19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lạc Văn Tuấn nhận được cuộc gọi từ Lâu Vận Phong, cậu đang phải đối phó với những lời giễu cợt từ Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân; và đối diện với chiếc bánh kem có ngọn nến đã cháy hết trên bàn.

"Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào tìm cậu. Ây da, Triệu Gia Hào đừng kéo tôi nữa, cậu tự đi mà nói." Giọng Lâu Vận Phong vang lên trong tiếng huyên náo hỗn loạn, rất không kiên nhẫn mà nói, "Cậu mau tới đây đi, chúng tôi đang ở EZ 5. Triệu Gia Hào đang say khướt rồi."

Lạc Văn Tuấn thả lỏng ngón tay đang nắm điện thoại: "Ừm."

"Lạc Văn Tuấn, em nhanh tới đây. Anh không muốn tìm lái xe thuê." Cậu vừa định cúp máy thì một âm thanh mềm mại có chút ngạo nghễ của Triệu Gia Hào truyền đến, "Anh không muốn người khác, anh chỉ muốn em đến đón anh. Âu Âu em tới nhanh lên đó nha".

Lạc Văn Tuấn không bật đèn, trong bóng tối ngọn nến đã tan chảy đến khó coi. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác từ phòng mình, đổi giày và ra ngoài.

_

Triệu Gia Hào như bạch tuộc mềm nhũn bám vào Lâu Vận Phong, say khướt không đứng vững. EZ 5 lúc 3 giờ rưỡi sáng triệt để tĩnh lặng, Lạc Văn Tuấn còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ánh đèn cam mờ mịt cuối con đường kéo bóng Triệu Gia Hào ra rất dài. Triệu Gia Hào thấy cậu đến gần, lảo đảo đẩy Lâu Vận Phong ra để tiến về phía Lạc Văn Tuấn, Lâu Vận Phong sợ anh ngã, vội vàng chạy theo đỡ.

"Uống bao nhiêu rồi?" Khi Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đến trước mặt họ, Triệu Gia Hào hất Lâu Vận Phong sang một bên, toàn thân cùng mùi rượu nồng nặc đổ nhào vào lòng Lạc Văn Tuấn, tạo nên một cơn gió ngây ngất. Lạc Văn Tuấn đỡ lấy Triệu Gia Hào say quắt cần câu, hỏi Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Nhiều hơn bình thường một chút." – Đâu chỉ một chút, Triệu Gia Hào hoàn toàn là uống đến mức bất tỉnh, uống whisky hết ly này đến ly khác cho đến khi nhân viên phục vụ kinh hồn bạt vía báo hóa đơn tính tiền. Ở quán có mức chi tiêu trung bình 300 đồng mỗi người, Triệu Gia Hào uống một hơi hết 3000 đồng.

Lạc Văn Tuấn nghi ngờ nhìn Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong áy náy, bổ sung: "Đừng nhìn, chỉ là đi không thẳng, không có mất trí nhớ đâu. Say rồi thì bản chất thật sự đều bộc lộ cả ra."

Người say vẫn luôn nhạy cảm với chữ "say", Triệu Gia Hào nghe Lâu Vận Phong nói vậy, ngẩng đầu từ lòng Lạc Văn Tuấn, nheo đôi mắt cong cong và điệu cười rất đáng yêu ngoan ngoãn mà Lạc Văn Tuấn chưa từng được thấy trước đây: "Đừng nói bậy, anh còn chưa say đâu. Nhưng anh chính là muốn em đến đón. Lạc Văn Tuấn, chúng ta đi thôi, đừng bận tâm đến Phong Phong nữa."

Nói xong, Triệu Gia Hào không chút do dự muốn đứng thẳng người bước đi, nhưng vì chân mềm nhũn mà hai tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay Lạc Văn Tuấn. Anh ngẩng đầu cười rất rạng rỡ với Lạc Văn Tuấn, ợ lên: "Âu Âu, đi thôi. Anh muốn cùng em đi bộ về nhà."

Lạc Văn Tuấn không thể không cúi đầu nhìn Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào uống đến hai mắt đỏ hoe, mí mắt trên hơi sưng, đuôi mắt ngoan ngoãn rủ xuống, đôi má trắng trẻo đỏ bừng như trái đào chín. Ngay cả trong đêm khuya như thế này, áo sơ mi đen vẫn rất rõ ràng toát lên vẻ đẹp của người trước mặt. Lạc Văn Tuấn dùng lực ôm chặt Triệu Gia Hào để anh không quấy náo, hỏi Lâu Vận Phong: "Sao anh ấy lại khóc rồi?"

Lâu Vận Phong trầm mặc, ngược lại Triệu Gia Hào ngay lập tức kiên quyết phản bác: "Không có khóc mà. Chúng ta đi thôi có được không, đi bộ về nhà đi mà." Anh lại nói lần nữa, từ quán bar về nhà thực ra không xa, chỉ khoảng 20 phút đi bộ. Nhưng vác theo một Triệu Gia Hào khó chiều, đoạn đường này có lẽ đi đến khi trời sáng cũng chưa hết.

Lâu Vận Phong thở dài môt hơi, vừa định khuyên Lạc Văn Tuấn đừng chiều cậu ta nữa, cứ đưa lên xe chở về là được, thì thấy Lạc Văn Tuấn chậm rãi cúi đầu, dùng khẩu âm líu ríu chầm chậm mà Lâu Vận Phong chưa từng được nghe trước đây: "Được. Chúng ta đi bộ về. Nhưng anh phải hứa với em, phải ngoan một chút" Nói xong, cậu ngẩng đầu chào tạm biệt Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong tâm trạng phức tạp nhìn Triệu Gia Hào đang cố gắng dùng lực gật đầu như một đứa trẻ, được Lạc Văn Tuấn ôm đi về. Hai bóng lưng đan chồng vào nhau dần trở nên xa xăm mờ mịt, Lâu Vận Phong nhìn theo họ, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.

Hắn lấy thuốc lá từ túi, vừa chờ tài xế lái thay vừa hút thuốc.

Có nhiều lúc, hắn và Trần Trần không hiểu nổi Triệu Gia Hào. Họ không thích sách Triệu Gia Hào đọc, không thích phim Triệu Gia Hào chọn, không thích những khuôn sáo nhìn trước ngó sau của Triệu Gia Hào. Họ càng không thể hiểu sao Triệu Gia Hào lại sống mệt mỏi như vậy.

Vì thế hắn càng hy vọng Triệu Gia Hào hạnh phúc, không vạch trần Triệu Gia Hào không say đến mức đó, dù sao Triệu Gia Hào giả vờ đúng là không chê vào đâu được. Hiếm khi rượu khiến Triệu Gia Hào mất đi ràng buộc của lý trí, hắn không nhất thiết phải cản anh.

Giống như Triệu Gia Hào ghét mùi thuốc lá nhưng không hề vạch trần chứng nghiện hút thuốc của hắn từ thời trung học

_

Triệu Gia Hào tựa vào bên Lạc Văn Tuấn, dưới ánh đèn đường mờ ảo ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang nghiêm túc chăm sóc mình. Chú ý thấy tầm mắt của mình, Lạc Văn Tuấn dừng bước, nghiêng đầu cúi xuống dịu dàng hỏi anh có phải mệt không. Lạc Văn Tuấn cười hỏi, khóe miệng vô thức cong lên.

Triệu Gia Hào đắm chìm trong nụ cười ấy, anh cũng vô thức mỉm cười.

Dante trong "Thần Khúc" đã viết: Khi thấy được nụ cười hằng ao ước, được chàng tình nhân đích thực trao cho một nụ hôn, Chúng tôi đã không còn rời xa nhau nửa bước, Khi chàng ghé môi hôn cả thân hình run rẩy...*

Triệu Gia Hào đột nhiên nghĩ rằng mình có thể uống thêm chút nữa, để rượu làm anh hoàn toàn vứt bỏ lý trí và sợ hãi, hoàn toàn theo đuổi dục vọng của mình. Bằng cách này anh có thể xiêu xiêu vẹo vẹo, trong con hẻm nhỏ với những cây ngô đồng cao lớn, dẫm lên rác rưởi của những người đi đêm vứt lại, mỉm cười hôn Lạc Văn Tuấn, run rẩy.

Anh khao khát được hôn cậu, để cậu vĩnh viễn không rời xa mình.

"Lạnh." Tuy nhiên dù có khao khát đến đâu, lý trí vẫn đang ràng buộc anh, "Anh hơi lạnh." Anh đặt đôi tay lạnh buốt trong gió đêm vào lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn. Lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn rất ấm áp, khiến Triệu Gia Hào cảm thấy hạnh phúc. Có thể chầm chậm như vậy đi bộ về nhà, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của Lạc Văn Tuấn bên cạnh trong đêm tối cô đơn, thời gian nếu mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc lãng mạn này thì tốt biết bao.

Họ tựa vào nhau dọc theo con đường nhỏ quanh co dẫn đến Bến Thượng Hải, cảm nhận làn gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo lướt qua, bên tai là tiếng sóng vỗ khe khẽ, bên kia bờ những tòa nhà cao tầng xám nhạt được tô điểm bằng ánh đèn lấp lánh, mờ ảo như có mây dày đặc che phủ bầu trời

Triệu Gia Hào hi vọng con đường này sẽ trở nên thật dài, dài đến mức cả đời này đi không hết cũng chẳng sao.

Lạc Văn bao quanh anh cài cúc áo trên cùng, cởi áo gió quấn vào người Triệu Gia Hào: "Lần sau muốn uống rượu nhớ phải mặc thêm nhiều một chút."

Triệu Gia Hào lè lưỡi: "Em lạnh sao?"

Lạc Văn Tuấn không nói gì, nắm tay Triệu Gia Hào và tiếp tục đi bộ về nhà. Thỉnh thoảng đi ngang qua một vài ánh đèn neon đặc biệt chói lóa, trên mặt sông gợn sóng, từng đôi ba người tụ tập lại cười lớn. Những tiếng cười đó vang vọng trong đêm, nghe rất vui vẻ. Triệu Gia Hào bám chặt vào Lạc Văn Tuấn, khi đi qua một ngã tư rất quen thuộc, họ đứng trước vỉa hè vắng vẻ chờ đèn đỏ. Lạc Văn Tuấn nhìn đèn đỏ chói mắt rồi nói: "Điều đầu tiên em học được khi đến Anh năm mười tuổi là đi theo người Anh và vượt đèn đỏ. Đèn đỏ ở đó phải nhấn mới chuyển xanh. Nhiều người dân địa phương lười chờ đợi, nếu không có xe sẽ trực tiếp đi qua. Sau này về nước, khi cùng bố mẹ ra ngoài lần nào băng qua đường, trong nhà cũng sẽ có người vô thức chạm vào cột đèn đỏ để tìm nút. "

Nói xong, đèn đỏ nhấp nháy mấy lần rồi chuyển sang màu xanh. Sau khi vượt qua vạch kẻ đường, Lạc Văn Tuấn nhìn lại ngã tư yên tĩnh và cảm thán: "Thật ra, dù vượt đèn đỏ hay chờ đèn xanh đều giống nhau, đều phải băng qua đoạn đường rộng đến vậy. "

Triệu Gia Hào uống rượu, tuy đầu óc vẫn minh mẫn nhưng tốc độ suy nghĩ lại chậm hơn bình thường rất nhiều. Anh ngước mắt lên, nhìn Lạc Văn Tuấn không biết vì lý do gì mà dừng lại, có vẻ khó xử: "Nghĩa là sao?"

"Không có gì đâu, anh trai ngốc nghếch của em" Lạc Văn Tuấn dẫn anh đứng dưới gốc cây sung tươi tốt ở góc đường, để Triệu Gia Hào dựa vào thân cây, còn mình lấy hộp nhẫn từ trong túi quần ra. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Triệu Gia Hào và đeo chiếc nhẫn lạnh lẽo vào ngón đeo nhẫn của Triệu Gia Hào, "BST Possession của Piaget, có nhớ anh đã nói gì không?"

Trong đêm khuya khi bóng tối bao phủ, dưới ánh sao nhạt, những viên đá nhỏ trên chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên ngón tay Triệu Gia Hào. Bàn tay trái mở rộng đặt trên tay Lạc Văn Tuấn hồi lâu không thể động đậy. Trái tim Triệu Gia Hào rung động, một làn sóng ngọt ngào gấp rút trào dâng; anh nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, ngây ngây ngốc ngốc nói: "Nhớ chứ a. Possession, chiếm hữu. Khi kết hôn thì phải đeo nhẫn thuộc bộ sưu tập Possession."

Lạc Văn Tuấn khẽ mỉm cười: "OK, sau này đừng có vì mua nhẫn mà cho em leo cây đấy."

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên, thấp giọng tự biện hộ: "Anh không cố ý, chỉ là hơi xui xẻo mới cho em leo cây. Hơn nữa, hơn nữa.." Anh dừng lại, không biết có nên tiếp tục nói hay không. Anh thực sự hối hận vì đã không uống nhiều hơn nữa, để bản thân say đến mất lý trí

"Hơn nữa cái gì?"

Triệu Gia Hào rút tay mình ra, cười tươi nói: "Hơn nữa, em cũng phải đeo nhẫn đó, Lạc Văn Tuấn." Anh làm động tác như cậu khi nãy, nắm lấy ngón áp út dài và mảnh ở tay trái của Lạc Văn Tuấn. Móng tay của Lạc Văn Tuấn được cắt rất ngắn, sạch sẽ và gọn gàng, "Còn cái kia đâu?"

Triệu Gia Hào sờ soạng móc túi quần của Lạc Văn Tuấn như một tay xã hội đen khiến Lạc Văn Tuấn giật mình và lùi lại như cầu xin: "Còn một cái ở nhà. Về nhà em sẽ đeo ngay, được không?" Cậu vội vã dỗ dành, và Triệu Gia Hào nhận ra Lạc Văn Tuấn đang ngượng ngùng.

Triệu Gia Hào cười ranh mãnh và lại vùi cả cơ thể vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn. Sau khi đưa cho anh chiếc áo gió, Lạc Văn Tuấn chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng manh, anh áp đôi má nóng bỏng của mình vào ngực Lạc Văn Tuấn và lắng nghe trong đêm an tĩnh, tìm thấy nhịp đập nhẹ nhàng từ trái tim Lạc Văn Tuấn. Đúng như những gì anh đã hoang tưởng trong khi uống rượu với Lâu Vận Phong, anh ôm lấy cậu, mím môi làm vẻ mặt đáng thương, khẩn thiết cầu xin: "Về nhà thì phải đeo vào đó nha."


"Lạc Văn Tuấn, chúc em sinh nhật vui vẻ." Anh nói tiếp, cùng nhịp tim đập mạnh không ai biết.

Khi chị họ kết hôn đã thử đeo nhẫn Possession và thấy nó quá cứng. Khi thật sự đeo vào, cậu mới nhận ra chị họ đã nói đúng, viên kim cương nhỏ nổi lên giữa chiếc nhẫn quá cứng, cọ xát vào phần da mỏng ở gốc ngón tay. Nhưng cảm giác không thoải mái nhỏ nhặt thực ra lại bộc lộ vị ngọt của hạnh phúc một cách tinh tế đến thế

Anh nhìn chiếc nhẫn cưới được Lạc Văn Tuấn đích thân đeo cho— dẫu có là giả cũng khiến trái tim anh kích động đến mềm nhũn

Lạc Văn Tuấn nghe thấy lời chúc mừng sinh nhật, cậu sửng sốt một lúc và không nói gì. Triệu Gia Hào chớp mắt xin lỗi: "Anh xin lỗi về chuyện sáng nay, đừng tức giận. Sinh nhật mà không vui vẻ thì thật nhàm chán."

Khi ánh mắt giao nhau, Lạc Văn Tuấn đưa tay ra và ôm chặt lấy anh. Lạc Văn Tuấn ôm chặt đến mức khiến Triệu Gia Hào khó thở: "Ừm."

Đi rồi lại đi, bọn họ tiếp tục cận kề gần gũi cùng nhau về nhà. Áo gió của Lạc Văn Tuấn rất ấm áp và tỏa mùi hương của viên bóng giặt. Triệu Gia Hào không nói thêm gì, không bận tâm đến sự lãng mạn lơ lửng trong gió hay nhắc đến tình địch khiến mình khó chịu còn đọng lại trong cổ họng; anh chỉ ngoan ngoãn theo sau Lạc Văn Tuấn. Thỉnh thoảng họ trò chuyện, thỉnh thoảng ngước nhìn những vì sao xa xôi.

Đêm nay thật quá đẹp đến nỗi Triệu Gia Hào chỉ muốn tận hưởng nó như một giấc mộng ngọt ngào.

Khi về đến nhà, bầu trời bắt đầu nhuốm màu xanh xám nhạt. Lạc Văn Tuấn mở cửa và buông tay Triệu Gia Hào ra. Triệu Gia Hào đứng sau Lạc Văn Tuấn, chán nản thất vọng nhìn bàn tay được nắm chặt đến đổ mồ hôi.

Nếu đây là một giấc mơ thì tốt biết mấy, trước khi thức tỉnh anh có thể hôn Lạc Văn Tuấn, nói với Lạc Văn Tuấn rằng, "Anh yêu em"; như vậy sẽ không còn chút tiếc nuối nào nữa rồi

____

*Trích từ Canto 5 - tầng địa ngục thứ hai, phần Địa ngục (Inferno). Bản dịch tham khảo của Pháp Hoan (phaphoan.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro