23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích em, anh có thể theo đuổi em được không?

Gần một tháng qua, mỗi đêm đi công tác Triệu Gia Hào đều tập luyện nói câu này trước gương trong ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn sau khi tắm xong. Không phải là anh chưa từng lật xem hết những tập thơ yêu thích để tìm câu từ lãng mạn hơn, nhưng càng đọc, anh càng cảm thấy bồn chồn. Thơ của Borges quá bi thương, thơ của Tagore quá trang trọng, thơ của Adonis lại quá bí ẩn; và quan trọng nhất là anh sợ những câu thơ sến súa sẽ làm Lạc Văn Tuấn hoảng sợ mà bỏ chạy.

Gương phủ một lớp hơi nước, ánh sáng đèn lờ mờ phản chiếu khuôn mặt Triệu Gia Hào qua làn hơi nước. Anh nhìn mình trong gương, cuối cùng vẫn chọn câu đơn giản nhất mà Lâu Vận Phong đã dạy.

Anh dùng khăn giấy lau sạch phần mặt mình trong gương, luyện tập câu nói đó: làm sao để nói một cách ôn nhu hơn, đả động lòng người hơn; cân nhắc khuôn mặt mình ở góc độ nào là đẹp nhất, mỉm cười ở cung độ nào là đáng yêu nhất; và cũng luyện tập cách kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, bình tĩnh nói trọn vẹn câu này.

Triệu Gia Hào ở trong gương luôn luyện tập, luyện tập rồi lại đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, cần tự động viên chính mình rồi mới dám bắt đầu lại. Anh thực hành câu nói kia đến mức gần như bản năng, khi tấm giấy cửa sổ bị đâm thủng*, Triệu Gia Hào gần như bật ra một cách trôi chảy và hoàn hảo trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Ly nước thuỷ tinh Lạc Văn Tuấn cầm trong tay rơi xuống, vỡ tan tành cùng tiếng kêu sắc nhọn, nước trong suốt bắn tung tóe khắp nơi.

Triệu Gia Hào nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lạc Văn Tuấn, tim cũng như chiếc ly thủy tinh kia, gần như tan nát. Cả người Lạc Văn Tuấn như bị bùa hóa "người gỗ", đứng yên không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chuyển động. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào, rõ ràng là gần trong gang tấc, ánh mắt của Lạc Văn Tuấn lại như đến từ nơi rất xa, mờ nhạt nhìn vào Triệu Gia Hào đang lúng túng sau lời tỏ tình - như ánh mắt của thần linh không có lòng thương xót, lại như ánh mắt của người xa lạ đầy thăm dò.

"Nếu em..." Triệu Gia Hào cau mày mở miệng, không chịu nổi sự đối kháng kéo dài.

"Đừng nói gì hết!" Lạc Văn Tuấn hét lên cắt ngang lời anh, hành lang từ phòng khách dẫn đến phòng ngủ bật sáng đèn cảm ứng, sáng rực cả gian phòng

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên. Lạc Văn Tuấn vẫn giữ tư thế làm vỡ ly, không nói một lời, môi mím chặt; làm người ta tưởng rằng tiếng hét vừa rồi chỉ là ảo giác. Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lập tức bừng tỉnh, như một con mèo linh hoạt nhảy qua mảnh vỡ và nước tràn trên sàn, chưa kịp để Triệu Gia Hào phản ứng đã trốn vào phòng mình. Cậu dứt khoát chạy đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào nhìn phòng khách trống rỗng và hành lang tối om, yếu ớt ôm bụng ngồi xuống. Anh chưa kịp đi dép, đôi tất trắng bị ướt dính sát vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn những mảnh vỡ trước mắt, cẩn thận nhặt từng mảnh lên và vứt đi, không cẩn thận làm đứt tay chảy vài giọt máu nhưng chẳng may may để ý, chỉ một lượt máy móc dọn dẹp. Sau khi nhặt sạch những mảnh vỡ lớn, Triệu Gia Hào dùng lòng bàn tay thu gom những mảnh vụn rất nhỏ trên nền đá cẩm thạch, cảm nhận những mảnh vỡ nhỏ xíu đâm vào lòng bàn tay, cơn đau ngứa ngáy từ từ lan ra khắp thần kinh. Khi rửa tay, anh thấy lòng bàn tay dù không bị đâm thủng nhưng vẫn để lại nhiều vết lõm nhỏ.

Sau đó, Triệu Gia Hào lấy giẻ lau, lần đầu tiên trong đời quỳ xuống lau sạch nước. Đá cẩm thạch màu xám đen và vết nước làm méo mó hình ảnh phản chiếu của Triệu Gia Hào, anh cảm nhận đầu gối mình bị trọng lực và đá cẩm thạch ép đến khó chịu, nhìn cánh tay gầy gò và tấm khăn lau trắng đã bẩn thành màu xám trong vết nước lớn, và chiếc nhẫn trên tay

Possession - sở hữu; Triệu Gia Hào không hiểu tại sao lại được dịch thành vận may. Anh cọ mạnh viên kim cương ở giữa, chiếc nhẫn lại quay, ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương nhỏ mờ đi rồi rõ ràng hóa thành một vệt trắng quay cuồng.

Quá chói mắt.

Anh thấy mình đang quỳ trong một tư thế rất lạ lẫm trong căn phòng cô đơn trầm mặc, anh đã khóc...


Lạc Văn Tuấn chán nản ở trong phòng cả ngày, không đến trường. Sáng hôm sau khi Triệu Gia Hào chuẩn bị ra ngoài, anh muốn mở cửa phòng Lạc Văn Tuấn nhưng phát hiện phòng đã bị khóa trái. Anh đưa tay chạm vào chiếc dreamcatcher treo lơ lửng trước cửa phòng, chuông kêu leng keng làm anh giật mình, trầm tư hồi lâu rồi tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay.

Có lẽ vì vừa ly hôn, Khương Uyển Ngọc nhạy bén chú ý đến sự biến mất của chiếc nhẫn trên ngón áp út của Triệu Gia Hào, liền hỏi một câu. Triệu Gia Hào uống ly latte do thực tập sinh mới mua, nói rằng nhẫn Piaget vướng tay quá. Khương Uyển Ngọc cười nhạt nhìn Triệu Gia Hào, một lúc sau đáp lại một cách sắc bén: "Cái gì tốt không học lại học chị ly hôn."

"Ly hôn chẳng phải là giải thoát cho hôn nhân sao?"

Khương Uyển Ngọc liếc nhìn Triệu Gia Hào, thở dài: "Nếu chị không đành lòng giải thoát thì sao?"

Triệu Gia Hào ngạc nhiên nhìn Khương Uyển Ngọc, anh đã chứng kiến cảnh cô khóc đến nỗi lem hết cả lớp trang điểm sau khi tòa án phán quyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lý do rơi lệ không phải vì Khương Uyển Ngọc với tư cách là mẹ, không giành được quyền nuôi con gái.

Mà chỉ đơn giản vì cô không muốn ly hôn.

Ngàn lần không tốt, vạn lần không nên, nói chuyện tình cảm chỉ rước thêm phiền toái nhưng mọi người vẫn sẵn lòng mua dây buộc mình. Khương Uyển Ngọc cũng không nói gì thêm, liếc nhìn đồng hồ rồi rời dứt khoát rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi. Triệu Gia Hào nhìn bóng lưng cô mỉm cười, trái tim treo lơ lửng không còn hoang mang nữa.

Ngay cả người có vẻ như chẳng luyến tiếc điều gì như​​ Khương Uyển Ngọc cũng sẽ có lúc không nỡ...

Anh cũng lấy điện thoại ra, mở khung chat với Lạc Văn Tuấn. "Dù em không thích anh, anh có thể theo đuổi em không?" Đêm qua anh co ro trong chăn cảm thấy rất lạnh, ngón tay run rẩy đánh dòng chữ này rồi gửi đi, tắt điện thoại năm phút sau mới bật lại, chỉ vì sợ mình sẽ không kìm lòng mà thu hồi

Lạc Văn Tuấn không trả lời, bây giờ cũng không, cả người trầm lặng như tan biến trong không khí: không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, cũng không thể giữ lại. Triệu Gia Hào liếm môi, nhìn quanh văn phòng rồi chụp ảnh đầu ngón tay bị cắt bởi mảnh kính tối qua. Vết thương rất nông, vài vệt máu đã khô, Triệu Gia Hào mất vài phút để chụp rõ vết thương không mấy nghiêm trọng này gửi cho Lạc Văn Tuấn: "Gõ chữ đau lắm." Anh bắt chước cách mấy cô gái trên mạng gửi tin nhắn cho người mình thích, thêm một biểu cảm chó con rơi lệ phía sau, vừa phỉ nhổ chính mình vừa nhấn nút gửi.

Triệu Gia Hào biết trước đây mọi người thường nói anh trông giống Samoyed, khi tốt nghiệp cấp ba chụp ảnh tốt nghiệp mọi người ầm ĩ bắt anh bắt chước ba biểu cảm của Samoyed trước máy ảnh polaroid. Sau khi Lạc Văn Tuấn biết được đã nài nỉ anh làm lại một lần nữa trước mặt mình, anh bị phiền đến không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo vệ giới hạn cuối cùng của mình là không cho Lạc Văn Tuấn chụp ảnh.

Ba tấm polaroid đó là do người trong hội học sinh chụp, Triệu Gia Hào không quen thân với họ, cũng không biết cuối cùng ảnh rơi vào tay ai. Anh không quá để tâm, dù sao cũng là mấy tấm polaroid, thời học sinh ai cũng hay quên, đoán là đã sớm lạc mất.

Lúc này anh đỏ mặt nhìn biểu cảm Samoyed đã gửi đi, chụp lại màn hình gửi cho Lâu Vận Phong xem, xấu hổ đến mức gần như muốn khóc - trong hai mươi bảy năm cuộc đời dễ dàng lọt mắt xanh của rất nhiều người, với anh mà nói những hành động tận lực lấy lòng nhỏ nhặt này đã là một sự hạ mình đáng kể.


Lạc Văn Tuấn không trả lời, nhưng Lâu Vận Phong lại trả lời rất nhanh, gửi một dấu hỏi. Triệu Gia Hào nhắn lại rằng mình đang theo đuổi Lạc Văn Tuấn, Lâu Vận Phong cũng nhanh chóng nhắn lại: "Đúng là rất khó nói."

Lại qua mấy tiếng đồng hồ nữa, điện thoại rung lên một cái. Triệu Gia Hào vội vàng mở WeChat, lần này là một dấu chấm hỏi từ Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào nhìn dấu chấm hỏi, lòng tràn ngập vui buồn lẫn lộn. Những vướng mắc ẩn giấu trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện, anh nói với Lạc Văn Tuấn rằng anh thích cậu, điều tự nhiên là trái tim bối rối vì Lạc Văn Tuấn không còn có thể bị Triệu Gia Hào đàn áp một cách tàn nhẫn như trước nữa.

Nhưng anh vẫn không biết phải trả lời thế nào, thân mật, bình tĩnh hay bình thường?

Triệu Gia Hào cố gắng hồi tưởng lại những tình ý mà mình đã nhận được trong quá khứ, khuôn mặt của những người đó rất mờ nhạt, chỉ để lại những lợi ích đã từng khiến Triệu Gia Hào cảm thấy vô cùng nặng nề. Ví dụ như thư tình, bữa sáng, cà phê và bó hoa, cũng như những câu tán tỉnh trên WeChat, những câu bông đùa không mấy đứng đắn hay văn án từ những tấm hình ra vẻ trong vòng bạn bè. Mỗi hành động đều rất tầm thường, nhưng Triệu Gia Hào đều rất muốn thử với Lạc Văn Tuấn, chỉ đơn giản thử một lần, không hiệu quả thì sẽ đánh dấu X vào danh sách.

Triệu Gia Hào đang do dự thì Lạc Văn Tuấn lại gửi một tin nhắn: "Sao thế?"

"Ngày hôm qua lúc dọn mảnh kính vô tình bị cắt vào." Triệu Gia Hào đứng lên, hướng mặt ra cửa sổ văn phòng, "Không sao đâu."

"Đau không?" Gần mười phút sau, điện thoại mới lại rung, Lạc Văn Tuấn hỏi ngắn gọn. Triệu Gia Hào nhìn khung tin nhắn ngắn ngủi, không chịu nổi sự yếu đuối của mình, thẳng thắn: "Chẳng đau chút nào cả. Chỉ sợ em không để ý anh nên mới nói vậy." Không đợi Lạc Văn Tuấn hồi âm, lần đầu tiên dùng lý trí sau một thời gian dài để đối phó với cảm giác này, anh không chút do dự nhắn: "Anh thích em. Nếu em thấy không thoải mái, chúng ta có thể ly hôn."

Khi gõ chữ, anh đột nhiên nhớ đến ánh mắt căm hận của Tiêu Tiêu nhìn mình, lập tức hiểu được lý do của sự căm ghét đó. Nhiều lúc, thay vì tỏ vẻ mong chờ rồi bị hiện thực cho một cái tát; không bằng sớm trang bị cho mình sự ghét bỏ và căm hận, để lời từ chối hiển nhiên sẽ xuất hiện không thể thốt ra được.

Tôi biết bạn không thích tôi, bạn muốn từ chối tôi; vì vậy tôi thà từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi của mình, tự trải sẵn lối đi cho mình trước bạn. Dù cho lối đi này có thể khiến tôi thịt nát xương tan...


Dấu chấm của Lạc Văn Tuấn dừng lại ở "Đối phương đang nhập", Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, mở to mắt không muốn rơi lệ. Cho đến khi giọt lệ cuối cùng cũng ứa đầy mắt, dấu chấm của Lạc Văn Tuấn mới trở lại hai chữ "Âu Âu". Không có tin nhắn mới nào xuất hiện, nhưng điện thoại đã không ngừng rung lên.

Triệu Gia Hào vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, ho vài tiếng rồi bắt máy. Lạc Văn Tuấn bên kia bất lực thở dài: "Triệu Gia Hào, làm gì có ai kết hôn với người mình thích rồi lại đòi ly hôn?"

"Anh a" Nói ra câu này, anh mới nhận ra giọng mình không trở lại bình thường sau mấy tiếng ho, ngược lại còn khàn khàn, nghe như đang trên bờ vực khóc oà, "Em không thích anh mỗi ngày đứng trước mặt anh cũng sẽ thấy phiền."

"Sao anh biết em không thích anh?" Lạc Văn Tuấn hỏi.

Triệu Gia Hào nhắm mắt, nghẹn ngào: "Lạc Văn Tuấn, cả đời này anh chưa khóc qua được mấy lần. Mấy tháng qua anh cảm thấy mình so với em còn thích khóc hơn, sắp khóc đến cạn nước dành để khóc cho cả đời này rồi. Nếu em thích anh, anh hiện tại có thể khóc sao?"

"Xin lỗi, Triệu Gia Hào." Lạc Văn Tuấn thấp giọng xin lỗi, nói, "Em không có không thoải mái. Ca ca, nếu anh thích em thì cứ theo đuổi em đi. Em đồng ý rồi."

Triệu Gia Hào sững sờ, không tin vào tai mình hỏi lại: "Em nói gì?"

"Cựu Mộng, thích em thì có thể theo đuổi em. Em đồng ý rồi." Lạc Văn Tuấn chậm rãi lặp lại.

"Nhưng anh không biết cách theo đuổi." Triệu Gia Hào lẩm bẩm, nước mắt cũng nén vào trong. Lạc Văn Tuấn cười một cách khó hiểu, không để ý đến tâm tình của Triệu Gia Hào, cậu cười rất vui vẻ: "Em biết là anh không biết. Nhưng không sao, Triệu Gia Hào, anh muốn theo đuổi kiểu gì cũng được"

"Thế theo đuổi thế nào thì mới tính là thành công?" Triệu Gia Hào hỏi tiếp.

"Ừm..." Lạc Văn Tuấn ngập ngừng một chút rồi nói, "Em không biết a ca ca." Nói xong, Lạc Văn Tuấn dứt khoát cúp máy, chỉ để lại Triệu Gia Hào chưa kịp hoàn hồn.

_

Đến khi tan làm, trước khi lái xe về nhà, Triệu Gia Hào vẫn đỏ mặt đi mua một bó hoa ở trung tâm mua sắm gần đó. Anh vốn dĩ muốn mua một bó hoa hồng đỏ, mặc dù trước đây mỗi lần nhận được hoa hồng từ người khác anh đều muốn bỏ chạy. Nhưng dù sao cũng là Lạc Văn Tuấn nói tùy ý anh, dù sao phong tục của mọi người cũng đều như vậy. Tuy nhiên khi thực sự bước vào cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu, anh lập tức ngoảnh mặt đi ngay khi vừa nhìn thấy những bông hồng đỏ

Vì thế khi Lạc Văn Tuấn nghe tiếng chuông và mở cửa, cậu thấy Triệu Gia Hào đang lúng túng đưa một bó hoa bách hợp đến trước mặt mình, cúi đầu, vành tai ửng hồng.


Anh đang theo đuổi cậu...

___

Tấm giấy cửa sổ bị xuyên thủng*: Cách nói của người Trung Quốc thường được dùng để chỉ việc làm sáng tỏ một vấn đề hoặc một tình huống mơ hồ, giúp mọi người nhận ra sự thật một cách rõ ràng. Nó cũng có thể ám chỉ việc phá vỡ những ảo tưởng hoặc hiểu lầm để lộ ra sự thật ẩn giấu bên dưới.


Ừ thì bắt đầu ngọt ngào rồi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro