh bắt chước vẻ mặt của Lâu Vận Phong và đệ đệ khi ra vẻ với ai đó, và cũng bắt chước được giống đến 7,8 phần. Sau khi hù dọa một đám người nhìn nhau, anh không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng riêng, một hơi đi đến Bến Thượng Hải mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Triệu Gia Hào nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực bên kia và gọi cho Lạc Văn Tuấn, mười phút sau, anh nhận ra đây là cuộc gọi sẽ không nhận được câu trả lời. Bộ vest đang mặc bó sát tung bay trong gió trong đêm sáng rực rỡ, anh vừa khóc vừa chạm vào gáy mình như thể vừa bị người lạ chạm vào.

Anh vẫn còn nhớ mùa hè khi một cơn bão đi qua năm anh bảy tuổi, bản thân đã trốn dưới gầm bàn đá và khóc suốt trong cơn bão dữ dội, chính Lạc Văn Tuấn đã đưa tay bàn tay rụt rè ra thức tỉnh anh khỏi mặt đất đầy bùn.

Lạc Văn Tuấn không bắt máy, và sẽ không bắt máy.

Kể từ năm 7 tuổi đó, anh chưa bao giờ thoải mái mà khóc được. Thế nhưng, một cuộc điện thoại không liên lạc được không phải là lý do đủ để khóc; một cơn bão không thể phá hủy một thành phố; và sự ra đi của một người cũng không thể thay đổi một người khác.

Sau khi khóc một mình, anh vẫn là Triệu Gia Hào đúng nghĩa: tính tình ôn hòa, đáng tin cậy trong công việc, xuất thân từ một gia đình thượng lưu, nhưng lại không kiêu căng. Khi trở về, anh gọi điện thoại cho lãnh đạo và rất nể mặt làm theo lời của lãnh đạo. Alpha quấy rối tình dục kia đương nhiên rối rít xin lỗi, vụ việc được công ty luật giao cho một nhóm khác, dù hình phạt không quá nặng nhưng Triệu Gia Hào cũng không truy cứu đến cùng.

Anh chỉ im lặng sử dụng những kỹ năng đã rèn luyện trong hai mươi năm qua để đóng vai một người trưởng thành điềm tĩnh, nội tâm đem nhốt kẻ phản diện vào lồng và sống một cuộc sống kín kẽ hơn.


Lạc Văn Tuấn nghe điện thoại, Lạc Văn Tuấn cúp máy, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, anh cũng không có lý do gì phải không vui. Nghĩ đến đây, Triệu Gia Hào tiếp tục nằm trên sô pha một hồi lâu mới nguôi đi nỗi buồn vốn không nên tồn tại sau đó liền gửi tin nhắn cho Lạc Văn Tuấn. Anh hỏi Lạc Văn Tuấn buổi tối sẽ ăn ở đâu, sau khi nhận được câu trả lời Lạc Văn Tuấn là ăn ở nhà, anh mới miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi trước máy tính và bắt đầu làm việc. Triệu Gia Hào tan làm đúng giờ lần đầu tiên sau một thời gian dài. Trước khi ăn tiệc, Tiêu Tiêu đến gặp Triệu Gia Hào, khi nghe sư phụ chiếu lệ nói muốn về nhà ăn cơm, cô cũng không hỏi nhiều, rất ăn ý trở về văn phòng lớn, chặn cửa những đồng nghiệp nhất quyết mời Triệu Gia Hào đến bữa tiệc tối.


Triệu Gia Hào đi cùng Lạc Văn Tuấn đến siêu thị thực phẩm tươi sống ở tầng hầm của trung tâm mua sắm để mua rau; Triệu Gia Hào hiếm khi ghé thăm tủ đông của siêu thị và tò mò từ xa về mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng từ chối lại gần vì mùi tanh. Lạc Văn Tuấn mang túi nhựa lại cho Triệu Gia Hào và đặt số rau đã chọn lên cân vào xe đẩy một cách điêu luyện đến mức Triệu Gia Hào không khỏi thắc mắc.

"Owen, em học nấu ăn từ khi nào thế?" Anh hỏi điều lẽ ra cần phải hỏi từ lâu.

Lạc Văn Tuấn ngáp: "Em nghĩ Alpha biết nấu ăn sẽ có tính cạnh tranh hơn, nên mới học". Cậu bước tới và chỉ cho Triệu Gia Hào mu bàn tay của mình với giọng nũng nịu, "Lần đầu học em còn doạ mẹ một phen, dầu bắn đầy lên tay đến bỏng và phồng rộp lên". Triệu Gia Hào chạm vào mu bàn tay trơn bóng hoàn hảo của Lạc Văn Tuấn, không hỏi thêm câu nào nữa.

Ý tưởng Alpha phải biết nấu ăn chính là của Triệu Gia Hào, nhưng nó không được coi là tiêu chí để lựa chọn bạn đời. Tần Dịch không biết nấu ăn, Tần Dịch cả đời chỉ ăn cơm người khác nấu, rau củ người khác mua. Tần Dịch là đáp ứng tiêu chuẩn chọn bạn đời khác của Triệu Gia Hào - môn đăng hộ đối, trùng hợp thích anh, tướng mạo không tồi và tính cách chín chắn, một ứng cử viên khá ổn làm đối tượng kết hôn. So với sự ấm áp nho nhỏ do khả năng nấu nướng mang lại thì đó mới chính là tiêu chí để chọn bạn đời.

Nhưng Triệu Gia Hào rất chắc chắn rằng Lạc Văn Tuấn nghĩ như vậy là vì mình, anh và Lạc Văn Tuấn đã từng cảm thán khi ăn đồ ăn nhẹ do dì Chu làm vào sáng sớm sau đợt phân hoá. Dưới ánh đèn rất mờ trong căn bếp biệt thự, hai người lén ăn món lẩu quân đội rất thịnh hành lúc bấy giờ, phô mai và mì ăn liền bốc khói tạo nên một bầu không khí ấm áp. Anh nhìn Lạc Văn Tuấn cúi đầu và húp mì thật mạnh, anh nói rằng nếu sau này kết hôn, ở nhà cùng vợ ăn như thế này thì sẽ rất hạnh phúc. Lạc Văn Tuấn khi đó chưa phân hoá đã chỉnh lời anh, một Omega và một Alpha, Omega mới là vợ. Triệu Gia Hào mười sáu tuổi trợn mắt nói rằng dù sao người được gọi là vợ cũng không phải em, nhưng với nụ cười trên môi, anh tiếp tục nói rằng đó nhất định phải là một món ăn nhẹ rất ngon vào đêm khuya do Alpha làm, không được là đồ ăn đặt ngoài, cũng không phải là do a dì làm.

Khi ấy, anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của Lạc Văn Tuấn, cũng không ngờ rằng tương lai có một ngày, anh có thể gọi Lạc Văn Tuấn là "vợ" về mặt pháp luật, thậm chí anh còn từng gọi như vậy sau lưng Lạc Văn Tuấn.


Sau bữa tối, Lạc Văn Tuấn lại nhắc lại chuyện cũ: "Triệu Gia Hào, tháng 5 rồi, có phải là nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi không?"

"Tìm một công ty lo liệu mọi việc đi." Triệu Gia Hào uống một ngụm nước, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm xem có công ty nào có tâm như vậy không. "Trước kia anh có hỏi đồng nghiệp, tìm một công ty lo liệu tiệc cưới thì sẽ tốt hơn, chỉ cần chi thêm vài nghìn là được."

"Triệu Gia Hào, chúng ta..." Lạc Văn Tuấn ngập ngừng nói.

"Sao vậy?"

Lạc Văn Tuấn chân thành đề nghị: "Chúng ta có nên chụp nhiều ảnh đôi hơn không? Có thể cần dùng chúng trong đám cưới, nhưng cũng không thể PTS." Triệu Gia Hào sửng sốt và cứ vài giây lại cười. Bạn thấy đấy, Lạc Văn Tuấn vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch vụng về và thận trọng. Anh đứng dậy đi vào phòng làm việc lấy ra một cuốn album ảnh từ trên nóc tủ, mặt trên của tủ rất cao, Triệu Gia Hào phải dùng chân mới lôi nó ra khỏi cuốn sách giáo khoa luật ố vàng. Cuốn album ảnh dày cộp trải ra trước mặt Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào cười nói: "Em ngốc thật đó, chúng ta không phải có rất nhiều ảnh chụp chung sao?"

Trang đầu tiên là bức ảnh Triệu Gia Hào khi mới sinh ra, trong ảnh Triệu Gia Hào đang nằm trên giường bệnh màu trắng, khóe mắt không có nếp nhăn. Triệu Gia Hào lật đến trang nơi Lạc Văn Tuấn xuất hiện lần đầu tiên - đó không phải là một bức ảnh nhóm, mà là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân cùng nhau đến biệt thự của gia đình họ Triệu - bức ảnh được chụp bởi Trần Thần, phần lớn khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn đã bị chắn bởi Trần Trạch Bân, chỉ lộ ra nửa con mắt đang nhìn lên cầu thang. Bức ảnh Trần Thần chụp lúc 7 tuổi rất mờ, không biết tại sao có thể rửa ra được. "Sau khi tốt nghiệp cao học đã tiến hành tổng vệ sinh, vứt đi rất nhiều thứ và cũng phát hiện ra rất nhiều bức ảnh kỳ quái." Triệu Gia Hào nói: "Thực sự có nhiều ảnh hơn em nghĩ đó." Anh dừng một lát rồi nói tiếp. "Lâu Vận Phong nói chi bằng đem ảnh của em với Tần Dịch vứt hết đi, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không có vứt"

"Của Tần Dịch cũng chưa vứt đi sao?" Lạc Văn Tuấn tò mò hỏi.

"Không. Nhưng anh đã đóng gói và gửi cho Tần Dịch rồi. Anh nghĩ vứt đi thì bất lịch sự lắm, nhưng vì không muốn giữ nên mới gửi. Nếu lỡ lạc mất thì xem như ý trời đi". Triệu Gia Hào lật từng trang album, "Nhìn này, Lạc Văn Tuấn khi còn nhỏ em đen thật đó. Đây là khi nào? Chúng ta đang cầm cái gì vậy, một chiếc PSP?"

"Lúc đó là sinh nhật của Bành Lập Huân." Lạc Văn Tuấn nhớ rất rõ, "Em đòi anh đi cùng đó, hai đứa mình đã ngồi trên sofa chơi game suốt cả buổi chiều....Sao anh không gửi ảnh của em cho em luôn?" Lạc Văn Tuấn dùng đầu ngón tay bấm vào những bức ảnh thời thơ ấu của mình "Không phải lúc đó chúng ta đã ngừng liên lạc với nhau sao?"

"Chắc là lúc đó anh nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng có thể hòa giải." Triệu Gia Hào thích thú nhìn những bức ảnh, "Có nhiều ảnh của hai chúng ta hơn ảnh của Tần Dịch, nhiều đến nỗi anh không nỡ vứt. Hơn nữa chúng ta đã làm hoà rồi còn gì". Anh lật sang một bức ảnh rõ là từ thời trung học. Do sự tiến bộ của công nghệ, trong bức ảnh, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đang nằm trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh xá của trường. Ánh nắng mặt trời tràn vào từ cửa sổ, có thể nhìn thấy quang ảnh rõ ràng.

Sắc mặt Triệu Gia Hào bị ánh nắng thiêu đốt như trong suốt, khóe mắt đỏ bừng.

"Lúc anh bị phân hoá" Triệu Gia Hào nói, "Cũng là em ở cạnh anh"

Triệu Gia Hào lật qua album ảnh như rũ bỏ quá khứ không thương tiếc, cảm thán thời gian trôi qua tựa như một bài hát. Lạc Văn Tuấn cụp mi xuống nhìn những bức ảnh được in và nhét vào màng nhựa. Lông mi của cậu rất dài, rơi xuống một vùng da nhỏ dưới mắt và đổ bóng. Cậu chẳng qua là không nói gì. Làm sao có thể không cảm thán thời gian giống như một bài hát đây. Nhiều năm sau đứng nhìn lại quá khứ qua những bức ảnh, vô số khoảnh khắc được đóng khung sau khi lấy nét, vẫn lưu giữ được sự bốc đồng, ấm áp và dịu dàng.

Khi Lạc Văn Tuấn, học sinh năm cuối tiểu học bước vào khu vực kiểm tra an ninh nhìn thấy ca ca đang mặc quần short của mình; khi Lạc Văn Tuấn, học sinh năm nhất trung học đẩy hai chiếc vali 28inch về nước và nhìn thấy ca ca vẫy tay chào mình ở ga đến.

Triệu Gia Hào bị phân hoá ở tuổi 15 chính Lạc Văn Tuấn là người đã bế anh suốt chặng đường từ sân chơi đến bệnh xá; Triệu Gia Hào, người từ Mỹ trở về năm hai mươi ba tuổi ngồi trên bậc thềm của ký túc xá chờ Lạc Văn Tuấn đến và lặng lẽ khóc thầm trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn đã dùng toàn bộ khí lực để xuất hiện ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời Triệu Gia Hào, cũng có thể nói, Lạc Văn Tuấn đã dành hết tâm tư yêu cầu Triệu Gia Hào xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro