15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tới giữa chap mà nghe phải bài trên nó phải nói emo x 10000 + thưn a Hào T.T

___

Triệu Gia Hào thích ăn cay và món ăn nên được phục vụ khi còn nóng hổi, theo đó hình thành một thói quen là luôn luôn sờ một chút ở dĩa xem có nóng hay không. Anh hoàn toàn không có hứng thú với món đầu cá hồ Thiên Đảo hấp với ớt đôi ở Tương Ái bán với giá gần ba trăm nhân dân tệ nhưng lại phải tự thân róc xương cá, và một nhà hàng Sushi như vậy chắc chắn là cấm hút thuốc.

Người đầu bếp đang xử lý nguyên liệu trước mặt họ, an tĩnh như không hề tồn tại.

Khương Uyển Ngọc đi theo lão Vương vào văn phòng của công ty luật nói chuyện nửa buổi nhưng cung độ của mái tóc vẫn luôn gọn gàng, cô dứt khoát nói với đầu bếp rằng mình không ăn cơm, mang những yêu cầu vô lý nói thành hai năm rõ mười.

Triệu Gia Hào ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tách trà đen trước mặt, tự hỏi Khương Uyển Ngọc sẽ mở lời như thế nào. Bọn họ làm lạnh hai chai rượu sake, Triệu Gia Hào rót đầy tách cho vị sư phụ luật sư xinh đẹp của mình, trong cơn thấp thỏm vẫn cố gắng che giấu sự buồn chán vô vị. Sự thành thục ân cần của Triệu Gia Hào nằm ở chỗ anh rất giỏi kìm nén sự tẻ nhạt và thiếu kiên nhẫn trong nội tâm, đồng thời giả vờ chân thành bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Anh một bên nhấp một ngụm canh bào ngư, nhai miếng bạch tuộc ngọt dịu, một bên lặng lẽ nghe Khương Uyển Ngọc vẽ cho mình một chiếc bánh

Trên thực tế, Khương Uyển Ngọc không phải là một sư phụ tốt, ít nhất là không tốt bằng Triệu Gia Hào trong việc đối xử với Tiêu Tiêu khi mới vào công ty, cô cũng không phải là chưa từng mắng qua Triệu Gia Hào đến mức cẩu huyết, thậm chí nhiều cấp dưới đã từ chức của cô còn cho rằng thao túng tâm lý là sở trưởng của omega nữ

Tuy nhiên Triệu Gia Hào cảm thấy Khương Uyển Ngọc có một lợi thế lớn nhất mà không ai có được: độc đoán. Vì vậy, Khương Uyển Ngọc thậm chí còn không hỏi về ý định rời đi của Triệu Gia Hào mà bắt đầu hứa hẹn đủ thứ sau khi đến công ty luật mới, đồng thời xem qua những lợi ích bất tận đằng sau Triệu Gia của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào không phải là người thiếu tự tin. Các vụ kiện tụng của anh đều thành công và anh hiểu rõ về năng lực cũng như tương lai của mình. Tuy nhiên, anh không thể học được sự bình tĩnh bẩm sinh của Trần Trạch Bân khi đối mặt với thất bại; dù có muốn giả vờ là mình ổn đến cỡ nào anh cũng sẽ bồn chồn bất an. Anh rất cần sự độc đoán của Khương Uyển Ngọc và lời khẳng định chất vấn của Mộ Dung để chứng thực sự lựa chọn của mình

Trong bữa ăn, điện thoại của Triệu Gia Hào rung lên mấy lần nhưng anh không hề chú ý, anh nuốt hai phần cơm bào ngư, pate gan và uống cùng Khương Uyển Ngọc, người không hề động đến một hạt cơm để giữ dáng. Cơm chua ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, sau khi Khương Uyển Ngọc nói xong chuyện công ty luật, chủ đề lại chuyển thành: "Em kết hôn rồi?"

Triệu Gia Hào lặng lẽ cuối đầu nhấp rượu, mặc nhận. Khương Uyển Ngọc nói thêm: "Kỳ thực  em bắt máy cũng không sao. Điện thoại rung như địa chấn, nhất định là có chuyện gì đó rồi. Vợ chồng vừa mới cưới mà để em đi theo chị thế này, cực cho em rồi ."

"Em ấy cũng bận". Miếng cá tuyết mọng nước trong miệng còn mang chút vị mặn của biển. Triệu Gia Hào kiềm chế bàn tay muốn cầm điện thoại lên, tự giác bào chữa với Khương Uyển Ngọc: "Không có chuyện gì to tát."

Khương Uyển Ngọc quay đầu lại nhìn người đồ đệ mà cô rất thích. Da của Triệu Gia Hào rất đẹp chẳng khác gì trẻ con. Điều này đột nhiên khiến trong cô dâng lên một tình mẫu tử kỳ lạ, cô hiếm khi bộc lộ tình cảm thật của mình khuyên nhủ anh: "Tiểu Triệu, gọi cho cậu ấy đi. Sau này trở thành cộng sự rồi, đừng có lúc nào cũng nhìn sắc mặt của chị nữa". Cô mở lòng từ bi thả Triệu Gia Hào về sớm. Cô lấy thẻ tín dụng ra không do dự thanh toán hóa đơn, sau khi uống rượu bước đi cuối cùng cũng có chút lộn xộn, cô vội vàng tìm tài xế rời đi.

_

Ban đêm bầu trời Thượng Hải bắt đầu đổ mưa. Triệu Gia Hào đứng ngơ ngác ở ngã tư đèn neon màu xanh đậm và bấm số vào điện thoại của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi Triệu Gia Hào tại sao anh không thể đến, và cậu rõ ràng là không vui, lại nói thực sự bất khả kháng thì cậu có thể tự mua, chỉ là bộ sưu tập Possession của Piaget thôi mà.

Điện thoại reo rất lâu mà không có người bắt máy. Phần tóc mái đã ướt đẫm trên trán, Triệu Gia Hào đưa tay ra bắt taxi đến Ganghui. Mới bảy giờ rưỡi, tin nhắn cuối cùng của Lạc Văn Tuấn là hỏi liệu có thể vào lúc bảy giờ tối không. Bọn họ hẹn gặp nhau ở cánh cửa vàng nhạt trước cửa tiệm Piaget, điều này khiến Triệu Gia Hào giữ lại chút hy vọng mỏng manh trong lòng. Lỡ như Lạc Văn Tuấn vẫn đang đợi anh thì sao?

Cơn mưa mùa hạ thấm ướt đêm khuya náo nhiệt, mùi ẩm mốc cổ xưa xộc thẳng vào trong khoang mũi của Triệu Gia Hào khi vừa bước xuống xe và nhìn thấy những vị khách trong cửa hàng Bvlgari bên cạnh Piaget. Như thể có vô vàn bụi bay vào khoang mũi yếu ớt của anh, khiến Triệu Gia Hào bất chợt trào nước mắt. Triệu Gia Hào đã quá quen với ánh đèn sáng đến chói mắt, kính và tủ trưng bày sạch sẽ không tì vết, cùng những tấm áp phích hào nhoáng của các cửa hàng xa xỉ. Tại khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy bất mãn với sự sáng sủa xa hoa ấy.

Nước mắt không cách nào khống chế bao phủ tầm nhìn của anh, mưa hóa thành màn sương trong không trung, những giọt mưa dày đặc trên kính khiến anh không thể nhìn rõ. Nhưng anh vẫn có thể thấy Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đứng cùng nhau trong cửa hàng Bvlgari.

"Ca ca, không phải em thích Trần Trạch Bân, mà là Trần Trạch Bân thích em."

Không biết từ bao giờ, Trần Trạch Bân đã có biệt danh là "Thái tử". Cậu bé ngày nào cũng khổ não vì béo phì giờ đã rèn luyện được một thân hình vô cùng đẹp, trong quân đội giống như cá gặp nước. Trong cái vòng nhỏ bé đó, phần lớn các Omega ít nhiều đều đã từng có những mơ tưởng về Thái tử Bân.

Trần Trạch Bân từng thích Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào không che ô, anh không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ phía sau cánh cửa kính trong suốt của Bvlgari. Trần Trạch Bân cao lớn hơn Lạc Văn Tuấn, làm cho Lạc Văn Tuấn trông nhỏ bé như chim non nép vào. Họ thân mật dựa vào nhau, Lạc Văn Tuấn cúi đầu lựa chọn gì đó, có một khoảnh khắc dường như Trần Trạch Bân nói gì đó, rồi Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên và dùng tay đẩy vai Trần Trạch Bân một chút. Triệu Gia Hào không muốn dùng từ "hờn dỗi" để miêu tả, nhưng lại không nghĩ ra từ nào chính xác hơn.

Có lẽ, Trần Trạch Bân vẫn thích Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào hiểu rõ, cũng giống như anh có Lâu Vận Phong, có Trần Thần; Lạc Văn Tuấn cũng có bạn bè của mình, họ chỉ cách nhau hai tuổi, rất nhiều duyên phận đã định sẵn là khác nhau. Lạc Văn Tuấn cũng sẽ có Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân, cùng họ đá bóng, chơi FIFA và tâm sự những bí mật. Triệu Gia Hào có thể gọi Lâu Vận Phong là "Phong Phong", Lạc Văn Tuấn cũng có tư cách tìm đến Trần Trạch Bân vào đêm bị thất hẹn.

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt hòa lẫn với mưa trên mặt cùng trượt xuống. Tại sao lại là Bvlgari? Tại sao Bvlgari lại ở ngay bên cạnh Piaget? Tại sao bản thân lại có chút mong đợi? Rõ ràng anh đã biết từ lâu, hy vọng càng lớn, vết thương thất vọng sẽ càng sâu. Rõ ràng đó là lỗi của Triệu Gia Hào, rõ ràng Lạc Văn Tuấn chẳng có lỗi gì...

Nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được nỗi buồn cùng mất mát. Cảm xúc mất kiểm soát từ lâu này khiến Triệu Gia Hào càng thêm phiền muộn, áp suất thấp và độ ẩm trong ngày mưa làm thần kinh anh trở nên nhạy cảm và căng thẳng. Những cơn mưa dày đặc dần dần làm Triệu Gia Hào ướt sũng và nhếch nhác. Anh dùng mu bàn tay ướt đẫm nước mưa lau mặt, xoay người, bước về nhà trong trạng thái bần thần và nằm dài trên ghế sofa.

Anh cuộn tròn thành một quả bóng, che mặt và ngủ thiếp đi.

Triệu Gia Hào từng tranh luận với Tần Dịch về nhiều khía cạnh liên quan đến tình yêu, để chứng minh rằng anh thật sự thích Tần Dịch. Anh đã từng hét lên một cách cuồng loạn, không màng đến thể diện: "Em đối xử với anh tốt như vậy, dù trong lòng không yêu anh, những gì em lại tại sao lại không được tính là yêu. Anh không hiểu 'luận tích bất luận tâm'* sao? Huống hồ trong lòng em còn có anh?". Chỉ cần xác định yêu một người, anh sẽ yêu người đó đến cùng trời cuối đất.

* Nhìn những gì người đó làm, chứ không phải những gì người đó nghĩ trong lòng

Tần Dịch lại không bận tâm: "Triệu Gia Hào, em quá tự tin. Em cái gì cũng không hiểu." Anh đã dành nhiều năm trời tiêu hao và lãng phí cùng Tần Dịch, cố chấp chứng minh rằng mình đúng, rằng chỉ cần anh muốn, anh có thể mãi mãi yêu Tần Dịch. Đã có lần giữa đêm khuya, anh vẫn không cam lòng gọi điện sang tận bên kia đại dương cho Tần Dịch, nói rằng mình không hề thay đổi, rằng Tần Dịch từ đầu đã sai rồi.

Suốt một thời gian dài, anh luôn tự tin một cách mù quáng, tự tin vào cuộc sống kín kẽ và lý trí mạnh mẽ của mình, tự tin rằng mình có thể thu vén mọi cảm xúc yếu đuối, băn khoăn và do dự. Trong lý thuyết hỗn loạn, hiệu ứng cánh bướm chỉ ra rằng sự phát triển của hệ thống rất nhạy cảm với điều kiện ban đầu. Nghĩa là, trong một hệ thống động, những thay đổi nhỏ ở điều kiện ban đầu sẽ dẫn đến sự khác biệt rõ rệt trong trình tự phát triển của các sự kiện. Đây là điều anh ghi nhớ khi đến dự thính một tiết học tài chính cùng Lâu Vận Phong từ thời đại học.

Vẫn là thời đại học, anh vô tình chọn phải khóa "Rèn luyện viết lách" của thầy Cách Phi, trong đó có đề cập đến hình ảnh "cỏ rắn tro tàn" trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, một hình ảnh ẩn hiện từ xa xăm. Hóa ra cuộc đời cũng có những đường nét ẩn hiện như thế. Triệu Gia Hào lại cứ nhớ mãi về hiệu ứng cánh bướm, nhớ mãi về "cỏ rắn tro tàn"; những ký ức mang tính định mệnh này làm cho sự sụp đổ của thế giới trong anh trở nên thật hợp lý. Có lẽ nếu anh đến muộn một chút, có lẽ nếu Khương Uyển Ngọc không có sự dịu dàng hiếm hoi ấy, có lẽ nếu không có chút hy vọng hão huyền kia, mọi chuyện đã khác đi..

Anh sẽ không ngộ ra một cách mãnh liệt đến vậy. Mưa rơi từng giọt như trong "Kế hoạch Cổ Tranh" của tiểu thuyết, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã lặng lẽ cắt vụn nhận thức của Triệu Gia Hào về tình yêu, cùng với cả vũ trụ nhỏ bé của anh.

Tại thời điểm ấy anh rất rõ ràng, rằng anh sai rồi, và cũng thua rồi

Dù Triệu Gia Hào có cố gắng suốt hai mươi năm qua để ép buộc cảm xúc phải nhường chỗ cho lý trí, những giọt nước mắt không đáng có này vô tình chứng minh rằng con người không thể kiểm soát được trái tim mình. Thích hay không thích, không thể bị lý trí chi phối.

Có lẽ là từ khi còn nhỏ, có lẽ là sau lần tái ngộ. Trong cơn bão, bàn tay non nớt của Lạc Văn Tuấn chìa ra, những cuộc trò chuyện tỉ mỉ khi xa cách, sự đồng hành của Lạc Văn Tuấn trong giai đoạn phân hoá, những lời an ủi vụng về khi chia tay và tái hợp, cuộc hôn nhân chóng vánh và lơ lửng, những nụ hôn nhạt nhẽo và sự mập mờ không hay biết, sự không hoàn hảo của tuyến thể và bí mật trong quá khứ, sự xuất hiện hợp lý về tình cảm của Trần Trạch Bân, khả năng mất đi Lạc Văn Tuấn, thậm chí còn có người mà Lạc Văn Tuấn thực sự thích.

Triệu Gia Hào không phải là một kẻ ngốc. Anh có linh cảm rằng mình đang được một chuyến tàu tốc hành không người lái chở đến tâm bão. Anh gần như bất lực. Anh đã không thể phát hiện ra những điềm báo sớm nhất mà chỉ nhận được kết quả khiến bản thân run sợ. Trong cơn mơ màng, Triệu Gia Hào theo bản năng mở giao diện liên lạc với Tần Dịch bồn chồn gọi điện. Tần Dịch nghe máy, âm thanh phía sau là bản tin buổi sáng nói rất nhanh của người Mỹ nói tiếng Anh

Tần Dịch hỏi: "Sao đột nhiên lại gọi cho anh?" Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Triệu Gia Hào, ở đầu bên kia điện thoại nói xin lỗi: "Tần Dịch, xin lỗi." Tần Dịch tắt TV, đặt cà phê trong tay xuống: "Sao vậy?" Tần Dịch đôi khi căm ghét bản thân vì suy nghĩ quá sâu xa. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, Triệu Gia Hào tuyệt vọng nói: "Tần Dịch, hình như em đã yêu một người.."

Triệu Gia Hào không dùng giọng điệu bình tĩnh chắc chắn, cũng không phải là niềm vui sướng hân hoan mà như thể đang chịu tang. Anh cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói với chính mình. Tần Dịch lặng lẽ nghe Triệu Gia Hào liên tục lẩm bẩm "Em hình như thật sự yêu người đó".

Khoảng năm phút sau, anh mới lên tiếng cắt lời Triệu Gia Hào. Có nhiều chuyện vốn đã được định sẵn sẽ xảy ra, nhưng khi thật sự xảy ra, dù đã diễn tập, chuẩn bị và phòng ngự tâm lý không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể tránh khỏi hụt hẫng. "Mộng Mộng, em rất yêu người đó,"

Tần Dịch run rẩy nói, "Tin anh, cậu ta sẽ là người em yêu nhất cả đời này" - Mà không phải anh, cuối cùng vẫn không phải là anh. Không phải là anh, người có thể phá vỡ trái tim bọc thép của em, đập tan chiếc mặt nạ của em....

Tần Dịch không chút do dự mà gác máy, không hỏi thêm người kia rốt cuộc là ai.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro