22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Văn Tuấn hạ thấp ghế phụ xuống rất thấp, nhắm mắt nằm như trong trạng thái dưỡng thần, cũng không thúc giục Triệu Gia Hào đừng gục đầu trên vô lăng tức giận. Triệu Gia Hào hoang mang lo sợ không biết phải mở lời thế nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định chính mình nên nói gì đó, liền cắn răng nói với Lạc Văn Tuấn đang trầm mặc bên cạnh: "Anh không ngờ mọi chuyện lại thế này." Anh không nhìn Lạc Văn Tuấn, trong lòng sợ hãi, sợ Lạc Văn Tuấn tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Văn Tuấn tuy thích khóc nhưng chưa bao giờ giận dữ, chỉ là chuyện hôm nay bất luận là ai gặp phải e rằng khó mà không nổi cơn tam bành

Không ngờ Lạc Văn Tuấn đáp lại rất nhanh và bình tĩnh, chỉ có chút mệt mỏi nói: "Không sao đâu. Cô ấy cũng không làm gì cả."

"Sao lại không làm gì?"

"Cô ấy nói cũng đúng mà ca ca." Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, "Anh có biết Phỉ Ninh thích anh không?"

Triệu Gia Hào nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mờ mịt hỏi: "Phỉ Ninh là ai?"

Lạc Văn Tuấn bật cười: "Anh thấy chưa, anh chính là như vậy. Ai thích anh, anh đều không quan tâm trừ Tần Dịch. Phỉ Ninh là bạn học cấp ba của anh, hai người từng học chung một lớp học thêm, cô ấy còn tỏ tình với anh. Người thích anh quá nhiều nhưng anh không để ý đến."

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt rất kỳ quái. Trong lòng dâng lên một tia bất bình không tên, anh chua chát nói: "Anh không có."

Khóe miệng Lạc Văn Tuấn mấp máy: "Có lẽ chỉ khi Tần Dịch tỏ tình, anh mới không có đi." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Triệu Gia Hào, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Ừ."

"Tại sao anh và Tần Dịch chia tay?" Lạc Văn Tuấn mở mắt nhìn Triệu Gia Hào, dáng vẻ như thể trút bỏ được gánh nặng, "Em vẫn luôn muốn hỏi. Trong ký ức của em mỗi lần hai người cãi nhau, cuối cùng cũng sẽ làm hòa. Không ngờ lần đó anh từ Mỹ trở về, hai người thực sự kết thúc."

Trái tim Triệu Gia Hào run rẩy. Anh có chút hoảng loạn, cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của Lạc Văn Tuấn, hai tay che mặt khó thốt nên lời. Nếu là bất kỳ ai khác hỏi câu này, anh đều có thể ung dung đối phó, ngàn vạn lý do chia tay không bao giờ thiếu. Chỉ là lúc này, Lạc Văn Tuấn rất nghiêm túc hỏi anh. Mồ hôi lạnh rịn ra, Triệu Gia Hào mở mắt nhìn thế giới tối tăm bị bàn tay che khuất, anh gần như muốn trốn chạy.

"Tại sao?" Lạc Văn Tuấn thêm dầu vào lửa lại hỏi một lần nữa

Triệu Gia Hào tâm trí rối bời, thấp giọng khẩn cầu: "Vậy còn em thích ai?" Ý định ban đầu chỉ là chuyển chủ đề, nhưng lời nói ra lại run rẩy đến lợi hại. Anh không biết đây là thích hay xấu hổ, ghen tuông hay sợ hãi khiến anh không thể khống chế lý trí và cảm xúc của mình

Anh tuyệt vọng nhớ lại bộ dạng thảm hại khi về nhà của mình trong cơn mưa phùn khi nhìn thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn trước cổng trung tâm thương mại Ganghui, thảm hại gọi điện cho Tần Dịch, thảm hại phát tình. Lồng ngực đập như trống, Triệu Gia Hào áp chặt lòng bàn tay vào trán, sợ rằng gò má sẽ nóng rát lên như hôm đó, trong không khí bất tri bất giác tràn ngập mùi hương pheromone của bản thân.

Anh thậm chí bắt đầu oán hận thần kinh mỏng manh yếu đuối của mình, oán hận vì sao lại chọn phương pháp ức chế dễ bị cảm xúc chi phối, oán hận chính mình là một Omega. Nếu là Beta ít nhất sẽ không bị pheromone quấy nhiễu. Nghĩ đến đây, Triệu Gia Hào đột nhiên thẳng lưng, đưa tay lục lọi ngăn chứa đồ, lấy ra một ống tiêm ức chế không biết đã để vào lúc nào. Anh cắn răng xé bao bì, định tiêm vào tay thì bị Lạc Văn Tuấn ngăn lại.

Lạc Văn Tuấn lo lắng nhìn anh, khẩu âm nhẹ nhàng an ủi: "Là vì Tần Dịch sao? Lần trước vừa cho anh dùng pheromone, trong cơ thể vẫn còn sót lại, hiện tại còn tiêm ức chế nữa không tốt đâu."

Ánh mắt của Lạc Văn Tuấn sao có thể ôn nhu đến vậy, ôn nhu đến mức làm tan nát trái tim Triệu Gia Hào. Anh nói như sắp khóc: "Vậy em có phải hôn anh không? Anh sợ mình sẽ phát tình."

Triệu Gia Hào nằm sấp lên người Lạc Văn Tuấn, bọn họ đang hôn nhau. Thoạt đầu vốn không phải tư thế này, Lạc Văn Tuấn nghe lời thỉnh cầu này chỉ đành bất lực tiến lại gần, rất nhẹ nhàng đặt môi lên môi Triệu Gia Hào. Nhưng Triệu Gia Hào ôm Lạc Văn Tuấn chặt quá, hôn được một lúc thì Lạc Văn Tuấn có chút xấu hổ buông ra, đỏ mặt nói như vậy vặn người, thắt lưng chính mình sắp gãy đến nơi rồi. "Nếu cảm thấy không sao rồi thì không hôn nữa." Cậu cứng nhắc nói.

Triệu Gia Hào hai mắt đỏ hoe không nói gì, chỉ nhìn Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn vẫn là mủi lòng, cậu ôm Triệu Gia Hào ngồi lên đùi mình, chầm chậm hôn anh. Vừa hôn cậu vừa lau nước mắt chảy dài trên mặt Triệu Gia Hào, nói xin lỗi anh: "Xin lỗi. Cựu Mộng ca ca, xin lỗi. Em không nên nhắc đến Tần Dịch."

Nghe đến tên Tần Dịch, như có một ngọn lửa tức giận không tên quét qua cơ thể, Triệu Gia Hào hung hăng nhéo eo Lạc Văn Tuấn, thở hổn hển nói: "Em im miệng đi."

Nụ hôn ái muội, không khí ngọt ngào ẩm ướt, da thịt kề cận, ánh đèn xe mờ ảo. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, hơi thở gần như đứt đoạn. Lạc Văn Tuấn là người trước tiên buông tay. Cậu tìm sơ hở quay mặt tránh khỏi đôi môi đang há hốc của Triệu Gia Hào, chỉnh lưng ghế lên, hai tay nắm lấy vai Triệu Gia Hào, dỗ dành anh: "Đã đỡ hơn chưa?"

Triệu Gia Hào vẫn còn nước mắt đọng ở khóe mắt, mặt đỏ bừng, tóc mái bù xù dựng đứng cả lên. Nếu Lạc Văn Tuấn đã không muốn tiếp tục, anh cũng không muốn dính lấy nữa. Triệu Gia Hào khịt mũi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, khó khăn nói: "Vì anh không yêu Tần Dịch."

Anh cố gắng nhìn thẳng vào Lạc Văn Tuấn, cười giải thích: "Anh biết em nghĩ là anh rất yêu anh ấy. Tuy nhiên dù cho anh đã đánh đổi rất nhiều thứ, trái tim anh không yêu anh ấy. Nên anh ấy không cần sự đánh đổi của anh."

"Chủ tịch Mao nói, yêu đương không vì mục đích kết hôn đều là lưu manh. Nhưng yêu đương chỉ vì mục đích kết hôn cũng là lưu manh" Triệu Gia Hào không nhịn được nhéo má đứa trẻ Lạc Văn Tuấn đã không còn dáng vẻ mũm mĩm như trước, nhìn ánh mắt mù tịt của Lạc Văn Tuấn, anh cảm thấy rất đau lòng.

Lạc Văn Tuấn ngẩn ngơ hỏi: "Chỉ có mục đích kết hôn nghĩa là sao?"

Triệu Gia Hào xoa má Lạc Văn Tuấn, cười hỏi: "Cảm giác khi em thích người đó ra sao thế?"

"Hỏi cái này làm gì?" Lạc Văn Tuấn dường như không tình nguyện trả lời

"Cũng chẳng phải hỏi em người đó là ai. Chỉ hỏi em cảm giác thích người đó như thế nào." Triệu Gia Hào nhẹ nhàng nói, rất thản nhiên.

Ánh mắt Lạc Văn Tuấn như dự đoán tối sầm lại, hai tay nắm vai Triệu Gia Hào cũng buông lỏng, khéo léo tránh câu hỏi của Triệu Gia Hào: "Cựu Mộng, dù em biết anh bị Tiêu Tiêu làm cho buồn nôn, nhưng công bằng mà nói, em thì không. Em thậm chí còn đồng cảm sâu sắc. Cô ấy không có ác ý, chỉ là cô ấy quá thích anh cho nên mới muốn dập tắt hy vọng trong lòng mình."

"Bởi vì hôm nay làm thế, anh sẽ rất ghét cô ấy. Cô ấy không cần phải trằn trọc suy đoán lòng anh, suy đoán tâm ý của anh, sẽ ảo tưởng trong vô vọng một ngày sẽ có được anh. Việc thích anh quá thống khổ nên thà rằng tự mình hủy diệt hy vọng, khiến bản thân chết tâm.." Lạc Văn Tuấn lầm bầm, "Đó là cảm giác thích. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì bi thương, khi thì tuyệt vọng, khi thì điên cuồng, khiến người ta mất lý trí."

"Em cũng thích người ấy như vậy sao?"

"Em cũng thích người ấy như vậy." Lạc Văn Tuấn quay mặt đi không nhìn Triệu Gia Hào, bình bình đạm đạm nói, trong giọng nói lại mang chút hạnh phúc, "Giống như Tiêu Tiêu"

Triệu Gia Hào nhìn một nửa mặt Lạc Văn Tuấn, vô lực buông tay mình. Anh kéo giãn khoảng cách với Lạc Văn Tuấn, không giấu được buồn bã: "Nhưng anh không như vậy với Tần Dịch, nên tụi anh chia tay."

Anh hít một hơi sâu, dùng hết sức lực đứng dậy từ chân Lạc Văn Tuấn trở về ghế lái, thắt dây an toàn, bình tĩnh lái xe về nhà. Trên đường, anh nhớ lại từ rất lâu có người từng nói, căn phòng nơi sống cùng với người yêu mới gọi là nhà. Triệu Gia Hào không thích tự lừa mình dối người, nếu nói như vậy thì hiện tại chỉ là đang lái về phòng của mình.

Lạc Văn Tuấn dọc đường yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời tối sầm. Chỉ có khi dừng đèn đỏ, cậu đột ngột hỏi Triệu Gia Hào: "Cựu Mộng, anh từng có cảm giác thích ai như vậy chưa?"

Triệu Gia Hào nghe câu này, nhìn đèn đỏ rõ ràng trong bóng tối, nhất thời không phản ứng lại. Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe phía trước đã đi xa, xe phía sau xếp hàng dài mất kiên nhẫn bấm còi, anh vẫn không có phản ứng. Cho đến khi tài xế bên cạnh tức giận hạ cửa sổ, cách ghế phụ trống không mắng Triệu Gia Hào một câu "đồ điên", anh mới như thức tỉnh khỏi giấc mộng

Anh lái xe chậm rãi qua từng con phố, trong lòng kiệt sức không sao tả xiết. Giống như người sắp chết vì bản năng sinh tồn mà thoi thóp, lòng tự tôn của anh cuối cùng bị Lạc Văn Tuấn nghiền nát, khí tức trong người cuồn cuộn, lại không còn chút sức lực nào để ngụy trang

Có lẽ Tiêu Tiêu nói đúng, anh nhận được tình yêu từ quá nhiều người, nên sức chịu đựng đố với tình yêu quá thấp, không cách nào chịu được đựng đau khổ sau sự ngọt ngào của ái tình.

Triệu Gia Hào liếm môi, rất tùy ý trả lời Lạc Văn Tuấn: "Có đó."

Kỳ thực trong lòng anh đã xem nhẹ cái chết, chỉ cần Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng hỏi thêm một câu, anh sẽ như diễn tập trong đầu, thập phần lãnh đạm nói: "Em." Nhưng Lạc Văn Tuấn không hỏi thêm, chỉ "ồ" một tiếng rồi tiếp tục nằm trên ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không hề có chút hứng thú.

Bản chất con người vốn hèn hạ - trên tòa án gặp qua rất nhiều vụ nam si nữ hận, tiền quyền tửu sắc- có những lúc bãi toà mọi người đều sẽ cảm thán một câu con người thật thích tự làm khổ mình.

Triệu Gia Hào lén lút nhìn Lạc Văn Tuấn đang dựa đầu vào cửa sổ, thầm nghĩ hóa ra mình cũng hèn. Lúc thì có đánh chết một chữ cũng không muốn nói, sợ Lạc Văn Tuấn nhận ra, sợ Lạc Văn Tuấn thăm dò; nhưng một khi nản lòng, Lạc Văn Tuấn không hỏi thì lại tự mình thấy thất vọng.

_

Trở về "căn phòng hai người ở", Triệu Gia Hào mở khóa bằng vân tay rồi thờ ơ hỏi: "Em không tò mò anh thích ai sao?"

Lạc Văn Tuấn dựa lưng vào tường, trong bóng tối im lặng không nói.

Bước vào cửa, Triệu Gia Hào bật đèn; ánh đèn sợi đốt chiếu vào mắt, cả phòng ánh sáng lạnh lẽo. Lạc Văn Tuấn cởi giày, như thường lệ đặt ngay ngắn vào tủ, đang định đi tới tủ lạnh, Triệu Gia Hào đột ngột kéo tay cậu. Anh nắm chặt tay Lạc Văn Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một chút cũng không hiếu kỳ sao?"

Dù đã tự dặn lòng mình phải giữ cái đầu lạnh, phải bình tĩnh, phải giữ lễ mạo nói thích cậu, nhưng đến lúc này vẫn chỉ có thể nghe theo bản năng, ánh mặt để lộ ra những cảm xúc tiêu cực từ tình yêu: phẫn nộ, đố kỵ, phiền muộn, rụt rè, hèn mọn...

Lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn gạt tay Triệu Gia Hào ra, cậu quay lại tức giận chất vấn: "Liên quan gì đến em?" Vừa định nói câu thứ hai thì thấy sắc mặt Triệu Gia Hào đỏ bừng, ánh mắt tủi thân nhìn mình.

"Sao lại không liên quan đến em?" Triệu Gia Hào vô cùng đau khổ, cũng vô cùng phẫn nộ nói, "Anh thích em."

Anh nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng ngàn cân, cuối cùng mỉm cười và lặp lại với Lạc Văn Tuấn bằng giọng điệu rất ôn nhu: "Anh thích em, có thể theo đuổi em được không?"

— Lần này cũng giống hệt như những gì anh đã luyện tập ở khách sạn trong suốt chuyến công tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro