14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Văn Tuấn nhất thời lao vào vòng tay của Triệu Gia Hào như một con mèo. Lạc Văn Tuấn tuy cao nhưng dáng người không to, làn da mỏng đến nỗi dính vào xương như thể dễ dàng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Triệu Gia Hào cắn môi dưới, ôm lấy Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn vẫn đang khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào y phục của Triệu Gia Hào, thậm chí cả da trên đùi cũng trở nên dính chặt.

Triệu Gia Hào đặt tay dưới nách Lạc Văn Tuấn dùng sức nâng người lên, hai người ngồi đối diện nhau trong góc ghế sofa, cuốn album ảnh vô tình bị lãng quên. Triệu Gia Hào nhìn đôi mắt ươn ướt của Lạc Văn Tuấn khiến bản thân cũng nhất thời muốn khóc. Đã lâu lắm rồi bọn họ không trò chuyện. Trong hơi thở gấp gáp nặng nề phập phồng của Lạc Văn Tuấn vẫn là không che đậy được cảm giác bí bách đến không thể chịu đựng nổi. Triệu Gia Hào siết chặt vai Lạc Văn Tuấn, khó khăn mở miệng: "Sao không nói cho anh biết?"

"Vì rất mất mặt." Lạc Văn Tuấn mím môi, lại bắt đầu khóc. Nhưng cậu quả thực đã trưởng thành nên không dễ khóc lớn như khi còn nhỏ, Lạc Văn Tuấn của hiện tại chỉ bình tĩnh rơi nước mắt, bình tĩnh phơi bày vết sẹo của mình cho Triệu Gia Hào và bình tĩnh nói với anh rằng điều đó "rất mất mặt". Lạc Văn Tuấn lại nói: "Ca ca, vì em thấy rất mất mặt. Em không nói cho Trần Trạch Bân cũng là vì cảm thấy mất mặt."

"Mọi người đều cho rằng em và Trần Trạch Bân có mối quan hệ rất tốt. Ừm, quả thực là rất tốt. Nhưng em không phải người đơn giản như Trần Trạch Bân. Em không tự tin và cũng không kiêu ngạo được như cậu ta. Ngược lại em biết mọi người đều nói tại sao những đứa trẻ của Lạc gia lúc nào cũng thu mình trong một góc, nói em là một người rất u ám". Lạc Văn Tuấn nằm trong vòng tay của Triệu Gia Hào, chớp chớp mắt cầu xin sự an ủi dịu dàng mà cậu cần bằng đôi mắt ngây thơ và đáng thương của mình.

Triệu Gia Hào chậm rãi vuốt ve sau đầu và cổ cậu, cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển từ đỉnh đầu đến khu vực gần tuyến, cuối cùng không nhịn được mà nấn ná ở vùng da gần tuyến thể trong chốc lát. Dưới làn da mềm mại có một tuyến thể không hoàn chỉnh, nhận ra điều này khiến Triệu Gia Hào đau xót. "Anh biết em không phải, em chỉ là có chút nội tâm mà thôi." Triệu Gia Hào an ủi cậu.

"Triệu Gia Hào, anh nghe em nói." Lạc Văn Tuấn tiếp tục nói với giọng mũi: "Người có mặt trời chiếu trên đỉnh đầu thì sẽ không có bóng. Trần Trạch Bân chính là người như vậy, khi còn nhỏ, em nói với cậu ta rằng rất nhớ cha mẹ, thế là cậu ta bảo em đi nói với ông đưa mình về Anh. Cậu ta chính là như vậy, trước mắt có vấn đề sẽ trực tiếp giải quyết, nếu thất bại thì bình tĩnh chấp nhận. Vì vậy có rất nhiều điều em không thể nói với Trần Trạch Bân. Nếu nói ra sẽ khiến em trông rất hèn nhát yếu đuối."

Triệu Gia Hào ngắt lời: "Vậy nên em so Trần Trạch Bân còn dễ thương hơn." Anh dừng một chút rồi bổ sung thêm, "Anh nghĩ không có gì là khó nói, cũng không nghĩ em hèn nhát yếu đuối. Lạc Văn Tuấn em nên tự tin hơn chút. Rõ ràng em là một người rất dễ thương"

"Thật sao?" Lạc Văn Tuấn hỏi lại, không đợi cậu trả lời của Triệu Gia Hào mà tiếp tục, "Cho nên nếu thực sự lo lắng về điều gì, em sẽ nói với Huân. Bành Lập Huân rõ ràng là rất thông minh, nhưng dáng vẻ cởi mở thoải mái lại có chút ngốc, lúc hắn cười đùa khuyên bảo sẽ khiến em cảm thấy mọi chuyện dường như không tệ như mình tưởng tượng"

"Trước mặt Huân em không cảm thấy mất mặt sao?"

Lạc Văn Tuấn lắc đầu: "Không có. Bởi vì hắn đã biết bí mật đáng xấu hổ hơn của em rồi. Ca ca, anh có tức giận không? Em có nhiều chuyện giấu giếm anh đến thế. Cho dù bây giờ anh có hỏi, em cũng sẽ không nói."

"Chắc là... không đâu. Em không nói cho anh, hẳn là vì có lý do riêng." Triệu Gia Hào suy nghĩ một lúc rồi chân thành thú nhận: "Nhưng anh sẽ thất vọng. Vì vậy tốt nhất là em nên nói cho anh biết"

Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Gia Hào, nhìn chằm chằm đến khi Triệu Gia Hào khó có thể chống đỡ được nữa. Giống như một cuộc giằng co, cuối cùng Lạc Văn Tuấn nhận thua. Cậu buông bỏ dáng vẻ nặng trĩu, tuỳ ý nói: "Có một số chuyện em thực sự không thể nói với anh. Nhưng anh biết em rất yêu một người. Khi đó anh đã hỏi bông hồng trong lòng em là ai, có phải là Trần Trạch Bân?"

"Ca ca, không phải em thích Trần Trạch Bân, là Trần Trạch Bân thích em."

Triệu Gia Hào sốc đến mức trong chốc lát quên mất cách động não.

"Em nói rồi con người Trần Trạch Bân trực tiếp đến đáng sợ. Vào mùa xuân năm hai trung học khi anh cùng Tần Dịch bắt đầu hẹn hò, cậu ta đột nhiên nói thích em, kỳ thật em có thể cảm nhận được một chút tình cảm của cậu ta, nhưng lúc đó cả hai đều chưa phân hoá. Cả thế giới chắc chỉ có cậu ta là người duy nhất không quản sự đời, vừa bình tĩnh vừa mạnh bạo thỉnh cầu được cùng em yêu đương ngay cả trước khi phân hoá, bất kể tương lai ra sao". Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa cười nhẹ: "Lúc đó tâm trạng của em không tốt nên thẳng thừng từ chối. Cậu ta cũng không tức giận. Ngày hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra, sau này nhắc lại, Trần Trạch Bân nói em hình như một chút cũng không thích cậu ta, nên mới không chút do dự nói lời cự tuyệt."

"Em một chút cũng không thích cậu ấy sao?"

"Đúng a. Em từ chối quá nhanh đến độ Trần Trạch Bân còn chưa kịp nổi giận đã nhận ra bản thân không có cơ hội. Sau đó thì rất thản nhiên lật sang một trang khác, anh nhìn xem người này có phải rất lợi hại không. Nói thế nào thì em cũng tính là tình đầu của cậu ta, vậy mà còn chẳng buồn vì em được bao lâu. Ca ca, nếu anh lợi hại bằng một nửa Trần Trạch Bân, em sẽ không cần phải vắt óc dỗ dành khi anh và Tần Dịch cãi nhau rồi". Lạc Văn Tuấn đột nhiên hèn mọn chĩa mũi sào vào Triệu Gia Hào, khiến Triệu Gia Hào đỏ mặt xấu hổ như thể anh thực sự đã làm sai điều gì đó.

Ánh mắt Lạc Văn Tuấn tối sầm: "Nhưng ai có thể lợi hại bằng một nửa Trần Trạch Bân cơ chứ? Em thường nghĩ, nếu mình có một chút dũng khí và tính cách cởi mở của cậu ta thì có thể thay đổi được rất nhiều chuyện."

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi lo lắng được mất, kiên trì và có những ham muốn viển vông. "Bây giờ nhìn lại." Lạc Văn Tuấn nhắm mắt lại, "Em rất biết ơn Trần Trạch Bân đã thích em. Ít nhất điều đó khiến em cảm thấy mình xứng đáng được yêu thích." Triệu Gia Hào im lặng nhìn Lạc Văn Tuấn cười khổ, trong lòng bốc đồng giống như trong phim thần tượng muốn lắc vai Lạc Văn Tuấn tra hỏi, vậy nên người em thích rốt cuộc là ai, thích ai đến mức tự ti coi thường bản thân, thích một lòng một dạ đến vậy.

Nhưng anh không làm được. Anh chỉ có thể nuốt viên thuốc đắng và buộc mình phải bình tĩnh nói: "Em xứng đáng được yêu thích." Lạc Văn Tuấn lại chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy rơi vào trong tầm mắt Triệu Gia Hào, không nói gì thêm. Và Triệu Gia Hào nhận thức được Lạc Văn Tuấn cũng sẽ không nói thêm gì nữa.

Anh ôm Lạc Văn Tuấn, áp mặt Lạc Văn Tuấn vào ngực mình: "Âu Âu." Anh gọi cậu, nhưng sau khi gọi anh lại sững sờ, không biết phải nói gì, hàng ngàn từ nghẹn lại trong cổ họng, toàn bộ những câu chữ hỗn loạn khiến anh cảm thấy có chút không thích hợp. Về các tuyến thể, về ái tình, và nhiều hơn nữa về Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào là một luật sư, nhưng hiếm khi anh bị mắc kẹt như bây giờ...

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Triệu Gia Hào. "Âu Âu, em nhất định phải vui vẻ, mỗi ngày đều phải vui vẻ và sống thật lâu." Triệu Gia Hào cuối cùng cũng nói ra được, một bên nói một bên cảm nhận được nhịp tim chính mình đập càng lúc càng nhanh, khiến anh cơ hồ cho rằng Lạc Văn Tuấn có thể sẽ phát hiện ra trái tim đang bồn chồn của mình đến mức nào qua lồng ngực.

Ngàn lời vạn ngữ, thực ra chỉ là những câu nói giản đơn nhất—— Lạc Văn Tuấn, em phải vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, sau đó sống thật lâu...

Hóa ra Trần Trạch Bân đã từng thích Lạc Văn Tuấn.

Trần Trạch Bân sớm đã thích Lạc Văn Tuấn.

___

Rạng sáng, Triệu Gia Hào cuối cùng cũng hoàn thành xong việc chuẩn bị về phòng ngủ chợp mắt, vừa mở cửa phòng làm việc liền phát hiện đèn bếp còn sáng, truyền đến một vài âm thanh nhỏ vụn. Không biết vì sao mình phải rón ra rón rén đi tới, anh nhìn thấy Lạc Văn Tuấn với tấm lưng gầy gò mảnh khảnh đang cầm sách lẩm bẩm dựa vào tường nấu mì ăn liền.

Anh nhìn chằm chằm hồi lâu vào phía các góc phòng méo mó, ma xui quỷ khiến đưa ra một vài suy đoán. Nếu Trần Trạch Bân thích Lạc Văn Tuấn thì dù Lạc Văn Tuấn là Alpha hay Beta, là Omega hay Alpha không có mùi hương thì cũng không ảnh hưởng đến thiện cảm của Trần Trạch Bân đối với cậu. Đúng như Lạc Văn Tuấn đã nói, Trần Trạch Bân không phải là người thu mình lại vì giới tính của mình. Sau chuyện đó Trần Trạch Bân đã yêu qua ai khác chưa ? Anh nhịn không được bắt đầu lục tìm lại những tin đồn bát quái trong ký ức từ nhiều nguồn để ghép lại với nhau.

Trong lúc Triệu Gia Hào đang ngơ ngác, Lạc Văn Tuấn quay lại và nhìn thấy Cựu Mộng ca ca ở phía sau. Mùi mì ăn liền trong không khí khiến Lạc Văn Tuấn vô thức cúi đầu, đi tới trước mặt Triệu Gia Hào nắm lấy tay anh nói "Xin lỗi". Cậu không dám dùng quá nhiều sức, trong nháy mắt, đầu ngón tay của Triệu Gia Hào lại rơi xuống.

Một lúc lâu sau, Triệu Gia Hào mới quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu: "Không có lần sau đâu, lần này anh ăn cùng em". Mùi mì gói rẻ tiền và cay nồng tràn ngập bàn ăn, Triệu Gia Hào tháo kính ra, nheo mắt nhìn Lạc Văn Tuấn đối diện đang ăn mì và không quên đọc sách. Cuốn sách của Lạc Văn Tuấn rất dày nhưng lại được dịch sang dạng rất mỏng, các trang giấy được đọc đi đọc lại, gạch chân và viết lên, sau đó nhẹ nhàng xếp chồng lên nhau, từng tờ một khít chặt.

"Đã trễ vậy sao còn chưa ngủ?" Anh hỏi Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn dùng đũa gắp sợi mì cong lên, nói: "Em sắp phải thi lấy chứng chỉ hành nghề rồi."

"Có khó không?" Triệu Gia Hào hỏi. Anh đã vượt qua kỳ thi luật có thể nói là thoải mái, hoàn thành ôn tập từng bước một và đạt kết quả tốt, cũng không am hiểu rõ tình hình ở trường y. Lạc Văn Tuấn liếc nhìn anh, đột nhiên đặt đũa xuống rồi đặt hai tay lên má, ai oán nói: "Triệu Gia Hào, em sắp chết rồi."

Triệu Gia Hào rất hiểu Lạc Văn Tuấn, với trình độ hiện tại ắt hẳn sẽ không quá làm khó cậu. Chỉ là từ trước đến nay cậu rất thích thủ đoạn làm nũng này, khiến Triệu Gia Hào liền mềm lòng hỏi: "Vậy phải làm sao? Khi nào thì thi"

"Tháng Sáu." Lạc Văn Tuấn bơ phờ nói: "Còn có thể làm gì? Chỉ còn cách ghi nhớ và học thuộc thôi." Triệu Gia Hào thấp giọng dỗ dành mấy câu, kỳ thật anh cũng không giỏi dỗ người, lời nói không đủ cảm tình, cũng không thích phí lời, chỉ có thể liên tục thúc giục Lạc Văn Tuấn ôn bài cho kỹ và đừng nghĩ đông nghĩ tây. Nếu đổi lại là Lạc Uân nói điều này với Lạc Văn Tuấn, cậu khó tránh hai tay bịt tai mà hét lên: "Đừng cằn nhằn nữa."

Nếu là Triệu Gia Hào nói, cậu chính là can tâm tình nguyện..

Sau khi ăn xong, Triệu Gia Hào trông chừng Lạc Văn Tuấn lên giường để tránh việc cậu ngủ quá muộn - mặc dù hiện tại đã tính là muộn. Trước khi rời đi, Triệu Gia Hào nhìn má Lạc Văn Tuấn hơi chìm vào chiếc gối mềm mại, trong một khắc bốc đồng, anh cúi người xuống giao hẹn rằng chiều mai sẽ cùng Lạc Văn Tuấn đến Ganghui mua nhẫn cưới. Anh bảo đảm sẽ mua nhanh thôi và không mất quá nhiều thời gian, ít nhất là không làm chậm trễ việc ôn tập của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn mở to mắt, vùi cằm vào chăn, chớp chớp mắt trong ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp mơ hồ, vẫn là âm điệu nũng nịu nói "Đượccccc". Âm cuối kéo dài đến mức khiến Triệu Gia Hào nổi hết cả da gà.

Song, vận mệnh dường như đang chơi trò trốn tìm với cặp nhẫn này, sáng sớm hôm sau khi bước vào công ty luật, Triệu Gia Hào đã cảm nhận được một cơn giông sắp ập đến. Rủi ro về một mối nguy hiểm vô hình cùng với tư thế ngồi ngay ngắn tĩnh lặng của mọi người khiến trái tim Triệu Gia Hào trầm xuống. Anh nhạy bén tìm kiếm đồng nghiệp thân tín của mình, tin nhắn vừa gửi đi thì Thôi Hiểu Quân đã đẩy cửa văn phòng và nói một cách thần bí: "Lão Vương người mà từ trước đến nay vẫn chưa lên được đối tác cấp một hiện tại đã lôi kéo một một vài đồng đội cấp dưới chuẩn bị nhảy ra làm ăn riêng rồi, sáng sớm nay sẽ đến văn phòng của Lão Tiêu để ngửa bài".

"Cái gì?" Triệu Gia Hào dù có bình tĩnh đến đâu, nghe câu đầu tiên cũng đã toát mồ hôi lạnh, "Vậy..."

Anh không nói ra hết, nhưng nghĩ Thôi Hiểu Quân có thể ngầm hiểu trong lòng. Thôi Hiểu Quân cong môi, có chút u sầu nói: "Hai người bọn họ đều là hậu duệ trực hệ của Lão Vương, lại lâm vào cảnh đối tác làm công ăn lương không được chia cổ tức nên quả thực là có ý định đi theo Lão Vương. Cậu... vẫn chưa nghe gì sao ?"

Triệu Gia Hào cau mày, lờ mờ nói: "Chị Khương có đề cập vài ba câu, nhưng chi tiết thì không nói rõ, tôi cứ tưởng là ông ấy muốn rời đi một mình. Thầy Lưu thì sao?"

Thôi Hiểu Quân thở dài: "Nửa đêm hôm qua nói cho tôi biết đó. Bọn rời đi gấp như vậy rõ ràng là đã quyết định rời đi. Cũng không muốn cho chúng ta thời gian" - Theo lời dạy của những bậc thầy đã giảng dạy cả đời còn lại ở đây, những biến động của nhân sự cấp cao đối với bọn họ mà nói là cá chết lưới rách. Rơi vào những luật sư cấp trung sắp phải một mình đương đầu như Triệu Gia Hào và Thôi Hiểu Quân thì gần như là tiến thoái lưỡng nan, nếu không cẩn thận có khi còn thịt nát xương tan.

Triệu Gia Hào đi đến máy pha trà, đổ đầy nước ấm vào cốc giấy dùng một lần, uống một hơi rồi trịnh trọng nói: "Đại cục sắp thay đổi rồi." Triệu Gia Hào và Thôi Hiểu Quân đều nhìn thấy dã tâm kiệt quệ và mờ mịt trong mắt đối phương.

Phát sinh loại chuyện này, Triệu Gia Hào lại phải thất hứa với Lạc Văn Tuấn. Cấp trên trực tiếp của anh Khương Uyển Ngọc, người đã làm việc trong công ty luật vòng tròn đỏ này được mười năm, thật bất ngờ nhưng rất hợp lẽ, vào ngày từ chức tìm đến đệ tử yêu dấu Triệu Gia Hào của mình mời ăn tối. Khương Uyển Ngọc rất xinh đẹp, đã từng dạy Triệu Gia Hào rằng "EQ và hình tượng chính là vũ khí để một luật sư giành chiến thắng", do đó cô cực kỳ coi trọng sự nghiệp luật sư của Triệu Gia Hào

Trên đường đến nhà hàng Sushi, Triệu Gia Hào nắm chặt điện thoại di động, nhìn vào hộp trò chuyện hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra phải nói với Lạc Văn Tuấn như thế nào. Khương Uyển Ngọc liếc nhìn Triệu Gia Hào đang do dự, nhẹ nhàng cảnh cáo: "Chuyện gì còn quan trọng hơn công việc của em?"

Triệu Gia Hào không có thời gian sắp xếp câu từ, trong cơn hoảng loạn đơn giản nói với Lạc Văn Tuấn mình có việc đột xuất, sau đó nhét điện thoại vào túi quần và chuẩn bị cùng Khương Uyển Ngọc đi ăn omakase, món ăn có giá trung bình đầu người bốn chữ số nhưng với anh mà nói thì thật khó mà nuốt.

Anh có thể không chút lưu tình mắng bên A vì tội quấy rối tình dục, nhưng không thể không nghe lời sư phụ của mình

--
Phải Chạy KPI cho cái fic này thui, đào hố quá lâu rùi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro