18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Chỉ nguyện người dài lâu (Hát gốc: Vương Phi)

__

Triệu Gia Hào nói được làm được. Tiêu Tiêu đang chờ thăng chức thì nghỉ việc, chọn đi Mỹ học LLM và nộp đơn xin nghỉ cùng ngày với Thôi Hiệu Quân. Chưa đầy vài ngày sau, Triệu Gia Hào cũng chính thức từ chức. Anh ôm một thùng tài liệu nhỏ đến công ty luật mới, Lâu Vận Phong ngồi ghế phụ, tiếc nuối rằng từ giờ sẽ không thể ăn trưa cùng nhau nữa. Triệu Gia Hào lườm hắn một cái: "Cậu kiếm được nhiều tiền thế mà sao lúc nào cũng thấy rảnh rỗi vậy?"

Lâu Vận Phong bắt gặp cái lườm mắt của anh, giả vờ tức giận: "Cậu chỉ dám lộ bản chất trước mặt tôi và Trần Thần thôi, sao không lườm Lạc Văn Tuấn đi". Triệu Gia Hào bật cười, nhưng rất nhanh thu lại, thản nhiên nói: "Chúng ta là chúng ta, có gì mà phải giả bộ?"

Lâu Vận Phong bị lấy lòng bởi câu nói này, hắn mở lời kể lể đủ chuyện linh tinh, Triệu Gia Hào chỉ im lặng nghe. Công ty luật mới không xa, đỗ xe xong Lâu Vận Phong còn lưu luyến, hẹn Triệu Gia Hào tối đi uống rượu. Nói chưa dứt lời lại đập đầu, kêu lên một tiếng

"Thôi, hay là để mai. Hôm nay chẳng phải sinh nhật Lạc Văn Tuấn sao?" Lâu Vận Phong tự cho mình rất tinh tế, "Chắc chắn cậu phải ở bên cậu ta rồi. Mai cậu có rảnh không?"

Không ngờ Triệu Gia Hào mặt bỗng chốc lạnh như băng, lạnh đến mức rõ ràng, giống như việc anh cưng chiều Lạc Văn Tuấn đến mức sẵn sàng kết hôn giả là một chiếc vảy ngược. Triệu Gia Hào lắc đầu, từ chối đề nghị thừa thãi của Lâu Vận Phong: "Mai tôi bay đi Quảng Châu, chỉ có hôm nay thôi. Còn cậu, sao mà ngày nào cũng như không có việc gì để làm thế?". Lâu Vận Phong suy nghĩ vài giây, quyết định đợi đến tối uống vài ly rồi mới hỏi Triệu Gia Hào có phải đã cãi nhau với Lạc Văn Tuấn không. Triệu Gia Hào cũng có chút ngạc nhiên khi Lâu Vận Phong dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.

Văn phòng mới gần bến Thượng Hải hơn, nhìn xuống là có thể thấy nước sông xám nhạt gợn sóng nhẹ nhàng, gió yên biển lặng.

Phải chăng tâm trạng không tốt, dù bầu trời có sáng đến đâu thì cũng luôn xám xịt, làm cho mặt sông lấp lánh trở nên đục ngầu, ảm đạm.

Phải chăng vì khoảng cách quá xa, mới không thể nhìn thấy ẩn nấp dưới những cơn sóng lăn tăn là dòng chảy ngầm cuồn cuộn

Có phải thà yêu một người chỉ có thể nhìn từ xa còn dễ chịu hơn yêu một người cùng mình sớm tối có nhau

Triệu Gia Hào mở cửa sổ, gió nóng tháng năm cuốn qua mái tóc anh. Lạc Văn Tuấn vẫn như mọi khi, nấu ăn, đi học, đi làm; vẫn như mọi khi làm nũng, an tĩnh khi cần an tĩnh, chọc ghẹo khi cần chọc ghẹo. Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, chỉ vì Triệu Gia Hào thích cậu nên nhất cử nhất động của Lạc Văn Tuấn đều bị phóng đại vô hạn, như sợi dây điều khiển con rối vô tình chơi đùa với trái tim Triệu Gia Hào. Trái tim anh vì những việc vặt vãnh mà ngọt ngào hoặc phiền não; vì câu nói của Lạc Văn Tuấn mà phấn khích hoặc đau khổ.

Lạc Văn Tuấn như mắt bão, bình tĩnh và thản nhiên; còn Triệu Gia Hào giống như dấn thân vào trong khu vực nguy hiểm nhất của giông bão, âm thầm trải qua những lo âu, lúng túng thu dọn tàn cuộc hỗn độn sau cơn bão

Mọi thứ vốn dĩ rất tốt, họ vẫn yên ổn. Triệu Gia Hào lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần chạy trốn thì lấy lý do thích hợp để chạy trốn; vì chút dịu dàng mà có can đảm đến gần, vì chút lạnh lùng mà dập tắt ý nghĩ can đảm, cẩn thận duy trì cân bằng.

Nhưng Lạc Văn Tuấn lại quá gần anh, cậu là đứa trẻ cần tình yêu, mà Triệu Gia Hào lại rất yêu cậu. Tình yêu là độc chiếm. Triệu Gia Hào không làm được việc ngồi yên tận hưởng chút ngọt ngào nóng bỏng của cà phê Lạc Văn Tuấn pha mà nhắm mắt làm ngơ chuyện cậu thích ai.

Anh rất tầm thường, rất nông cạn, chưa đủ từng trải, anh vẫn luôn canh cánh đối với bông hồng trong lòng Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn đối xử với anh càng tốt càng thân mật thì anh càng để tâm. Vậy nên sáng nay, khi anh tặng quà sinh nhật cho Lạc Văn Tuấn, anh cuối cùng không nhịn được nữa.

Triệu Gia Hào buồn bực hỏi về người trong sương mù đó: "Người ấy có liên lạc với em không?" rồi vội vã che giấu, "Em không muốn nói cũng không sao, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Trái tim Triệu Gia Hào đập loạn, nhưng lời nói lại nhất định lạnh lùng đến nực cười, như thể nếu tỏ ra một chút để ý hay quan tâm thì sẽ thua cuộc: "Không phải em nói chỉ thích người ấy sao? Sinh nhật này người ấy có chúc em sinh nhật vui vẻ không?"

Lạc Văn Tuấn đang sắp xếp ba lô, nghe anh hỏi vậy, bỗng quay lại nhìn anh bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Một lúc lâu, ánh mắt đó dần dần bành trướng hơn, Lạc Văn Tuấn gật đầu nhẹ giọng nói: "Sẽ chứ."

"Người đó sẽ chúc em sinh nhật vui vẻ. Người đó luôn rất tốt với em - ngoại trừ việc không thích em" Lạc Văn Tuấn nhặt cặp sách lên, "Sao lại hỏi đột ngột thế."

Đứng ở tòa án, Triệu Gia Hào hiếm khi hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Anh luôn đấu tranh theo lý lẽ, lời lẽ sắc bén, mỗi câu đều đánh trúng điểm yếu, không chỗ nào chê được. Nhưng anh vẫn hỏi. Thực ra Lạc Văn Tuấn thích ai, mối quan hệ giữa Lạc Văn Tuấn và người đó có liên quan gì đến Triệu Gia Hào? Chẳng lẽ nếu họ không liên lạc, Lạc Văn Tuấn sẽ chuyển sang yêu anh; nhỡ đâu bọn họ còn liên lạc, Triệu Gia Hào có thể buông bỏ tình cảm của mình để chúc phúc cho họ sao?

Đúng là tự làm khổ mình, đổi lại là một câu trả lời khiến anh muốn rơi nước mắt, rồi vô cớ ập đến cảm giác buồn bã.

"Tuỳ ý hỏi thôi." Triệu Gia Hào cau mày cúi đầu nhìn điện thoại, mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác rồi đóng lại mà không thèm nhìn, "Quan tâm tình cảm của vợ mình cũng không sao mà. Khi em theo đuổi được người ấy và muốn ly hôn với anh, anh cũng sẽ có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng."

Anh không nên nói nhiều như vậy, càng nói nhiều anh càng cảm nhận được sự mất kiểm soát của mình. Nhưng nếu không nói gì, anh lại thấy không cam lòng. Trong lòng để tâm, tự lừa mình rằng nếu thuyết phục Lạc Văn Tuấn rằng mình không để tâm, thì thật sự mình sẽ không để tâm.

"Em sẽ không ly hôn với ca ca đâu." Lạc Văn Tuấn nói bằng giọng điềm đạm. Triệu Gia Hào cười lạnh, anh rất muốn nói rằng vậy em vĩnh viễn không được ly hôn với anh, nhưng lời ra miệng lại biến thành: "Không vấn đề gì đâu."

Lạc Văn Tuấn có vẻ bị những câu nói châm chọc của Triệu Gia Hào chọc giận, lạnh lùng phẩy tay đóng cửa, trước khi đi nói: "OK em biết anh không có vấn đề gì rồi, em biết chúng ta chỉ là kết hôn giả. Đợi em... theo đuổi được người ấy thì ly hôn."

Tiếng đóng cửa rất to, luồng khí bị khuấy động, Triệu Gia Hào ngơ ngác nhìn cánh cửa nặng nề, gần như cảm nhận được không khí rối loạn

_

Lâu Vận Phong tan làm muộn giống như Triệu Gia Hào, khi bước vào EZ 5 thì ca sĩ đã đang ngân nga bài "Chỉ nguyện người dài lâu" của Vương Phi. Triệu Gia Hào ngồi trong góc, nhấm nháp Piña colada do em trai giới thiệu, hương dừa của rượu cồn tràn vào dạ dày đói meo, ánh đèn mờ ảo của quán bar rơi xuống bên cạnh anh, kéo dài một cái bóng méo mó.

Người có lúc buồn vui ly hợp, trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết; sự xưa nay khó vẹn..

Lâu Vận Phong phàn nàn chuyện ở nơi làm việc một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa liền bị Triệu Gia Hào doạ giật mình, trong ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, Triệu Gia Hào tháo kính ra và nhìn hắn với những giọt nước mắt trên khuôn mặt. ly cocktail mà anh nên thưởng thức đã cạn

Lâu Vận Phong kinh ngạc há miệng. Triệu Gia Hào là người rất dè dặt, cho dù ở trước mặt có chuyện gì buồn phiền cũng sẽ không khóc chứ đừng nói đến nước mắt chảy dài trên mặt như hiện tại. Nhưng hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ gọi nhân viên pha chế thêm rượu whisky và bắt đầu uống rượu với Triệu Gia Hào. Họ uống rượu mà không nói một lời trong tiếng hát của ca sĩ nghe giống Vương Phi. Cả hai đều vì công việc mà luyện được tửu lượng không tồi, uống hết ly whisky hổ phách và rượu vang hồng.

Triệu Gia Hào uống liên tục, mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Lâu Vận Phong rất ấm ức mà tố cáo rằng Khương Uyển Ngọc độc đoán như vậy chẳng trách hôn nhân không tới đâu

"Tại sao con người phải sống vất vả như vậy? Phong Phong, tại sao con người sống mà phải vất vả như vậy?" Triệu Gia Hào nằm trên chiếc bàn hẹp, mắt ngấn lệ. "Ly hôn lại phải lôi nhau ra tòa, sau khi ly hôn rồi còn phải giả vờ như không có gì xảy ra. Quay lưng vào nhà vệ sinh khóc đến nỗi lớp trang điểm bị nhòe. Tại sao con người không thể khóc một cách thoải mái mà như thể khóc là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Thực ra, cho dù sư phụ có khóc trước mặt tôi, tôi cũng sẽ an ủi bà ấy thật tốt."

Anh rất muốn, rất muốn khóc mà không cần phải kiêng nệ gì cả. Không cần phải che giấu, không cần phải lau đi những giọt nước mắt; có thể khóc đến trời đất tối tăm mặt mũi. Anh rất muốn buồn thì khóc, vui thì cười, không thoải mái thì giữ bộ mặt lạnh lùng chứ không phải mỗi ngày đi làm phải cười đến đau cả mặt.

Lâu Vận Phong bất lực nhìn Triệu Gia Hào: "Cậu và sư phụ của cậu đều quá mạnh mẽ. Cậu đương nhiên có thể khóc mà."

Triệu Gia Hào lắc đầu: "Không thể khóc trước mặt em ấy."

"Ai?" Lâu Vận Phong nhạy bén hỏi

Triệu Gia Hào uống một ngụm whisky như đâm đầu vào chỗ chết: "Lạc Văn Tuấn."


"Khi tôi lên đại học năm ba, tôi và Lạc Văn Tuấn cùng học một môn thể dục, cậu biết không? Cậu chắc là biết, đó là môn bi đá trên băng tai tiếng. Các cậu đều không chịu học với tôi, chỉ có Lạc Văn Tuấn chịu học cùng tôi. Ban đầu tôi không để tâm, mỗi buổi học đều có người trong nhóm tôi trốn học, thua cuộc trong các trận đấu với nhóm khác tôi cũng không để tâm... Tôi không hỏi tại sao môn học này lại tai tiếng, chỉ nghĩ rằng mọi người đều không muốn dậy sớm để đi đến sân băng cách trường nửa tiếng đồng hồ vào lúc tám giờ sáng." Triệu Gia Hào ngắt quãng nói, "Cho đến cuối kỳ, giáo viên nói về cách tính điểm của môn học này cuối cùng tôi mới biết rằng thành viên của nhóm rất dễ bị trượt. Tôi thật sự không có khiếu vận động, dù không trốn học cũng vẫn sẽ ngã trên băng, ném đá không giỏi, quét băng cũng không biết. Lúc đó tôi thử một lần, quả nhiên không qua được."

"Vậy cậu, cậu có biết lúc đó Lạc Văn Tuấn mỗi ngày đều đi cùng tôi đến sân băng để luyện bóng. Tháng Giêng lạnh như vậy, mỗi chiều em ấy đều hẹn tôi đi luyện bóng, đạp xe chở tôi đến sân băng dưới 10 độ C, dạy tôi trượt băng, ném đá, quét băng; sợ tôi ngã nên đứng bên cạnh giữ tôi. Thực ra em ấy không cần phải luyện, mặc dù cùng nhóm với tôi nhưng em ấy làm mọi việc đều rất tốt, giáo viên còn mời em ấy tham gia đội bi đá trên băng của trường. Nhưng em ấy vẫn mỗi ngày đi cùng tôi, luyện xong bi đá trên băng chúng tôi cùng nhau đi bộ chậm rãi về trường dưới ánh hoàng hôn; trên đường có một tiệm trà sữa, mỗi lần em ấy đều mua hai ly trà sữa nóng hổi, một ly trà sữa trân châu, một ly trà hoa quả. Thực ra cả hai đều là vị tôi thích uống, em ấy là vì muốn tôi được uống cả hai.. À, đúng rồi, khi em ấy ném đá, mắt thường nhìn lên, đôi mắt tam bạch càng dữ tợn. Nhưng rất đẹp trai, có lần một cô gái tham gia hoạt động còn xin wechat của em ấy, em ấy không biết phải làm sao, cuối cùng đỏ mặt quét wechat của cô ấy; quét xong lại nói dối rằng mình đã có bạn gái. Em ấy có phải rất ngốc không? Thật sự rất ngốc."

Triệu Gia Hào nói, nước mắt chảy dài trên má: "Sau đó em ấy vào học trường y. Mỗi lần tôi cãi nhau với Tần Dịch không dám tìm cậu, tôi đều tìm Lạc Văn Tuấn. Mỗi lần em ấy đều gọi taxi đến an ủi tôi, làm nũng bảo tôi không được buồn, tất cả đều là lỗi của Tần Dịch. Phong Phong, giờ tôi biết rồi, không phải lỗi của Tần Dịch mà là lỗi của tôi. Cậu nói xem Lạc Văn Tuấn có biết không? Em ấy ngốc như vậy, chắc chắn không biết, còn tưởng rằng tôi rất yêu Tần Dịch nữa."

"Thực ra tôi không thích Tần Dịch chút nào, tôi chỉ nghĩ rằng Tần Dịch rất phù hợp nên cố gắng nắm lấy anh ấy. Cãi nhau tôi không phải vì buồn về Tần Dịch, mà là đang tự giận mình, không muốn chia tay không phải vì không nỡ, mà là cứng đầu không muốn thừa nhận mình đã chọn sai. Nhưng Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn lại đối xử với tôi tốt đến vậy. Tôi nhớ có lần em ấy đến dưới ký túc xá của tôi vào giữa đêm, mang theo một cái miếng độn giả ngực dùng để nâng ngực, em ấy bảo tôi bóp cái giả ngực đó. Mềm mềm, lạnh lạnh khiến tôi chợt nghĩ thật sự rất xả stress. Em ấy đặt cái giả ngực đó lên ngực tôi, tôi liền tức giận, thế là lại quên mất Tần Dịch. Còn có lần em ấy vừa tham gia xong hoạt động của trường, mặc đồ hóa trang đến tìm tôi dưới ký túc xá. Lúc đó tóc em ấy lâu lắm rồi chưa cắt, sau khi đổ mồ hôi dính vào mặt, thật sự rất buồn cười. Tôi vừa nhìn thấy em ấy, liền hết giận."

"Tôi rốt cuộc thích em ấy từ khi nào nhỉ?" Triệu Gia Hào lẩm bẩm không cho Lâu Vận Phong cơ hội chen vào, vừa uống rượu vừa nói mơ hồ không ngừng, khi suy nghĩ thì kéo dài âm tiết, "Em ấy chắc chắn không nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi nào, khi đó là một cơn bão, em ấy chắc chẳng nhớ tôi trông thế nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ, trên tai em ấy có một nốt ruồi lớn. Vì vậy sau này tôi vừa nhìn thấy ảnh của em ấy với Trần Trạch Bân liền nói với cậu rằng tôi thấy em ấy rất đáng yêu. Lúc đó chúng ta mấy tuổi nhỉ?"

"Mười tuổi." Lâu Vận Phong nhìn Triệu Gia Hào, thở dài.

Triệu Gia Hào cười: "Đúng vậy. Lúc đó em ấy mới tám tuổi nhỉ. Lần đầu tiên đến nhà còn chặn tôi trên cầu thang hỏi có phải tôi thấy nó rất đáng yêu không. Tôi đã nhéo má em ấy, sau này thì không nhéo được nữa... em ấy không cho. Cậu nói xem Lạc Văn Tuấn là một người nhút nhát sao hồi nhỏ lại tự chạy đến chất vấn 'chính là anh thấy em đáng yêu', có phải là rất đáng yêu không. Nhưng Phong Phong, tôi rốt cuộc thích em ấy từ khi nào nhỉ?"

"Khi cùng chơi Red Alert sao? Hay là sau này khi em ấy đi Anh, mỗi ngày nhắn tin với tôi? Hay là sau đó nữa?" Triệu Gia Hào nói đến đây, bỗng nhiên im lặng không nói nữa. Lâu Vận Phong cũng im lặng, chỉ rót rượu cho Triệu Gia Hào.

"Phong Phong, cậu biết điều tuyệt vọng nhất là gì không? Không phải là tôi ngu đến bây giờ mới phát hiện mình thích em ấy." Nước mắt Triệu Gia Hào rơi vào ly rượu, anh nghẹn ngào nói, "Mà là tôi phát hiện tôi rất yêu em ấy."

"Tôi rất yêu em ấy nhưng em ấy không yêu tôi. Rõ ràng Lạc Văn Tuấn rất tốt với tôi, nhưng đằng sau mỗi khoảnh khắc khiến tôi nghĩ có lẽ em ấy thích tôi, lại có nhiều khoảnh khắc chứng minh em ấy không thích tôi. "

"Tôi yêu em ấy. Nhưng em ấy không yêu tôi, em ấy thích người khác. Em ấy nói cả đời này chỉ thích người đó."

Triệu Gia Hào lắc lắc ly rượu đã đầy một nửa, anh dựa vào Lâu Vận Phong, nghe ca sĩ trên sân khấu buồn bã hát

——Tôi biết, em ấy không yêu tôi.

Em ấy không yêu tôi, dẫu có như thế, em ấy vẫn chiếm trọn...trái tim tôi.


_____

Chị au miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật đỉnh quá, đích thực là tâm lý một người đang dằn vặt vì tình yêu huhu. Một đứa nhạy cảm như tui đọc mà tim nhói đau T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro